Ngự Phồn Hoa

Chương 32



Giang Tái Sơ đưa nàng vào phòng ngủ rồi lại đi ra ngoài.

Sắc trời dần sáng, tuyết đã ngừng rơi. Duy Tang nằm một mình trên giường một lúc, quả nhiên, không bao lâu sau nhũ mẫu cũng đã đi vào, thấy nàng nằm thẳng trên giường, mắt đỏ hoe, bộ dáng hoảng sợ, bà liền cẩn thận hỏi: “Quận chúa, tối hôm qua lại gặp ác mộng sao?”

Duy Tang lắc đầu, giọng nói còn có chút khàn khàn: “Phụ thân đâu rồi?”

“Sáng sớm Ninh Vương điện hạ đã tới rồi.” Nhũ mẫu có chút khó hiểu, “Lúc ta tới đây, chỉ gặp thị vệ đang dẫn điện hạ đi tìm Hầu gia.”

Duy Tang đã thay đổi xiêm y, nhất thời có chút do dự, không biết là nên đi thư phòng của phụ thân hay là đi thăm a tẩu. Lúc đó nàng lại nhìn thấy nhũ mẫu đứng ở một bên. Trước kia bà lúc nào cũng nghiêm túc đoan trang, hôm nay không biết sao lại thế này, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi, thậm chí đã quên lời dặn dò khi nàng dùng bữa: “Ăn chậm một chút, phải có dáng vẻ của Quận chúa”.

“Nhũ mẫu, người sao rồi?” Ngay cả Duy Tang cũng nhìn ra nhũ mẫu có phần khác thường.

Bà chỉ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Nghe nói đội quân bị bắt xuất chinh đánh giặc nửa năm trước đã trở lại. Hôm qua ta về nhà một chuyến, các hàng xóm láng giềng đều ngóng trông. Nghĩ con ta cũng có thể trở về, ta liền cảm thấy thời gian qua thật nhanh.”

Tay Duy Tang khẽ run, nhũ mẫu vừa thành thân không lâu thì trượng phu chết, chỉ để lại một đứa con trai, làm Bách phu trưởng trong quân đội, đã bị triều đình trưng dụng trong ba vạn quân kia… Trước khi xuất chinh nghe nói sẽ thành thân, cô nương là láng giềng thanh mai trúc mã, nhưng hắn kiên trì phải về rồi mới cưới cô nương kia.

Nhưng mà ba vạn người này… cuối cùng sẽ có bao nhiêu người trở về?

Nàng lật đật cúi đầu, uống một hớp nước lớn, cố gắng nén nước mắt.

Nha hoàn vừa mới dọn chén đũa và bữa ăn sáng đi thì có người gõ cửa ở ngoài hỏi: “Quận chúa có đó không?”

Trống ngực Duy Tang đập loạn, nàng vô thức đứng dậy.

“Hầu gia mời người đi một chuyến.”

Duy Tang đứng ở cửa thư phòng, bên trong không có động tĩnh gì, gần như khiến nàng nghi ngờ bên trong không có ai. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, vừa mới nhìn thấy phụ thân tay vịn góc bàn, thân mình đang từ từ ngã xuống.

Trong đầu nàng “ầm” một tiếng, nàng liều lĩnh vọt vào, dùng sức đẩy Giang Tái Sơ đang định đỡ phụ thân, từ từ đỡ phụ thân ngồi dậy.

Tay Giang Tái Sơ lơ lửng giữa không trung, bởi vì bị nàng đẩy ra, hắn chỉ có thể lui về phía sau hai bước.

Lúc đưa nàng trở về, nàng còn ngoan ngoãn rúc vào sau lưng mình; Nhưng hiện tại, nàng giống như thay đổi thành một người khác, con ngươi đen trắng rõ ràng mơ hồ đỏ ngầu, mất đi lý trí bình thường mà nhìn hắn, giọng nói gào lên: “Ngươi nói gì với phụ thân ta?”

Hắn chậm rãi bỏ tay xuống, ánh mắt từ ảm đạm trở nên bình tĩnh, rồi nhìn sang sắc mặt của Hàn Ủng, nói đạm nhạt: “Hầu gia, xin nén bi thương. Nhưng mà ý chỉ của bệ hạ… chỉ sợ chưa trở về cũng có thể là đường sống.”

Tháng giêng năm Nguyên Hi thứ năm.

Sau khi Hoàng đế thân chinh trở về, lần đầu triệu kiến quần thần ở Nghi Phượng Điện.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt có chút mệt mỏi. Tất nhiên không ai dám nhắc tới cuộc chiến thê thảm vừa rồi. Năm mới bắt đầu, vì để cho người thống trị đất nước này được thoải mái, đại thần đều lựa lời may mắn, nhẹ nhàng nhất mà nói. Hoàng đế nghe các đại thần tấu xong, khẽ phất tay tuyên bố tan triều.

