Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 72: 72: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 12



Đêm đó chỉ có một mình Đao Ba hy sinh, mấy ngày sau trường học gió êm sóng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tâm lý mọi người cũng vì thế mà bình thản, không có gì dị thường.

Diệp Ngôn Chi thuận lý thành chương vào lớp học, NPC thầy giáo cũng chấp nhận sự tồn tại của hắn, lão chỉ cho hắn ngồi chỗ chéo bục giảng.

Đó cũng là vị trí dễ bị phát hiện nhất nếu học lành lơ đãng hư hỏng trong truyền thuyết đó.

Cách Khấu Đông năm sáu bàn.

Diệp Ngôn Chi không đáp lời, hắn ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn người đứng trên bục giảng rồi đột ngột đứng dậy, hất cặp sách ra sau lưng.

Khấu Đông ngồi phía sau nhìn nhãi con nhà mình: “???”

Sao tên nhãi này không nghe lời giáo viên nữa vậy?

Diệp Ngôn Chi vứt cặp sách xuống, mặt không hề cảm xúc nhìn bạn cùng bàn mới được chuyển đến của Khấu Đông, “Tôi muốn ngồi đây.”

Khấu Đông nghe giọng hắn không có chút khách khí nào, gần như là ra mệnh lệnh.

Bạn học cùng bàn của Khấu Đông rất thích vị trí này, hơn nữa cậu ta cũng rất quý người bạn bên cạnh, nghe xong câu này không thèm nhúc nhích mà giương mắt lên lườm lại hắn, đánh đòn phủ đầu.

“Tại sao tôi phải làm thế?”

Sao cậu ta phải nhường bạn cùng bàn cho tên này chứ?

Diệp Ngôn Chi khoác tay lên ghế dựa của cậu ta, rõ ràng là đang ra dấu đuổi người đi.

NPC bên trong phó bản đều có tính cách riêng, những học sinh ở trong lớp này không như đám vật thí nghiệm cấp A mà Khấu Đông gặp được ở trong phó bản Nhân Ngư, ai cũng có chính kiến riêng, lúc này cậu ta không cãi lại được Diệp Ngôn Chi thì tỏ vẻ đáng thương quay đầu sang tìm Khấu Đông đòi công đạo, “Khấu Điềm ——”

“Khấu Điềm Điềm.” Diệp Ngôn Chi giành trước một bước triệt để loại bỏ đường trốn của cậu ta, hàng mi dày chầm chậm rũ xuống, con mắt ngóng trông nhìn Khấu Đông, “Cậu giúp tên này hay giúp tôi?”

Cha già họ Khấu lần đầu được nhãi con nhà mình làm nũng, tình cha dâng lên như biển rộng, thái độ với Diệp Ngôn Chi nhu hòa tới độ mắt thường cũng thấy được, trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa, “Nếu cậu ấy muốn ngồi thì nhường chỗ đi.”

Bạn học cùng bàn: “……???”

Cậu ta trợn tròn mắt.

Cái đờ mờ! Đừng có mà bất công như thế chứ!

Cậu ta từng giúp Khấu Đông giải đề đó!

Khấu Đông nhỏ giọng xin lỗi, thật ra thì y cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng y vẫn phải thiên vị người phe mình hơn.

Một NPC trong phó bản cùng với nhãi con đã theo y rất lâu rồi, một người nhà cùng với một người nhà, ai cũng hiểu nên chọn cái nào mà.

Không thể trách y bất công được, là do tình cha con hết thôi…..

Y lôi sách vở trong cặp Diệp Ngôn Chi ra giúp hắn soạn lại.

Diệp Ngôn Chi vẫn luôn không để lộ ra vẻ mặt dư thừa nào, lúc này trên mặt mới hiện lên chút vui vẻ, hắn đứng bên cạnh chờ.

Sau khi bạn học cùng bàn không tình nguyện đứng dậy thì hắn mới thỏa mãn đặt mông xuống ghế.

Trường cấp ba hầu như học sinh đều phải mặc đồng phục xanh trắng, trắng xanh đan xen rộng rãi, khí chất gì đó không lộ ra quá nhiều.

Có lẽ do Diệp Ngôn Chi là con nhà gia giáo nên dù có ngồi ở đâu lưng cũng thẳng tắp, kiên cường như cây tùng, bộ đồng phục học sinh người khác mặc như bao tải nhưng mặc trên người hắn cũng hiện ra mấy phần đẹp đẽ.

