Khi Mạc Hạo Khắc tỉnh dậy, gã thấy bản thân bị phủ khăn trắng, nằm trên giường ở nhà xác.
Gã rùng mình, trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh ma quái, vội vã dùng tay không bị thương chống dậy.
Nhưng đó chỉ là nghĩ bởi vì cả cơ thể của gã bị trói chặt, hơn nữa còn có sợi dây điện lạnh lẽo gắn ở lòng bàn chân gã.
Tiếng bước chân lộp cộp, hai người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo blouse bác sĩ đứng trước giường gã.
Người tóc đen xám trong mắt đầy ý cười, hả hê nhìn gã gặp khốn đốn.
Người bên phải đôi mắt vàng kim lạnh như băng, bị người đàn ông này nhìn chằm chằm cảm giác cả thân thể đông cứng.
“Tụi mày là ai?” Gã khàn giọng hét lên.
“Anh không cần quan tâm chúng tôi là ai.” Người tóc đen xám cười tít mắt nói, “Anh chỉ cần biết điều này, hoặc là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chúng tôi, hoặc là chết.”
Vừa dứt câu, người mắt vàng kim ngay lập tức bật công tắc, sợi dây gắn dưới lòng bàn chân Mạc Hạo Khắc dẫn điện, cảm giác như bị vô số mũi kim nhỏ đâm chọc vào chân, Mạc Hạo Khắc gào lên đau đớn.
“Tụi mày chưa hỏi, tra tấn đéo gì?” Mạc Hạo Khắc hét lên.
“Đúng ha.” Phương Miên ngây ngốc, “Em chưa hỏi gì mà.”
Mục Tĩnh Nam vẫn lạnh lùng không nói gì, tắt đi rồi mở lại công tắc, lặp lại ba lần mới ngừng.
Phương Miên: “…”
Tên Mục Tĩnh Nam này cũng bạo lực ghê.
Gặp phải mấy con quái vật này, Mạc Hạo Khắc kinh hồn bạt vía, khóc lóc: “Dừng tay…!Dừng tay…!Mau hỏi đi, các anh không hỏi tôi biết trả lời thế nào…”
Mục Tĩnh Nam tắt công tắc: “Hỏi.”
Phương Miên vỗ nhẹ sắc mặt tái nhợt của Mạc Hạo Khắc, hỏi gã: “Có phải Tô Tú đang giấu Lộ Thanh Ninh chuyện gì đúng không? Anh biết được bao nhiêu?”
Mạc Hạo ậm ờ: “Chuyện này kể ra thì dài…”
Mục Tĩnh Nam không đổi sắc mặt đưa tay bật công tắc, lần này Mạc Hạo Khắc bị chích điện xuýt tè ra quần, thậm chí hình thái động vật cũng lộ ra.
Chỉ thấy tên sĩ quan khi nãy đang nằm trên giường đột nhiên lớn phồng lên như bong bóng, biến thành con lợn rừng to béo trắng như tuyết.
Tai nó cụp xuống, nước mắt rơi lộp bộp, cầu xin tha mạng.
“Xin các anh…!Tôi sẽ khai hết những gì tôi biết.”
Phương Miên nhờ Mục Tĩnh Nam tắt điện, xách cái ghế đến ngồi trước mặt Mạc Hạo Khắc.
Mạc Hạo Khắc trù trừ, đôi mắt nhỏ như hạt đậu chớp chớp nhìn rồi lại nhìn cậu, “Nói cụ thể thì phải kể từ hai năm trước.
Chuyện này tôi cũng chỉ nghe ngóng từ nhiều nơi, phái người đi điều tra rất lâu mới biết được.
Nếu có nhầm lẫn gì thì hai anh đừng trách tôi.”
Phương Miên hết kiên nhẫn: “Bớt dài dòng, anh biết cái gì thì khai hết đi.”
“Vốn dĩ bác sĩ Lộ không phải người trong quân phòng vệ của chúng tôi, cậu ta là chinchilla đến từ khu ổ chuột cảng Lục Châu.
