Ngủ Sâu

Chương 18: Chúng Ta Vẫn Là Anh Em Tốt



Giữa bữa tiệc, Mục Tĩnh Nam ra ngoài một lúc để xử lý các manh mối mới về Lộ A Li do Ava báo cáo.

Đã phát hiện alpha bắt y đi, là phụ tá của Tô Tú, tên Mạc Hạo Khắc.

Hiện tại đang theo Tô Tú đánh trận vùng lân cận thị trấn Hắc Phong.

Thị trấn Hắc Phong nằm ở phía tây bắc Nam Đô, khu vực thất thủ, đi máy bay mất khoảng nửa ngày.

Quyền kiểm soát đang thuộc về quân đảo chính, vẫn còn giao tranh ở vùng lân cận.

Khoảng cách giữa quân đảo chính và tiền tuyến của nhà họ Kinh ở núi Bôn Lang chỉ có hơn 16km.

Tình hình dần phức tạp hơn.

“Thượng tá, cần tôi báo tin này cho Phương Miên không?” Ava hỏi.

“Tôi sẽ tự nói.” Mục Tĩnh Nam điềm nhiên, “Trước mắt hãy phái người đến thị trấn Hắc Phong.”

“Vâng.”

Ava biến mất, Mục Tĩnh Nam quay người thì thấy Mục Tuyết Kỳ đứng ở hành lang.

Mục Tuyết Kỳ cầm đồng hồ cũ đưa cho anh, Mục Tĩnh Nam nhận ra nó là kỉ vật duy nhất mà mẹ ruột anh để lại, luôn được cất trong ngăn kéo tủ quần áo, đã rất lâu rồi anh chưa lấy ra.

Anh im lặng chờ Mục Tuyết Kỳ giải thích, cô do dự hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Lúc anh cả không ở đây, mọi người bắt nạt anh Phương, họ luôn lén bỏ đồ kì lạ vào thức ăn.

Anh Phương bất đắc dĩ nhờ em mang đồ của anh đi cầm đồ lấy tiền để mua chuộc giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa ăn bình thường.”

“Cô không nói đây là đồ gì?” Mục Tĩnh Nam hỏi.

Mục Tuyết Kỳ cúi đầu, lông mi dài hơi cong khẽ run: “Em nói rồi, em nói đây là món đồ rất quan trọng đối với anh nhưng anh Phương, anh…!anh ấy nhất quyết nhờ em bán nó.

Anh ấy bảo, Mục Tĩnh Nam càng khó chịu tôi càng vui.”

Mục Tĩnh Nam cầm chiếc đồng hồ vỏ ngoài bằng sứ trắng lên, kim đồng hồ quay đều không ngơi nghỉ, dù mười tám năm đã trôi qua nhưng kim vẫn quay chính xác tuyệt đối.

Thời gian dần dài, anh chợt nhận ra bản thân đã quên mẹ anh trông như thế nào, chỉ nhớ bà thường đeo đồng hồ sứ trắng, ngồi trước bàn thí nghiệm với đầy ống thí nghiệm thuỷ tinh.

Có một số ống lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của anh.

“Anh cả.” Mục Tuyết Kỳ ngập ngừng rồi lại nói: “Có lúc nào anh từng nghĩ độ phù hợp cao không đồng nghĩa sẽ đạt được hạnh phúc chưa? Giống như cha và mẹ ruột của anh, phu nhân An Tâm.

Anh Phương…!hình như rất ghét anh.

Mỗi khi em nhìn anh Phương, em đều nhớ đến phu nhân An Tâm.

Phu nhân An Tâm cũng rất ghét cha, đúng không?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại như những hồi búa nặng nề đập vào trái tim Mục Tĩnh Nam.

“Tôi biết rồi.” Mục Tĩnh Nam cất đồng hồ, rời đi.

Bữa tiệc kết thúc, quay về phòng ngủ, Phương Miên ngồi ở bàn vẫy tay với Mục Tĩnh Nam: “Anh lại đây, chúng ta cùng nhau bàn chuyện vui.”