Hắn ngồi rất gần với Khấu Đông, lúc nghiêng đầu Khấu Đông còn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn phả lên tay.

“Mượn bút.”

Khấu Đông đưa toàn bộ bút của mình đến trước mặt hắn.

Hai người không thèm nghe giảng mà tựa đầu vào nhau nhỏ giọng nói chuyện.

Diệp Ngôn Chi lúc đầu vắng mặt, lúc này đã được Khấu Đông kể lại các manh mối cho.

Đợi đến khi tan học, thầy Mạc cũng từ ký túc xá đi tới, trùng hợp chạm mặt bọn họ trước cửa lớp, lão làm quen với Diệp Ngôn Chi rồi than thở: “Lại thêm một người, trước giờ chưa từng có tỉ lệ tử vong cao đến vậy.”

Ngoại trừ lão thì mọi người đều biết Đao Ba chết là do A Tuyết gián tiếp hại, bởi vậy không ai đáp lời mà chỉ liếc nhau.

“Vừa mới đầu đi vào, nhìn thấy phó bản ở trong trường học, tôi cứ nghĩ rằng mình có chút lợi,” Thầy Mạc vuốt vuốt đầu địa trung hải của mình, trên mặt không có chút ý cười nào, toàn bộ đều là lo lắng, “Bây giờ nhìn lại, lợi chỗ nào cơ chứ….!Thiếu chút nữa là nối gót mấy người kia rồi.”

Lão vốn là giáo viên dân lập, ở trường học dạy cũng mấy chục năm nên khó tránh khỏi xích mích với học sinh.

Phó bản cũng biết lợi dụng tâm thái này của lão mà phóng đại tâm tình xấu lên, suýt chút nữa biến lão thành cái kén nằm trên đất.

Thầy Mạc lúc này nhìn gì cũng trông gà hóa cuốc, lão cảnh giác tránh né tất cả mọi người, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

Tống Hoằng an ủi lão vài câu, anh lấy từ trong ngăn bàn ra bản đồ trường học, bên trên được kí hiệu không ít dấu X, là những nơi mà ba người họ đã tìm hiểu mấy ngày nay nhưng manh mối hữu dụng có không nhiều.

Trường học vốn cũng không lớn thế mà vẫn đủ các phòng chức năng.

Anh đã tìm tất cả các căn phòng được vẽ trong bản đồ, hiện tại cũng chỉ sót lại một vài chỗ.

“Vẫn phải cẩn thận,” Anh nói, “Tôi có dự cảm xấu.”

Giờ chỉ còn hai ngày cuối cùng, nếu đây là một game sinh tồn thì hẳn phải có nhiều NPC xuất hiện hơn mới phải, thế mà giờ lại gió êm sóng lặng, điều này lại càng khiến cho Tống Hoằng cảm giác được Boss của phó bản đang nạp đầy thanh năng lượng, chỉ chờ xuất chiêu.

Diệp Ngôn Chi cũng lạnh nhạt nói: “Trong tay hắn có lá bài tẩy.”

Hắn thậm chí còn không sử dụng bất kỳ giọng điệu suy diễn nào, đây là một câu khẳng định.

Khấu Đông không có chút hoài nghi gì với lời này của nhãi con nhà mình, nghe xong thì gật gù đồng tình.

Thế nhưng thầy Mạc thì mới vừa gặp hắn, nghe hắn nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột như vậy thì không nhịn được liếc hắn thêm vài lần.

Đúng là tuổi trẻ, lão thầm nghĩ, thế nên mới có thể nói ra được một lời chắc nịch như vậy —— cứ như đang đi guốc trong bụng NPC.

Lão không muốn tin vào lời này của hắn thế nên mới nói chen vào: “Như vậy là đủ rồi, chúng ta có tổng cộng tám người, giờ cũng chết mất ba.

Tỷ lệ tử vong này còn chưa đủ cao sao? —— Tôi cảm thấy nhân số hiện tại của chúng ta hẳn là vừa đạt tiêu chuẩn thế nên mới không có chuyện gì xảy ra nữa.

Nếu có bất kỳ động thái tiếp theo thì không phải phó bản muốn giết hết chúng ta đấy chứ?”

Người đang trong trạng thái khủng hoảng thì lại càng không muốn suy nghĩ tiêu cực, cho dù chỉ là an ủi trong lòng thì cũng phải hướng về suy nghĩ lạc quan.

