Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 5 - Chương 2: Quân lệnh như sơn



Đuổi theo không lâu thì Vương Tuyệt Chi trông thấy một căn lều vải, mặc dù đã rách nát nhưng vẫn còn giữ được kích thước rộng lớn, có khả năng chứa được hai, ba mươi người.

Thân ảnh người nọ nhanh chóng chui vào trong lều.

Vương Tuyệt Chi đi đến trước lều vải quan sát, nhìn vào trong chỉ thấy ngoại trừ một trường kỷ, một rương gỗ thì trong lều không hề có vật gì khác. Ngay cả người vừa rồi chui vào cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi:

– Chỉ chớp mắt mà người kia đã biến đi đâu?

Vương Tuyệt Chi nhìn quanh quất cũng không thể phát hiện ra người đó. Hắn bước vào bên trong lều, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được tung tích người đó, ngay cả đường hầm hay cửa bí mật cũng không hề xuất hiện.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện. Vương Tuyệt Chi chui vào lều người khác, dù sao cũng không phải là chuyện quang minh chính đại, bất đắc dĩ phải co người lại, chui vào rương gỗ trong lều, hít sâu một hơi, xương cốt rung nhẹ lên “lắc rắc”, thu nhỏ lại còn một nửa, vừa vặn nằm gọn trong rương.

Thuật thu nhỏ gân cốt vừa rồi chính là Súc Cốt công. Tạ Thiên học được môn tâm pháp này của Du Già tăng Xá Lợi Bất Trần ở Tây Vực, sau đó dạy lại cho Vương Tuyệt Chi. Hôm nay Vương Tuyệt Chi có cơ hội sử dụng, trong lòng chợt nghĩ đến cái chết thê thảm của Tạ Thiên, không khỏi xuất hiện một cảm giác thê lương, đau xót trong lòng.

Hắn vừa mới khép lại nắp rương thì người bên ngoài đã tiến vào trong lều.

Vương Tuyệt Chi thầm đếm tiếng bước chân:

– Một, hai, ba….mười ba. – Tổng cộng có mười ba người. Cước bộ trầm ổn có, khinh linh có, ít nhất là có chín người thuộc hạng nhất lưu cao thủ. Thậm chí hắn đã đoán ra được thân phận của hai người trong đó.

Hắn suy đoán quả không sai. Một người trong đó chính là Mê Tiểu Kiếm.

– Ta biết chiến sự đã đến hồi khẩn trương nhất nhưng vẫn phải triệu tập mọi người lại đây. Tin rằng mọi người cũng đoán được vì nguyên nhân gì. – Ngữ khí của Mê Tiểu Kiếm hết sức trầm trọng.

Một thanh âm ồm ồm, thô dã vang lên:

– Lương thực của chúng ta đã cạn kiệt hơn một tháng. Ngay cả các loại cây cỏ cũng đã ăn sạch sẽ, nhiều người phải nấu cả đá mềm ra mà ăn. Tuy nhiên khi nuốt xuống bụng thì đá lại một lần nữa cứng lại, không lâu sau sẽ chết. Tình huống này vẫn tiếp diễn, chỉ sợ là chúng ta không cầm cự được quá ba ngày nữa.

Mê Tiểu Kiếm nói:

– Không sai, ta triệu tập mọi người đến đây chính là vì vấn đề này.

Lúc này Vương Tuyệt Chi mới hiểu được căn lều này chính là đại bản doanh của Khương Nhân đảng. Ngoài Mê Tiểu Kiếm và Dị Dung, những người ở đây dám chắc đều là tộc trưởng của các bộ tộc Khương nhân. Bản thân vô tình nghe thấy họ thương nghị việc quân cơ đã là điều tối kỵ. Hắn tự thị võ công bản thân, mặc dù không hề sợ hãi nhưng dù sao nếu hành vi “phi lễ” này bị người ta phát hiện thì cũng sẽ rất xấu hổ. Nghĩ đến đây hắn lập tức điều khí bình hòa, không dám khinh xuất, tránh bị phát giác.

Rương gỗ vốn rất nhỏ, không khí rất ít. Nếu là người thường thì dám chắc ở trong này một lúc sẽ ngạt thở mà chết. Cũng may Vương Tuyệt Chi công lực thâm hậu, chậm rãi quy tức thổ nạp, nhất thời vẫn có thể an toàn ẩn nấp.

Thanh âm thô dã ồ ồ lại vang lên:

– Mê tộc trưởng, chẳng lẽ người đã nghĩ ra thần mưu diệu kế, có thể dẫn mọi người mở đường máu, phá trùng vây?

