Câu nói cửa miệng của Khấu Đông đã thay đổi, gần đây, câu mà y cứ mở miệng ra nhắc đến là “Nhìn thôi đã biết đây là khiếm khuyết giáo dục của xã hội chủ nghĩa.”
Đặc biệt là sau khi xem phần hồi tưởng nội dung phó bản, y nhìn mặt của nhân ngư chỉ hận mài sắt mà không thành kim, lầm bẩm ròng rã suốt ba phút đồng hồ chỉ để nhắc nhở người tí hon của mình: “Đừng có mà học theo hắn, đấy không phải ba của cưng đâu.”
Người tí hon: “……….”
Diệp Ngôn Chi làm mặt lạnh, cực kỳ qua loa ừ một tiếng cho có lệ.
Cứ như là cái người từng ép hắn gọi nhân ngư kia là ba cho bằng được không phải Khấu Đông vậy.
Khấu Đông: “Haiz, cưng nhìn là hiểu.
Cái kiểu người mang tính cách phản xã hội như thế thì không thể sinh ra được con cái thông minh gì cho cam đâu.”
Diệp Ngôn Chi: “……”
Nói cứ như em thì sinh ra được ấy.
Khấu Đông tiếp tục dát vàng lên mặt, “Ba đương nhiên sẽ không như thế, IQ của ba cao lắm.”
Ừ rồi.
Người tí hon thở dài như mấy lão già, trong lòng tự nhủ, người mình nhìn trúng thì còn có thể như thế nào đây.
Tuy rằng người nọ nằng nặc đòi làm ba mình….!
Khấu Đông nhìn điểm số của mình, còn đang rất vui vẻ: “Ba có tiền, để ba nuôi cưng.”
Qua hai phó bản, số điểm mà y có được là 57, có thể đổi đồ trong ao đổi thưởng hai lần.
“Không chừng còn kiếm được cho cưng hai đứa em trai.”
Diệp Ngôn Chi hỏi: “Không phải cậu nói đẻ nhiều không tốt hả?”
Lúc trước còn thề son thề sắt mỗi ngày, còn cố nói cho hắn hiểu rằng chỉ nên sinh một đứa, nuôi dưỡng cho thật tốt thì mới là hạnh phúc cả đời.
“Quá khứ thôi cưng ạ.” Khấu Đông vung tay lên, “Chúng ta phải nghe theo quốc sách chứ — bây giờ người ta ai ai sợ đẻ đến đứa thứ hai, muốn bảo toàn nhân khẩu thì phải kiếm thêm cho cưng hai đứa em thôi!”
Sau khi trải qua phó bản lần này, Khấu Đông lại càng muốn rút bài hơn.
Tốt xấu gì cũng có con của y ở chung, ít nhiều cũng bù đắp được thuộc tính E may mắn của y, chắc là sẽ không như trước nữa đâu ha?
Y quen cửa quen nẻo mở ra giao diện ao đổi thưởng.
Ao đổi thưởng vẫn là ao máu như trước, hiện lên màu đỏ sẫm bất thường, lâu lâu có vài bong bóng nước nho nhỏ nổi lên trên.
Lúc này, đám xương tay trong hồ đã học khôn không ít, sau cái vụ việc vừa rồi cũng chẳng còn nào dám mạo hiểm động vào y nữa.
Khấu Đông bước vài bước đã nhìn thấy ánh sáng trên bình đài lóe lên.
Diệp Ngôn Chi lay lay cổ áo y, thò ra cái đầu nho nhỏ còn không bằng ngón tay cái của y ra để đọc chữ.
【 Ao đổi thưởng: Người chơi có thể sử dụng 40 điểm số để rút một lần, đối tượng rút được là random.
】
Sau khi đọc xong, hắn bình tĩnh xoay đầu qua chỗ khác nói với Khấu Đông: “E rằng giấc mộng tam thai của cậu bị vỡ rồi.”
Khấu Đông còn chưa đọc dòng chữ này, y thuận miệng hỏi: “Làm sao?”
Người tí hon yên lặng chỉ tay vào con số quan trọng.
“Có vẻ vật giá leo thang, đọc thử xem.”
Khấu Đông: “……”
Khấu Đông: “…………”
Khấu Đông: “………………”
Khấu Đông điên rồi.
Đây sao có gọi là giá cả leo thang —— cái này người ta gọi là lạm phát đó trời! Sao có thể tăng cái giá lên như này? Trước kia một lần có 20 điểm, sao giờ tăng mẹ lên 40 rồi???
Cái này là có ý gì đây, tính phá giá thị trường à?
Y điên tiết gọi hệ thống, nửa ngày sau đối phương mới lên tiếng, vẫn là âm thanh lạnh lùng của máy móc,【 Người chơi có vấn đề gì sao? 】
Khấu Đông chỉ vào con số kia, bắt nó giải thích.
Hệ thống trò chơi lạnh giọng: 【 Đây là cơ chế gacha bình thường.
Độ khó phó bản người chơi vượt qua càng tăng cao thì điểm cống hiến đạt được cũng tăng lên theo, ao đổi thưởng cũng vì thế mà tăng giá.】
Tăng mẹ mày, đang yên đang lành đòi tăng giá cái đéo gì —— Khấu Đông chỉ muốn đạp cho cái khung thoại này một cái.
Hơn nữa, lời kia có ý gì, “Sau này còn tăng nữa à?”
