Ngự Linh Thế Giới

Quyển 2 - Chương 54: Tập kết



Bách Linh Vương Tước là vương giả trong số các Hoang Thú Nhất giai.

Dù là chỉ là vương giả cấp thấp nhất, nhưng đã được gọi là vương thì tất nhiên sẽ có điểm khác. Bách Linh Vương Tước mình mang huyết mạch cao quý, thiên tư không tầm thường. Hơn nữa tộc Bách Linh tước lại là tộc Hoang Thú có thiên phú tinh thần, sở trường về tốc độ, cực kỳ ít gặp, số lượng lại vô cùng thưa thớt, chỉ có trong hiểm địa như Hoang Tuyệt Lâm mới có.

Hoang Thú vương giả, trong vạn chỉ có một.

Những Hoang Thú như vậy, rất khó bắt được mà cho dù giết được nó thì cũng rất khó phong ấn hồn lại. Đến khi phong ấn được hồn nhưng trấn áp ý chí vương giả, luyện hóa nó trở thành Huyền Linh cũng là cửa ải vô cùng khó khăn, ít người thành công.

Đem so sánh thì ấu thú của Bách Linh Vương tước có tư chất thiên phú giống nhau nhưng tâm trí lại chưa trưởng thành, luyện hóa hết sức dễ dàng. Hơn nữa ấu thú còn mang theo một tia huyết mạch vương giả, đến thời điểm tiến giai tương đối dễ thức tỉnh Huyền Linh thuật, là lựa chọn hoàn hảo cho Huyền giả có thiên phú tinh thần.

Từ đó có thể suy ra được một ấu thú Bách Linh Vương tước quý giá như thế nào, huống chi Vân Mộ một lần lấy ra sáu con.

“Cái này…đây quả thật là ấu thú Bách Linh Vương tước?”

Hoa Do Liên cố nén sự kích động trong lòng bởi vì nàng rõ hơn ai hết giá trị của ấu thú Bách Linh Vương tước. Nó được sinh ra như giành riêng cho Huyền giả có thiên phú tinh thần bởi vì Bách Linh tước rất giỏi về mị thuật và huyễn thuật.

Nếu như đây chính là ấu thú Bách Linh Vương tước thật thì nó tuyệt đối có giá trị xa xỉ, thậm chí là lực hấp dẫn mãnh liệt đối với Huyền giả có thiên phú tinh thần.

Được rồi! Tuy Hoa Do Liên không muốn thừa nhận, nhưng vụ mua bán này một mình nàng thì hoàn toàn không thể quyết định được. Đây là một vụ giao dịch lớn, cần phải được bàn bạc kĩ lưỡng lại.

“Thỉnh các hạ chờ một lát, ta lập tức tìm chủ sự tới.”

Sau khi nói xong, Hoa Do Liên vội vã chạy ra sau hậu viện, hơn nữa sai người đóng cửa thương hội, không để bất kì ai ra vào.

Phố Bắc Loạn Lâm Tập chính là phạm vi thế lực của Đỗ gia.

Lúc này, mấy trăm tên hộ vệ Đỗ gia đã tập kết lại mà đầu lĩnh càng là một trung niên có tu vi Huyền Sĩ. Bầu không khí ở đây vô cùng khẩn trương.

“Nhị thiếu gia, người của chúng ta đã đến đủ, tiếp theo nên làm gì?”

Huyền Sĩ trung niên dừng trước người Đỗ Diệc Bằng và Đỗ Tiểu Oánh hạ giọng bẩm báo. Tuy trong lòng của hắn khinh thường hai người này nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là bộ dáng cung cung kính kính.

Hết cách rồi, trước mắt hai tiểu chủ nhân này một người là Nhị thiếu gia bên chi trưởng, người còn lại là hi vọng tương lai của Đỗ gia. Huyền Sĩ trung niên chỉ có thể thầm trách mình xui xẻo không rơi vào ai khác mà lại rơi ngay đầu mình. Tháng này đến phiên hắn trông coi việc Loạn Lâm Tập, nếu như hai vị tiểu chủ nhân này thật xảy ra chuyện thì tiền đồ của hắn chỉ sợ cũng bị hủy theo, không những thế có thể tính mệnh cũng khó bảo toàn.

