Đến 13h20 tiếng chuông lần thứ hai vang lên đánh thức mọi người đang trong giấc mộng tỉnh dậy.
Học sinh đứa này đứa kia dụi mắt, chậm rì rì đi về phía trường học.
Khấu Đông chen lẫn trong đám người thấy được Hiểu Oánh với bạn trai cô ta.
Vẻ mặt hai người không tính là tốt, trông có vẻ mỏi mệt.
Nhìn thấy họ từ xa, hai người kia cũng đi vào trong đám người đi tới đây, đứng trước mặt bọn họ.
Tiểu Khải nhìn họ một hồi, hơi do dự nhưng sau vẫn mở miệng hỏi: “Mọi người ngủ được không?”
Tống Hoằng đáp: “Rất tốt là đằng khác.”
Anh nhìn Tiểu Khải, nhướng mày hỏi lại: “Hai người ngủ không ngon à?”
“Cũng không phải là ngủ không được.” Nam sinh ấp úng, “Chỉ có cảm giác mơ phải cái gì….”
Cậu ta thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, rõ ràng là không muốn nhắc lại nữa, “Chẳng phải chuyện gì to tát.”
Hiểu Oánh đứng ở một bên tỏ ra nôn nóng.
Khấu Đông nhìn mắt cô ta, ý thức được mắt cô ả toàn là tia máu đỏ chắc chắn là ngủ không ngon.
Giờ ngủ trưa chỉ có một tiếng hơn, kể cả ngủ không ngon thì cũng sẽ không thành ra như vậy.
Bọn họ….
Khấu Đông nheo mắt.
Đối phương muốn che che giấu giấu nên Khấu Đông cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều.
Tuy rằng hỏi rõ cũng biết này chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp nhưng Tiểu Khải lại liên tục tránh né, Khấu Đông cũng chẳng phải người thích tự chuốc nhục.
Đúng lúc bọn họ chuẩn bị vào lớp thì A Tuyết đi sau, cô thấp giọng nói: “Cô ta gọi ra rồi.”
Khấu Đông không khỏi kinh ngạc: “Cái gì?”
Cô gái nói tiếp: “Tôi nghe thấy cô ả hét lên.”
Gian phòng của Hiểu Oánh sát vách với cô, cách âm của phòng ngủ cũng không được tốt, có động tĩnh gì cô có thể nghe rõ ràng mồn một.
Thiên tính của cô gái nhỏ này lại tương đối cẩn thận, giấc ngủ cũng nông, gió thổi cỏ lay đều có thể khua cô tỉnh giấc.
Huống chi là còn rít lên một tiếng.
Tống Hoằng nói: “Chẳng lẽ cô ta gặp ác mộng?”
A Tuyết gật gật đầu.
Cô nghiêng đầu ra chỗ khác, trong phòng học là đám học sinh đang ngồi đùa giỡn, ôn bài, có đứa đầu to đầu nhỏ ghé vào một chỗ.
Tiếng lật sách, tiếng nói chuyện…..!các loại âm thanh hỗn tạp pha vào nhau như ở thế giới bình thường.
Không ai nhìn về phía cô, A Tuyết nghiêng mặt sang bên, thấp giọng nói nốt lời còn lại: “—— Cô ta nói, cút ra ngoài.”
Trong lòng Khấu Đông phát lạnh.
Cô gái nhỏ không hình dung với họ đó là một giọng nói cuồng loạn đến cỡ nào, âm cuối sắc bén như tàn phá cổ họng, nghe không giống một con người.
Ba chữ này đã khiến người ta có những liên tưởng không tốt đẹp gì.
Vẻ mặt Tống Hoằng cũng trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau anh nói: “Nghe nói trong không gian độc lập, những đồ vật khác chỉ có thể đi vào khi có sự cho phép của chủ nhân.”
Từ tiếng kêu của Hiểu Oánh có lẽ là có thứ gì đó ở trong phòng cô ta từ trước.
Những kiến thức này là thế mạnh của Diệp Ngôn Chi, Khấu Đông quay đầu theo bản năng định hỏi người trên vai một chút.
Sờ soạng một hồi không thấy đâu y mới nhớ ra là nhãi con nhà mình vẫn đang ngủ khò khò trong balo.
