Phương Miên đội bộ tóc giả muối tiêu của bà mèo, lẻn rời ra ngoài cửa khẩu.
Cảng Tảng Đá là cảng thương mại tự do, nhà họ Hứa luôn giữ thái độ lập lờ trung lập trong trận giao tranh giữa quân đảo chính và quân đội Đế quốc.
Theo quan điểm của họ, kiếm tiền mới là con đường thành vương.
Vậy nên thương mại nơi này phát triển, từ xưa luôn được bàn tán nơi đây sầm uất đến mức có khi đi đường cúi xuống là lượm được vàng.
Nhưng bây giờ đường phố tiêu điều, chỉ có một vài con tàu neo đậu tại cảng, cánh buồm treo buông lơi, rất nhiều thuỷ thủ đứng trên đường chờ công ăn việc làm, bọn họ ai ai cũng đói rỗng ruột da xanh xao vàng vọt.
Bất thình lình một con mèo lớn gầm gừ vọt tới bên chân làm Phương Miên hết hồn.
Sau khi nhìn kĩ không biết từ đâu xuất hiện nhiều thú hoang đi lại trên đường phố.
Chiến tranh lan rộng khắp nơi, ở đây cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Phương Miên không dư thời gian nấn ná thương xót sự tàn lụi của thành phố, cậu cúi đầu bước đi thật nhanh, muốn tìm một chiếc xe để rời cảng Tảng Đá thoát khỏi nanh vuốt của Mục Tĩnh Nam.
Quay đầu nhìn phía sau, cậu nhìn thấy bóng dáng Lưu Truy ở góc cua.
Hắn dáo dác tìm Phương Miên.
Rồi Cao Tiểu Hữu cũng xuất hiện, kéo những người đi đường, giơ tấm ảnh trên điện thoại hỏi họ.
Phương Miên giật mình, cậu vội vã cúi thấp đầu, rẽ sang con phố khác.
Chợt cậu thấy Diệp Cảm đang đi về hướng này, Phương Miên vội lùi bước, chui vào cửa hàng bên đường.
Toang rồi, toang rồi, trước sau đều có người, cậu nên chạy đằng nào? Cậu bất giác nhớ lại lúc ở trên xe tải bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông lái mô tô bám theo phía sau.
Cha nội Mục Tĩnh Nam đó có hoá thành tro cậu cũng đoán ra.
Người lái mô tô chắc chắn chính là Mục Tĩnh Nam! Nếu Mục Tĩnh Nam bắt được cậu, anh sẽ phân thây nướng cậu thành cái bánh chuột!
Trong lúc Phương Miên lo lắng thì bỗng nhiên nhìn thấy ô tô sang trọng màu trắng trên đường.
Phương Miên bất chấp làm liều, ba bước vọt thành hai, nhảy tót lên xe.
“Cấp cứu giang hồ! Chở tôi rời cảng Tảng Đá, tôi sẽ trả thù lao.”
Cậu ngẩng đầu lên, ấy vậy mà gặp lại đôi mắt xanh biếc quen thuộc.
Tiêu Trạch nhìn cậu, trong mắt chứa sự ngạc nhiên đồng thời bên khoé môi từ từ hiện lên ý cười.
Mỗi khi hắn cười tựa như những bông hoa mỹ lệ âm thầm nở, y hệt yêu tinh quyến rũ.
Đôi mắt xanh kia như có gắn móc câu, câu lấy làm say đắm lòng người.
Chẳng trách Phương Miên nhầm lẫn hắn với Tiêu Nhuỵ.
Khi mười lăm tuổi, cậu tưởng bản thân đã cứu một em gái nũng nịu yếu đuối, bởi vì anh trai cô ta thật sự rất xinh đẹp.
Phương Miên: “…”
Tiêu Trạch hé bờ môi mỏng, nhấn từng từ: “Phương, Miên.”
Phương Miên nhanh chóng phản ứng, đấm thẳng vào mặt hắn.
