Đại sảnh thần miếu, ánh lửa bập bùng.
Không gian bên trong, một cái nồi đá được đặt trên đống lửa, đang sôi ùng ục, hơi nóng tỏa ra khắp nơi, mùi thịt nồng đậm tràn ngập bốn phía.
Vân Mộ vừa múc canh thịt thay mẫu thân, vừa dò hỏi: “Giờ đã quá nửa đêm, không biết hai vị tiểu ca chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh này làm gì?”
“Ách!”
Chu mập theo bản năng mà nhìn sang Trương Nhiên, người sau hai con ngươi khẽ đảo, đang muốn bịa chuyện thì giọng nói hờ hững của Vân Mộ bỗng truyền đến: “Chúng ta là dạng bèo nước gặp nhau, qua hôm nay có lẽ không còn gặp lại, vị tiểu ca này không cần mất công nói dối làm gì. Nếu đã có duyên, chi bằng cùng nhau trò chuyện đôi câu xem sao!”
“Ách?”
Trương Nhiên giật nảy mình, lại thầm đánh giá thiếu niên trước mắt lần nữa, tim hắn bỗng đập nhanh, trong lòng nổi lên sự hoảng sợ không lí do,… Bình tĩnh lạnh nhạt, lãnh đạm hào hiệp, nhìn đối phương thế nào thì đó cũng không phải tính cách mà một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nên có.
“Thật ra chúng ta bị người ta truy đuổi cho nên mới chạy đến đây.”
Chu mập hoàn toàn không chịu nổi sự hấp dẫn của canh thịt, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn chủ động mở miệng kể lại những việc mà hai người đã trải qua. Đầu tiên từ chuyện cha mẹ mất phải sống lang thang đến khi lưu lạc chạy trốn khắp nơi, từ ăn cắp vặt đến trộm đồ cúng của người chết, hầu như chuyện gì đã làm qua đều kể.
Nghe chuyện của hai người bọn họ, Vân Mộ thổn thức không thôi. Ngay cả Vân Thường luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ánh mắt nhìn về phía hai người cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, bốn người từng người đều lâm vào trầm mặc.
…
————————————
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu rơi xuống, đuổi đi chút hơi lạnh.
Nhân lúc mẫu tử Vân Mộ còn chưa tỉnh, Trương Nhiên lặng yên kéo Chu mập rời thần miếu.
Hai người này rời đi nhưng họ không biết ở phía sau có ánh mắt dõi theo, nhìn cho đến khi hai người đã đi xa hẳn.
Từ đầu đến cuối, Vân Mộ không hỏi tên hai người cũng không hỏi bọn họ định đi đâu. Chính như hắn đã nói, đôi bên chỉ là duyên bèo nước, gặp một lần rồi thôi, sau này có lẽ không bao giờ gặp lại nữa.
…
“Người đi rồi?”
“Vâng mẫu thân. Bọn hắn chắc sẽ không trở lại nữa.”
Bước vào trong miếu, Vân Mộ và mẫu thân cùng nhau quét dọn sạch sẽ nơi này.
“Tiểu Mộ, về sau chúng ta sẽ ở lại đây sao?”
“Dạ, từ nay về sau nơi này chính là nhà của chúng ta.”
Vân Mộ cười gật đầu. Cho dù hắn không nói, nhưng thân là mẫu thân, Vân Thường sao thể không biết trong lòng nhi tử tràn đầy tâm sự hơn nữa nàng cũng không muốn làm lỡ thời cơ của Vân Mộ. Dù sao bây giờ nhi tử còn trẻ, còn chưa đến mười ba tuổi, không nên ở lại nơi này cùng mình sống qua những ngày kham khổ.
Vân Thường do dự một chút, khuyên can: “Tiểu Mộ, kỳ thật chúng ta có thể tới Loạn Lâm Tập sống, dù sao nơi đây hoang sơn dã lĩnh, không thuận tiện làm chuyện gì cả.”
“Không sao đâu mẫu thân. Nơi đây rất tốt, không gian thanh tĩnh an bình, tương đối thích hợp tu hành.”