Ba người nói chuyện về thông tin kiếm được xong thì đều trầm mặc.
Sau đó cô gái nhỏ bình tĩnh nói: “Thần quỷ ư?”
Tống Hoằng suy tư một chút rồi lắc lắc đầu, “Chưa chắc —— chúng ta không nên kết luận sớm.”
Anh đưa tay lên mắt cảm nhận được lông mi cong cong quẹt vào lòng bàn tay, bẩm lẩm nói: “Mắt thấy chưa chắc là thật….”
Bọn họ đã thấy cái gì không chân thật sao?
Buổi chiều trong lớp xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Có học sinh làm mất tiền.
Thật ra cũng chẳng phải là số tiền lớn gì, cùng lắm là một hai trăm nhưng số tiền này đối với học sinh cấp ba chưa kiếm được ra tiền thì cũng tương đương với một tuần sinh hoạt phí.
Cậu học sinh không tìm lại được tiền cúi đầu ủ rũ, không hề vui vẻ gì.
Trong lớp mấy người tụ tập lại cho cậu chàng ít tiền lẻ, vài người thì tìm tòi dưới sàn nhà nhưng cũng không thấy đâu.
Một túm khác thì tụ tập lầm bầm xem ai là người lấy.
Bọn họ suy đoán là một bạn học không có điều kiện đã lấy nó.
Nam sinh kia vóc người nhỏ gầy, da thì ngăm đen, không hay nói chuyện, cậu ta ngồi xuống bàn không lên tiếng đáp trả.
Nghe nói cậu chàng thi đậu nên được vào đây, tuy rằng kết quả học tập cũng được tính là xuất sắc nhưng nhìn cách ăn mặc thì có vẻ điều kiện khác xa với những bạn học cùng lớp.
Trong lớp mọi người hay giúp đỡ nhau lấy nước, thường thường là trái phải trước sau ai cũng sẽ được lấy nước hộ, chỉ có cậu ta là không ai hỏi han tới.
Dù cho bình nước của cậu ta không còn một giọt nước nào cũng chẳng ai giúp đỡ.
Giờ ăn thì cậu ta cũng không đi đến nhà ăn mà lôi túi lương khô mang từ nhà theo, một túi màn thầu cũng ăn được mấy bữa.
Nhưng một ngày nọ, trên bàn của cậu ta có thêm vài đồ vật.
—— Đó là một túi đồ ăn vặt lớn.
Túi nilon đựng là của quầy bán đồ ăn vặt trong trường, bên trong có mấy bịch chocolate, vài cuộn gỏi rau củ, que ngón tay để lẫn lộn hết lên.
Bọn học sinh bắt đầu suy đoán, bình thường cậu ta lấy đâu ra tiền để ăn đồ tốt như thế?
Tuy rằng không ai công khai hỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài ánh mắt tia tới.
Nam sinh bị mất tiền cao giọng nói: “Thôi quên đi, nhà tôi không nghèo, chút tiền đấy chẳng là gì cả, coi như là từ thiện đi.”
Có người nói: “Đi từ thiện thì còn nhận được một lời cảm ơn, bị người ta trộm mất thì cậu còn cái gì đâu?”
Nam sinh xì một tiếng, nghiêng đầu ra chỗ khác, lên giọng hỏi cậu nam sinh nhà nghèo.
“Sao,” Cậu ta nói, “Dùng tiền mua đồ ăn này thấy có ngon không?”
Ý tứ trong lời nói này cũng tương đối rõ ràng, chỉ thiếu điều lôi hai chữ ăn trộm ra để nhục mạ.
Nam sinh nghèo bị nói thì sầm mặt xuống như sắp khóc nhưng cậu ta cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn bọn họ một chút rồi lại lưỡng lự quay đi, một lần nữa tập trung vào đề thi.
Học sinh bị mất tiền bước vài bước đến trước mặt cậu ta.
“Cậu trộm tiền mua đồ, ăn đồ ăn này chẳng mấy mà loét mồm đâu,” Nam sinh nói, “Cậu cứ cẩn thận ——”
Lời chưa dứt, cậu ta lại ngẩng mặt lên.
Tên nam sinh đang nói không ngờ tới nhảy cẫng lên vì giật mình, chân không đứng vững nên lảo đảo mấy cái, “Cậu….!cậu làm gì thế?”
