Đêm đã về khuya, trên tiểu đạo quanh co hiếm dấu chân người, cỏ mọc cao đến tận ngực đan xen vài cây nhỏ thưa thớt bên đường, tiếng lá khô xào sạc.
Sát khí đằng đằng!
Nhạc Nhạc khép hờ hai mắt, dùng tâm cảm thụ mọi cử động xung quanh. Năm người bọn họ tay đều nắm chặt vũ khí, tập trung tinh thần chờ đợi sự xuất hiện của địch nhân.
– Đã đến sao còn không mau động thủ, bọn ta không có nhiều thời gian, đánh xong ta còn phải lên đường đó! Ở tảng đá phía sau kia, phải rồi, hai mươi bảy người tất cả, một tên cũng không thiếu!
Tuy Nhạc Nhạc nói một cách rất ung dung, nhưng trong nội tâm gã đã ít nhiều khẩn trương. Những người đang đến tràn đầy sát khí, phải là sát thủ chuyên nghiệp mới có loại sát khí này. Hơn nữa, một lần có thể cử đi hơn hai mươi sát thủ nhất lưu, nhất định phải là tổ chức nổi danh mới làm nổi. Không phải là “Luân Hồi” thì cũng là “Dã Thảo”. Người nào trong bọn chúng xem ra cũng rất khó đối phó, nhất định sẽ diễn ra một trường ác chiến.
Nhạc Nhạc nói ra được tổng số nhân thủ đang ẩn phục, khiến chúng ngạc nhiên vô cùng. Ẩn tàng đã không còn ý nghĩa gì nữa, thì xuất hiện cho xong! Hai gã đầu lĩnh có thân người khô gầy, u ám, dùng giọng khàn khàn cất tiếng:
– Bằng hữu quả là giỏi, chỉ bằng một lời mà đã chỉ ra nhân số của chúng ta. Có điều đã có người bỏ tiền ra mua tính mạng của các ngươi rồi, chúng ta đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Sau khi chết, các ngươi đừng tìm chúng ta làm gì. Muốn tìm thì tìm cái người mua mạng của các ngươi ấy.
Nhạc Nhạc mỉm cười hỏi:
– Mạng chúng ta đáng giá bao nhiêu?
– Năm vạn lượng.
– Ca ca, mạng chúng ta sao rẻ quá vậy? Trên người muội đây cũng đã có mười vạn lượng rồi. Bọn họ chỉ trả có năm vạn lượng mà muốn lấy mạng năm người chúng ta, thật chẳng đáng chút nào. Như vậy là quá tiện nghi, muội không bằng lòng!
Mộ Dung Kỳ vô cùng bất mãn vì cái giá đó không xứng chút nào với giá trị của nàng.
– Mọi sinh ý lớn nhỏ gì đều nhận hết thế này, nhất định là Dã Thảo rồi. Có thật bọn chúng nghèo túng quá chăng? Ca ca, bọn họ nhận tiền giết người bất kể mạng sống, ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình làm gì. Phải đuổi tận giết tuyệt hết bọn chúng thì chúng ta mới an toàn.
Tiểu Vi vốn sống trên giang hồ hỗn tạp khá lâu, đã từng nghe qua hung danh của Dã Thảo, nên nhắc nhở Nhạc Nhạc cần phải giết người mới có thể tự bảo vệ được mình.
– Các ngươi vì năm vạn lượng mà giết người, ca ca, muội chưa từng giết người, muội giết người thì có được tiền như họ không?
Thái Vân ngốc nghếch nghe sư phụ dạy rằng giết người sẽ có tiền, trong mắt toát ra kim quang cuồn cuộn, nhìn các sát thủ của Dã Thảo đã không một chút cố kị mà còn ánh lên vẻ thèm muốn, tựa hồ như sẽ chẻ chúng ra thành từng nén ngân lượng vậy.
– Phải rồi, nhất định là Dã Thảo mới chịu thu tính mạng chúng ta với giá rẻ mạt đó, ta cảm thấy không vui chút nào. Tiểu Vân nhi của ta, giết đám người này ca ca sẽ trả tiền cho nàng, hơn nữa đêm nay ca ca sẽ thưởng thêm cho nàng!
Nhạc Nhạc trong hoàn cảnh này cũng không quên nói cười cợt nhả:
– Hai nàng cũng vậy, nhưng nên cẩn thận, đừng để bị thương, bằng không ca ca đau lòng chịu không nổi đâu!