Trong nội điện có nội thị hầu hạ hắn thay quần áo, lúc hắn từ từ đi ra, Chu Cảnh Hoa đã sớm chờ ở bên ngoài.

Chu Cảnh Hoa là cháu của Chu thái hậu, cũng là biểu huynh của Hoàng đế, Hoàng đế và hắn cũng không khách khí, hỏi sơ sơ chuyện dân sinh Thục địa rồi liền trầm ngâm hỏi: “Ninh Vương có tin tức gì không?”

Chỉ cần còn Hoàng đế ngày nào, đệ đệ ruột của hắn sẽ bị xa lánh nghi kỵ ngày đó, Chu Cảnh Hoa biết rõ điểm này, đương nhiên cũng hiểu được thế nào mới tốt cho Hoàng đế, vội vàng đáp: “Ninh Vương nhậm chức Chuyển vận sứ ở đất Thục, mọi thứ đều tốt, chỉ là sau khi thuế khóa đất Thục tăng nặng, dân chúng đất Thục phản ứng quá mạnh, Ninh Vương tự ý đổi bốn lấy một thành năm lấy một.”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt.

Trong chốc lát, Chu Cảnh Hoa thận trọng nói: “Thục Hầu bên kia, bệ hạ nên trợ cấp thế nào?”

“Không phải đã cho hậu táng, cũng đã truy phong sao?” Sắc mặt Hoàng đế nặng nề, “Chết thì đã chết rồi, còn có thể như thế nào?”

Chu Cảnh Hoa nhìn nét mặt của Hoàng đế, lúc này mới nuốt lời nói trong miệng xuống, liên tục gật đầu: “Rõ.”

Lời còn chưa dứt, nội thị tiến vào truyền tin, “Bệ hạ, Nguyên đại nhân đến.”

“Để cho hắn vào đi.” Hoàng đế hơi vuốt cằm.

Nguyên Hạo Hành quan bào nghiêm chỉnh, cả người lộ vẻ phong thần tuấn lãng cực kỳ. Hắn chậm rãi bước vào, hành lễ với Hoàng đế rồi mới liếc nhìn Chu Cảnh Hoa một cái, hơi khom người: “Chu đại nhân.”

Cho dù cấp bậc Nguyên Hạo Hành không cao, Chu Cảnh Hoa cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ lại.

“Chuyện trợ cấp sau trận chiến, Hạo Hành ngươi còn có đề nghị gì không?” Hoàng đế hỏi từ từ.

Hoàng đế bởi vì thích việc lớn hám công to mà ăn quả đắng này, trong lòng Nguyên Hạo Hành biết rõ, nhưng hắn chỉ lặng lẽ nói: “Bệ hạ cũng biết, năm trước quốc khố thu vào, hai ba phần mười là đến từ Xuyên Thục?”

Hoàng đế có chút kỳ quái, hắn lúc này đột nhiên đề cập tới chuyện này, vội lên tiếng: “Nạn úng ở Giang Nam, Quan Trung lại hạn hán, trẫm biết.”

“Nhưng mà Xuyên Thục cũng gặp đại hạn, triều đình vẫn chưa cứu tế, ngược lại tăng thêm thuế má, thậm chí phái Ninh Vương làm Chuyển vận sứ, có thể thấy được…” Nguyên Hạo Hành dừng một chút, lãnh đạm nói một câu, “Bóc lột nặng.”

Hoàng đế mím môi, thật lâu sau mới bỗng nhiên cười một tiếng: “Trẫm hiểu được ý tứ của ngươi. Chẳng qua là đất Xuyên Thục, người dân man di, nhiều gánh nặng một chút cũng là việc nên làm.”

“Dân chúng ở đó bản tính ôn hòa, cũng không sao cả. Chỉ là lúc này đây hao tổn ba vạn thanh tráng niên nam tử, ngay cả Thục Hầu Thế tử cũng chết, thuế suất vẫn như cũ không sửa… Bệ hạ, dựa vào một mình Ninh Vương, chỉ sợ sẽ có chuyện.”

Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ một chút, khẽ cúi đầu, vặn miếng ngọc bích trên ngón tay, nói nhạt: “Hiện tại không phải không có việc gì sao?”

