Sự việc đã đến mức này thì mọi thứ càng khó để phân biệt.
Khấu Đông quan sát thôn dân kia, động tác của thôn dân nọ cũng bình thường, chẳng hề tìm ra điểm nào không hợp lý —— nếu chỉ nhìn qua như thế thì gã chỉ là một người thường không hơn không kém.
Duy chỉ có bức ảnh đang được y nắm chặt trong tay đã nhắc nhở y rằng, gã ta không phải người thường.
Trong việc này nhất định có những mối liên hệ gì đó mà từ trước đến giờ y vẫn chưa hề phát hiện ra.
Khấu Đông đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi.
Sau đó y nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Ngôn Chi: “Ba cứ cảm thấy chúng ta phải quay lại thần miếu chuyến nữa.”
Lần này Diệp Ngôn Chi không có dị nghị.
“Một quỷ cũng chết rồi….” Khấu Đông nói, “Ba muốn thử đến nhìn mấy cái đèn đằng sau có đổi tên không.”
Y vẫn nhớ tên của những thôn dân được viết trên đèn.
Tránh tai mắt các thôn dân khác không phải là chuyện dễ dàng, cũng may là ở đầu đường có một người đeo mặt nạ khác đang có chút tranh chấp với một vài thôn dân đưa ma trở về, cực kỳ huyên náo.
Vì là ban ngày nên mấy tên vốn đứng canh miếu cũng rời gót ra chỗ đó hóng chuyện.
Khấu Đông nhân cơ hội này lén lút mở cửa miếu ra, không chút do dự chui vào.
Thần miếu vào ban ngày với ban đêm hoàn toàn khác nhau.
Bấy giờ tấm vải đỏ trùm lên pho tượng cũng không còn tăm hơi, dưới ánh nắng chính là tượng thần ngồi trên bảo tọa với vẻ mặt uy nghiêm.
Đằng sau là tầng tầng vòng sáng, còn có cả khói trắng lượn lờ làm cảnh tượng trước mắt Khấu Đông trở nên mông lung hẳn đi.
Nhưng cái tượng thần kia đâu có mặt mày hiền hậu giống các pho tượng thần khác, mặt mày của nó tràn ngập sự lãnh khốc chẳng hề có tình người.
Khấu Đông đứng dưới mí mắt nó, y cứ luôn cảm thấy tròng mắt của nó vẫn đang chuyển động theo dõi y từng tí một.
Y cũng không thèm phản ứng lại mà chỉ đi thẳng ra nơi có đèn ở sau miếu, bắt đầu kiểm tra số lượng.
Một, ba, năm…!
Y còn chưa kịp đếm xong, Diệp Ngôn Chi đã bình tĩnh khai báo số lượng, “157 cái.”
Tốc độ của hắn nhanh hơn Khấu Đông rất nhiều.
“Lần trước chúng ta đến là 158 cái.”
Quỷ chết rồi nên đèn không còn nữa.
Diệp Ngôn Chi không nói gì.
Khấu Đông im lặng một lát, y tự đưa ra một phỏng đoán khiến cho da đầu y gần như tê dại: “Dưới lớp mặt nạ đuổi tà…!thật ra đều là đám thôn dân đã chết ư?”
Suy nghĩ này thật sự khiến người ta không rét mà run.
Khấu Đông không thích cái kiểu đặt quỷ với người ở một chỗ rồi liên tưởng tới nhau.
Y lật những cái đèn kia lên, tâm rơi xuống uỳnh một cái.
Sương trắng mờ mịt, trong mũi toàn là mùi hương.
Diệp Ngôn Chi nói: “Đi ra ngoài thôi.”
Khấu Đông gật đầu rồi vòng từ đằng sau ra cửa trước.
Y còn chưa tới gần cửa đã nghe thấy tiếng người —— hóa ra mấy thôn dân trông coi miếu đã quay lại rồi, bọn họ tiếp tục đứng trước cửa gác.
Trong đó còn có một người ghé đầu vào sát cửa, hoài nghi nhìn vào bên trong miếu.