Cậu học sinh bị đổ tội nhìn cậu ta, giọng điệu chẳng hiểu sao có chút quái lạ.
“Không phải cậu nói là tôi lấy sao?”
Nam sinh bị dọa mất mặt, giận đùng đùng: “Tôi có nói là cậu lấy đâu, tôi chỉ nói nhăng nói cuội, trúng ai thì trúng ——”
Câu này còn chưa nói xong, nam sinh nghèo kia đã đột ngột đứng dậy, cậu ta cong người, trong cái nhìn kinh ngạc của đồng học mà cầm ghế lên.
Cậu ta giơ nó lên cao xoay một vòng, chân ghế gỗ rất nặng lập tức đập xuống kèm theo tiếng gió vù vù.
Một đường thẳng tắp cực kỳ chuẩn xác mà dừng lại trước đầu nam sinh mất tiền.
Mọi người đều nghe thấy tiếng hét lớn của cậu ta.
Sự việc này làm nhóm người chơi bối rối — nhìn chẳng khác gì trò chơi đập dưa hấu.
Bọn họ quay ra nhìn nhau, ai nấy đều hoảng sợ, việc nhỏ con như vậy mà đã muốn đánh người sao?
Đầu địa trung hải được gọi là thầy Mạc bước lên phía trước một bước, do dự nói: “Đứa nhỏ này….”
Giọng điệu của lão thực sự rất quen thuộc, chẳng khác nào một giáo viên chủ nhiệm đang lo lắng cho học sinh của mình.
Câu nói này, Khấu Đông ngẫm nghĩ, chắc hẳn ở thực tại lão cũng là một thầy giáo thật sự.
Chỉ tiếc đây cũng chẳng phải học sinh cấp ba như ở thế giới của bọn họ, trong phó bản này không ai thèm nghe lão khuyên bảo.
Nam sinh mắt đỏ hồng, hiển nhiên là một lần trả thù vẫn chưa giải hết hận, cậu ta giơ ghế lên muốn đập thêm lần nữa.
“Cậu có quyền gì mà nói tôi như vậy!” Cậu ta khàn giọng nói, gò má đỏ bừng, “Dựa vào cái gì ——”
Không ai cản cậu ta, thầy Mạc cả kinh, lão liều mạng ôm lấy eo của cậu ta kéo lại.
Ai mà ngờ khí lực của nam sinh nọ lớn quá mức bình thường, một người trưởng thành như lão ôm lấy mà vẫn không cản được thậm chí còn bị đối phương kéo lảo đảo bước lên vài bước.
Ngay sau đó, nam sinh dùng viền ghế sắc bén lần thứ hai đập vào người đang nằm trên đất, lần này đập thẳng vào huyệt thái dương.
Một tiếng bang nghe kích thích người xem.
Máu lan ra ngoài bắn tóe lên mấy người đứng xung quanh, nửa ngày sau mới có người gào lên.
Có học sinh vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm người lớn, Hiểu Oánh đi về hướng họ vài bước, bởi vì tận mắt chứng kiến huyết án nên sắc mặt cô trắng bệch.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Cô run run nói, “Đột nhiên sao lại….”
Tiểu Khải – bạn trai cô cũng cau mày, dáng vẻ không hề tán đồng.
“Không có chứng cứ sao lại nói người ta ăn trộm chứ.
Vài tuổi ranh mà tính xấu vậy hả, bị oan uống đương nhiên phải đứng lên thanh minh rồi!”
Hiểu Oánh: “Nếu là em thì em cũng bực.
Tuy rằng nghèo nhưng em vẫn còn tôn nghiêm!”
Hai người bọn họ một xướng một họa, cảm thấy cậu nam sinh này nổi nóng là do có nguyên nhân chính đáng.
Hành động mặc dù có chút tàn bạo nhưng do người bị thương kia gây ra nên chấp nhận được.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta cũng không phải mấy người sẽ lấy trộm tiền, chắc chắn là có hiểu lầm.
Lúc bọn họ nói mấy câu này, A Tuyết đứng ở bên không đáp lời.
