Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 1 - Chương 1: Để nhân (1) chịu vũ nhục



Lại nói đại thế của thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp rồi lại phân.

Triều đại nhà Hán từ lúc Hán Cao Tổ chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ. Sau lại được Hán Quang Vũ Đế trùng hưng, truyền đến đời Hiến Đế thì phân chia thành tam quốc Ngụy, Thục, Ngô. Tam quốc đỉnh lập, chia ba thiên hạ được sáu mươi năm thì quy về họ Tư Mã, lập nên nhà Tấn, thiên hạ thái bình, đến khi họ Tư Mã suy bại, xảy ra loạn bát vương, Ngũ Hồ quật khởi. Hai mươi lăm năm sau, người Hung Nô vây hãm Trường An, hoàng đế Tư Mã Nghiệp ra hàng. Họ Tư Mã dời về Giang Tả, cùng người Hồ phân chia thiên hạ, lập nên nhà Đông Tấn.

Quận Thanh Hà thuộc về Mạc châu, thời Xuân Thu thuộc nước Tấn, thời thất quốc thì thuộc Triệu, đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, cải thành Cự Lộc quận, về sau Hán Cao Tổ lại đổi Cự Lộc quận thành Thanh Hà quận, Thanh Hà quận có tổng cộng mười bốn huyện, là một quận quan trọng thời Tần, đến thời Hán lại là quận nắm đầu mối tin tức. Quận Thanh Hà tuy lớn như thế nhưng huyện Thanh Hà lại chỉ là một huyện nho nhỏ.

Huyện nhỏ nhưng danh khí lại rất lớn. Bởi một nguyên nhân: cao môn Thôi gia, danh vang tứ hải tọa lạc tại Thanh Hà huyện.

Cung Chân lầm lũi bước trên đường, xa xa phía trước mặt là huyện Thanh Hà.

Tóc hắn tết thành từng lọn, một thân áo vải, ống tay áo thông với quần, chỉ cần nhìn là biết đây là tộc người Để. Thân phận của Để nhân tại thời đại này luôn được xem là hạ đẳng, nhìn qua trang phục của Cung Chân có thể thấy rõ điều này, mặc dù đã cố gắng sửa sang cho tề chỉnh nhưng vẫn không giấu được vẻ thô dã, bần hàn, khó trách bị người ta đánh giá thấp.

Con đường phía trước xuất hiện bốn gã đạo sĩ, ánh mắt bất thiện như nhau, trong tay cầm lợi kiếm, thân kiếm vẫn còn dính máu.

Một gã nhìn Cung Chân, vẫy tay bảo hắn đến gần, hung ác hỏi:

– Ngươi đến Thanh Hà làm gì?

Cung Chân không trả lời mà hỏi:

– Những người này đều bị các ngươi giết?

Trên mặt đất nằm ngổn ngang hơn mười thi thể, vết thương vẫn còn ứa máu, xem ra chỉ vừa mới bị giết chết.

Gã đạo sĩ đứng bên cạnh, nhìn kỹ tướng mạo Cung Chân, đoạn nhổ một bãi nước bọt:

– Hừ! Nguyên lai là một xú tiểu tử Để nhân, mới sáng sớm đã gặp phải xúi quẩy!

Gã đạo sĩ đầu tiên lên tiếng:

– Xem ra con cóc ghẻ này không phải đến đây cầu thân, đích thị là đến đây làm tìm việc. Kỳ lão tam, tha cho hắn đi.

Thời đại loạn thế này, giết người là một việc hết sức bình thường, nói chuyện với nhau cũng không cần ý tứ, đại gia quả nhiên là ngang ngược.

Tên đạo sĩ thứ hai lại nói:

– Tiểu sư quân có lệnh, ai đến Thanh Hà phạm phải năm điều sau thì giết. Mang theo binh khí – giết, người có võ công- giết, người có diện mạo tuấn tú- giết, người đến cầu thân- giết.

Cung Chân nghe vậy, nói:

– Ngươi mới nói có tứ sát, còn một điều nữa đâu?

