Hắn thật hi vọng
người nàng yêu chính là mình, như vậy hắn không cần phải thương tổn bất
cứ kẻ nào, nhưng là nếu hắn đã quyết định đáp ứng người khác, hắn phải
làm được.
Ngay sau đó, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên đề nghị:
“Đương gia phu nhân, ngài có biết ngày mai ở nông trường gần trấn nhỏ
trên kia có tổ chức một sự kiện đặc biệt không?”
“Sự kiện gì?” Mặt Quan Hỏa Nhi đầy dấu chấm hỏi.
Vu Chiêu Đường nhận ra được trong lời nói của nàng đầy lòng hiếu kì, cũng
nhắc nhở nàng từ khi đi đến nông trường Vân Thiên này Quan Hân Vân chưa
từng mang nàng ra ngoài giải sầu.
Nhất thời trên mặt Vu Chiêu Đường xuất hiện biểu tình dịu dàng: “Đúng vậy, đó là một buổi tế nho
nhỏ để tạ ơn một năm được mùa, không biết Đương gia phu nhân có hứng thú đi xem hay không?”
“Muốn chứ! Đương nhiên ta muốn đi, nhưng
mà. . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên tối sầm lại. “Nhưng
mà gần đây Quan Hân Vân bận nhiều việc như thế, hắn sẽ không có thời
gian đưa ta đi.”
Vu Chiêu Đường nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn không thích Quan Hỏa Nhi cứ có việc gì cũng muốn đến tìm Quan Hân Vân,
hắn rất rất không thích. Vì thế, trong lòng hắn đã có vài phần oán hận
với Quan Hân Vân.
“Không nhất định phải là Đương gia trang chủ mới có thể đi cùng ngài, tại hạ thật nguyện ý làm hộ hoa sứ giả cho ngài.”
Quan Hỏa Nhi ngẫm lại lời của hắn: “Cũng đúng, nhưng mà hắn sẽ không cho phép.”
Tên Quan Hân Vân bá đạo này, nếu như hắn không thể đi cũng không cho phép
nàng đi ra ngoài dạo với nam nhân khác, nàng biết rất rõ.
Khóe miệng Vu Chiêu Đường đã không nâng nổi một nụ cười.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Quan Hỏa Nhi đã hiểu rõ tính tình Quan Hân Vân rồi.
“Nhưng nếu Đương gia phu nhân muốn đi, tại hạ có thể sắp xếp thời gian, đảm bảo sẽ không tiết lộ cho Đương gia trang chủ biết.”
Quan Hỏa Nhi cau mày lo lắng một lúc lâu: “Nhưng lỡ hắn phát hiện ra thì làm sao đây?”
“Tuyệt đối không có khả năng.” Vu Chiêu Đường cam đoan. Bất quá hắn cam đoan,
chính là nói Quan Hân Vân chắc chắn không biết Quan Hỏa Nhi bị hắn vụng
trộm mang đi.
“Vậy sao? Vậy thì được!” Quan Hỏa Nhi vui vẻ đồng ý.
***
Hôm sau, Quan Hân Vân vội vã từ bên ngoài chạy về nông trường.
Hắn cưỡi khoái mã tiến vào nông trường, con ngựa Hắc Toàn Phong còn chưa
kịp ổn định, hắn đã đề khí phi thân, nhanh chóng chạy vào trong đại
sảnh.
Trong đại sảnh, Thủy Diệu Sinh, Bạch Quốc Hành bọn họ
đều ở đây, chỉ cảm thấy quái dị là khi bọn họ nhìn thấy Quan Hân Vân trở về trên mặt vẫn không xuất hiện biểu tình vui vẻ, ngược lại càng thêm
phần nặng nề.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Vừa mới đi vào, Quan Hân Vân đã hỏi những lời này.
Nguyên do chuyện này, thì phải trở về mấy canh giờ trước.
Quan Hân Vân ở bên ngoài, nhận được bồ câu đưa tin của Bạch Quốc Hành nói
Quan Hỏa Nhi bị bọn Quan Trường Tiếu bắt đi rồi, hắn mới điên cuồng dục
ngựa quay về, muốn biết rõ chân tướng sự việc.
Thủy Diệu Sinh mở miệng nói: “Một canh giờ trước, bọn hạ nhân ở hậu viện phát hiện
phong thơ này trong phòng Đương gia phu nhân.”