Mục Tĩnh Nam đã cởi quân phục thay thành áo sơ mi thường ngày, anh không cài hai nút gần cổ, để lộ xương quai xanh hõm sâu, mất đi vẻ nghiêm túc, cấm dục mọi hôm, thêm vào một chút giản dị.

Anh ngồi đối diện, thản nhiên rót trà đẩy đến trước mặt Phương Miên.

Phương Miên cẩn thận quan sát biểu cảm và bộ dạng của anh, không có vảy đen trên cổ, đôi mắt sáng tĩnh lặng.

Quả nhiên, hết kỳ mẫn cảm thì anh không còn bị dày vò bởi d.ục vọng nữa.

Phương Miên trong lòng nhen nhóm ít hi vọng, hỏi dò: “Hiện tại anh đã qua kỳ mẫn cảm rồi đúng không? Đầu óc tỉnh táo rồi?”

“Ừm.”

“Tôi không tranh cãi những điều anh đã làm trong kỳ mẫn cảm, cũng không nhắc lại nữa.

Từ giờ trở đi, chúng ta vẫn là anh em tốt.” Phương Miên hỏi: “Được chứ?”

Mục Tĩnh Nam nhấp ngụm trà: “Được.”

“Vậy về sau anh cũng không ép em kết hôn với anh nữa đúng không?” Phương Miên lại hỏi.

Mục Tĩnh Nam cụp mắt, lông mi rủ xuống tạo thành bóng che, nhớ tới lời Mục Tuyết Kỳ từng nói.

-”Anh Phương…!hình như rất ghét anh.

Mỗi khi em nhìn anh Phương, em đều nhớ đến phu nhân An Tâm.

Phu nhân An Tâm cũng rất ghét cha, đúng không?”

Một lúc sau, anh trả lời: “Không ép.”

“Tuyệt vời, em nói anh, do kỳ mẫn cảm ảnh hưởng pheromone khiến anh lú não thôi.” Phương Miên thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ mẫn cảm của alpha đáng sợ quá, có thể khiến cả người lạnh lùng biết kiềm chế như Mục Tĩnh Nam mất kiểm soát bản thân.

May chỉ có bảy ngày, nếu không thì Phương Miên đành tạm biệt anh.

Phương Miên cảm thán bản thân thật là tốt bụng, đối mặt với thiên địch vẫn cười xoà.

Chủ yếu là cậu phải dựa vào con rắn này để tìm A Li, bằng không cậu trốn lâu rồi.

“Vậy liệu em có thể ra ngoài sống không?” Phương Miên hỏi tiếp.

“Được.” Mục Tĩnh Nam nói: “Tôi giúp em tìm nhà.”

Phương Miên cảm động rơi nước mắt: “Cảm tạ trời đất, anh trở về như cũ rồi.”

Mục Tĩnh Nam lấy đồng hồ trong túi quần, cầm tay Phương Miên, đeo đồng hồ lên cổ tay cậu.

Phương Miên nhận ra chiếc đồng hồ này: “Cái này…”

Đây chẳng phải là cái đồng hồ cậu nhờ Mục Tuyết Kỳ mang đi cầm hả, sao bây giờ Mục Tĩnh Nam lại giữ? Phương Miên lập tức hiểu ra hành vi lén lút cầm đồ Mục Tĩnh Nam của bản thân đã bị phát hiện, áy náy vò đầu: “Cái này, lúc đó hết cách em đành…”

“Tôi biết,” Mục Tĩnh Nam nói: “Tôi tặng em, đừng mang đi cầm nữa.”

“À thì, ngoài đồng hồ còn cà vạt nữa.” Phương Miên dè dặt chủ động khai.

“Cái đó không quan trọng.” Dừng hồi lâu Mục Tĩnh Nam nói tiếp: “Tránh xa Mục Tuyết Kỳ.”

“Tại sao? Anh sợ em yêu cô ấy à?”

“…” Mục Tĩnh Nam cau mày, giữa hàng lông mày lộ sự nghiêm khắc: “Cô ta có ý đồ không tốt.”

Ý đồ không tốt? Phương Miên hoang mang, Mục Tuyết Kỳ dịu dàng, nhiều lần âm thầm giúp đỡ cậu, làm gì có điểm nào liên quan đến “ý đồ không tốt”.

