Ngủ Sâu

Chương 12: Cho Tôi Đánh Dấu Em



Trên ban công tầng ba, Tiêu Trạch dựa vào lan can nhìn xuống những người dự tiệc.

Gió đêm nhẹ nhàng lay động mái tóc dài ánh kim của hắn, đôi mắt xanh tìm kiếm hồi lâu vẫn không bắt gặp bóng dáng của Phương Miên.

Hắn hơi nhíu mày, định xuống dưới để tìm kỹ hơn thì Bạch Ưng gõ cửa vào phòng, cung kính nói: “Đã có kết quả kiểm tra giới tính của Phương Miên, không phải alpha, cậu ta là omega.”

Con ngươi Tiêu Trạch co lại, đột ngột xoay người về phía Bạch Ưng.

Bên ngoài đèn cầu phát sáng xoay tròn, ánh đèn soi chiếu hiện rõ vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên của hắn.

“Chính xác không?”

“Chắc chắn.” Bạch Ưng nói: “Kết quả xét nghiệm không thể nào sai được.

Chúng ta đều bị Phương Miên lừa.

Với lại, bảo vệ báo khoảng một tiếng trước Phương Miên đã đi về.

Tôi kiểm tra giám sát an ninh thì thấy cậu ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tiểu thư Tiêu Nhuỵ và Chu Văn.

Chắc hẳn cậu ta đã biết điều gì đó rồi nên mới buồn rầu rời đi.”

Sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Trạch dần tản đi, lộ ra ý cười.

“Hay cho Phương Miên, dám lừa gạt tôi rơi vào khổ sở như vậy.”

Thôi, nếu cậu là omega thì tha cho cậu chuyện cả gan xúc phạm hắn mấy hôm trước.

Hiện tại càng dễ giải quyết hơn.

Hắn không cần hai kẻ ngu xuẩn Tiêu Nhuỵ và Chu Văn vẫn có thể độc chiếm lấy cậu.

Tuy nhiên, bây giờ còn một vấn đề.

Nếu Phương Miên là omega thì Viên Tỉnh là ai? Tiêu Trạch cau mày trầm tư suy nghĩ, người đàn ông tên Viên Tỉnh chắc chắn phải có quyền lực nhất định thì mới nguỵ tạo được hai thân phận ở thành phố Thuỷ Dương, thậm chí đến người của hắn cũng không tìm ra manh mối thật.

Nếu phía Bắc Đô không nói Phương Miên mất tích ở trường Omega thì hắn đã bị hai tên này đánh lừa rồi.

Chỉ có thể là người nọ? Nụ cười Tiêu Trạch sâu thêm.

Hắn vội vàng khoác áo gió: “Nhanh chóng thông báo quân phòng vệ chúng ta tìm thấy tung tích của Mục Tĩnh Nam.

Lái xe ra ngoài, đi Hạ Thành.”

Bạch Ưng lập tức gật đầu: “Vâng!”

****

Mùi hương gỗ lãnh sam thoang thoảng đầu mũi mang theo hơi lành lạnh khiến Phương Miên cảm giác như đang ngâm mình dưới ánh trăng nơi núi cao rừng rậm.

Kẻ gây hoạ làm hương gỗ lan toả đang quỳ phía trên giam giữ, đè mạnh cậu xuống giường.

Viên Tỉnh đã trở lại hình dáng con người, chỉ còn đôi mắt vàng vẫn giữ con ngươi thanh mảnh thẳng đứng của loài rắn.

Hai người họ mặt đối mặt, mắt đối mắt, hơi thở vương vít lẫn nhau.

Mồ hôi lạnh từ trên trán Viên Tỉnh, tách một tiếng đập xuống trán Phương Miên.

Bị đôi mắt kì dị như vậy nhìn chằm chằm, Phương Miên dựng hết tóc gáy, xuýt chút không duy trì được hình dáng con người.

Cậu ước gì có thể biến thành chinchilla bỏ chạy nhưng tên này là con trăn lớn, tốc độ phản ứng nhanh hơn cậu rất nhiều, chỉ sợ biến thành chinchilla xong ngược lại k.ích thích cơn thèm ăn của anh.

Cho nên cậu không dám làm liều.

Chết tiệt, hoá ra hình thái động vật của anh Tỉnh là con trăn lớn.

Bọn họ chính là thiên địch!

