Giọng điệu của gã khiến cho Khấu Đông hơi run, không hiểu sao mà da đầu cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Những lời này cứ như thể Khấu Đông không phải là một con người đang sống sờ sờ nữa, mà là một đĩa bánh ngọt được bày lên trên bàn ăn.
Chưa chờ y lấy lại được tinh thần từ trong cảm giác kỳ quái này, lão quản gia ở trong góc đã tiến từng bước lên phía trước, lạch cạch mở chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng treo trước ngực lên.
Lão ta nhìn giờ được hiển thị trên đồng hồ, thấp giọng nói: “Đại nhân, đã đến thời gian dành cho bữa tiệc tối.”
“Vậy sao?”
Nam tước Léglise bị ngắt lời, lúc này mới không nhanh không chậm lui về phía sau.
Gã đưa mắt nhìn đồng bạn ở đằng sau, khóe môi nhếch lên.
“Nếu đã như vậy thì xin mời các vị dời bước.”
Gã liếm liếm môi, chậm rãi nói.
“—— Tôi tin chắc rằng đây chính là một bữa tiệc mà các vị chưa bao giờ trông thấy.”
Các quý tộc lần lượt đứng dậy khỏi ghế, từng người nối tiếp nhau đi về phía sảnh yến hội.
Diệp Ngôn Chi đi theo ngay phía sau Khấu Đông, chỉ đi kém y có một bước, cùng với các vị khách mời khác bước chân vào trong đại sảnh tổ chức tiệc tối.
Đại sảnh tiệc tối.
Giá cắm nến ở bốn phía đều được thắp lên, chùm tia sáng tụ vào một chỗ cũng chỉ đủ khiến cho khu sảnh này sáng tối đan xen, nửa tối nửa sáng, cảnh vật trước mắt đều trở nên mông lung mơ hồ.
Những vị khách mời nói nói cười cười lần lượt đi đến chỗ ngồi ở trước một cái bàn thật dài, Khấu Đông liếc mắt nhìn rồi im hơi lặng tiếng ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng phía dưới.
Chủ nhân của trang viên này vẫn chưa có mặt, ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn là Nam tước Léglise – người viết thư mời.
Khấu Đông cố gắng hết sức tránh việc bị người chú ý đến, ra sức nghiêng người quay sang một bên để không ai chú ý đến mình.
“Tử tước Glenn!”
Cố tình vào lúc này, Nam tước ngồi ở vị trí chủ tọa lại cao giọng gọi, đã thế lại còn chìa tay ra với y.
Ánh mắt của mọi người đều tụ tập vào đây.
Dưới bóng rợp của đèn đuốc, đôi môi của cả chủ nhân và khách mời đều trở nên đỏ tươi đầy căng mọng, khóe môi nhếch lên giống như đang cười.
Vẻ mặt của Nam tước tái nhợt, đôi mắt xanh thẳm, cộng thêm mái tóc xoăn màu bạch kim càng khiến người ta cảm thấy như thể gã vừa mới bước chân ra khỏi một bức tranh cổ điển thời Trung Cổ, hoặc không thì cũng là người tình được một phu nhân quý tộc nào đó bao dưỡng.
Gã hơi dựa nửa người vào ghế, nửa bên người còn lại thì hướng về phía Khấu Đông, giọng điệu nhiệt tình, thân mật như thể Khấu Đông đã quen biết với gã được 800 năm trước rồi ấy, một chút cũng không giống thái độ lần đầu tiên gặp mặt một người xa lạ.
“Tử tước Glenn, vị khách mời xinh đẹp tôi mời đến từ phương xa, mời ngài hãy đến đây và ngồi xuống bên cạnh tôi.”
Khấu Đông nhúc nhích một chút, trong đầu y bây giờ chỉ nghĩ đến việc muốn giơ ngón giữa về phía NPC này.
Nhưng hiện tại y đang là khách mời, đương nhiên không thể khước từ ý tốt của chủ nhân được, chỉ có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đã có nam phó đứng sẵn đó dẫn đường đưa y đến vị trí ngồi đầu tiên ở phía bên trái bàn dài.
Y liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái.
Ngồi tại đó chính là một vị thiếu gia quý tộc thờ ơ ngồi dựa vào ghế, đang thưởng thức ly rượu đế cao bằng ngọc lưu ly kia.
Mãi cho đến khi Khấu Đông ngồi xuống thì cậu ta mới nâng mí mắt lên.
Đó là một đôi đồng tử màu xanh biếc.