“……”
Bước chân Khấu Đông khựng lại, y trốn mình vào một góc tối.
“Xong rồi,” y thấp giọng nói, “Không ra được……”
Y không muốn chạm mặt những thôn dân này.
Nếu họ mà bắt được y tự tiện xông vào miếu thì sẽ có chuyện gì xảy ra, Khấu Đông cũng chẳng biết được.
Nhưng chắc chắn chẳng phải là chuyện gì khiến người ta vui vẻ đâu.
Không biết có phải là ảo giác của y hay không mà y cứ thấy khóe môi của nó đang nhếch lên, nhìn cứ như đang cười vui vẻ.
Khấu Đông tức giận nguýt nó một cái, nghĩ thầm, cười cái quỷ gì.
Bị dở hơi hả.
“Không sao.” Diệp Ngôn Chi trầm giọng nói, “Ban ngày đi vào thần miếu vẫn có người trông coi thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu —— có lẽ điều kiện phát sinh chuyện là buổi tối.”
Vào ban đêm thì tượng thần sẽ sống dậy, nó sẽ bắt những người tự tiện xông vào thần miếu.
Khấu Đông đã tổn thất mất một người giấy ở chỗ này nên khi nghe vậy thì có chút do dự, “Chúng ta ở trong này đợi hả?”
Với những quy tắc ẩn này hắn lại càng rõ ràng hơn Khấu Đông.
Dù gì thì cũng bị nhốt ở trong, Khấu Đông thoải mái lượn quanh thần miếu một vòng.
Nhờ có ánh nắng nên y cũng thấy rõ hơn những bức họa được vẽ lên tường và cột của thần miếu
Có vẻ như là vẽ yến tiệc của thần tiên, họ cưỡi ngựa mà phi, người nào người nấy trông cũng thần thông quảng đại, tất cả cùng đi thẳng về phía Thiên Đình.
Trong bức họa đó Khấu Đông thấy được những khuôn mặt quen thuộc, Chung Quỳ, Thổ Địa, Nhị Lang Thần…!Khuôn mặt của họ đều được vẽ trên mặt nạ đuổi tà, cưỡi lên những đám mây.
Y giờ mới ngợ ra hoa văn của mặt nạ đuổi tà có nguồn gốc từ đâu, ra là từ bức họa này ra.
Khấu Đông vừa đi vừa nhìn.
Bức tường trong cùng của thần miếu còn có bức họa vẽ tiên nữ tán hoa, tiên nữ kiễng chân, tư thế nhìn rất ưa nhìn, hành động chẳng khác nào một con hạc cao ngạo.
Bước chân Khấu Đông khựng lại.
Y nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bức họa trước mắt rồi lại nhìn qua những bức khác —— chủ đề của tấm này có vẻ như không giống những cái kia lắm.
Nhìn được một nửa, Diệp Ngôn Chi bỗng nhiên cúi người đưa tay xoa xoa bức tường này.
Khấu Đông nói: “Sao thế?”
Người tí hon ấn tay lên tường rồi cau mày nói: “Mặt tường này kì lạ thật.”
“……?”
Khấu Đông cũng nhanh chóng đặt tay lên tường rồi xoa xoa, y cảm giác được mặt tường có những chỗ lồi lõm chập chùng nhưng không rõ lắm, đủ để y nhận ra đây không phải do nét vẽ của bút lông thông thường vẽ ra.
Cứ như là đằng sau bức họa này có cất giấu thứ gì đó.
Khấu Đông xoay đầu nhìn nhãi con nhà mình.
“Mở chứ?”
Diệp Ngôn Chi gật đầu.
“Mở đi.”
Khấu Đông bắt đầu tìm qua vách đường bên cạnh.
Đến khi chạm gần tới mặt đất thì y mới thấy điểm giao.
Y dùng một chút sức kéo điểm giao kia ra, động tác cực kỳ cẩn thận để không bị phát ra âm thanh quá lớn.
Chỉ một chút sức đã làm bức tranh trên tường bị giật xuống hoàn toàn, thứ bị che giấu đằng sau nó cũng đập thẳng vào mắt Khấu Đông.