Tên đạo sĩ lập tức nói tiếp:

– Không thuận mắt bọn ta, cũng giết.

Cung Chân có chút oán trách, nói:

– Thủ đoạn thật ác độc! Tiểu sư quân mà các ngươi nói cuối cùng có địa vị gì?

Tên đạo sĩ thứ hai ngạo nghễ, đắc ý nói:

– Pháp lực thông thiên triệt địa, quỷ thần khó lường chính là sư quân của chúng ta – Trương Thiên Sư. Tiểu sư quân chính là nhi tử của người. Xú tiểu tử kia, ngươi nói địa vị của chúng ta có lớn hay không?

Phía sau Cung Chân đột nhiên vang lên một thanh âm:

– Chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùm!

Tên đạo sĩ thứ hai nghe vậy, cả giận quát:

– Ngươi là ai, dám lớn mật khi dễ đạo gia!

Người đó thản nhiên:

– Ta là người có võ công, cũng mang theo binh khí, dung mạo cũng anh tuấn, đến Thanh Hà chính là để cầu thân. Trong ngũ sát đã chạm phải tứ sát, nói như vậy các ngươi có thể giết ta chăng?

Hai tên đạo sĩ thấy người này ngữ khí hiên ngang, khẽ lui về phía sau, đứng chung với đồng bọn, lấy lại dũng khí, giơ kiếm lên nói:

– Huynh đệ! Cùng tiến lên, băm vằm tên gia hỏa này thành tám đoạn!

Bốn người nhất thời đồng loạt xuất kiếm, tạo thành một võng kiếm, chia ra bốn hướng trên, dưới, trái, phải, bao vây lấy người phía sau Cung Chân. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, lướt sát bên người Cung Chân, kiếm pháp quả nhiên không hề kém cỏi.

Cung Chân đứng im, một chút động đậy cũng không dám, trong lòng kinh hãi, nơm nớp lo kiếm chiêu của bốn gã này vô tình làm mình bị thương.

Người kia khẽ than thở:

– Trương Nguyên quả thật càng ngày càng kém cỏi, dựa vào mấy tên ăn hại này để cản đường, giết chóc, việc này lão tử của hắn biết được, sợ rằng tức khí mà chết.

Một đạo ngân ảnh lóe lên, bốn gã đạo sĩ kêu lên thảm thiết, thân hình ngã lăn trên mặt đất. Cung Chân nhìn thấy cánh tay của bốn người bị một thanh đoản thương bằng bạc xuyên qua, xâu thành một chuỗi.

Bốn tên đạo sĩ đau đớn kêu lên:

– Đại gia tha mạng!

Người kia nói:

– Các ngươi trả lời một câu hỏi của ta. Nếu đáp án làm ta hài lòng thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Lúc này Cung Chân mới nhìn rõ diện mạo người đó. Hắn chừng hai mươi tuổi, thân hình hơi cao, phong lưu anh tuấn, đầu đội trường quan, mặc trang phục bằng gấm, vầng trán cao, rộng, tỏa ra ngạo khí, vừa nhìn có thể biết được là hạng cao môn đệ tử.

Bốn tên đạo sĩ cố nén đau, đồng thanh nói:

– Đại gia xin cứ hỏi, tiểu nhân biết được gì nhất định sẽ nói rõ.

Câu hỏi của người đó bất quá lại nằm ngoài ý nghĩ của bốn gã:

– Các ngươi vừa rồi đã thấy trong ngũ sát thì ta đã chiếm hết tứ sát. Ta thật sự muốn biết trong điều khoản cuối cùng của ngũ sát thì các ngươi nhìn ta có thấy thuận mắt hay không?

Gã đạo sĩ được gọi là Kỳ lão tam nhanh nhẩu trả lời:

– Thuận mắt, rất thuận mắt!

