Nháy mắt ấy, giáo viên tâm lý hài lòng khi nhìn thấy trong cơ thể cô gái trước mặt mình xuất hiện một cái kén cực lớn.
Bên trong là con trùng đã phát dục hơi cựa quậy, nhô cao trên bề mặt kén, để lộ bộ xương cánh mềm và dai từ bên trong.
Nó hút lấy huyết nhục cơ thể người trẻ tuổi, phát ra tiếng nhai nuốt không nhanh không chậm, như con tằm ăn lá cây.
Giọng nói Tống Hoằng có chút run rẩy, anh kéo ống tay áo cô gái bên cạnh, thấp giọng kêu tên cô: “A Tuyết?”
Không trả lời.
Loại yên tĩnh này đủ để tâm tình Tống Hoằng trùng xuống, anh cảm thấy hối hận cực kỳ.
A Tuyết là đồng đội đáng tin cậy của anh, anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được nếu cô mất khống chế thì sẽ như thế nào.
Cô vốn là kiểu người dù có dao đâm vào thịt vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ.
Nhưng phó bản này lại túm chặt lấy cô mà đe dọa, Tống Hoằng cảm thấy không ồn.
Thần kinh của anh trở nên căng thẳng, anh tiến lên một bước kéo cô gái ra đằng sau mình, đề phòng nhìn NPC trước mặt, sợ rằng hắn sẽ nói thêm câu gì kích thích lòng người.
Thế mà giáo viên trẻ tuổi chỉ cười cười, nụ cười này khiến cho người ta thấy căm tức.
Hắn không nhìn hai người nữa mà đưa mắt nhìn Khấu Đông.
“Sắc mặt của em có vẻ không tốt,” hắn dùng giọng nói làm động lòng người, không nhanh không chậm vuốt ve da dẻ mềm mại của người trước mặt, “Về với tôi, tôi lấy thuốc cho em, được không?”
Khấu Đông chỉ suy tư vài giây rồi nhanh chóng đồng ý.
“Được ạ.”
Lời này không tính, người đàn ông trước mặt ngẩn người.
Hắn nhìn chằm chằm y một hồi, khó mà tin nổi.
“Được ạ,” Khấu Đông lặp lại lời nói, mắt cũng nâng lên nhìn lại hắn.
Người đàn ông lúc này vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, so với ánh mắt sáng rực của hắn thì con ngươi của Khấu Đông lại âm u, lạnh nhạt mà bình tĩnh, “Em cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo thầy Tư.”
Tống Hoằng: “……???”
Không phải chứ, anh không hiểu — dáng vẻ không có chút ý tốt nào của NPC nhìn rõ lắm mà, sao Khấu Đông vẫn muốn hỏi chuyện hắn?
Có khác gì cừu non tự đưa mình vào miệng sói đâu?!
Trong lòng anh lo lắng nhưng lại không nói ra ngoài miệng, chỉ có thể nháy mắt với Khấu Đông.
Khấu Đông làm như không nhìn thấy, bình tĩnh nói: “Không biết thầy Tư có tiện không ạ?”
Giáo viên tâm lý vui mừng khôn xiết, từng lỗ chân lông trên mặt hắn chỗ nào cũng tỏ ra kích động.
“Sao có thể không tiện chứ,” Hắn nói, “Lúc nào cũng hoan nghênh em.”
Hắn khắc chế lùi về phía sau, duỗi cánh tay mời y đi về văn phòng mình.
Khấu Đông không nhúc nhích.
Lần này ánh mắt người đàn ông đọng lại, âm thanh lạnh băng.
“Sao thế, em hối hận rồi ư?”
Khấu Đông lắc lắc đầu.
“Không ạ,” Y chậm rì rì nói, hời hợt ném ra một kinh lôi, “Chỉ là ở trong phòng làm việc thì không tiện lắm, nếu như thầy Tư đồng ý….!em có thể về ký túc xá của thầy không?”
Mọi người ở đây: “……..??!!!”
Đây là cái thao tác mới xuất hiện gì vậy —— đơn thương độc mã ở chung với NPC còn chưa nói, lại còn chủ động đòi đến ký túc xá của hắn!
Sợ mình chết chưa đủ nhanh à!
Lần này y thật sự làm người xung quanh bối rối.