“…….”
Khấu Đông hít sâu một hơi, lùi về phía sau một bước.
Ngoài dự đoán, đó vẫn là một bức họa vẽ tường vân lượn lờ, hai bên là các tiên thú, ở giữa là khuôn mặt thần linh được vẽ lại rõ ràng, khóe môi mang ý cười, tay cầm bông hoa, vẻ mặt cực kỳ từ bi an hòa.
Ánh mắt của Thần đen kịt như phản chiếu lại chúng sinh đang bái lạy mình, mang theo chút bi quan thương hại.
So với cái thượng thần được cung phụng ở trên đài kia thì người nọ mới giống một vị thần chân chính luôn quan tâm đến chúng sinh.
Nhưng thứ làm Khấu Đông giật mình nào có phải cái này.
Y trừng mắt nhìn gương mặt trên bức họa rồi không kiềm được đưa tay vuốt mặt mình, lẩm bẩm: “….?”
Trung thần được vẽ trên bức tranh rõ ràng là Khấu Đông y mà!
Đúng lúc đó, trong miếu tràn ngập sương trắng mờ mờ ảo ảo che gần như hết tầm mắt y.
Y nghe được tiếng kêu van của mọi người.
“Thần linh, cầu xin ngài…..”
“Cầu xin ngài che chở con dân của ngài….”
Y nghe được giọng của mình.
“Các ngươi muốn cái gì?”
Trong đám người có người quỳ xuống đập đầu với y, nhìn có vẻ là trưởng thôn.
Ông ta già nua hơn rất nhiều so với lần Khấu Đông gặp trước đó, ông không ngừng đập đầu xuống đất.
“Cầu xin ngài che chở……”
Ông ta cuối cùng cũng ngẩng cái trán đầy máu của mình lên.
“Chúng tôi muốn cuộc sống vĩnh hằng.”
…………!
“Cuộc sống vĩnh vằng!”
“Cuộc sống vĩnh vằng!”
Khấu Đông cảm thấy rối bời, y có cảm giác mình chính là vị Thần đang được cầu khẩn này.
Y ngồi trên tọa nghe được tiếng hô hào của mọi người nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Không thể……”
Sắc mặt trưởng thôn trên đất thay đổi.
“Ngài nói cái gì?”
Khấu Đông lại nghe được giọng mình trả lời: “Sinh tử có số ——”
Nói xong câu này, đám thôn dân đang quỳ bỗng ngừng lại động tác.
Bọn họ chầm chậm ngẩng mặt lên, từng khuôn mặt sau khi ngẩng lên nào còn là mặt của con người —— ai nấy đều mặt xanh nanh vàng, dữ tợn ghê tởm, rõ ràng đây là mặt quỷ!
“Thần linh không phù hộ chúng ta,” Bọn họ đồng thanh nói, “Thần linh không phù hộ chúng ta.”
Bọn họ lao về phía Khấu Đông.
Vô số bản tay đẩy y đi, chẳng khác nào họ muốn đẩy y xuống thẳng địa ngục thăm thẳm.
Khấu Đông dần dần khó thở, ánh mắt của thôn dân nhìn y đều là ánh mắt căm hận đến độ mất đi tâm trí, trên khuôn mặt họ ghìm sâu sự thù hận với ghen tỵ.
Y nghe được âm thanh cái gì đó vỡ tan, cúi đầu mới biết là chân của mình.
Hóa ra y là tượng thần.
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, có vẻ là đang nói với y: “Đi!”
Vừa dứt lời, lập tức có một bàn tay xuyên qua sương trắng đi vào khung cảnh này kéo y ra ngoài.
Bản năng nói cho Khấu Đông biết người này không có ác ý với mình.
Y không chút nghĩ ngợi đưa tay túm lại lấy người kia để người nọ kéo mình đi.
Khấu Đông mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt cau có của người tí hon, Diệp Ngôn Chi nghiến răng nghiến lợi nói, “Đúng là không từ thủ đoạn…..”
