Mục Tĩnh Nam sờ tuyến thể sau gáy cậu, hiển nhiên đang nóng rực.
Điều kì lạ là dù cậu rơi vào kỳ đ.ộng dục nhưng anh không ngửi thấy pheromone của Phương Miên.
Binh lính bên cạnh đến gần nói nhỏ rằng Phương Miên đã bị đám giang hồ tiêm thuốc k.ích dục.
Vì khi đó chưa đạt được mục đích của tiểu thư nên họ không tiến lên ngăn cản.
Sắc mặt Mục Tĩnh Nam hơi u ám, anh cởi áo khoác, choàng lên Phương Miên, bế ngang đưa cậu ngồi ở ghế sau.
Mục Tĩnh Nam cũng lên xe, đóng cửa lại, Phương Miên cố gắng bò vào vòng tay anh, áp sát hơn nữa cắn cổ anh.
Mục Tĩnh Nam dùng cánh tay hơi hơi đẩy cậu, nói với tài xế: “Về nhà.”
Tài xế gật đầu, khởi động xe chạy ổn định, vách ngăn giữa hai hàng ghế được nâng lên, vừa vặn che chắn phía sau.
Mục Tĩnh Nam bật đèn trên nóc ghế sau, ánh đèn trắng sáng chiếu lên mặt Phương Miên, trán cậu đổ mồ hôi, mái tóc đen xám ẩm ướt bết lại.
“Em thấy khó chịu quá…” mặt Phương Miên đỏ ửng, vội vã muốn xé cổ áo.
Cậu tự lôi kéo cổ áo lộ ra vùng da cũng đỏ bừng vì nóng, giống như con tôm bị luộc chín.
Cậu khao khát mùi hương lãnh sam trên cơ thể Mục Tĩnh Nam, tiếp tục bò về phía anh.
Mục Tĩnh Nam ngăn cậu, những ngón tay ấy thon dài lọt vào mắt cậu.
Cậu bức bối, đầu óc như tấm lụa bị ngọn lửa thiêu rụi cháy thành từng mảnh.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, bất giác ngẩng đầu, ngậm lấy ngón tay của Mục Tĩnh Nam.
Nước bọt ẩm ướt, ấm áp, khoang miệng mềm mại cùng chiếc lưỡi đang quấn lấy bao bọc ngón tay khiến mí mắt Mục Tĩnh Nam giật nảy.
Anh nắm cổ áo Phương Miên, đẩy người đè lên lưng ghế, hạ thấp giọng: “Em tỉnh một chút đi, Phương Miên.”
“Khó chịu.” Phương Miên thút thít: “Muốn hôn hôn, muốn ôm ôm.”
Đôi tai chinchilla nhọn nhọn của Phương Miên xuất hiện, lộ ra khỏi mái tóc đen xám, lắc qua lắc lại mang vẻ đáng yêu.
Cậu có khuôn mặt anh tuấn, đường nét mí mắt sâu và dài làm cho đôi mắt càng to hơn, trẻ hơn.
Hiện tại đuôi mắt cậu đỏ hoe, đọng nước mắt, dáng vẻ như vừa bị Mục Tĩnh Nam ác độc ức hiếp.
“Không phải em nói chúng ta là anh em tốt sao?” Ánh mắt Mục Tĩnh Nam thâm trầm.
Toàn thân Phương Miên khó chịu, khó chịu đến mức sắp phát điên, cậu cảm giác bản thân như trái bóng bị bơm căng phồng, một chút nữa thôi sẽ nổ tung.
“Em mặc kệ, nếu anh không chịu hôn em, em sẽ chết!”
Nhân cơ hội, cậu chui dưới cánh tay Mục Tĩnh Nam, rúc vào vòng tay, cậu lại áp sát bên cổ Mục Tĩnh Nam, há miệng cắn cổ anh.
