Chỉ còn lại vài con cuối cùng cũng bị Tống Hoằng với A Tuyết liên thủ chém chết.
Khấu Đông nằm trên đất hơi thất thần một lúc.
Thiếu niên phía trên chặt chẽ che chở y, mãi đến khi hắn xác nhận người phía dưới không có việc gì mới đứng lên, hắn chìa tay trước mặt y dùng sức kéo y dậy.
Một chiêu này tuy rằng nguy hiểm nhưng may mắn là thành quả rất rõ rệt.
Bây giờ trên bầu trời trống rỗng, dưới mặt đất chi chít là cánh chồng chéo lên nhau.
Máu của kẻ săn mồi tỏa ra mùi hương kỳ dị khiến người ta ngửi đã thấy gay mũi, tựa như mùi hoa khiến con người say như điếu đổ.
Diệp Ngôn Chi thấp giọng hỏi y: “Sao rồi? —— Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Âm thanh của hắn trầm thấp, tỏa ra cảm giác ôn nhu không sai vào đâu được.
Khấu Đông lắc đầu bình tĩnh nhìn hắn.
Trên gương mặt sạch sẽ trắng trẻo điểm vài vết máu khô trông cực kỳ nổi bật, đẹp đẽ lạ thường, cứ như là màu mận chín chấm vào bức tranh thủy mặc, làm người ta quáng mắt.
Không hiểu sao Khấu Đông thấy cơ thể hơi bồng bềnh, nửa ngày sau mới hết, y đưa tay quẹt đi vết máu.
Thế nhưng vết máu không sạch, hơn nữa còn khiến chỗ da bị quẹt đỏ ửng lên.
Khấu Đông không dám dùng sức, nhỏ giọng nói: “Cưng không bị thương chứ?”
“Không.” Diệp Ngôn Chi đáp ngắn gọn, lông mày hắn vẫn nhíu chặt nhìn y từ trên xuống dưới.
Khấu Đông vừa bị đám bướm ném bắt một hồi nên lúc này cả người dính đầy phấn sáng lấp lánh, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra làm Diệp Ngôn Chi càng thêm chướng mắt, cứ như ai đó đang cố tình khiêu khích hắn.
Hắn cau mày đập đập vào người Khấu Đông, cơ mà đập mãi cũng không rũ được hết đống bụi phấn xuống.
Tống Hoằng đứng một bên chen vào: “Làm vậy không sạch đâu, chắc phải tắm mới hết.”
Khấu Đông: “…….!Nói nghe nhẹ nhàng thế, anh tắm cho tôi hả?”
Bây giờ bọn họ đang bị kẹt lại trong rừng cây nhỏ, kiếm đâu ra nhà tắm?
Nói xong câu này, Diệp Ngôn Chi quay sang nhìn y với ánh mắt sáng rực như đuốc.
Khấu Đông: “……..”
Khấu Đông bị ánh mắt của đứa nhỏ này nhìn chằm chằm, da đầu hơi tê dại, cơ thể cũng căng thẳng hẳn ra, không biết tại sao mà vội vàng bồi thêm một câu: “Tôi đùa thôi.”
Diệp Ngôn Chi không nói gì vẫn cứ nhìn y tiếp, ánh mắt của hắn làm cả người Khấu Đông không dễ chịu, luôn cảm giác lương tâm không tồn tại của mình bị người nọ lên án.
Một hồi lâu sau thiếu niên mới lạnh nhạt nói: “Cần gì phải là anh ta, tôi cũng có thể giúp cậu.”
Cuối cùng hắn lên giọng, nhấn mạnh, “Tắm rửa.”
Khấu Đông vung tay rồi nhanh chóng giải thích mình chỉ đang nói đùa.
Thật ra thì ba con tắm chung với nhau cũng là chuyện bình thường.
Ít nhất trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Khấu Đông đã xem hay có mấy cảnh những người đàn ông trong một gia đình rủ nhau đi tắm, đứa con sẽ cọ lưng cho ba của mình, mà đặt ở hoàn cảnh bình thường thì y có thể thuận miệng đáp trả hắn.
Chẳng biết tại sao lúc này Khấu Đông lại không dám phản ứng lại —— có điều đây không phải do y lúng túng nhé, chỉ là trên mặt Diệp Ngôn Chi có thêm vài vệt máu đỏ sẫm nhìn không giống thường ngày cho lắm.