Khấu Đông chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn lưu lại chút hoảng hốt, y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hương có vấn đề.” Diệp Ngôn Chi giải thích, “Hắn ta kéo cậu vào giấc mơ của mình.”
Khấu Đông có chút giật mình, thì thầm: “Đó là mộng cảnh ư?”
Y ngước mắt nhìn bức họa trên tường.
Trong bức tranh vẽ một người cực kỳ giống y.
Vạn dân kính ngưỡng, người người bái lễ.
Diệp Ngôn Chi đưa tay hai ôm mặt y, nói: “Là mộng cảnh nhưng cũng là hiện thực mà thế giới này đã xảy ra.
Đấy cũng không phải là cậu, đừng bị trúng kế của hắn.”
Nói xong người tí hon quay ra trừng Tượng thần một cái.
“Ba cũng biết đây chẳng phải thứ tốt lành gì.”
Tượng thần tự nhiên bị ăn mắng: “…….”
Oan ức quá.
Mắng xong Tượng thần, Diệp Ngôn Chi chờ Khấu Đông tỉnh táo lại mới hỏi y: “Cậu thấy được những gì?”
Khấu Đông kể lại cho hắn những gì y thấy được trong mộng cảnh.
Diệp Ngôn Chi nghe xong đăm chiêu một chút.
Khấu Đông: “Vị thần kia sẽ ra sao?”
Vẻ mặt Diệp Ngôn Chi lạnh lùng, hắn do dự nhìn Khấu Đông rồi cuối cùng vẫn nói thật, “Sẽ chết.”
“Sao có thể!” Y nói, “Thần linh ——”
“Thần linh sẽ không chết,” Diệp Ngôn Chi cắt lời y nhàn nhạt nói, “Cậu nghĩ vậy ư?”
Thanh niên gật đầu.
“Chỉ là giả thôi.” Diệp Ngôn Chi nói, “Thần linh vì là thần linh nên hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại.
Nếu một ngày những tín đồ của người đó không còn tin vào tín ngưỡng đó nữa thì vị Thần đó cũng chẳng còn tác dụng gì.”
Hắn dừng một chút, vẻ mặt trở nên trào phúng, “Những thôn dân kia chẳng biết vì cái gì nên mới sinh ra đố kị.”
Phàm nhân ai cũng phải trải qua việc sống chết mà Thần lại không phải trải qua.
Bọn họ ngày nào cũng thờ phụng vị thần bất lão bất tử nên trong lòng sinh ra đố kỵ ư?
Bởi vậy bọn họ mới năn nỉ Thần linh ban cho mình một sinh mệnh bất tử.
Nhưng Thần nào có thể làm được.
Thế nên họ phá hủy tượng thần, họ cho rằng đây là bài học cho Thần linh —— ai mà biết, bọn họ đã giết vị Thần đó.
Thần linh chân chính vẫn luôn che chở bọn họ đi rồi, thứ tiếp nhận bọn họ chỉ có vị Tà thần này.
Từ đấy, ngôi làng biến thành sân chơi của hắn, bất kể thôn dân hay người lưu lạc đến đều biến thành quân cờ trong bàn cờ của hắn.
Vẫn còn một việc Khấu Đông nghĩ mãi không ra.
“Nếu đã vậy,” Y thấp giọng nói, “Tại sao hắn muốn ba nhìn thấy những thứ này?”
Vấn đề này Diệp Ngôn Chi cũng không biết trả lời sao nên đành im lặng.
Khấu Đông ngửa đầu nhìn Tượng thần, thế mà y có thể nhìn ra từ khuôn mặt đó một chút bi thương.
Con mắt đen nhánh rũ xuống như đang nhìn thẳng vào Khấu Đông, nó nhìn y thật lâu, trong lòng chất chứa nỗi buồn khó nói.
*
Thôn dân gác cửa cũng đã rời đi, cuối cùng thì Khấu Đông cũng mở được cửa miếu rồi lén lút chạy ra ngoài.
Đã sắp tám giờ mà trên ghế chưa có một người đeo mặt nạ nào.