Cậu vừa liếm vừa gặm nhấm, tay chân như bạch tuộc quấn lấy Mục Tĩnh Nam.
Sự kí.ch thích từ nhu cầu si.nh lý hoàn toàn kiểm soát cậu, cậu ngồi trên người Mục Tĩnh Nam, theo bản năng đẩy hông, cọ xát phần eo của Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam xoa mái tóc phía sau cậu, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Vốn dĩ anh đã quyết định thả cậu rời đi, mua nhà ở Nam Đô cho cậu, ngôi nhà dành cho một người sinh hoạt, có cửa kính sát đất, hai tầng, nằm lưng chừng núi, đứng trong sân có thể nhìn ngắm kiến trúc của Nam Đô.
Cả về vị trí địa lý lẫn phong cách đều rất tốt, quan trọng là ngôi nhà đó cách cung điện Trắng rất xa.
Cậu chán ghét anh, vậy anh sẽ để cậu sống cuộc sống yên bình, không quấy rầy đến cậu.
Nhưng còn cậu thì sao? Cậu tự mình chồm tới.
Tự dâng miếng mồi đến trước mặt con trăn, lấy lý do gì không cho nó há miệng nuốt chửng?
Mục Tĩnh Nam đẩy cậu ra ấn lên ghế, sức lực cậu không bằng Mục Tĩnh Nam, giống như miếng kẹo cao su bám dính bị anh bóc gỡ.
“Là em tự chọn.” Mục Tĩnh Nam nhìn cậu, đôi mắt dần đậm sắc.
“Chọn cái gì?” Phương Miên mờ mịt trong giây lát, sau đó hét lớn: “Em muốn hôn!!”
Mục Tĩnh Nam lật người cậu, vén đuôi tóc ngắn lộ ra phần da trắng ngần sau gáy.
Anh nghiêng người về trước hít một hơi, thực sự không có pheromone, điều này hết sức kì lạ, anh sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cơ thể của Phương Miên sau.
Phương Miên lại ngọ nguậy muốn ngồi dậy, không ngoan ngoãn chút nào.
Mục Tĩnh Nam thả pheromone của bản thân, hương gỗ lãnh sam tràn ngập trong không gian nhỏ ở ghế sau.
Khoảnh khắc này tựa hồ đang sảng khoái tắm mình dưới ánh trăng trong rừng, trái tim nóng cháy của Phương Miên được nhẹ nhàng xoa dịu, cậu cũng dần bình tĩnh lại.
Mục Tĩnh Nam cúi người, l.iếm sau gáy của cậu.
Nước bọt làm ướt làn da trắng trẻo phát sáng.
Sau đó anh để lộ răng nanh cắn tuyến thể của cậu, đẩy pheromone vào.
Cậu xụi lơ như cục bông gòn dựa vào ghế sau xe hơi.
Sau khi đánh dấu tạm thời xong, toàn thân Phương Miên thấm đẫm mùi hương gỗ lãnh sam của Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam lật người cậu, hôn lên bờ môi cậu, mút lấy rồi lại liế.m láp…!xâm chiếm khoang miệng cậu.
Đây là lần đầu tiên Phương Miên ngoan ngoãn mặc anh hôn như vậy, thậm chí còn chủ động vòng tay qua cổ anh, để lưỡi anh chiếm càng sâu vào trong.
Anh làm nụ hôn sâu hơn, đến tận khi về đến cung điện Trắng, họ vẫn chưa dứt được nụ hôn này.
***
Omega rất yếu sau khi bị đánh dấu tạm thời nên cần phải nghỉ ngơi.
Mục Tĩnh Nam ôm Phương Miên về phòng ngủ, thay bộ quân phục bị Phương Miên làm hỏng, mặc áo sơ mi thường ngày, chuẩn bị qua phòng Mục Tuyết Kỳ hỏi thăm cô.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Mục Tuyết Kỳ mặc váy trắng đứng trước cửa sổ hành lang.