Phương Miên thấy đầu hắn cứng như sắt, chẳng gây hề hấn gì, thậm chí hắn còn hứng khởi tinh thần nữa, cậu lập tức húc đầu thật mạnh, phá khuôn mặt xinh đẹp của hắn, trán Tiêu Trạch sưng vù, rốt cuộc cũng ngất xỉu, yếu ớt nằm ngã ở ghế sau.
Cậu vội vàng bò lên ghế lái, đúng lúc tài xế mở cửa xe, cậu đá bay tài xế, đóng sầm cửa, kéo phanh tay, đạp chân ga, chiếc xe khởi động kêu gầm.
Cậu phóng xe như mũi tên rời cung, xẹt ngang qua Diệp Cảm đang đứng ngạc nhiên bên trái.
Diệp Cảm vừa gọi điện cho Mục Tĩnh Nam, vừa cướp ô tô, đuổi theo xe hơi màu trắng phía trước, nói to: “Tôi tìm thấy Phương Miên rồi, xe trắng biển số A8767!”
Phương Miên quăng bộ tóc giả, đánh lái rẽ vào con phố kế bên, động cơ xe gầm rú như dã thú.
Tiêu Trạch quả nhiên có tiền, con xe này thực sự tuyệt cú mèo.
Phương Miên sung sức giẫm ga phóng hết tốc độ tối đa, cậu lôi khẩu súng lục lấy trên xe tải, hướng phía sau bắn súng.
Gương chiếu hậu xe Diệp Cảm vỡ tan tành, không khỏi văng tục một câu “Đệt”, bám rịt đuôi xe Phương Miên.
Lưu Truy và Cao Tiểu Hữu đuổi theo kịp, trước truy sau chặn, kỹ năng đánh lái của Phương Miên thần sầu, luồn lách như con cá trạch.
Tiêu Trạch bị tiếng súng nổ đánh thức, cẩn thận quan sát, thấy Phương Miên phóng xe điên cuồng như ăn cướp.
Sắc mặt Tiêu Trạch u ám: “Cậu dám đánh tôi?”
“Tôi cứ đánh đám gay chết tiệt mấy người đấy.” Phương Miên bực bội nói: “Ngồi yên, không thì tôi quẳng anh xuống đường.”
Tiêu Trạch cười khẩy: “Cậu nghĩ một mình cậu chạy thoát nổi sao? Kiểu gì cậu cũng cần tôi trợ giúp.”
“Giúp cách nào?”
Lưu Truy và Cao Tiểu Hữu đánh gọng kìm trái phải, Phương Miên bẻ vô lăng, đột ngột rẽ vào con hẻm, cả đoạn đường đều là bậc thang, Tiêu Trạch bị xóc nảy váng hết cả đầu, cố nhịn cơn buồn nôn, gọi điện cho Bạch Ưng.
Cáu kỉnh nói: “Phái người tới đón tôi, tôi muốn rời cảng Tảng Đá!”
“Sớm vậy sao? Cậu chủ, cậu thương lượng xong rồi?” Bạch Ưng hỏi.
“Tạm thời bỏ qua đi, mau gọi người tới đây! Tôi đang bị Mục Tĩnh Nam truy đuổi.”
Bạch Ưng lập tức trả lời: “Vâng!”
Tiêu Trạch cúp điện thoại, nói với Phương Miên: “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha thứ thái độ vô lễ của cậu.”
“Anh muốn tôi tặng thêm hai cái tát không?” Phương Miên nói.
“…” Bỗng nhiên Tiêu Trạch trườn tới, ngửi sau gáy cậu: “Cậu bị Mục Tĩnh Nam đánh dấu rồi?” Ánh mắt Tiêu Trạch tối tăm: “Anh ta muốn vượt rào?”
Chịu rồi, Phương Miên nhìn hắn như thứ rác rưởi, cậu muốn nả một phát vào đầu hắn.
Quay vô lăng, chiếc xe lại rẽ gấp lần nữa nhưng lần này Tiêu Trạch nhanh tay lẹ mắt, leo lên ghế phụ ngồi, thắt dây an toàn trước khi Phương Miên đánh lái.
