Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 140: Thú bông (2)



Thợ tỉa hoa thầm cảm thấy thật may mắn.

Trước đây anh từng vào khá nhiều phó bản rồi, so với những nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định, hay bắt bọn họ phải giết chết NPC nào đấy, thậm chí là tìm ra nguồn gốc của căn nhà bị ma ám,… thì việc đi tìm một con gấu đồ chơi bình thường được coi là dạng nhiệm vụ vừa đơn giản lại an toàn. Chí ít là khi đọc được thông báo này, tất cả người chơi đều khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không bị o ép bởi giới hạn thời gian, đương nhiên trong lòng bọn họ cũng sẽ thả lỏng hơn. Có lẽ là do cảm thấy tính mạng không gặp nguy hiểm, vậy nên vẻ mặt của mọi người đều tương đối thoải mái.

Người chơi trong phó bản có tổng cộng là sáu người, thợ tỉa hoa lần lượt giới thiệu từng người một cho y, nói tiếp: “Mặc dù đơn giản là thế, nhưng vẫn phải cẩn thận trên hết. Mấy điều vừa rồi cậu đã nhớ kỹ hết chưa?”

Giọng điệu này, rõ ràng đã coi Khấu Đông trở thành ma mới chân ướt chân ráo chẳng biết tí gì.

Bởi vì Khấu Đông không muốn bộc lộ tài năng, nhất là trong tình cảnh đám NPC của con game này vẫn luôn chú ý tới y, y cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người chơi nữa, vậy nên y hơi dừng lại một chút, khẽ cúi đầu xuống, giọng nói phát ra cũng nhỏ nhẹ hơn: “Nhớ rồi.”

—— Những thứ khác có lẽ Khấu Đông không biết, nhưng làm streamer chìm đắm trong game yêu đương lâu như vậy, diễn xuất của y phải dùng vào đúng chỗ chứ.

Thợ tỉa hoa hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng ánh mắt vẫn còn xét nét y, vẻ khó chịu lộ rõ mồn một.

Hai người chơi sắm vai người hầu nam bên cạnh hiển nhiên có quen biết với nhau, bọn họ đang túm lại một chỗ nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Khấu Đông, rõ ràng là đang bàn tán về y. Khấu Đông hoàn toàn ngó lơ chuyện này, cũng chẳng cố ý nghe ngóng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài câu bay lọt qua.

“Mới vào đã lạc đường…”

“… Ma mới.”

“Thế mà cũng dám đi vào…”

Chỉ mấy từ ngữ mơ hồ cũng đủ biết không có ý tốt. Nhưng trong lòng Khấu Đông chẳng hề lăn tăn, y đã nhìn mãi cũng thành quen đối với trò cô lập vặt vãnh như này.

Nhưng y lại không nhịn được mà nhớ tới tổ đội của mình.

Bọn họ không thể tụ tập ở một chỗ quá lâu. Rất nhanh sau đó, cặp song sinh kia đã quay trở lại, vội vàng mang theo một nam phó trong nhóm cùng với nữ đầu bếp và người hầu gái nhóm lửa rời đi, qua chuyến thứ hai thì mang nốt ba người còn lại đi.

Nhưng thay vì đưa bọn họ tới địa điểm thống nhất, cặp song sinh lại đưa từng người đến chỗ làm việc tương ứng.

Hiện giờ bọn họ đang ở trong một toà nhà vô cùng rộng lớn, phong cách trang hoàng từ trên xuống dưới đều mang hơi thở cổ kính, giống như trang viên của hộ có tiền thời Trung cổ. Chẳng qua rèm cửa đều bị kéo kín mít, không thể thấy được phong cảnh bên ngoài, toàn bộ cảnh vật đều bị bao phủ sau bức rèm nặng trĩu.

Khấu Đông đi theo cặp anh em song sinh nọ tiến về phía trước, trái tim trong ngực đập thình thịch.

Y không thấy có cửa chính.