Người đó nói xong câu này thì mọi người đều im lặng, chờ đợi Mê Tiểu Kiếm trả lời. Một bầu không khí tĩnh lặng buông xuống, thậm chí một cây kim nhỏ rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Mê Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng nói:

– Chúng ta vốn chỉ hy vọng Kim Quý Tử có thể vận chuyển lương thực đến đây mới có thể giúp Thiên Thủy thoát khỏi tai ách này. Nhưng tin tức mới thu được cho thấy sứ giả của Kim Quý Tử bị địch nhân vây công, năm mươi xe lương đều bị thiêu hủy. Chúng ta chỉ có thể tử thủ mà thôi, không còn hy vọng chạy trốn nữa. Chỉ hy vọng trước khi Khương Nhân đảng diệt vong có thể nghĩ ra một biện pháp để không bị trảm thảo trừ căn mà thôi.

Mọi người tuy đã sớm biết không thể may mắn thoát khỏi kiếp vận này, nhưng nghe chính miệng Mê Tiểu Kiếm nói ra, vẫn không tránh khỏi tâm trạng nặng nề, trầm xuống.

Mê Tiểu Kiếm lại nói tiếp:

– Ta đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp. Chúng ta có mười ba tộc. Mỗi tộc chọn ra hai mươi thiếu niên xuất sắc nhất, trong đó gồm mười nam mười nữ. Sau đó chúng ta sẽ dùng tất cả tinh binh, mở một đường máu cho những người này chạy trốn. Hai trăm sáu mươi thiếu niên nam nữ này sẽ đại diện cho mười ba tộc Khương Nhân đảng, hy vọng có thể phục hưng trong hai mươi năm sau.

Hắn chậm rãi nói nhưng tâm trạng mọi người lại càng trở nên nặng nề, bất quá cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hay hơn.

Thanh âm ồm ồm lại cất lên:

– Mê tộc trưởng, chúng tôi sẽ toàn lực yểm hộ cho tộc trưởng chạy thoát!

Ngữ khí kiên quyết của Mê Tiểu Kiếm vang lên:

– Không được, ta đã thề cùng sống cùng chết với Khương nhân trong thành Thiên Thủy .

Thanh âm ồm ồm lại nói:

– Mê tộc trưởng, thỉnh xin người suy nghĩ lại. Thanh sơn còn đó, lo gì không có củi đun. Chỉ cần người còn sống một ngày thì địch nhân sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Khương Nhân đảng vẫn còn hy vọng đông sơn tái khởi.

Đợi cho thanh âm ồm ồm nói xong, chúng nhân cũng đều hùa theo:

– Không sai, Mê tộc trưởng, tộc trưởng chính là hy vọng của Khương nhân chúng ta. Chúng tôi cho dù liều mạng cũng yểm hộ tộc trưởng chạy thoát!

– Mê tộc trưởng, chúng tôi chết không đáng tiếc, nhưng giang sơn của Khương nhân đảng đều đặt trên người ông.

Tiếp theo mọi người đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh cầu Mê Tiểu Kiếm một mình chạy trốn.

Vương Tuyệt Chi lại âm thầm đếm số người quỳ xuống:

– Một, hai…mười. Tổng cộng có mười người quỳ xuống. Ba người còn lại là Mê Tiểu Kiếm, Dị Dung và một người nữa.

Lúc nãy hắn nghe tiếng bước chân mọi người thì phát hiện ra trong mười ba người thì người có khinh công cao nhất là Dị Dung. Nhưng có một người làm hắn đặc biệt chú ý, người này cước bộ chợt nhanh chợt chậm, khi nặng khi nhẹ, người khác rất khó nắm bắt, hiển nhiên võ công cũng theo ý niệm mà thay đổi, cước bộ tự công tự phát, quả thật là một loại cước bộ tuyệt đỉnh. Hắn một mực lưu ý xem người này là ai, cuối cùng lắng nghe hô hấp người đó ba lần, đã phát hiện ra người đó chính là người đã không quỳ xuống giống như Mê Tiểu Kiếm và Dị Dung.

Vương Tuyệt Chi không nén được lòng hiếu kỳ, khẽ vươn ngón út phá một lỗ nhỏ trên rương gỗ, không để phát ra một chút tiếng động.

Hắn nhìn ra, nghĩ bụng:

– Quả nhiên là hắn!

Chỉ thấy người này thân cao chín thước, một mắt nhắm lại, mắt kia phát ra nhãn quang sắc bén như diều hâu. Khương nhân ở Tây phương lạnh lẽo, ngày ngày đều bị thấm đẫm gió sương, da dẻ đều trở nên nứt nẻ, ngăm đen, nhưng diện mạo người này lại đẹp như ngọc tạc. Thật khiến kẻ khác ngạc nhiên.

Vương Tuyệt Chi nhìn thấy dung mạo của hắn thì biết người này chính là tộc trưởng của bộ tộc Xích Đình Khương – Diêu Dặc Trọng!