Tống Hoằng cũng rõ ràng được điểm này, mặc dù anh biết khả năng không lớn nhưng vẫn đáp lại một tiếng an ủi lão.

“Thầy Mạc nói có lý,” anh nói, “Nhưng người xưa có câu “tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”[1].

Chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn là không cẩn thận chứ đúng không?”

[1] Tạm dịch: Cẩn thận thì thuyền có thể chạy được vạn năm.

Ẩn dụ phải cẩn thận, không nên quá dễ mắc sai lầm, lâu dài mới phát triển vững chắc.

Câu này của Trang Tử.

Tất cả mọi người gật đầu.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một cậu nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào, cậu ta nhìn Khấu Đông, nói: “Chủ nhiệm tìm cậu.”

“Chủ nhiệm?”

Khấu Đông ngẩn người, lập tức đứng lên.

Diệp Ngôn Chi cũng đứng dậy cùng lúc với y, “Đi cùng đi.”

Nam sinh vung vung tay chỉ vào Khấu Đông: “Thầy chỉ tìm cậu ấy thôi.”

Diệp Ngôn Chi không thèm để lời này vào tai, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau Khấu Đông.

Chân hắn dài, bước thêm hai bước đã thành đi song song với y.

Khấu Đông nghĩ mãi không ra lý do mà NPC kia tìm mình, y nhìn xuyên qua đám học sinh tràn trề thanh xuân rồi lại ngửa đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: “Cưng cảm thấy tại sao hắn lại gọi ba tới?”

Diệp Ngôn Chi đáp: “Không rõ nữa.”

Hắn khẽ mím môi tạo thành một đường thẳng tắp.

“Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn — cái gì cũng sẽ có biện pháp ứng đối.”

Cụ thể là biện pháp gì thì hắn lại không nói.

Hai người cùng đi tới trước cửa văn phòng, Khấu Đông duỗi tay gõ cửa.

Bên trong truyền tới một giọng nam quen thuộc, “Vào đi.”

Khấu Đông hơi nhếch một bên lông mày.

Y với Diệp Ngôn Chi trao đổi ánh mắt, cả hai đều nghe ra được giọng nói này không phải của chủ nhiệm.

Cửa bị mở ra kêu cọt kẹt, không ngoài dự liệu, sau khi cửa mở Khấu Đông nhìn thấy giáo viên trẻ tuổi.

Dáng ngồi của hắn ta trông có vẻ tùy ý hơn mọi ngày, người dựa cả xuống ghế da, chân thon dài vắt chéo, giày da được lau tới sáng bóng.

Lúc hắn ta nhìn tới Khấu Đông, khóe môi tạo ra ý cười rõ ràng, cứ như là ánh mắt rắn độc khi nhìn thấy con chim nhỏ đến gần ——

Mãi đến khi hắn ta lia mắt sang thiếu niên đứng cạnh.

Ý cười trên mặt giáo viên tâm lý không còn.

Thân thể của hắn ta cũng trở nên căng thẳng hơn, hắn ta ngồi thẳng tắp, giọng nói lạnh nhạt.

“Tôi không nhớ là mình có gọi hai học sinh tới đây.”

Thanh âm của Diệp Ngôn Chi còn lạnh nhạt hơn hắn ta, “Tôi cũng không nhớ là anh làm chủ nhiệm lớp từ khi nào.”

“Là vấn đề này thì tôi có thể trả lời cậu,” Người đàn ông đan bàn tay vào nhau, hờ hững bặm môi, “Trường có nhiều sự cố xảy ra quá nên tôi được lên làm giáo viên chủ nhiệm để giúp đỡ học sinh tốt hơn, hiệu trưởng vừa ủy thác xong.”

“Thể hả,” giọng Diệp Ngôn Chi mang theo mùi vị trào phúng cổ quái, “Chúc mừng thăng chức nhé!”

Khấu Đông: “……….”

Chẳng biết có phải ảo giác của y không —— mà không khí đột nhiên hừng hực lửa thế này.

Hay là nơi này ẩn giấu một yếu tố nào đó khiến người khác cảm thấy cáu kỉnh?

Khấu Đông nhìn người này rồi lại ngó người kia một chút, “Hai người quen nhau sao?”

“Sao có thể?” Giáo viên tâm lý trả lời, “Chưa từng gặp mặt.”