Con ngươi màu trà của Nguyên Hạo Hành liếc xéo Hoàng thượng một hồi lâu, lúc này trong suy nghĩ của hắn chỉ có một chuyện. Hoàng đế ước gì Xuyên Thục xảy ra chuyện, tốt nhất mượn tay loạn dân giải quyết Ninh Vương… Dầu gì cũng có thể cho Ninh Vương thêm một cái tội trạng quản giáo không tận lực. A… Quả thật là, ánh mắt thiển cận.

Hắn từ nhỏ đã quen biết Hoàng đế và Ninh Vương, cũng hiểu rõ khúc mắt của Hoàng đế, nhưng chỉ có thể nói, chuyện ai ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này, lập dòng chính chứ không lập người hiền đức, thật đúng là do trời định. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Nguyên Hạo Hành cũng không thể hiện ra trên mặt, chỉ khiêm tốn cúi đầu, chậm rãi nói: “Xuyên Thục rối loạn, năm nay quốc khố chống đỡ bất quá chỉ ba tháng.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm người thanh niên này, ra vẻ kinh hãi.

Ninh Vương tất nhiên phải đối phó. Nhưng quốc khố tiền bạc là gốc rễ của quốc gia.

Nếu không phải hắn nhắc tới, chỉ sợ chính mình còn không nghĩ đến.

Hoàng đế mặc dù không sợ đất Thục mọi rợ, nhưng mà chống đỡ được trận này rồi hãy nói.

“Vậy ngươi xem, lúc này phải như thế nào mới ổn định được bên kia?” Hoàng đế do dự.

Nguyên Hạo Hành nhếch môi, nhẹ giọng nói ra hai chữ: “Liên hôn.”

Mắt phượng Hoàng đế khẽ cong lên: “Liên hôn thế nào? Chẳng lẽ muốn kim chi ngọc diệp Đại Tấn ta gả qua đó?”

“Thục Hầu có một nữ nhi, Gia Hủy Quận chúa đang đến tuổi lập gia thất.” Nguyên Hạo Hành chậm rãi nói, “Bệ hạ xem, trong con cháu dòng họ, ai có thể lấy vị Quận chúa này, từ đó ở lại đất Thục lâu dài?”

Ý cười trên khóe môi Hoàng đế càng đậm, “Ninh Vương cũng đã đến tuổi thành thân.”

“Cũng là lương xứng, chỉ là Ninh Vương phải ở đó mấy năm.” Nguyên Hạo Hành gật đầu nói phải.

“Đệ đệ này của ta còn ngại trong kinh vô vị đâu chứ.” Hoàng đế cười nói, “Như thế cũng giải quyết xong một mối lo.”

Nguyên Hạo Hành chắp tay, khẽ khen một tiếng: “Bệ hạ anh minh.”

Cỗ kiệu loạng choạng hồi phủ, Nguyên Hạo Hành nhíu mày, lại bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước… Muội muội xưa nay nhã nhặn xinh đẹp chưa bao giờ thất kinh như vậy, khóc đến hai mắt sưng đỏ: “Đại ca, Tiên hoàng rõ ràng chỉ hôn ta cho Ninh Vương, nay chàng còn chinh chiến ở bên ngoài, nếu ta vào cung, về sau phải sống thế nào?”

Trước có thiên hạ, còn có gia đình, là Nguyên gia tổ huấn.

Người trên long ỷ kia, cho dù không phải là vị Hoàng đế khiến cho Nguyên Hạo Hành hài lòng, nhưng thiên hạ hắn nắm trong tay vô cùng vững chắc, bản thân sẽ đem hết toàn lực đi phụ tá hắn.

Biết rõ người muội tử thích trong lòng là Ninh Vương, cũng biết rõ Hoàng đế đem nàng tiến cung, bất quá là để chứng minh hắn mạnh hơn vị đệ đệ này gấp trăm lần, nhưng mà Nguyên gia vẫn như Hoàng đế mong đợi, trước tiên thoái hôn, đưa muội muội vào cung.

May mà Ninh Vương lại lãnh đạm, cũng không nói gì, sau khi đại thắng Hung Nô khải hoàn trở về, thậm chí còn dâng quà mừng lên cho Hoàng đế… một con hãn huyết bảo mã đến từ Đại Uyên. Chỉ là trong kinh đồn đại, cười nhạo Ninh Vương ăn ngậm bồ hòn nhiều vô số kể, cho dù hắn chiến công rực rỡ nhưng lại bị những lời ong tiếng ve này đưa lên đầu ngọn gió. Sau Ninh Vương lại rất nhanh tiếp nhận chức vụ Chuyển vận sứ của Xuyên Thục, chỉ sợ có liên quan đến việc muốn tránh né những lời đồn này.

Nghĩ đến đây, khóe miệng người thanh niên trước giờ vẫn ung dung thản nhiên lộ ra một tia cười lạnh.