“Hừ!” Một tiếng cười nhạt vang lên, cổ họng Kỳ lão tam đã phun ra máu tươi. Trong sát na ngắn ngủi, người kia đã thu hồi ngân thương từ bốn cánh tay, xuất ra một thương xuyên thủng cổ họng Kỳ lão tam.

Hắn bình thản, lắc đầu nói:

– Ta bình sanh ghét nhất là người nói dối. Ta hủy đi cánh tay của các ngươi, các ngươi phải hận ta tận xương tủy mới đúng, như thế nào có thể nhìn ta thuận mắt? Rõ ràng là khẩu thị tâm phi.

Tên đạo sĩ thứ hai run run nói:

– Không thuận mắt, một chút cũng không thuận mắt. – Lời còn chưa dứt thì trên cổ họng đã xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm.

Người kia tiếp tục nói:

– Ngươi nhìn ta không thấy vừa mắt, ta há có thể để cho ngươi sống?

Lúc này bốn tên đạo sĩ đã chết hết hai, hắn tiếp tục hỏi một người:

– Ngươi nhìn ta có thấy thuận mắt hay không?

Tên đạo sĩ không lạnh mà run, hai hàm răng va vào nhau lập cập, không dám lên tiếng trả lời, kết quả trên cổ họng cũng có một lỗ tròn, vong mạng.

Người kia tiếp tục nói:

– Không trả lời, đương nhiên cũng phải chết.

Hắn nhìn tên đạo sĩ cuối cùng:

– Ngươi nhìn ta có thuận mắt không?

Đạo sĩ biết chắc mình sẽ chết, nổi điên, há miệng mắng to:

– Trên lưỡi ngươi có ung nhọt, trời phạt ngươi nên cho ung nhọt mọc trên lưỡi ngươi, ung nhọt từ lưỡi lan xuống bụng ngươi, lan đến mắt ngươi, truyền sang cha, mẹ, ca ca, tỷ tỷ, con trai, con gái ngươi…

Người kia cau mày, nói:

– Không cần chửi bới nữa, ngươi đi đi.

Đạo sĩ quả thực không dám tin vào tai mình:

– Ngươi, ngươi tha cho ta đi? – Gã thầm nghĩ: “Không phải hắn nghe những lời chửi bới của ta quá cao thâm mà cảm thấy cao hứng rồi tha mạng cho ta chứ?” Bất quá suy nghĩ này của hắn quả là quá mức hoang đường.

Người kia nói:

– Ta lưu lại mạng chó cho ngươi là để ngươi nói với Trương Nguyên, Lô Bá ta đã đến Thanh Hà. Nếu hắn còn muốn giữ mạng sống của mình thì nhanh chóng cút về nhà mình đi!

Gã đạo sĩ vội vàng đáp:

– Vâng! Vâng! Tiểu nhân nhất định chuyển những lời này cho tiểu sư quân. – Dứt lời, len lén nhìn Lô Bá, đoạn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lô Bá cũng không thèm liếc mắt nhìn Cung Chân một cái, thản nhiên lướt qua mặt hắn, tựa như trong mắt hoàn toàn không có sự hiện diện của Cung Chân.

Đương nhiên hắn là cao môn đệ tử, làm sao thèm để ý đến một tên Để nhân tầm thường? Đó gọi là tiếp xúc với hạ nhân, cũng là gián tiếp hạ thấp thân phận của mình.

Trong lòng Cung Chân cũng không vì thế mà oán hận. Bị người khinh rẻ như vậy đã là chuyện thường tình của Để nhân. Lần này hắn đi đến Thanh Hà chính là không muốn bị người ta khinh thường, coi rẻ nữa. Hắn muốn ngẩng cao đầu, vượt lên trên người khác.

Chú thích:

(1): Để nhân: Là chủng tộc người rợ ở miền đông Cam Túc, trước đây thời nhà Chu gọi là Tây Nhung. Sau này một bộ phận rời đến Thiểm Tây.,. Thời Tam Quốc, người Để vào Trung nguyên rất nhiều. Ngũ Hồ là năm tộc người: Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Để, Khương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.