Ngủ Sâu

Chương 42: Gọi Bác Sĩ



Cuộc họp quân sự cấp cao tổ chức tại cung điện Trắng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Các sĩ quan alpha đeo khẩu trang ngồi nghiêm chỉnh.

Cuộc họp lần trước còn ngồi chật kín chỗ, bây giờ lại trống hơn một nửa.

Có nhiều người nhiễm bệnh phải ở nhà, cũng có người đã biến thành thú hoang cả ngày biết ăn và ngủ.

Dịch bệnh khiến mọi người hoảng loạn nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc, chấp nhận rủi ro bị lây nhiễm để đi làm.

Các sĩ quan châu đầu ghé tai bàn về quân đội đảo chính đã đóng quân ở bên sông Nguyệt Quế, rồi dịch bệnh hoành hành khiến các gia đình quý tộc ốc không mang nổi mình ốc, phong toả thành phố không ai ra ngoài.

Nhà họ Mục hiện tại và Nam Đô bây giờ thực sự đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Mục Tĩnh Nam đến, phòng họp tức khắc tĩnh lặng.

Anh trong mắt mọi người như ngày thường vẫn điềm nhiên, lạnh lùng, cứng rắn giống thanh kiếm được làm bằng băng.

Mỗi khi thấy anh xuất hiện, mọi người đều cảm thấy an tâm, nghĩ rằng dù chuyện nguy cấp đến đâu thì sẽ có thượng tá giúp họ chống đỡ bầu trời.

Mục Tĩnh Nam hơi nghiêng người sang một bên, đưa tay ra.

Một bàn tay đeo găng tay ren trắng đặt trên lòng bàn tay anh, ngay sau đó có cô gái dáng người mảnh mai trắng như sứ bước qua ngưỡng cửa.

Anh dẫn Mục Tuyết Kỳ vào, đưa cô đứng trước mặt mọi người.

Mục Tuyết Kỳ mỉm cười ngọt ngào, thướt tha duyên dáng cúi chào những người có mặt trong cuộc họp.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý đồ của Mục Tĩnh Nam.

Có người thắc mắc: “Như vậy là ý gì?”

Những người khác suy đoán: “Nghe đồn con gái thứ nhà họ Mục đang đảm đương sự vụ nội bộ nên đến đây dự họp là chuyện đương nhiên, dù sao thì chúng ta vẫn phải dựa vào vật tư hậu cần từ tiểu thư.”

Mọi người đều gật gù nhưng Mục Tĩnh Nam liếc nhìn ghế giữa, lạnh lùng nói ra: “Bắt đầu từ hôm nay, Mục Tuyết Kỳ sẽ là phụ tá của tôi, bổ nhiệm chức phó chủ tịch cuộc họp liên tịch quân đội Nam Đô, hỗ trợ tôi quản lý quân vụ Nam Đô.”

Vừa dứt câu, phòng họp ngay lập tức trở nên ầm ĩ.

Họ xì xầm liên miên tỏ ý phản đối gay gắt, có một sĩ quan trung niên đứng lên nói: “Tiểu thư chỉ là một omega, thậm chí còn chưa qua trường lớp quân sự, chưa có kinh nghiệm về chiến trận thì làm sao có thể lãnh đạo được quân đội Nam Đô.”

“Cho nên,” Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói: “Cô ấy chỉ làm phụ tá của tôi.”

Có sĩ quan phẫn nộ nói: “Phận omega lo việc xó bếp sao có thể can thiệp chuyện quân sự? Tiểu thư, cô có biết thế nào là gọng kìm tiến công không? “chiến thuật bầy sói”? Rồi “tiểu đội đột kích”? Cô hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chứ đôi tay mỗi ngày chỉ biết trang điểm và cắm hoa thì cầm súng bắn kẻ thù kiểu gì?”

Âm thanh phản đối trong phòng họp từng tiếng từng tiếng lớn hơn, hỗn loạn như nồi thập cẩm.

Viên sĩ quan đầu hổ nói xong, ông giận dữ định rời cuộc họp.