Cô đứng chân trần, khuôn mặt tái nhợt, gần như không còn sắc máu.
Bóng dáng cô đứng dưới ánh đèn giống hệt bóng ma sắp tan biến trong nháy mắt.
“Anh Phương Miên thế nào rồi ạ?” Mục Tuyết Kỳ hỏi.
“Em ấy ổn.”
Mục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng hỏi: “Anh cả biết được bao nhiêu việc em đã làm?”
“Cô đoán xem?” Mục Tĩnh Nam điềm nhiên nhìn cô.
Mục Tuyết Kỳ vừa khóc nức nở, vừa cười một cách thê lương, giống như đoá hồng trắng úa tàn.
“Anh nghĩ em sẽ bằng lòng sao? Lợi dụng kế hoạch của Lam Ấu Vi nhắm vào anh Phương Miên để rồi bị đánh dấu trở thành omega dơ bẩn.
Anh cả à, anh là alpha, em là omega, một omega kể cả là con thứ của gia tộc quyền quý thì cũng chỉ còn cách này để trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt.
Em không muốn kết hôn vậy thì em chỉ cần tự huỷ hoại bản thân.”
Mục Tĩnh Nam không nói gì, đôi mắt vàng kim cũng không mảy may chuyển động.
Như thể người đàn ông lạnh lùng này không hề có trái tim, cho dù em gái anh rơi vào hoàn cảnh như vậy vẫn không nhận được sự thương cảm từ anh.
“Cầu xin anh, đừng nói sự thật cho cha mẹ biết.” Đôi mắt Mục Tuyết Kỳ đẫm lệ, “Hẳn là anh giận em lắm vì đã khiến anh Phương Miên gặp nguy hiểm? Nhưng anh sẽ tha thứ cho em vì em là em gái ruột của anh, phải không?”
“Cô không nên đẩy Phương Miên vào nơi nguy hiểm,” Mục Tĩnh Nam nói, “Nhưng vẫn còn một điều cô chưa kể sự thật cho tôi.”
Mục Tuyết Kỳ cau hàng lông mày mỏng, nói: “Anh cả, em ngưỡng mộ ngài, yêu ngài.
Cầu xin ngài tin tưởng em, em không còn giấu ngài điều gì nữa chỉ trừ chuyện đó ra.”
Cô buồn bã cô đơn đứng đó, giống như được làm từ thuỷ tinh mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Chỉ thấy những giọt nước mắt lấp lánh chảy dọc bên má, rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh hoa.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ yếu đuối như vậy đều sẽ thương cảm, ngoại trừ Mục Tĩnh Nam.
Giọng Mục Tĩnh Nam lạnh lẽo như thể mang theo hai tảng băng: “Cô là người tiết lộ đường đi của tôi cho quân đảo chính.
Mục Tuyết Kỳ, cô ngưỡng mộ tôi, yêu tôi và cũng muốn giết tôi.”
Mục Tuyết Kỳ ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nỗi buồn bên trong dần tiêu tan, thay vào là cặp mắt vàng kim lạnh lùng giống Mục Tĩnh Nam.
“Hoá ra anh đã phát hiện từ trước.” Mục Tuyết Kỳ từ từ mỉm cười, “Anh cả quả nhiên là anh cả, chẳng trách mẹ em luôn cảnh cáo đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình.
Em tưởng bà đang cảnh cáo em hãy yên phận làm một omega đúng mực, thì ra bà đã biết em không thể đấu lại được anh.”
Mục Tĩnh Nam lấy khăn đưa cho cô.
Cô nhìn chằm chằm không nhận khăn mùi xoa của anh.
Người đàn ông này thật là đạo đức giả.
Cô nghĩ, ngay lúc này anh đưa cô khăn mùi xoa để lau nước mắt, trông có vẻ là người độ lượng.
Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt, thậm chí không thèm giả vờ tỏ ra thương cảm.
