Nghe tính mạng có thể được bảo toàn, Hứa Quế bèn đem tất cả sự tình nhất nhất nói ra hết.
Thì ra Tiên Vu Thác lần này chuyển giao binh khí cho Tử Sa sơn trang, trong khi Tử Sa sơn trang và Lưỡng Hà Bang hiện tại thường xảy ra xung đột, những trận đánh nhỏ diễn ra không ngừng. Số binh khí này chủ yếu dùng để quyết một phen sống chết với Lưỡng Hà Bang, Tử Sa sơn trang đã tiếp cận Tiên Vu gia đặt một số binh khí. Mới đây song phương vừa có một trận đại chiến, cho nên dù đắc tội với Tiên Vu thế gia, họ cũng phải ngăn cản số binh khí này.
Nhạc Nhạc nghe xong nhíu mày nói:
– Lưỡng Hà Bang và Tử Sa Sơn Trang rốt cuộc bên nào thế lực lớn hơn? Lưỡng Hà Bang ta có nghe qua, vậy Tử Sa sơn trang rốt cuộc lai lịch thế nào?
Nhạc Nhạc nhớ đã nghe được về Lưỡng Hà Bang ở đâu đó? Vốn dĩ khi hắn ở trong khu rừng nhỏ ngoài thành vô tình cứu được Chung Nhược Tuyết khi giết hai tên dâm tặc đã từ trong miệng chúng nghe qua Lưỡng Hà Bang, kèm theo quan hệ với bang chủ phu nhân của Lưỡng Hà Bang. Cho nên hắn mới có thể nhớ được có bang phái Lưỡng Hà Bang này, tri thức giang hồ của hắn thật sự là nghèo nàn.
Tiên Vu Thác vội vàng trả lời:
– Nhạc Nhạc ca, Lưỡng Hà Bang mạnh hơn nhiều, trong bang đa phần xuất thân là cường đạo, giết người như ngóe, song võ công lại rất tệ, giống như mấy tên vừa mới chết kia. Nghe nói trong bang chỉ có vài người cầm đầu võ công bất phàm. Lưỡng Hà Bang trên danh tự tuy nói là Lưỡng Hà, nhưng trong khu vực Lưỡng Hà của Phong Nguyệt Quốc có tới hơn ba mươi bang hội. Lưỡng Hà Bang ở vùng thủy vực Nhữ Dương này cũng có chút tên tuổi. Trong bang có sáu bảy trăm người, được xem là bang phái hạng trung. Nếu bang chủ của chúng có chút đầu óc thì làm sao dám chạm tới chiêu bài của Tiên Vu thế gia như thế này! Hắc, Tử Sa sơn trang nằm kế cạnh bờ sông, trang chủ là Dương Kế, tổ tiên truyền giao lại một hầm mỏ tử sa, rất là đầy đủ sung túc. Vì bất mãn Lưỡng Hà Bang ở cạnh vùng thủy vực này hoành hành bá đạo, thu phí bảo kê bừa bãi, vì vậy song phương phát sinh nhiều lần xung đột. Lần xung đột này bởi vì bang chủ Lưỡng Hà Bang vừa ý nữ nhi của Dương Kế, nên nhất định phải cướp đoạt nàng về làm tiểu thiếp. Lần này xung đột kịch liệt nhất, ngươi nói tên bang chủ này có phải là đầu óc có vấn đề không, vốn đã bất hòa, lại còn muốn cướp đoạt nữ nhi của người ta, việc này không phải là chuyện chết người sao? Hì, chỉ là không biết, nữ nhi của Dương Kế như thế nào?
– Khà khà, ta biết rồi, lão tử cực kỳ mệt mỏi, các nương tử, chúng ta đi… A, ở đây có ngựa này, có ngựa là tốt rồi, lên ngựa chúng ta đi.
Nhạc Nhạc và mấy nữ nhân mỗi người chọn một con ngựa, mừng rỡ khấp khởi cưỡi ngựa đi tới, dù mấy con ngựa kia đều là người Lưỡng Hà Bang lưu lại, hắn quay lại nói:
– Tiểu cữu tử, các ngươi còn đứng ngớ ra đó làm gì, mau vào thành đi, nghe nói mỹ nữ trong thành nhiều không đếm xuể. Ta còn chờ ngươi mời khách đây, à, đúng rồi, tên thuộc Lưỡng Hà Bang kia, ngươi có thể về nhà, tốt nhất không cần trở về bang phái làm gì nữa, khi tuổi còn trẻ lại không học theo gương tốt, gia nhập nhóm hội bừa bãi, lập bang kết phái, lần sau gặp ngươi thì… hừ hừ! Nhưng mà ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta không muốn giáo huấn ngươi, sắp thành tiểu lão đầu rồi mà lại còn học cái gì giết người phóng hỏa.