Hắn lại hướng về Quan Thái hô to:
– Ngươi giết một người thì được một cái chân heo, tối nay sẽ có!
Quan Thái liếm môi, cười quái dị nói:
– Hắc hắc, bọn họ trị giá một cái chân heo cơ à, không thể bỏ qua được, giết…
Hắn gầm lên một tiếng, cử đao hướng tên Dã Thảo gần nhất chém tới. Năm người đối phó với hai mươi bảy người, tính ra một người phải đối phó bao nhiêu? Năm, vậy vẫn dư hai, còn lại số dư này Nhạc Nhạc bao luôn. Bọn họ có nhiệm vụ lần này là giết Nhạc Nhạc, giết Nhạc Nhạc mới được thưởng tiền, nghe nói người đi thuê này đặc biệt hận Nhạc Nhạc, giết được Nhạc Nhạc thưởng mười vạn lượng. Hai đầu lĩnh sát thủ đều là người tinh minh, chuyện nặng nhẹ phân chia ra rõ ràng, vì vậy Nhạc Nhạc hân hạnh được hai người còn dư lựa chọn.
Nhạc Nhạc vận khởi Hoa Gian Vũ Bộ di chuyển, dù rằng sát thủ võ công đều thuộc hàng nhất lưu, nhưng Nhạc Nhạc dựa vào bộ pháp xảo diệu, tuy bị bảy người vây công vẫn còn có thừa năng lực di chuyển, hắn hiện thời suy nghĩ làm sao sáng tạo ra chiêu thức, khi tính mạng nguy hiểm lại sáng tạo ra một ít chiêu thức, cho nên hắn chỉ tránh né không công kích, trong đầu hắn nhớ tới Lạc San, nhớ nhớ tưởng tưởng, không có kết quả, lại nghĩ đến Tiên Vu Yên, nhớ nàng đối với mình si tình, si tình mù quáng, nhớ nàng có dung nhan tuyệt mỹ và cao quí, nhớ tiếng kêu rên điên cuồng của nàng trên giường, điều này tạm thời không nên nghĩ tới, Nhạc Nhạc tưởng nhớ khiến dục hỏa tăng lên, nhịn không được rất muốn ôm nữ nhân phát tiết một chút.
Hồ tư loạn tưởng một trận, dần dần hắn đã bị bảy người vây quanh siết chặt, các sát thủ này phối hợp mười phần xảo diệu thuần thục, bọn họ hợp kích khiến cho uy lực tăng nhiều. Nhạc Nhạc lập tức lâm vào hiểm cảnh, thầm nghĩ “Yên nhi, nàng đã hại khổ ta rồi, nhưng Yên nhi quả thực không tệ, hà hà, a…” Trên đùi bị người đâm một đao, bộ pháp nhất thời rối loạn, bảy ánh đao lập lòe cùng đến, cầm Truy Tâm Kiếm trong tay Nhạc Nhạc kinh hãi thầm kêu “Yên nhi”.
Truy Tâm Kiếm trong tay Nhạc Nhạc chợt hóa thành một đám quang mang cuồng loạn, như ánh mặt trời rực lửa chiếu sáng, ánh sáng như hào quang, xoay chuyển, né tránh, như là có sinh mệnh, hướng về đôi mắt địch nhân, đi vào tầm mắt địch nhân. Ánh sáng bay lượn như những con cuồng xà, thu hút tâm thần người xem. Những kẻ đánh nhau với hắn bị luồng ánh sáng làm cho kinh sợ, đều muốn nhảy qua một bên nhìn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Bẩy người vây quanh Nhạc Nhạc khá thảm thương, Nhạc Nhạc sử dụng chân khí hóa thành chùm ánh sáng, thật giống như mặt trời sáng rực đến lóa mắt, trước mắt nhất thời một vùng hôn ám. Cả bọn sát thủ than dài thầm kêu không ổn, đều nhắm mắt thu đao tự vệ. Sau khi Nhạc Nhạc sử dụng ra chiêu này cũng ngây người một chút, nhưng lập tức hưng phấn tỉnh ngộ nhận ra đây là một chiêu mới, trong lúc tâm tình vui sướng, hắn lại nhớ tới chiêu Mân Côi [1], trong tâm chợt có chút trầm tư, một đóa hoa hồng cực kỳ xinh đẹp nở ra trên người Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc là trung tâm của đóa hoa giống như nhụy hoa, cánh hoa màu hồng đậm cùng nhụy hoa từ từ mở ra, toàn bộ quá trình giống như hoa nở, trông thì cực chậm nhưng thực ra cực nhanh, trong đóa hoa đột nhiên lại xuất hiện vài cái gai màu đỏ, gai mầu đỏ máu, mọi người thật sự nhìn thấy máu, máu thấm ở trên gai, hoa lại khô héo, trung tâm màu đỏ hồng là Nhạc Nhạc đang cầm trong tay Truy Tâm Kiếm, kiếm đang nhỏ máu, còn những người tấn công hắn đều che lấy trái tim, trái tim được hai tay che nhưng vẫn phun ra cả vòi máu, đóa hoa hồng tựa như là đóa hoa bằng máu.