Mục Tuyết Kỳ cười tủm tỉm, rút súng lục của sĩ quan ngồi cạnh cô.

Những ngón tay mảnh khảnh đặt lên cò súng, lập tức bóp cò, tiếng súng nổ đinh tai, viên đạn xé gió b.ắn ra, xẹt một chút tia lửa.

Sĩ quan đầu hổ sững sờ đứng tại chỗ, viên đạn sượt qua tai ông ghim vào bức tường phía sau, nếu chỉ cách vài li nữa thôi thì viên đạn đó đã xuyên thủng đầu ông.

Phòng họp cuối cùng cũng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

“Bởi vì chú không phải kẻ địch của tôi nên tôi không nhắm vào đầu chú.” Mục Tuyết Kỳ nói: “Về phần những chiến thuật cấp thấp mà chú nắm rõ trong lòng bàn tay thì bài luận quân sự của tôi đương nhiên sẽ trả lời cho chú biết tôi hiểu được bao nhiêu.

Chú Tần, chú là một quân nhân alpha đức cao vọng trọng, xuất thân từ gia đình quyền quý nhà họ Tần thuộc Nam Đô nên tôi nghĩ chú từng ở lớp học nghi lễ, được dạy cả phép lịch sự không được tự ý rời cuộc họp.”

Viên sĩ quan đầu hổ họ Tần quay lại, đanh thép nói: “Là lỗi của tôi, tôi nên tôn trọng cô.

Tuy nhiên, xin vui lòng cho tôi biết cô có tư cách gì để có thể can thiệp quân vụ, trở thành phụ tá của anh trai cô? Hay là cô định dựa vào quyền lực của anh trai để buộc chúng tôi phải chấp thuận theo sự bổ nhiệm lố bịch này?”

Mọi người có mặt trong cuộc họp hướng mắt nhìn Mục Tĩnh Nam, Mục Tĩnh Nam bình tĩnh nói: “Theo qui định về việc bổ nhiệm, nếu số lượng bỏ phiếu tại cuộc họp không vượt qua một nửa thì việc bổ nhiệm sẽ không có hiệu lực.”

Sĩ quan đầu hổ nói: “Vậy tiến hành bỏ phiếu đi!”

“Khoan đã.” Mục Tuyết Kỳ mỉm cười dịu dàng: “Tôi nghĩ mọi người đều biết trọng tâm cuộc họp này không phải về việc bổ nhiệm tôi mà là phương án để đối phó đội quân của Tô Tú.

Dịch bệnh lây lan mạnh mẽ ở Nam Đô khiến từng cá nhân mỗi người đều gặp nguy cơ bị đe doạ, những người có thâm niên đã không thể quay lại vị trí của họ để tiếp tục góp sức mình cống hiến cho Nam Đô.

Còn Tô Tú, bởi vì bên kia bị lây nhiễm thời gian sớm hơn, quân đội đang dần hồi phục sau trận dịch.

Các đồng minh của Tô Tú đang đáp lại lời kêu gọi, tiến đến sông Nguyệt Quế để gia nhập đội quân, hợp lực tấn công Nam Đô.

Các đồng minh của chúng ta đang phải gánh chịu bệnh dịch, phong toả khu vực, bàng quan đứng nhìn.

Cho tôi hỏi quý vị, những lớp người đi trước dồi dào kinh nghiệm, quý vị có phương án nào tốt hay không?”

Mọi người đều im lặng, 30% nhân sự trong quân đội bị đào thải do dịch bệnh.

Cho dù tái hoà nhập đội ngũ thì tổng số người vẫn ít hơn quân đội đảo chính.

Chưa kể dịch bệnh ở Nam Đô mới hoành hành giai đoạn đầu, vắc-xin chưa nghiên cứu xong mà tỉ lệ nhiễm bệnh ngày càng tăng lên.

“Chi bằng…” Ý cười của Mục Tuyết Kỳ càng sâu hơn, “Quý vị nghe thử phương án của tôi được không?”

Có người đáp: “Mời tiểu thư hãy nói cụ thể hơn.”

