Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 3 - Chương 8: Quý tử đa kim



Cung Chân đợi Vương Tuyệt Chi tỉnh lại thì quay về với Tuệ Nhi. Ba người định trở lại Thôi gia, nhưng nghĩ trong Thôi phủ người chết rất nhiều. Bọn họ không sợ quỷ nhưng thi thể ruỗng mốc, phát ra xú khí còn đáng sợ hơn. Vì vậy quyết định đi thêm năm dặm, đến một hộ nông gia, cho chủ hộ một lượng vàng, thuê một gian nhà tranh để dưỡng thương.

Ngày tháng như thoi đưa, thoáng chốc đã nửa tháng, thương thế của Cung Chân đã khỏi hẳn, Vương Tuyệt Chi cũng hồi phục được bảy tám phần. Sáng hôm nay, Cung Chân vừa tỉnh dậy đã thấy trước mắt sáng ngời.

Tuệ Nhi đang bưng đồ điểm tâm đến, gồm có một bát cơm, một chén trà mơ pha sữa còn nóng hổi. Bắt gặp ánh mắt khác thường của Cung Chân, nàng thẹn lắm, nhưng giả vờ không thấy, thản nhiên cười, nói:

– Công tử, thỉnh người dùng điểm tâm.

Cung Chân khẽ than:

– Ngươi thay bộ y phục này thật là đẹp quá!

Tuệ Nhi đáp:

– Nô tỳ cũng học theo công tử, công tử là Để nhân, nô tỳ cũng sẽ là Để nhân, cho nên mới thay trang phục như vậy.

Lúc này nàng đã cắt ngắn bớt mái tóc, tóc trên đầu đã chia làm đôi, lại tết thành hai, ba mươi bím tóc nhỏ, mình mặc một bộ trang phục có hoa văn sặc sỡ, thoạt nhìn giống hệt một thiếu nữ Để nhân, thập phần diễm lệ.

Cung Chân cảm động, vươn tay ôm lấy Tuệ Nhi, Tuệ Nhi khéo léo né tránh, cười hì hì nói:

– Công tử, xin mời dùng điểm tâm, nô tỳ lui ra.

Thân hình vừa chuyển động đã xuất hiện bên ngoài phòng.

Bộ pháp mà nàng tránh cú ôm của Cung Chân chính là Dịch Bộ Dịch Xu. Hơn mười ngày qua Cung Chân nghiên cứu quyển bí kíp của Lưu Thông đưa cho hắn, hắn không đọc được chữ Hán, đành phải nhờ Tuệ Nhi đọc cho hắn nghe. Tuệ Nhi nhờ đó mà cũng học được mấy chiêu thân pháp, chỗ nào không hiểu thì hỏi Vương Tuyệt Chi, Vương Tuyệt Chi cũng sẵn lòng giải đáp. Tuệ Nhi thiên tư đĩnh ngộ, đối với thân pháp này còn học nhanh hơn Cung Chân vài phần, khiến cho Cung Chân vài lần muốn đùa giỡn, ôm ấp nàng đều thất bại. Thực là gậy ông đập lưng ông!

Cung Chân uống xong ly trà thì Tuệ Nhi tiến vào.

Nhìn vẻ mặt của nàng tựa hồ có chút lo lắng:

– Công tử, người giận nô tỳ sao?

Cung Chân đáp:

– Sao lại giận ngươi? Ngươi dối với ta trung tâm như vậy, món ân tình này ta thật không biết phải báo đáp thế nào mới phải.

Tuệ Nhi cúi đầu nói:

– Nô tỳ đối với chủ nhân phải trung thành, đó đã là phận sự, làm sao có thể nói cái gì báo đáp với không báo đáp? Công tử nếu đối với Tuệ Nhi tốt thì đó là phúc khí của Tuệ Nhi, nếu công tử đối đãi không tốt với Tuệ Nhi thì Tuệ Nhi cũng tuyệt không oán hận công tử nửa phần.