Khấu Đông ngồi ghế đầu tiên.
Y ngồi chờ một lát mới thấy bóng dáng Nhị Lang Thần dần dần hiện ra rồi ngồi ngay cạnh y.
“Hôm nay ít người thế.” Nhị Lang Thần nhàn nhạt nói, cô nhìn trái nhìn phải, “Những người khác chưa tới hả?”
Khấu Đông mở miệng định nói ừ nhưng y chỉ khịt mũi mấy cái.
Mấy giây sau, y khẽ cười, trả lời: “Hôm nay cô tới sớm nhỉ.”
Nhị Lang Thần nhỏ giọng nói: “Thôn dân ở nhà kia….!Haiz, bọn họ chẳng cho tôi vào gì cả.”
Khấu Đông không chút biến sắc.
“Nên là cãi nhau hả?”
“Anh thấy hả?” Nhị Lang Thần có vẻ hơi ngại, “Những người đó tính tình không tốt lắm, tôi mới vào ngồi tí mà họ đã khó chịu rồi…..”
Cô bắt đầu oán giận lải nhải về mấy thôn dân kia nói năng chẳng hề lịch sự tí nào, Khấu Đông cũng quay đầu về phía cô ra vẻ lắng nghe.
Một lát sau cũng có rải rác vài ba người đeo mặt nạ đi tới.
Hôm nay chỉ có chín người đeo mặt nạ ngồi trên ghế.
Người càng ngày càng ít, Nhị Lang Thần cũng hơi nóng lòng.
Diệp Ngôn Chi nói: “Nhưng con số này không sai.”
Ngày hôm qua còn 11 người, ở vòng đầu chọn xong chết một người, vòng thứ hai chết một quỷ.
Nói như vậy thì trong ngày đầu tiên nhất định có ai đó đã xảy ra chuyện.
Khấu Đông: “Thế thì nhất định là do ngôi mộ kia.”
Dù sao thì bọn họ cũng chưa thật sự đi kiểm chứng xem người kia chết thật hay chết giả.
Nhưng theo hoàn cảnh khi đó thì kể cả cậu ta có bất tử thì cũng trọng thương —— mà xét theo hiện trường bây giờ, ai nấy đeo mặt nạ đều đi đứng như thường, không có chút dáng vẻ nào giống như bị thương.
Diệp Ngôn Chi đưa tay ra vuốt ve gò má thanh niên, chậm rãi nói ra phỏng đoán của mình, “Biết đâu sau khi cậu ta chết không bị kick ra khỏi game mà trực tiếp biến thành quỷ thì sao?”
Cũng đúng.
Khấu Đông khẽ gật đầu.
Nếu như vậy thì cách duy nhất để loại quỷ khỏi đây.
Đó là trong những bữa tiệc lúc tám giờ phải chọn đúng quỷ.
“Đến trận địa sẵn sàng nghênh đón địch ——” Hắn nheo mắt lại, thấp giọng nói, “Xem đêm nay như nào.”
Đêm nay người chủ trì buổi tiệc vẫn là Tượng thần.
Sau khi bị Khấu Đông chơi khăm cho một trận thì cái gã mặt nạ trắng không dám vác mặt tới nữa, có lẽ là gã ta đang suy tính làm sao để xóa đi cái bug này.
Lần này Khấu Đông có chút tiếc nuối, trêu gã mặt nạ trắng kia vui lắm ấy.
Vòng thứ nhất số được rút là số 4 – Dương Nhậm, người này chọn số 7 là Ngưu Tinh.
Gã chỉ người này là xác định đây là người, sau khi bỏ mặt nạ lên thì đúng số 7 là người thật.
Bỏ lớp mặt nạ, Ngưu Tinh là một người phụ nữ trung niên, sắc mặt bà trắng bệch, nước mắt từ từ chảy xuống.
Nhưng nào ai có thể giúp bà, số 4 bước quanh người bà không hề có chút chột dạ nào mà còn tỏ ra vui sướng.
Khấu Đông liếc qua đã hiểu ngay vấn đề.