Khoan…!con trăn lớn? Trông dáng vẻ nóng nảy, cáu gắt của Viên Tỉnh không hề giống với omega chút nào, omega đ.ộng dục đều mặt ửng hồng, cơ thể mềm nhũn yếu ớt.

Này hình như…!là kỳ mẫn cảm của alpha.

Trong đầu cậu chợt nhớ lại, cậu gặp anh bị thương nặng trong hẻm nhỏ ở Bắc Đô, vệ sĩ bị bắn chết, chiếc xe đen thiết kế đơn giản nhưng đắt tiền, hình thái động vật là con rắn,…!Tất cả manh mối bắt đầu liên kết với nhau, dù Phương Miên có chậm tiêu tới đâu cậu vẫn nhận ra điều gì đó bất ổn.

“Anh…” Phương Miên xém cắn phải lưỡi, “Anh là Mục Tĩnh Nam!”

“Phương Miên…” Viên Tỉnh nắm chặt ga trải giường, “Giúp tôi…”

“Giúp anh? Tôi có thể làm gì cho anh?”

Viên Tỉnh cắn răng, kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể, nói: “Cho tôi đánh dấu em.”

Đánh dấu!? Một khi omega bị đánh dấu sẽ sinh tâm lý ỷ lại hoàn toàn vào alpha do nồng độ hormone thay đổi.

Đến lúc đó, về lý trí thì phản kháng nhưng thân thể không cách nào kiểm soát hành động.

Phương Miên theo bản năng nói: “Tôi không muốn!”

Viên Tỉnh nhìn cậu, đôi mắt vàng phản chiếu khuôn mặt đầy sự sợ hãi của đối phương.

Cậu đang sợ anh.

Viên Tỉnh nhắm mắt, cố gắng giữ lý trí còn sót lại: “Vậy thì em hãy thả pheromone an ủi tôi.”

“Nhưng, nhưng tôi không biết cách thả pheromone!” Phương Miên lén lút rời giường.

Nực cười, lũ alpha thế giới này đến kỳ mẫn cảm mỗi khi gặp omega trông chẳng khác gì con poodle.

Chưa kể Mục Tĩnh Nam còn là tên tai tiếng khắp nơi.

Trước đây cậu nghe được lời đồn về Mục Tĩnh Nam ở trường Omega, khiếm khuyết về gen khiến anh cực kỳ hung hãn khi tới kỳ mẫn cảm, đã có lần nuốt sống một omega đang cố gắng an ủi anh.

Phương Miên khóc không ra nước mắt, cậu làm gì sai sao? Phía trước Tiêu Trạch chặn, phía sau Mục Tĩnh Nam đuổi khiến cậu không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

“Người anh em, anh yên tâm, tôi tuyệt đối giữ bí mật thân phận cho anh.” Phương Miên lách khỏi vòng tay của Viên Tỉnh.

“Anh cứ tự giải quyết trước, tôi tin anh chắc chắn làm được.

Tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho anh, cố lên!”

Sắp xuống được giường thì mắt cá chân bị bàn tay như gông sắt tóm lấy, kéo mạnh về giường.

Ngón tay Phương Miên bấu chặt ván giường vẫn không thoát khỏi vị trí khi nãy.

Quay lại nhìn thì thấy Viên Tỉnh nhìn cậu chòng chọc như hổ đói, đôi mắt rét lạnh không có ý định thả cậu đi.

Phương Miên thầm nghĩ toi rồi, hung dữ hét lớn: “Xin lỗi anh Tỉnh, là do anh ép tôi.”

Phương Miên giơ chân còn lại định đá vào mặt anh nhưng Viên Tỉnh phản ứng cực kỳ nhanh.

Ngay khi cậu vừa nhấc chân, anh đã kịp tóm mắt cá chân cậu.

Lúc này, cả hai chân Phương Miên đều bị anh giữ chặt, kéo cậu về phía trước khiến hai chân cậu dang rộng trượt lên người anh.

Viên Tỉnh tiếp tục kéo cho đến khi háng Phương Miên áp sát phần eo anh, cậu dường như cảm nhận rõ từng đường rãnh cơ bụng săn chắc bên dưới.

Phương Miên kinh sợ, liên tục vùng vẫy nhưng Viên Tỉnh chỉ cần một tay đã giữ được cả hai tay cậu, không thể nào cựa quậy.

“Đừng nhúc nhích…” Viên Tỉnh khàn giọng nói.