Trong hốc mắt Tinh Tinh đều là nước mắt, không ngừng nói xin lỗi với hắn.
“Xin lỗi. . . . . Đương gia trang chủ, đều là do ta, không trông chừng Đương gia phu nhân.” Nàng ấy đối với việc Quan Hỏa Nhi đột nhiên mất tích là
vô cùng tự trách.
“Được rồi, không cần nói nữa.” Khuôn mặt
tuấn tú của Quan Hân Vân thiếu đi nụ cười tà bình thường, ngắt lời của
Tinh Tinh, tiếp nhận tờ giấy kia mở ra đọc.
Thằng con Quan Hân Vân bất hiếu :
Bây giờ Quan Hỏa Nhi đã ở trong tay bọn ta, ngày mai ngươi phải mang
năm ngàn lượng hoàng kim đến chuộc nàng ta ngay lập tức, nếu không,
ngươi nên biết Quan Phú Dân rất thích nàng ta, như vậy phụ thân sẽ đem
Quan Hỏa Nhi cho hắn làm vợ lẻ, đến lúc đó mở tiệc rượu chắc chắn sẽ mời ngươi tham gia. Ha ha ha.
Quan Trường Tiếu
“Chết tiệt!” Sau khi Quan Hân Vân xem xong thư, chửi mắng một tiếng, nắm đấm
mạnh mẽ giáng một đòn lên cây cột bên cạnh phát tiết bực dọc trong
người.
“Tại sao bọn họ lại muốn thương tổn Đương gia phu nhân? Là vì báo thù cho Quan Phú Dân sao?” Bạch Quốc Hành đoán.
Sắc mặt mọi người đã trở nên ngưng trọng.
“Nhưng. . . . . sao bọn hắn có thể bắt người ngay trong nông trại Vân Thiên vốn luôn luôn sâm nghiêm này được, đây là chuyện khiến ta cảm thấy thật
buồn bực.” Thủy Diệu Sinh bình tĩnh phân tích, khiến đôi mắt đen của
Quan Hân Vân lóe lên như mắt ưng.
“Ý của thúc thúc là, bên trong nông trường của chúng ta có gian tế?”
Ai phản bội hắn? Quan Hân Vân căn bản không thể nào tra ra, vì thế quay
sang Bạch Quốc Hành phân phó: “Quốc Hàng, hiện tại ngươi đi điều tra,
gần đây nông trường có mướn thêm người mới hay không?”
Nhưng
sau khi Bạch Quốc Hành nghe xong lại nhíu mày đáp: “Bẩm Đương gia trang
chủ, vấn đề này vừa rồi ta đã thảo luận với tổng quản, gần đây chúng ta
chỉ tuyển thêm vài nha đầu phòng bếp, bây giờ đã phái người tìm các nàng ấy tập trung lại thẩm vấn.”
“Ừ, tốt lắm.” Thần sắc Quan Hân
Vân vẫn vô cùng âm trầm, đừng nói là nụ cười tà bên miệng, mà ngay cả
cuồng vọng ngày thường cũng biến mất vô tung.
Hắn yêu Quan
Hỏa Nhi như thế, nàng bị bắt đi, đương nhiên hắn rất khổ sở, trong lòng
như có đá nặng đè ép, trong lòng như có trắm vạn côn trùng cắn xé, tâm
không thể nào bình tĩnh được.
Mãi cho đến khi Bạch Quốc Hành phát hiện ra không có Vu Chiêu Đường ở đây, mới tạm thời đánh vỡ không khí trầm trọng.
“Ủa? Chiêu Đường đâu? Sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại không có ở đây?” Bạch Quốc Hành kì quái hỏi.
Hắn biết Vu Chiêu Đường vẫn chưa hết hi vong đối với Quan Hỏa Nhi, theo lý
thuyết, phát sinh chuyện này, Vu Chiêu Đường cũng sẽ gấp như kiến bò
trên chảo nóng, tập trung đến đại thích suy nghĩ đối sách. Nhưng mà Vu
Chiêu Đường không có ở đây, khiến Bạch Quốc Hành có chút kinh ngạc.
Quan Hân Vân và Thủy Diệu Sinh nghe vậy, đồng loạt quay lại nhìn hắn. Nhưng
chưa kịp nghĩ lại thì một tẩu tẩu làm việc trong phòng bếp mang theo năm nha đầu chừng mười sáu mười bảy tuổi đi vào trong đại sảnh.