Chủ nhân của đôi đồng tử này có một khuôn mặt non nớt trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, chỉ là vẻ mặt cũng tái nhợt, tạo ra một mùi vị nhàn nhạt lạnh lẽo đầy kỳ dị, cho dù được ánh nến chiếu rọi thì sắc mặt của cậu ta cũng không rạng rỡ được thêm chút nào.
Theo góc nhìn của Khấu Đông, tất cả mọi người ở đây đều có bộ dạng trông cứ như đang mắc bệnh nguy kịch, một bước cũng đủ để lên hẳn Tây Thiên luôn rồi.
Chỉ có y là người bình thường thôi.
Khách khứa đều đã yên vị tại chỗ của mình, Nam tước cuối cùng cũng giơ cao ly thủy tinh lên, bắt đầu đọc diễn văn.
So sánh với dáng vẻ mười phần quý tộc của gã thì diễn văn gã đọc ra có hơi ngắn gọn quá mức, chỉ vỏn vẹn hai câu:
“Tôi thay mặt cho Bá tước Kästner hoan nghênh các vị đã đến đây, cảm ơn Bá tước đại nhân nhân từ rộng lượng.”
“Mong mọi người không cần câu nệ —— hãy thỏa thích hưởng dụng.”
Một màn này thật ra có vẻ hơi vô lý, bởi vì trước mặt bọn họ bây giờ đều trống trơn, trên bàn không có bất kỳ món ăn nào cả, chỉ có mấy cái ly bằng ngọc lưu ly được bày biện ra trước mặt mỗi người.
Khấu Đông nhìn xong không tránh khỏi ngỡ ngàng.
Lúc này mình phải ăn cái gì cơ chứ?
….!Gặm bàn luôn sao?
Y ngoảnh đầu nhìn về phía những người khác thì thấy bọn họ đều đang ngồi ngay ngắn, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, giống như đang chờ đợi một cái gì đó.
Khấu Đông đành phải chờ theo.
Vài giây sau, lão quản gia một lần nữa đẩy cánh cửa ra.
Đi theo phía sau ông ta còn có một hàng dài các nam phó, trong tay nhóm nam phó còn bưng theo một cái chậu nhỏ bằng bạc, từng người một lần lượt xếp hàng đến gần cạnh bàn, loáng thoáng nhìn thấy bên trong ánh lên một thứ gì đó màu đỏ.
Rượu nho?
Ngay khi bọn họ đến gần, Khấu Đông ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, rõ ràng là mùi thịt sống nhưng lại hơi có mùi ngọt ngấy.
Cứ như là….
Y đột nhiên nhìn vào trong chậu, nhìn thấy bên trong đó tất cả đều là màu đỏ tươi chói mắt.
Chất lỏng màu đỏ tươi trong chậu bạc đó dần dần được rót vào trong ly của từng vị khách, dinh dính lại còn đậm đặc, lấp đầy hơn phân nửa chiếc ly bằng ngọc lưu ly kia.
Khi dí sát vào thì cái mùi hương này lại càng đậm đặc hơn.
Dạ dày Khấu Đông bắt đầu ro rúm lại.
“Món khai vị,” Nam tước ngồi ở vị trí chủ vị cong khóe miệng, “Mời.”
Những vị khách mời đều nâng lên lên môi, chỉ có Khấu Đông ngồi nhìn, cách thức bọn họ uống cũng không giống nhau.
Có người vội vã nuốt thẳng xuống, sau khi uống xong thì hai gò má ửng hồng lên, có vẻ vô cùng sung sướng; cũng có người không nhanh không chậm nhấp thử một hớp, giống như đang thưởng thức.
Nam tước ngồi ở vị trí chủ vị thì ngay cả miệng ly cũng không hề đụng tới.
Gã chỉ giơ cái ly lên cao rồi đặt sát vào mũi, tinh tế ngửi thử rồi lại đặt xuống lần nữa.
Vị thiếu gia quý tộc đối diện thì cau mày, gắng gượng nhấp một ngụm nhỏ, ngay tức khắc liền ngoắc tay với quản gia.
Lão quản gia cứ như đã sớm chuẩn bị trước, bưng theo chén bạc súc miệng bước lên phía trước vài bước, thiếu gia quý tộc dùng nước súc miệng xong thì lại lần nữa quay mặt về phía Nam tước, nhả ra một lời đánh giá lạnh như băng, “Hôi thối.”
Nam tước vuốt cằm, giống như hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ khẽ cười nói: “Kén ăn.”
Bọn họ đương nhiên khinh thường việc phải đụng chạm vào loại rượu như này.
Khấu Đông có phỏng đoán trong lòng, chỉ là không thích hợp để nói ra khỏi miệng trong hoàn cảnh như này.