Ô tô phóng trên đường, xe vệ sĩ của Tiêu Trạch chạy theo ở phía sau, Phương Miên nhìn gương chiếu hậu thấy khoảng bảy, tám chiếc xe, vệ sĩ mặc vest đen ngồi bên trong.
Bây giờ cậu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Mục Tĩnh Nam nhưng vấn đề tiếp theo là làm cách nào để trốn thoát Tiêu Trạch siêu phiền toái này.
Cậu trộm ngó Tiêu Trạch, tên này bị đánh vô cớ, thậm chí hiện tại không còn giữ nổi nụ cười dịu dàng giả tạo thường ngày mà rất nhiều mây đen âm u bao phủ.
“Cậu bị anh ta làm rồi?” Tiêu Trạch nghiêm túc hỏi: “Làm bao nhiêu lần? Lần cuối là khi nào?”
Phương Miên nghe hắn hỏi, tức ứa gan: “Rồi sao? Chê tôi bẩn à? Được, để tôi kể anh nghe, từ trước tới giờ Mục Tĩnh Nam luôn lôi kéo tôi đòi hỏi cả ngày lẫn đêm, muốn làm không quản trời đất, đòi luân phiên hai cây hàng khủng đó, bây giờ tôi hết trong trắng, cơ thể bị đào rỗng rồi, tuỳ anh tự quyết định.”
Sắc mặt Tiêu Trạch như dầm trong cơn mưa rả rích, càng lúc càng u ám.
Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Thôi, những chuyện đã qua hãy quên hết đi.
A Miên, anh không ghét bỏ em, ngoan ngoãn cùng anh về nhà, anh sẽ rửa sạch em và em vẫn là A Miên trong sáng thuần khiết của anh.”
Aaa, đi chết đi! Phương Miên sụp đổ, nói như vậy là ý gì? Lũ alpha thế giới này điên rồi đúng không? Chắc Tiêu Trạch cần đi khám lại não.
Phương Miên đổ dầu thêm lửa: “Cái lỗ của tôi siêu lỏng lẻo, nó biến thành cái hố đen bự sâu không đáy rồi!”
“…” Nụ cười Tiêu Trạch hơi âm hiểm: “Không sao, anh không để ý.”
Đồ điên, alpha thế giới này đều là lũ khùng điên! Phương Miên hất tay hắn ra, định chửi hắn một trận xối xả, hướng dẫn hắn rằng làm người thì nên thẳng chứ đừng nên cong.
Bỗng nhiên cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy thứ gì đó vút bay lên không trung như tên lửa.
Phương Miên sợ hãi đến mức tưởng tim đã ngừng đập, nhìn cái tên lửa đó phóng thẳng xuống vòng xe bảo hộ ở phía sau xe cậu, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, ầm vang như sấm, tám xe vệ sĩ bị nổ tan tành thành từng mảnh.
Một ô tô màu đen lặng lẽ đậu ngay giữa đường, ép Phương Miên phải dừng xe.
Lúc này đây, màn hình trong xe Phương Miên đột nhiên nhấp nháy, Ava đã xâm nhập về hệ thống điều khiển của xe, tự động kết nối cuộc gọi, Phương Miên nghe thấy giọng trầm ấm của Mục Tĩnh Nam.
“Xuống xe.”
Lời vừa dứt, cánh cửa hai bên trái phải bật mở.
Phương Miên cứng đờ nhìn Tiêu Trạch: “Lúc nãy anh nói gì? Có thể giúp tôi rời cảng Tảng Đá được không?”
Tiêu Trạch nói: “Mục Tĩnh Nam, tôi muốn đưa Phương Miên đi.
Tôi đã thương lượng hợp tác với nhà nhà Hứa, trong khu vực quản lý của nhà họ Hứa, anh không thể giết tôi.”
Giọng nói điềm nhiên của Mục Tĩnh Nam truyền ra từ màn hình: “Nhưng tôi có thể đập nát cậu.”
Hai tiếng ầm ầm vang lên, xe đột nhiên thấp xuống, lốp xe nổ tung.