– Sao, sao lại có thể thế được?
Một đầu mục sát thủ trong nhóm có công lực tương đối thâm hậu, còn có thể nói, hai tay ôm lấy ngực, không thể tin rằng Nhạc Nhạc có thể xuất ra một chiêu đẹp, rực rỡ và cay độc như vậy.
Nhạc Nhạc không lòng dạ nào trả lời, hắn đang suy nghĩ, xem có phải là do tình nhập chiêu, tình ư? Ngự Nữ Tâm Kinh là một loại tình công? “Tình đến, chiêu xuất?” Nhạc Nhạc hồi tưởng một đoạn có nói trong Ngự Nữ Tâm Kinh, cho đến khi bẩy người vây hắn đồng thời ngã xuống, hắn liền ngẩng đầu lên, thấy những người khác đều dừng lại liền hỏi:
– Sao vậy, vẫn còn mười hai tên Dã Thảo, giết thôi!
Mười hai tên Dã Thảo nghe Nhạc Nhạc nói, thân thể chấn động, đều muốn rút lui, bọn họ giết người như cỏ, ngay cả sinh mạng của bản thân cũng coi như cỏ rác, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Nhạc một chiêu làm bảy cao thủ máu tươi bắn đầy trời, cảm thấy sợ hãi, thương lượng với nhau vài câu, rồi lại lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn.
Năm quần đấu mười hai, mười hai bị đánh kêu thảm liên tục, khi Thái Vân giết người đầu tiên sợ hãi thiếu chút nữa nôn mửa, nhưng khi giết người thứ hai trong mắt lộ ra vẻ khát máu điên cuồng, nàng giết nhiều hơn Mộ Dung Kỳ hai người, trong tay cầm một tiểu kiếm, như một đám mây biến hóa bất định, liên tục mang theo máu thịt, hưng phấn vô cùng, dục vọng trong cơ thể giải thoát ra trong giết chóc. Nhạc Nhạc nhìn thấy liên tục lắc đầu, thầm nghĩ “Thực sự nhìn mới biết, một nha đầu mềm yếu nhu nhược như vậy lại thích máu, thích giết người, thực điên cuồng và mạnh mẽ như lúc làm tình!”
Còn lại một tên Dã Thảo, không ngờ không bị thương, thấy năm người vây quanh, hắn chẳng những không sợ hãi, còn hơi lộ ra sự đắc ý, và một khí phách can đảm. Nhạc Nhạc không dốc lực ra đánh, vì hắn còn chú ý một cao thủ ẩn nấp ở chỗ bí mật, một cao thủ thực sự, Nhạc Nhạc lúc trước nói chỉ có hai mươi bảy người, nên người ẩn nấp kia hơi đắc ý một chút, một chút cảm xúc đắc ý này đã bị Nhạc Nhạc cảm giác được, cho nên Nhạc Nhạc mới úy kị, người nọ khẳng định muốn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, hơn nữa quyết tâm một lần xuất thủ phải trúng đích.
Võ công tên Dã Thảo đang bị vây không được tính là cao cho lắm, nhưng lại không tỏ ra sợ hãi, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng người ẩn nấp ở chỗ bí mật đúng lúc sẽ cứu hắn sao? Nhạc Nhạc càng thêm cẩn thận, nhìn chăm chú vào hai tay tên Dã Thảo này, tay phải hắn cầm đao, tay trái hắn để ở bên hông, rồi từ trong thắt lưng kéo ra.