Nếu nói ý đồ xấu thì chẳng phải trước mặt cậu đã có con rắn gay hay sao? Phương Miên lẩm bẩm: “Dù họ có xấu đến đâu cũng không tồi bằng anh.

Anh lừa em suốt hai tháng ở khu ổ chuột, s.ờ soạng khắp người em còn gì.”

Mục Tĩnh Nam: “…”

Hai người rơi vào im lặng, căn phòng yên ắng không tiếng động.

Gió đêm xào xạc tiếng lá cây tựa như có người đang bàn tán ngoài cửa.

Cuối cùng Mục Tĩnh Nam lên tiếng trước: “Vài ngày nữa tôi sẽ đi thị trấn Hắc Phong.”

“Đó là khu thất thủ bị quân đảo chính kiểm soát đúng không?” Phương Miên giật mình: “Ừm, em không cần đi cùng nhỉ.”

“Không cần.”

Tuyệt.

Đương nhiên Phương Miên hi vọng Mục Tĩnh Nam cách cậu càng xa càng tốt.

Bây giờ trông có vẻ Mục Tĩnh Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, không ép Phương Miên làm loại chuyện đáng ghét đó nữa.

Quá tuyệt luôn, nếu thế biết đâu xin được thêm vài việc khác.

Phương Miên gãi gãi đầu: “Em nghe nói em gái của anh phải đến trường.”

“Ừm.”

“Em cũng đi học có được không?” Phương Miên ánh mắt sáng ngời: “Ở trường Omega toàn học cắm hoa, em muốn học gì đó hữu ích hơn.

Trước đây làm ở xưởng sửa chữa máy móc chỉ học xiết ốc vít trên dây chuyền lắp ráp, mặc dù em có tự học thiết kế kỹ thuật nhưng so ra vẫn không bằng có giáo viên hướng dẫn, em muốn được học điều gì đó chuyên sâu hơn.”

“Có thể.” Mục Tĩnh Nam nhờ Ava gửi thư cho hiệu trưởng, “Khi nào nhận hồi âm, báo cáo lại.”

Đêm đó Mục Tĩnh Nam không nằm ở phòng ngủ, vốn dĩ giường ở phòng ngủ khá lớn, trong phòng làm việc có giường nhỏ, cậu hay anh ai ngủ phòng đó đều được nhưng anh đã chủ động ngủ ở giường nhỏ rồi thì đương nhiên Phương Miên càng vui hơn.

Trường học ở dưới chân núi, mỗi buổi sáng xe của cung điện Trắng đều đứng đợi ở sân.

Phương Miên xách cặp đeo vai, ngồi chung xe với Mục Tuyết Kỳ.

Vừa định lên xe thì Mục Tử Minh chạy nước rút 100 mét lao đến.

Alpha này cao to, nhuộm tóc đỏ, đeo khuyên tai, trông giống nhóc giang hồ.

Alpha đột nhiên lao tới khiến Phương Miên tưởng hắn định gây chuyện.

Theo bản năng đứng che Mục Tuyết Kỳ phía sau.

“Cậu định làm gì?” Phương Miên cảnh giác.

Mục Tử Minh mở cửa xe, cung kính nói: “Chị dâu, em tới lái xe giúp anh, mời anh lên xe.”.

Truyện Tiên Hiệp

Trong đầu Phương Miên đầy nghi vấn: “Tôi có thể tự lái.”

“Không được.

Sao có thể để anh mỏi tay được?” Mục Tử Minh cung kính: “Để em lái xe cho.”

Phương Miên và Mục Tuyết Kỳ leo lên xe, Mục Tử Minh chạy tới đầu xe, cúi đầu thật sâu: “Chị dâu lái chậm thôi.”

“Ông anh này, cậu cản đường quá đấy!” Phương Miên nhờ tài xế bấm còi.

Mục Tử Minh lùi lại, xe nổ máy chạy xuống núi, bánh xe thổi tung bụi mù.

Mục Tử Minh đứng phía sau, nhìn bụi bay tứ tung, thu hơi xuống bụng, hét vang to như chuông đồng: “Chị dâu, đi đường cẩn thận!”