Mục Tuyết Kỳ chậm rãi nói: “Huỷ bỏ lệnh cấm omega và beta nhập ngũ.”

Trong phòng xôn xao.

Sĩ quan đầu hổ nói: “Tôi cứ đinh ninh tiểu thư sẽ có ý tưởng tuyệt vời nào đó.

Đánh trận không phải trò chơi gia đình, chưa kể đến omega, ngay cả beta ngay từ khi sinh ra đã yếu đuối.

Đừng bảo là cầm súng, như bạn đời nhà tôi còn không vác nổi bao gạo.”

“Đúng thật là như vậy.” Mục Tuyết Kỳ mỉm cười, “Nhưng nếu chúng ta có vũ khí tốt hơn nữa thì sao nhỉ?”

“Cô có ý gì?”

“Chú Tần, theo lời chú nói thì omega sinh ra đã yếu đuối, vậy chú có dám vật tay với omega không?”

“Tại sao lại không dám?” Sĩ quan đầu hổ khịt mũi, “Tiểu thư muốn đấu với tôi sao?”

Mục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu: “Tôi chọn một người khoẻ hơn.”

Cô vỗ nhẹ tay, cửa phòng họp được mở ra, một chàng trai cao ráo bước vào.

Mọi người nhìn chằm chằm, thấy đó là thiếu niên với mái tóc ngắn màu đen xám, đôi mắt to đen lay láy, còn có thể là ai ngoài vị hôn thê của thượng tá? Mọi người không khỏi quay lại nhìn Mục Tĩnh Nam, vẻ mặt Mục Tĩnh Nam vẫn điềm nhiên, không thay đổi biểu cảm.

Phương Miên hỏi: “Ai lên đấu với tôi?”

Mục Tuyết Kỳ chỉ tay về phía sĩ quan đầu hổ: “Người này.”

Phương Miên ngẩng đầu nhìn, ồ, là một người râu hùm hàm én, thân hình vạm vỡ bắp nào ra bắp nấy.

Ông mặc quân phục đen toàn thân đặc trưng của nhà họ Mục, trông giống như sắp lao lên hằm hè.

Sĩ quan đầu hổ nhìn Mục Tĩnh Nam, rồi nhìn Phương Miên, cau mày: “Cậu Phương, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại thật kĩ.”

Phương Miên kéo ghế ngồi xuống, đặt khuỷu tay cậu lên bàn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng: “Không cần câu nệ gì cả, cùng đừng kiềm nén, cứ đấu hết sức đi.”

Sĩ quan đầu hổ vẫn nghi hoặc, nhìn Mục Tĩnh Nam một lần nữa.

Mục Tĩnh Nam gật đầu: “Dùng toàn lực.”

“Bởi vì thượng tá đã nói như vậy nên tôi sẽ không nương tay.”

Sĩ quan đầu hổ ngồi đối diện Phương Miên, nắm tay cậu.

Tay cha nội này to như quạt hương bồ, bự hơn cả mặt Phương Miên.

Một sĩ quan khác tình nguyện lên làm trọng tài trận đấu, đặt tay lên nắm tay siết chặt của hai người, lớn giọng hô: “Chuẩn bị-”

Mọi người tập trung nhìn chòng chọc vào giữa bàn không chớp mắt.

Có người nhỏ giọng nói: “Thật không biết tự lượng sức mình…”

“Bắt đầu!”

Sĩ quan đầu hổ lập tức bùng nổ sức mạnh, muốn kết thúc trận đấu trong vòng một nốt nhạc để dạy dỗ thằng nhóc tì này thế nào là trời cao đất dày.

Ngờ đâu ông đã dùng toàn lực nhưng tay Phương Miên như được đúc bằng sắt, không mảy may xê dịch.

Sĩ quan đầu hổ sửng sốt, lại dốc hết sức đến nỗi mặt đỏ tía tai, vậy mà Phương Miên vẫn yên một chỗ.

Mọi người nhận ra có điều không đúng, nhao nhao hỏi: “Chuyện gì thế?”

Phương Miên cười cười: “Đến lượt tôi rồi.”