“……”

Nhưng giọng điệu của hai người không giống thế.

Còn giống như là tình địch nữa kìa.

“Thầy gọi chúng tôi đến không phải chỉ vì chuyện này chứ,” Diệp Ngôn Chi nhìn hắn ta, trực tiếp đặt câu hỏi, “Muốn nói gì nói đi.”

Giáo viên tâm lý nói: “Tôi không gọi cậu tới.”

“Nhưng tôi đã tới rồi.”

Đôi đồng tử sau mắt kính xa hoa của NPC lóe lên, hắn ta quyết định buông tha cho cục xương chó vừa lạnh vừa cứng – Diệp Ngôn Chi, sau đó quay ra nhìn Khấu Đông, “Chuyển đến lớp năm ngày rồi, em có thấy chỗ nào không quen không?”

Đây vốn là một câu hỏi thuận miệng bình thường nhưng sau khi nghe xong Khấu Đông tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc nhặt ra mấy cái thứ y thấy không hài lòng để nói.

Không quen vì trường quá nhỏ, không quen điều kiện chẳng mấy xa hoa của ký túc xá, không quen bởi vì ở đây quá nhiều thiêu thân, không quen vì giáo viên tâm lý quan tâm mình quá nhiều….

Nghe xong hai điều cuối cùng, khóe miệng giáo viên tâm lý nhẹ nhàng cong lên.

Thiêu thân à….

Lần đầu tiên hắn ta nghe được có người dám hình dung như vậy.

Khấu Đông tả lại sinh động như thật, “Con thiêu thân to như người, còn thả phấn xuống, nghĩ lại cũng làm em nổi cả da gà rồi.

Em muốn mua thêm hai bình xịt côn trùng để phun cho đã, nhưng tiếc là tạp hóa trong trường không bán ——”

Sắc mặt giáo viên tâm lý lập tức trở nên khó coi, hắn ta muốn mở miệng nói gì đó mà lại thôi.

Ngón tay trỏ của hắn gõ gõ trên mặt bàn, hồi lâu mới nói: “Không thể yêu cầu tạp hóa bán bình xịt côn trùng được.”

Khấu Đông thở dài.

Tiếc thật, y vẫn luôn mơ ước cầm bình xịt để xịt cho tên đàn ông này một phát.

Chẳng biết có tác dụng gì với cái loại to tướng này không…..

Giáo viên tâm lý: “………”

Hắn ta cũng vừa tưởng tượng đến cảnh Khấu Đông tay cầm bình xịt côn trùng đuổi theo hắn xịt xịt, nhất thời vẻ mặt tối đi mấy phần.

“Ý nghĩ của bạn học Khấu đúng là khác với mọi người.”

Khấu Đông khiêm tốn nói: “Không dám không dám, em mặc đồ Metersbonwe [2] mà lớn đó.”

[2].

Metersbonwe: một hãng quần áo bên Trung với khẩu hiệu, không đi theo cách thông thường, nói chung là khá dị nhưng giờ thì hết rồi.

Không đi theo cách thông thường, vậy thì hết cách.

Người đàn ông nói: “Rất tốt, tôi cũng thích tính tình của em lắm.

Nếu như em gặp khó khăn gì thì nhớ đến ký túc xá tìm tôi.

Ở đó, nhất định em sẽ tìm được đáp án mình mong muốn.”

Hắn ta cầm cốc trà lên nhấp một miếng, đuổi người.

“Em về đi.”

Khấu Đông mơ mơ màng màng đi ra ngoài với nhãi con nhà mình.

Y cứ cảm thấy trong lời nói của NPC có thâm ý.

Nhưng rốt cuộc là thâm ý gì thì y nghĩ không ra.

Diệp Ngôn Chi từ lúc đi vào văn phòng tới giờ vẫn luôn cau mày, đợi đến lúc Khấu Đông hỏi thì hắn mới chậm rãi nói: “Hắn ta đã chuẩn bị hết rồi.”

Khấu Đông: “???”

Diệp Ngôn Chi translate lại cho Khấu Đông ý của NPC.

Tôi cũng thích tính tình của em lắm — chỉ là lời khách sáo thuần thúy, thực tế thì tên NPC kia thích hết mọi thứ của Khấu Đông, căn bản hắn ta chính là một tên biến thái cuồng theo dõi!

Nếu như em gặp khó khăn gì —— tôi sẽ cho em gặp phải khó khăn, hơn nữa còn đặc biệt lớn, em chống đỡ không nổi đâu.