Vì để cứu em trai bệnh nặng nên cậu ta bán mình cho tên phú thương, đi đến con đê Thổ Câu…”
***
Sau này Phương Miên mới biết con đê Thổ Câu ở vùng núi cách cảng Lục Châu gần 5000km, không phải vì Lộ Thanh Ninh không muốn liên lạc với cậu mà vì nơi đó quá xa xôi hẻo lánh và lạc hậu, thậm chí không có mạng không dây.
Đế quốc rộng lớn, ngoại trừ các thành phố lớn như Nam Đô và Bắc Đô thì vẫn còn nhiều nơi là núi hoang cùng sa mạc khó gặp được bóng người.
Ở nơi như vậy, có một số thị trấn nhỏ, ngôi nhà nhỏ nằm rải rác, vào những năm đầu quân đảo chính chưa lớn mạnh, họ thường lén lút trong đó.
Lộ Thanh Ninh đi cùng phú thương bụng béo xuôi thuyền về phía tây, lên bờ rồi bắt xe công cộng, mệt nhọc đi vào vùng núi.
Sau đó lên xe bò cũ, băng qua đường đất hoàng thổ gập ghềnh, khi có gió thổi, bụi bay mù mịt khiến người khác sặc sụa.
Y thấy cảnh vật xung quanh ngày càng hoang liêu, toà cao ốc dần biến mất, thay bằng những cánh đồng mênh mông, ngôi nhà trở thành ngôi nhà gỗ lụp xụp, xây tách biệt nhau chứ không san sát giống như ở khu ổ chuột cảng Lục Châu.
Gã phú thương đưa y đến căn nhà nhỏ hai tầng màu xanh lam, so ra thì căn nhà này lớn hơn các căn khác ở đê Thổ Câu.
Phú thương là tay buôn gỗ, tiết kiệm được một ít của cải, nay đã có tuổi nên gã muốn trở về quê an dưỡng tuổi già.
Gã mua nhà cho Lộ Thanh Ninh, hi vọng y có thể chăm sóc gã khi gã về già.
Một nam một nữ gò má thô đứng trước cửa, hẳn là hai người vợ của phú thương.
Lộ Thanh Ninh từng nghe gã kể, nam tên Nam Châu, nữ tên Sở Ưu, Sở Ưu dắt theo một cô bé beta vừa tròn bảy tuổi.
Hai người dò xét quan sát Lộ Thanh Ninh, đợi phú thương xuống xe rồi giúp gã xách hành lý, đứng ở cửa chào gã về.
Cô bé chạy đến chỗ gã, rụt rè gọi: “Bố ơi.”
Gã hất cô bé ra: “Thứ xúi quẩy cút ra.”
Cô bé bắt đầu khóc, Nam Châu vội vàng bế cô bé lên, nhẹ nhàng kêu: “Tiểu Vân Đoá.” Sở Ưu căm giận liếc Lộ Thanh Ninh, cúi đầu quay đi chỗ khác.
Lộ Thanh Ninh thở dài, rõ ràng alpha là người đối xử tệ với họ nhưng họ lại thầm oán Lộ Thanh Ninh vừa đến.
Đi đường mệt mỏi, gã alpha lên lầu nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, gã nhờ người vợ beta chuẩn bị phòng cho Lộ Thanh Ninh.
Gã vừa rời đi, Nam Châu quay ngoắt thái độ, lạnh lùng nói: “Chúng tôi không phải người hầu của cậu nên sẽ không giặt ga trải giường, rửa chén giúp cậu.
Việc cậu thì tự đi mà làm.”
Sở Ưu nói: “Cậu cướp chồng của chúng tôi, tương lai là đến con cậu cướp cha của con chúng tôi.”
Tiểu Vân Đoá ngây ngây ngốc ngốc hỏi: “Vì sao anh trai lại cướp bố?”
Lộ Thanh Ninh không thể hoá giải nỗi căm giận của của họ, chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng: “Bất luận hai người nghĩ về tôi thế nào thì tin tôi, tôi sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của hai người.”