Khấu Đông tin chắc, lý do mà y không dám đáp lại là do nhãi con nhà mình nhìn có vẻ xa lạ.
Ai thích cùng với người lạ tắm rửa chứ?
Y từ chối xong thì nghe thấy Diệp Ngôn Chi thở dài một hơi, tựa hồ muốn thốt ra câu tiếc thật đấy.
Chẳng hiểu sao Khấu Đông không những không thấy tiếc nuối mà còn hơi vui mừng.
Vấn đề truy binh tạm thời được giải quyết, bọn họ cũng không cần phải đi theo con đường mà NPC muốn họ đi nữa.
Đoàn người thay đổi hướng đi, dựa theo bản đồ trường học đã vẽ lúc trước quyết định tìm một nơi để trốn.
Tốt nhất phải là một nơi bí mật, tạm thời sẽ không bị ai tìm đến.
Tống Hoằng lúc này mới tỏ ra có ích, mấy ngày trước anh đã thăm dò đi quanh trường học, giờ quen cửa quen nẻo dẫn mọi người đi tới kho hậu cần.
Nơi đó chất đống bàn ghế không còn dùng tới nữa, còn có cả vài cái máy lạnh, máy tạo ẩm mới tinh chuẩn bị cho hiệu khu.
Thầy giáo trông cửa đã bị biến thành kén trong suốt, Tống Hoằng lấy chìa khóa từ bên hông lão ra để mở cửa.
Trong kho tối om om không có cửa sổ.
Thầy Mạc mò mẫm trên tường tìm công tắc bật đèn, lúc này căn phòng mới được chiếu sáng.
“Nơi này bình thường không ai lui tới,” Tống Hoằng nói, “Trước tiên chúng ta ở lại đây một lúc, biết đâu có thể chống đỡ qua đêm nay.”
Bây giờ là hai giờ chiều, cách thời gian phó bản kết thúc ròng rã mười tiếng.
Bốn người tìm nơi sạch sẽ trong kho hàng ngồi xuống bàn tán mấy câu.
Diệp Ngôn Chi từ khi lớn lên thì khá ít lời, hắn dựa nửa người lên tường, sóng vai ngồi cùng với Khấu Đông.
“Hay tắt đèn đi vậy,” thầy Mạc lầm bầm, “Không có cửa sổ….!nhưng khe cửa vẫn lọt xíu ánh sáng.”
Có vẻ lão rất sợ đám bươm bướm kia, nhìn mọi người gật gù xong lập tức đứng dậy tắt đèn.
Con mắt Khấu Đông một hồi lâu sau mới thích ứng được với bóng tối, y thấy được thân hình nhãi con đang dựa vào người mình.
Da dẻ Diệp Ngôn Chi trắng trẻo, trong bóng tối lại càng dễ thấy, có thể nhìn ra đường viền cơ thể hắn.
So sánh với thầy Mạc thì gần như lão ta bị chìm trong bóng đêm cứ như lọ mực bị hòa tan.
Tống Hoằng nói chuyện với lão lâu lâu cũng lúng túng hỏi lão đang ngồi đâu.
Thầy Mạc còn hoảng loạn hơn, “Tôi ở ngay cạnh cậu.”
Tống Hoằng: “……..À.”
Anh ho một tiếng miễn cưỡng nói, “Vẫn thấy được mà, thầy ngoảnh đầu là tôi thấy được rồi.”
Khấu Đông hiểu ý anh, người đàn ông này đầu hói nên cũng hắt xíu ánh sáng.
Y muốn cười nhưng lại ngại thầy Mạc ở đây, không dám cười thành tiếng chỉ hơi run run.
Trong bóng tối, Diệp Ngôn Chi liếc y một cái, hắn cực kỳ bình tĩnh duỗi tay giúp y che miệng.
Môi chạm vào da thịt ấm áp, Khấu Đông ngẩn người.
“Muốn cười thì cứ cười,” hô hấp thiếu niên gần trong gang tấc, “Không cần nhịn.”
Hai người ngồi sát nhau hơn, Khấu Đông thẳng thắn nghiêng người sang nói thầm vào tai hắn.
“Nếu bị thấy thì sao?”
Diệp Ngôn Chi thấp giọng trả lời: “Thì cậu nói là tôi trêu cậu cười.”
