“Dương nhi!”
Hạ Hầu Diễm chạy nhanh ra ngoài cổng gọi lớn, nhưng chỉ thấy mỗi Trần Vân Nương đứng ở cửa mà không thấy Hướng Tiểu Dương cùng Lưu Thiên Phong đâu.
“Vân Nương, Dương nhi đâu?” Hắn bắt được tay Trần Vân Nương, khẩn trương hỏi.
Chẳng lẽ, nàng thật sự đi cùng với nam nhân kia?
Thấy vẻ mặt vội vàng của hắn, Trần Vân Nương không thể không ghen tỵ. Thật không ngờ Hướng Tiểu Dương kia lại có thể phá vỡ phòng bị trong lòng Bảo chủ, khiến hắn vì nàng ta mà lo lắng.
“Phu nhân đi cùng nam nhân kia rồi, nàng còn nói người nàng thực sự thích là hắn ta. Mong Bảo chủ đừng đi tìm nàng, nàng sẽ không quay lại đâu.” Không nhịn được ghen tỵ trong lòng, Trần Vân Nương thản nhiên nói dối.
Nàng làm vậy chả có lỗi gì hết, chỉ cần nữ nhân kia không có ở đây, Bảo chủ sẽ thuộc về nàng thôi!
Nghe Trần Vân Nương nói xong mà Hạ Hầu Diễm ngẩn người.
Nàng đi thật ư. . . . . . Thật sự không cần hắn mà cứ đi như vậy sao. . . . . .
Vậy nàng nói thích hắn là sao đây? Không phải nàng luôn miệng nói yêu hắn sao?
Hạ Hầu Diễm không có cách nào chấp nhận được điều này, trong lòng đau đớn dâng lên từng đợt. Nàng cứ như vậy rời đi, không hề lưu luyến, giống như giữa bọn họ không hề có ràng buộc gì. . . . . .
“Bảo chủ, nữ nhân không tuân thủ đạo làm vợ kia căn bản không xứng với ngài. Ngài nên hưu nàng đi, tránh làm mất thể diện cho Lãnh Thiên bảo. . . . . .”
“Đủ rồi !” Hạ Hầu Diễm gầm lên, không muốn nghe Trần Vân Nương nói tiếp nữa. “Không cho phép ngươi nói Dương nhi như vậy.”
Dù đúng là đang tức giận nhưng hắn cũng không để bất luận kẻ nào bôi xấu nàng.
Thấy Hạ Hầu Diễm còn ra sức bênh vực cho Hướng Tiểu Dương, Trần Vân Nương vừa hận lại vừa ghen tỵ, mà Hạ Hầu Diễm căn bản chưa từng nhìn qua nàng ta, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về Hướng Tiểu Dương.
Muốn thấy nụ cười của nàng, muốn hưởng thụ ngọt ngào của nàng, muốn nàng từng chút từng chút một. . . . . .
Càng nghĩ, tâm càng đau. Hắn muốn nàng, nàng không thể rời khỏi hắn được!
Hạ Hầu Diễm nắm chặt tay, nhanh chóng lấy ngựa đuổi theo.
Bọn họ chắc chắn còn chưa đi xa, hắn nhất định sẽ đuổi kịp!
“Lưu Thiên Phong! Ngươi thả ta ra mau!” Hướng Tiểu Dương bị ép buộc, dọc đường đi không ngừng rống to mắng mỏ.
“Không thả! Đợi đến khi về thành Cảnh Dương, chúng ta sẽ thành thân.” Quất roi thúc giục ngựa, Lưu Thiên Phong cố chấp nói.
“Đáng chết! Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải không? Ta nói, ta sẽ không thành thân với ngươi. Người ta thích là phu quân của ta, là Hạ Hầu Diễm!” Trợn trừng mắt, Hướng Tiểu Dương tức điên lên, hận không thể chém chết Lưu Thiên Phong ngay lúc này.
Tuy đã sớm biết Lưu Thiên Phong rất cứng đầu, nhưng không nghĩ hắn lại chấp nhất đến mức này. Nói cái gì cũng nghe không vào, chỉ độc đoán làm theo ý mình.