Phương Miên cảm giác tai hoạ sắp ập tới, đáng thương xin: “Anh Tỉnh, nể tình tôi từng cứu mạng anh mà tha cho tôi được không?”

“Tôi sẽ không đánh dấu em.” Viên Tỉnh rủ mi mắt nhìn cậu.

“Thật sao?” Ánh mắt Phương Miên hơi sáng lên.

Viên Tỉnh cúi đầu tựa vào vai Phương Miên, t.hở dốc: “Dùng pheromone an ủi tôi.”

Để trấn an alpha, ngoài đánh dấu thì còn cách là omega thả pheromone an ủi.

Nếu độ phù hợp gen cao thì pheromone vẫn có thể xoa dịu cơn giận dữ của alpha đang rơi vào kỳ mẫn cảm.

Nhưng vấn đề ở đây Phương Miên còn chưa từng trải qua kỳ động dục lần nào kể từ lúc xuyên không, chứ đừng nói thả pheromone.

Thực sự đến cả cậu còn không biết pheromone của bản thân có mùi gì.

“Nói thật tôi không biết làm như thế nào.” Phương Miên rầu rĩ gợi ý: “Hay là anh ra ngoài lăn trên tuyết đi?”

Viên Tỉnh mím môi, ấn nhẹ vào gáy Phương Miên, tuyến thể vẫn bình thường không phản ứng gì.

Anh thở dài nói: “Há miệng.”

“Hả?” Phương Miên bất ngờ: “Anh muốn làm gì?”

Trong khi cậu nói, miệng khép mở, Viên Tỉnh nhân cơ hội hơi nghiêng đầu, chống người hôn môi cậu.

Con ngươi Phương Miên co lại, tim đập loạn xạ, tai đỏ bừng, khuôn mặt tràn ngập khó tin.

Cậu chưa bao giờ nắm tay hay hôn một cô gái nhưng lại bị một tên đực rựa hôn!

Môi cậu như bị vò nát, đối phương còn đang cố đẩy chiếc lưỡi ấm áp luồn lách giữa môi.

Theo bản năng Phương Miên nghiến chặt răng chặn Viên Tỉnh tiến vào.

Trên trán Viên Tỉnh đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn, khẽ rời môi Phương Miên, nói: “Dịch cơ thể của em có chứa pheromone, em có thể dùng cách này an ủi tôi, hoặc chịu bị đánh dấu.”

Phương Miên lần nữa giãy dụa, con ngươi Viên Tỉnh dựng thẳng, lạnh lùng nhìn cậu tựa như con rắn đang chăm chú săn mồi.

Phương Miên run rẩy không dám cử động nữa.

Ít ra bị hôn đỡ hơn bị đánh dấu.

Xem như bị chó cắn vậy.

Phương Miên run rẩy nhắm mắt, hơi hé môi, hàm thả lỏng.

Viên Tỉnh lập tức xông tới, m.út lấy đầu lưỡi cậu.

Mùi gỗ lãnh sam bây giờ không chỉ vấn vít đầu mũi mà còn ngập tràn trong miệng, tựa hồ xuyên thẳng vào tim.

Trong lúc hôn, anh dẫn hai tay cậu xuống dưới mơn trớn, Phương Miên giật thót, kinh hãi mở mắt.

Viên Tỉnh trên môi cậu thầm thì: “Giúp tôi.”

Phương Miên người cứng đờ không chịu động đậy.

Viên Tỉnh hơi ngừng một lúc, thanh âm trầm thấp mang theo sự uy hiếp: “Muốn tôi đánh dấu em?”

Phương Miên run rẩy, suy cho cùng cậu vẫn quý trọng trinh tiết hơn.

Im lặng nghe theo sự dẫn dắt của anh, dù sao đỡ hơn bị đánh dấu! Thử tưởng tượng đến việc bị rắn cắn cổ thôi, quá đáng sợ mà! Đại trượng phu co được duỗi được, Phương Miên nhắm mắt làm một mạch cho xong nhiệm vụ.

Hương lãnh sam nồng đậm hơn trong phòng kín.

“Cảm ơn em, A Miên.” Viên Tĩnh khẽ khàng nói: “Em làm tốt lắm.”

Trước kia anh chỉ có thể dùng thuốc ức chế, tự cách li, một mình chịu đựng đau đớn nhưng bây giờ anh được Phương Miên an ủi, không cần tự kìm nén cơn nóng bức liên tục trong kỳ mẫn cảm, lần này anh hoàn toàn thoải mái, không bị khó chịu.