Khấu Đông không tin.
“Cưng còn chẳng thèm cười chứ đừng nói đến việc trêu ba cười.”
Câu này thực ra không hề sai, nhãi con nhà y luôn làm mặt lạnh, chưa từng có thứ gì làm hắn mỉm cười.
Nếu thật sự có thì cũng là lúc mà Khấu cha già cảm thấy không tốt —— là cái kiểu nhếch miệng cười không rõ lý do.
Giọng Diệp Ngôn Chi nặng nề, “Sao lại không?”
“Có lúc nào,” tay Khấu Đông bị hắn cầm lấy, lầm bầm, để chứng minh, y giơ tay chạm vào khóe miệng hắn, “Cưng đừng động! Ba không thấy rõ, cưng để ba sờ….”
Y không tin nhãi con nhà mình có thể bật cười trong phòng tối om như này!
Ngón tay y sờ soạng trên mặt thiếu niên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Diệp Ngôn Chi lúc này cao hơn thường ngày khá nhiều.
Lòng bàn tay chầm chậm trượt xuống, cuối cùng cũng dừng lại ở khóe miệng thiếu niên.
“Cưng xem đi,” Khấu Đông nói, “Cưng…..”
Y muốn nói, ba lại còn lạ cưng à? Ba mà còn đoán sai thì ba không xứng làm ba cưng!
Nhưng câu này còn chưa ra khỏi miệng y đã tự sửng sốt.
Khóe môi Diệp Ngôn Chi đúng là hơi cong lên.
Khấu Đông không tin, y cố gắng sờ thêm lần nữa rồi lập tức kinh sợ.
……!Đậu má!
Nhãi con nhà y đúng là đang cười.
Wây sờ má?
Y khó tin, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó nóng ướt xẹt qua lòng bàn tay, y giật mình cả người nổi đầy da gà.
Cứ như là người này dùng lưỡi liếm tay y một cái.
Khấu Đông theo bản năng giật lại tay như vừa bị điện giật, y quay ra nhìn Diệp Ngôn Chi, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ không rõ tên, cứ như kiểu động vật nhỏ xù lông.
Diệp Ngôn Chi không phản ứng gì, trong bóng tối như vậy Khấu Đông không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn cất giọng nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”
“……….”
Khấu Đông giơ bàn tay có chút ướt át, cẩn thận nghiền ngẫm dư vị.
Chẳng lẽ là ảo giác?
…….
Không giống!
Chẳng lẽ là Diệp Ngôn Chi?
Diệp Ngôn Chi….!Sao có thể liếm y chứ?
Khấu Điềm Điềm không hiểu.
Tình nghĩa cha con thuần khiết không nên có hành động này.
Y trước giờ không phải người bạc đãi bản thân, sau khi suy nghĩ nửa ngày sau đó không chút do dự véo mặt Diệp Ngôn Chi.
Thiếu niên bị y véo mặt ừm một tiếng, hắn duỗi tay ôm lấy y, trầm giọng nói: “Đừng nghịch.”
Tiếp tục như thế nữa thì người làm ba này mất bình tĩnh mất thôi.
Khấu Đông tay chân rụng rời muốn đánh hắn, “Cưng…..”
Tống Hoằng ngồi ở đầu kia không nhịn được bắt đầu ho khan.
Lúc đầu anh còn nhỏ giọng, sau đó liền tăng âm lượng như sợ y không nghe thấy.
Thấy hai người không phản ứng lại, anh không thể làm gì ngoài việc cất giọng, “Điềm Điềm, tôi nói này, hai người vẫn nên…..!hơi tem tém chút đi.”
Cái gì mà để em sờ với đừng nghịch chứ? Đúng là mấy từ nghe không có tí trong sáng nào.
Hơn nữa tiếng vải vóc bị vuốt tạo ra tiếng sột soạt, căn bản không thể không nghĩ bậy bạ.
Trời mới biết được hai con người này có đang trong thời kỳ khai hoang đồng ruộng hay không.
Nhưng dám chắc Khấu Đông là mẫu điền, Diệp Ngôn Chi hẳn là người khiêng cuốc.
[1]
[1] Mình search baidu thì không ra nhưng hiểu đại khái là đang trong thời kỳ tán tỉnh nhau, DNC đang tán KĐ ấy =)))))
Khấu Đông không hiểu, “Tại sao phải tém lại?”