“Tiểu Dương, ta biết muội sợ Hạ Hầu Diễm gây bất lợi cho ta nên mới nói những lời này. Lòng của muội ta hiểu mà!” Lưu Thiên Phong hạnh phúc cười cười, thâm tình nhìn Hướng Tiểu Dương.
Mẹ nó chứ! Súc sinh cũng dễ nói chuyện hơn hắn! Hướng Tiểu Dương dùng sức hít sâu, khắc chế lửa giận đang bùng cháy trong lòng, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
Nếu làm hắn thông suốt không được, vậy trước tiên cứ nghe theo lời hắn đi, chờ cơ hội giải được huyệt đạo thì trốn về là ổn.
Quyết định xong, Hướng Tiểu Dương lập tức cong môi cười ngọt ngào.”Lưu đại ca, trước khi chúng ta bàn về chuyện này, huynh giải huyệt đạo cho ta, có được hay không? Cả người không thể cử động được rất không thoải mái nha.”
“Không được!” Ai mà ngờ Lưu Thiên Phong lại không nghe theo lời dụ dỗ của nàng. “Nếu giải huyệt đạo cho muội, muội nhất định sẽ rời bỏ ta.”
Đúng là lộn ruột, không phải gã này rất ngu ngốc hay sao?
Hướng Tiểu Dương khẽ nguyền rủa trong lòng, nhưng mắt đẹp lại nhanh chóng ngân ngấn nước. “Huynh nói huynh thích ta, hóa ra đều là những lời bịa đặt. Ngay cả yêu cầu nhỏ này của ta mà huynh cũng không đáp ứng!” Vừa nói vừa phụng phịu uất ức nhìn hắn.
Thấy bộ dạng đáng thương của nàng, Lưu Thiên Phong có chút mềm lòng. “Muội đừng khóc! Ta chỉ sợ muội rời bỏ ta. . . . . .”
“Ta không rời bỏ huynh đâu!” Chu cái miệng nhỏ nhắn, Hướng Tiểu Dương trưng ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. “Ta không hề muốn gả cho Hạ Hầu Diễm một chút nào, người mà ta thực sự muốn thành thân chính là huynh nha!”
Mở miệng nói dối, nàng khép hờ mắt che giấu.
“Thật ư?” Nghe lời nàng nói, Lưu Thiên Phong mở cờ trong bụng.
“Đương nhiên là thật rồi, vậy nên huynh mau mau giải huyệt đạo cho ta đi! Có được không?” Chờ sau khi ta giải được huyệt đạo thì ngươi chết với ta!
“Được! Được!” Không thể nào kháng cự được dụ hoặc của nàng, Lưu Thiên Phong ấn giải huyệt đạo trên người nàng, nhưng lại nhanh chóng điểm một huyệt đạo khác.
“Huynh!” Không ngờ hắn sẽ làm như vậy, Hướng Tiểu Dương tức tối trừng hắn.
“Tiểu Dương, đề phòng vẫn hơn, ta không thể để muội sử dụng võ công được. Đợi sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ giải nốt huyệt đạo đó cho muội.”
“Huynh không tin tưởng ta!” Nheo mắt lại, Hướng Tiểu Dương lạnh lùng nói, không ngờ Lưu Thiên Phong luôn ngây ngốc lại chú ý đến điểm này.
“Không phải như thế, chỉ là đề phòng bất trắc thôi!” Lưu Thiên Phong ha ha cười, “Muội đừng giận mà!”
“Lưu Thiên Phong, dù ta có không sử dụng được võ công đi chăng nữa, ta cũng sẽ không về thành Cảnh Dương thành thân đâu!” Thấy cách Lãnh Thiên bảo càng ngày càng xa, Hướng Tiểu Dương có chút nóng nảy.
Không biết Trần Vân Nương sẽ nói linh tinh gì với Hạ Hầu Diễm nữa, khó có được khi hắn ghen vì nàng; nếu để hắn hiểu lầm thì bao nhiêu cố gắng của nàng trong thời gian qua chẳng phải đã uổng phí hay sao?