Nếu gã là người mà chỉ đúng một người khác thì sẽ chẳng có cái phản ứng như này.
Chỉ có một kết luận, số 4 Dương Nhậm là quỷ.
Điều này cũng làm cho Khấu Đông hơi bất ngờ.
Y thay đổi dự tính trong lòng một hồi —— bốc thăm ống xăm hóa ra cũng có khả năng chọn phải quỷ.
Diệp Ngôn Chi nhìn thấu suy nghĩ của y, nhỏ giọng nói: “Như vậy thì xem ra tình hình của quỷ với người giống nhau, bọn chúng muốn tìm ra người.”
Vì muốn thu được tín nhiệm của người nên đám quỷ cũng ngụy trang hết thành người.
Do tính chất công bằng của game nên quỷ cũng không biết đâu mới là đồng bạn của mình nên cũng chỉ có thể dựa vào những tiếp xúc ban ngày để xác định ai là người.
Nếu như con quỷ nào đó không biết mà chọn trúng con quỷ khác ngụy trang quá giỏi thì nó cũng sẽ bị thiêu chết tại chỗ.
Khấu Đông gật gù rồi xem tiếp.
Vòng thứ hai người được rút trúng Táo Quân, người được chọn là Phán Quan.
Phán Quan đứng dậy nhưng anh ta run cầm cập.
Khấu Đông nhìn chằm chằm cậu ta mới biết anh ta đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, dường như đang không tin được.
Diệp Ngôn Chi nhìn góc áo của cậu ta một lúc, nói: “Là Tân Thổ Địa hôm qua.”
Khấu Đông sửng sốt, hỏi: “Sao cưng biết?”
Hôm nay y chưa nhìn thấy Phán Quan, mà có thì cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được trên đường, đối phương im thin thít không nói nửa lời nên chắc cũng nghĩ mình không bị bại lộ thân phận.
Diệp Ngôn Chi nói: “Trên áo anh ta có dính thứ gì đó.”
Khấu Đông nghe xong lập tức nhìn theo hướng Diệp Ngôn Chi nói.
Quả nhiên trên mặt trái áo của Phán Quan có một vết bùn nho nhỏ — trông cứ như là ngón tay ai dính bùn ấn lên.
Vừa mới nhìn sang đó Khấu Đông đã nhớ đến cảnh hôm qua Tân Thổ Địa [1] này bị chọn rồi chỉ ra và xác nhận Ngư Tinh.
[1].
Đoạn này raw gốc ở Tấn Giang ghi là “Tiếu Hòa Thượng”, nhưng so sánh với nội dung mấy chương trước, thì phải là Tân Thổ Địa mới đúng, có lẽ tác giả nhớ nhầm, nên mình xin phép sửa lại như này.
Hắn ta bò trên đất lâu như thế xong còn luôn luôn đi sau Tân Thổ Địa nên có thể đã lưu lại dấu vết trên quần áo anh ta.
Diệp Ngôn Chi nhẹ giọng nói: “Mặt nạ có thể đổi nhưng quần áo thì không.”
Tiếu Hòa Thượng lúc này vẫn không biết mình đã bại lộ thân phận từ khi nào.
Khấu Đông dời ánh mắt về phía Táo Quân, không biết đã nghĩ đến cái gì, nói: “Lúc Táo Quân chọn anh ta lên…..!Không hề do dự chút nào.”
Y không thấy người kia có chút nào chần chừ.
Nếu như chỉ là người lạ không có gút mắc gì thì ít nhất cũng sẽ tỏ ra hơi lưỡng lự.
Thế mà nhìn người nọ thì ngược lại hoàn toàn, hắn ta chỉ hận không thể lập tức đưa người trước mặt mình uống địa ngục.
Giọng nói của Diệp Ngôn Chi lạnh đi.
Hắn nói: “Có hai cách giải thích.
Một là, tên Táo Quân hôm nay là bạn tốt của Ngư Tinh hôm qua, Ngư Tinh đã để lại dấu hiệu trên người Tân Thổ Địa nên dù anh ta có đổi mặt nạ thì hắn vẫn nhận ra để báo thù cho bạn tốt của mình.