Lúc quay đầu nhìn NPC thì thấy hắn đơ ra một lúc vì câu nói này, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên, ý cười không thể nào chân thực hơn — y nhìn theo tầm mắt của Tống Hoằng thì thấy hắn trông như vừa trúng giải thưởng lớn, chẳng gì che giấu được niềm vui.
Giống như con sói lớn xấu tính nhìn dê nhỏ mập mạp tự nhảy vào hang ổ của mình, bất kể nhìn thế nào cũng thấy hắn đang có ý đồ xấu.
Tâm can Tống Hoằng run rẩy, nếu như Khấu Đông đứng trước mặt anh thì anh còn có thể dùng tay đập cho đối phương tỉnh ngộ.
Anh nuốt nước bọt cố gắng giải vây cho đồng đội: “Ý của cậu ấy không phải như này….”
Đồng đội điếc không sợ súng tiếp lời: “Không, ý tôi đúng là như này.”
Tống Hoằng: “…….”
Tống Hoằng thật sự muốn gào to, người anh em à, cậu không thể chạy đi tìm đường chết như thế chứ!
Cậu mà cứ như thế thì cả thần tiên cũng không cứu nổi đâu —— tại sao cậu không tìm cách khác chứ – tại sao!!!
Trong lòng anh có ngàn vạn câu muốn nói nhưng e ngại có NPC ở đây nên không dám thốt ra khỏi miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khấu Đông theo sau giáo viên trẻ tuổi rời đi.
Có lẽ là lo lắng y thay đổi chủ ý rồi muốn chạy trốn, thi thoảng giáo viên tâm lý lại nghiêng người nhìn sang, sau đó hắn chậm lại bước chân đi song song với y.
Lúc Khấu Đông đi ngang qua Tống Hoằng, y nhỏ giọng nói: “Đừng lo.”
Vẻ mặt Tống Hoằng co quắp.
Đừng lo cái con khỉ, anh hai à anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.
Anh cũng phần nào hiểu được Khấu Đông đang nghĩ gì, ba người bọn họ đi quanh các phòng học trong trường mà chẳng có thu hoạch gì lớn, chỉ sợ tiết điểm quan trọng của phó bản không nằm ở đây.
Nói như vậy, nơi ở của NPC giáo viên tâm lý này chính là một tấm bản đồ bí ẩn rất cần được đi vào thăm dò.
Nhưng trước đó anh vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để bí mật lấy được chìa khóa của NPC này rồi lẻn vào phòng hắn khi hắn đang trên lớp.
Thực tế thì anh cảm thấy người bình thường nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.
….!Nhưng Khấu Đông nào có thế, há mồm liền muốn NPC dẫn mình vào!
Mấu chốt là NPC còn đồng ý rồi?
Không phải chứ, ông anh à —— NPC mấy người dễ nói chuyện như vậy ư? Bản đồ mới nói mở là mở luôn à!
Anh đưa mắt nhìn Khấu Đông càng lúc càng đi xa, đầu óc mệt mỏi không thôi.
Một đồng đội từ lúc đi vào phó bản đã ở trong tư thế muốn cầm dao giết người; người còn lại còn tốt hơn, thẳng thắn trực tiếp đi vào sào huyệt của kẻ địch luôn! Rốt cuộc anh có cái vận may gì vậy chứ? Làm sao mà hết đồng đội này đến đồng đội khác khiến anh cứ phải lo lắng?
*
Ký túc xá của NPC sạch sẽ gọn gàng hơn trong tưởng tượng.
Đồ đạc không có màu sắc dư thừa, phần nhiều là đen, trắng và xám, từ trên xuống dưới mang theo mùi vị lạnh nhạt.
“Trà hay là sữa?”
Lúc Khấu Đông còn đang đánh giá gian phòng thì đã nghe thấy câu hỏi của người đàn ông.
Y phục hồi lại tinh thần, đáp: “Trà ạ.”
Giáo viên tâm lý quay lưng lại với y rồi mở tủ lạnh, cái tủ lạnh trong phòng hắn to một cách kỳ lạ so với các phòng ký túc một người ở khác.