Y cầm ly rượu kia tới gần, hơi ngửi ngửi, kiềm chế không được mà hít một hơi thật sâu.
Cho dù y đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự xác nhận thì nó vẫn khiến cho y cảm thấy không khỏe từ tận đáy lòng.
Cái thứ này mà là rượu á!
Đây rõ ràng là máu, thậm chí vẫn còn hơi âm ấm….
“Thật tươi.” Có vị khách uống đến mức chỉ còn lại một cái ly trống rỗng ở trước mặt, nói lời tán dương với Nam tước, “Cái này bao nhiêu tuổi?”
Lão quản gia đứng ở một bên hơi khom người xuống, cung kính nói: “Mười sáu tuổi, vừa mới sưu tầm đến vì ngài, xuất thân là một vị tiểu thư bán hoa.”
“Khó trách,” vị khách kia đưa cái ly còn dính lại một chút máu đến gần mũi, lẩm bẩm nói, “Tôi ngửi được mùi hương của hoa….”
“Thấp kém,” người ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, nhận xét, “Mùi vị nhạt nhẽo.”
Nhóm huyết tộc này nhã nhặn lịch sự ngồi trong phòng tiệc, trao đổi lấy ý kiến của nhau về mùi vị cùng khẩu vị.
Nếu chỉ nghe bọn họ nói chuyện thì thật sự chẳng khác gì đang nghe họ thảo luận với nhau về rượu nho một cách bình thường.
Chỉ có Khấu Đông là như đứng giữa đống lửa, như ngồi trong đống than.
Nhìn về phía bên trái, là một tên vampire to tướng một đống đang ngồi giữa vị trí chủ vị.
Xem ra thì vẫn chỉ có một cái đầu ở đây.
Nhìn về phía bên phải, là hai hàng vampire thật là dài đang thưởng thức hương vị máu tươi.
Nhìn về đối diện, còn có một vampire nhỏ bé kén ăn, được nuông chiều từ bé….
Khấu Đông cảm thấy một hồi hít thở không thông từ tận đáy lòng.
Cuối cùng thì y cũng biết được rằng tại sao với thân phận như này mà người bạn kia của y lại không hề có tin tức gì kể từ khi bước chân vào lâu đài cổ này, khốn kiếp! —— Trong cái hang động toàn vampire như này thì còn có người bình thường nào sống nổi đây hả a a a a a a!
Điểm chết người nhất ở đây chính là, y chính là con người duy nhất ở chỗ này…..
Đây được gọi là cái gì ấy nhỉ? Một con dê con thuần khiết vô tội như y đã tự mình chui đầu vào hang sói à?
Lại còn khoác lên người một tấm da sói cơ chứ??
Khấu Đông cứ có cảm giác giây tiếp theo y sẽ bị ném thẳng lên bàn ăn, suýt nữa chửi ầm lên vì sự độc ác tồi tệ của hệ thống.
Tuy rằng y đã sớm biết con quỷ hệ thống này không muốn cho y qua ải, nhưng thiết lập nội dung cốt truyện kiểu như này thì cũng hơi trắng trợn quá mức rồi đấy!
Tất nhiên y không thể uống một ngụm nào cả.
Nam tước ngồi ở chủ vị nhận thấy được điều này nên ánh mắt xanh thẳm của gã lại chuyển về phía y.
“Làm sao thế,” gã cười mỉm hỏi han vị khách đến từ nơi xa này, đầu của vị khách này hơi cúi xuống, chiếc cổ trắng nõn tinh tế đầy nhẵn nhụi khiến gã nhớ đến viên ngọc phương Đông xinh đẹp mà gã từng nhìn thấy trên thắt lưng Bá tước.
Đôi mắt của gã trở nên sâu xa, hai chiếc răng nanh cọ nhẹ vào môi, “Không hợp khẩu vị của ngài sao?”
Những vampire khác trên bàn đều quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt tập trung ở trên người y, ánh mắt nóng bỏng đến kinh người.
Khấu Đông không dám đánh cược, nếu y để lộ ra chút sơ hở thì những huyết tộc này liệu có ngay lập tức ném y lên bàn ăn rồi mỗi người cắn một phát, cho đến tận khi không còn một mảnh, máu hết người cũng chết theo luôn.
Nhưng bảo uống thật thì Khấu Đông cũng không làm được.
—— Cái thứ chết tiệt này mà còn có thể nuốt xuống được thì mới là gặp quỷ đó!
Khấu Đông cau mày, dứt khoát đẩy cái ly ra xa hơn.
