Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 53: 53: Thải Sinh 15



Suy nghĩ của y đột nhiên rõ ràng, hai người bên cạnh còn chưa đuổi kịp tốc độ tư duy của y, nhíu mày nói: “…..!Cái gì?”

Khấu Đông hít sâu một hơi.

“Tôi chính là Tiểu Xuyên Tử.”

Câu nói này, từng từ từng chữ y đều nhấn mạnh nói rõ ràng để Tống Hoằng không cách nào tự thôi miên rằng mình vừa nghe nhầm.

Anh cực kỳ khó tin.

“Nhưng không phải là ——.”

“Đúng,” Khấu Đông bình tĩnh nói, “Từ đầu đến giờ nó vẫn luôn hại chúng ta.”

Cái hệ thống chó má này!

“Bây giờ nghĩ lại từ đầu đến giờ, tất cả đều là một trò đùa,” Khấu Đông chỉ chỉ Tống Hoằng, “Nó chỉ giao cho anh nhiệm vụ trong lòng bảy ngày đem Tiểu Xuyên Tử ra ngoài.”

“Bây giờ đã là ngày thứ sáu.”

“Nhưng nếu ngay từ đầu đã có một người chơi đóng vai NPC thì sao? Chúng ta căn bản không cần tìm ra bất kì NPC nào cả?”

Ngay lúc bắt đầu cho tới hiện tại, thiếu niên kia chưa từng thừa nhận cái thân phận Tiểu Xuyên Tử.

Y nên sớm nhận ra, cái tên Tiểu Xuyên Tử này nghe kiểu gì cũng rất quê mùa, không thể nào hợp với tác phong của đám NPC kia được.

Vốn y còn tưởng rằng hệ thống sẽ cho một bé NPC đáng yêu vào để trung hòa sát khí của đám quỷ NPC kia, kết quả cái tên này lại dùng trên người y…..!con mẹ nó đau trứng!

Tống Hoằng: “Không phải nó nói là ở trong đoàn xiếc thú ư?”

“Cái này còn phải phụ thuộc vào đoàn xiếc thú,” Suy nghĩ trong đầu của Khấu Đông cũng đã làm rõ toàn bộ sự việc, y trả lời: “Đúng là Tiểu Xuyên Tử ban đầu bị chôn ở nơi này.”

Chắc chắn cậu ấy không ở chỗ mẹ mìn được bằng không bây giờ thiếu niên kia vẫn bị đám mẹ mìn nắm giữ nhược điểm trong tay.

Hiện giờ các thành viên trong đoàn xiếc thú đều xuống tay chứng tỏ trở ngại duy nhất của họ đã bị đánh vỡ.

Tiểu Xuyên Tử không còn là trở ngại của chúng vậy nên chỉ có khả năng cậu ấy bị chôn trong phạm vi đoàn xiếc thú.

NPC bị nhốt trong căn phòng khiến họ liên tưởng tới Tiểu Xuyên Tử, nhưng thực chất NPC đó không phải Tiểu Xuyên Tử mà họ muốn tìm mà hắn chỉ khiến họ nhớ tới cậu ấy, bởi lẽ thiếu niên này như hình với bóng với Tiểu Xuyên Tử.

Trong toàn bộ phó bản này, hệ thống đã dùng rất nhiều ngôn ngữ game để đánh lừa họ, dẫn dắt họ tới những suy nghĩ sai lầm.

Mà thực tế, người cần chạy trốn duy nhất chỉ có một.

Là chính y.

Khấu Đông cảm thấy hệ thống thật sự rất tồi tệ, nó cố tình làm ra một căn phòng bị phong tỏa ở trong rạp xiếc để Khấu Đông lầm tưởng căn phòng này có quan hệ với Tiểu Xuyên Tử.

Thực chất căn phòng này chính là một chiếc hộp Pandora, Khấu Đông đã tự tay thả con quỷ vẫn luôn thèm thuồng mình đến mức nhỏ dãi này ra ngoài, trong khi đáng lý hắn vẫn nên bị nhốt bên trong.

Tống Hoằng cũng bị ăn khó đến tê dại cả đầu.

Anh nuốt ngụm nước bọt, “Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là —— trong vòng bảy ngày mang cậu ra khỏi trấn Đào Nguyên?”

Khấu Đông gật đầu.

Tống Hoằng: “…….”

Tống Hoằng lặng lẽ đưa mắt lên nhìn cửa gỗ đóng chặt, cuống họng cuộn trào.

“Vậy bây giờ,” Anh khó khăn cất giọng, “Chúng ta đang….”

Khấu Đông đau xót gật đầu.