“Cái kia…”

Không đợi Đỗ Diệc Bằng mở miệng, Đỗ Tiểu Oánh đã lên tiếng: “Vậy các ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh bắt tiểu tử thúi kia lại cho ta. Ta muốn cắt hắn thành tám khối rồi bầm thây vạn đoạn! Xú tiểu tử! Hỗn đản vương bát đản!”

“Xú tiểu tử! Đại hỗn đản! Vương bát đản!”

Đỗ Tiểu Oánh vừa chửi bới, roi trong tay vừa chuyển động, quật mạnh lên mặt đất.

Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Tiểu Oánh đều được người nhà nâng trong lòng bàn tay, bao bọc che chở. Sau khi trở thành Huyền Đồ, thành công thức tỉnh năm linh khiếu, càng khiến nàng trở thành một trong những người quan trọng nhất của Đỗ gia. Ngay cả cha mẹ nếu nói nặng hai câu thì cũng bị gia chủ và các trưởng lão trong nhà trừng mắt còn việc xử phạt thì càng không cần nói đến.

Dù là lí do gì nàng cũng không bao giờ nghĩ tới chính mình lại có khi chật vật như vậy. Bị một thiếu niên cùng tuổi thực lực tương đương đánh cho không có lực hoàn thủ, hoàn toàn đại bại. Với một người kiêu ngạo như Đỗ Tiểu Oánh thì làm sao nàng không sinh hận cho được?

Đương nhiên, điều khiến nàng thấy nhục nhã nhất chính là sau khi bị đánh bất tỉnh, Tàng Giới Luân quan trọng trên người còn bị cướp đi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy. Giờ phút này trong lòng Đỗ Tiểu Oánh hận ý tràn ngập, cuồn cuộn như nước sông.

Người vây xem xung quanh không khỏi nhao nhao nghị luận, có người thậm chí còn cười thầm.

Thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Đỗ Tiểu Oánh lập tức đỏ bừng. Nàng hướng chung quanh gào lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Kẻ nào còn nhìn nữa bổn tiểu thư móc mắt hắn, cắt lưỡi hắn!”

Người dân vây quanh nghe vậy thì ai cũng bị dọa sợ, nhanh chóng giải tán không dám quay lại xem náo nhiệt.

Về phần hộ vệ thì mặt mũi ai cũng tràn đầy xấu hổ. Người nào có thể không biết tính tình của tiểu ma nữ này chứ? Coi trời bằng vung, ngang ngược, tùy hứng làm bậy, ở Đỗ gia nếu đắc tội tiểu ma nữ này thì còn thê thảm hơn so với đắc tội gia chủ.

“Cái này…”

Huyền Sĩ trung niên trên mặt đang lộ vẻ do dự thì Đỗ Diệc Bằng bỗng không vui quát: “Liễu lão đại, ngươi còn cái này cái kia gì? Lời của Oánh Oánh nói các ngươi không nghe thấy sao? Ngươi lập tức dẫn người đi bắt tiểu tử kia lại, ta muốn hắn còn sống. Không tra tấn hắn cả nghìn lần thì sao có thể giải được mối hận trong lòng ta. Ta không muốn để hắn cứ đơn giản chết đi như vậy.”

Huyền Sĩ trung niên không thể làm gì hơn, đành nói: “Nhị thiếu gia, không phải là ta không đi mà là phía dưới bẩm báo từ khi tiểu tử kia tiến vào Vạn Thông thương hội đến giờ thì vẫn chưa đi ra.”

“Cái gì? Tên kia trốn ở Vạn Thông thương hội vẫn chưa đi ra?”

Đỗ Diệc Bằng vừa tức vừa vội, đám tùy tùng sau lưng bỗng lên tiếng nói: “Nhị thiếu gia, có muốn chúng ta xông vào bắt người hay không? Ở đây chúng ta có đến vài trăm người, cho dù là Vạn Thông thương hội thì cũng không dám không để mặt mũi cho Đỗ gia”

“Đoạt cái rắm!”

Đỗ Diệc Bằng cho tên tùy tùng kia một tát, sắc mặt âm trầm nói: “Vạn Thông thương hội đại danh đỉnh đỉnh, ngươi cho nơi đây là thanh lâu hay sơn trại gì hả? Là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Coi như là cha ta ra mặt cũng phải khách khí với người ta, ngươi thì tính là cái con mẹ gì?”