Tầm mắt của Khấu Đông bị bóng lưng của người đàn ông che lại, chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn thấy bên trong tủ chứa thứ gì sặc sỡ lắm, có điều cũng chỉ là thoáng qua chứ không thấy rõ – chợt, người đàn ông lấy ra từ trong tủ lạnh một lon sữa bò, không nhanh không chậm bỏ vào lò vi sóng.
“Uống sữa tươi,” hắn lạnh nhạt nói, “Như thế mới cao lên được.”
Khấu Đông: “…….”
Nếu được thốt ra câu ** má nhà anh thì giờ y đã nói rồi đấy.
“Em không lùn!”
Chỉ là – chỉ là cái phó bản chết tiệt này ăn bớt chiều cao của y thôi, ở ngoài đời y cao hơn 178 đấy nhá!
Đôi mắt hẹp dài của giáo viên tâm lý hơi nheo lại lộ ra ý cười.
Hắn ngồi bắt chéo chân, ra hiệu cho Khấu Đông, “Ngồi đi.”
Thực tế thì ký túc xá này là phòng đơn nên cũng không có quá nhiều đồ.
Tổng cộng có một phòng vệ sinh, giường ngủ, bàn và ghế tựa.
Hiện tại người đàn ông ngồi trên ghế thì Khấu Đông cũng chỉ có thể ngồi trên giường.
Nhưng có lẽ do ánh mắt của người đàn ông kia lại là cái kiểu không nói cũng chẳng tả rõ được, nên xin miễn thứ cho kẻ bất tài này không dám ngồi giường.
Y cứ có một loại ảo giác chẳng biết đúng hay sai, nếu giờ y mà ngồi lên cái giường này hay thậm chí là chạm nhẹ vào cái ga trải giường thôi thì đừng hòng mà chui xuống.
Thế nhưng y cũng không đứng mãi được đúng chứ?
Khấu Đông liếc quanh phòng một lần, thẳng thắn nhón chân lên đẩy đống sách vở trên bàn qua một bên, không có chút văn nhã nào đặt mông ngồi thẳng lên mặt bàn.
Ý cười trên mặt của giáo viên tâm lý cứng lại.
Thật ra thì Khấu Đông cũng biết là hắn không vui vẻ gì với hành động này, dù sao thì NPC này hào hoa phong nhã, quần áo thẳng tắp, chỗ nào cũng có thể lôi ra làm thước đo, trên sàn không có tí xíu bụi bẩn nào.
Trông như mấy người cung xử nữ mắc bệnh sạch sẽ.
Nhưng mờ —— làm sao đây, điều mà y thích chính là làm cho đám NPC này khó chịu đó!
Khấu Đông ngồi tùy tiện hơn, mông đặt lên bàn chân thả xuống, tay hơi hơi dính mồ hôi cũng chạm xuống mặt bàn, không ngoài dự liệu y thấy độ cong của khóe môi người đàn ông kia càng cứng đờ hơn, quả thực giống như đóng băng luôn rồi.
“Thầy Tư, em xin lỗi ha.” Y cười híp mắt, nói, “Làm phiền thầy rồi.”
Tuyệt vọng lắm đúng chứ? Tốt nhất thì anh nên tèo luôn đi, có thể để lại ám ảnh tâm lý cho anh nữa thì càng tốt.
Ánh mắt nặng nề của người đàn ông rơi xuống tay y, cổ họng hơi chuyển động, một lát sau mới ngả người ra sau.
“Không,” hắn nói, “Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Cứ giả vờ đi lão già biến thái.
Khấu Đông không trêu chọc hắn nữa, y nói: “Nhìn thầy có vẻ rất kích động.
Bình thường học sinh không tới phòng thầy sao ạ?”
Giáo viên tâm lý trả lời: “Bọn chúng làm gì có quyền tới đây.”
Hắn đăm chiêu quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt dừng lại trên cần cổ mảnh khảnh của y một lát, cặp mắt nhạt màu lần nữa dời lên khuôn mặt thiếu niên.
“Kể cho tôi nghe về rắc rối của em đi?”
Khấu Đông khổ não nói nửa thật nửa đùa, y chỉ nói mấy ngày nay mình liên tục bị dọa dẫn đến sợ hãi.
Lời này NPC cũng không tin hết nhưng cũng không thấy có chỗ nào không đúng, sau khi nghe y nói xong hắn cũng không làm ra vẻ mặt bất ngờ, ngược lại hắn đứng dậy bưng cốc sữa bò đã được làm ấm tới.