Càng nghĩ Hướng Tiểu Dương càng thêm nóng ruột, không để ý đến việc bản thân còn đang trên lưng ngựa, nàng bắt đầu vùng vẫy, gắng sức đẩy Lưu Thiên Phong ra.
“Tiểu Dương! Muội đừng như vậy, nguy hiểm. . . . . .” Lưu Thiên Phong gầm nhẹ, vươn tay muốn bắt lấy nàng.
Nhưng Hướng Tiểu Dương đâu để hắn được như ý, khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta thà rơi khỏi ngựa, cũng quyết không đi theo ngươi.” Lời nói xong, nàng dùng sức đẩy hắn, ngả người về phía sau.
Không nghĩ Hướng Tiểu Dương sẽ có hành động này, Lưu Thiên Phong sửng sốt không kịp giữ nàng lại.
“Dương nhi ——” Hạ Hầu Diễm từ xa đã nhìn thấy tình huống nguy hiểm của Hướng Tiểu Dương, lòng hắn nảy lên một cái, vội vã thi triển khinh công lao tới.
Nghe thấy tiếng gọi của Hạ Hầu Diễm, Hướng Tiểu Dương mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Diễm. . . . . .” Nàng cười nói nhỏ, đúng lúc gần rơi xuống đất thì hắn đã phi thân tới bắt được.
“Đáng chết! Nàng có biết mình làm cái gì không? Như vậy rất nguy hiểm, nàng có biết không hả?” Hạ Hầu Diễm cả người phát run, thầm nghĩ nếu mình đến không kịp, kết cục của nàng. . . . . .
Toàn thân không rét mà run, Hạ Hầu Diễm không dám nghĩ tiếp nữa.
Hướng Tiểu Dương bị ôm chặt, dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Hạ Hầu Diễm, nàng cũng vòng tay ôm lại hắn. “Đừng lo, ta không sao, hơn nữa vừa rồi chàng đỡ được ta mà, không sao đâu!”
Nàng khẽ cười, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đuổi theo nàng đó! Hơn nữa còn vì nàng mà lo lắng, vẻ mặt luôn lạnh lùng của hắn cũng không còn, thay vào đó lại tràn ngập sự kinh sợ. Nhận ra điều này Hướng Tiểu Dương cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Lần sau không cho phép nàng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa!” Tất cả ghen tỵ cùng tức giận của hắn sau khi trải qua tình huống kia đã tiêu tan hết.
“Được! Ta sẽ không làm như vậy nữa!” Hướng Tiểu Dương ngoan ngoãn gật đầu.
“Tiểu Dương. . . . . .” Dừng ngựa lại nhảy xuống, Lưu Thiên Phong kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau.
Vừa thấy Lưu Thiên Phong, Hạ Hầu Diễm lập tức đem Hướng Tiểu Dương ra phía sau, lạnh lẽo trừng nam nhân ở trước mắt .”Ngươi còn muốn làm gì nữa?” Hắn còn chưa quên, là tên nam nhân này đã mang nàng đi, còn suýt để nàng bị ngã ngựa nữa.
“Ta. . . . . .” Lưu Thiên Phong lắp bắp không biết phải nói gì, hơn nữa nhìn ánh mắt Hướng Tiểu Dương khi nhìn hắn thì lạnh băng, nhưng khi nhìn Hạ Hầu Diễm thì lại đầy dịu dàng, trong nhất thời hắn đã hiểu rõ.
Tất cả đều là do hắn tự mình đa tình!
“Thật xin lỗi.” Lưu Thiên Phong cúi đầu nói, cùng với câu nói này hắn cũng đã chết tâm.
“Lưu đại ca. . . . . .” Hướng Tiểu Dương nhíu mày, nàng còn tưởng Lưu Thiên Phong sẽ tiếp tục cố chấp, không ngờ hắn lại đột nhiên lại thông suốt.
Lưu Thiên Phong không nói gì nữa, nhìn Hướng Tiểu Dương một cái thật sâu, sau đó dứt khoát lên ngựa chạy đi.
“Này! Lưu Thiên Phong!” Hướng Tiểu Dương đột nhiên gọi hắn lại. “Lần này ta bỏ qua, nếu còn lần sau ta nhất định sẽ chém chết huynh!”
