Ngủ Sâu

Chương 1: Chúng Ta Chạy Thoát Rồi!



Tiếng bom nổ ầm bên tai khiến Phương Miên ngây như phỗng.

Quán cà phê bỗng chốc hỗn loạn, các vệ sĩ có sừng mặc vest lập tức kéo cổ áo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chóng sơ tán bằng cửa sau ở tầng ba khu trung tâm mua sắm.

Vừa mở cửa đã thấy quân đảo chính đang xả súng khắp nơi, Phương Miên nghe tiếng không khí xé nát, tiếng la hét không ngừng của mọi người, bên cạnh có người ngã xuống máu bắn tung tóe như những bông hoa sắc đỏ nở rộ.

“Cậu Phương, cậu cúi thấp đầu xuống, trốn đi!” Các vệ sĩ kéo cậu chạy thật nhanh.

“Thượng tá đâu?” Một trong những vệ sĩ đó hỏi.

“Đoàn xe của thượng tá bị quân đảo chính chặn ở trung tâm thủ đô rồi!”

“Nhớ bảo vệ hôn thê của thượng tá!”

Vài kẻ phản loạn phát hiện ra họ, nhanh chóng đuổi theo.

Vệ sĩ lập tức lùi về phía sau, hai bên bắt đầu nổ súng.

Phương Miên bị ép trốn sau quầy thu ngân, vệ sĩ bên cạnh cậu nghiêng người bắn trả kẻ địch.

Như vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc Phương Miên rối bời, tiếng bom ầm ĩ khiến đầu cậu trỗng rỗng, tai ù đi, cậu chỉ có thể thấy miệng các vệ sĩ đang cử động nhưng không thể nghe rõ âm thanh của họ.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu gặp tai nạn xe xuyên đến thế giới này, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đây là thế giới quái quỷ gì.

Khu ổ chuột cảng Lục Châu là nơi đầu tiên cậu sinh sống tại thế giới này.

Nơi mà sự bẩn thỉu, bần cùng, tệ nạn xảy ra triền miên như sự sinh trưởng của cây ngải cứu, nói dễ hiểu chính là địa ngục ở trần gian.

Từng có ba gã đầu trâu mặt ngựa chặn cậu lại rồi nói cậu là omega quý giá gì đó, dụ cậu vào con hẻm nhỏ hôi hám rồi ba gã c.ởi quần ra định giở trò đồi bại với cậu.

Cậu không hiểu omega là gì, alpha là gì, tóm lại nhìn thấy ba gã đứng lắc bu^ “i cười dâ.m đãng với cậu, cậu bị sốc đơ người.

Cậu cao 1m8, thường xuyên tập thể dục, cởi áo cũng hiện vài đường rãnh cơ bụng, c.ởi quần ra chắc chắn hàng của cậu còn dài hơn ba gã này.

Vậy từ đâu họ dám mơ tưởng cư.ỡng hiếp cậu? Vừa ghê tởm phỉ nhổ trong lòng, cậu vừa tẩn ba gã gay chết tiệt này thành cái đầu heo.

“Tên gay chết tiệt, cút xa ra.” Cậu nổi giận nói.

“Cậu mạnh ghê đó!” Giọng nói ôn hòa của thiếu niên vang lên từ ngõ sâu.

Cậu ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên có đôi tai nhọn mặc áo sơ mi đứng dưới ánh đèn mờ.

Sau đó, Phương Miên biết được y là omega tên Lộ A Li và cũng là người đầu tiên Phương Miên cảm thấy đối xử tốt với cậu kể từ lúc xuyên không.

“Chào, tớ là chinchilla, còn cậu?” A Li hỏi.

Mọi người ở thế giới này đều có hình thái động vật của riêng mình, những ai có hình thái động vật giống nhau sẽ được xem như cùng một chủng tộc.

Phương Miên gãi đầu trả lời: “Ờm…!Hình như tôi cũng là chinchilla”

Từ đó trở đi cậu sống trong khu ở chuột cùng với A Li.

A Li kể mặc dù hiện tại có vẻ Đế quốc đã được thống nhất nhưng thực tế lãnh thổ vẫn phân chia ra cai trị bởi các gia tộc lớn cùng với hệ thống phân quyền chặt chẽ và sự phân chia giai cấp cực kỳ nghiêm trọng.

Ngoài ra, con người có ba giới tính gồm alpha, beta và omega.

Omega quý hiếm, có giá trị cao, dễ dàng thụ thai.