Nhớ đến ký túc xá tìm tôi — chỉ có tôi mới giải quyết được, em nhất định phải tới gặp tôi.

Ở đó, nhất định em sẽ tìm được đáp án mình mong muốn — đáp án ở trong ký túc xá của tôi, nói thẳng ra là cánh cửa thoát khỏi phó bản này nằm trong ký túc xá của giáo viên tâm lý.

Diệp Ngôn Chi chèn thêm bốn chữ tổng kết: “Chờ quân vào cuộc.”

Về phần “vào cuộc” trong lời hắn nói là ai thì chẳng cần phải suy nghĩ, Khấu Đông không dùng não cũng biết người được chọn.

Thực sự không phải y tự luyến mà là ánh mắt của tên giáo viên tâm lý kia nhìn y khiến y có cảm giác như hắn ta muốn lột đồ mình tới nơi.

Y không chút nghi ngờ, nếu như lọt vào tay NPC nọ thì nhất định tên biến thái này sẽ ăn tươi nuốt sống y mất.

“Sao có chuyện ba chủ động tìm hắn được?”

Sắc mặt Diệp Ngôn Chi trở nên nghiêm túc, hắn đi sát người Khấu Đông, lạnh nhạt nói: “Nếu hắn ta dám nói ra như vậy thì hẳn là đã có sự tự tin tuyệt đối.”

“E là cái phiền phức kia còn lớn hơn so với tưởng tượng của chúng ta….!khiến chúng ta không thể không tới nơi mà hắn muốn.”

Khấu Đông nghe xong cũng thấy hơi sợ, y lẩm bẩm: “Cưng nói cứ như tang thi vây thành ấy nhỉ.”

Bước chân Diệp Ngôn Chi hơi chậm lại, hắn nghiêng đầu qua.

“Chỉ sợ là vậy.”

Khấu Đông: “!!!”

——

Có lời cảnh cáo trước của NPC, Khấu Đông nhanh chóng truyền tải lại cho các người chơi khác để phòng bị trước.

Tống Hoằng với A Tuyết đương nhiên là cực kỳ để tâm, nghe xong lời này lập tức thảo luận phương pháp giải quyết, chỉ có thầy Mạc là xem thường, lão vẫn chắp tay sau lưng nói với họ đây chỉ là lời dọa nạt quá đáng một chút thôi.

“Nó cũng như là phần đọc hiểu trong môn ngữ văn ấy, giáo viên thường bày vẽ ra thêm các ý để phân tích bài văn.

Thực tế thì tác giả cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Lúc mà viết văn thì ai thèm để ý tới bên trong mắt cá có gì chứ — ánh sáng đó biểu hiện cho cái thứ gì, ai rảnh để tâm!”

Lão xem lời của Diệp Ngôn Chi như bài thi của học sinh, cho rằng hắn bổ não quá nhiều nên mới thành ra như vậy.

Đã chết ba người còn có đại chiêu, chẳng lẽ muốn bọn họ bỏ mạng hết ở đây mới yên lòng?

Diệp Ngôn Chi liếc lão một cái không nói gì thêm.

Thực tế thì trong game không có ai hiểu tâm tư của đám NPC với hệ thống hơn so với hắn, sau khi thăng cấp hắn lại càng có cơ hội tiếp xúc với thông tin quan trọng.

Không tin thì cứ không tin đi, tự sinh tự diệt, hắn cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam.

Hắn chỉ cần giữ Khấu Đông bình yên vô sự.

Người ngoài có ra sao cũng chẳng phải việc của hắn.

Mấy người thương lượng đêm nay sẽ không ngủ để tránh việc không hay xảy ra, thống nhất vẫn tụ tập trong một ký túc xá.

Phòng được chọn ở tầng hai, cách cầu thang cũng gần, đề phòng nếu phát sinh chuyện gì bất thường thì còn có thể phản ứng nhanh chóng.

Bốn người thay phiên gác đêm, bảo đảm lúc nào cũng có người tỉnh táo.

Đúng mười một giờ đêm, ký túc xá tắt điện.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại, kim giờ, kim phút, kim giây đều đang dựa vào quỹ đạo mà chạy vọt về phía trước.

Trong bóng tối, bốn người dựa vào người nhau chậm rãi đếm thời gian.

Mười một giờ năm tám phút.