Nghe được lời của nàng, Lưu Thiên Phong cười nhẹ, hắn biết nàng đã tha thứ cho hắn rồi.
Hạ Hầu Diễm ngồi một bên, thấy Hướng Tiểu Dương còn cười với Lưu Thiên Phong thì vị chua lại sặc lên cổ họng.
Không muốn nàng nói thêm câu nào với tên nam nhân kia nữa, hắn một tay ôm lấy nàng đứng dậy, nhanh chóng quay về.
“Diễm?” Hướng Tiểu Dương nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Diễm, thấy mặt hắn phụng phịu, đầu lông mày nhíu chặt thì tặc lưỡi cười hì hì.
Ha ha, hắn lại ghen rồi!
“Phu quân ….! Chàng đang ghen đó hả?”
Trở lại Lãnh Thiên bảo, hai người bước vào trong phòng, Hướng Tiểu Dương chậm rãi “tấn công”, đôi mắt đen láy nhìn nam nhân trước mặt không hề chớp lấy một cái.
Hạ Hầu Diễm ngượng ngùng quay mặt đi. Vâng, hắn ghen đấy. Nhưng đường đường là một đại nam nhân, sao hắn có thể thừa nhận chuyện này được? Quá tổn hại tôn nghiêm.
“Sao chàng không nói gì? Có phải chàng không thích ta ở cùng một chỗ với Lưu đại ca hay không? Hửm?” Từ từ tiến lại gần, nàng lên tiếng hỏi.
Hừ! Hôm nay nếu không ép hắn nói ra tâm ý thì tên của nàng không còn là Hướng Tiểu Dương nữa!
Vừa nghe nhắc đến Lưu Thiên Phong, gương mặt Hạ Hầu Diễm cứng đờ, quay qua nhìn nàng, căng thẳng hỏi: “Nàng thích hắn? Vậy nên mới cùng hắn rời đi?”
“Nếu ta tự nguyện đi cùng hắn thì sẽ để mình bị ngã ngựa sao?” Hướng Tiểu Dương không vuilườm hắn một cái.
Nếu không phải bị Trần Vân Nương đánh lén, nàng cũng không rơi vào trong tay Lưu Thiên Phong đâu. Hướng Tiểu Dương định nói ra điều đó, nhưng lại nghĩ đến Trần tổng quản. . . . . .
Hừ! Nể tình Trần tổng quản, nàng sẽ không tính toán với Trần Vân Nương lần này!
Lời nàng nói hắn đều hiểu nhưng vẫn để ý. “Nhưng không phải nàng nói sẽ gả cho hắn sao?” Trong giọng nói vẫn không giấu nổi có chút chua chua.
Ha ha, nàng ngửi thấy đó!
Hướng Tiểu Dương cười híp mắt, gõ gõ đầu. “Đúng là ta đã nói những lời này nha!” Ngay trước khi hắn xị mặt thì lại phun ra tiếp một câu.
“Ta nói khi mới mười tuổi, lúc đó quả thật ta không muốn gả cho chàng nên mới thuận miệng nói một câu. Nói xong ta cũng quên luôn, không nghĩ tới hắn lại nhớ lâu như thế.” Nhún nhún vai, nàng vô tội mà.
Lời giải thích này làm Hạ Hầu Diễm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên.”Cho nên, nàng không thực sự muốn gả cho hắn?”
“Đương nhiên rồi.” Chu miệng nhỏ, nàng vòng tay ôm qua cổ hắn. “Người ta muốn gả chỉ có chàng thôi, ai bảo ta thích chàng chứ. Còn chàng thì sao? Thích ta không?”
Nghe nàng nói thích hắn, lòng của Hạ Hầu Diễm mềm nhũn, cúi đầu yên lặng nhìn nàng.
Tình yêu của nàng làm trái tim băng lạnh của hắn tan chảy, ngập tràn hạnh phúc.
Thích nàng, một chút cũng không khó.
