Ngự Phồn Hoa

Chương 5: Trường phong [5]



Ba ngày sau, bên ngoài phủ Thanh Châu, một đội buôn đi về phía thành Trường Phong.

Mặt trời chói chang rực rỡ.

Dẫn đầu là một tiểu thương, thoáng nhìn qua thì rất trẻ tuổi. Một tên quản sự vóc người bé gầy giục ngựa chạy tới, thấp giọng kêu một tiếng: “Công tử.”

“Vết thương đã ổn rồi chứ?” Người thanh niên ngẩng đầu, tuấn mã bước đi không nhanh cũng không chậm.

Quản sự toàn thân mặc áo tơi (1), đội nón che nửa mặt, lộ ra chiếc cằm nhọn thanh tú, cùng với vết sẹo thấp thoáng trên cổ.

(1) áo tơi: áo để che mưa che nắng, thường làm bằng lá cây, rơm rạ

“Nhờ phúc của đại nhân.” Trong giọng nói mảy may không có chút oán hận.

“Đây là bản tính của ngươi sao?” Người thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, “Năm đó, điện hạ và ta đều bị lừa.”

“Bản tính?” Quản sự gầy yếu cười khẽ, đưa tay đỡ nón, lộ ra đôi mắt trong veo, “Ngay cả chính ta còn nhìn không thấu, đại nhân lại nhìn thấu sao?”

Lúc này tả tướng quân Cảnh Vân đang giả làm tiểu thương. Hắn chậm rãi dời ánh mắt đi, lướt từ trên xuống dưới rồi thoáng ngưng trọng, chỉ nói bốn chữ: “Trời sinh lạnh bạc.”

Trời sinh lạnh bạc?

Duy Tang lặp lại bốn chữ này, càng nhớ đến lại càng phát lạnh.

Từ phủ Thanh Châu đến thành Trường Phong, nếu đi nhanh thì ước chừng cần hơn sáu bảy ngày, chẳng qua là giả làm một đội buôn, thật ra là một nhóm binh lính đang giả dạng dân lưu lạc âm thầm theo dõi, Cảnh Vân cũng không thể đi nhanh được.

Bởi vì thiên hạ chia năm xẻ bảy, các nước chư hầu mọc lên như rừng, chiến tranh không ngừng, trên đường lớn cũng thường thấy các tốp dân lưu lạc tản đi khắp nơi, những tên canh gác thành trì cũng tập mãi thành thói quen. Bọn chúng rút đao kiếm ra, hô hoán đe dọa dân tị nạn, không cho phép bọn họ vào thành, ép bọn họ đến nơi hoang sơn dã lĩnh (2), mặc cho tự sinh tự diệt.

(2) hoang sơn dã lĩnh: nơi núi non trùng điệp hoang vu, không có bóng người

Dừng chân tại doanh trướng cách thành Trường Phong hơn mười dặm, Duy Tang mở miếng vải bông trên tay phải, lơ đễnh liếc nhìn phần thịt mới mọc, quả nhiên, móng tay vẫn không dài ra.

Hôm qua khổ sở đến kinh tâm, hôm nay cũng đã khỏi rồi.

Vạn vật trên đời này, trải qua nhiều đau đớn hơn nữa, theo dòng thời gian mà cuối cùng cũng có thể từ từ tốt đẹp.

Duy Tang xoay người bước ra khỏi lều trại, nhìn núi non um tùm bốn bề, bọn họ ở đây cũng đã trên dưới một tháng rồi.

Thấy Cảnh Vân dẫn theo mấy người toàn thân đầy bụi bặm vừa mới xuống núi, Duy Tang vội vàng chạy tới hỏi: “Sao rồi?”

Cảnh Vân vẫn lạnh nhạt với nàng như trước, phía sau hắn, một người đàn ông dáng vẻ đàng hoàng lau mồ hôi, cười nói: “Cô nương, đã tìm được cừ thủ (3) rồi, đang thay đổi dòng chảy.”

(3) cừ thủ: chỗ dẫn nước then chốt, đầu kênh mương

“So với ngày ước định với Thượng tướng quân, ước chừng còn có nửa tháng.” Trong lòng Duy Tang tính toán một lát, lại nhìn sang sắc trời quang đãng bên này, che giấu nỗi lo từ đáy lòng, “Từ thúc, kịp không?”