Xích Đình Khương là một chủng tộc lớn của Khương nhân, nhân khẩu khoảng bốn vạn người, là một trong ba lực lượng mạnh nhất của Khương Nhân đảng. Diêu Dặc Trọng cũng là nhân vật lợi hại nhất sau Mê Tiểu Kiếm.

Vương Tuyệt Chi nhìn hai mắt Diêu Dặc Trọng, bất giác rùng mình, nghĩ bụng:

– Người này tinh hoa nội liễm, võ công không thể coi thường. Hắn được xưng là Khương nhân đệ nhất cao thủ, quả nhiên không phải hư danh. Nếu có cơ hội nhất định phải đấu với hắn một trận.

Diêu Dặc Trọng vốn là Khương nhân đệ nhất cao thủ, lai lịch võ công hết sức thần bí khó lường, cũng chưa ai thấy hắn xuất thủ, tuy nhiên hắn lại có được danh hiệu “Đệ nhất cao thủ”. Đây cũng có thể xem là một chuyện kỳ lạ phi thường!

Nguyên năm đó vây công Hiên Viên Long, Khương nhân phái ra bốn mươi tám cao thủ. Diêu Dặc Trọng là một người trong đó. Bốn mươi tám cao thủ trong trận chiến đó chỉ có một mình hắn sống sót trở về, toàn thân không một vết thương. Người trên giang hồ đều biết trận chiến đó khốc liệt như thế nào, ngay cả Hiên Viên Long cho dù không chết nhưng toàn thân cũng bị trọng thương. Diêu Dặc Trọng trở về, không một vết thương trên người, việc này thực làm cho thiên hạ khiếp sợ. Từ đó danh hiệu “Khương nhân đệ nhất cao thủ” ra đời.

Mê Tiểu Kiếm nhìn Diêu Dặc Trọng hỏi:

– Thứ Sử, ngươi có cao kiến gì?

Trước khi Diêu Dặc Trọng quy thuận Khương Nhân đảng thì hắn độc bá tại phương Tây, tự xưng là Tây Khương Giáo Úy, Thứ Sử Ung Châu. Cho nên Mê Tiểu Kiếm gọi hắn là “Thứ Sử”

Diêu Dặc Trọng nói chuyện lạnh lùng, không hề có chút tình cảm:

– Từ xưa ai cũng phải chết, nhưng dân không tin tưởng thì không thể lập quốc. Lúc trước, khi chúng ta hiệp nghị, gia nhập liên minh Khương Nhân đảng, thành lập đất nước của người Khương, đã từng nói qua sẽ cùng đồng sinh cộng tử. Nếu Mê tộc trưởng một mình chạy trốn, mặc dù có thể bảo toàn được tính mạng nhưng sẽ làm mất đi lòng tin của dân chúng. Từ nay về sau, tộc trưởng sẽ không cách nào ngẩng cao đầu trước mặt Khương nhân, còn sống thì có tác dụng gì?

Vương Tuyệt Chi thầm nghĩ:

– Hắn nói lời này rất có đạo lý nhưng thái độ lại lãnh khốc vô tình. Hơn nữa thân là người dưới lại dám nói thẳng với thủ lĩnh như thế, quả là không bình thường?

Mê Tiểu Kiếm gật đầu nói:

– Thứ Sử suy nghĩ thật giống ý ta. Ta tình nguyện liều chết, chỉ lưu lại hai trăm sáu mươi thiếu niên Khương nhân, hy vọng sau này có thể phục hưng Khương Nhân đảng. Tuyệt không muốn bảo toàn tính mạng, đem thanh danh của Khương Nhân đảng chôn vùi đi.

Vương Tuyệt Chi nghe xong, âm thầm gật đầu:

– Khí độ của Mê Tiểu Kiếm quả nhiên là khác xa thường nhân. Nếu là thủ lĩnh khác mà nghe lời nói thẳng của Diêu Dặc Trọng đều sẽ rất khó tiếp nhận. Mê Tiểu Kiếm có thể thản nhiên tiếp thụ, không trách trong thời gian ngắn đã có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Hơn nữa dưới tình huống này vẫn có thể làm cho quân dân vì hắn tận tâm liều mạng.

Mê Tiểu Kiếm lại nói:

– Tính mạng của chúng ta so với sự tồn vong của Khương Nhân đảng thì cái nào quan trọng hơn? Tôn chỉ của Khương Nhân đảng chính là lập nên quốc gia của người Khương, cờ hiệu của Khương Nhân đảng có thể gãy nhưng nếu ngay cả thanh danh cũng bị mất thì tất cả ý chí của Khương nhân cũng sẽ bị dập tắt, sẽ không bao giờ có thể lập quốc được.