“Chúng ta đang bị giam.”

“……..”

“………”

Ba người nhất thời không biết nói gì bởi vì cả ba đều đang cảm nhận sự ức chế đến đau lòng.

Rõ ràng là có thể đi ra ngoài rất dễ dàng, sao họ lại tự chui đầu vào bẫy thế này chứ?

Khấu Đông cúi đầu: “……..!Là lỗi của tôi.”

Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều do một tay y chủ đạo, trước sau cũng đã thả BOSS cuối ra ngoài mất tiêu rồi….

Bây giờ y cũng đang nếm trải cảm giác tự cầm đá đập chân.

Má nó cay.

“Nhưng mấy người đừng vội đánh tôi,” Khấu Đông nhìn ánh mắt hai người, nhanh chóng bổ sung, “Tôi hiện tại rất quý giá, không được đánh đâu!”

Nếu như bị đánh thành què thì bê y ra ngoài kiểu gì đây?

Khấu Đông rất có tính tự giác của một nhân vật then chốt, y thu người vào một góc cố gắng né tránh mấy đòn của đồng đội.

Vẻ mặt Tống Hoằng âm tình bất định, xem ra cũng có ý định động thủ tẩn cho người này một trận.

Diệp Ngôn Chi cảnh giác đứng dậy trên vai của Khấu Đông, không hề nháy mắt nhìn anh chằm chằm, cũng may cuối cùng Tống Hoằng chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu.

“Quên đi,” Anh kiềm lòng chua xót, “Là do chúng ta bị hãm tại….”

Hết hố này đến hố khác!

Khấu Đông gật đầu lia lịa, hiển nhiên cực kỳ tán thành với câu nói này.

Bé đầu to còn đang canh bên ngoài cửa thì nghe thấy bên trong có động tĩnh lớn, nó dùng cánh tay nhỏ gầy của mình gõ bang bang lên cửa sổ vang cả vào trong.

Ba người ở trong lập tức nhỏ giọng bắt đầu thảo luận bước kế tiếp nên làm gì.

Bây giờ mục tiêu đã rõ ràng, bọn họ chỉ cần đem Khấu Đông ra ngoài.

Nhưng vấn đề làm thế nào để mang người ra ngoài dưới mí mắt của đám NPC kia?

Mấy người bắt đầu phát sầu mà cũng chẳng dám tùy tiện xông ra ngoài cửa.

Hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Tống Hoằng lên tiếng: “Trước tiên cứ tìm trong phòng xem có gì hữu dụng không đã.”

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm.

Gian phòng này khá lớn mà bên trong cũng đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả bồn tắm với chỗ đi vệ sinh.

Sống ở căn phòng như thế này thì đúng thật là không cần bước ra ngoài.

Y đến giường lớn tìm bốn góc nệm đầu tiên, bàn tay sờ lên tấm nệm mềm tại tìm kiếm xung quanh.

Sờ tới lờ lui cũng không thấy gì khác ngoài một sợi dây chuyền vàng tinh tế.

Nó được làm bằng vàng ròng, khá dài, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Cuối đoạn dây được gắn vào một cái vòng bạch ngọc nhưng được làm bằng chất liệu hơi kỳ lạ, nhìn thì có vẻ được làm nên từ cát.

Chiếc vòng lộ ra vài sợi lông tơ mềm mại, Khấu Đông sờ sờ, cảm giác giống như đang chạm vào lông của thỏ.

Y thử kéo ra nhưng không làm nó di chuyển là bao nhiêu —— sợi dây chuyền giống như là được gắn thẳng vào tường.

Khấu Đông có chút mơ hồ.

Theo như y biết thì đây là giường mà NPC chuẩn bị cho mình.

Thế sao trên giường lại có dây xích?

Y trừng mắt suy nghĩ một hồi rồi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nhét tay vào cái vòng.

Vòng bạch ngọc tương đối nhỏ, nhìn qua đã biết không phải size của người lớn mà trái lại nó vừa như in trên tay y.

Khấu Đông: “……..”

Không phải chứ?

Lẽ nào…..

Hay là…..

Có khi nào….

Lẽ nào tên NPC đó định mang y vào đây nhốt lại ư?

Nói thật, nếu không phải thân thể này tuổi tác còn quá nhỏ, NPC cũng là dáng vẻ chưa thành niên thì y cũng hoài nghi thiếu niên kia là biến thái.

Bị lừa bán còn muốn nhốt người ta vào, đây là cái kiểu logic gì vậy?

Trong lúc y còn đang ngẩn người thì âm thanh của A Tuyết vang lên: “Tìm được rồi.”