Từ thúc trầm ngâm một chút, cũng không dám trả lời, Duy Tang cảm thấy nặng trĩu, lại nghe Cảnh Vân nói: “Căn cứ vào ước định, ngày mai Thượng tướng quân sẽ xuất quân, đêm nay liền bắt đầu đi?”

—–

Ngày xuân, thời tiết vô cùng khô ráo.

Trấn thủ thành Trường Phong là lão tướng Vương Thành Tín. Lão tướng quân bình sinh cũng không ham mê cái gì, chỉ có rượu ngon, đêm đến sẽ vào quý phủ uống mấy chén. Mấy ngày nay mưa ít, trong không khí đều là hương vị cát bụi, lão tướng quân rót thêm một chén rượu, chợt nghe quân sĩ ngoài cửa truyền báo: “Tướng quân, trinh sát phía trước truyền báo, quân phản nghịch đã cúng tế, ngày mai sẽ xuất phát.”

Tay lão tướng quân đang giơ chén rượu hơi dừng lại một chút: “Lĩnh quân là ai?”

“Giang Tái Sơ.”

“Ninh Vương à.” Lão tướng quân cúi đầu thở dài, râu bạc nhếch lên, thần sắc bất động, “Cuối cùng cũng có một ngày này, tới thì tới thôi.”

Lời còn chưa dứt, trong không khí tỏa ra sự khô nóng như có tia lửa bắn tới, lất phất trong màn đêm. Ánh sáng vừa hiện ra, giữa khu rừng trên núi xa xa, phản chiếu từng chấm nhỏ lờ mờ nơi chân trời.

Lão tướng quân đi tới bên cửa sổ, hí mắt nhìn: “Chẳng lẽ là đi lấy nước trên núi?”

“Trời hạn hán, xung quanh thành Trường Phong trên núi đa phần dân lưu lạc đào bới rau dại cho đỡ đói, chỉ sợ ban đêm sưởi ấm trên núi này cũng không biết chừng.” Phó tướng lo lắng nói, “Tướng quân, có cần phái người đi dập lửa không?”

“Đối đầu kẻ địch mạnh, không thể tách ra.” Lão tướng quân bỗng nhiên xoay người, “Truyền lệnh toàn quân, sáng sớm ngày mai ở đài điểm tướng, chuẩn bị chiến tranh!”

—–

“Hàn công tử, thế lửa bây giờ đang tràn ra nửa đỉnh núi, chỉ sợ… Tướng thủ thành bên trong sẽ ban lệnh dập lửa.”

Hơi thở nóng rực nhanh chóng đập vào mặt, Duy Tang đứng trên núi, nhìn ngọn lửa cháy mạnh, chỉ cảm thấy mái tóc dài như bị nướng, dựng đứng cả lên.

“Sẽ không.” Duy Tang chắc chắn, “Bây giờ Thượng tướng quân dẫn binh đến, tướng thủ thành Vương lão tướng quân là người thận trọng, tuyệt đối sẽ không phân binh đi dập lửa. Huống hồ…”

“Huống hồ trận đại hỏa hoạn này sẽ làm ban đêm sáng rõ như ban ngày, thành Trường Phong địa thế rất cao, người bên trong có thể thấy được động tĩnh của quân địch bên ngoài rõ ràng như thế, đó là lợi ích cho bọn chúng. Bọn chúng sẽ không hi vọng diệt được ngọn lửa này.”

Cảnh Vân tiếp lời Duy Tang, khoanh tay nhìn cảnh lửa cháy, thong thả nói, “Thượng tướng quân đã nhổ trại rồi.”

“Đa tạ Cảnh tướng quân đã cho biết.”

“Đại chiến trước mặt, anh hùng giành thắng thua như vậy, vậy mà ngươi lại không có chút lo lắng sao?” Ánh mắt Cảnh Vân như mũi đao, dường như muốn xem cô gái trước mắt này có một chút mềm yếu nào hay không.