Tòa nhà này cứ như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả cửa ra vào cũng không có…

Thợ tỉa hoa được phân công vào căn phòng ở tầng 1 để chăm sóc cho đống hoa cảnh đã cắt xuống chuẩn bị cắm vào lọ, người hầu nam thì tới phòng chứa đồ để lau chùi những đồ đựng vàng bạc quý giá. Còn Khấu Đông vẫn được cặp anh em song sinh dẫn đi tiếp, cuối cùng dừng ở trước một gian phòng, họ ra hiệu y đi vào.

Cửa phòng mở ra, trên mặt đất lăn đầy những con thú bông.

Những con thú bông đó nằm lẳng lặng rải rác từ trên bàn xuống dưới đất, không phải thiếu tay thiếu chân thì cũng bị bung cúc, chỉ may trên người te tua, chúng mở to đôi mắt đen như mực nhìn y.

“Đây là công việc của anh,” Một người trong cặp song sinh nói, ngoại hình của cậu ta với người còn lại giống hệt nhau, tới quần áo cũng y đúc, căn bản không sao phân biệt được. Ban nãy còn có thể phân biệt do vị trí đứng khác nhau, nhưng hiện giờ cả hai đều xuất hiện trước mặt y, Khấu Đông lập tức không biết ai là ai nữa rồi. Trên tay cậu cầm một chuỗi chìa khóa bằng đồng thật dài, rung leng keng, “Tất cả những thứ này đều từng là đồ chơi của thiếu gia.”

Khi nhắc tới hai chữ “thiếu gia”, đôi mắt màu xanh biếc của cậu chợt có tia sáng loé vụt qua.

“Anh phải dùng tốc độ nhanh nhất,” Cậu kéo âm cuối dài ra, giọng điệu biếng nhác, vừa gàn dở lại vừa coi trọng, “Sửa toàn bộ chúng nó về trạng thái hoàn hảo như ban đầu.”

Khấu Đông nắm được thân phận của mình, không khỏi cảm thấy khó thở.

Những người khác tốt xấu gì cũng là công việc bình thường, chỉ có mình y là thợ sửa đồ chơi – người thợ nhìn thôi cũng biết tay nghề kém cỏi…

Lại còn là thợ chuyên về đồ chơi bằng bông nữa chứ.

Y đứng cạnh đống đồ chơi lông xù, rối rắm không biết làm thế nào.

Đã lâu lắm rồi y không còn chơi mấy món đồ như này nữa.

“Trước khi hoàng hôn buông xuống,” Một trong cặp song sinh cất tiếng nhẹ nhàng nói, “Xem anh có thể sửa được bao nhiêu.”

Nói xong, bọn hắn khoá cửa lại, cũng nhốt Khấu Đông ở bên trong, sau đó rời đi.

Như vậy, căn cứ vào thân phận khác biệt, nhiệm vụ mỗi ngày của từng người bọn họ cũng khác nhau. Khấu Đông đã nghe được mốc thời gian “trước khi hoàng hôn buông xuống” này hai lần rồi, là ở chỗ thợ tỉa hoa và nam phó bị sai đi lau chùi đồ đựng kia.

Có nghĩa là các mốc nhiệm vụ của bọn họ cũng giống nhau.

Khấu Đông thở dài, nhìn căn phòng âm u này, dứt khoát ngồi xuống thảm.

Sửa đồ chơi thôi mà.

Việc nhỏ, việc nhỏ.

Trên bàn bày đủ các loại kim chỉ, kéo, cúc áo muôn màu, ngoài ra còn có rất nhiều vải bông dùng để nhồi nằm vương vãi. Khấu Đông thuận tay kéo một con gấu bông lên, xỏ kim, lấy chỉ đen khâu vào cho nó một đôi mắt bằng cúc áo.

Sau khi có được đôi mắt hoàn chỉnh, con gấu bông kia trông đã hồn nhiên đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng qua đôi tai cũng bị xé rách nên rủ xuống, để lộ một nhúm vải bông ở bên trong nhô ra.

Khấu Đông nhét nó vào lại mấy lần, khẽ thở dài.