Lộ Thanh Ninh dọn dẹp căn phòng được cải tạo lại từ tiệm tạp hóa chưa tới mười mét vuông.
Y phụ giúp công việc trong nhà của hai beta, chăm sóc vườn hoa lan.
Y tất bật không để ý đến thời gian, quên luôn cả nỗi kinh hoàng mà y sắp phải đối mặt vào ban đêm.
Tiểu Vân Đoá trốn sau cây cột lén lút nhìn anh trai ban sáng, y mỉm cười, tặng cô bé viên kẹo mang từ cảng Lục Châu.
Những viên kẹo này là món yêu thích của Phương Miên, y luôn mua sẵn vài cân để trong nhà.
Y nhìn viên kẹo trên tay nhớ đến Phương Miên, lặng lẽ rơi nước mắt.
Ban đêm, phú thương gọi Lộ Thanh Ninh lên lầu, hai beta đang bận việc, Tiểu Vân Đoá núp sau cánh cửa trộm nhìn y.
Y mỉm cười dịu dàng với cô bé, bước lên lầu gỗ, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
Bất thình lình Tiểu Vân Đoá lao đến trước mặt Lộ Thanh Ninh, choàng vòng hoa lan cho y.
“Anh ơi, anh đừng sợ.” Tiểu Vân Đoá nói.
Lộ Thanh Ninh nhẹ nhàng đáp: “Anh không sợ.”
“Nhưng ánh mắt anh giống với ánh mắt của mẹ em, mỗi khi mẹ bị đánh đều sẽ có ánh mắt như vậy.” Tiểu Vân Đoá lén nói cho y, “Hoa lan bảo vệ mẹ lớn và mẹ nhỏ, cũng sẽ bảo vệ anh.
Đó chính là bí mật, anh đừng kể với ai nha.”
Hương thơm thanh nhã của hoa lan vương trên đầu mũi, Lộ Thanh Ninh mỉm cười gật đầu, tiếp tục đi lên.
Đến căn phòng thấy gã phú thương ngồi trên ghế chờ đợi, hút nhả khói thuốc lá.
Lộ Thanh Ninh im lặng ngồi chờ, đợi gã hút thuốc xong, đứng dậy, c.ởi quần áo, để lộ cái bụng chảy xệ, nhăn nheo như da cóc, ngấn chồng lên nhau.
Lộ Thanh Ninh ngửi thấy pheromone của gã, một mùi hôi gay mũi, buồn nôn.
Nhưng Lộ Thanh Ninh không biểu hiện ra bên ngoài, dáng vẻ cúi đầu như con cừu chờ làm thịt, nhẫn nhục chịu đựng.
Phú thương trêu ghẹo Lộ Thanh Ninh, có lẽ vì tuổi già sức yếu, gã phú thương cố gắng thử nhiều lần vẫn không thể c.ương cứng hùng vĩ như đám trai trẻ, chỗ đó rũ xuống như thân cỏ héo tàn, im lìm bất động, không phản ứng gì.
Lộ Thanh Ninh hiểu ra, gã bất lực.
Gã bừng bừng tức giận, “Rõ ràng ở cảng Lục Châu vẫn làm được, tao còn ngủ với hai con đi.ếm mà!”
Lộ Thanh Ninh im lặng nhìn gã, gã chú ý tới ánh mắt Lộ Thanh Ninh, chất vấn: “Mày đang cười nhạo tao, đúng không?”
“Tôi không có.” Lộ Thanh Ninh trả lời, “Tôi chỉ đang thấy tiếc giùm ông.”
“Omega khốn khiếp, đĩ thoã chết tiệt.” Mặt gã đỏ bừng phồng lên như bóng bay sắp nổ: “Mày có biết omega cả gan cười nhạo chồng mình sẽ chịu hình phạt gì không?”
Lộ Thanh Ninh đáp: “Tôi không cười nhạo ông.”
Gã nhặt cây roi lên: “Quỳ xuống.”