Chúng nhân nghe Mê Tiểu Kiếm nói lời ấy, tất cả đều rơi lệ, cùng cầu khẩn:

– Mê tộc trưởng, người mang trọng trách hưng quốc của Khương nhân. Xin lấy đại cục làm trọng, xin hãy suy nghĩ lại.

Mê Tiểu Kiếm nói:

– Ý ta đã quyết, mọi người không nên nhiều lời, mau đứng lên.

Chúng nhân đều biết Mê Tiểu Kiếm nói là làm, có cầu khẩn nữa cũng không được, đành phải ngồi dậy, nghe Mê Tiểu Kiếm phân phó.

– Đêm nay mọi người quay lại doanh trại của mình, chọn ra mười nam mười nữ. Khi bình minh đến sẽ mở đường máu cho những thiếu niên này đào thoát. – Mê Tiểu Kiếm lại quay sang nhìn Diêu Dặc Trọng nói:

– Xích Đình Khương là đệ nhất đại tộc của chúng ta. Hai tộc trong Khương Nhân đảng hợp lại cũng không đông bằng. Thứ Sử có thể chọn gấp đôi, hai mươi nam, hai mươi nữ.

Diêu Dặc Trọng cúi người tạ ân:

– Đa tạ Mê tộc trưởng.

Ngoại trừ Dị Dung đứng sau bảo vệ Mê Tiểu Kiếm thì mọi người đều ngồi quanh trường kỷ. Diêu Dặc Trọng cúi người cũng không khác quỳ lạy bao nhiêu.

Mê Tiểu Kiếm lại nói:

– Thứ Sử, việc ngày mai nhất định phải thành công, không thể thất bại. Ta đặt tất cả hy vọng vào ông. – Đoạn móc từ đai lưng ra một lệnh tiễn đưa cho Diêu Dặc Trọng.

Không cần phải nói cũng biết ngày mai trùng sát phá vây, mở sinh lộ, sẽ do đệ nhất cao thủ Diêu Dặc Trọng làm Đại tướng quân.

Diêu Dặc Trọng nhận lệnh tiễn, đáp:

– Tuân lệnh. – Ngữ khí cho dù là nói với Mê Tiểu Kiếm vẫn lạnh lùng như cũ.

Ngữ khí của Mê Tiểu Kiếm luôn bình thản, khách khách khí khí. Tuy nhiên sau khi Diêu Dặc Trọng nhận lệnh tiễn, sắc mặt Mê Tiểu Kiếm bỗng sa sầm xuống, biến thành nghiêm trang nói:

– Diêu Dặc Trọng, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đêm hôm qua có đúng là ngươi đã giết ba tộc nhân Xích Đình Khương?

Diêu Dặc Trọng không phủ nhận:

– Đúng.

– Bọn họ là gian tế?

– Không phải. Nhưng bọn chúng tham sống sợ chết, muốn trốn ra ngoại thành, đáng phải chết!

Mê Tiểu Kiếm trầm giọng nói:

– Ta đã từng nói qua, Khương nhân có ở lại Thiên Thủy hay không là do họ tự quyết định. Nếu có người muốn ra khỏi thành trốn chạy, chỉ cần họ không làm gian tế cho địch nhân thì chúng ta cũng đồng ý, tuyệt không ngăn cản. Đương nhiên việc họ có thể thoát khỏi vòng vây của Chi Hùng, Quỳ An, Sát Hồ thế gia, Tiên Ti, bốn mặt giáp công hay không thì đều trông vào tạo hóa của họ. Mệnh lệnh này của ta, ngươi dám quên sao? – Nói đến đây thì ngữ khí đã trở nên nghiêm trọng như muốn giết người.

Diêu Dặc Trọng lắc đầu:

– Không quên.

Mê Tiểu Kiếm lại hỏi:

– Nếu ngươi không quên thì tốt lắm rồi.

Diêu Dặc Trọng nói:

– Diêu Dặc Trọng cãi lệnh Mê tộc trưởng, tự biết sai, cam tâm lĩnh phạt, nhưng ta không phục!

Mê Tiểu Kiếm nhìn đăm đăm hắn, nói:

– Ngươi không phục như thế nào?

Vương Tuyệt Chi thầm nghĩ:

– Diêu Dặc Trọng đường đường là tộc trưởng của Xích Đình Khương. Hắn tự mình giết ba gã vô danh tiểu tốt, ngươi lại trách phạt hắn, hắn đương nhiên là không phục.

Nên biết Diêu Dặc Trọng chính là người đứng đầu Xích Đình Khương. Nếu không phải vì bội phục Mê Tiểu Kiếm, gia nhập liên minh Khương Nhân đảng thì ngày hôm nay cho dù Diêu Dặc Trọng giết một ngàn người, một vạn người Xích Đình tộc cũng không quan hệ đến Mê Tiểu Kiếm. Hôm nay Mê Tiểu Kiếm trách phạt hắn, khó trách hắn không phục.