Vân Mộ nhìn ra sự lo lắng mẫu thân, vì vậy trấn an nàng.
Trải qua tròn ba tháng khổ tu, huyền lực của Vân Mộ đạt tới mười hai chuyển, Khai Khiếu Kỳ đã sắp đại thành, hư ảnh Huyền Linh dần trở nên rõ ràng như thật, vận dụng Huyền Linh Thuật càng đến mức xuất thần nhập hóa. Dù cho lần nữa giao đấu với Huyền Đồ như Vân Minh Hiên thì Vân Mộ chắc chắn không cần liều mạng. hắn cũng có thể tiêu diệt đối phương dễ dàng.
Hơn nữa sau khi trải qua sự rèn luyện của Thiên Hồn Bách Luyện, tinh thần hồn lực của Vân Mộ từ hai độ đã vững vàng tiến tới năm độ, hiện tại nếu so sánh thì không hề thua những đệ tử thiên tài của Vân gia. Tuy nhiên càng về sau thì tinh thần hồn lực tăng lên lại càng khó.
Vân Mộ cũng không bỏ qua hay tạm dừng việc tu luyệnVân Thể Thiên Phong Thuật. Bây giờ hắn đã nắm giữ một cách thuần thục mười thức đầu trong bảy mươi hai thức rèn thể, thân thể xương cốt, cơ bắp gân mạch đều đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cho dù đối với Huyền Giả, sức chống chịu của thân thể không nhất quyết là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của một người, nhưng nó lại là nền tảng cơ bản của việc tu hành.
“Tiểu Mộ… Có phải mẫu thân rất vô dụng hay không? Thật rất vô dụng!”
Vân Thường hơi dừng lại, trong lòng trào dâng một nỗi hổ thẹn.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, nàng chưa từng cho nhi tử được sống một ngày bình yên, ngay cả cơ duyên cuối cùng cũng bị người khác cướp mất. Có đôi khi Vân Thường suy nghĩ, có lẽ đến tư cách làm mẹ, bản thân nàng cũng không có.
“Làm gì có!”
Vân Mộ ra sức lắc đầu, tiến lên cầm lấy tay mẫu thân, trong lòng chua xót.
Đó là một đôi tay vô cùng thô ráp, phía trên vết rạn chằng chịt, vết chai dày đặc… Nhưng đây lại chính là hai tay của Vân Thường.
“Là mẫu thân dùng hai bàn tay này nuôi sống ta, không có mẫu thân sẽ không có ta. Cho nên, trong suy nghĩ của ta, mẫu thân mãi mãi là người vĩ đại nhất, là người thân thiết nhất của ta.”
“Thế nhưng…là do ta quá ngu ngốc, lại đem Mai Hoa Ngọc Lệnh ra, không nghĩ tới…”
“Không liên quan đến mẫu thân. Những gì người làm đều là vì ta, dù có sai cũng là do ta sai, ta không nên để người một mình tới Vân phủ, hoặc là ngay từ đầu ta căn bản không nên để người đi Vân phủ.”
Vân Mộ không để mẫu thân tự trách nữa, nghiêm túc nói: “Dù vậy nhưng thứ đã mất đi, ta nhất định sẽ tự tay đòi lại. Những gì mẫu thân đã phải chịu đựng những năm qua, công bằng người đáng được nhận, ta chắc chắn đi Mai gia, Vân gia thanh toán sòng phẳng.”
“Công bằng? Trên đời này nào có công bằng?” Sắc mặt Vân Thường đầy u buồn, khóe miệng lộ ra nét cay đắng: “Tư chất của con… Dù cho nỗ lực thế nào, trong năm năm, cũng không có khả năng đột phá đến Ngưng Khiếu.”
“Vậy thì chưa chắc.”
Vân Mộ bỗng nhiên cười, trong mắt hiện lên thần thái tự tin: “Tuy rằng tư chất của hài nhi chỉ có một khiếu, nhưng hài nhi lại mở ra thiên phú linh khiếu khác nữa.”