Lộ Thanh Ninh nhìn gã.
Gã lặp lại lần nữa: “Quỳ xuống, quỳ ngay trước mặt tao.”
Đêm đầu tiên ở con đê Thổ Câu, Lộ Thanh Ninh bị hành hạ đến mức thâm tím mình mẩy.
Khi Lộ Thanh Ninh rời phòng là khi hai beta cùng Tiểu Vân Đoá ở tầng dưới, lo lắng quan sát.
Lưng y đẫm máu, đau đớn đến nỗi y mất cảm giác tấm lưng của bản thân, y không biết liệu nó còn tồn tại hay không.
Y vịn chặt lan can, từng bước bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, gượng cười: “Trong nhà có thuốc bôi không, tôi xin một ít?”
Nam Châu trầm giọng hỏi: “Cậu có tố cáo chúng tôi không?”
Lộ Thanh Ninh hỏi: “Tố cáo chuyện gì?”
Y chợt nhận ra hai beta cùng Tiểu Vân Đoá đều đeo vòng cổ hoa lan.
Chẳng trách gã phú thương nói gã có thể làm ở đường tới cảng Lục Châu, vì khi đó gã đã xa nhà nên không bị hoa lan gây ảnh hưởng.
Lộ Thanh Ninh lắc đầu: “Tôi cũng đeo nó vì vậy chúng ta là đồng phạm.
Hai người yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện gì, nếu không không khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.”
Sở Ưu nói: “Nếu ông ta chạm cậu không thể lên được sẽ tiếp tục nổi trận lôi đình hành hạ cậu.”
Bà và Nam Châu xắn tay áo lên cho y xem, cánh tay họ chằng chịt vết sẹo nông sâu đáng sợ.
Lộ Thanh Ninh nhìn họ, đôi mắt trong veo kiên định: “Tôi thà bị đánh còn hơn.”
Sau đó, một tuần có khoảng một, hai ngày gã phú thương gọi Lộ Thanh Ninh lên lầu.
Nhưng lần nào cũng vậy, lão già này không lên được.
Như hai beta từng nhắc, một khi gã phú thương này không lên được, gã sẽ liên tục đánh đập Lộ Thanh Ninh.
Lần này sang lần khác, y lên lầu, vào phòng, chịu trận đòn roi dã man, tàn nhẫn, thậm chí có những hôm cậu chưa kịp ngồi trên giường gã phú thương.
Lộ Thanh Ninh cảm thấy bản thân không phải sống ở nơi thị trấn hẻo lánh, mà là địa ngục.
Phải chăng kiếp trước y phạm phải lỗi lầm gì nên kiếp này chịu sự tra tấn như thế này? Có một, hai lần Lộ Thanh Ninh không thể đứng dậy, tự bản thân bò lết ra khỏi phòng ngủ.
Cuối cùng y cũng thấy được sự thương hại trong mắt hai beta, họ không còn đề phòng y.
“Thử hoà hợp với ông ta một lần xem.” Sở Ưu lo lắng bôi thuốc cho y, không kiềm nổi nước mắt.
“Nếu cậu sinh được đứa con thì ông ta không đánh đập cậu nữa.
Cậu là omega, có lẽ sẽ dễ có con thôi.”
Ban đầu bà sợ Lộ Thanh Ninh có con sẽ khiến cảnh ngộ của bà cùng Tiểu Vân Đoá khốn khổ hơn.
Không ngờ vào lúc này bà lại thuyết phục Lộ Thanh Ninh chiều theo ý gã.
“Cậu bị thương nặng quá.” Bà nghẹn ngào nói, “Cậu sẽ chết đấy.”
Lộ Thanh Ninh khẽ đáp: “Tôi không sợ chết.”
“Cho dù không chết thì trên người cũng đầy rẫy vết sẹo” Nam Châu không đành lòng nhìn vào vết thương trên người y, “Da của cậu mịn màng như vậy…”
Lộ Thanh Ninh cười: “Em trai tôi từng nói, vết sẹo là niềm kiêu hãnh của đàn ông.”
