Một điểm sáng lóe lên trong đêm tối.
Vân Mộ đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, cơn đau đầu kịch liệt ập đến. Ngay sau đó,có vô số kí ức hỗn loạn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xông lên đầu hắn.
Kinh ngạc mờ mịt, thấp thỏm lo âu.
Vân Mộ thực sự nghĩ không ra, bản thân vốn đã hồn phi phách tán thế nhưng làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây.
Nơi này là một gian phòng nhỏ hẹp, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ để cho hắn mơ hồ có thể thấy được bài trí trong phòng.Nói là bài trí nhưng thật ra chỉ có một cái gường gỗ thô sơ và cái bàn vuông cũ kỹ mà thôi.
Thế nhưng nơi đơn sơ ấy lại chứa đựng vô số hồi ức của Vân Mộ.
Suy nghĩ phiêu hốt, ký ức xa dần.
Thật lâu sau, Vân Mộ khó khăn chống người đứng dậy, cố nén đau đớn từ các khớp xương truyền đến rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng.
. . .
Sắc trời dần sáng, không khí mùa thu mát lạnh.
Vân Mộ thất hồn lạc phách đi trong tạp viện, khi đi ngang qua một vài tràng cảnh quen thuộc, hắn cảm thấy như đang ở trong cõi mộng khiến hắn quên đi cái lạnh, quên đi đau đớn, thậm chí quên cả chính mình.
Đi tới bên cạnh một hồ nước, Vân Mộ không tự giác được mà dừng lại, thần sắc thẫn thờ nhìn cái bóng trong nước… Hình ảnh phản chiếu nơi mặt hồ là một thiếu niên nhỏ bé khoảng mười hai tuổi, khóe miệng có vết máu ứ đọng, hốc mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, hiển nhiên là đã bị thương tích không nhẹ.
Huyền lịch năm 9682… Đại Lương cổ quốc… Biên cảnh phía tây nam… Lưu Vân trấn… Vân gia….
Một lần nữa, ký ức của Vân Mộ lại ùa về, đây không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ, chính mình không những trở lại nơi ở trước kia mà còn biến thành bộ dạng khi còn bé!?
Tại sao lại như vậy!? Vì cái gì!?
Bên tai Vân Mộ vang lên tiếng ông ông, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nỗi sợ hãi vô danh tràn ngập linh hồn.
“Lẽ nào…”
Trong lúc hoảng hốt, Vân Mộ dường như nghĩ đến điều gì đó mà vô thức sờ tay lên cổ của mình, nơi đó có một sợi dây đỏ xuyên qua một mặt dây chuyền Như Ý….Bạch ngọc có hoa văn màu xanh, to cỡ một tấc vuông, có phong cách cổ xua, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.
Thế nhưng Vân Mộ nhớ rõ ràng là trong một khắc trước khi bản thân tiêu tán thì mặt dây chuyền trước ngực đột nhiên phát ra một đạo kỳ quang bảo hộ một tia linh hồn của hắn không bị tan biến.Khi hắn tỉnh lại thì đã trở lại thời điểm trăm năm trước.
Như ý, như ý, bình an cát tường, vạn sự như ý.
Cái vật được mang trên người hài tử này đại biểu cho sự chúc phúc và kỳ vọng của phụ mẫu, rất nhiều hài tử của thế gia vọng tộc và nhà nghèo đều có vật này.
Chỉ có điều, khi Vân Mộ nhìn mặt dây chuyền trong tay thì trên nét mặt không khỏi hiện ra vẻ phức tạp.
. . .
Vân Mộ vốn là một cô nhi, lúc còn nhỏ được dưỡng mẫu mang về Vân gia nuôi lớn, cho nên đến tận bây giờ hắn cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai, chỉ biết mặt dây chuyền này là vật duy nhất phụ mẫu hắn lưu lại.