Đỗ Diệc Bằng tuy là công tử bột, nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Hắn biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không, nếu không ngang ngược, gây tai họa nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể bình yên vô sự đến tận bay giờ.

Chỉ có điều, Đỗ Tiểu Oánh lại không phải một chủ nhân dễ nói chuyện. Trong lòng nàng, căn bản không biết chữ “Sợ” là gì. Bởi vì Đỗ gia là Thổ Bá Vương của vùng này mà nàng là Đỗ gia Tiểu Bá Vương, chỉ có người khác sợ nàng.

“Ta mặc kệ, mặc kệ. Ta muốn bắt tiểu tặc kia. Dù phá nát cái thương hội kia thì sao chứ, cùng lắm thì bồi thường cho bọn hắn ít tiền là được!”

Nghe Đỗ Tiểu Oánh kêu la, cả đám người Đỗ Diệc Bằng đều nhức đầu. Bọn hắn nếu thật hủy đi Vạn Thông thương hội thì chỉ sợ mọi việc cũng không đơn giản dừng ở việc bồi thường ít tiền là xong. Gia chủ có lẽ không xử phạt Đỗ Tiểu Oánh nhưng bọn hắn thì coi như xong rồi, thậm chí có thể bị đuổi khỏi Đỗ gia cũng nên.

Vì vậy, Đỗ Diệc Bằng phải khuyên bảo đủ đường hứa hẹn đủ điều mới khiến Đỗ Tiểu Oánh bình tĩnh trở lại.

Dù là như thế, nhưng Đỗ Tiểu Oánh vẫn không cam lòng: “Nhị ca, thế bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ tha cho tiểu tặc kia? Như vậy không được. Cùng lắm thì ta trở về nói với gia chủ gia gia, gọi hắn đi bắt người.”

“Nói cho gia chủ?”

Đỗ Diệc Bằng bỗng giật mình một cái, ngược lại trên mặt hắn lại lộ ra vẻ dữ tợn, nói: “Tha cho hắn? Làm sao có thể! Liễu lão đại, ngươi sai người canh giữ sít sao Vạn Thông thương hội cho ta. Chỉ cần tiểu tử kia đi ra thì lập tức thông báo cho ta biết. Chúng ta tạm thời không động được tiểu tặc kia nhưng bây giờ đi phường buôn của Vân gia thu tiền lãi, tốt nhất buộc bọn hắn giao người ra. Dám đoạt đồ của Đỗ gia chúng ta, phen này nếu không lấy lại được thì Đỗ gia ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở Loạn Lâm Tập này nữa, hừ hừ!”

“Nhị thiếu gia, chuyện này có cần trước tiên báo cho lão gia và các trưởng lão hay không?”

Liễu Toàn Văn nghe vậy vội vàng khuyên can. Nếu gây ra sự việc quá lớn, sợ là không ổn.

“Như thế nào, Liễu lão đại cho rằng, Đỗ Diệc Bằng thật sự là một tên công tử ngu ngốc không làm được gì? Lần này tuy bổn thiếu gia chịu thiệt nhưng Vân gia rõ là đánh đến mặt mũi Đỗ gia ta. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì ngày sau chúng ta sao có thể ở lại đây nữa? Những huynh đệ tỷ muội kia sẽ coi ta như thế nào?”

Đỗ Diệc Bằng cũng là một kẻ gặp chuyện thì hồ đồ. Hắn chỉ ước gì chuyện này càng nháo lớn càng tốt chỉ cần cuối cùng chiếm được lợi ích. Mà phía trên có Đỗ Tiểu Oánh gánh trách nhiệm, dù sao cũng không tính lên đầu hắn, nói không chừng cò được trưởng bối khen thưởng một phen.

Thấy Liễu Toàn Văn vẫn do dự không quyết, Đỗ Diệc Bằng tiến lên hướng lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Liễu lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần thuận theo ý của Oánh Oánh thì cái gì cũng dễ nói. Khi trở về, bổn thiếu gia nhất định không thiếu chỗ tốt cho ngươi.”

Liễu Toàn Văn bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải gật đầu.

Vì vậy, một đám mấy trăm người hùng hùng hổ hổ hướng tây phố lao đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.