“Này! Chàng có thích ta hay không! Thích? Hay không thích? Chọn một trong hai cái thôi mà cũng khó trả lời sao?” Thấy Hạ Hầu Diễm lại trầm mặc không nói, Hướng Tiểu Dương bất mãn chu miệng.
Lựa chọn không khó, chỉ có điều rất khó mở miệng!
Đường đường là một đại nam nhân, bảo hắn nói “yêu” như thế nào đây? Dùng hành động để bày tỏ không được sao?
“Sao lại không nói gì cả?” Thấy hắn vẫn im lặng, Hướng Tiểu Dương rất thất vọng, “Chẳng lẽ chàng không thích ta sao?”
Vậy hắn ghen làm cái gì cơ chứ?
“Ta. . . . . .” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, Hạ Hầu Diễm định lên tiếng, nhưng lời nói tới tận miệng rồi lại không thốt ra được. Aizz! Hắn không quen nói mấy câu này nha!
Nhìn hắn dường như đang rất khó xử, Hướng Tiểu Dương thật muốn thở dài. Nam nhân này, sao tim hắn lại khó phá vỡ như vậy, nàng đã bày tỏ tình cảm đến mức này rồi mà hắn vẫn còn chưa chịu nói ra lời thật lòng.
Chẳng lẽ, hắn thật sự không thích nàng?
Không! Không đúng! Nếu hắn không thích nàng thì cũng sẽ không ghen!
Nàng quyết định tin tưởng là hắn có tình cảm với nàng, chỉ là đang xấu hổ nên mới không dám nói ra thôi.
“Dương nhi. . . . . .” Thấy nàng không nói gì, Hạ Hầu Diễm tưởng nàng lại tức giận, tròng mắt đen không khỏi hiện lên một chút khẩn trương, sợ nàng tức giận sẽ không để ý tới hắn.
“Được rồi! Ta sẽ cố gắng hơn nữa, ta không tin không thể khiến chàng yêu ta!” Hướng Tiểu Dương mở to mắt, tràn đầy tự tin hạ quyết tâm.
Không sao hết, nàng có cả đời cơ mà, có thể từ từ cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Canh bạc ái tình này, Hướng Tiểu Dương nàng tuyệt đối phải thắng cuộc.
Hạ Hầu Diễm thấy dáng vẻ của nàng thì thoáng nhẹ người, ánh mắt lóe lên ý cười.
Hướng Tiểu Dương chính là như vậy mới hấp dẫn hắn.
“Dương nhi. . . . . .” Không nhịn được cúi đầu xuống, che lại tự tin bên môi nàng, yêu thích trong tim chậm rãi khắc sâu, hóa thành triền miên qua nụ hôn nóng bỏng.
“Ưm. . . . . .” Nụ hôn cuồng nhiệt làm Hướng Tiểu Dương than nhẹ, không chịu yếu thế đáp lại đòi hỏi của hắn, lưỡi cùng lưỡi truy đuổi lẫn nhau, quấy phá ngọt ngào trong miệng của đối phương.
Đột nhiên, nàng đẩy hắn ngã lên trên giường, môi mềm chậm rãi rời khỏi hắn.
“Phu quân thân ái, đừng nóng vội! Lần này để ta chủ động, coi như là phần thưởng chàng đuổi theo mang ta trở về.” Khẽ liếm môi hắn, Hướng Tiểu Dương cợt nhả trêu đùa.
Đầu lưỡi mềm mại nhẹ trêu chọc, thỉnh thoảng vươn vào thăm dò trong miệng hắn, đụng phải đầu lưỡi của hắn thì lập tức lui về, khiến cho lòng Hạ Hầu Diễm ngứa ngáy khó chịu.
“Dương nhi. . . . . .” Hắn không nhịn được nhíu mày.
“Chàng đuổi theo ta, có phải là chàng để ý ta hay không?” Ngón tay day day mi tâm đang nhíu chặt của hắn, Hướng Tiểu Dương giảo hoạt hỏi.
Hạ Hầu Diễm chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi, một màu hồng nhàn nhạt từ trên cổ tràn lên.
Ha ha, nam nhân này! Hướng Tiểu Dương vui vẻ cười, cúi đầu phủ xuống môi hắn, phấn lưỡi thăm dò vào môi mỏng, dùng sứcquấy phá hơi thở trong miệng, còn suồng sã quấn mút môi lưỡi của hắn.