Khấu Đông vừa ngước mắt lên đã thấy cô gái nhỏ chạy tới trước bàn cậu nam sinh bị cho là oan uổng kia, tìm tòi cặp cậu ta.
Hiểu Oánh kinh ngạc nói: “Chị làm gì thế?”
Cô gái bình tĩnh đáp: “Tìm ít đồ.”
Cô lấy từ mặt bên cặp xách ra vài tờ tiền mỏng, chỉ có một tờ một trăm chẵn và vài tờ mười hai mươi đồng lộn xộn.
Cảnh tượng này làm người nhìn vào thấy chua xót.
Vẻ mặt A Tuyết vẫn không có chút biểu cảm dư thừa, cô cầm tờ một trăm chẵn lên nhìn, giơ trước mặt mọi người.
“Mấy người nghĩ cậu ta oan uổng sao?”
Buổi trưa cô không đồng ý ở chung phòng ký túc với Hiểu Oanh, cô ả đã thấy A Tuyết chẳng có chút tình người nào, có chút vậy mà cũng không giúp đỡ lẫn nhau nên không đặt niềm tin gì vào cô.
Tuy rằng cũng chẳng còn ý nghĩ muốn làm thân nữa nhưng cừu oán đã gây, lúc này nghe A Tuyết mở miệng, cô ả lập tức muốn phản bác: “Không thì sao?”
Cô ả bĩu môi, hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ cậu ta còn thèm lấy chắc?”
A Tuyết: “Trong cặp cậu ta có tiền.”
“Có tiền thì sao?” Hiểu Oánh nói, “Tiền cũng chẳng có tên! Biết đâu là cha mẹ cậu ta đưa cho thì sao?”
Lời còn chưa nói xong, cô gái nhỏ lại nâng tờ tiền lên trên cho mọi người nhìn thấy chữ được viết ở trên.
Nháy mắt đọc được dòng chữ này, mọi người im lặng.
—— Trên đó viết tên của người bị mất tiền.
Hiểu Oanh ngẩn mặt, cô ả bị chuyện không thể tưởng tượng nổi này làm cho cả kinh, không nhịn được ngượng ngùng đánh cúi gằm đầu xuống không nói gì nữa.
Thầy Mạc sờ sờ đầu, có chút thổn thức, “Đúng là mắt thấy chưa chắc là thật….!xem ra những gì chúng ta thấy bằng mắt cũng chưa chắc là thật sự.”
Lão cười gượng: “Đúng là không thể tùy tiện phán đoán.”
Tuổi tác lớn hơn một chút nên lão cũng có vẻ trầm ổn hơn cặp tình nhân kia.
Tống Hoằng gật gù, cũng nói: “Nếu là điều kiện để sinh tồn thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tôi hy vọng mọi người chú ý lưu tâm hơn một chút, cố gắng đừng lưu lại nhược điểm cũng đừng phát động ra điều kiện đặc biệt nào.”
Dù sao thì cũng không ai biết trước được cái nào là điều kiện trí mạng.
Người nam trong cặp tình nhân run lẩy bẩy, bỗng nhiên nói: “Hôm qua chúng tôi bị viết tên lên bảng đen, liệu có chuyện gì xảy ra không?”
Vấn đề này hôm qua cậu ta cũng đã hỏi một lần nhưng hôm nay trước mắt xảy ra một án mạng làm cậu ta trở nên thấp thỏm bất an, cái suy nghĩ chẳng sao đâu cũng bị ép phải thay đổi, cậu ta lúc này mới ý thức được đây chẳng phải là một game tùy tiện vui đùa cũng có thể qua cửa.
Không có gì đảm bảo được cậu ta có đang tìm đường chết hay không.
Tinh thần cậu ta hiển nhiên không được tốt như lúc sáng, sau khi trải qua một hồi kinh hãi như vậy, trái tim như bị treo lơ lửng.
“Nếu như tối nay có chuyện gì….”
Tống Hoằng không biết phải an ủi sao, chỉ có thể khuyên nhủ: “Nghỉ ngơi sớm chút, không chừng có thể tránh được.”
Ngoại trừ câu này anh cũng không biết nói gì nữa.
Cuộc sống sinh hoạt của một học sinh cấp ba còn bận rộn hơn nhiều so với trí nhớ của Khấu Đông, không chỉ phải học kín tiết buổi chiều mà tối còn có ba tiết tự học kéo dài đến mười rưỡi mới xong.