Vừa dứt câu, tay phải Phương Miên bất ngờ ghì mạnh, sĩ quan đầu hổ thét lớn.

Chỉ nghe thấy tiếng “rắc”, tay phải sĩ quan đầu hổ đã gãy.

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc sững sờ, Phương Miên cũng giật mình, vội vàng nói: “Ôi xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ điều chỉnh độ nhạy cao quá.”

Ava gọi bác sĩ, bác sĩ định đưa sĩ quan đầu hổ ra ngoài thì ông từ chối, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Miên, hỏi: “Cậu làm cách nào?”

Phương Miên vén tay áo lên, cho mọi người xem khung xương bằng máy trên tay phải của cậu.

“Tôi lắp một bộ máy dẫn truyền đến dây thần kinh trên tay phải, thực tế người khi nãy đấu vật tay cùng ông không phải là tôi, mà là nó.

Có nó thì ngay cả omega hay beta, những đối tượng mang thể chất kém hơn alpha thì đều có khả năng trở thành Popeye.

Nếu như trang bị hoàn chỉnh hệ thống phụ trợ cả chân lẫn tay thì sức chiến đấu của một người lính ít nhất tương đương gấp mười lần kẻ địch.

Có người thán phục kêu lên: “Nếu như thế thì omega cũng có thể ra chiến trường rồi.”

Người khác hỏi: “Popeye là gì?”

“Ầy, tóm lại là không quan trọng.” Phương Miên tràn đầy tự tin nói: “Kể cả khi trực tiếp đối đầu nhau trên đường thì chúng ta không chịu thiệt.”

“Quý vị, kẻ địch đã tiến đến sông Nguyệt Quế, còn chúng ta vẫn đang đứng đây tranh cãi xem ai có thể tham chiến, ai không thể gia nhập.” Mục Tuyết Kỳ cao giọng: “Khi chồng con, anh chị em chúng tôi ngã xuống, thân là omega chúng tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bộ máy dẫn truyền đến dây thần kinh của anh Phương chính là chìa khoá chiến thắng của chúng ta, trong vài tháng gần đây tôi đã cho tiến hành huấn luyện một đội quân không phải alpha để bổ khuyết vị trí trống 30% của quân ta.

Tôi sẽ chỉ huy những người lính dưới trướng tôi tiên phong chiến đấu trước khi quân đảo chính hợp lực, tấn công Tô Tú bất ngờ.

Dù chúng tôi có chết khi chiến đấu trên sông Nguyệt Quế thì không gây ảnh hưởng đến lực lượng chính quân đội nhà họ Mục.

Còn nếu chiến thắng, chúng ta sẽ bảo vệ được cả Nam Đô lẫn nhà họ Mục.”

Sĩ quan đầu hổ ngạc nhiên, nghẹn ngào: “Tiểu thư!”

“Một khi quân đảo chính liên minh thành công thì dù chúng ta có máy dẫn truyền đến thần kinh cũng đã quá muộn.” ánh mắt Mục Tuyết Kỳ kiên định, “Chú Tần, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Nên mong quý vị ở đây, xin hãy bổ nhiệm cho tôi, hãy cho tôi được dẫn quân của tôi, tôi sẽ mang lại tự hào cho gia đình, vinh quang cho Nam Đô!”

Cả phòng yên lặng trong chốc lát, không còn ai to nhỏ thảo luận với nhau, không ai nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này lại mang lòng dũng cảm lớn đến vậy.

Sĩ quan đầu hổ thở dài, tiến đến chỗ Mục Tuyết Kỳ, kính cẩn cúi đầu: “Thực lực của cậu Phương cùng lòng can đảm của cô khiến tôi hổ thẹn vì đã có những thành kiến cùng sự thiển cận của bản thân.

Nhà họ Tần, tán thành bổ nhiệm, tôi xin thề trung thành với cô.”

Ông là người đầu tiên bày tỏ quan điểm, những người khác nhìn nhau, gật đầu.”

“Tôi tán thành.”

“Tôi cũng tán thành.”

“Còn có cả tôi.”

Những người ủng hộ Mục Tuyết Kỳ đều giơ tay.