Do tỉ lệ sinh sản rất thấp nên omega chính là tài nguyên được săn lùng nhiều nhất trong chợ kết hôn.

Nếu xuất hiện omega vô gia cư, độc thân hoặc không có chồng trong khu ổ chuột thì omega sẽ bị bọn côn đồ c.ưỡng hiếp hoặc trở thành vợ của kẻ nắm đầu đám côn đồ khu ổ chuột.

Thậm chí có omega đã sinh ba, bốn đứa con vẫn được mọi người ở chợ kết hôn khu ổ chuột săn đón.

Đáng tiếc, Phương Miên là trai thẳng, thẳng hơn cả sắt thép đã trở thành omega tại thế giới này.

Hàng năm quân đội từ thủ đô Đế quốc – Bắc Đô đến các khu vực trung tâm thành phố và khu ở chuột để tìm kiếm omega chưa kết hôn, sau đó tùy vào độ phù hợp mà sẽ cho omega giao phối với công dân của Đế quốc nhằm tạo ra những alpha và omega thế hệ sau tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Chính vì điều này mà tỉ lệ giới tính ở Hạ Thành bị mất cân bằng nghiêm trọng, nhiều alpha không có bạn đời phù hợp, không ai có thể an ủi họ trong kỳ mẫn cảm khiến tỉ lệ tội phạm càng tăng cao.

Việc tỉ lệ sinh giảm mạnh trong những năm qua dẫn đến sự phản đối của dân chúng ngày càng gay gắt.

Thời gian đó cậu và A Li giả alpha làm lao động bất hợp pháp.

Cả hai làm công việc chuyển gạch, thợ máy, sống dưới lán nhựa dột nát, ăn bánh thiu, hút tàn thuốc đã bị vứt trong thùng rác.

Có một ngày Phương Miên bị cảm nặng, Lộ A Li đã bán mình cho tên doanh nhân giàu có để đổi tiền mua thuốc cho Phương Miên.

Và cũng từ đó, A Li chưa bao giờ quay trở về.

Phương Miên từng tìm kiếm rất lâu nhưng mãi vẫn không gặp được A Li, rồi cậu bị quân đội Đế quốc bắt giữ, gửi đến trường Omega ở Bắc Đô.

Cậu bị ép kết hôn với quý tộc có hình thái là rắn, tên Mục Tĩnh Nam.

Từ lúc bị bắt cho đến nay cậu chưa hề được gặp mặt Mục Tĩnh Nam, cậu chỉ biết Mục Tĩnh Nam ở trong quân đội Đế quốc, anh có huyết thống quý tộc.

Anh là công dân cao cấp nhất, chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy ai kiếm sống bằng lao động bất hợp pháp như cậu.

Phương Miên từng thấy giới quý tộc ở thế giới này trên TV, họ nói dòng máu đang chảy trong từng mạch máu của họ còn quý giá hơn vàng, nhưng cả đám bọn họ đều có bụng phệ, ăn không ngồi hưởng và mặt đầy dầu nhờn.

Một số tên quý tộc béo đến mức không thể tự mình di chuyển phải nhờ người khác khiêng.

Phương Miên không cách nào tưởng tượng nỗi việc bị một tên đàn ông to béo đè chứ đừng nói đến việc sinh con.

Nó là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Mục Tĩnh Nam, tên như thế này nghe như đàn ông.

Nếu cậu phải lên giường với đàn ông thì cậu thà chết còn hơn.

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Mục Tĩnh Nam.

Cuộc hẹn hò cũng là ép buộc, cậu không có quyền từ chối.

Sẽ có ba lần để hẹn hò, ấn tượng của cậu cho Mục Tĩnh Nam dù tốt hay xấu thì cậu đều phải mặc váy cưới rồi thành hôn với Mục Tĩnh Nam.

Ông nội nhà mày, đàn ông mặc váy cưới.

Lịch trình đều do nhà họ Mục sắp xếp rất nghiêm ngặt, như bình thường hai bên hẹn hò thì mất ít nhất tầm nửa năm nhưng nhà họ Mục lại không thể chờ lâu như vậy, sắp xếp một tháng ba lần hẹn hò.

Bạn cùng lớp ở trường Omega nói với cậu Mục Tĩnh Nam có khiếm khuyết về gen dễ phát điên trong kỳ mẫn cảm.

Trước đây đã từng xảy ra một vụ kinh hoàng khi anh ta biến thành mãng xà rồi nuốt chửng người khác.