Tính cách cậu cố chấp, dù trên người có sẹo thì y cũng không nhượng bộ.
Hai beta dạy y đan len, dạy y cách làm bánh.
Y nếm thử cái bánh tự làm, không ngon bằng của Phương Miên.
Y rất nhớ cậu bé chinchilla ở cảng Lục Châu và lán nhỏ mà họ đã từng cùng nhau dựng lên, đây là tia hi vọng còn sót lại để y tiếp tục kiên trì.
Beta có kể cho y nghe về gã phú thương, nói rằng ban đầu gã có một đứa con trai alpha do vợ cũ sinh ra nhưng bị quân đảo chính chặt đầu.
Gã cũng bảo gã căm ghét omega, cấm Lộ Thanh Ninh ra khỏi nhà là vì vợ cũ gã đã bỏ trốn cùng đoàn xiếc, điều này chính là bôi tro trát trấu lên mặt gã.
Bẵng đi một thời gian, hình như gã phú thương đã chấp nhận bản thân gã bất lực, không gọi Lộ Thanh Ninh lên lầu.
Nhưng gã bắt đầu nghiện rượu, tối ngày say bí tỉ, trong nhà luôn nồng nặc mùi rượu.
Lộ Thanh Ninh và hai beta cố gắng hết sức né tránh, không ở chung phòng với gã.
Vì nếu bị gã tóm được sẽ khó tránh khỏi bị đánh đập.
Song, việc gặp nhau khi ăn là không thể tránh khỏi, gã sẽ càm ràm rằng lúc thì cơm nấu quá cứng, lúc thì cơm quá nhão, nói chung vô số lần gã tỏ thái độ bất mãn trút giận lên đầu vợ gã.
Một lần khác, gã nổi trận lôi đình chỉ vì gã nghi ngờ người vợ beta không nhắc gã bên trong là nước nóng nên gã cầm siêu nước lên.
Lúc ấy Tiểu Vân Đoá ngồi ăn bên cạnh, may mắn Lộ Thanh Ninh thị lực tốt, phản ứng nhanh, kéo Tiểu Vân Đoá vào lòng, nước sôi không trúng làm bỏng cô bé, cánh tay y dính nước đỏ ửng một mảng.
Hai beta nghĩ lại vẫn sợ, vội ôm Tiểu Vân Đoá, kéo Lộ Thanh Ninh vào bếp bôi thuốc.
Gã phú thương liếc nhìn, không quan tâm đến vết thương của Lộ Thanh Ninh, tiếp tục uống rượu.
“Cảm ơn cậu.” Sở Ưu ôm Tiểu Vân Đoá, nói với Lộ Thanh Ninh, “Nước sôi như vậy, nếu không có cậu giúp thì Tiểu Vân Đoá đã bị bỏng.”
Tiểu Vân Đoá trèo lên ghế, nhón chân hôn lên má Lộ Thanh Ninh.
“Cảm ơn anh.” Tiểu Vân Đoá nói nhỏ.
Lộ Thanh Ninh mỉm cười ôn hoà, đáp lại không có gì.
Nam Châu bôi thuốc lên cánh tay y, mọi người không dám ra ngoài, mệt mỏi ngồi trong bếp.
Gã phú thương say rượu bất tỉnh, nằm trên sofa ngẩng đầu ngáy, tiếng ngáy to như sấm, vang tận vào bếp.
Lộ Thanh Ninh bất giác nghĩ thầm, nếu A Miên ở đây cậu sẽ làm gì?
Có thể cậu sẽ đánh gã phú thương này lăn đùng ra đất.
A Miên chính là omega dữ nhất y từng gặp.
Dù y không dữ, không mạnh bằng nhưng y cũng muốn dũng cảm như A Miên.
Lúc này Lộ Thanh Ninh hỏi: “Hai người có muốn chạy trốn không?”
Tác giả có lời muốn nói:
“Muốn sao biển.”.