Cho dù rất nhiều người mắng Vân Mộ là con hoang không ai cần, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình là đứa con bị phụ mẫu vứt bỏ, làm gì có ai lại đem mặt dây chuyền như ý đại biểu cho may mắn cho đứa con họ muốn vứt bỏ ?
Cho nên Vân Mộ càng chắc chắn tin rằng có một nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến mình và phụ mẫu tách ra, hắn biết ơn sự che chở của phụ mẫu, càng cảm kích mặt dây chuyền như ý đã mang bản thân trở lại nơi này.
Quá khứ và tương lai là hai cánh cửa, ý niệm chỉ là một hạt cát ở trong đó.
Giờ khắc này, Vân Mộ sớm đã không phân biệt rõ cái gì là mộng ảo, cái gì là hiện thực.
Chìm đắm trong tận cùng nỗi thê lương, buồn bã rơi lệ.
Cho dù là trở lại quá khứ cũng tốt, trong mộng cảnh cũng được, chỉ cần còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng, chỉ có còn sống mới có tư cách hứa hẹn.
Đúng lúc này, từ phía xa xa bay tới mùi thảo dược thơm ngát.
Vân Mộ dần tỉnh táo lại, dưới sự dẫn dắt của trí nhớ, hắn không tự chủ được mà tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thuốc.
. . .
—————————-
“Khụ! Khụ khụ khụ…Khụ!”
Trong một góc hẻo lánh của tạp viện truyền đến tiếng ho khan kịch liệt.
Vân Mộ đến gần thì nhìn thấy một phụ nhân mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi chồm hổm dưới góc tường đốt lửa nấu thuốc, thi thoảng còn có vẻ khó chịu mà ôm ngực.
Nhìn qua bóng lưng nhỏ bé và gầy yếu kia, trái tim Vân Mộ tựa như bị ai đó bóp chặt, đầu óc một mảnh trống rỗng!
Phụ nhân mặc y phục màu trắng tên là Vân Thường, từng là trưởng nữ dòng chính Vân gia. Bởi vì ngoại hình xuất chúng, thiên tư trác việt nên được Mai gia tại Đại Minh phủ nhìn trúng, sau đó được cưới vào cửa, có thể coi như là tiền đồ vô lượng, phong quang vô hạn.
Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, sau khi Vân thường được gả vào Mai gia thì thể hiện ra thiên phú siêu phàm, do đó dẫn đến việc bị người ghen ghét và bày kế hãm hại phế bỏ một thân tu vi, thậm chí còn mang tiếng xấu là một người phụ nữ không có đạo đức.
Bởi vì không có bất kỳ chứng cớ gì nên việc này cuối cùng cũng không được giải quyết.
Mà Vân Thường thì không còn mặt mũi nào ở lại Mai phủ, rất nhanh sau đó liền bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
Khi đó, Vân Thường nản lòng thoái chí không muốn sống nữa, tình cờ nàng lại phát hiện ra một đứa trẻ trong tã lót bên cạnh bờ sông khiến nàng lại dấy lên niềm tin vào cuộc sống, đồng thời mang đứa bé về nuôi nấng.
Đúng vậy, đứa bé kia chính là Vân Mộ.
Cái tên “Vân Mộ” này là do Vân Thường đặt, Vân là mây trắng, Mộ là sắc trời hoàng hôn, đại biểu cho sự thuần khiết sạch sẽ, luôn hướng về phía ánh sáng và hy vọng.
Đây là điều mong chờ của Vân Thường đối với Vân Mộ, sở dĩ nàng chưa bao giờ kể cho Vân Mộ nghe về chuyện của mình chỉ vì hy vọng hài tử của mình có được hạnh phúc đơn thuần, không phải sống trong căm hận và thống khổ.
. . .
Rất ít người có thể hiểu được áp lực mà một người quả phụ phải thừa nhận khi nuôi nấng một đứa trẻ to lớn đến dường nào.