Trong phòng học rất yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sàn sạt của đầu bút di trên giấy, người chơi không phải làm bài cũng không dám liều lĩnh ra ngoài kiểm tra, họ đành lẳng lặng ngồi trong lớp quan sát đồng học.
Trải qua sự việc kia cậu học sinh bị thương với người gây họa đều bị giáo viên lôi ra ngoài, những người ngồi gần đó thảo luận qua loa một lúc, rất nhanh đã ném ra sau đầu.
Tống Hoằng cảm thấy đây không phải là phản ứng bình thường.
Đừng nói là sự việc có khả năng thành án mạng như thế, cho dù chỉ là mấy việc nhỏ như rách da chảy máu thì đám học sinh cả đời chưa ăn phải sóng gió cũng sẽ lôi ra trò chuyện hết nửa ngày.
Chuyện này sao có thể kết thúc trong mấy phút ngắn ngủi như vậy được?
Là bát quái không êm tai hay là do náo nhiệt không dễ nhìn? Hay là do bị dọa sợ, nhưng nếu là sợ hãi thì tốt xấu gì cũng phải thể hiện gì đó ra bên ngoài….
Giờ tự học buổi tối kết thúc, ba người đối với đầu mối chính của cốt truyện phó bản vẫn mơ hồ, chỉ dựa vào quan sát thì có lẽ không kiếm được manh mối nào hữu dụng.
May ra ít nhiều họ cũng đã tìm được ít lý giải về mối quan hệ của các học sinh trong lớp.
Người trẻ tuổi mà, thiếu gì chuyện tình cảm.
Khấu Đông xé ra một tờ giấy từ vở bài tập, loạch xoạch viết vài chữ lên.
Hai người nhìn y, mờ mịt hỏi, “Cậu làm gì thế?”
Khấu Đông không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Mách giáo viên chủ nhiệm.”
Đồng bọn: “……..?”
“Học sinh cấp ba sao có thể làm trái nội quy mà yêu đương sớm chứ?” Khấu Đông gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi, ngôn từ chính nghĩa, “Yêu đương thì chuyên tâm học tập kiểu gì?”
Đồng bọn: “…….”
Tống Hoằng không biết làm gì ngoài bênh vực mấy cặp yêu đương, “Cần gì phải mách giáo viên, dù sao thì ai cũng sẽ trải qua một lần mà.”
Nói thật, có ai là không thích tình yêu sơ khai tuổi mười bảy mười sáu chứ, nghe đã thấy nên thơ rồi.
Anh không tin, Khấu Đông vốn có tướng mạo tuấn tú, khí thế cũng xuất chúng thế mà sao…..!vẻ mặt lại nhăn nhó như ăn phải chanh thế này ——
Vẻ mặt kiểu gì đây???
Tống Hoằng bối rối, bật thốt lên: “Cậu chưa từng trải qua?”
Sao có thể! Thiếu nữ nhà nào mà lại không thích yêu đương lãng mạn?
Tuy rằng Khấu Đông không phải thiếu nữ nhưng với ngoại hình này thì thiếu gì mấy em gái nhỏ cuồng dại si mê….
Ngay cả A Tuyết cũng phải quay đầu lại nhìn chằm chằm Khấu Đông, trong mắt tràn ngập sự khó tin.
Khấu Đông ngửa mặt lên, cố gắng tìm tòi trong ký ức vốn còn dư lại không nhiều nhưng cũng không tìm ra được cái gì gọi là tình cảm thiếu nam thiếu nữ, cùng lắm thì nhớ ra được mấy lần bị theo dõi điên cuồng, cái theo dõi đó với tình yêu tinh khiết vườn trường hoàn toàn không liên quan.
……..!Haiz.
Tại sao người khác thì có tình yêu ngây thơ còn y thì lại là bọn biến thái theo đuổi vậy hả?
Khấu Đông lòng chua chát, nói: “Bọn họ chỉ thèm muốn cơ thể tôi thôi.”
Từ cái vụ theo dõi điên cuồng trong thực tế, vào game còn gặp đám NPC.
Tell me why? Là do thân thể y đặc biệt thơm ngon ngọt thịt ư?