“Lo lắng? Lo lắng có giúp được Thượng tướng quân đánh thắng trận không? Nếu có thể, ta sẽ lo lắng hơn một chút.” Nhìn vị tướng quân dũng mãnh trẻ tuổi, Duy Tang cười một tiếng, ánh lửa phản chiếu nửa bên mặt, “Còn nếu không thể, lo lắng có ích lợi gì?”

—–

Đại Tấn, mùa xuân năm Vĩnh Gia thứ ba.

Thượng tướng quân Giang Tái Sơ dẫn hai mươi vạn quân, từ nam ra bắc, tới thành Trường Phong.

Cùng lúc đó, lão tướng thủ thành Vương Thành Tín nhận quân lệnh của triều đình, triệu tập quân phòng thủ của các thành trì xung quanh, tổng cộng hơn ba mươi vạn, chém giết nghịch tặc.

Rất nhiều năm sau, mỗi khi mấy lão nhân quanh thành Trường Phong hồi tưởng lại trận chiến ấy, vẫn còn kinh hồn bạt vía.

Từ xưa đến nay, chiến tranh xảy ra ở đây nhiều vô kể. Nhưng mà chỉ có trận chiến này mới được gọi là “Cuộc chiến Trường Phong”.

Trong một đêm kia, đội quân công thành Trường Phong, rõ ràng là trong đêm tối nhưng ánh lửa đầy khắp núi đồi đã chiếu sáng như ban ngày. Mùi than cốc và nhựa thông trong không khí tỏa rộng, các quân sĩ chùi mặt, tạo thành từng vết đen, thế lửa theo gió mà ôm trọn bầu trời đêm.

Trong thành Trường Phong, mỗi người đều có thể thấy quân địch đã dàn xếp ổn thỏa từ trước. Ma trận được dựng lên, đầu người như kiến, lặng lẽ mà nhanh chóng. Trong đó có một ma trận bỗng nhiên phát ra động tĩnh, từ giữa lộ ra một cái khe hở. Đang lúc cờ quạt quay cuồng, một đội nhân mã cấp tốc tiến lên, đi thẳng vào chủ trướng.

Trên tường thành, ai ai cũng đều nín thở.

“Tướng quân, đó là……”

“Ninh Vương điện hạ.” Lão tướng quân tay cầm giáo dài, ngửa đầu cười, “Tốt lắm, tác phong nhà binh hoàn chỉnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, thật không khiến ta thất vọng.”

Lão tướng quân vung tay lên, chớp mắt xoay người, bỗng dừng bước, hỏi phó tướng bên cạnh: “Ta đã đóng ở đây bao lâu rồi?”

“Tính từ đời Hoàng đế trước, đã hai mươi năm rồi.”

“Ha ha, năm đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, Tiên hoàng đưa hắn đến chỗ ta học tập chiến sự, ăn mặc và chi tiêu đều giống binh lính bình thường.” Lão tướng quân vuốt râu bạc, “Điện hạ ngang bướng à, lão phu đã đánh thì hắn đánh không ngừng. Không ngờ rằng, không ngờ rằng có một ngày này, chúng ta lại là địch.”

Phó tướng tất nhiên là biết rõ chuyện cũ, cúi đầu không dám mở miệng.

“Hôm nay ra trận gặp lại nhau, ta cũng nên nhìn xem tiểu tử này mấy năm nay có tiến bộ chút nào không.” Lão nhân xúc động cười, xoay người hạ thành.

Giang Tái Sơ ở trong chủ trướng, ngồi xuống, bội kiếm chưa bỏ xuống đã nghe vệ binh báo lại: “Cảnh tướng quân đến.”

“Thế nào rồi?” Giang Tái Sơ đứng dậy đỡ.

“Đốt lửa hơn tháng nay, Độc Tú Phong đã hóa thành đất khô cằn vững chắc, nóng hầm hập, chân người không thể bước lên.” Cảnh Vân đứng lên bẩm báo, “Thượng tướng quân, núi này đã đủ nóng rồi.”

Giang Tái Sơ gật đầu, “Kênh dẫn nước đâu?”

“Từ tiên sinh đốc thúc ngàn binh sĩ, bây giờ vẫn đang đào trong núi sâu, thay đổi dòng chảy.”