Ánh mắt Cung Chân nhìn nàng chân thành, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng nói:

– Vận khí của ngươi sẽ tốt lắm, ta sẽ không bao giờ ngược đãi ngươi.

Tuệ Nhi hứ một tiếng, nhào vào ngực Cung Chân, lí nhí nói:

– Công tử, người đối với Tuệ Nhi thật là tốt.

Cung Chân chỉ cảm thấy thân thể nàng mềm mại, ấm áp như một ngọn lửa trong lòng mình, hỏa dục bất giác nổi lên, nhịn không được cúi xuống hôn lên làn môi anh đào của nàng, chợt một tiếng cười chói tai từ bên ngoài vọng vào:

– Vương Tuyệt Chi, xem ngươi làm sao có thể thắng được ta!

Cung Chân và Tuệ Nhi vội tách ra. Cung Chân thầm nghĩ:

– Chẳng lẽ là cừu gia tìm đến Vương đại ca khiêu chiến, bây giờ đã động thủ?

Hắn quan tâm đến Vương Tuyệt Chi, vội tiến ra ngoài. Vương Tuyệt Chi và một người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái lọ bằng đồng bay thẳng tắp lên không trung. Bề ngoài của người lạ không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất một điểm dị thường…Hắn là một “kim nhân”.

Đầu hắn đội tử kim quan, cẩm y có một con kỳ lân dát vàng, hai cánh tay đeo đầy vòng vàng, xích vàng, mười ngón tay đeo hai mươi ba chiếc nhẫn vàng, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau lách cách, đai lưng cũng bằng vàng, bản thật to, giày hắn mang mặc dù không phải thuần kim nhưng trên mặt giày cũng có một đóa hoa hồng bằng vàng, hắn há miệng cười, chỉ thấy răng hắn cũng toàn là răng vàng.

Phía sau kim nhân là hơn mười tên hán tử cao lớn, thân mặc hoàng kim giáp, binh khí trong tay cũng một màu vàng chóe. Thực ra hoàng kim quá mềm, không có lợi cho việc sản xuất binh khí, phần lõi của các thanh binh khí này đều gồm sắt, thép, và thiếc pha trộn lại với nhau chế tạo thành. Bên cạnh mười tên hán tử là năm chiếc rương lớn làm bằng hoàng kim, lún xuống mặt đất nửa thước.

Lọ đồng lúc này đang lăng không, chưa rơi xuống đất, Vương Tuyệt Chi nhón lấy một cái thẻ như que nhỏ, định ném vào trong lọ đồng lúc nó rơi xuống.

Cung Chân biết Vương Tuyệt Chi và “Kim nhân” đang chơi “đầu hồ” (1). Khi còn ở tại Thôi phủ Chiêu Tế quán, hắn cũng đã thấy đám thiếu niên chơi đầu hồ, cho nên cũng hiểu biết đôi chút. Nhưng chơi đầu hồ thường để lọ đồng trên mặt đất, phóng que vào đấy là thắng cuộc, nhưng mà hai người Vương Tuyệt Chi lúc này đang chơi đầu hồ trong khi lọ đồng bay lượn lơ lửng trên không trung.

Lọ đồng vừa rơi xuống, Vương Tuyệt Chi kêu lên một tiếng:

– Trúng!

Lập tức ném thẻ về hướng đông, thẻ bay đi không nhanh không chậm, nhưng lại không phải bay về hướng miệng lọ mà giữa đường chuyển hướng, bay sang hướng tây!

Cung Chân lấy làm kỳ lạ lắm, vô luận thế nào thì Vương Tuyệt Chi cũng không phải là kẻ ngu, cú ném đầu tiên đã không thành công, kình khí ném đi không chuẩn xác, thầm nghĩ:

– Chẳng lẽ ta đoán sai, bọn họ không phải đang chơi Đầu Hồ mà là chơi một trò chơi gì đó ta không biết?

“Kim Nhân” vốn đang cười to, nhưng thấy thẻ ném của Vương Tuyệt Chi chuyển hướng, lập tức ngậm miệng lại, không cười nữa.