Đúng là yêu nữ mà! Hạ Hầu Diễm hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi đang muốn đảo ngược tình thế thì nàng đột nhiên lại rời đi. Hướng Tiểu Dương nhìn hắn cười tà mị, lắc lắc ngón tay.
“Không được đâu!” Nàng rời khỏi người hắn, tay nhỏ rút trâm cài ra, buông xõa mái tóc đen mượt. Sau đó chậm rãi cởi từng món y phục trên người, cả thân thể yêu kiều chỉ còn lại chiếc áo yếm màu lục cùng quần lót trắng.
Hướng Tiểu Dương từ từ bò lên giường, kiều mị ngồi trên eo hắn, đầu lưỡi khéo léo vươn ra liếm vòng quanh bờ môi, mắt đẹp nhìn hắn khiêu khích.
“Diễm, chàng thích ta?” Nàng ép người xuống khẽ hỏi, nhón tay nhỏ qua một lớp y phục vuốt ve lồng ngực của Hạ Hầu Diễm, ánh mắt mị hoặc quyến rũ lòng hắn.
“Dương nhi. . . . . .” Âm thanh ám ách, ánh mắt của hắn không thể dời khỏi nàng, bàn tay không nhịn được cách một lớp áo yếm, cầm một bên no đủ ra sức nắn bóp.
“Không được!” Hướng Tiểu Dương đẩy tay của hắn ra, chu môi yêu kiều ra lệnh.”Nghe ta, chàng phải ngoan ngoãn, đừng có động đậy.”
Nói xong Hướng Tiểu Dương từ từ cúi xuống, đầu lưỡi mút nhẹ môi hắn, nhưng lại không hôn sâu, chỉ khẽ chạm vào một cái. Hai tay cũng không an phận tháo thắt lưng của hắn, từ từ mở rộng vạt áo lộ ra thân thể tráng kiện.
Cánh môi thơm mềm thong thả hạ xuống từng nụ hôn, đầu lưỡi di chuyển tới trước ngực, cố ý nhẹ nhàng liếm vòng quanh, ngậm một chút lại mút một chút.
“Ừm!” Nàng trêu đùa khiến toàn thân Hạ Hầu Diễm căng cứng, cổ họng phát ra một tiếng lầm bầm.
Nếm được một bên, Hướng Tiểu Dương lại chuyển sang bên kia, cũng lặp lại những động tác mơn trớn đó. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn núm vú của phái nam cứng rắn thấm đầy nước miếng của nàng, bóng loáng trong suốt.
Hướng Tiểu Dương vô cùng thỏa mãn, miệng nhỏ tiếp tục đi xuống dưới, liếm qua bụng, rồi tới nơi nóng bỏng mạnh mẽ kia.
Trong sự căng thẳng của Hạ Hầu Diễm, nàng từ từ cởi quần lót của hắn ra, những sợi lông thô đen, phái nam to dài đã sớm căng cứng, thẳng tắp đối diện với nàng. Kích thước to lớn của nó khiến nàng khẽ thở gấp một tiếng.
Liếm liếm môi, Hướng Tiểu Dương ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Hạ Hầu Diễm vừa nhìn thấy cánh môi mềm mại của nàng gần ngay sát cứng rắn của hắn thì cơ thể không khỏi run lên một trận, nhiệt thiết lại sưng to hơn một chút.
“Dương nhi. . . . . .” Hắn khẩn cầu kêu khẽ, muốn nàng dùng miệng ngậm vào.
Bị Hạ Hầu Diễm nhìn chăm chú, gương mặt thoáng phiếm hồng, rồi lan dần ra toàn bộ thân thể yêu kiều. Không phải Hướng Tiểu Dương đang sợ hãi, mà đó là một loại hưng phấn cùng ngượng ngùng.
Sau đó, dưới cái nhìn nóng bỏng của hắn, bàn tay thon mềm nhẹ nhàng cầm vào phái nam to lớn, miệng nhỏ khẽ mở ra. . . . . .