Nhạc Nhạc vội hô lên:
– Cẩn thận có gian trá, tránh mau!
Tay trái tên đó cầm một vật ném ra ngoài, một vật tròn màu đen giống như dược hoàn, rất may Nhạc Nhạc hô lên khẩn cấp, mọi người lúc đó gấp gáp rút lui, vận ra hộ thể chân khí dày đặc nhất, một cơn chấn động mãnh liệt khổng lồ dưới chân bọn họ vang lên, hơi nóng cuồn cuộn mạnh mẽ xô vào hộ thể chân khí, mọi người chấn động, thiếu chút nữa ói ra máu, đều giật mình thầm nhủ “Ám khí thật là lợi hại, rất may tránh né kịp thời, bằng không thì.”
Cái vật tên Dã Thảo liệng bừa ra, lại làm nổ chính bản thân hắn, bởi thế xin khuyên các vị bằng hữu, ngàn vạn lần đừng có ném bừa bãi vật gì, rác thải phải bỏ vào thùng rác, hỏa dược phải bỏ vào kho đạn dược!
Khi tro bụi bay lên giảm bớt, mọi người mới đến nhìn lại chỗ mình đứng hồi nãy giờ đã trở thành một cái hố to, tên Dã Thảo vừa rồi bị nổ bay chôn vùi trong cái hố, trong không khí tràn ngập một mùi, mùi cháy khét của thịt nướng.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Nhạc Nhạc phát giác, người trốn ở chỗ bí mật đã bỏ đi.
– Vừa rồi đó là Thiên Kỵ Các Phích Lịch Tử, một viên trị giá một vạn lượng bạc, Dã Thảo lại lỗ vốn rồi.
– Ca ca, muội giết được sáu tên, nhớ phải thưởng cho muội nhé!
Thái Vân cắt lấy một mớ y phục của Dã Thảo, chùi huyết tích trên thân kiếm, rất đắc ý hướng về Nhạc Nhạc khoe công lao:
– Hóa ra giết người cũng thú vị như vậy, sư phụ trước kia cứ nói giết người không tốt, nên muội chưa từng giết người, cũng nhờ ca ca nói mới biết, từ nay về sau chỉ nghe ca ca.
– Ừm, Thái Vân giết không tệ, Tiểu Vi giết cũng không ít, Tiểu Kỳ nhi của ta làm sao sắc mặt trắng bệch vậy, không phải là muốn hù dọa ta chứ!
– Ca ca, giết người thật buồn nôn, trên người muội dính toàn là máu.
Mộ Dung Kỳ kéo vạt áo ra, bất mãn nói:
– Ở đây, ở đây, toàn là máu, đụng vào bọn nam nhân này thật buồn nôn, làm sao để tẩy xóa hết đây.
– Ha ha, chúng ta đều dùng vũ khí, chỉ có nàng dùng tay không mới cảm thấy vậy, lần sau nàng nên vặn cổ bọn chúng là xong! Như thế sẽ không sợ dính máu, giết càng nhanh, máu rơi càng ít, nàng xem ta không có máu a, lúc đầu trên đùi bị thương là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ấy mà.
Nhạc Nhạc xấu hổ muốn che lại vết máu trên đùi, bất quá miệng vết thương kia chỉ lưu lại một ít máu, đã nhanh chóng đóng vảy, thân thể hắn hiện tại không có thể vì đổ máu mà chết, trừ khi trái tim trúng kiếm.
Nhìn lại mấy con ngựa, biết chúng sợ hãi chạy trốn trong khi bọn họ đánh nhau, mọi người đành đi bộ, xuyên qua một tiểu đạo cỏ mọc rậm rạp, sau đó lại quanh co đi trên một chánh đạo rộng lớn, đến khi đêm xuống núi rừng lạnh lẽo, toàn thân mọi người dính toàn là máu, mấy cái bóng người trải dài ra, vừa cười vừa đi, ngẫu nhiên có người cưỡi ngựa đi ngang qua, nhìn thấy kinh ngạc không dứt.
– Ca ca, huynh nói xem ai muốn giết chúng ta?
[1] Mân Côi: dịch nghĩa là đóa hoa hồng, nhưng trong truyện Mân Côi chính là tên chiêu thức đầu tiên Nhạc Nhạc sáng tạo ra, chính là chiêu thức lúc cứu Thái Vân, khi mà hắn nghĩ đến Nhược Tuyết.