Nguyên lai lọ đồng rơi xuống được một nửa đường thì thẻ ném cũng đã đi được nửa đường. Đột nhiên lọ đồng lại chuyển hướng bay về phía tây, hơn nữa bay nhanh hơn trước thập bội! Hiển nhiên lọ đồng khi bay đã ẩn chứa nội kình, rơi xuống nửa đường, có thể chuyển hướng. Điều này chứng tỏ người ném lọ đã vận dụng kình lực trên tay đến mức chí xảo chí diệu, đạt đến hóa cảnh.

Tuy nhiên Vương Tuyệt Chi vẫn nhìn rõ được tiên cơ, nhìn thấu được thủ pháp ném lọ đồng của Kim nhân, lọ đồng sẽ di chuyển theo hướng trước đông sau tây, để che mắt hắn. Lọ đồng chuyển hướng, bay về hướng Tây với tốc độ nhanh hơn trước, đương nhiên sẽ vượt mặt thẻ ném.

Lọ đồng đi một đoạn nữa thì hết lực, nhưng thẻ ném thì vẫn đi với tốc độ như cũ, quả nhiên là xuyên qua miệng, rơi vào trong lọ.

Vương Tuyệt Chi lúc này mới cười rộ kên, Cung Chân cũng vỗ tay tán dương:

– Vương đại ca, tuyệt kỹ đầu hồ quả nhiên tinh diệu!

Thẻ ném tiến vào lọ đồng, xoay tròn một vòng, đột nhiên từ miệng lọ bắn ngược ra lại.

Kim nhân cười to nói:

– Ta đã sớm nói, ngươi không thể thắng được ta!

Nguyên lai hắn đã sớm thiết kế “từ thiết”(2) trong lọ đồng để thủ thắng Vương Tuyệt Chi. Mặt trước từ thiết sinh ra lực hút, mặt sau sinh ra lực đẩy. Hắn dùng mặt sau từ thiết, gắn nơi đáy bình, đương nhiên khi thẻ sắt tiến vào sẽ bị đẩy bật ra. Thẻ ném bằng sắt thật ra rất ít người sử dụng, người bình thường chơi đầu hồ đều dùng thẻ ném bằng trúc. Vương Tuyệt Chi cầm thẻ sắt thấy nặng, lại nghĩ chỉ cần điều chỉnh lực đạo nhiều hơn một chút sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ lại rơi vào “bẫy” của Kim nhân.

Vương Tuyệt Chi không hề hoảng hốt, đứng dậy, ngón cái và ngón giữa kẹp sẵn thẻ ném búng ra. Thẻ ném bay nhanh như chớp, “coong” – một thanh âm trong trẻo vang lên – thẻ ném đã xuyên thủng đáy lọ, mang theo lọ đồng ghim chặt vào một thân cây. Từ thiết trong lọ không ngừng phát ra lực đẩy, làm cho lọ đồng không ngừng chấn động, phát ra thanh âm ong ong.

Kim nhân nhếch miệng cười mỉa mai, nói:

– Vương công tử, ngươi đã thua, sao lại đem lọ đồng của ta trút giận?

Vương Tuyệt Chi nhìn hắn, thản nhiên nói:

– Không, ngươi thua mới đúng.

Kim nhân ngạc nhiên nói:

– Ngươi rõ ràng phải ném lần thứ hai mới lọt vào lọ, còn muốn thắng? Đường đường là Lang gia cuồng nhân Vương công tử, thua rồi lại định cãi chày cãi cối sao? Nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị giang hồ chê cười.

Cung Chân nhịn không được, vội chen vào:

– Không đúng, chuyện này do ngươi an gian trước…Lọ đồng của ngươi…. – Chạy đến, vươn tay lấy lọ đồng xuống, chỉ vào miệng lọ nói:

– Chỗ này đã được ngươi gắn thêm từ thiết, không phù hợp với quy củ của trò chơi.