Lam Ấu Vi đang đứng ở một bên: “…”

Mục Tử Minh vui vẻ chạy đến chỗ Lam Ấu Vi: “Chúng ta cũng đi học thôi.”

Lam Ấu Vi tức giận mặt tối sầm, giẫm mạnh lên chân Mục Tử Minh, quay người bỏ đi.

“Ấu Vi đừng vội trách anh, trong nội qui gia tộc đã qui định rồi, làm gì còn ai dám lao vào đường chết đi chọc giận chị dâu chứ.” Mục Tử Minh bám theo sau nói lớn.

Hừ, Lam Ấu Vi thầm nghĩ, các người sợ nội qui gia tộc thì tôi tìm người ngoài không sợ nội qui dạy dỗ anh ta.

“Mục Tử Minh, anh giúp em được không?” Lam Ấu Bi chống nạnh hỏi.

“Giúp, chắc chắn sẽ giúp.”

Lam Ấu Vi đảo mắt, kéo tai Mục Tử Minh, hạ giọng nói thầm, giọng điệu ác nghiệt: “Anh giúp em tìm vài alpha, tìm những gã có tiền án gan lớn, càng tàn nhẫn càng tốt.”

Phương Miên nghi ngờ Mục Tử Minh bị Mục Tĩnh Nam đánh cho ngu người.

Quái lạ, hôm qua đánh vào lưng chứ có đập ở đầu đâu.

Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa, cậu sao hiểu được đường não kỳ lạ của đám người tầng lớp trên.

Mở lịch học ra, nhìn kỹ sẽ thấy các môn học Phương Miên chọn chủ yếu liên quan đến máy móc, đặt biệt là môn thiết kế kỹ thuật, buổi học kéo dài cả một ngày.

Cậu nghiêng người xem lịch học của Mục Tuyết Kỳー Chiến tranh và chỉ huy, Tác động của máy móc đến sự phát triển của nền văn minh thú nhân, Đại cương quan hệ gia đình,…

“Oa, lớp của cô trông khó quá.” Phương Miên khâm phục, “Tôi tưởng cô sẽ học cắm hoa hay yoga gì đó.

Hồi tôi đi học ở trường Omega Bắc Đô ngày nào cũng phải học ba cái thứ này.”

Mục Tuyết Kỳ mím môi cười: “Anh cả nói hãy học những gì mình thích.

Ban đầu em cũng bị ép học những môn kia nhưng anh cả thuyết phục được cha mẹ để em có thể chọn những môn mà em hứng thú.

Tuy nhiên mỗi tối về nhà em phải học cắm hoa do giáo viên mẹ thuê.” Cô cúi đầu, đôi mắt vàng kim hiện nét buồn bã thường ngày khó thấy, “Mẹ đã nói khi em đủ tuổi sẽ phải kết hôn.

Bà ấy và cha muốn gả em cho trưởng tử nhà họ Lục ở thành Bạch Thuỷ, nói em phải học cách trở thành một omega xuất sắc để không làm xấu mặt nhà họ Mục.”

“Cô sắp kết hôn?” Phương Miên hơi kinh ngạc, “Cô từng gặp người đó chưa?”

Mục Tuyết Kỳ lắc đầu: “Chưa.”

Phương Miên trông dáng vẻ buồn bã của Mục Tuyết Kỳ, có lẽ trong lòng cô cảm thấy không cam tâm.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Phương Miên thở dài.

Mục Tuyết Kỳ cầm tay Phương Miên, đụng phải đồng hồ sứ trắng trên cổ tay: “Xin lỗi, em không cố ý kể cho anh cả về chuyện đồng hồ đâu, do anh ấy hỏi nên em mới phải nói.”

Phương Miên xua tay: “Không sao cả.”

Mục Tuyết Kỳ tiếp tục: “Vậy hôm nay em sẽ dẫn anh đi xem trường học với giới thiệu các bạn bè, sau đó cùng mọi người uống trà chiều.”

Phương Miên gãi đầu, hỏi: “Bạn của cô là nam hay là nữ, alpha hay là omega?”

Mục Tuyết Kỳ trả lời: “Thực ra em không quen nhiều bạn lắm, đa số là các omega ở gia tộc khác.