Phương Miên hất tay anh ra, vội vàng xuống giường, lấy khăn giấy lau tay cậu thật kỹ.

“Anh đi đi, đừng ở đây nữa.” Phương Miên kiên quyết nói: “Tôi không thể kết hôn với anh.”

Viên Tỉnh, không, Mục Tĩnh Nam nhẹ nhàng nói: “Tiêu Trạch có mưu đồ quấy rối em, ở đây lâu, anh ta sẽ bắt giữ em.”

Anh nói đúng.

Trái phải đều là đực, trước sau đều bị vây hãm, cậu nên làm gì bây giờ? Phương Miên nắm mái tóc đen xám của cậu, khóc không ra nước mắt: “Chết tiệt, mấy tên khốn các anh có thể tha tôi được không?”

Mục Tĩnh Nam lặng lẽ nhìn cậu: “Em chỉ có thể lựa chọn, anh hoặc là Tiêu Trạch.”

Anh đưa cậu lựa chọn nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy không hề có ý định thả cậu đi.

Phương Miên từ lâu đã nhìn thấu được mấy tên gay luôn mưu ma chước quỷ, chuyên đi lừa gạt người khác.

Đang lúc nghĩ kế đào thoát, đột nhiên đèn sáng trắng rọi thẳng qua cửa sổ, căn phòng tối mờ bỗng chốc sáng như ban ngày.

Bên ngoài vang tiếng động cơ ô tô, tiếng giày quân đội nặng nề chạm đất.

Có người dùng loa phóng thanh hô lớn: “Mục Tĩnh Nam, hãy mau đầu hàng chịu trói.

Chúng tôi là đội quân phòng vệ, anh hết đường thoát rồi!”

Phương Miên sững sờ: “ĐM!”

Quân phòng vệ làm quái gì phát hiện tung tích Mục Tĩnh Nam!?

Cậu rón rén bước tới gần tường, yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Bức tường ngoài sân không biết bị đập vỡ từ lúc nào, có lẽ khi nãy cậu cùng Mục Tĩnh Nam làm quá kịch liệt nên không để ý động tĩnh bên ngoài.

Quân đảo chính đông nghìn nghịt đã bao vây căn nhà, họng súng dày đặc chĩa vào họ, bức tường vỡ thay thành dàn xe vây kín xung quanh, tất cả đều bật đèn pha sáng nhức mắt Phương Miên.

Điên thật mà, cậu hoàn toàn vô tội! Thả cậu ra trước rồi vào bắt Mục Tĩnh Nam được không?

Mục Tĩnh Nam chỉnh trang quần áo, đứng dậy, đưa tay về hướng Phương Miên.

Người đàn ông mặc bộ trang phục đen, dáng người cao thẳng vững vàng như cây tùng.

Dáng vẻ ấy khiến đối phương có cảm giác bị áp bức khi đứng gần anh.

“Chọn tôi?” Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, hỏi.

Ở cạnh alpha kỳ mẫn cảm tương đương với tự khoe hoa cúc.

Phương Miên đánh mạnh vào tay anh: “Tôi không chọn ai cả! Anh tính làm gì? Ra ngoài đầu hàng sao?”

Mục Tĩnh Nam nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: “Quân nhân nhà họ Mục thà tử trận quyết không hàng địch.”

Tức là ra ngoài quyết đấu một trận? Mặt Phương Miên tối sầm: “Hay là anh ra trước, tôi đứng đây cổ vũ tinh thần cho?”

Mục Tĩnh Nam lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi không lời giải thích đột ngột nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Tay Phương Miên bị anh nắm tựa như con mồi bị rắn quấn chặt, hoàn toàn không giãy ra nổi.

Cứ như vậy, cánh cửa mở, ánh sáng rọi vào.

Mục Tĩnh Nam không tránh không né tiếp tục dắt Phương Miên đi về phía quân phòng vệ đang trong tư thế sẵn sàng.

Tiếng giày của hai người họ lộp cộp vang ở nền tuyết phủ, bước tới giữa bầu trời đêm dưới nhiều con mắt theo dõi.

Rất nhiều họng súng cùng chĩa vào, cơn gió lạnh thổi qua khiến Phương Miên căng thẳng đến mức đau bụng.

Nét mặt Mục Tĩnh Nam vẫn thờ ơ, lạnh lùng, dáng vẻ oai nghiêm, quyết đoán sát phạt.