Thế nên hắn ta mới chọn tên kia.”
Khấu Đông: “Không có người chơi tổ đội.”
Theo như quy tắc game thì việc tổ đội với nhau sẽ làm mất tính cân bằng của phó bản.
Diệp Ngôn Chi bình tĩnh tiếp lời: “Đó là khả năng thứ hai.”
Hắn cũng nhìn về phía Táo Quân, nhàn nhạt nói: “Hắn —— chính là Ngư Tinh hôm qua.”
Khấu Đông rùng mình.
Tân Thổ Địa bị chọn chậm rãi đi đến giữa sân, anh ta không chịu được nằm lăn ra đất.
“Không, không ——” Anh ta hoảng loạn nói, “Đừng chọn tôi ——”
Ngay sau khi nghe xong câu này, Khấu Đông lập tức xác nhận đây là tên Tân Thổ Địa đã phản bội ân nhân của mình tối qua.
Y liếc mắt sang nhìn Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần vẫn đang ngồi hờ hững như chẳng phát hiện ra điều gì.
Táo Quân đứng đối diện không đáp lời.
Hắn bước đến trước mặt Tân Thổ Địa rồi ấn đầu anh ta xuống.
Giọng nói của Tân Thổ Địa mang theo sự sợ hãi, anh ta nức nở.
“Đừng chọn tôi —— không phải tôi mà!”
“—— là mày.”
Táo Quân vui sướng nói, tay hắn dùng lực lớn hơn, “Chính mày!”
Thanh âm này làm cả hiện trường ầm ĩ lên, không ít người đoán ra được đây chính là Ngư Tinh.
Ngày hôm qua đã bị chọn, đáng ra nửa đêm Ngư Tinh sẽ bị giết.
Tại sao hắn ta vẫn ở trong game?
Tân Thổ Địa cũng nhận ra.
Anh ta run lẩy bẩy, vẻ mặt cực kỳ khó tin mà nhìn hắn.
“Không, không biết….”
Táo Quân, không, là Ngư Tinh đã chết cười hahaha.
Hắn ta lại dùng sức ấn đầu Tân Thổ Địa xuống, quay đầu nói với Tượng thần: “Nó là người! Nó là người!”
Tượng thần hờ hững nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, không hề có phản ứng gì.
Ngư Tinh giật mặt nạ của Tân Thổ Địa ra, người đàn ông dưới lớp mặt nạ chỉ một đôi mắt dài hẹp, khiến người ta nhớ đến mấy con chuột.
Lúc này, anh ta gào lên một tiếng, nước mắt đầy mặt.
“Đừng giết tôi,” Anh ta run rẩy, “Đừng giết tôi….”
Không ai thương tiếc anh ta, hình ảnh Ngư Tinh hôm qua bị chọn lên vẫn còn như in trong đầu mọi người.
Khấu Đông quay về phía Nhị Lang Thần.
“Cô thấy thế nào,” Y hỏi, “Không phải cô đã luôn chờ Ngư Tinh phản kích lại như giờ ư?”
Nhị Lang Thần xem xong cảnh này, âm thanh cũng mang theo ý cười.
“Đúng thế,” Cô thấp giọng nói, “Thế mới đúng chứ.”
Sau khi xong hai vòng bốc xăm thì nhóm người đeo mặt nạ cũng tản đi.
Tân Thổ Địa bị chọn vẫn ngồi thẫn thờ trên đất, chẳng ai là cảm thấy may mắn vì vừa thoát được một kiếp.
Tối qua họ đều nghe được tiếng kêu la thất thanh, họ nào biết được đêm nay liệu vận rủi đó có trúng mình hay không.
Ngư Tinh với Dương Nhậm đứng một bên.
Nhìn chằm chằm đoàn người như đang đợi đêm xuống.
Khấu Đông cũng từ ghế đứng dậy, trong lòng y vẫn cảm thấy có gì không đúng.