Kim nhân chăm chú nhìn hắn, hỏi:

– Ngươi là Cung Chân?

Cung Chân đáp:

– Không sai, ngươi là ai?

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Cung huynh đệ, để ta giới thiệu. Vị nhân huynh cả người toàn là vàng này, chính là Đông Hải Kim Vương Kim Quý Tử tiên sinh ……..

Cung Chân và Vương Tuyệt Chi ở chung với nhau hơn mười ngày, đã được Vương Tuyệt Chi đem chuyện võ lâm cố sự, danh nhân đương thời kể cho hắn nghe, hiểu biết không còn nông cạn như lúc mới đến Thanh Hà nữa. Cũng đã nghe qua vị đại thương nhân trữ vàng tại hải ngoại này. Người này vốn tên là Điền Sùng, nhân thời Bát Vương làm loạn, tích trữ hàng hóa, sau đó lại bán ra với giá thật cao, phát tài, điên cuồng thu gom hoàng kim trong thiên hạ, trở thành Kim vương, thậm chí còn cải họ thành họ Kim, cải tên thành Quý Tử, trở thành một người Kim Quý Tử.

Cung Chân cười lạnh nói:

– Đông Hải Kim Vương thì sao? Không lẽ người nhiều vàng thì lại có thể trí trá, vô lại, ăn gian?

Hắn thấy Vương Tuyệt Chi phải ném ra hai lần, đương nhiên là do Kim Quý Tử gian xảo bố trí trước, nên muốn cãi lại, vãn hồi thế cục cho Vương Tuyệt Chi.

Kim Quý Tử thản nhiên nói:

– Lọ đồng để ném luôn luôn khác nhau, trước giờ vẫn như thế, tại sao lại nói ta gian trá?

Cung Chân đang định phản bác thì Vương Tuyệt Chi đã ngắt lời:

– Đúng vậy, lọ đồng của Kim tiên sinh rất đúng với quy củ, tuyệt không thể nói là gian trá được.

Kim Quý Tử không thể ngờ đến Vương Tuyệt Chi lại sảng khoái như thế, đắc ý nói:

– Vương công tử, ngươi mặc dù thua nhưng cũng rất quân tử, không hổ là nhất đại nhân kiệt.

Vương Tuyệt Chi nhìn bản mặt đáng ghét của Kim Quý Tử, lạnh lùng nói:

– Ta không có thua, ngươi mới là người thua cuộc.

Kim Quý Tử nhảy lên chồm chồm, giận dữ nói:

– Cái gì? Ngươi lại muốn quỵt ta sao?

Vương Tuyệt Chi nói:

– Kim tiên sinh, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Thời Vũ Đế có một vị cao thủ đầu hồ tên là Quách Xá Nhân.

Kim Quý Tử nghe đến ba chữ “Quách Xá Nhân” thì trong lòng chấn động, thầm nghĩ:

– Ngốc thật, tại sao lúc trước ta không nghĩ đến người này nhỉ?

Vương Tuyệt Chi lại nói tiếp:

– Sử Ký đã ghi lại, Quách Xá Nhân một lần biểu diễn đầu hồ trước Hán Vũ Đế, lọ đồng sau khi tung lên thì liên tục ném ra một trăm thẻ. Chỉ cần lọ đồng chưa rơi xuống đất mà thẻ ném lọt vào trong lọ thì vẫn được tính là trúng. Quy củ này đã được Hán Vũ Đế kim khẩu thừa nhận, làm sao sai được, có đúng không?

Kim Quý Tử nhất thời ngọng miệng, không sao phản bác được, chỉ “hừ” một tiếng nói:

– Không cần ngụy biện, ván này tính cho ngươi thắng.

Vương Tuyệt Chi cười khì, nói:

– Vậy ván tiếp theo sẽ do ta tung lọ, ngươi ném thẻ. Ngươi đã thua một ván, nếu ván này ta lại thắng thì xem như chuyện cá cược của chúng ta đã ngã ngũ.