Anh đưa cô chiếc khăn có lẽ đơn giản vì cảm thấy cô cần thứ gì đó để lau nước mắt.
Đáng ghét mà, cô buồn rầu nghĩ, sao anh cả cô lại là người như vậy? Mặc dù cô rất muốn giết chết rồi thế chỗ anh, nhưng cô chưa từng thực sự ghét hay căm hận anh.
Cô dùng tay áo lau nước mắt trên mặt: “Cứ nghĩ sau khi anh chết, em sẽ cô con gái duy nhất của cha, như vậy không cần gả cho trưởng tử nhà họ Lục.
Em vẫn ở lại kế thừa tài sản nhà họ Mục, trở thành nữ chủ nhân cung điện.
Đáng tiếc rằng anh quá may mắn, em không thể giết được anh.
Quân đảo chính phế vật suốt hai tháng trời không phát hiện ra anh luôn ngay dưới mắt họ.
Được thôi, em nghĩ kế khác, lấy sự trong trắng của bản thân đánh cược để trốn cuộc hôn nhân.
Thật đáng ghét mà, vì sao anh được làm alpha? Vì sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về anh? Cung điện Trắng của anh, quân binh của anh, anh Phương Miên cũng là của anh.
Còn em, ngoại trừ cái danh con gái thứ gia đình quý tộc thì chẳng có gì.
Em không chịu được anh có cuộc sống tốt như vậy nên cố ý chia rẽ anh với anh Phương Miên.
Dựa vào đâu mà em không có bất cứ thứ gì, còn anh thì sở hữu tất cả mọi thứ?
“Đừng nói nữa.” Mục Tĩnh Nam lên tiếng.
“Em cứ nói đó.” Mục Tuyết Kỳ cười khổ, “Chắc anh đang nghĩ em giống như một con hề.
Anh rất giỏi, anh cả, anh nhìn thấu được mọi chuyện, đứng xem em diễn như kẻ ngốc.
Hôm nay anh đã đứng chờ sẵn từ lâu, xem em diễn trò trước mặt anh Phương Miên.
Tên Lam Ấu Vi ngu xuẩn nghĩ bản thân lên kế hoạch hoàn hảo, phá được sự trong trắng của anh Phương Miên khiến anh Phương Miên phải rời khỏi cung điện Trắng.
Thực ra anh cũng lợi dụng tên đó chờ nó thực hiện kế hoạch, em nói đúng không? Nhưng anh cả, anh kiểm soát mọi thứ liệu anh có dám chắc kiểm soát được anh Phương Miên? Anh ấy rất ghét anh, cực kỳ muốn rời cung điện Trắng, anh biết anh ấy không thể trở thành phu nhân An Tâm thứ hai mà.”
Cô mỉm cười, đúng như dự đoán, ánh mắt Mục Tĩnh Nam trở nên lạnh lùng.
Phu nhân An Tâm là điểm yếu của anh, chỉ cần nhắc đến bà ấy thì cho dù anh có thản nhiên đến đâu cũng thay đổi nét mặt.
Rõ ràng cô là người thua cuộc nhưng nhìn bản mặt luôn giữ bình tĩnh, thản nhiên của anh biến thành giận dữ thì có thể nói là cô đã chiến thắng rồi.
“Đủ rồi.” Giọng nói của Mục Tĩnh Nam lạnh lẽo, “Mục Tuyết Kỳ, nếu cô muốn tự làm chủ số phận của bản thân thì đi theo tôi.”
Anh quay người đi về phía trước.
Đi được vài bước thì anh dừng lại nghiêng đầu liếc Mục Tuyết Kỳ.
Mục Tuyết Kỳ mím môi, đi theo anh.
Anh dẫn cô xuống căn hầm nơi chứa quan tài tổ tiên nhà họ Mục an nghỉ, đi hết hành lang, cuối đường chính là nhà tù bằng đá.