“Uống chút sữa đi,” người đàn ông đặt cốc sứ xuống trước mặt y, “Nó sẽ giúp em xoa dịu tâm trí.”
Khấu Đông cảnh giác với hầu hết đám NPC, môi y chỉ nhấp nhấp nhẹ lên thành cốc làm ra động tác uống.
Y không rõ tên giáo viên trẻ tuổi kia có nhìn ra không, khóe miệng vẫn treo lên một nụ cười như có như không.
“Thầy có cách gì giúp em không ạ?”
“Cách thì nhiều,” Người đàn ông gõ lên tay vịn một hồi, âm thanh trầm trầm, “Chỉ cần em nghe lời tôi.”
Tiếng nói của hắn lắng đọng mà tao nhã khiến người ta liên tưởng tới một loại nhạc cụ.
Một bản violin nhẹ nhàng mềm mại vang lên từ chiếc loa bên cạnh hắn, hắn di chuyển ngón tay từ từ nói chuyện với Khấu Đông.
“Em thấy sợ hãi từ khi nào?”
“Ngay từ đầu.”
“Vậy sao? Điều gì mà làm em ghê tởm đến vậy?”
Khấu Đông nói: “Lúc nhìn thấy xác chết….”
Y vừa nói vừa chống tay lên bàn.
Không biết có phải là ảo giác của y không nhưng y cảm nhận được mặt bàn đang bắt đầu mềm ra, cứ như là đang rơi vào làn nước ấm áp.
Cùng lúc đó mí mắt của y cũng trở nên nặng nề, nó dường như muốn cụp xuống bất cứ lúc nào.
Khấu Đông hơi rùng mình, ý thức được là mình trúng chiêu rồi.
Y lén lút quan sát xung quanh, ngón tay bấm vào bàn tay cảm nhận được cơn đau đớn truyền tới.
Cảm giác đau này giúp y thanh tỉnh hơn phần nào, lúc này y mới ngửi được trong phòng có mùi hương nhàn nhạt.
Lúc y vào cửa mùi hương này không có, rõ ràng là từ lúc y vào đây mới bắt đầu xuất hiện.
Khi đó y đã bước vào phòng rồi nên không để ý nhiều.
Khấu Đông trực tiếp hỏi người đàn ông đây là mùi gì.
Giáo viên tâm lý hiển nhiên cũng không ngờ là y phát hiện được, hắn khẽ mỉm cười nói là mùi nến trong phòng.
Khấu Đông: “Thầy có thể cất cái nến đó đi không? Em có hơi dị ứng với mùi này.”
Lời nói này của y đường hoàng, không hề vi phạm về tình về lý.
NPC tuy rằng không muốn dập nến đi nhưng cũng chẳng tìm được lý do nào để phản bác, dù sao bây giờ hắn cũng đang là một giáo viên, sao có thể từ chối yêu cầu của học sinh.
Hắn trầm mặc một hồi rồi cuối cùng cũng dập tắt nến thơm.
Khấu Đông vẫn cảm thấy thở không thông.
Y đứng dậy, nói: “Em mở cửa….”
Cửa sổ nằm ngay trước bàn, Khấu Đông đưa tay ra cố gắng đẩy cửa sổ ra tạo thành một khe hở nhỏ.
Khi mở hoàn toàn cửa ra y mới phát hiện dưới lầu có một chiếc xe ô tô màu đen.
Logo xe bị bóng cây đổ xuống nhìn không rõ, chỉ lộ ra nửa phần xe sáng bóng, đường nét của xe không giống bình thường lắm nhưng đủ nhìn ra nó đắt giá ra sao.
Là một chiếc xe hơi sang trọng.
Ý nghĩ này mới vừa lóe lên trong đầu, Khấu Đông nheo mắt lại.
Đỗ xe ở đây cũng chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là y nhìn chiếc xe này cứ thấy quen mắt thế nào ấy.
Cứ như y đã gặp nó ở chỗ nào.
Nhìn qua thì đây cũng không phải là xe mà y có khả năng mua được.
Trên đỉnh đầu truyền tới hô hấp của người đàn ông, giáo viên tâm lý không biết đứng lên lúc nào, giờ đang đứng ngay sau y.
“Sao thế?”