Cô lôi từ dưới hốc nhỏ dưới bàn ra một quyển sách mỏng, mở ra nhìn qua thì thấy viết chằng chịt tên người.

Phần lớn là nhũ danh, hết Nhị Tử rồi đến Hắc Tử, Xuân Xuân,…..!được viết gần hết quyển sách.

Phía sau tên là vài con số, có vẻ như là tuổi tác.

Lật ra đằng sau thì chỉ còn một hàng chữ ngắn ngắn.

“Ngày 12 tháng Chạp, bắt cóc từ trang Tam Lý, Nhị Tử, dẫn ra ba lần, vô dụng, dùng thải sinh chiết cắt, ngày hai mươi bảy qua đời.”

“Ngày mùng 7 tháng 3, bắt cóc từ thôn Sơn Hà, Hắc Tử, Ninh Ninh dẫn ra, đi ăn xin.”

“Ngày 23 tháng 4, bắt cóc từ thôn Sơn Hà…..”

Tống Hoằng nhíu mày, anh chú ý tới từ ngữ kỳ lạ được sử dụng trong quyển sách, “Dẫn ra là gì thế?”

Anh chỉ vào hai chữ kia, “Đầu tiên ở đây là tên của bọn trẻ đúng không? —— Thế đây là ý gì, là được đám trẻ này nuôi lớn ư?”

Cô gái nhỏ bình tĩnh nói: “Từ này ý muốn nói, đám trẻ kia được những đứa nhỏ này dẫn ra.”

Thuyết pháp này khiến lòng người phát lạnh.

Khấu Đông nhăn mày nhìn chằm chằm tờ giấy.

“Ý cô là…”

“Hai người ngẫm lại xem,” A Tuyết trầm giọng nói, “Bọn chúng lừa nhiều đứa trẻ như vậy, nếu như để đám người lớn đến gần thì xác suất lừa được trẻ con sẽ thấp đến đâu chứ?”

Vốn là mẹ mìn thì trong tay phải dính máu, tướng mạo đương nhiên cũng lộ ra chút sát ý không cách nào giấu đi được.

Mặc dù cứ cho là có nhiều bậc cha mẹ vô trách nhiệm với con cái nhưng cũng đâu thiếu những người coi con là mạng sống của mình, giáo dục con trẻ từ khi còn nhỏ, tự mình trông nom, sao có thể để bọn chúng bị lừa tới đây nhiều như vậy?”

Lòng bàn tay Tống Hoằng ướt đẫm mồ hôi, anh lạnh cả người nắm tay hình nắm đấm, thấp giọng nói: “Vì thế mới để đám trẻ này đi.”

Thật dễ dàng làm sao.

Nhìn qua thì chỉ là những đứa trẻ ngây thơ rực rỡ không hiểu thế sự, chỉ cần cho chúng cơm ăn áo mặc hay vài món đồ chơi thì có thể dễ dàng lừa chúng đi theo những đứa nhỏ khác mà không có chút cảnh giác gì cả.

Lúc này vẫn là thời kỳ quê cha đất tổ, những đứa nhỏ trong thôn chạy nhảy nhót hết nhà này sang nhà khác, kết bè kết lũ chạy long nhong vốn là chuyện bình thường.

Đám mẹ mìn kia không cần tốn bao nhiêu công sức, hai cái kẹo, vài lời ngon tiếng ngọt là có thể làm đám trẻ mắc câu rồi dẫn chúng đi.

Sau đó chúng lại dạy đám trẻ kia lừa những đứa khác…..!cứ như thế, chúng chẳng cần phải lo lắng cơm ăn áo mặc.

Tống Hoằng cắn răng, âm thanh cũng trở nên nghiêm túc: “Đám súc sinh!”

“Còn hơn thế nữa,” Cô nàng lạnh nhạt nói, “Đám trẻ —— hẳn là tự nguyện làm theo.”

Tống Hoằng kinh ngạc: “Sao có thể?”

Anh không nói ra lời nào, một lát sau mới lẩm bẩm: “Bọn nhỏ còn bé như vậy….!sao có thể tự nguyện làm theo chứ?”

“Nếu làm vậy thì chúng sẽ không phải rút người gỗ thì sao?”

A Tuyết chỉ tay vào tên một đứa trẻ trong quyển sách, có vẻ như là một đứa nhỏ ăn xin.

Ngoài nó ra thì đám trẻ còn lại cũng đều làm ăn xin chứ không phải vào đoàn xiếc thú.

“Biết đâu nếu làm chuyện này với chúng mới là một loại đặc xá? Thí dụ như lừa càng nhiều người thì ăn càng ngon, còn có thể đảm bảo bình an ——.”