Hứa Quế lượm lại được cái mạng, tất nhiên là thập phần cao hứng, đâu thèm quản Nhạc Nhạc nói cái gì, hắn mau chóng lên lưng ngựa, tháo chạy thoát thân.
– Ấy, Nhạc Nhạc ca, chờ ta một tý, các ngươi nhanh lên, đánh xe nhanh lên, phía trước là đến Nhữ Dương thành, hứng khởi lên chút đi, đến nơi ta còn đãi khách nữa! Chờ ta với, Nhạc Nhạc ca!
Tiên Vu Thác một mặt thôi thúc người đánh xe nhanh lên, một mặt thúc ngựa muốn truy theo Nhạc Nhạc, tiếc rằng bản thân gánh vác trọng trách áp vận, dù muốn hướng về phía trước cũng không dám quá buông thả, phía trước còn có gia chủ chờ đợi.
– Ca, sao huynh tối ngày nghĩ đến chuyện đó vậy? Ở trước mặt nữ nhân của mình mà nói muốn đi tìm kỹ nữ, hứ, huynh nếu chạm vào đám nữ nhân đó, thì không được chạm vào ta!
Mộ Dung Kỳ ngồi trên lưng ngựa không chịu bỏ qua dịp khuyên răn Nhạc Nhạc, ánh mắt trong sáng long lanh, mỵ lực mê người ấy không gì tả được.
– Ôi chà, nữ nhân nổi máu ghen quả là xinh đẹp, quả thật không còn thiên lý gì mà!
Nhạc Nhạc cười quái dị, quan sát toàn thân Mộ Dung Kỳ từ trên xuống dưới, nhãn thần mang ý khinh bạc. Mộ Dung Kỳ trong lòng nổi lên một cỗ dục hỏa, toàn thân phát nhiệt, hai gò má đỏ ửng, càng lúc càng cảm thấy tim đập nhanh. Nàng biết bản thân mình không thể rời khỏi Nhạc Nhạc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không chống cự được thì làm sao cự lại ma chưởng của hắn chứ? Nàng bèn mắng yêu:
– Ca, ca, lại đây ôm muội một lúc đi, mấy hôm nay huynh chỉ toàn ôm Thái Vân, không ôm người ta chút nào!
Nhạc Nhạc thấy ánh mắt nàng lộ vẻ ai oán, than thầm: “Nha đầu tốt như thế này ngàn vạn lần đừng để trở thành oán phụ. Mấy hôm nay trừ lúc vui vẻ trên giường, quả thật không hề ôm nàng cùng đi. Chỉ có nàng kiên quyết nấn ná ở phía sau, xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn, không thể cư xử thiên vị với một ai!”
Liền mỉm cười nói:
– Được, nếu Kỳ nhi đã lên tiếng, ta làm sao có thể cự tuyệt!
Nói xong quay người bay đến sau lưng Mộ Dung Kỳ, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Mộ Dung Kỳ mừng đến run người, đắc ý cười khanh khách.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Giang Tiểu Vi và Thái Vân lắc đầu, thầm nghĩ: “Mình làm sao không giành trước một bước nhỉ. Không sao, mỗi lần ca ca lên giường đều chiếu cố thỏa mãn, cả ngày ngây dại bên cạnh chàng, ngủ bên cạnh chàng đủ thỏa mãn rồi! Còn ghen ghét đố kị làm chi nữa!”
Nhạc Nhạc vào thành liền cùng Tiên Vu Thác tìm đến Hoa Gia khách điếm, bao hết một khu, rồi mới đem đội xe bố trí cho ổn thỏa. Tiên Vu Thác gọi một vài món ăn và rượu ngon trên bàn, an ủi đám tùy tùng còn đang kinh sợ, rồi mới toe toét đi tới bàn của Nhạc Nhạc, cười nói:
– Nhạc Nhạc ca, lần này may mà có huynh, bằng không ai biết phát sinh chuyện gì, đến Tử Sa sơn trang còn có hai ba trăm dặm. Hai ngày nữa huynh cùng ta đi một chuyến, bằng không trên đường nếu lại kéo đến một đám người nữa, tiểu đệ ta cầm chắc cái chết, chỉ tiếc lần này mang theo quá ít người!