Vương Tuyệt Chi lại nghĩ:

– Lâm vào hiểm cảnh như bây giờ, Mê Tiểu Kiếm vẫn câu nệ tiểu tiết, trách phạt đại tướng, làm sao có thể thu phục lòng người?

Ai ngờ Diêu Dặc Trọng trả lời hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Vương Tuyệt Chi:

– Mê tộc trưởng, suy nghĩ của người, Diêu Dặc Trọng hiểu được. Nhưng hôm nay chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có đồng tâm hiệp lực kháng địch mới có đường sinh cơ. Nếu để cho nhân dân lâm trận bỏ chạy, khi đó ngày tàn của Khương Nhân đảng chỉ còn có thể đợi đến mà thôi.

Mê Tiểu Kiếm lại nói:

– Nhưng sao lại có thể xem nhẹ nhân mạng như vậy? Chúng ta khi lập đảng đã từng thề vì dân chúng trước tiên. Dân chúng cho dù không theo chúng ta thì chúng ta cũng tuyệt không ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi đã quên?

Diêu Dặc Trọng trả lời:

– Diêu Dặc Trọng tuyệt không quên nhưng nếu ta không giết ba người chạy trốn đó thì sẽ ảnh hưởng đến lòng quân, thậm chí ảnh hưởng đến mười ba vạn tính mạng quân dân Thiên Thủy. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, ta vẫn hiểu được.

Mê Tiểu Kiếm lại nói:

– Tâm ý của ngươi ta cũng hiểu được, song “Tự cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập” (1). Khương Nhân đảng nếu đã tuyên thệ vì dân thì phải tuân thủ chữ “tín”, ngươi là người trên lại càng không thể thất tín với dân chúng.

Diêu Dặc Trọng nói:

– Tâm ý của tộc trưởng ta hiểu. – Đoạn lớn tiếng nói:

– Diêu Dặc Trọng phạm vào quân điều, cam tâm thụ hình. Nhưng nếu chuyện vẫn phát sinh như vậy thì ta vẫn xuất thủ giết người, tuyệt không làm khác.

Mê Tiểu Kiếm quay sang hỏi người bên cạnh:

– Diêu Dặc Trọng phạm vào tội gì, phải thụ hình phạt như thế nào?

Người Mê Tiểu Kiếm hỏi chính là tộc trưởng Vũ Đô Nhất Dương của tộc Vũ Đô Khương, giữ chức hình pháp trong Khương Nhân đảng.

Bởi vì bọn họ ai nấy đều gầy chỉ còn da bọc xương, những nét đặc thù của diện mạo đã biến mất, Vương Tuyệt Chi nếu không nhờ nhìn thấy bên hông Vũ Đô Nhất Dương có đeo năm chiếc vòng kích thước khác nhau thì cũng không biết được thân phận của hắn.

Trên giang hồ đều biết Ngũ Hoàn tuyệt kỹ của Vũ Đô Nhất Dương. Người này xưng hùng tại Tây Khương, một trong bảy đại tướng quân dưới trướng Thạch Lặc là Quách Hắc Điền cũng bị ngũ hoàn của Vũ Đô Nhất Dương cắt đi thủ cấp mà chết.

Vũ Đô Nhất Dương nghiêm mặt nói:

– Diêu Dặc Trọng phạm tội vào điều bảy mươi ba của chữ “Dặc” – là tướng quân nhưng chuyên quyền giết hại bá tính, gây ra lòng dân bất phục.

Hình pháp của Khương nhân chia ra làm Vô, Dặc, Viên, Kiếm tứ đại tự. Cũng giống như hình pháp của Hán nhân chia ra làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Chữ “Dặc” chính là quân pháp.

Mê Tiểu Kiếm gật đầu:

– Giết bá tính, phạm vào tử tội, có đúng hay không?

Lời này vừa nói ra, chúng nhân đều thất sắc. Một người lớn tiếng nói:

– Mê tộc trưởng, Thứ sử là Khương nhân đệ nhất cao thủ, thủ thành Thiên Thủy đều nhờ vào ông ta, Thứ sử tuyệt không thể chết được!

Người lên tiếng chính là “thanh âm ồm ồm” lúc nãy. Vương Tuyệt Chi nhìn thấy trước ngực người này có ba vết sẹo do đao gây ra vắt chéo qua nhau thì biết được người này chính là tộc trưởng Điền tộc – Du Ti Nam.

Người này trên chiến trường dũng mãnh vô song, có thể giết cả ngàn người, có một không hai trong Khương Nhân đảng, sử dụng một cây bát xà mâu, được xưng là “Khương Trương Phi”.