Bây giờ hoàn toàn hết đường chạy, Phương Miên cam chịu bước xuống xe.
Cậu cố gắng giãy giụa lần cuối: “Ông chủ, anh thực sự hết cách rồi sao? Thử nghĩ xem còn ở đâu đến trợ giúp được không! Cố lên ông chủ, anh dẫn tôi đi, tôi cùng anh cao chạy xa bay nha.”
Tiêu Trạch cũng bước xuống xe, thì thầm với cậu: “Tin tưởng anh, A Miên.
Rồi sẽ có một ngày anh đến đón em.”
Phương Miên: “…”
Tại sao con cáo này vô dụng quá vậy!
Tiêu Trạch nhìn xe hơi màu đen đậu cách đó không xa, Mục Tĩnh Nam ngồi bên trong, kính xe từ từ hạ xuống, không biểu lộ cảm xúc đối mặt với hắn, ánh mắt hai người đối chọi nhau giống như phát ra tia lửa điện.
Tiêu Trạch cười lạnh: “Anh đưa Phương Miên đi được thì sao? Anh nghe rõ không, em ấy muốn đi cùng tôi, trái tim em ấy hướng về tôi.”
Mục Tĩnh Nam đưa mắt nhìn Phương Miên, Phương Miên đối mặt với ánh nhìn lạnh chết người, chậm rì rì nhích chân tiến tới chỗ anh.
Trời vào đông, gió lạnh khiến mặt cậu lạnh buốt.
Càng đến gần Mục Tĩnh Nam, cậu càng cảm thấy thời tiết giá lạnh hơn.
Mục Tĩnh Nam sẽ phạt cậu như thế nào? Tống vào ngục đá? Đánh cậu bằng roi quân đội như xử phạt ở nhà họ Mục? Đã bỏ trốn lại còn trốn cùng Tiêu Trạch, khác nào cậu chẳng hề nể nang gì Mục Tĩnh Nam.
Alpha thế giới này cực kì xem trọng tôn nghiêm nên chắc hẳn bây giờ Mục Tĩnh Nam đang rất tức giận.
Cậu nhét tay vào ống tay áo, đứng bên cạnh xe, run lập cập vì lạnh.
Cửa xe mở ra, Mục Tĩnh Nam bước xuống.
Phương Miên cúi đầu, nhìn đôi bốt quân sự màu đen của anh cùng vạt áo gió dài.
Anh luôn cẩn thận kỹ lưỡng trong trang phục, không để vương hạt bụi trên đồ.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, không trốn nữa, muốn đánh, muốn phạt sao thì tuỳ anh.” Phương Miên gân cổ, heo chết không sợ nước sôi.
Nhưng mà Mục Tĩnh Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi khăn choàng đen, choàng lên cổ Phương Miên.
Chiếc khăn ấm áp mang theo nhiệt độ của Mục Tĩnh Nam.
Đôi mắt, lông mày Phương Miên phủ đầy tuyết trắng, hạt tuyết đọng trên hàng mi khiến gương mặt anh tuấn của anh trở nên mơ hồ.
Anh vẫn không nói gì, không trách mắng Phương Miên đã lừa dối anh, không trách mắng Phương Miên đã chạy trốn, yên tĩnh thắt khăn choàng cổ cho Phương Miên.
“Bị thương rồi?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Tay áo Phương Miên dính đầy máu, đó là của tên lính có râu thuộc quân đảo chính.
“À, không phải máu của em.” Phương Miên vẩy vẩy ống tay áo: “Em không sao.”
Bên phía xe màu trắng đằng kia, Tiêu Trạch vẫn quan sát hai người họ.
Phương Miên định chui vào xe thì Mục Tĩnh Nam giữ cậu lại, ôm eo cậu để cậu sát về phía anh.
Ngực Phương Miên bị ép vào khuy áo kim loại của Mục Tĩnh Nam, cộm cộm đau điếng.
“Anh muốn gì?” Giọng Phương Miên hơi run.