Anh Phương, anh muốn gặp alpha ạ?”

“Không, không, không.” Phương Miên hơi ám ảnh với đám alpha, “Omega cũng được.”

Ở căn cứ nhà họ Mục, Mục Tĩnh Nam yêu cầu Ava mở camera giám sát trường học.

Giờ nghỉ trưa, chỗ Phương Miên ngồi bị bao quanh bởi Mục Tuyết kỳ và các omega nữ, họ ngồi trên bãi cỏ cùng nhau ăn cơm trưa.

Ai cũng mang theo cơm hộp.

Phương Miên tự chuẩn bị cho bản thân món xúp thịt cừu, mở nắp hộp, mùi thơm lan toả khiến các omega đều quay sang nhìn.

Mỗi người thử một muỗng, chia hết sạch hộp xúp cừu của Phương Miên.

Bữa trưa của Phương Miên bị họ ăn hết, cậu đành phải mượn danh Mục Tĩnh Nam mượn bếp của trường, tự nấu cho mình món xúp ruột cừu khác.

“Chúng ta mỗi người một bát.” Phương Miên múc cho Mục Tuyết Kỳ một phần, “Chúng ta lén ăn, đừng để bị phát hiện.”

Mục Tuyết Kỳ khó xử: “Ruột cừu…!thật sự ăn được ạ?”

“Ăn được, anh trai cô còn ăn ngấu nghiến luôn đấy.” Phương Miên thề: “Nếu tôi nói dối thì anh cô là con chó.”

Mục Tuyết Kỳ gom hết sự can đảm, giống như ăn vào sẽ chết ngay lập tức.

Sau đó đôi mắt vàng kim sáng rỡ lấp lánh như đèn pha.

“Thực sự rất ngon!”

“Tôi đã bảo mà.”

Mục Tuyết Kỳ ăn hết bát xúp trong một lần, lấy khăn tay ra lau miệng, mỉm cười: “Cảm ơn anh Phương đã chiêu đãi.”

“Đừng gọi là anh Phương nữa, nghe xa cách lắm.” Phương Miên vỗ ngực: “Cứ gọi anh là anh Phương Miên được rồi.”

(*mấy đoạn trước Mục Tuyết Kỳ gọi Phương Miên là anh Phương (方先生) kiểu là gọi ngài ấy, giờ đổi thành anh Phương Miên (方眠哥) kiểu anh trai)

“Ừm.” Mục Tuyết Kỳ vân vê bát xúp còn ấm, khẽ gật đầu: “Anh Phương Miên.”

Mặt Mục Tĩnh Nam trầm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm bát xúp trong tay Mục Tuyết Kỳ như thể muốn đốt xuyên bàn tay ấy.

Suy nghĩ một lúc, Mục Tĩnh Nam gửi tin nhắn cho Phương Miên-

Mục Tĩnh Nam:【Em ăn cơm chưa?】

Trong camera giám sát, điện thoại của Phương Miên reo lên, cậu lấy ra liếc nhìn rồi tắt màn hình, cất lại vào túi.

Mục Tĩnh Nam nhìn giao diện chờ hồi lâu không ai trả lời, hơi ấm mà xúp cừu mang tới sưởi ấm trái tim cũng dần nguội lạnh đi.

Vài ngày nữa anh đi thị trấn Hắc Phong, Phương Miên ở lại đây liệu có tình cảm với Mục Tuyết Kỳ không.

Anh nhắm mắt, đưa tay định tắt màn hình thì đột nhiên Ava nói: “Phát hiện nhịp tim Mục Tuyết Kỳ nhanh hơn bình thường.”

Trên màn hình, Mục Tuyết Kỳ hỏi: “Tối nay anh có thể ra sau thư viện đón em không? Đèn trên đường bị hỏng, trời tối quá em không dám về một mình.”

“Được, anh đến đón em.” Phương Miên lập tức đồng ý.

Chuông vào học reo lên, Mục Tuyết Kỳ vừa ra căn tin vài bước thì đột nhiên quay lại cười nói: “Anh Phương Miên, cảm ơn món xúp ruột cừu của anh, em thực sự rất thích.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.