Mê Tiểu Kiếm nói muốn giết Diêu Dặc Trọng, ai nấy đều không phục nhưng Du Ti Nam là người đầu tiên dám thẳng thắn nói ra.

Mê Tiểu Kiếm quát:

– Câm miệng! Ta là thủ lĩnh, đang thi hành quân pháp, làm gì có chỗ cho ngươi ngắt lời!

Du Ti Nam đối với Mê Tiểu Kiếm thì bội phục sát đất, bị thủ lĩnh nghiêm khắc trách mắng mà không hề dám phản kháng.

Vũ Đô Nhất Dương cũng lên tiếng:

– “Giết người phải đền mạng”. Đây là điều đầu tiên của chữ “Vô”. Tuy nhiên điều bảy mươi bốn của chữ “Dặc” lại là: “Tướng quân vì việc quân mà giết người thì được giảm nhẹ tội danh”.

– Diêu Dặc Trọng giết chết dân chúng nhưng cũng không bị khép vào tử tội đúng không?

Vũ Đô Nhất Dương gật đầu:

– Mê tộc trưởng nói đúng. Ba năm trước Tiên Phách tướng quân của tộc Điền Linh hành quân khẩn cấp đến Thiên Ưng, bị dân chúng cản lộ, muốn hắn bồi thường ruộng nương bị quân đội phá hủy. Tiên Phách lo sợ quân cơ chậm trễ nên đã giết chết ba người dân. Sau này ta phạt năm trăm quân côn, lại chặt đứt chân trái của hắn.

Mê Tiểu Kiếm lại hỏi:

– Tiên Phách vì hành quân gấp rút. Dân chúng cản đường nhưng binh lính mở đường không được đúng không? Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng chưa hề bồi thường ruộng nương bị phá hủy cho dân chúng đúng không?

Vũ Đô Nhất Dương gật đầu:

– Đúng là như vậy. Tuy nhiên sau chuyện đó Tiên Phách vẫn là dũng sĩ trong quân đội chúng ta. Cho dù hắn đã bị cụt một chân nhưng xung trận vẫn dũng mãnh như trước.

Một người chợt buồn bã lên tiếng:

– Đáng tiếc Tiên Phách ngày hôm qua giao phong với địch nhân đã bị chém. hơn chín mươi nhát, mặc dù giết được hơn một trăm quân địch nhưng cuối cùng vẫn bị Chi Hùng một đao chém làm đôi.

Người lên tiếng chính là tộc trưởng tộc Điền Linh – Linh Phách. Tiên Phách là đệ nhất dũng sĩ trong Điền Linh tộc của gã. Bị mất đi mãnh tướng, Linh Phách đương nhiên là thương tâm, nhưng càng đau lòng hơn khi Tiên Phách chính là cháu ruột của gã. Ba con trai của gã cũng đều đã bỏ mình trên chiến trận, bây giờ ngay cả đứa cháu duy nhất cũng tử trận. Từ nay về sau, huyết mạch truyền thừa chính thống của Điền Linh tộc đã bị cắt đứt. Hỏi làm sao Linh Phách không thương tâm cho được?

Mê Tiểu Kiếm lại mở miệng nói:

– Tiên Phách giết hại dân chúng trong thời thái bình thịnh thế. Nhưng bây giờ là thời khắc phi thường, tình huống hoàn toàn khác nhau. Tội danh của Diêu Dặc Trọng có thể giảm đi một bậc.

Vũ Đô Nhất Dương nói:

– Đúng như vậy. Thứ Sử chiến công đầy mình. Lũng Hữu tứ châu đều do hàng trăm trận chiến của Diêu Dặc Trọng mà có được. Ba gã đại tướng của Thạch Lặc là Trương Việt, Khổng Đồn, Triệu Lộc đều chết vào tay Thứ Sử. Chiến dịch Thiên Thủy lần này cũng nhờ võ công của Thứ Sử mà giết được Sở Hùng Phương Kiền Tượng của Sát Hồ thế gia, công lao cực lớn. Điều thứ ba trong chữ “Kiếm” có nói rõ: “Có công lớn thì khi phạm tội được giảm một bậc”.

Vương Tuyệt Chi nghe đến đây âm thầm kinh hãi:

– Ta đang lấy làm kỳ quái. Sở Hùng của Sát Hồ thế gia rõ ràng là Thái Hồ vương Phương Kiền Tượng, sao lại đột nhiên biến thành Khoái Đao Hòa Mân? Thì ra là Phương Kiền Tượng đã chết tại đây. Vừa hay Hòa Mân đầu nhập, liền để cho hắn tiếp nhận vị trí Sở Hùng.

– Hay lắm, như vậy thì tội của Diêu Dặc Trọng có thể giảm thêm một bậc nữa.

– Đúng vậy.