“Trái tim em có dành cho cậu ta không?” Mục Tĩnh Nam rủ mi nhìn cậu.
“Em…”
Mục Tĩnh Nam nói tiếp: “Cậu ta quá yếu, không xứng với em.”
Phương Miên chưa kịp trả lời, dưới cái nhìn chòng chọc của Tiêu Trạch, Mục Tĩnh Nam cúi người hôn lên bờ môi Phương Miên.
Tuyết bỗng rơi dày đặc, băng tuyết len lỏi giữa hai người, dường như Phương Miên nếm được vị tuyết trên môi Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam hôn rất sâu nhưng không phải là sự hung bạo như lần trước mà anh chậm rãi nhấm nháp, dùng lưỡi quấn đầu lưỡi Phương Miên, m.út lấy mùi vị của cậu.
Phương Miên theo bản năng vùng vẫy nhưng đều vô ích, cậu bị hôn đến nỗi chân đã mềm nhũn vậy mà Mục Tĩnh Nam chưa có ý định dừng lại.
Vòng tay anh ôm trọn eo Phương Miên, cậu đành dựa vào anh để đứng vững.
Sau đầu bị giữ chặt, Phương Miên chỉ có thể trầm luân cùng nụ hôn của anh.
Tựa như đang sa xuống nơi đầm lầy rồi chìm vào lòng trái đất mềm mại nhất và cũng tối tăm nhất.
Tiêu Trạch trừng mắt, bất lực nhìn hai người hôn nhau không rời dưới màn tuyết lớn.
Mục Tĩnh Nam cuối cùng hôn đủ, chấm dứt nụ hôn, lấy khăn tay giúp Phương Miên lau miệng sạch sẽ.
Anh thì thầm: “Tuyết Kỳ nhớ em rất nhiều.”
Phương Miên chợt nhận ra, mặc dù Mục Tĩnh Nam chẳng hề thích cậu chơi chung với Mục Tuyết Kỳ nhưng bây giờ anh phải dùng Mục Tuyết Kỳ để níu giữ Phương Miên.
Tâm trạng cậu càng rối bời như có cục bột nhão dinh dính trong tim.
Rất khó chấp nhận nhưng hình như cậu không hề cảm thấy khó chịu vì chuyện bỏ trốn thất bại.
Cậu đang bị sao vậy? Bị bệnh rồi? Hay do đánh dấu tạm thời? Cậu không thể phân biệt nổi, cũng không muốn hiểu.
“Mục Tĩnh Nam.” Phương Miên lưỡng lự một lát, hỏi: “Em lừa dối anh, còn chạy trốn cùng người khác, anh không giận à? Anh muốn đánh em không? Nếu anh muốn thì cứ đánh đi, em không sợ.”
Mục Tĩnh Nam phẩy nhẹ những bông tuyết trên lông mày cậu, đáp: “Anh giận, nhưng không giận em.”
Phương Miên nghẹt thở, không biết phải nói gì.
Giống như có luồng nhiệt dâng trào trong ngực, nháy mắt như đắp lên thành núi.
“Cho dù em muốn rời đi thì không phải thời điểm hiện tại.” Mục Tĩnh Nam nói.
“Vậy khi nào em có thể đi?”
Bỗng dưng trong lòng Phương Miên nảy lên mong muốn, cậu muốn ở lại, muốn ở lại bên cạnh Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam lên tiếng, giọng nói anh rất nhẹ, phảng phất tựa gió bay, Phương Miên nghe thấy anh thầm thì: “Chờ đến khi em có thể tự bảo vệ bản thân.”
Khi nào mới được tính là có thể tự bảo vệ bản thân? Còn chẳng phải là do tên này nói rồi mới tính, rốt cuộc thì cũng không thả cậu đi.
Phương Miên thầm nghĩ vậy nhưng thực ra không còn cảm thấy tức giận như trước.
Mục Tĩnh Nam nắm tay cậu, khẽ khàng: “Về nhà thôi.”
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Tác giả có lời muốn nói:
“Cảnh báo, sắp có xiu xíu cò cưa kéo dài.”.