Khấu Đông không quay đầu lại, hỏi: “Dưới lầu là xe của thầy ạ?”
Y có một loại trực giác kỳ dị, cứ như là vừa có một ý nghĩ rất quan trọng nảy ra trong đầu y giờ đã trốn mất, y không thể túm chặt được nó.
Giáo viên tâm lý nói: “Ừ.”
Hắn nhìn ra ngoài, nói tiếp: “Làm sao?”
Thiếu niên không trả lời nhưng trong lòng y cũng dâng lên một cảm giác quái dị khó tả.
Y yên lặng nhìn chằm chằm chiếc xe dưới lầu, nửa ngày sau mới lắc đầu.
“Không, không có gì ạ.”
Không đợi người đàn ông mở miệng tiếp, Khấu Đông đã đánh đòn phủ đầu: “Em thấy hơi choáng, thầy rót hộ em một cốc nước được không?”
Giáo viên tâm lý dùng tay nâng chiếc kính gọng vàng của mình lên, con ngươi màu hổ phách sau thấu kính hơi lóe nhưng hắn không nói gì mà trực tiếp đi vào bếp.
Khấu Đông nhìn hắn đi vào, chân sau lập tức nhảy lên vài bước, duỗi tay mở tủ lạnh.
Chính là lúc này!
Ngay từ lúc vào cửa y đã cảm thấy có gì không đúng, tủ lạnh này đặt ở ký túc xá một người ở thực sự là quá lớn.
Còn là tủ lạnh hai cửa! NPC kia muốn tủ lạnh lớn như vậy để làm gì, hết việc làm nên mua voi về làm thí nghiệm xem cần mấy bước để bỏ vào hả?
[Chắc mọi người nhớ đến cái quảng cáo tủ lạnh: cần mấy bước để cho con voi vào tủ.]
Bóng lưng thon dài của người đàn ông vẫn ở trong bếp, Khấu Đông nín thở, kéo cửa tủ lạnh ra ——
Tủ lạnh trống rỗng, chỉ có duy nhất hai lon sữa bò.
Cứ như màu sắc sặc sỡ ban nãy mà y nhìn được chỉ là ảo giác.
Khấu Đông thò tay vào tìm trên tìm dưới nhưng chẳng có gì cả —— chỉ cảm nhận được một chút phấn ở mép tủ, lòng bàn tay y chạm vào thì nó lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.
Đằng sau đột nhiên truyền đền giọng nói người đàn ông: “Nước của em đây.”
Khấu Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm tới đồng tử của vị giáo viên trẻ.
Giáo viên tâm lý bình tĩnh nhìn y nở nụ cười, cực kỳ ôn hòa thân thiện.
Áo sơ mi trắng thẳng tắp không bó eo, cả người tỏa ra một khí chất thân cận lạ thường, cứ như đang ở nhà.
Khấu Đông bị phát hiện đang tìm manh mối, y không lộ ra vẻ lúng túng nào, ngược lại còn cực kỳ tự nhiên mà đóng tủ lạnh lại.
“Dạ, em cứ nghĩ trong tủ lạnh nhà thầy sẽ có nước khoáng, không ngờ là tủ trống không.”
NPC trả lời: “Bình thường tôi ít ở nhà.”
Khấu Đông tự nhủ, tên đàn ông độc thân như anh rảnh rỗi không ở nhà thì làm gì? Bận rộn đi chăm bươm bướm nhà anh à?
“Người yêu tôi qua đời mấy năm trước,” NPC đặt cốc nước lên bàn, “Sau đó tôi không muốn về đây lắm.”
Hắn chậm rãi đánh giá gian phòng của mình, thấp giọng nói: “Cứ như nơi này vẫn lưu lại mùi vị của em ấy.”
Trong ánh mắt hắn mang theo vài tia lưu luyến.
“Tôi vẫn nhớ khi em ấy khóc….”
Khấu Đông nổi da gà.
Trải qua mấy phó bản như lễ rửa tội này y đã sớm không còn là streamer ngây thơ tin tưởng đây là game tình yêu ngọt ngào nữa rồi.
Nếu là khóc trong game tình cảm thì là do cảm thấy tủi thân, xong sau đó được NPC an ủi rồi cùng y đàm luận lý tưởng cuộc sống —— đây vốn là chuyện bình thường.