Tư thế ấy không phải của tên tội phạm đang bị quân phòng vệ truy nã, mà là của một vị vua đang duyệt binh.

Tiêu Trạch ở phía sau đội quân, đứng từ xa quan sát họ.

“Đừng để Phương Miên bị thương.” Hắn nói nhỏ với quân lính.

Quân phòng vệ lại cầm loa lên, hô: “Thả con tin ra, Mục Tĩnh Nam, mau đầu hàng chịu trói.”

“A Miên.” Mục Tĩnh Nam thì thầm: “Bịt tai lại.”

“Tại sao?” Phương Miên nhăn nhó: “Anh trai, anh nhanh nghĩ cách gì đi chứ, chúng ta ngủm củ tỏi cả đôi bây giờ.

Anh muốn sinh cùng giường với tôi nhưng tôi không muốn chết chung mộ với anh đâu.”

“Sinh cùng giường, chết cùng mộ?” Mục Tĩnh Nam cụp mắt, trầm ngâm, “Đây là câu nói hay.”

Phương Miên sắp nổi điên: “Làm ơn, lúc này đừng mù quáng vào tình yêu nữaaaa!”

Mục Tĩnh Nam dửng dưng lộ ra chút bất đắc dĩ, sau đó giơ hai tay bịt tai giúp Phương Miên.

“Ava,” Mục Tĩnh Nam lạnh lùng: “Giết.”

Mệnh lệnh vừa dứt, máy bay chiến đấu của nhà họ Mục đang canh gác trên ngôi nhà Phương Miên lập tức huỷ chế độ tàng hình.

Đội quân đảo chính kinh hãi ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy nhiều máy bay chiến đấu đột ngột xuất hiện từ không trung.

Ánh mắt họ chạm phải nòng súng dưới gầm máy bay, phát đạn đầu tiên bắn thủng thành một lỗ đẫm máu trên mặt tên lính.

Tức khắc tất cả máy bay cùng lúc nổ súng, vô số tay chân đứt lìa rơi rải rác xung quanh Mục Tĩnh Nam và Phương Miên, thịt nát bay tứ tung, máu tươi bốc hơi trong biển lửa.

Đạn pháo rung chuyển mặt đất, nếu không có Mục Tĩnh Nam bịt tai giúp thì tai cậu sẽ bị điếc

Đến lúc này Phương Miên đã hiểu lý do Mục Tĩnh Nam bước ra khỏi nhà là để phát lệnh chỉ thị cho những người phía trên kia.

Hoả lực nhà họ Mục mạnh hơn nhiều so với quân đảo chính, trước khi quân đảo chính bắn Mục Tĩnh Nam thì đầu họ đã nổ tung.

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà tuyết dưới chân Phương Miên nhuộm màu máu đỏ.

Bạch Ưng hét lên, kéo Tiêu Trạch: “Cậu chủ, nhanh rút lui!”

Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Phương Miên và Mục Tĩnh Nam đứng ở trung tâm trận chiến, hắn nhặt khẩu súng, nhắm vào đầu người đàn ông tóc đen đôi mắt vàng kim, Mục Tĩnh Nam.

Anh đứng ở đằng xa, dường như phát hiện ra điều gì đó, hờ hững liếc về phía hắn.

Đôi mắt anh rét lạnh như đang nhìn rác rưởi, giống như Tiêu Trạch chỉ là hạt bụi tầm thường.

Ngay khi Tiêu Trạch định bóp cò thì viên đạn từ máy bay trên không xuyên thẳng vào tay trái cầm súng của hắn.

Súng rơi xuống đất, máu chảy tí tách lên tuyết như mơ đỏ ngày đông.

“Còn không nhanh thông báo cho đội phòng vệ? Yêu cầu tiếp viện!” Tiêu Trạch gắt gỏng hét lên.

“Cần ít nhất năm phút thì đội quân gần nhất mới có thể tới tiếp viện! Năm phút đủ để họ chạy thoát rồi!” Bạch Ưng che Tiêu Trạch tránh thoát làn đạn: “Đi thôi!”

Một chiếc máy bay vận tải quân sự màu đen hạ cánh giữa đống xác chết.

Tiêu Trạch nhìn Mục Tĩnh Nam và Phương Miên lên máy bay, cửa khoang đóng lại, cánh quạt quay nổi gió lớn, máy bay chiến đấu cất cánh hoá thành vì sao sáng đơn độc, biến mất sau màn đêm dày đặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.