Kim Quý Tử nói:

– Lần đánh cược này, nếu thua ta cũng cam tâm tình nguyện. – Bàn tay chớp động, đã nhón lấy một thẻ ném.

Hắn đương nhiên là dùng thẻ ném bằng trúc.

Cung Chân thầm nghĩ:

– Thì ra là bọn họ chơi đầu hồ để đánh cuộc. Cũng không biết biết bọn họ đánh cuộc thứ gì? – Cung Chân mặc dù không đoán ra được hai người đánh cược thứ gì nhưng hắn biết vật đánh cuộc giữa Lang gia cuồng nhân và Kim vương dám chắc sẽ là một bảo vật có giá trị liên thành.

Vương Tuyệt Chi cười một cách quỷ dị, đoạn nói:

– Ta ném! – Cánh tay vung ra, lọ đồng như điện xạ bắn ra.

Kim Quý Tử quát:

– Trúng!

Thẻ trúc rời tay hắn lao đi.

Trúc thẻ bay ra, phá không, rít lên những tiếng “vù vù”, bất quá vẫn chậm hơn lọ đồng của Vương Tuyệt Chi một chút, khoảng cách giữa lọ đồng và thẻ trúc ngày càng xa. Hơn nữa lọ đồng càng bay càng mạnh mẽ, thế không hề suy giảm, thẻ trúc thì lại từ từ suy yếu, mắt đã thấy không cách nào đuổi kịp lọ đồng.

Vương Tuyệt Chi ném ra cú này đã tính toán được nội lực Kim Quý Tử kém hắn, thẻ trúc tuyệt không thể nào đuổi theo kịp lọ đồng.

Lọ đồng bay như lưu tinh, chớp mắt đã rơi vào nương dâu phía sau nhà tranh. Một gã đại hán phía sau Kim Quý Tử vội chạy vào nương dâu.

Vương Tuyệt Chi mỉm cười nói:

– Kim tiên sinh, ván này e rằng ngươi lại thua.

Kim Quý Tử so với Vương Tuyệt Chi thì còn nở một nụ cười sảng khoái hơn nhiều, đắc ý nói:

– Chưa chắc.

Đột nhiên đại hán từ nương dâu đi ra, trong tay cầm lọ đồng, trong lọ quả nhiên cắm một thẻ trúc.

Cung Chân chợt hiểu ra, reo lên:

– Thẻ trúc là do thuộc hạ của ngươi bỏ vào lọ đồng!

Kim Quý Tử nói:

– Cung tiên sinh, xin mời ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, không được bêu xấu danh dự của ta. Ngươi có chứng cớ chứng minh thuộc hạ của ta bỏ thẻ trúc vào lọ đồng hay không? Ngươi có thấy tận mắt hay không?

Cung Chân giải thích:

– Trúc thẻ của ngươi yếu như vậy, căn bản không thể đuổi theo kịp lọ đồng để mà rơi vào trong được.

Kim Quý Tử nhếch môi nói:

– Nội lực của ta quán chú trong thẻ trúc đã được vận dụng cực kỳ xảo diệu, ngươi là một gã không hiểu nội lực, làm sao hiểu được nguyên ủy bên trong?

Cung Chân nhất thời cứng miệng, không thể biện bác được. Hắn đúng là không hiểu nội lực, sao có thể nói đông nói tây?

Kim Quý Tử thản nhiên nói:

– Vương Tuyệt Chi, ván này là ngươi thua.

Vương Tuyệt Chi thở dài nói:

– Kim tiên sinh nếu cứ kiên quyết muốn ta thua ván này thì tại hạ cũng không dám không thua.

Kim Quý Tử cười ha hả, bỗng dưng ném ra lọ đồng, nói:

– Ván thứ ba, ngươi là người ném thẻ.