Phương Miên chính là omega có độ phù hợp cao nhất mà họ tìm thấy được, cao đến 99,8%, có lẽ là người duy nhất có thể dùng pheromone để an ủi Mục Tĩnh Nam, nên họ mới nóng lòng muốn cậu và Mục Tĩnh Nam kết hôn càng sớm càng tốt.

Phương Miên đã thử nhiều lần nhưng vẫn không biết cách thả pheromone của cậu.

Đùa thôi, cậu không hề muốn an ủi Mục Tĩnh Nam chút nào.

Mục Tĩnh Nam không những là gay, mà còn là một tên gay điên khùng, Phương Miên sẽ không bao giờ kết hôn với gay cho đến khi cậu chết.

Cậu đã lên kế hoạch chạy trốn từ lâu rồi!

Viên đạn xẹt qua trước mắt bắn trúng một vệ sĩ, máu tung tóe lên mặt Phương Miên, nhỏ giọt diễm lệ như một cây mơ đỏ đẫm máu.

Những kẻ đảo chính truy đuổi cậu đã chết, vệ sĩ cuối cùng cũng đang dần chết trước mắt cậu.

Cậu nhận ra đây là thời điểm hoàn hảo chạy trốn.

“Đi…!tìm thượng tá…” Vệ sĩ nôn ra máu dặn cậu.

Nháy mắt ánh sáng trắng hiện lên, vệ sĩ biến thành con bò đực đã chết.

“Anh trai, kiếp sau đừng cố bẻ thẳng thành cong nữa, thiếu đạo đức lắm.” Phương Miên lau mặt, xoay người bỏ chạy.

Tiếng ù trong tai dần dần giảm bớt, Phương Miên nghe được tiếng hét phía dưới tầng, cậu im lặng nhìn xung quanh thấy quân đảo chính đang xả súng ở tầng một khu trung tâm mua sắm.

Phương Miên nhanh chóng đưa ra phương hướng chạy trốn, cậu đập vỡ cửa sổ kiểu Pháp trên tầng hai rồi nhảy xuống.

Đường phố hỗn loạn, ô tô đâm nối đuôi nhau, bom nổ liên tục, biển lửa thiêu đốt khắp mọi nơi.

Đế quốc lệnh quân đội chiến đấu với quân đảo chính, trực thăng ầm ầm trên trời rọi đèn chiếu sáng giữa màn đêm hỗn loạn, đèn neon như máu, chiếu hình ảnh lập thể đường phố ngập trong biển máu và bạo loạn.

Ở trường hơn nửa năm, Phương Miên đã thuộc lòng bản đồ của Bắc Đô, nắm rõ từng đường lớn, lối nhỏ, cả kênh thoát nước ngầm trong thành phố.

Muốn thoát khỏi thủ đô cần phải đi qua con đường khu trung tâm, rồi chạy đường cao tốc G5.

Nhưng vấn đề là Phương Miên không có ô tô.

Không sao cả, Phương Miên đã học sửa máy móc từ A Li rồi, chỉ cần có dụng cụ thì mọi hệ thống điều khiển của ô tô đều có thể tháo rời, chiếm lấy quyền điều khiển.

Giữa dòng người hoảng loạn bỏ chạy ở trung tâm, Phương Miên chen vào cửa hàng dụng cụ và nhét cờ-lê, búa, rìu vào balo.

Trước khi ra ngoài, Phương Miên đặt tiền lên quầy, quay lại mới phát hiện ông chủ đã chết dưới kệ hàng, đầu bị dập nát.

Cậu im lặng lấy lại tiền.

Phương Miên đi vào lối nhỏ, tìm chiếc ô tô có thể sử dụng được.

Khu trung tâm mua sắm cách trường học không xa, cậu nhìn khắp nơi rồi chạy đến đối diện trường học.

Quân đảo chính chiếm được trường học, cậu nhìn thấy nhiều bạn học omega bị bắt ép lên xe.

May mắn hôm nay cậu hẹn hò, nếu không thì cậu sẽ bị bắt như những omega đó.

Quân đảo chính quá đông, cậu không thể xông vào cứu được, chỉ đành đứng nhìn.

Cậu quay đi tiếp tục tìm xe, cuối cùng tìm được một chiếc ô tô bị móp.

Chiếc xe này có màu đen trầm, nhìn sơ qua hình như là xe cao cấp, giá cả có thể lên tới 10 triệu tệ.

Cậu kéo người chết ra khỏi xe, bỏ lại bên đường.