“Hàn Duy Tang đâu rồi?” Giang Tái Sơ trầm mặc một lát rồi hỏi.

“Đã đi vào núi với Từ tiên sinh, hơn mười ngày vẫn chưa ra .”

“Biết rồi, gọi Mạnh Lương tới, ngày mai công thành, hắn làm tiên phong.”

“Thượng tướng quân, thủ thành là… Vương lão tướng quân.” Cảnh Vân do dự hết lần này đến lần khác, nhẹ giọng nói, “Huynh và ông ấy…”

“Trên chiến trường không có hữu nghị hay thầy trò, cũng không có ân tình ngày xưa.” Giang Tái Sơ khẽ lau bội kiếm dưới ánh nến, một tia rét lạnh hiện lên trong mắt, ngữ khí bình thản, “Lão tướng quân cũng giống như ta vậy, trong lòng đều biết rõ.”

“Nhưng mà…” Cảnh Vân cúi đầu, gằn từng chữ, “Nàng ta dùng kế này, Cảnh Vân cảm thấy có vẻ như phản lại thiên đạo.”

“Làm trái thiên đạo sao?” Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng lên, khóe môi mím lại, ánh mắt sâu thẳm một chút cũng không có ý cười, “Khi Giang Tái Sơ ta thuận theo thiên đạo, ông trời đối xử với ta như thế nào?! Mà cái gọi là thiên đạo này, làm sao thuận theo ta!”

Ngọn lửa trong lòng chủ soái chợt bùng lên, Cảnh Vân lui về phía sau nửa bước, cúi đầu quỳ xuống, không dám nói nữa.

Hôm sau.

Giang Tái Sơ cho Mạnh Lương dẫn đầu, hướng về phía cửa nam thành Trường Phong, phát động cuộc chiến công thành.

Hổ Báo Kỵ bày trận phía trước chỉ dùng để thăm dò, đá to từ trên trường thành ném xuống như mưa. Sau tiếng nổ bang bang, màu xanh đen trên tường đá chỉ còn lại vài vết tích màu trắng nhạt, tòa thành trì này không chút mảy may chấn động. Binh lính khiêng thang mây (4) trăm trượng lên, chỉa vào trên đầu tường thành. Ở trên lăn đá xuống chân thành.

(4) thang mây: thang dài dùng để công thành hay chữa cháy

Giang Tái Sơ đứng trong chủ trướng, tay phải đặt lên trên bội kiếm, không hề chớp mắt nhìn tình hình chiến trận phía trước.

Trinh sát chạy đến chủ trướng, mang về chiến báo mới nhất.

“Hổ Báo Kỵ đi tiên phong, thương vong quá bán, Mạnh tướng quân đã phái bộ binh lên thay…”

“Trước mắt không cho ai trèo lên cổng thành.”

Khói báo động tỏa khắp trời, Giang Tái Sơ lẳng lặng đứng thẳng, dưới lông mi tuấn tú là ánh mắt ngập tràn lãnh khốc.

Dưới trướng, một gã tướng thủ thành chần chừ một lát rồi góp lời: “Thượng tướng quân, vài canh giờ đã qua rồi, tin tức đối với phe ta vô cùng bất lợi. Không bằng, để cho Mạnh tướng quân tạm hoãn công thành để tránh đánh một trận đến thiệt hại sĩ khí.”

Giang Tái Sơ xoay người quay về trướng, trong tiếng chém giết, giọng nói của hắn truyền rõ ràng tới tai mọi người: “Thành Trường Phong phòng ngự rất mạnh, ta đã sớm biết được. Mấy đời hoàng đế trước của Đại Tấn thu thập mấy vạn cân đồng thau rồi đem đi nấu chảy, đổ lên tường thành, quả thật là tường đồng vách sắt. Ta căn bản cũng không hi vọng Mạnh Lương có thể phá được thành ngay trận đầu.”

Các tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau.

“Sau giờ thân (5), tướng quân Liên Tú dẫn theo Quan Ninh quân thế chỗ Mạnh tướng quân, tiếp tục tiến công.”