Trong phòng nhất thời im lặng, ba người nhớ đến ngày đầu tiên họ tới đây.

Ngày ấy, đứa trẻ xin được ít tiền nhất bị đuổi ra ngoài, những đứa trẻ còn lại chỉ dửng dưng mà nhìn theo.

Chúng tỏ ra vui mừng khôn xiết trước khổ cực của người khác.

Đám trẻ con nhưng lại thể hiện hết sự ích kỷ lạnh lùng của người lớn, những hành động xấu xí đó được chúng bộc lộ hoàn toàn, vạch trần tất cả, nhìn thấy mà ghê tởm.

Khấu Đông lại càng hiểu thêm về câu nói của thiếu niên.

“Dưới lớp da người, ai nói đều là người?”

Lúc nói ra câu này liệu hắn đang có tâm tình thế nào chứ?

Một lát sau, cô nói tiếp: “Lật tiếp xem thế nào.”

Khấu Đông lật thêm một tờ nữa, đến trang giữa cuối cùng cũng thấy ba chữ Tiểu Xuyên Tử.

Theo sát Tiểu Xuyên Tử cuối cùng y cũng thấy thêm một đứa trẻ bị lừa ra cùng thôn với Tiểu Xuyên Tử, tên Diệp Ngôn, 12 tuổi.

Tay Khấu Đông run run che nửa tờ giấy, trong đầu y hơi ong ong, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng bỏ tay ra.

Hai dòng chữ đen như mực cuối cùng cũng đập thẳng vào mắt họ.

“Ngày 12 tháng 12, bắt cóc từ thôn Diệp Gia, Anh Tử, Nhị Tử dẫn ra, mới đầu làm ăn xin, muốn trốn, tiến hành đánh đập, sau khi tắt thở thiêu chết.

“Ngày 12 tháng 12, bắt cóc từ thôn Diệp Gia, tự mình đi theo một đứa khác tới, triệu tập hơn hai mươi đứa muốn trốn, sau khi bị lộ thì phạt đánh chết đồng bạn, chặt hai chân, giết chết để cảnh báo những đứa còn lại.”

Ở tại chỗ này còn có vài chữ nhỏ được viết bằng màu đỏ như lời giải thích: “Đứa này sau khi chết đi rất hung hiểm, lấy di cốt cất đi rồi vẽ chú nguyền rủa.”

Mấy dòng chữ ngay ngắn lại làm cho Khấu Đông run bần bật.

Cứ như là có ai đó đánh một gậy thật mạnh lên đầu y, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, y hoảng hốt không biết mình đang đứng ở nơi nào.

*

Mưa gió trở mình, gà sáng không gáy ——

Ngày đó ở thôn Diệp Gia có tuyết lớn.

Bé mơ màng thấy ở trước cửa có hai đứa bé bị lạnh đến đông cứng

Hai đứa bị lạnh đến độ mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với bé.

Anh trai lớn hơn kéo kéo tay bé, hỏi: “Trong nhà có nước nóng không? Cho anh xin một bát với?”

Cuối cùng lại nói thêm một câu, “Không cần phải báo với người lớn đâu.”

Người trong thôn thuần phác, bé không chút nghĩ ngợi rót hơn phân nửa nước sôi vào bát sứ, anh trai cẩn thận từng li từng tí nâng bát lên.

Bé bốn tuổi, ở nhà đã biết làm một số việc đơn giản để giúp đỡ người lớn, bé cầm bát nước bưng giúp hai anh chị, nhỏ giọng nói: “Uống từ từ thôi ạ”

Hai anh chị uống nước xong thì hỏi đường ra khỏi thôn.

“Trận tuyết này lớn quá nhìn đường không rõ đâu…..”

Bé hỏi: “Hai anh chị nhà ở đâu thế?”

Anh trai lớn chỉ chỉ cho bé, nói: “Bọn anh ở thôn sát vách, ham chơi nên chạy đến đây, không ngờ không về được……”

Trong nhà Tiểu Xuyên Tử chỉ có bé với bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì tuổi già nên lúc này bà đã đi ngủ.

Lúc đi ra ngoài bé còn hơn chần chừ do dự không biết có nên gọi anh Diệp Ngôn hàng xóm đi chung không — trong thôn này anh Diệp Ngôn còn thương bé hơn cả bà nội, lúc nào cũng giúp đỡ chiều chuộng bé.

Bé lớn lên mặt giống trái táo lại còn thanh tú, nhanh nhẹn như các chị gái trong thôn nên Diệp Ngôn mới hay gọi bé là bé con, vô cùng thân mật.