Y ngẩng đầu lên, hoàn toàn là cái bộ dạng thiếu gia quý tộc kiêu căng hách dịch được nuông chiều từ bé, thậm chí còn khinh thường không thèm ngó ngàng tới mỹ thực được các huyết tộc khen ngợi.
“Thứ như này, tôi không uống nổi,” Y nói đầy vẻ chân thật, ánh mắt lại thẳng thắn nhìn về phía đối phương, “Ngài mời tôi đến đây, chắc không phải định lấy loại mặt hàng này ra để tống cổ tôi đấy chứ?”
Nụ cười của Nam tước càng sâu thêm.
Gã quan sát đối phương, chậm rãi nói: “Thật là một vị khách mời kén chọn.”
Thiếu niên quý tộc ngồi đối diện cũng nhìn sang đây, dường như cậu ta có vẻ hơi hứng thú đối với vị huyết tộc có khẩu vị giống với mình.
“Không sao,” Nam tước nhẹ giọng nói, “Cái này chỉ là món khai vị ——”
“Tiếp theo mới là bữa chính, hy vọng ngài sẽ thấy hài lòng.”
Gã vỗ tay.
Nhóm nam phó lại lặng yên không tiếng động đi lên phía trước, thu dọn từng cái ly đế cao xuống, trong nháy mắt trên bàn đã sạch sẽ hẳn đi, những quý tộc vừa rồi uống máu đều đang dùng khăn trắng lau khóe miệng rồi ưu nhã đưa cho người hầu.
Đồ ăn mới được đưa lên bàn.
Lần này, món ăn được bốn nam phó cẩn thận từng li từng tí bưng lên.
Trong cái khay bạc to đến như vậy có một thiếu niên trần truồng, chỉ dùng vải trắng rộng thùng thình bao quanh, miễn cưỡng che khuất được nửa thân dưới.
Trong miệng cậu ấy bị nhét một mảnh vải, đang hoảng sợ nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt như là đang bồn chồn lo sợ, tay chân cũng giãy dụa qua lại.
Thiếu niên quý tộc đối diện lại lên tiếng, lần này so với trước đó càng ít lời nhiều ý hơn, sự ghét bỏ nồng đậm đến nỗi sắp tràn hẳn ra, “Bẩn.”
Nam tước khoát tay, “Làm cho nó im lặng chút.”
Có nam phó tiến lên ghé sát vào cổ thiếu niên, Khấu Đông ngồi ở ngay cạnh đó nên nhìn thấy rõ ràng hai chiếc răng sắc nhọn của đối phương đâm thủng vào làn da, cắn thẳng xuống ——
Thiếu niên đang giãy dụa đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to nhìn về phía trước, cứ như thể đang vô cùng sảng khoái, từ đầu đến chân đều khẽ co rút.
Ánh mắt cậu dần tan rã ra, vẻ mặt đầy say mê, cũng không hề phát hiện nam phó khóe miệng còn dính máu vừa ngẩng đầu lên đã túm mảnh vải trong miệng cậu ta rơi ra, chỉ thì thào nói cái gì đó.
Cẩn thận nghe kỹ, hình như là “Thiên đường”.
“Cái này thật sự đáng tiếc,” Nam tước nhẹ giọng nói, dùng khăn vải màu trắng tao nhã lau khóe miệng đỏ tươi, gương mặt gã đoan chính như một pho tượng được tạc khắc tỉ mỉ ở bên trong giáo đường, ánh sáng trong đồng tử trở nên lạnh lẽo hờ hững, không hề có một chút bất cập nhân tình nào, “Nơi này không phải thiên đường.”
“—— Mà là địa ngục.”
[11/06/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Thiết lập cơ sở của phó bản này:
1, Việc hút và bị hút đều rất thoải mái, chính là cái kiểu thích đến mức có thể say đắm mê muội thần trí.
2, Máu cũng phân cấp bậc, tất nhiên Điềm Điềm là đồ uống ngọt nhất, ngon nhất rồi!
3, Vampire có thể hút máu của nhau.
Cho nên, nếu thân phận Điềm Điềm không bị bại lộ….
Huyết tộc: Cho tôi hút một ngụm đi, chỉ một ngụm!
Khấu Điềm Điềm:….!Vớ vẩn!
Huyết tộc: Vậy cậu hút máu tôi một ngụm đi, chỉ một ngụm thôi!!!
Khấu Điềm Điềm:…..
—
Để mọi người có thể tiện nhớ rõ được danh tính đã thay đổi ấy thì không cần nhớ tên nữa đâu.
Đông Đông của chúng ta là Tử tước, hiện tại đang lên sân khấu chính là Nam tước, còn chủ nhân trang viên vẫn chưa lên sân khấu chính là Bá Tước……