Mười một giờ năm chín phút.

…..!

Kim giờ kim phút hợp vào một chỗ, ngày mới bắt đầu, cũng là ngày cuối cùng của bọn họ trong phó bản.

Mười hai giờ đúng.

Khấu Đông chợt nghe thấy tiếng vù vù vang lên, y còn tưởng là quần áo ngoài ban công bị gió thổi vào phát ra tiếng động.

Nhưng Diệp Ngôn Chi đột ngột đứng dậy, nói: “Cửa!”

Sau câu này, Khấu Đông theo bản năng chạy ra phía cửa.

Trong bóng tối có bàn tay kéo y theo, Diệp Ngôn Chi chăm chăm túm người, sức hắn lớn tới nỗi người bị kéo không thể chống cự được, đành cùng hắn vọt qua cánh cửa.

Lúc chạy ra khỏi cửa, động tĩnh kia như lớn thêm.

Dường như có thứ gì đó kết bè kết lũ quạt ra gió, kính cửa sổ phát ra âm thanh giòn tan, nó mở bung ra như thác nước, răng rắc kêu rồi vỡ tan.

Thậm chí còn không thể phán đoán đó là gì.

Chúng chỉ lớn bằng một con bướm bình thường nhưng kẹp ở giữa hai cánh lại là cơ thể người lớn, mái tóc bay phấp phới.

Hai chân dài buông thõng từ trên cánh xuống, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đôi mắt màu vàng óng của côn trùng, vẻ đẹp kỳ dị mà kiêu diễm.

Đám côn trùng há mồm làm lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi lao về người trước mặt, khấu khí như thợ săn săn mồi.

Khấu Đông nhìn qua đã thấy buồn nôn, y nhớ tới những thứ ngày đó chạm vào mình, chạm cả vào bên trong nội tạng.

…..!** má biến thái vãi nồi!

Y cắn chặt răng không quay đầu lại, lảo đảo chạy theo bước chân Diệp Ngôn Chi.

Trong tiếng vỗ cánh, giọng nói Diệp Ngôn Chi mơ hồ cất lên, “Cửa ký túc bị khóa lại rồi! Cuối lầu này có một phòng ký túc không cửa sổ, chúng ta tới đó trước….

Bên tai vang lên tiếng kêu leng keng, không biết từ khi nào A Tuyết đã lôi con đao sắc bén ra, đám bươm bướm đuổi theo Khấu Đông không ngừng, như những cơn sóng liên tiếp vọt đến, không ít con bị đao của A Tuyết chém rụng.

Cô giơ đao lên chém bừa, không có bí thuật gì mà chỉ đơn giản là vung loạn xạ, mạnh mẽ xé ra một đường máu rồi kéo Tống Hoằng ra.

“Đi!”

Bốn người một đường chạy trốn, bên tai là tiếng gào khóc đứt quãng, bởi vì trong bóng tối nên lại càng cảm thấy hoảng loạn.

Lúc Diệp Ngôn Chi mò được tới cửa ký túc xá, hắn dùng lực vặn cửa ra nhét Khấu Đông vào trong.

“Cậu vào đó đi!”

Tống Hoằng với A Tuyết cũng đi vào theo, họ hợp lực giải quyết mấy con bướm bị kẹt trong phòng.

Trên đao của cô gái nhỏ lấm tấm toàn vết máu, cô đỡ eo thở hổn hển.

“Không ổn,” cô nói, “Số lượng rất nhiều….!không phải chúng chỉ xuất hiện ở thế giới kia ư? Sao giờ lại ở đây?”

Khấu Đông đáp: “Có thể là chúng ta đã nghĩ sai ở đâu rồi.

Thứ đó ở trong hiện thực là hình thái như thế này, chỉ có ở trong thế giới kia nó mới là con quái vật to lớn, mà chúng chỉ hoạt động vào ban đêm, nhìn cũng chẳng khác bướm bình thường là mấy, e là do chúng ta không để ý.”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa bị thao túng,” Tống Hoằng nói, nhìn anh có vẻ chật vật, “Sao chúng lại công kích chúng ta?”

Việc này hoàn toàn không giống với quy tắc trò chơi mà họ biết.

“Quy tắc trò chơi không chỉ có một,” Diệp Ngôn Chi giải thích ngắn gọn, “Trong một số phó bản thì quy tắc khá đa dạng.

Thủ đoạn mà NPC nghĩ ra cũng rất nhiều.”