– Không phải ta trách ngươi, Tiên Vu thế gia bên ngoài có tiếng tăm, tuy là việc tốt, nhưng cũng bị cái danh tiếng này phá hoại. Tự cho rằng đến đâu cũng đều an toàn, nếu lỡ xảy ra chuyện dù to nhỏ thế nào, thì trong nhất thời lại thấy khó chấp nhận. Sau này cần phải luyện thêm một chút công phu, lỡ khi phụ thân ngươi đến trăm tuổi, xem ngươi còn đi lại thế nào trên giang hồ đây?
Nhạc Nhạc giống như một trưởng bối đang giáo huấn, khiến Tiên Vu Thác liên tục gật đầu, không dám nói một câu, hồi lâu mới nói:
– Sau này ta nhất định cố gắng, hắc hắc, Nhạc Nhạc ca, ta bàn tính chắc chắn nhé, chờ cho thương thế của thủ hạ đỡ một chút, chúng ta cùng đi Tử Sa sơn trang, dù sao thời hạn giao hàng cũng còn vài ngày! Đợi đến lúc ăn cơm xong… chúng ta…
Hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mộ Dung Kỳ lườm hắn, trong ánh mắt hàm chứa tức giận, sát khí, khinh thường, coi rẻ, còn có uy hiếp, Tiên Vu Thác sợ run cả nửa ngày, bối rối nghĩ: “Trong ánh mắt mỹ nữ này làm sao lại có tình cảm phong phú như thế chứ!”
– Ha ha, tiểu cữu tử à, lại đây chúng ta ăn uống, bọn ta đi hoàng thành vừa khéo phải qua nơi đó, vậy sẽ đi cùng với ngươi một đoạn đường vậy. A Thái, đừng có gặm móng heo nữa, bao nhiêu cũng không đủ cho ngươi, ăn hết ta kêu sáu cái nữa cho, đến đây cạn chén nào!
Nhạc Nhạc không để ý gì đến ánh mắt phức tạp của Mộ Dung Kỳ, chỉ hăng hái mời rượu. Mấy nữ nhân không nhận được lời nói đường mật của hắn, bèn quay sang uống vài chén rượu vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cả lên, choáng váng không thèm để ý Nhạc Nhạc nói đông nói tây gì, chỉ chăm chú nhìn nụ cười quyến rũ của hắn.
Ăn uống xong, Nhạc Nhạc dùng tay ra hiệu cho Tiên Vu Thác “Chờ ta một lúc”, xong hắn ôm ba nữ nhân trở về phòng. Tiên Vu Thác nhìn theo bóng dáng mỹ diệu của ba nữ nhân, thèm muốn chảy nước miếng. Nhưng hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sờ sờ nắn nắn vò dâm dược “Hoa kiếp” đang đeo ở eo, chờ Nhạc Nhạc cùng đi kỹ lâu cuồng hoan một đêm.
Trong lòng Nhạc Nhạc gấp rút vì chuyện bên ngoài, vừa vào phòng đã mang ba nữ nhân lên giường, độ nhập vào thân thể mỗi người một chút Thôi Tình chân khí. Thoáng chốc, ba nữ nhân bị dục hỏa dâng trào. Nhạc Nhạc không thèm dùng đến phương thức luyến ái thông thường, túm lấy Tiểu Vi, thấy cơ bản nàng đã đón chờ, bèn không hề khách khí tiến vào, tùy ý chuyển động một hồi khiến nàng sung sướng kêu lên không ngớt. Sau đó mỗi chỗ mẫn cảm trong cơ thể của nàng đều bị loạn động, ngứa gấp trăm lần, sướng gấp nghìn lần, khiến nàng muốn hét thật to, nhưng mở miệng ra mà không hề hét được tiếng nào, nước mắt hạnh phúc không kềm chế được trào ra đầm đìa cả mặt và tóc. Nàng thấy vừa tiêu diêu, vừa sảng khoái chìm sâu vào mỹ mộng.