Y thấp giọng nói chuyện với nhãi con nhà mình: “Người bị chết sao có thể trở lại chơi game nữa —— Nhưng trở về thế nào mới được? Xem Ngư Tinh thế kia, có lẽ là lấy thân phận quỷ để chơi tiếp.”
Diệp Ngôn Chi khẳng định lại lời của y, “Chắc chắn là quỷ.”
Nếu không phải thì Ngư Tinh cũng sẽ chẳng đứng đó.
Một lát nữa hiện trường quỷ ăn thịt người sẽ được bắt đầu, nếu hắn cũng là người thì cũng sẽ sợ gặp nguy hiểm thôi.
Khấu Đông: “Vậy thì không ổn —— nhân số không đúng.”
Giả như sự việc theo cách y nói thì mười hai cái ghế kia phải có một cái bị thừa ra là của tên quỷ vốn bị thiêu chết, nhưng hiện tại lại trống tận ba cái.
Bọn họ dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước vừa suy nghĩ, bỗng nhiên y nhìn thấy đằng trước có một cánh cửa được mở ra, bên trong có đứa nhỏ giội chậu nước hất ra ngoài rồi lại chui vào.
Khấu Đông thuận miệng: “Đứa nhỏ nhà ai kia.”
Sau khi dứt lời, y cảm thấy toàn thân phát lạnh rồi nhớ ra cái gì đó.
Lần đầu tiên thôn dân đi hạ táng y cũng thấy đứa nhỏ nhà có người mất kia.
Khi ấy y chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khá là quen mắt.
Mà sau khi chuyện hôm nay phát sinh lần nữa y mới nhớ ra y từng thấy nó ở đâu.
—— Mặt của đứa bé này giống như đúc với mặt con quỷ được chọn đầu tiên….!
Ý nghĩ này làm Khấu Đông dừng bước.
Diệp Ngôn Chi hỏi: “Sao thế?”
Khấu Đông trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Suy nghĩ của chúng ta có lẽ đã sai ngay từ đầu rồi.”
Diệp Ngôn Chi nhíu mày lại.
“Ví dụ?”
“Ví dụ,” Khấu Đông liếm liếm môi, “Trước kia ba vẫn luôn cho là những thôn dân này tìm người chết thay cho mình, —— nhưng, nếu như sau khi vị Thần kia mất đi thì họ đã bị Tân Thần giết chết thì sao?”
Diệp Ngôn Chi ngớ người.
“Ý của cậu là ——”
“Thế nên bọn họ đều là quỷ,” Khấu Đông thấp giọng nói, “Cưng biết chơi trốn tìm không?”
Trong trò chơi trốn tìm, người bị chọn là quỷ phải liều mạng tìm một người khác thế thân cho mình mới có thể biến trở lại thành người.
[Giải thích thì trong trò chơi trốn tìm người đi tìm phải tìm người đi trốn, người đi trốn kia bị tìm thấy sẽ biến thành người đi tìm ở lần chơi tiếp.]
Cũng như vậy, trong 12 người đeo mặt nạ vẫn luôn ẩn giấu những con quỷ, chỉ khi chúng thành công ăn thịt người mới có thể biến trở về làm thôn dân.
Bởi vậy, lúc mà những thôn dân kia đi mai táng mới thấy vui vẻ đến vậy.
Đương nhiên họ sẽ vui rồi.
Chôn xuống chỉ có mỗi quần áo, người nhà bọn họ sau khi ăn xong những người tha hương vô tội, thì sẽ không phải ngày ngày mặc lên bộ đồ trắng đi du đãng nữa rồi.
Bọn họ sẽ được làm người một lần nữa.
Khấu Đông nhắm mắt, y nhanh chân đi tiếp, bỗng nhiên một thành viên trong nhà đưa tang lần đầu lên tiếng.
Trong cánh cửa truyền đến giọng của một người đàn ông.
“Ai thế?”
Khấu Đông không lên tiếng.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, y thấy rõ khuôn mặt ấy —— chính là khuôn mặt của gã đã ăn người chơi ngay trước mặt họ.
Là Tần Đồng ngày đầu tiên.
.