Mê Tiểu Kiếm quay sang Vũ Đô Nhất Dương nói:

– Ngươi mau đưa ra phán quyết.

Vũ Đô Nhất Dương trầm ngâm một lát, nói:

– Tôi cho rằng có thể tha cho việc chặt chân nhưng năm trăm quân côn thì phải chịu. Bất quá quân tình khẩn cấp, Thứ sử thân mang trọng trách, chưa nên nhận hình. Chi bằng một tháng sau sẽ thụ hình.

Ai ai ở đây cũng đều biết Thiên Thủy tuyệt không thể trụ vững được một tháng nữa. Năm trăm quân côn của Diêu Dặc Trọng đương nhiên cũng không phải thi hành. Song Mê Tiểu Kiếm công chính nghiêm minh như vậy, khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Mê Tiểu Kiếm gật đầu:

– Được, cứ như vậy đi.

Diêu Dặc Trọng vốn đang cúi đầu phục địa, đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

– Thiên Thủy không thể trụ vững được một tháng nữa. Diêu Dặc Trọng cam tâm thụ hình ngay lập tức. – Dứt lời lập tức giải khai khố hạ, lộ ra cặp mông trắng muốt.

Mê Tiểu Kiếm nhìn hắn nói:

– Nếu ngươi tình nguyện thụ phạt thì ta thành toàn cho ngươi. Vũ Đô Nhất Dương, dụng hình!

Vũ Đô Nhất Dương ứng tiếng:

– Tuân lệnh!

Trong lều vải đã có sẵn hình côn. Vũ Đô Nhất Dương hai tay cầm côn đánh thẳng vào mông Diêu Dặc Trọng. Hình côn to bằng nửa cái bát lớn, người thường nếu bị đánh năm mươi côn thì cho dù không chết cũng là bán thân bất toại.

Năm xưa Hán Văn Đế được thượng thư dâng biểu, đồng ý bỏ đi nhục hình, thay vào đó là trượng hình. Kỳ thật trượng hình so với nhục hình còn thảm khốc hơn nhiều. Người chết dưới trượng hình rất nhiều, có thể thấy được sự ác liệt của trượng hình như thế nào.

Diêu Dặc Trọng nội công thâm hậu, khơi khơi chỉ là mộc côn, căn bản không thể làm hắn bị thương được. Nhưng hắn cố ý thụ hình, di tản đi cương khí hộ thân. Hắn tuy luyện được một thân cương cân thiết cốt nhưng cũng bị đánh cho toét da nát thịt, máu tươi lênh láng.

Vũ Đô Nhất Dương cũng là nương tay. Hắn sử dụng Ngũ Hoàn, võ công cương mãnh chí cực, thủ kình mạnh mẽ phải biết. Nhưng lúc này hắn thi hành quân pháp, chỉ sử dụng khí lực mà không vận chân khí. Nếu không thì chưa đến năm trăm côn mà năm mươi côi thôi Diêu Dặc Trọng cũng đủ chết dưới trượng hình.

Chỉ nghe thấy tiếng “bốp, bốp…” vang lên, máu thịt tung bay. Chúng nhân đều kinh tâm, ngay cả miệng cũng không dám hé mở. Đáng khen là Diêu Dặc Trọng tuy đau nhưng một tiếng “hừ” cũng không hề thốt ra.

Vương Tuyệt Chi âm thầm tán dương:

– Hảo anh hùng, hảo hán tử!

Thật vất vả mới đánh xong năm trăm quân côn. Diêu Dặc Trọng mặc lại quần, phía sau quần đã nhiễm đỏ máu thịt. Hình côn cũng đã dính đầy máu tươi, từng giọt từng giọt nhểu xuống mặt đất.

Diêu Dặc Trọng vẫn ngồi thẳng lưng, bất quá hai chân đã như nhũn ra, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lẽo như trước:

– Mê tộc trưởng, tôi có một kế lui địch.

Chúng nhân nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ biết Diêu Dặc Trọng thường ngày ít nói nhưng nói tất chính xác. Hắn đã nói có kế lui địch thì nhất định sẽ thực hiện được.

Mê Tiểu Kiếm bình thản nói:

– Nói đi.

Diêu Dặc Trọng đáp:

– Lúc này đang lúc giữa mùa Xuân và mùa Hạ. Nước sông Hoàng Hà dâng cao. Thiên Thủy lại nằm ngay điểm uốn cong của con sông. Chỉ cần chúng ta nghĩ ra biện pháp làm cho vỡ đê Hoàng Hà, khi nước sông tràn lên bờ thì đừng nói đối phương có mười vạn tinh binh mà cho dù là trăm vạn, ngàn vạn cũng không tránh khỏi chết chìm trong biển nước.

Chúng nhân trong lều vải, ngoại trừ Dị Dung thì đều là hạng đại tướng thân kinh bách chiến, vừa nghe được kế này, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên.