Vừa vào cửa, các nàng liền xếp thành hàng, đồng loạt quỳ trước mặt Quan Hân Vân, nghĩ là mình đã làm sai điều gì, đều không giám ngẩng mặt lên nhìn hắn.
“Đây chính là mấy nha đầu mới tuyển vào mấy ngày trước.” Vị tẩu tẩu vẻ mặt lo lắng nói.
“Được lắm.” Quan Hân Vân đứng trước các nàng ấy. “Ngẩng đầu lên đi! Ta muốn
các người tự động thừa nhận, là kẻ nào đã phái các ngươi tới làm gian
tế?”
Hắn đã không có thời gian đi phán đoán, liền trực tiếp
đi thẳng vào vấn đề, hi vọng các nàng có thể tự thừa nhận, đỡ mất công
hại não hắn.
Nhóm tiểu nha đầu kích động lắc đầu: “Không có. . . . . Đương gia, chúng ta không có.”
Quan Hân Vân thấy các nàng ấy không ai chịu nhận tội, vốn muốn tiến lên vài
bước bắt một người ra hỏi tội, nhưng lại bị Thủy Diệu Sinh ngăn cản:
“Ngươi bình tĩnh lại, để ta làm cho.”
Thủy Diệu Dinh liền ngồi xổm bên cạnh các nàng, giọng nói bình tĩnh hỏi: ” Các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Nhóm tiểu nha đầu nhìn nhau vài lần, sau đó gật đầu như băm tỏi.
Hắn tiếp tục nói: “Bình thường Đương gia phu nhân đối xử với các ngươi không tệ, các ngươi vẫn là nhanh nhanh nhận tội đi.”
Lúc này, nhóm tiểu nha đầu trầm mặc, sau một lúc lâu, mới có một cánh tay nhỏ bé giơ lên.
“Hửm? Chính là ngươi sao?” Bạch Quốc Hành nhìn thấy, liền cùng với Tinh Tinh vọt lên ngay lập tức, muốn bắt nàng lấy đứng lên khảo vấn, lại bị Thủy
Diệu Sinh ngăn lại một lần nữa.
“Các ngươi đừng làm nàng ấy sợ.” Bởi vì tiểu nha đầu kia hơi run rẩy, cho nên lại rụt ra sau vài bước.
Thủy Diệu Sinh nhìn về phía Quan Hân Vân sắc mặt đen đến dọa người, nhìn
thấy hắn chỉ trầm mặc, mới nhấc tay ngoắc tiểu nha đầu dời tới, rồi dịu
dàng hỏi nàng ấy: “Ngươi biết Đương gia phu nhân ở nơi nào sao?”
Tiểu nha đầu kia nâng lên cặp mắt sợ hãi: “Ta. . . . . ta không biết, nhưng
mà. . . . . nhưng mà ngày hôm qua lúc Đương gia phu nhân mang bát thuốc
đến phòng bếp rửa. . . . . là ta rửa bát. Ta rửa bát xong.. . . quay về. . . quay về phòng nhìn thấy Đương gia phu nhân ở cùng. . . . . cùng Vu
quản sự nói chuyện, hình như là nói hôm nay muốn đi. . . . . muốn đi
trấn nhỏ ở phụ cận xem tế niên. . . . . muốn trở về trước khi Đương gia. . . . . về.”
Thanh âm nàng nói chuyện đứt quãng, khiến người khá nghe mà trắng cả mặt.
Chẳng lẽ, kẻ phản bội Quan Hân Vân chính là Vu Chiêu Đường? Bạch Quốc Hành quả thật không thể tin được.
Trán Quan Hân Vân nổi gân xanh, nhắm hai mắt lại.
An nguy Quan Hỏa Nhi chưa biết, Vu Chiêu Đường lại phản bội hắn, điều này
khiến cho lửa giận trong lòng hắn càng thêm điên cuồng thiêu đốt.
Mặc kệ là ai, Vu Chiêu Đường cũng vậy, phụ thân Quan Trường Tiếu cũng vậy,
huynh trưởng Quan Phú Dân cũng vậy, chỉ cần kẻ nào dám đụng đến một sợi
tóc gáy của Quan Hỏa Nhi, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha kẻ đó!