Y đang giáo dục con cái thôi mà?
Tống Hoằng nghe xong câu này liền thấy cõi lòng tan nát.
Một hồi sau mới nói: “Tốt xấu gì thì cũng nên chọn thời điểm phù hợp.”
Khấu cha già đăm chiêu, ừ một tiếng.
—— Cũng đúng, mấy nhà giáo dục học cũng đã nói, giáo dục con cái nên chọn thời điểm thích hợp.
Giáo dục trước mặt người ngoài nhất định sẽ khiến cho con nhỏ không vui.
Khấu Đông lập tức thu lại ý định măng tre xào thịt [2], chỉ nói với Diệp Ngôn Chi: “Về nhà phạt cưng sau.”
Tống Hoằng: “……”
[2] Muốn tẩn ai đó.
Haiz, câu này cũng thật là….
Anh chua xót quay đầu, không hiểu tại sao một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ [3] sinh ra ở thời đại mới như mình phải trải qua chuyện này.
[3] Ngũ giảng là văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự và đạo đức.
“Tứ mỹ” dùng để chỉ vẻ đẹp của trí óc, vẻ đẹp của ngôn từ, vẻ đẹp của hành vi và vẻ đẹp về những thứ xung quanh.
Trong phòng lại rơi vào yên lặng, không một tiếng động.
Không biết bao lâu sau, thầy Mạc bỗng nhiên mở miệng, lão như gặp phải chuyện gì khó nói, “Tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Tống Hoằng không hiểu tại sao lão lại muốn đi ra, “Ra ngoài làm gì? Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm.”
Thầy Mạc cựa quậy hai chân, nửa ngày sau mới đứng lên ngại ngại ngùng ngùng.
“Thật ra từ trưa tôi đã muốn đi vệ sinh nhưng không kịp….!giờ mà không đi thì không chịu nổi nữa.”
Lý do này làm mấy người trong phòng hơi lúng túng.
Tống Hoằng muốn bảo lão giải quyết luôn trong phòng nhưng thấy cô gái nhỏ bên cạnh, lời muốn nói ra hơi do dự.
“Không thì ——”
A Tuyết nói: “Tôi không để ý.”
“Không sao,” thầy Mạc nói, lão đẩy cửa ra một khe nhỏ, “Có con gái ở đây sao làm vậy được, tôi đi ra ngoài trước.”
Cơ thể hơi mập mạp của lão đi ra ngoài từ khe cửa, bước tới hành lang.
Tống Hoằng một lần nữa đóng cửa lại, lúc này anh mới cảm thấy bụng hơi đói.
Trong trường học này không có nhà ăn, căng tin thì không bán đồ ăn mang đi nên họ đương nhiên không tích trữ được đồ ăn cho hôm nay.
Cũng may là chỉ nhịn một ngày thì miễn cưỡng chống đỡ được.
Mấy phút sau thầy Mạc trở lại.
Lão đặt mông vào vị trí ban đầu, không mở miệng ra nói chuyện.
Cuối cùng vẫn là Tống Hoằng mở lời trước, anh hỏi: “Không gặp ai chứ?”
“………..”
Người đàn ông trung niên cúi thấp đầu, không hé răng.
“Thầy Mạc?” Tống Hoằng thấy lão bắt đầu kỳ quái, lại gọi, “Thầy Mạc?”
Người đàn ông hồi sau mới ngẩng đầu lên, đáp: “Có gặp —— không sao, chỉ là vài học sinh.”
Còn vài lời lão chưa nói hết, đám học sinh đó đang lôi kéo một giáo viên trẻ tuổi.
Đối diện là vài kẻ săn mồi chưa bị giết hết, bọn học sinh nhốt giáo viên ở bên ngoài còn bản thân thì ở trong lớp.
Bọn chúng để giáo viên trẻ tuổi kia ở ngoài cửa chờ chết.
Lão tận mắt nhìn thấy cảnh đó, tim nhảy loạn lên.
Lão nhớ đến cuộc đời làm nghề giáo của mình, thuở ban đầu lão cũng là một giáo viên trẻ tuổi mang theo đầy hy vọng, nghĩ mình có thể dạy dỗ đám trẻ nên người.
