“Tsugumi…”
Cậu cất tiếng gọi tên anh, chậm rãi xoa lên bìa cuốn sách. Nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của mình, Sakurato bất giác nhoẻn miệng cười. Nước mắt cậu không rơi. So Với nỗi đau mất mát, thì lòng thương nhớ dành cho anh còn sâu đậm hơn rất nhiều.
Vậy mà mỗi ngày, cậu chỉ suy nghĩ những điều mục ruỗng.
Nếu đã quên rồi, thì cứ quên luôn đi, ký ức không còn cũng chẳng sao.
Nếu ký ức quay trở lại, sao không cho thời gian cũng quay về lúc Tsugumi còn sống cho rồi.
Nếu kỳ tích không xảy ra, thì chí ít, hãy để tất cả chỉ là hư ảo.
Giá như có người nào đó, hoặc vị thần nào đó chịu nói với cậu rằng, chuyện Tsugumi không còn chỉ là lời dối trá.
Trước mắt Sakutaro là hai cánh tay gầy gò khô quắt của chính cậu, vậy mà chỉ có trái tim là không già theo tháng năm.
Ước gì Tsugumi vẫn còn ở bên mình.
Mỗi ngày, vào lúc 3 giờ chiều, Sakutaro sẽ lặp đi lặp lại điều đó.
Tình yêu và thương nhớ đan quyện trong sâu thẳm tâm hồn cậu.
Cô giúp việc cất tiếng gọi. Mặt trời đã xuống núi, bên ngoài trời đã mát hơn nên cô lại đưa Sakutaro ra ngoài tản bộ.
Mỗi ngày cùng một lịch trình, cô sẽ đi cách sau một quãng để trông thấy cậu. Mấy ngày trước cậu đã bị cấm không cho tự ra ngoài, nhưng cũng có lúc cậu muốn ở một mình, vừa đi vừa suy nghĩ chứ.
Ở cái tuổi này, muốn làm gì cũng phải làm phiền tới người ta, Ý thức được điều đó nên Sakutaro không bao giờ đòi hỏi thế này, thế nọ cả. Có những hôm cậu chịu đựng được, nhưng cũng có những ngày cảm thấy bị ràng buộc đến mức khó thở.
Hôm nay, Sakutaro ghé qua siêu thị.
Cậu lấy từ trong cặp cuốn sổ tay cũ kĩ ghi chép những món ăn Tsugumi thích và ghét, nhìn về phía cà chua, đậu bắp cùng đám rau củ mùa hè. Trong số có ghi chuyện Tsugumim thường làm mì lạnh mỗi khi hè tới. Tuy cô giúp việc đã bảo cậu muốn ăn gì thì cứ nói, nhưng sau một lần nếm thử, Sakutaro đã không nhờ lại nữa, vì hương vị hai người nấu hoàn toàn khác nhau, tuy được người ta nấu ăn cho đã là quý hóa lắm rồi.
Tsugumi này, nước dùng pha chế thế nào vậy?
Khi Tsugumi còn ở bên thì cậu không chịu hỏi. Món mì lạnh anh nấu chỉ là hương vị ấy, đựng trên chiếc đĩa ấy, ngoài ra đâu còn thứ gì khác. Sakutaro cứ tưởng mình đã hiểu rất rõ việc đánh mất một thứ đơn giản đến nhường nào, vậy mà cuối cùng bản thân vẫn ngốc nghếch như vậy.
Cậu muốn vừa gom nhặt những mảnh ký tức lúc Tsugumi còn ở bên, vừa thử thật nhiều cách để pha chế nước dùng, nhưng người ta lại nói dùng lửa trong nhà bếp quá nguy hiểm nên không cho cậu mó vào. Cậu thầm than thở chuyện bản thân bị cấm hết cái này đến cái nọ, đành mua hai trái đào dán mác đặc sản Okayama về để thắp hương.
Ra khỏi siêu thị, cậu thong thả bước trên con đường dẫn về nhà.
“Sakutaro!”
Đang đi trên đường cậu chợt quay đầu lại, cảm thấy như có ai đang gọi.
Trong sắc tối nhá nhem, dường như cậu nhìn thấy một bóng lưng nhạt nhòa, trông giống hệt Tsugumi.
Đây là bóng lưng Tsugumi khi họ gặp nhau lần đầu, lúc ấy anh khoảng 35 tuổi.