Nhưng đặt ở cái game toàn một lũ biến thái như thế này, Khấu Đông thật sự không thể nào coi cái chuyện khóc này bình thường được.
Không phải do suy nghĩ của y dơ bẩn.
Mà là do cái trò chơi này nó dơ bẩn sẵn rồi.
Y lùi về sau một bước, mơ hồ cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.
Giáo viên tâm lý vuốt ve móng tay đã được cắt rửa sạch sẽ của mình.
“Khi ấy em ấy khóc rất nhiều,” Hắn nhẹ nhàng nói, “Nước mắt đầy mặt, đứng cũng không vững mà chỉ có thể run rẩy dựa vào người tôi ——”
“Lúc đó, em ấy thật sự đẹp tuyệt vời.”
Hắn thích những con bướm xinh đẹp mà mình có thể khống chế trong bàn tay.
Bên tai Khấu Đông tựa hồ lại vang lên tiếng đập cánh.
Y lùi thêm vài bước ra sau, cuống họng trở nên căng thẳng: “Thầy ơi, vậy em xin phép về trước.”
—— Nhìn cái điệu này có vẻ sắp có chuyện không ổn xảy ra rồi.
“Cần gì gấp thế,” giáo viên tâm lý thoải mái nói, “Về ký túc xá cũng có làm gì đâu, không bằng ở chỗ của tôi thêm chút nữa — em muốn ăn gì? Tôi làm cho em.”
Khấu Đông nào dám ăn đồ ăn hắn làm nữa? Nhìn dáng vẻ thì hình như tên NPC này chuẩn bị lao vào thịt y thì đúng hơn đó! Y cẩn thận cân nhắc độ khả thi của việc chạy trốn, mắt liếc qua phía cửa.
Nhưng NPC đứng ngay trước mặt y, tay còn giữ lấy vai y, Khấu Đông ngớ ra là mình không thể chạy được nữa.
Y có chút tức giận.
Đúng lúc này, dưới lầu bỗng nhiên có tiếng người gọi: “Khấu Điềm Điềm!”
Khấu Đông sửng sốt.
Đó là một giọng nam sạch sẽ, nghe có vẻ không lớn tuổi lắm, còn lộ ra chút ngây thơ.
“Khấu – Điềm – Điềm!”
Thanh âm kia to hơn chút nữa, gọi lại một lần.
Khấu Đông phản ứng lại, nhanh chóng bước vài bước về phía cửa sổ rồi đáp lại: “Tôi ở đây! Ai tìm tôi vậy?”
Tóc của y bị gió ngoài cửa thổi bay tứ tung, nhìn xuống dưới trông thấy một thiếu niên đang ngẩng lên.
Mắt mày đen như mực, mi mắt dài, trông cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt thanh thoát, bộ đồng phục xanh trắng được vẻ mặt ấy làm cho nổi bật hơn hẳn, hắn ta đeo cặp sách còn chưa kéo hết lên, có vẻ đang rất vội.
Khấu Đông tự nhận mình trước giờ không phải người thích nhìn mặt nhưng cảm nhận đầu tiên về người này đúng là rất tốt.
Đây là cái kiểu người mà người cuồng nhan sắc nào cũng muốn có, y ngoài ý muốn phát hiện ra mình thấy mặt thiếu niên này không hề lạ lẫm.
Đặc biệt là —— còn có chút quen mắt.
Là bạn học của y hả?
Sao y chẳng có xíu ấn tượng gì thế nhỉ?
Chưa kịp chờ Khấu Đông nhớ mình là ai, thiếu niên kia đã vẫy vẫy tay: “Mau xuống đây! Sao cậu còn ở đó? Giáo viên tìm cậu nè!”
Khấu Đông vừa nghe xong lập tức nảy ra suy nghĩ, đây là một cơ hội tốt để té khỏi đây! Y mau chóng chào NPC, không thèm nhìn sắc mặt căng thẳng của NPC khi nhìn thấy thiếu niên kia, thừa dịp đối phương còn chưa kịp cản mình lại đã nhanh chân bỏ chạy.
Thiếu niên phía dưới đỡ lấy y khi y nhảy từ bậc cầu thang xuống, tay hắn túm chặt lấy y, giọng nói mang theo chút cảm xúc mài sắt không nên kim: “Sao cậu lại tự tới đó, có biết nguy hiểm thế nào không?”