Nhưng lão cũng chẳng phải là giáo viên tài giỏi gì cho cam, hiển nhiên là không thể xin vào làm ở cấp ba trọng điểm, cuối cùng chỉ có thể vào dạy ở một trường phổ thông dân lập.
Lão không cao, đã thế còn mập từ nhỏ, da dẻ còn đen, đương nhiên không phải là đối tượng được đám học sinh yêu mến, tôn kính.
Thậm chí có vài nữ sinh nói lão như một cục mỡ, nhìn đã thấy tởm.
Đám học sinh này có rất nhiều chiêu trò dằn vặt, chúng coi lão như là niềm vui.
Lão thường xuyên chịu cảnh ký túc xá bị lật tung lên, lốp xe đạp thì xì hơi, khi ăn cơm ở căng tin thì bị người xô ngã làm đổ hết thức ăn trên tay.
Đương nhiên cũng bao gồm việc lão bị học sinh khóa trái cửa nhốt ở ngoài.
Tay lão hơi run lên, nửa ngày sau mới lấy lại sức dùng tay còn lại ghì nó xuống.
Vừa rồi bàn tay này đã nhặt đá ném vỡ cửa kính của lớp học đó.
…
Lão không làm sai.
Đám học sinh đó, cả đám học sinh của lão ở ngoài ——
Toàn bộ bọn chúng đều đáng chết.
Khấu Đông nhắm mắt, cố gắng chuyển sự chú ý lên tai.
Y chợt nghe thấy tiếng nhai nuốt làm người ta run sợ, âm thanh nọ sột soạt, như là con tằm ăn lá dâu.
Nếu không chăm chú lắng nghe thì chưa chắc đã phát hiện.
Âm thanh này quen thuộc tới độ y phải mở mắt ra, lòng cảm thấy bất an.
“Mọi người nghe thấy không?”
Tống Hoằng không dám nhắm mắt, anh ngơ ngác ngó qua chỗ y, “Cái gì?”
“Có động tĩnh,” Khấu Đông kéo Diệp Ngôn Chi ở bên cạnh dậy, sự bất an trong lòng càng thêm nặng, “Chúng ta ra ngoài đi, đừng ở đây nữa.”
Hai người Tống Hoằng đã cùng y vượt qua mấy phó bản, sự tín nhiệm đương nhiên phải có, nghe xong lập tức đứng dậy.
Thế nhưng thầy Mạc vẫn ngồi yên đó, không động đậy.
Tống Hoằng vỗ vỗ vai lão, gọi: “Thầy Mạc? Thầy Mạc?”
Anh gọi hai tiếng, người đàn ông cũng phản ứng lại, lão chậm chạp đứng lên đi theo sau bọn họ.
A Tuyết dẫn đầu, cô mở cửa ra, sau khi tiếp xúc được với ánh sáng bên ngoài, người đàn ông phía sau cùng bỗng nhiên dừng bước.
“Chờ chút, bên ngoài vẫn còn chúng đấy, chúng ta cứ ra ngoài như vậy hả?”
Tống Hoằng nhìn lão gật gù, tóm tắt: “Trước tiên chúng ta cứ đi ra.
Sau khi rời khỏi đây thì tìm chỗ khác trốn.”
“Không ra,” giọng lão có chút run rẩy, “Ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm…..”
Lão đột ngột quay về phía Khấu Đông kéo lấy tay y.
Lực kéo này của lão khá lớn, gần như là cầm cố y đứng yên tại chỗ.
“Ra ngoài chúng sẽ phát hiện ra cậu,” lão nói với Khấu Đông, trong mắt hiện ra vài tia hưng phấn khiến người ta sởn tóc gáy, “Chúng nó sẽ cướp cậu đi…”
Diệp Ngôn Chi nhíu mày, hắn một lần nữa liếc mắt quan sát người đứng cạnh Khấu Đông, ánh mắt như đang nhìn cái xác không hồn.
Khấu Đông hất tay lão mấy lần nhưng không thành, dần dần cũng phát hiện có gì không đúng.
“Thầy Mạc!”
“—— shh.”
Người đàn ông trung niên đứng trong bóng tối, thân hình lão đứng thẳng lên hoàn toàn khác với dáng vẻ lọm khọm thường ngày.
Cứ như có thứ gì đó từ đầu lão chui ra bắt lão phải đứng thẳng.
“Shh….”