“Sao cứ nhất định phải là cái này chứ?” Tống Hoằng không nhịn được cảm giác buồn nôn, lẩm bẩm, “Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi….”

Khấu Đông không nói gì.

Y chợt nhớ tới vài bạn học và vài vị giáo viên tạo ra cho mình cảm giác quen thuộc khó nói, còn có chiếc xe nhìn khá quen mắt kia, da đầu dần tê dại.

Giữa y và cái phó bản này có sự liên kết gì ư?

Vì thế nên phó bản này mới trở thành phó bản cao cấp?

Ngoài cửa lại phát ra tiếng vang, nó đập vào ván cửa mỏng manh.

Bốn người dồn hết đồ đạc trong phòng che cánh cửa lại, chăn cuốn chặt trên người.

“Không ổn rồi,” Cô gái nhỏ nói, “Không cầm chân được bao lâu, chúng ta phải ra ngoài!”

“Cửa thông gió!” Diệp Ngôn Chi nói, “Chúng nó còn chưa phát hiện, chúng ta lên trước!”

Căn phòng này là căn phòng đặc biệt nhất, vị trí của nó nằm bên rìa ký túc xá, phía trên là hành lang nên không có ban công.

Để cho tiện thông khí nên ở trên mặt tường có thêm cửa thông gió, hơn nữa còn có một cánh quạt ở trong.

Cửa thông gió không lớn, sau khi gỡ cánh quạt ra thì người trưởng thành hơi gầy mới miễn cưỡng chui được vào.

Tống Hoằng lấy cánh quạt xuống, đầu tiên anh để A Tuyết đi vào.

Cô là người gầy nhất, khung xương cũng nhỏ nhắn nhất so với những người ở đây.

Ngay sau đó là Khấu Đông, y chui qua cũng tốn chút sức, cánh tay bị đè thành hai vết đỏ ửng.

Diệp Ngôn Chi dùng tay bảo vệ đầu y, thấp giọng nhắc nhở: “Cẩn thận.”

Y chạm chân xuống mặt đất bên ngoài.

Còn lại Tống Hoằng với Diệp Ngôn Chi, hai người đều có vóc dáng không mấy gầy yếu.

Tống Hoằng nhíu mày nói với Diệp Ngôn Chi: “Cậu đi trước đi.”

“Đừng có nói nhiều nữa,” cô gái đứng bên ngoài bắt đầu gọi, cô dùng cái đao to tướng của mình ra rạch cửa thông gió, Khấu Đông cầm đao thay cô làm, “Đợi chút để bọn tôi khoét nó rộng ra.”

Tường xi măng rất chắc chắn, cũng may nó được xây không dày.

Khấu Đông tốn hơn nửa ngày mới phá được nó rộng ra thêm chút, “Mau ra đây!”

Trước cửa, âm thanh kia vang lên càng to.

Uỳnh uỳnh mấy tiếng, mặt đất rung động, khuôn cửa chầm chậm đổ ra phía trước theo tốc độ mắt thường thấy được.

Không có thời gian trì hoãn, Tống Hoằng cắn răng nói: “Cậu ——”

Anh còn chưa nói hết đã bị thiếu niên túm lấy đẩy vào trong cửa thông gió.

Ngay sau đó tay Diệp Ngôn Chi cũng đặt lên khung cửa thông gió.

Ván cửa ra vào không chịu đựng được quá năm giây nữa.

Năm.

Bên ngoài chỉ thấy được vai với cổ của thiếu niên, hắn dùng thêm chút sức đẩy người ra ngoài.

Bốn.

Mũi chân của hắn chui qua cửa.

Ba.

Khấu Đông kéo một chân nhãi con nhà mình, liều mình đưa hắn xuống đất.

Hai.

Cửa lớn kêu lên một tiếng đổ ra.

Một.

Chân Diệp Ngôn Chi đạp xuống mặt đất bằng phẳng.

Hắn gần như nhào thẳng người vào lồng ngực Khấu Đông, bốn người không kịp quay đầu lại nhìn phía sau mà nhanh chóng chạy về một bên tường trốn.

Vì địa điểm họ núp khá khuất nên sinh vật từ ngoài cửa không phát hiện được tung tích của bốn người, chúng nghi ngờ nhìn quanh phòng.

Đúng lúc ấy, Khấu Đông nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc từ phía trên đầu.

Là âm thanh của thầy Mạc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.