Hệ thống: 【 Đương nhiên.
】
Đương cái con mẹ mày nhiên, Khấu Đông chưa từng biết là mình ghét cái từ này đến vậy, y còn hoài nghi rằng cái thứ hệ thống này căn bản còn không muốn y ra ngoài.
Lúc y nói ra nghi vấn của mình xong, hệ thống trầm mặc hai giây sau đó nói: 【 Người chơi cứ đùa.
Thân là hệ thống trò chơi, tôi đối xử với các người chơi đều như nhau cả thôi.
】
Khấu Đông: “……!Mày cho rằng mày dừng hai giây có ý gì tao lại không hiểu chắc?”
Hệ thống: 【 Huống hồ, người chơi còn có thể thông qua chức năng hẹn hò kiếm điểm mà.
】
Đây là lần thứ tư hệ thống nhắc nhở với y về mục hẹn hò sau khi vào game, có vẻ là rất hy vọng y có thể tự mình trải nghiệm.
Khấu Đông mở mục hẹn hò, đúng như dự đoán, y nhìn thấy bên trong có thêm một NPC.
Thân ảnh cao lớn của Siren chiếm nguyên ô vuông hiển thị, hình ảnh ở trạng thái tĩnh nhìn có phần giống NPC nam thần mà Khấu Đông đã từng công lược, tóc như rong biển bay phấp phới, bàn tay mảnh khảnh đang cầm một hạt châu nhũ thạch trắng mịn.
Khấu Đông còn tưởng đó là nước mắt của Siren, nhìn kỹ một hồi y mới nhận ra có gì đó không đúng —— cảm xúc của y như tan biến, đây chắc chắn là mấy cái thứ mà hắn ta tích góp ở trong ống nuôi cấy kia.
(*)
(*) Nếu không nhầm thì đây là thứ được tạo ra từ tinh dịch của Siren đó ạ:)
Sau khi nhận ra được điều này, da đầu y thiếu điều nổ tung.
“Cái ** má.”
Y phải điên rồ đến cỡ nào mới đồng ý chơi trò hẹn hò với cái người như thế chứ.
Có ai dám chắc rằng hắn ta sẽ không bê y xuống biển đòi rót đầy không?
Đồng tử đỏ sẫm của Siren nhìn chằm chằm vào y, Khấu Đông có thể nhận ra cảm xúc đau xót trong ánh mắt đó.
…..!Thôi thì để y nói thẳng, y cảm thấy NPC nơi này không có tư cách để đau khổ.
Người có tư cách đau khổ ở đây chỉ có mình y thôi nhá!
Y đóng phụt luôn giao diện hẹn hò, thằng con trai y bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói: “Đạo cụ rất quan trọng.”
Khấu Đông đương nhiên biết nó quan trọng.
“Nếu không có đồng đội hỗ trợ thì chưa chắc cậu đã ra được khỏi đó đâu.” Diệp Chi Ngôn bình tĩnh nói, “Để cho chắc thì cậu nên trữ ít nhất hai đạo cụ.”
Khấu Đông nửa ngày không nói gì.
Diệp Chi Ngôn nghi hoặc ừm một tiếng, lúc này mới nghe thanh niên buồn bã nói: “Ài, cục cưng, cưng đừng thêm dầu vào lửa, tiết tháo của ba cưng tràn ngập nguy hiểm rồi…..”
Rớt nữa là không còn nữa đâu.
Tuy nói như vậy nhưng ngón tay y vừa đưa ra định tắt giao diện thu lại, chần chừ quan sát ba NPC trên bảng hẹn hò.
Cảm nhận được tâm ý của y, NPC bên trong khung hơi chuyển động, thậm chí tên Siren còn đang thổi phù phù hạt châu về phía y.
Khấu Đông: “……!Không thèm, cảm ơn.”
Y quyết đoán chọn người đầu tiên.
Cha đỡ đầu mặc áo bào đen nhìn vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, chỉ nhìn thôi cũng đã biết hắn vui vẻ chừng nào.
Khấu Đông ấn xuống, cảm giác cả người mình được một vòng tay to rộng ôm lấy, ngay sau đó là bị kéo ——
Khấu Đông bị bàn tay này kéo vào trong khung.
Trong lúc bị kéo vào, y nghe được lời dặn dò của đứa nhãi con, “Phải hết sức cẩn thận đấy.”
Lời này nói ra làm thanh niên sửng sốt, theo bản năng muốn quay lại hỏi chẳng lẽ hắn không đi cùng —— nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì y đã bị cha đỡ đầu hoàn toàn kéo vào.
Diệp Ngôn Chi không thể đi vào, hắn bị một cái bình phong vô hình ném ra ngoài.
Việc này hắn cũng chẳng lấy làm lạ, một mình ngồi dưới đất, một lát sau mới giật giật khóe miệng.
“Nếu như may mắn, phát hiện được cái gì đó.”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần không còn tiêu cự, nhìn vào không trung.
Dù có bị hắc hóa ——
Nhưng NPC kia vẫn luôn luôn lưu lại ký ức của người thanh niên ấy sâu trong tâm khảm.
Cố chấp xé nó ra, đen tối, không màng điều gì, chỉ có tình yêu chân chính bị bụi bặm bao phủ được chôn giấu nơi sâu kín.
May mắn, sẽ thấy được.
Hắn hy vọng thanh niên sẽ có đủ may mắn.
.