Đang định lên xe thì chợt nghe tiếng ho nhè nhẹ ở con hẻm sau xe.

Do dự một hồi, cậu thận trọng nấp bên cạnh xe để quan sát.

Cậu thấy hai người nằm trên mặt đất, người phía trên chắc hẳn đã chết, nhưng người được bảo vệ bên dưới dường như vẫn còn thở.

Bước lại gần, cậu thấy một người đàn ông tóc đen, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt nhắm chặt.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt anh càng phác họa rõ nét khuôn mặt anh.

Kia là alpha? Hay là omega?

Người trên thế giới này có thể biết giới tính bằng pheromone.

Phương Miên chưa bao giờ được dạy điều này, cậu nhận dạng người có pheromone mạnh hơn xộc thẳng vào mũi thường là alpha, còn người có pheromone nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn thường là omega, không có mùi có thể là beta.

Nếu đối phương là omega, Phương Miên nhất định phải cứu anh.

Vì cậu đã hứa với A Li sẽ giúp đỡ omega đang gặp khó khăn.

Phương Miên lật người nọ lên, cúi thấp đầu ngửi cổ người đàn ông.

Chưa kịp đoán ra giới tính thì anh đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như vàng kim, là đôi mắt rất đẹp nhưng khi nhìn Phương Miên lại cực kì sắc lạnh như dao.

Phương Miên giật mình theo bản năng đấm thẳng vào mặt anh.

Đây hoàn toàn là phản xạ của Phương Miên.

Chỉ bằng một cú đấm, đầu anh nghiêng sang một bên rồi lại ngất đi.

Đấm xong, Phương Miên mới nhận ra mình đã làm gì, nhỏ giọng gọi anh, nhưng lần này anh suy yếu đến nỗi không tỉnh lại.

Phương Miên: “…”

Thôi vậy, Phương Miên đành phải tiếp tục ngửi pheromone của anh nhưng cậu không biết là mùi gì.

Lành lạnh, cảm giác như băng trong cơ thể, khiến cậu liên tưởng tới ánh trăng.

Nó không gay gắt hay mạnh bạo, là omega.

Trường Omega có rất nhiều con cháu quý tộc vào học, mở lớp học phân chia khu, giáo viên rất nhiệt tình.

Phương Miên chỉ mới ở xa xa nhìn họ vài lần, cảm giác giống như một đàn chim trong lồng với bộ quần áo lộng lẫy.

Người đàn ông này ăn mặc rất nghiêm túc, áo khoác dài màu đen, thắt lưng da thắt vòng eo săn chắc.

Anh cao hơn đám chó khu ổ chuột rất nhiều, cao ít nhất khoảng 1m88.

Phương Miên cho rằng đây có thể là một trong những omega quý tộc đó, nếu không thì tại sao anh lại xuất hiện gần trường Omega.

Phương Miên cởi áo anh nhìn sơ qua vết thương.

Anh bị thương rất nặng ở vùng eo, ở bụng, trên chân có nhiều vết máu, hiển nhiên đã bị trúng đạn.

Trong thủ đô xảy ra bạo loạn như vậy chắc chắn bệnh viện không thể cứu thương như bình thường.

Vết thương này chỉ có thể xử lý tạm, trước mắt Phương Miên mạnh bạo băng bó cầm máu cho anh, đỡ anh ngồi ở ghế phụ, sau đó lấy dụng cụ tháo bảng điều khiển ô tô rồi kích hoạt quyền điều khiển.

Chiếc xe khởi động, bảng điều khiển sáng lên.

“Hàng công nghệ cao nha,” Phương Miên thở dài, “Nó còn có tính năng tàng hình, phải chăng ông trời đang giúp mình?”

Phương Miên cài dây an toàn cho cậu và người anh em đang bán khỏa thân bị thương bên cạnh.

Cậu bật chế độ sưởi, kích hoạt tính năng tàng hình.

Sau khi quen thao tác vận hành xe, cậu đạp ga, động cơ gầm rú như sấm, lao nhanh vào màn đêm như mũi tên đã rời dây cung.

Trong lòng cậu dường như có rất chú chim bồ câu phần phật bay khỏi lồ.ng ngực.

Những vì sao lấp lánh trước mắt, gió thổi vương theo cậu, còn cậu dần rời xa thủ đô bị chiến tranh tàn phá.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh đang bất tỉnh, hàng mi anh rủ xuống tạo nên một bóng đen sâu thẳm.

“Người anh em,” Cậu nói: “Chúng ta trốn thoát rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.