Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Chương 17



Ghép xong xuôi thì ra một đáp án khác. Cũng có khi anh cứ mặc nó tan nát, không thèm lắp ghép lại mà để nó trở về với cát bụi. Những lúc như thế thực mệt mỏi vô cùng.

“Nhóc này ngủ rồi nhỉ.”

Đột nhiên Sakutaro chỉ tay vào đêm tối. Có một bông hoa trắng nhỏ đang khép cánh mơ màng trong bụi đỗ quyên rụng đầy hoa. Là con bướm trắng khi nãy.

“Chắc nó đang mơ nhỉ.”

“Tôi không rõ nữa. Nếu là mộng đẹp thì tốt.”

Sakutaro híp mắt. Trước khuôn mặt nhìn nghiêng dịu dàng đó, bất chợt tâm tình anh cũng dịu đi.

“Tôi cũng muốn thỉnh thoảng được mơ thấy mộng đẹp.”

Tsugumi buột miệng thốt lên lời thật lòng.

“Anh sẽ mơ thấy tôi.”

“Vậy sao?”

“Có lẽ vậy.”

Sakutaro đặt tay mình lên bàn tay Tsugumi đang để trên băng ghế. Cậu gõ nhẹ hai tiếng lên mặt gỗ, không nắm lại, chỉ nhẹ nhàng phủ lên trên. Tay của Sakutaro thật to, thật ấm, và anh đột nhiên nghĩ, con người quả nhiên rất cần hơi ấm của đồng loại.

Tuy bây giờ đang đau khổ, nhưng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy tình yêu mới. Anh cảm thấy biết ơn Sakutaro, vì cậu đã giúp anh nghĩ được những điều mà đến tận hôm qua anh vẫn không hề nghĩ tới.

Trên băng ghế dài trong công viên đã chìm hẳn vào đêm tối, tay hai người vẫn đặt lên nhau.

“Nào, chúng ta cùng chào mừng anh Tsugumi gia nhập Maison Areno!”

Cùng với tiếng hô của Sakutaro, tất cả ly thủy tinh đồng loạt được giơ lên chạm cốc. Tiệc chào mừng tổ chức vào ngày nghỉ, cảm thấy ra ngoài sẽ thoải mái hơn ở trong nhà, Sakutaro khuân bếp nướng BBQ ra sân. Gió tháng Năm dịu dàng lướt qua, hương thịt nướng ngạt ngào lan tỏa…

“Hoan nghênh”, “Xin chào”, “Mong được giúp đỡ”,

“Tôi cũng vậy”, những câu chào hỏi xã giao được từng người trong khu nhà trao qua đổi lại, Tsugumi có cảm giác chỉ riêng chào hỏi thôi anh đã nói đủ phần cho cả tuần rồi. Kudo – biên tập viên của bộ truyện tranh đang được rất nhiều người yêu thích, Elly – cậu chàng giả gái, Kanan – ông bố đơn thân cùng cậu con trai Ichiro đang học tiểu học, Tsugumi đã gặp họ trước đó, còn anh nhân viên thời vụ Seto cùng cậu sinh viên Nira thì hôm nay mới tiếp xúc lần đầu.

“Chào anh, tôi là Seto. Xin lỗi vì tới chào hỏi anh muộn thế này. Tôi đang trọ tạm ở đây vì công việc.”

Chàng thanh niên có mái tóc hơi dài buộc thành một chùm sau gáy liếng thoắng một tràng.

“Chào anh, phải sống xa nhà chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Giờ tôi đang giúp chuẩn bị cho lễ khai trương của một nhà nghỉ. Nhưng mười ngày tới, tôi phải tới xưởng bánh làm đêm; sau đó sẽ là nhân viên trong triển lãm thực phẩm do đại sứ quán Đức tổ chức; lúc rảnh rỗi thì tranh thủ vận chuyển nguyên vật liệu vào ban đêm; xong xuôi lại sang Thụy Sĩ, hầu như chẳng mấy khi tôi có mặt ở chung cư.”

“Anh làm việc tận Thụy Sĩ nữa sao?”

“Ồ không, đi vì sở thích thôi. Tôi cứ làm việc điên cuồng một thời gian, tích đủ tiền rồi lại đi leo núi.”

Thì ra là người đam mê leo núi. Chẳng trách không làm nhân viên chính thức được.

“À đúng rồi, Nira đã quyết định tìm việc chưa?”

Seto quay đầu nhìn Nira đang im lặng ngồi gặm thịt chếch sau lưng mình. Cậu ta rõ ràng là sinh viên đại học, vậy mà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, cặm cụi vọc máy tính nên Tsugumi chưa bao giờ gặp cậu ta.

“Chưa, tôi chưa đi tìm việc.”

Nira nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cậu sao thế?” Seto lên tiếng hỏi.

“Đằng nào cũng bị lưu ban, giờ mà học nữa chỉ tổ tốn tiền nên tôi định nghỉ học luôn.”

Tsugumi thầm giật mình, Seto ngồi bên cạnh lại thản nhiên tiếp nhận câu trả lời đó rồi hỏi tiếp:

“Hừm, vậy Nira cứ làm theo ý mình đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.