Kim Quý Tử đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, ném ra lọ đồng xong mới nói. Nói xong thì lọ đồng đã từ không trung rơi tự do xuống đất, tốc độ rơi xuống so với tốc độ ném ra thì còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Lọ đất trong nháy mắt đã rơi xuống đất, nhưng trong tay Vương Tuyệt Chi vẫn chưa có thẻ ném – Trong tay hắn đều là thẻ ném bằng sắt.

Vương Tuyệt Chi vươn người dài ra, lấy đi một thẻ trúc trước người Kim Quý Tử. Hắn và Kim Quý Tử cách xa nhau sáu thước, cú “vươn người” này như thế nào có thể lấy được vật trước mặt đối phương, thật sự là không ai có thể lý giải nổi!

Hắn lấy được thẻ trúc, lập tức ném ra, thế như thiểm điện, phát sau mà đến trước, hạ sát mặt đất, trước khi lọ đồng rơi xuống, thẻ trúc xoay một cái, đang từ phương ngang bỗng dựng thẳng lên, vừa vặn đón lọ đồng rơi xuống cắm vào thẻ trúc.

Cung Chân vỗ tay, nhảy cẫng lên khen hay, ai ngờ lọ đồng trước khi cắm vào thẻ trúc lại vỡ vụn ra từng mảnh, đương nhiên không thể cắm vào trúc thẻ.

Kim Quý Tử quay sang hỏi Vương Tuyệt Chi:

– Thẻ trúc của ngươi có lọt vào lọ đồng không?

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Không.

Kim Quý Tử lại hỏi:

– Vậy ván này ai thắng?

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Ngươi.

Kim Quý Tử nhìn chằm chằm Vương Tuyệt Chi một lúc lâu, lại nói:

– Đánh cuộc đã thua, ngươi đồng ý với điều kiện của ta?

Vương Tuyệt Chi khẳng khái nói:

– Đúng.

Kim Quý Tử mỉm cười, nhìn Vương Tuyệt Chi nói:

– Đa tạ Vương công tử. – Cười to ba tiếng, phi thân đi khỏi, bỏ lại năm rương vàng, hơn nữa cũng không hề thèm để ý đến mười tên thuộc hạ của mình ở lại.

Mười tên đại hán cũng không đi theo Kim Quý Tử, tiếp tục đứng im, dường như không biết đến mọi chuyện vừa phát sinh.

Vương Tuyệt Chi nhặt thẻ trúc lên, không ngừng than:

– Thua thì làm sao bây giờ?

Cung Chân từ trước đến giờ chưa từng bắt gặp Vương Tuyệt Chi than thở như vậy, thầm nghĩ:

– Vương đại ca cuồng nhân như vậy mà lúc này cũng biết đến phiền não, rốt cuộc là thua cái gì? – Nén không được tò mò, hỏi:

– Vương đại ca, huynh thua hắn cái gì vậy?

Vương Tuyệt Chi chỉ năm rương vàng, thở dài nói:

– Ta thua hắn thì phải tiếp nhận năm cái rương này.

Cung Chân nghe xong những lời này, lập tức muốn nhảy dựng lên:

– Cái gì? – Gã kia vừa rồi sử hết gian kế để thắng Vương Tuyệt Chi là vì muốn Vương Tuyệt Chi nhận lấy năm cái rương vàng này?

Cung Chân tò mò bước đến, mở rương ra. Hắn không có nội lực, mở được nắp rương, cũng phải hì hục một lúc mới thành công.

Cung Chân nói:

– Vương đại ca, trong này không có gì hết.

Vương Tuyệt Chi lắc đầu nói:

– Cái rương được làm bằng vàng đã đủ chết người rồi, còn muốn có vật gì bên trong nữa?

Cung Chân ngẫm nghĩ, nói:

– Cũng có đạo lý.

Hắn thấy Vương Tuyệt Chi mặt mũi rầu rĩ, nén không được, liền hỏi:

– Huynh thua thì được năm cái rương vàng, nếu huynh thắng thì sao?

Vương Tuyệt Chi nói:

– Nếu ta thắng thì Kim Quý Tử sẽ mang năm rương vàng này đi, không làm phiền ta nữa.