Mục Tĩnh Nam liếc nhìn toàn phòng, hơi nheo mắt.

“Vẫn chưa đủ.” Anh nói nhỏ.

Dù có người đồng tình nhưng số lượng chưa vượt qua một nửa.

Có nhiều người đang chần chừ, một số bình chân như vại nhất quyết không đồng ý.

Những lão cáo già này có lẽ đã đoán được Mục Tĩnh Nam muốn nâng đỡ Mục Tuyết Kỳ.

“Tại sao mấy ông không giơ tay?” Sĩ quan đầu hổ tức giận hỏi.

Một người trong số họ lắc đầu, nói: “Cho dù Nam Đô có sụp đổ thì chúng tôi sẽ rút về phía nam.

Không đời nào tôi đồng ý giao quyền lãnh đạo quân đội cho một omega.

Thượng tá, ngài muốn chứng kiến quyền lực của nhà họ Mục bị omega chiếm giữ sao? Cô ta sau này sẽ kết hôn, sinh con nối dõi cho nhà khác, chẳng lẽ ngài định để cô ta chắp tay dâng tặng vinh quang trăm năm nhà họ Mục ra ngoài?”

“Tôi sẽ không kết hôn!” Mục Tuyết Kỳ phản bác.

Mục Tĩnh Nam đưa tay ngắt lời cô, anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào alpha vừa lên tiếng không đồng tình.

Ánh mắt anh lạnh như dòng suối mát chảy dưới vầng trăng.

Anh nói: “Cô ấy họ Mục, sinh ra ở nhà họ Mục, các con của cô ấy cũng là người nhà họ Mục.

Hay ông muốn nói em gái ruột của tôi, các cháu gái, cháu trai tương lai của tôi đều không mang dòng máu nhà họ Mục?”

Người kia cứng họng.

Ông siết chặt nắm đấm, chết cũng không giơ tay.

Phương Miên thở dài, đầu óc mấy lão alpha bảo thủ này chắc ủ trong đống cứt cũ mèm của dòng tộc rồi, nói với họ mãi không thông.

Làm cách nào bây giờ? Em gái không được bổ nhiệm đồng nghĩa không được hợp pháp tham gia các vấn đề quân sự, càng đừng nói là tiếp quản quân đội Nam Đô.

Khi cậu đang bồn chồn lo lắng, cánh cửa phòng họp lại mở ra.

Một nhóm cụ già omega đeo mạng che mặt màu đen chống gậy ba-toong bước vào, mọi người vội vã đứng dậy, cúi đầu chào họ.

Phương Miên tò mò nhìn, kéo tay áo của sĩ quan bên cạnh, nhỏ giọng hỏi họ là ai?

Sĩ quan che miệng lại giải đáp: “Họ là vợ của các thượng nghị sĩ, những thượng nghị sĩ cấp cao ấy giờ đã nghỉ bệnh, không tham dự cuộc họp hôm nay.”

Các phu nhân bước tới chỗ Mục Tĩnh Nam, Mục Tĩnh Nam chào họ.

Dẫn đầu là một bà lão nhàn nhã mở lá thư tay, đưa cho Mục Tĩnh Nam.

“Chúng tôi được chồng uỷ thác đến đây để bỏ phiếu.

Lá thư tay đã được công chứng trao quyền cho chúng tôi thay mặt chồng đến bỏ phiếu.”

Sĩ quan đầu hổ gấp gáp hỏi: “Vậy xin hỏi ý kiến của mọi người là?”

Các phu nhân gật đầu với Mục Tuyết Kỳ, đáp: “Chúng tôi ủng hộ bổ nhiệm con gái thứ nhà họ Mục.”

Phương Miên đếm đếm, cộng với số các phu nhân đại diện, số người vừa vặn hơn một nửa, việc bổ nhiệm có hiệu lực.

Mọi người đứng lên, ngay cả những sĩ quan không bằng lòng chấp nhận sự bổ nhiệm cũng phải tuân theo.

Những người có mặt trong phòng họp cúi chào Mục Tuyết Kỳ: “Chúng tôi nguyện tận tâm cống hiến sức lực cho ngài!”