Lão đột nhiên run lên, há to miệng, ngửa mặt về phía sau.
Da lão trở nên trắng bệch với một tốc độ bất thường, nó dần trở nên nhợt nhạt, trắng xám như một con tằm vô dụng, như một phiến lá rơi trên mặt đất.
Các mạch máu màu xanh nhạt bành trướng lộ ra sau làn da trong suốt.
Lần này thực sự khiến những người xung quanh không kịp ứng phó.
Chợt, Tống Hoằng kêu lên: “Chạy đi! Nhanh ra ngoài này!”
Thứ kia chôn người trong bóng tối, căn bản không thấy rõ thân hình nó, sao có thể ứng phó được?
Phải đi tới chỗ có ánh nắng mặt trời!
Tống Hoằng còn chưa dứt lời, cánh tay của Khấu Đông đang bị người đàn ông túm chặt từ trước đó, bây giờ y chỉ cảm thấy bên hông căng ra, một bề mặt mềm mại vô hình đột nhiên bao phủ lấy y, hẳn là cánh của kẻ săn mồi!
Cái cánh của nó cường tráng lại mạnh mẽ bao thật chặt y lại bên trong.
Ngay lập tức, có thứ gì đó sắc bén xông vào khoang miệng y, nó không do dự vói vào sâu hơn.
Khấu Đông run rẩy, y không hiểu tại sao đám bươm bướm này lại thích dùng cái miệng dài của nó xâm nhập vào trong nội tạng mình như thế, hành động này của chúng không giống như quy trình săn mồi của thợ săn.
Nếu như phải so sánh thì đây giống với một loại cải tạo hơn.
…..!Nhưng cải tạo cái gì?
Y miễn cưỡng nghĩ nghĩ, muốn phản kháng lại nhưng lại bị cái cánh này che khuất, hô hấp dần trở nên khó khăn, y cố gắng hé miệng liều mạng cầm cố hít lấy hít để không khí.
Diệp Ngôn Chi cắn chặt răng, hắn rút đao của A Tuyết ra.
Nhưng bởi vì không thấy rõ cơ thể của kẻ săn mồi nên không dám vung đao lung tung, hắn e sợ mình sẽ chém phải Khấu Đông làm y bị thương, động tác vì vậy mà bị ngưng trệ phần nào.
Kẻ săn mồi nhân dịp khe hở này chặt chẽ bao lấy Khấu Đông, nó kêu lên tiếng òm ọp tỏ vẻ hài lòng.
Khấu Đông cảm thấy đau đớn không nguôi, thế nhưng cảm giác ấy không phải từ lục phủ ngũ tạng mà lại đến từ trên lưng.
Vì cơn đau này mà cả người y run rẩy, nếu không phải bị cái cánh bao lấy e rằng y đã co quắp trên mặt đất.
Diệp Ngôn Chi thở hổn hển vung đao lên lần nữa.
Lần này hắn căn cứ vào động tác của Khấu Đông mà suy đoán vị trí vung dao ——
Hắn cực kỳ chuẩn xác cắt đứt đầu kẻ săn mồi.
Cái cánh bọc chặt Khấu Đông từ từ buông lỏng, Khấu Đông lập tức ngã ngồi xuống đất.
Diệp Ngôn Chi cúi người, không nói hai lời ôm y ra ngoài, giọng nói mang theo chút sợ hãi.
“Không sao chứ?”
Khấu Đông không khống chế được nôn khan, sau đó y lắc đầu.
“Lưng ba đau quá,” y mơ hồ nói, “Cưng giúp ba nhìn….”
Y xoay người.
Ánh mắt Diệp Ngôn Chi liếc tới sau lưng y.
Trong giây lát này, hô hấp thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại.
“……….”
Khấu Đông biết, nhất định phía sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà là cái gì?
“Cánh,” Âm thanh Tống Hoằng cất lên, giọng nói khó nén nổi nỗi hoảng sợ, anh nuốt một ngụm nước miếng, “Khấu Điềm Điềm, cậu ——”
Đôi cánh bé nhỏ xinh đẹp, nó rạng rỡ hơn so với bất kỳ đôi cánh nào của đám săn mồi mà họ đã từng gặp quá.
Ở phía cuối đôi cánh lộ ra màu xanh lam kỳ dị, trong vắt như nước biển.
Khấu Đông mọc ra cánh..