Cung Chân há hốc mồm kêu lên:

– Đây cũng có thể xem là điều kiện, là đánh cuộc?

Vương Tuyệt Chi thu hồi lại vẻ mặt sầu khổ của mình, nghiêm mặt nói:

– Cung huynh đệ, ngươi có điều không biết. Kim Quý Tử đã từng cứu mạng một vị bằng hữu của ta. Bây giờ nếu hắn có việc nhờ ta, ta cũng không thể từ chối. Bất quá yêu cầu lần này của hắn lại quá khó.

Cung Chân nói:

– Cho nên hắn dùng năm cái rương vàng này làm thù lao?

Vương Tuyệt Chi cười khổ nói:

– Đúng là vậy. Ngươi nghĩ rằng ta thanh cao đến mức vàng cũng không thích ư?

Cung Chân cũng cười khì nói:

– Đệ thiếu chút nữa đã nghĩ như vậy. Tưởng rằng huynh là Lang Gia Cuồng Nhân, không cần ăn uống, ngủ nghỉ như phàm nhân. Hà hà, cuối cùng huynh cũng phải cần tiền.

Vương Tuyệt Chi thở dài nói:

– Đáng tiếc là đám gia nhân của ta đã sớm bỏ ta đi, ta lại nay đây mai đó, ngày ngày đều cần phải tiêu xài. Bản tính ta lại tiêu xài rất hoang phí, không thể không cần kim tiền được. Kim Quý Tử biết ta cần ngân lượng nên lấy vàng làm mồi câu, nhử ta làm việc cho hắn.

Cung Chân nhịn không được lại hỏi:

– Huynh vừa muốn lấy vàng của hắn, vừa muốn từ chối giúp hắn nên chơi đầu hồ để quyết định việc này?

Vương Tuyệt Chi gật đầu:

– Đúng.

Cung Chân ngẫm nghĩ, nói:

– Thế thì huynh cũng chưa chắc đã thật sự cần tiền.

Vương Tuyệt Chi nhìn hắn nói:

– Ngươi chưa từng nghe nói qua sao? “Người không vì mình, trời tru đất diệt, cũng như đạo lý của càn khôn, trong là hình vuông, ngoài là hình tròn, tích tiền như núi, tiêu tiền như nước. Mất tiền sẽ trở nên yếu nhược, có tiền sẽ trở nên mạnh mẽ, không tiền sẽ như không cánh mà bay, không chân mà chạy, cho dù là mở miệng cũng khó. Tiền nhiều luôn được ưu tiên, tiền ít luôn phải xếp hàng. Nhiều tiền là “vua” là “trưởng”, ít tiền là “thần” là “phó”. Vua, trưởng luôn sung sướng. Thần, phó luôn khổ sở. Tiền nhiều có thể biến nguy thành an, biến chết thành sống lại. Người giàu sang có thể sai người nghèo khó. Chiến tranh không có tiền thì không thể thắng được, khủng hoảng không tiền không giải quyết được, không biết mà không có tiền thì mãi cũng không thể biết được. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ xay thóc. Tiền cũng quan trọng như tính mạng vậy. Ta đương nhiên phải cần tiền chứ!

Nói được một nửa thì Cung Chân đã cười rũ ra, nhưng Vương Tuyệt Chi lại hết sức nghiêm trang, khóe miệng cũng không hề lộ ra nửa nụ cười.

Cung Chân cười xong, ôm bụng cho khỏi đau, hỏi:

– Kim Quý Tử cuối cùng muốn huynh giúp hắn làm gì?

Vương Tuyệt Chi hỏi ngược lại:

– Ngươi đã từng nghe qua Khương Nhân đảng chưa?

Chú thích:

(1): Đầu hồ là tên gọi một trò chơi. “Đầu” nghĩa là “ném” và “hồ” là “cái bình”. Người chơi chỉ việc ném những mũi tên lọt vào miệng chiếc bình làm bằng sứ hay bằng pháp lam .

(2): nam châm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.