Nhân sinh trên đời, ai mà không có chút chuyện không như ý đâu, huống chi bọn họ trời sinh đã được thừa nhận là kỳ vọng của quốc gia , nếu cứ chấp nhất tình cảm, vì một nữ tử chết đi sống lại, không phải buồn cười lắm sao?

Đang lúc trầm tư, cỗ kiệu đột nhiên lắc lư một cái, dường như ngừng lại.

Nguyên Hạo Hành đang muốn xốc màn kiệu lên, chợt nghe bên ngoài kiệu có người lớn tiếng nói: “Nguyên đại nhân, trong cung truyền tin đến, Nghiên phi nương nương vừa mới sinh hạ long tử.”

Hoàng đế vẫn chưa lập hậu, nay đứa con Nghiên phi sinh hạ chính là trưởng tử.

Đối với Đại Tấn mà nói, đây đại khái là một năm mới tiêu điều, chỉ có một tin tức tốt này chăng?

Nguyên Hạo Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên, hờ hững nói: “Biết rồi.”

Tháng giêng năm Nguyên Hi thứ năm, Hoàng đế thân chinh Hung Nô đại bại mà về, hai mươi vạn binh sĩ cuối cùng về đến quan nội, chỉ còn lại vạn người vắng mặt. Đại tướng trong triều, Thế tử Xuyên Thục Hàn Duy Tị đều chết trận, lúc Hoàng đế về đến cửa khẩu đã điều động ba vạn binh lính Xuyên Thục làm công tác hậu cần, lúc rút quân về lại ngoài ý muốn trở thành quân yểm trợ chủ lực, mặc dù bởi vì thống soái phán đoán sai lầm mà trúng bẫy của địch nhưng lại liều chết chiến đấu không khuất phục. Cuối cùng Hoàng đế an toàn vượt qua cửa khẩu, ba vạn người lại chết trận nơi đất khách cùng với Thế tử.

Lúc này bên trong thành Cẩm Châu, tuy là tháng giêng tân niên nhưng bầu không khí vô cùng ảm đạm, hoàng hôn vừa buông xuống.

A Trang tựa hồ còn không hiểu “Cha đi rồi” là có ý gì, chỉ ngoan ngoãn thay đồ tang, quỳ gối chịu tang trước linh cữu. Có lẽ là vì đã quỳ lâu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng vẹo vẹo ngủ gà ngủ gật. Duy Tang nhìn mà đau lòng, liền ôm nó lên, phân phó tỳ nữ đưa trở về phòng ngủ.

Chiều hôm đó, huynh trưởng trong nhà đã chết, phụ thân và a tẩu đều ngã bệnh, chuyện mai táng của quý phủ quản gia phần lớn đều tìm đến Duy Tang bàn bạc, nàng lúc này mới cảm nhận được thế nào là lo liệu quản lý gia đình mà huynh trưởng và a tẩu đã trả giá bao nhiêu tâm huyết, không nói đến việc trong coi quân chính đất Thục của phụ thân và huynh trưởng. Nghĩ đến huynh trưởng, Duy Tang lại đau xót trong lòng. Trong lúc nàng ngẩn ngơ, Phòng sứ thành Cẩm Châu Tiêu Nhượng tướng quân sải bước tới.

“Tướng quân tới tìm phụ thân ta sao?” Duy Tang vội vàng đứng dậy.

“Mới từ chỗ Hầu gia đi ra.”

“Tiêu tướng quân, sắc mặt ngươi không được tốt.” Duy Tang nhìn vị tướng quân trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng này, nói nhỏ, “Phụ thân đã bị bệnh mấy ngày nay, rất nhiều chuyện phải phiền đến tướng quân, xin giữ gìn thân thể.”

“Trợ cấp triều đình hứa hẹn một phần cũng không cấp, không biết bị cắt xén thế nào.” Tiêu Nhượng cắn răng, đè thấp giọng nói, “Hầu gia nghe xong, cũng chỉ nói dùng khố bạc trong phủ lấp trước… Nhưng phủ khố hiện giờ của đất Thục làm gì còn tiền?”

“Triều đình thật sự là khinh người quá đáng!”

“Ninh Vương hôm nay còn đến phúng viếng, Quận chúa vẫn là về phòng nghỉ trước đi, một hồi lại ra đây với Hầu gia.”

“Ninh Vương?” Duy Tang giật mình, nàng đã mấy ngày rồi không gặp Giang Tái Sơ.

“Thay mặt Hoàng đế đến.” Khoé môi Tiêu Nhượng hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói, “Chỉ sợ lập tức tới ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.