“Cái… Cái gì!?”
Vân Thường không khỏi ngẩn người, trong chốc lát vẫn chưa phản ứng lại được.
Vẻ mặt Vân Mộ nghiêm nghị, nói: “Hài nhi là Huyền Đồ song thiên phú, một cái là thiên phú loại hình sinh mệnh thông thường, cái còn lại là thiên phú tinh thần hiếm có. Cho nên, tư chất của hài nhi cũng không kém hơn những kẻ được gọi là con cưng của trời kia, chẳng qua Vân gia không biết mà thôi.”
“Song thiên phú? Con thế nhưng thức tỉnh song thiên phú? Trong đó một cái còn là thiên phú tinh thần?”
Vân Thường sau một hồi sửng sốt tức thì vui mừng đến không kiềm lại được, nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn còn chút ít nghi ngờ. Nhìn Vân Mộ gật đầu khẳng định mấy lần, dáng tươi cười nhiều ngày không thấy lại lần nữa hiện lên trên mặt Vân Thường, vướng mắc trong lòng dần dần tản đi.
Lúc này, Vân Mộ lựa chọn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp đưa một quyển sách dày cho Vân Thường.
“Đây là cái gì?”
Vân Thường khó hiểu mở sách ra, lật nhìn một chút, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi hẳn, trên trán nhiều ra mấy phần nghiêm trọng: “Cái này… Cái này là Vân Thể Thuật? Không… Không đúng, phía trước là Vân Thể Thuật còn phần sau cho tới bây giờ chưa thấy qua.”
Dù sao Vân Thường cũng từng là Huyền Sĩ thiên tài của Vân gia, tự nhiên đối với thể thuật vỡ lòng của Vân gia rõ như lòng bàn tay, cũng nhìn ra được giá trị của những ghi chép trong quyển sách này.
Chỉ nghe Vân Mộ giải thích: “Sách này ghi lạiVân Thể Thiên Phong Thuật mà Vân gia thất truyền đã lâu, là vài ngày trước do hài nhi sắp xếp lại viết ra.”
“Cái gì? Vân gia thất truyền…Vân Thể Thiên Phong Thuật hoàn chỉnh?”
Vân Thường chấn động mạnh trong lòng, tiếp đó cẩn thận mà nhìn bốn phía: “Con lấy được thứ này từ đâu? Nếu như để Vân gia biết thì…”
“Vân gia sẽ không biết.”
Vân Mộ cười cười chắc chắn, vẻ mặt thoải mái nói: “Bọn họ chưa bao giờ biết Vân Thể Thuật còn có nửa phần dưới này, hơn nữa còn là bộ phận tinh túy chân chính. Về phần nguồn gốc bộ thể thuật này, hài nhi không muốn nói dối mẫu thân, cho nên hài nhi hi vọng người không nên hỏi.”
Sống lại sau trăm năm, đây vốn là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Vân Mộ cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là hắn không muốn mẫu thân bởi vì bí mật của mình mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Dù sao có bí mật nếu biết quá nhiều, trái lại là mối nguy hại tiềm tàng.
“Ừ, mẫu thân không hỏi là được.”
Xuất phát từ sự tin tưởng dành cho nhi tử, Vân Thường cũng không hỏi nhiều, trái lại cười khổ nói: “Tiểu Mộ, bây giờ con đưa mẫu thân bộ rèn thể thuật này có tác dụng gì? Hiện… hiện tại mẫu thân đã là phế nhân, công pháp dù tốt đến mấy thì với ta nó cũng chẳng khác gì giấy vụn.”
“Không!”
Vân Mộ vội vàng xua tay nói: “Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, chí ít ta biết rõ có một thứ, có thể giúp linh khiếu bị tổn hại khôi phục lại như ban đầu, tên là Tạo hóa diệu huyền đan.”
“Cái… Cái gì?”
Vân Thường bỗng chốc ngây ra, ngơ ngác nhìn Vân Mộ.
…
—————————
Hoang sơn dã lĩnh: nơi hẻo lánh, không có người ở.