Nghe xong câu này, hai người còn lại: “…….”
Bọn họ lần đầu tiên nghe thấy có người tự nói mình như thế.
Khi tiết tự học thứ ba sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa đi vào.
Người đàn ông trung niên đi tới bục giảng, tay lão cầm theo một bình nước tay còn lại cầm giấy lau mồ hôi trên trán.
“Các em cực khổ rồi,” Lão nói, “Giờ giải lao hôm nay có chút chuyện xảy ra có lẽ các em cũng đã biết.
Đề phòng chuyện này xảy ra lần nữa ảnh hưởng đến tiến độ học tập của các em, nhà trường đã đặc biệt mời một giáo viên tâm lý đến cho các em một vài buổi học giải tỏa tâm lý —”
Nghe thấy bốn chữ giáo viên tâm lý lớp học bỗng nhiên sôi sùng sục.
Không ít học sinh ngó ra ngoài cửa xem, tựa như đang muốn nhìn xuyên qua lớp cửa mong manh xem ai đứng ở bên ngoài.
“Là thầy Tư sao?”
“Tôi cũng cảm thấy giống! Cậu nhìn mà xem.”
Mỗi cánh cửa đều có vài ô thủy tinh nhỏ.
Đám học sinh nhìn từ ô kính thủy tinh có thể nhìn thấy hai cánh môi mỏng không chút màu máu cùng hàm dưới của người nọ, dưới nữa là một đoạn cổ thon dài mịn màng.
Bên cổ còn có một nốt ruồi nhợt nhạt.
Ô cửa sổ thủy tinh cũng không thấp, ít nhất là khi chủ nhiệm lớp đi vào thứ phản chiếu trên ô cửa là cái trán chứ không phải cái cổ.
Người đứng bên ngoài này hẳn là chiều cao tương đối ưu việt.
Giáo viên chủ nhiệm đặt bình nước lên bàn, tiếng thảo luận ở mấy bàn đầu lớn dần, đám học sinh gan lớn hỏi bên ngoài là giáo viên tâm lý nào.
“Còn có thể là ai?” Giáo viên chủ nhiệm nói, “Các em cũng sắp lên lớp 12 nên phải tìm một người mà các em nhìn thấy đã thoải mái….”
Lời còn chưa dứt tiếng hoan hô đã vang lên, đám học sinh đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa.
Khấu Đông thấy cảnh này thì gõ gõ vào bàn của bạn học ngồi cạnh, thấp giọng hỏi cậu ta: “Thầy tâm lý nào vậy?”
Cậu nam sinh đang lo hò hét không hề có ý định đáp lời.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn y, hơi do dự, nhỏ giọng đáp: “Là thầy Tư ấy.”
“Thầy Tư là ai?”
“Cậu vừa chuyển tới nên không biết,” Cậu nam sinh bắt đầu phổ cập kiến thức, “Là giáo viên trẻ nhất trường, lát nữa cậu nhìn thấy thì biết.”
Khấu Đông còn muốn hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Đúng là một giáo viên trẻ tuổi bước vào, cánh môi của hắn rất mỏng cũng không hồng hào lắm, mặt sâu mày dày nhìn như tranh vẽ.
Hắn đeo một bộ mắt kính gọng vàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cả lớp một vòng.
Hắn không cố ý nhìn ai nhưng Khấu Đông lại cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt bởi ánh mắt đó, không nhịn được ngửa ra sau.
“Mời các em ngồi,” Giáo viên tâm lý nói, ngón tay thon dài sạch sẽ hơi nắm lại hờ hững ma sát hổ khẩu [1], “Tiết học sẽ sớm bắt đầu.”
[1].
Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tầm mắt của hắn lia tới Khấu Đông nhẹ nhàng lướt đi, khóe môi hơi cong lên treo một nụ cười nhạt nhẽo.
“Vì là giải tỏa tâm lý nên thầy yêu cầu các em nghe lời….”
“Nói nhắm mắt thì không được mở ra giữa chừng.”
[07/04/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Khấu Đông:………Tui không tin, tui có cảm giác hắn ta thừa dịp tui nhắm mắt mà abc!
Công: Cưng nghĩ vậy? Ở Tấn Giang làm nổi mấy chuyện mờ ám sao?.