Khấu Đông nghe giọng nói của hắn ta còn cảm thấy hơi quen tai nhưng y không nhớ ra nổi đây vị bạn học nào, “Cậu là ai thế?”
Bước chân thiếu niên dừng lại, âm thanh cũng trở nên căng thẳng.
“Cậu không biết tôi là ai?”
Khấu Đông: “…….”
Y phải biết hả?
Y nhớ đến cốt truyện của mấy tiểu thuyết vườn trường trong đời thực, chẳng lẽ người này cũng là NPC quan trọng, là nhân vật huyền thoại trong trường – F4, không ai không biết ư?
Y thử thăm dò, hỏi: “Cậu là hotboy?”
Lời vừa ra khỏi miệng Khấu Đông liền biết mình không đúng.
Bởi vì cậu hotboy kia mặt không hề thay đổi mà thậm chí còn căng chặt hơn.
Điều này làm Khấu Đông hơi lo lắng, sợ đứa nhỏ này sẽ căng tới mức rách cả da.
Gương mặt đẹp thế này sao không giữ gìn chứ!
Trong lúc y đang vô cùng đau đớn thì thiếu niên lại cắn răng, từ trong miệng phun ra hai chữ: “Tốt lắm.”
Trên đầu Khấu Đông nhảy ra một dấu chấm hỏi lớn.
“Cậu đúng là chơi vui vẻ,” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, “Còn chẳng nhớ đến tôi.”
** má, Khấu Đông sợ hãi nghĩ thầm, lời này nghe cứ như kiểu ai oán ấy nhể?
Chẳng lẽ nào y với NPC này đã phát triển tới mối quan hệ không tiện nói ư? — Không thể! Không thể mà!
Khấu Đông y không phải loại đàn ông cặn bã đâu!
Thiếu niên bỗng nhiên đường hoàng gọi tên y: “Khấu Điềm Điềm!”
Khấu Đông: “?”
Thiếu niên: “Cậu đã nói nếu như tôi lớn thì cậu sẽ gọi tôi là ba!”
Khấu Đông: “…..???”
Lòng Khấu Đông thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, bạn học à, cậu có nhầm không đó, tại sao cậu lớn thì tôi lại phải gọi cậu là ba cơ?
Cậu kêu tôi là ba còn tạm được, đồ nhóc con này.
Thiếu niên trước mặt nhìn y, trông như kiểu vừa hận vừa yêu.
Nửa ngày sau hắn mới giơ tay lên, mạnh mẽ bóp mặt y.
Mặt Khấu Đông bị bóp, y cảm thấy mình sắp oan chết rồi, người này thật sự có bệnh!
Khi không ai lại đi bóp mặt người khác!
Bọn họ có quen nhau đâu!
Thiếu niên thả tay ra khỏi mặt y, trên khuôn mặt Khấu Đông xuất hiện một vết đỏ.
Trong lòng hắn lúc này cũng dễ chịu hơn, tay chắp ra sau lưng nhìn y tiếp.
“Không nhớ rõ tôi à?”
Khấu Đông ngẩng mặt, tiếp tục nhìn hắn.
Lúc trên lầu không nhìn rõ, giờ xuống dưới mới phát hiện thiếu niên còn cao hơn y non nửa cái đầu, đôi chân hắn cũng vừa dài vừa cân xứng trong bộ đồng phục học sinh rộng rãi.
Chân dài này khiến Khấu Đông nhớ ra nhãi con nhà mình cũng có đôi chân như thế.
Chỉ đáng tiếc là bé xíu nên nhìn không ra.
…..!Hình như.
Nhắc tới nhãi con nhà y….
Khấu Đông giật nảy mình nhanh chóng mở balo ra, quả nhiên nhãi con nhà y đáng ra nên ngủ khò khò đã không thấy đâu, chỉ còn dư lại vỏ trứng nứt đôi, phía trên còn hiện ra dòng chữ “đã trưởng thành”
Á đù!
Khấu Đông nhìn vỏ trứng rồi lại nhìn người trước mặt, cực kỳ khó tin ——
Á đù đù đù đù ——
Nhãi con nhà y từ người tí hon biến thành người bình thường rồi!!!!!.