Bị nhốt bên trong là đám giang hồ đã chặn cô và Phương Miên ở sau thư viện, tất cả đều sợ hãi khi thấy vẻ mặt vô cảm của Mục Tĩnh Nam.
“Tiểu thư, tha cho bọn tôi đi,” Một gã bò ra, “Là tôi, cô nhớ tôi không? Tôi là người đã đánh dấu cô!”
Tên giang hồ thả pheromone của gã, mùi nồng nặc bay khắp nhà tù đá khiến Mục Tuyết Kỳ chóng mặt.
Tuyến thể phát nhiệt, trái tim cô thắt lại.
Một khi omega bị đánh dấu thì họ sẽ đánh mất ý thức tự chủ và ỷ lại vào alpha của mình.
Nếu xa alpha, họ sẽ trở nên bất an, khao khát sự an ủi, thân mật từ đối phương, mong chờ những nụ hôn, cái ôm của đối phương.
Hiện tại Mục Tuyết Kỳ không kìm nổi rơi nước mắt khi ngửi thấy pheromone nồng nặc từ tên giang hồ.
Mục Tĩnh Nam giao chìa khoá nhà tù và khẩu súng lục cho Mục Tuyết Kỳ.
“Vẫn còn một bước trong kế hoạch của cô chưa hoàn thành,” Mục Tĩnh Nam nói: “Tuỳ cô quyết định.”
Chìa khoá, thả gã đi.
Khẩu súng, giết chết gã.
Pheromone phảng phất ở đầu mũi, đôi tay Mục Tuyết Kỳ run rẩy, nước mắt dâng trào.
Cô không muốn giết gã.
Thả gã đi cô vẫn có thể thực hiện được kế hoạch từ chối kết hôn.
Cho dù gã sống thì nhà họ Mục không thể gả cô cho gã.
Tên giang hồ thấy khẩu súng lục, vội vã hét lên: “Tiểu thư, tha cho tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cô, tôi thề, cho dù cô không muốn kết hôn thì cứ thả tôi đi, tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Thả ra đi, thả ra đi, có giọng nói kêu gào trong đầu cô, đôi tay Mục Tuyết Kỳ run rẩy, cầm chìa khoá tra vào ổ khoá cửa nhà tù.
Đám giang hồ mở to mắt, vui mừng khôn xiết.
Đôi mắt Mục Tĩnh Nam tràn ngập thất vọng, xoay người rời đi.
Khi Mục Tĩnh Nam bước ra khỏi hầm, anh nghe tiếng súng nổ.
Một lúc sau thấy Mục Tuyết Kỳ đi ra với chiếc váy trắng lấm tấm vệt máu giống như mận đỏ.
Cô trả lại khẩu súng và chìa khoá cho Mục Tĩnh Nam, nói: “Cảm ơn anh, em đạt mục đích rồi.”
Cô đã quyết định cho sự lựa chọn của bản thân.
Từ giờ trở đi, cô không còn ám ảnh bị đánh dấu đè nặng nữa, cô thuộc về chính mình.
Mục Tĩnh Nam gật đầu với lính canh căn hầm, một vài binh lính đeo súng trên lưng đi xuống hầm khiêng xác đám giang hồ lên.
“Em có thể hỏi câu này không, khi nào anh để anh Phương Miên rời đi?” Mục Tuyết Kỳ khẽ hỏi.
Mục Tĩnh Nam vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu: “Em ấy không đi.”
“…” Mục Tuyết Kỳ hỏi: “Không phải anh đã mua nhà rồi sao?”
“Mới bán xong.”
Mục Tuyết Kỳ: “…”
Mục Tĩnh Nam nhìn cô, ánh mắt điềm nhiên: “Tự lo cho bản thân.
Nếu còn dám giúp em ấy chạy trốn, cô sẽ phải kết hôn.”
Mục Tuyết Kỳ: “…!Biết rồi.”.