Sakutaro chưa kịp nghĩ ngợi gì đã vội vã đuổi theo, bỗng hai chân khuỵu xuống, tay chống trên mặt đất. Mặt đường rải nhựa vẫn còn lưu hơi nóng của ban ngày. Cô gái giúp việc trông chừng phía sau vội vàng chạy lại.
“Ông Areno, ông không sau chứ ạ?”
“Ừ, xin lỗi, tôi không sao.”
Trong lúc trả lời, hai mắt cậu vẫn một mực tìm khiếm hình bóng của Tsugumi, thế nhưng bóng lưng kia đã không còn thấy nữa, khiến Sakutaro cảm thấy mình như đứa trẻ bị lạc đường.
“Ông nắm tay cháu nhé. Chúng ta cùng về nhà nào.”
“Thôi thôi, không cần đâu. Cảm ơn cháu.”
Cầm túi đào trong tay, Sakutaro xấu hổ cúi đầu với cô gái trẻ.
Cậu đứng dậy trên đôi chân này đã không còn nhanh nhẹn, một lần nữa chậm bước về nhà.
Dưới ánh hoàng hôn mùa hạ, đăng tiêu nở rộ trong sân vườn những ngôi nhà cậu đi qua, khoe bộ váy màu cam nhạt đẹp đẽ.
Đẹp thật đấy !
Mỗi khi hai người sóng vai đi cạnh nhau, Tsugumi lúc nào cũng híp mắt hưởng thụ. Không cần mượn tay con người chăm bón, những đóa hoa trong sân khu nhà, nơi chỉ còn mình cậu sống, nay cũng đã tự nở. Những đóa cúc dại cùng cúc bướm đã được trồng thay cho đám rau rủ vì cậu không còn đủ sức chăm bẵm chúng. Khi thu sang, những cánh sơn trà trắng sẽ lẻ tả rụng đầy sân.
“Nhìn những cánh hoa đang rụng kìa.”
“Đó là cách đơn giản nhất để phân biệt hoa trà với hoa sơn trà đấy.”
Vì cậu đã lãng quên rất nhiều chuyện nên khi đọc lại Chuyện Sakutaro, mỗi ngày cậu đều có những phát hiện mới. Quên rồi nhớ, nhớ rồi lại quên, Sakutaro thắc mắc, cái vòng luẩn quẩn này sẽ tiếp diễn đến khi nào.
Sakutaro vươn tay ra trước nền trời chiều pha trộn hai sắc xanh dương cùng hồng đậm.
“Làm thế nàu sẽ thấy được khoảnh khắc ngón tay tan chảy.”
Cậu nghe thấy giọng của Tsugumi, Hồi đó, họ vẫn còn rất trẻ.
Trong khu phố lúc chiều tà, có một ông già giơ tay ra trước mặt, khiến vô số người ngoái đầu lại nhìn. Có tiếng trẻ con cất lên hỏi , “Ông ấy đang làm gì vậy ạ ?” nhưng không nghe thấy tiếng người mẹ trả lời.
Khi tất cả, tất cả đang trôi về phía xa, bất chợt ngón tay cậu thoáng tan vào màu xanh ấy.
A,Tsugumi!
Cứ đến giây phút này, Sakutaro lại cảm thấy như Tsugumi đang cầm ngón tay cậu. Anh hóa thân thành bầu trời pha hai màu hồng xanh, khiến cậu tan chảy từ đầu ngón tay, rồi tiếp đó đưa cậu đi theo cùng. Nhưng ảo giác chỉ xảy ra trong tích tắc, ngay sau đó, ngón tay cậu lại trở về với cơ thể, cả người vẫn bị dính chặt trên mặt đất.
Hôm nay vẫn chưa được sao?
Sakutaro đâm ra chán nản, như đứa trẻ mới thua một trò chơi, rồi lại ngẩng đầu lên đi tiếp.
Ngày mai. Ngày mai cậu sẽ lại thử.
Từ giờ tới khi toàn thân cậu hòa tan vào ráng chiều chắc cũng không còn bao lâu nữa. Cho tới lúc đó, cậu sẽ bầu bạn cùng Chuyện Sakutaro để vượt qua mỗi ngày.
Liệu ngày mai cậu có quên mất dự định này không nhỉ ?
Rồi sau đó hẳn sẽ lại nhớ ra.
Yêu thương cùng nhung nhớ cứ đầy lên mỗi ngày.
Cho đến một lúc nào đó, trong một ngày không xa, cậu sẽ gặp lại Tsugumi, ở một nơi nào đó.