(5) giờ thân: 15-17h

“Liên Tú nhận lệnh!”

Mạnh Lương nhận được quân lệnh, hung hăng chửi rủa, nắm trường đao đứng trước trận quát lớn: “Các huynh đệ! Thượng tướng quân ra lệnh, Hổ Báo Kỵ không tấn công lâu được, muốn Quan Ninh quân đổi cho chúng ta!”

“Chúng ta liều chết đánh ba canh giờ, lẽ nào lại khoanh tay ngồi nhìn Liên Tú đoạt công! Các ngươi phục sao?!”

“Không phục!”

“Không phục thì con mẹ nó theo ta tiến lên! Trước giờ thân phải dựng thang mây lên! Trở về lão tử sẽ cho các ngươi ăn mừng!”

Mạnh Lương xông pha đi đầu, đoạt lấy trường cung trong tay binh lính, kéo căng ra, cung tiễn giống như sao băng, ba mũi tên bắn ra cùng lúc, bắn về phía đầu tường. Trên tường thành nhiều người bị một kiếm mất mạng, ngã xuống giữa Hổ Báo Kỵ, óc não và máu tươi văng khắp nơi.

Ba quân phút chốc im lặng, Mạnh Lương lau máu lẫn bùn trên mặt, vẻ mặt dữ tợn: “Giết!”

Ba mũi tên hướng tới, sĩ khí lập tức tăng mạnh, quân lính theo chủ soái nhắm về phía chân thành.

Thang mây mọc lên như rừng, binh lính đông như kiến, không sợ chết mà leo lên, lại liên tục rơi xuống, thân thể nát bét. Chẳng qua là lúc ấy giết đỏ cả mắt rồi, không còn ai quan tâm đến sinh tử, đạp lên thi thể của đồng bạn mà xung phong về phía trước như cũ.

Ánh mặt trời dần tắt.

Hổ Báo Kỵ dũng mãnh đã đi đến bước này, cuối cùng vẫn đánh không lại thành Trường Phong. Thang mây đã được dựng chắc, tranh đoạt ở góc tường phía nam hết lần này đến lần khác, nhưng trước sau vẫn chưa được.

“Mạnh tướng quân, Quan Ninh quân đến thay thế!” Liên Tú giơ soái lệnh, giục ngựa chạy tới bên cạnh Mạnh Lương.

Mạnh Lương đã sớm mù quáng, khàn khàn quát: “Cút ngay! Lão tử còn chưa giết đủ!”

“Tướng quân muốn trái lệnh sao!” Liên Tú áp sát từng bước, thân binh bên người chỉ đợi hắn ra lệnh là sẽ nhào lên tiên phong.

Thị vệ bên cạnh Mạnh Lương rút trường đao ra khỏi vỏ, hai bên giằng co, Mạnh Lương nhìn chằm chằm thành trì vững chắc, rốt cuộc cũng thở dài hạ lệnh: “Rút quân! Trận địa giao lại cho Quan Ninh quân!”

Sau sáu canh giờ tiến công, Hổ Báo Kỵ chậm rãi rút khỏi chiến trường, dù chưa khống chế được địch nhưng vẫn giữ vững chiến ý vang dội.

Quân phòng thủ trên thành tỏ ý muốn nghỉ ngơi, Vương lão tướng quân vốn luôn khăng khăng đôn đốc tác chiến cũng gật đầu, thở dài: “Nếu như là tiến công ở đồng bằng, quân ta không người nào có thể ngăn cản.”

Quan Ninh quân đến thay cũng trầm mặc nhìn theo bạn đồng liêu rút về phía sau, mãi cho đến khi chưởng soái Liên Tú giơ trường kiếm lên, khí thế mạnh mẽ: “Các huynh đệ Quan Ninh quân, các huynh đệ Hổ Báo Kỵ đã đánh như thế nào?!”

Trên chiến trường vang lên câu trả lời như sét đánh: “Hay!”

“Chúng ta được lợi, xung phong đợt thứ hai, chẳng lẽ lại thua kém bọn họ sao?!”

“Tuyệt — không –!”

“Tốt! Vậy thì theo ta xông lên!”

“Giết! Giết! Giết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.