Đến bây giờ Vân Mộ vẫn còn nhớ rõ tình trạng của Vân Thường sau khi trở lại Vân gia, khi đó không những không nhận được sự quan tâm của người thân mà còn gặp vô số nhục nhã và ngược đãi, thậm chí còn có những lời đồn bịa đặt trên Lưu Vân trấn.
Vân gia vì thể diện của mình, cuối cùng không thể không an bài mẫu tử Vân Thường đến khu tạp viện hẻo lánh này, đồng thời cắt đứt chu cấp hàng tháng, chỉ để cho làm chút công việc tạp dịch thấp kém duy trì cuộc sống.
. . .
“Mẫu… mẫu thân.”
Một tiếng gọi khẽ, dường như vượt qua cả khoảng thời không trăm năm đằng đẵng.
Vân Mộ đi từng bước một đến trước mặt phụ nhân, trong lòng ngổn ngang trăm mối mà quỳ rạp xuống đất, ôm phụ nhân mà nước mắt chảy ròng, sợ lại một lần nữa mất đi đối phương.
“Tiểu Mộ… con …con tỉnh rồi! Rất tốt, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh là…Khụ khụ khụ…”
Người phụ nữ nhìn thấy Vân Mộ tỉnh lại khiến tâm tình bị kích động nên ho khan kịch liệt, khuôn mặt tiều tụy càng lúc càng tái nhợt.
“Mẫu thân đừng tức giận, đừng tức giận!”
Vân Mộ vội vàng đứng dậy, đến sau lưng người phụ nữ vỗ nhẹ vài cái mới khiến khí sắc bà ấy đỡ hơn nhiều.
Sinh sống tại Vân gia mười hai năm, Vân Mộ cảm nhận được sự lạnh lùng khắp mọi nơi, chỉ có Vân Thường mới đem lại cho hắn cảm giác ấm áp.
Đó là một người phụ nữ kiên cường, thiện lương, cũng là một người phụ nữ vĩ đại. Nàng đã đem lại sinh mệnh thứ hai cho Vân Mộ, đem tuổi thanh xuân – khoảng thời gian đẹp nhất của đời người – để nuôi nấng chăm sóc Vân Mộ.
Vì thế, bất luận đối phương có phải là mẹ đẻ của mình hay không thì lòng kính yêu của Vân Mộ đối với nàng chưa từng thay đổi.
“Tiểu Mộ, sao con lại đánh nhau với người ta? Hơn nữa lần này còn bị thương nặng như thế, con có biết là qua mấy ngày nữa chính là thời điểm Vân gia mở ra Khải Linh đài hay không, con…”
Vân Thường vốn định nghiêm khắc răn dạy Vân Mộ vài câu, nhưng nhìn thấy đối phương rưng rưng nước mắt thì mấy câu kế tiếp định nói không có cách nào thốt ra.
“Còn đau không?”
Vân Thường cảm thấy đau lòng, tay sờ lên vết thâm nơi khóe mắt nhi tử, mắt hơi hơi ướt nói:”Tiểu Mộ, là do mẫu thân không tốt, đi theo một người mẫu thân như ta khiến con chịu khổ rồi.”
“Không, không phải, là nhi tử khiến mẫu thân lo lắng. Con xin lỗi…con xin lỗi…”
Vân Mộ lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, trước sau không chịu đứng dậy, câu xin lỗi này hắn đã nợ suốt trăm năm.
Trong lòng Vân Thường cảm thấy đau xót, nhẹ nhàng ôm đầu nhi tử nói:”Mẫu thân biết rõ, nhất định là bọn hắn lại trêu chọc con, không phải là con sai, không phải là con sai.”
“Hắc hắc, nếu không phải là lỗi của hắn thì chẳng lẽ là lỗi của Minh Hiên thiếu gia sao?”
Một thanh âm khô khan méo mó từ xa xa truyền đến, mẫu tử hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một đôi trung niên nam nữ vênh váo tự đắc đi vào tạp viện.