Kết thúc cuộc họp, các sĩ quan xin ra về.

Nhóm phu nhân tụ tập quanh Mục Tuyết Kỳ, nắm tay cô, cười nhẹ: “Thực ra thì chồng chúng tôi phản đối chuyện bổ nhiệm của cháu.”

Một bà lão khác che miệng cười khúc khích: “Nhưng nếu chúng ta không nói thì làm gì có ai biết chứ.”

Họ kéo Mục Tuyết Kỳ, dặn: “Bọn họ luôn bảo làm omega phải biết nhẫn nhịn.

Nhưng chúng ta muốn nói omega cũng sẽ đấu tranh.

Nhóc con, hãy chiến đấu đi, đổ mồ hôi, đổ máu đỏ.

Nếu những alpha kiêu căng ấy không chịu khuất phục cháu thì chỉ cần chặt đầu họ.

Cầm lấy để vinh quang ngẩng cao đầu chứng minh niềm kiêu hãnh của chúng ta!”

Từng phu nhân tiến đến ôm cô.

Họ đội mũ rộng vành che mạng đen, chống ba-toong lập cập rời đi.

Mục Tuyết Kỳ ra tiễn các phu nhân rồi quay lại tìm Phương Miên.

Phương Miên đang thu dọn bộ máy dẫn truyền đến dây thần kinh, tháo gỡ các linh kiện giống nhau, xếp vào hộp dụng cụ nặng nề của cậu.

Mục Tuyết Kỳ nắm cánh tay cậu, “Anh Phương Miên, vài ngày nữa em sẽ tổ chức một buổi gây quỹ quân sự, anh đi cùng em nhé.”

“Ừm…” Phương Miên hơi đau đầu.

“Em muốn mời anh lên khiêu vũ đầu tiên.” Mục Tuyết Kỳ khoác vai cậu, “Anh phải đến đó!”

Cậu chưa từng khước từ những yêu cầu của các cô gái, thở dài trả lời: “…!Được rồi.”

Cậu xách hộp dụng cụ, bất giác nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, chỗ ngồi của anh không có ai.

Không biết tên này đã rời đi từ lúc nào.

Đi nhanh ghê, Mục Tĩnh Nam luôn quyết đoán trong mọi chuyện, nói được là làm được.

Anh nói muốn cắt đứt với Phương Miên thì đến cả một ánh nhìn cũng không liếc qua cậu.

Cậu cứng đầu, Mục Tĩnh Nam càng nhẫn tâm, tàn nhẫn hơn cả cậu.

Phương Miên không nhìn nữa, vung tay: “Đi thôi.”

Sau khi Phương Miên rời đi, phòng họp trở nên vắng lặng, Mục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn, không thấy Mục Tĩnh Nam ở trong phòng, anh đi lúc nào vậy? Không phải đã hẹn sẽ ở lại sau cuộc họp để bàn về cách cạy miệng moi chi phí quân sự từ các phú thương sao? Cô rời phòng họp, bỗng nhiên nghe tiếng ho nặng nề ở hành lang.

Cô nâng váy bước tới, mở cửa căn phòng nhỏ, nhìn thấy Mục Tĩnh Nam một tay chống bàn, một tay che miệng ho.

Anh vừa ho, máu đỏ len theo kẽ tay chảy dọc xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Cô bật đèn nhìn thấy vũng máu đỏ tươi dưới chân anh.

Chẳng trách trong cuộc họp anh lại im lặng như vậy, e rằng từ lúc giữa buổi họp sức khoẻ anh đã giảm sút.

Anh gắng gượng chịu đau không rời phòng để hỗ trợ Mục Tuyết Kỳ.

Suy cho cùng một khi anh rời đi, chỉ dựa vào Mục Tuyết Kỳ non nớt thì không cách nào trấn áp được nhóm alpha.

“Phương Miên đi rồi?” Mục Tĩnh Nam thấp giọng hỏi.

“Đi rồi.”

Anh nhắm mắt lại, nói một cách mệt mỏi: “Gọi bác sĩ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.