Nhưng mới hôm qua Diệp Ngôn còn đi cày ruộng, có vẻ rất mệt mỏi.

Cuối cùng bé không gọi.

Dù sao cũng chỉ có tầm 100m nên bé có thể dẫn người ra ngoài.

Trước cửa thôn đỗ một chỗ xe ngựa mà trước giờ bé chưa từng thấy.

Anh trai lớn mừng rỡ, nó nói là người trong nhà tới tìm nó.

Nó còn nói: “Nhất định phải cảm ơn em, vào đây để anh bảo cha mẹ cho em mấy viên kẹo!”

Tiểu Xuyên Tử lắc đầu rồi nói mình phải đi về, sau đó bé lập tức quay người trở về.

Nhưng ngay lập tức cha của anh trai kia đi ra từ trong xe ngựa, gã ta vừa cao to vừa hung ác, không nói thêm lời gì mà bịt miệng của bé vào rồi ném bé vào trong xe.

Ngày ấy tuyết rất lớn, bên ngoài khắp nơi chỉ là một màu trắng xóa, không có lấy một bóng người.

Bé liều mạng đạp chân rồi nhìn xung quanh, kết quả thứ bé nhìn thấy chỉ là những bông hoa tuyết trắng xóa không ngừng rơi xuống.

Tên đàn ông lái xe cười to, nói trận tuyết này đúng là giúp gã, “Một lúc nữa đi thì sẽ chẳng ai biết cả!”

Vết xe, vết chân đều bị trận tuyết lớn này vùi lấp.

Bé cũng nghĩ vậy, biết mình gặp phải người xấu rồi nên chỉ có thể núp trong xe cố gắng không phải ra tiếng động.

Một lát sau có một người đập mạnh vào thành xe ngựa, nghe có vẻ như đang liều mạng chạy theo sau.

“Dừng lại, dừng lại!”

Khoảnh khắc màn cửa được vén lên, bé nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Khuôn mặt Diệp Ngôn hiện ra trước mắt bé.

Anh cứ như là vừa mới phát hiện đã chạy theo sau, trong đêm đông giá rét này người trong thôn cũng đã yên giấc nồng nên anh chưa kịp gọi thêm ai.

Thiếu niên trước đám người trưởng thành không có bất kỳ phản kháng nào, anh nói gì đó với đám mẹ mìn rồi cũng chầm chậm đi vào ngồi.

“Suỵt,” Anh thấp giọng nói, “Anh đi với em.”

Anh ôm người vào trong lồng ngực.

Bên ngoài tuyết vẫn cứ bay lạnh lẽo khôn xiết, chỉ có trong lồng ngực anh vẫn ấm áp lạ thường.

“—— Anh cùng đi với em nhé.”

*

Trán Khấu Đông nóng bỏng, cứ như y vừa lên cơn sốt cao, trong mơ mơ màng màng nghe thấy Tống Hoằng như đang nói gì đó với mình.

Y muốn bảo anh nói chậm một chút bởi vì thời khắc này y chẳng nghe thấy cái gì cả.

Cho đến lúc y liều mạng mở mắt ra thì trước mặt không còn Tống Hoằng cũng chẳng có A Tuyết, chỉ có thiếu niên ôm hắn ngồi trên giường lớn, tay thiếu niên vẫn vỗ nhè nhẹ sau lưng y.

Nơi này vẫn là đoàn xiếc thú quỷ dị.

Diệp Ngôn hai chân không có gì chỉ có hai ống quần buông thõng xuống.

Trên quần hắn bây giờ còn có những vết máu bắn tung tóe, tỏa ra mùi ngai ngái.

Trên khuôn mặt hắn cũng có một giọt máu đã khô dính lên làn da trắng bệch cứ như một nốt ruồi đỏ sẫm.

Diệp Ngôn ôm lấy Khấu Đông, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu.

“Bé con ngoan.”

Khấu Đông nghe thấy tiếng gì là lạ, cúi đầu nhìn lên cổ tay mình mới phát hiện ra là sợi dây chuyền vàng kia.

Vòng tay bạch ngọc nằm trên tay y, nhìn lại lần nữa Khấu Đông mới ý thức được đó là cái gì.

Tro xương của Tiểu Xuyên Tử khi đó được thiếu niên làm thành vòng tay để nhốt y trong phòng.

Khó trách y có giấc mơ như vậy.

“Bé con ngoan ——.”

Diệp Ngôn lặp lại lời nói, ôm y càng chặt.

“Lần này anh trai nhất định sẽ bảo vệ em.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.