Diêu Dặc Trọng lại nói tiếp:

– Phá vỡ miệng đê sẽ do tôi, Dị Dung, Vũ Bộ, Nhiễm Kiếm thực hiện. Với nội lực của bốn người sẽ nhất định làm được. Về phần quân dân sẽ lên Mê Thất sơn tránh hồng thủy, sau đó sẽ vòng theo sơn đạo mà rời khỏi nơi đây.

Mọi người nhất thời đều nhìn về phía Mê Tiểu Kiếm, chờ mong thủ lĩnh đưa ra quyết định.

Ai ngờ Mê Tiểu Kiếm không đồng ý:

– Không được.

Du Ti Nam vội hỏi:

– Mê tộc trưởng, đây là kế hay tuyệt diệu, vì sao lại không dùng?

– Hoàng Hà vỡ đê sẽ gây họa cho bách tính xung quanh đây, sẽ cướp đi bao nhiêu nhân mạng, phá hủy bao nhiêu ruộng nương, sẽ có bao nhiêu bá tính phải lưu lạc không nơi nương tựa? Chuyện thương thiên hại lý như vậy, vạn vạn lần không thể làm.

Du Ti Nam lại nói:

– Phương viên ngàn dặm quanh đây đều không có Khương nhân sinh sống. Cho dù phá đê cũng không gây hại đến đồng tộc chúng ta.

Mê Tiểu Kiếm không đồng ý nói:

– Chẳng lẽ Khương nhân là người, Hán nhân, Hung Nô nhân, Để nhân, Tiên Ti nhân, Yết nhân không phải là người? Tóm lại làm thương tổn đến dân chúng vô tội thì vạn vạn lần không nên làm.

Du Ti Nam lại nói:

– Mê tộc trưởng, người có đức hiếu sinh, chúng tôi đều hiểu được. Nhưng Khương nhân gặp phải tuyệt cảnh, nếu không phá đê thì chỉ sợ chúng ta sẽ khó thoát khỏi tai kiếp này. Ngộ biến nên tòng quyền mới phải!

Mê Tiểu Kiếm uy nghiêm trả lời:

– Hai quân giao phong không được thương tổn đến bá tính. Đây là đại sự, tuyệt đối không thể tòng quyền. Ý trời nếu muốn chúng ta chết trận thì cũng không có cách nào khác. Vì muốn sống mà lạm sát kẻ vô tội thì chẳng thà đừng sống còn hơn!

Du Ti Nam không phục, nói:

– Nhưng vì tồn vong của Khương Nhân đảng, vì tính mạng của mười ba vạn Khương nhân cũng không thể sao?

Mê Tiểu Kiếm nói như chém đinh chặt sắt:

– Tuyệt đối không thể!

Du Ti Nam đang định nói tiếp thì Diêu Dặc Trọng đã nói:

– Du tộc trưởng đừng nói nữa. Ta đã sớm biết Mê thủ lĩnh sẽ không đồng ý kế này. Vừa rồi chỉ là hỏi thử mà thôi.

Mọi người nghe thấy Mê Tiểu Kiếm cự tuyệt diệu kế phá đê, tâm trạng lại lập tức trở nên nặng nề, vẻ mặt hiện rõ vẻ âu lo.

Song bọn họ đối với Mê Tiểu Kiếm đều là trung tâm cẩn cẩn, chỉ cảm thấy thất vọng với Mê Tiểu Kiếm nhưng không hề có chút nào bất mãn vị thủ lĩnh của mình.

Vương Tuyệt Chi thầm than trong lòng:

– Mê Tiểu Kiếm ơi là Mê Tiểu Kiếm, vốn ta chỉ có bội phục ngươi bảy, tám phần. Hôm nay nghe ngươi nói nhưng lời này, đã biến thành mười hai phần mất rồi.

Phải biết rằng người nơi đây lâm vào tuyệt cảnh, Diêu Dặc Trọng đưa ra diệu kế phá đê Hoàng Hà, đúng là sinh lộ duy nhất, tuy nhiên Mê Tiểu Kiếm lại cự tuyệt, không phải hướng mọi người đến tử lộ sao? Bất quá không ai dám lên tiếng phản bác, đương nhiên mọi người đối với Mê Tiểu Kiếm rất trung thành. Quan trọng nhất là Mê Tiểu Kiếm không cần phải lấy uy phục chúng mà là lấy đức để thu phục nhân tâm, quả nhiên là lợi hại.

Từ cổ chí kim có vị Đế vương nào có thể làm được như hắn không?

Chú thích:

(1): “Tự cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập”: từ xưa đến nay không ai tránh khỏi cái chết nhưng nếu dân thiếu lòng tin với quốc gia thì quốc gia không thể đứng vững được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.