Hầy, sao có thể chơi thành như vậy cơ chứ…

Tỷ lệ phá hỏng siêu thế này, nhóc thiếu gia kia chắc chắn không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì rồi.

Khấu Đông không giỏi may vá lắm. Điều này rất bình thường, dù sao thì ở thời đại y sống thì đã chẳng cần động tay đi làm những việc như vậy nữa —— chưa kể, y cũng đâu phải tiểu thư danh gia vọng tộc thời xưa mà cần phải biết nữ công gia chánh.

Nhưng mấy việc như vá thêm vải vào chỗ rách hay khâu cúc áo, y vẫn có thể làm được.

Chẳng qua đường chỉ có hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp lắm mà thôi.

Khấu Đông khâu lại cái tai bị rách xong xuôi, lập tức giơ nó lên, nheo mắt đánh giá, có chút đắc chí.

Xời…

Quá hoàn hảo.

Cảm giác phong cách hơn lúc trước bao nhiêu mà, cứ như đổi cả hồn cho con gấu bông này vậy.

Hệ thống: 【……】

Cảm giác phong cách cái quần què ấy.

Kia rõ ràng là đường chỉ gấp khúc thì có!

Nó trừng mắt nhìn phần tai sắp lệch đến tận đỉnh đầu của con gấu bông, hiếm lắm mới bắn ra một khung thoại nhắc nhở: 【 Phải sửa về trạng thái hoàn hảo như ban đầu. 】

Khấu Điềm Điềm cả vú lấp miệng em: “Cái này của tao chả nhẽ không phải “hoàn hảo như ban đầu” chắc?”

Hệ thống: 【……】

Hừ.

Hoàn hảo như ban đầu chứ có phải để cậu biến ra một giống loài khác đâu…

Khấu Đông vừa sửa vừa rút thú bông trong núi đồ chơi xuống. Cũng chẳng biết cái vị thiếu gia tôn quý kia có sở thích gì nữa, đồ chơi chất đống toàn là thỏ với gấu. Gấu bông thì nhiều khủng khiếp, chỉ riêng trong căn phòng này thôi đã phải có ít nhất hai ba trăm con, đủ loại kích cỡ, y tiện tay vớ một cái là đã có thể vơ được bốn năm con.

Nhưng cho dù y đã tìm hết từ đầu nọ sang đầu kia, xem hết toàn bộ gấu bông, cũng không tìm được con gấu nhắc tới trong nhiệm vụ.

Âu cũng phải thôi.

Nếu có thể dễ dàng tìm được như thế, vậy cũng chẳng phải nhiệm vụ của phó bản cuối cùng rồi.

Y ép bản thân ngừng suy nghĩ, tạm thời không bận tâm vì Diệp Ngôn Chi nữa. —— Bởi vì Diệp Ngôn Chi là người y rất tin tưởng. Chưa kể trước mắt nếu muốn gặp được hắn, y nhất định phải thoát ra khỏi phó bản này.

Khấu Đông không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, nhưng từ lúc Tử Thần lộ diện, những vấn đề này cứ luôn quấy nhiễu y, khó mà giải đáp được.

Làm sao để thoát được cái chết?

Liệu Tử thần có đuổi theo y vào trong phó bản không?

Đến tột cùng thì Game kinh dị sắm vai gì, tại sao NPC lại muốn cản nó lại giúp y?

—— Và cả Diệp Ngôn Chi.

Trong lòng y mơ hồ cảm giác được, có lẽ Diệp Ngôn Chi đã nhìn ra thân phận của Duẫn Kỳ không ổn từ lâu rồi, vì vậy mới liên thủ với Quỷ Anh sớm như thế, tạm thời gác lại mâu thuẫn của hai bên để thống nhất đối ngoại.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để chứng minh thân phận của Diệp Ngôn Chi không đơn giản chỉ là NPC được rút ra từ trong game.

Mặc dù Khấu Đông đã sớm có linh cảm, ngờ ngợ hoài nghi về thân phận của hắn, nhưng y vẫn không muốn nghi ngờ con người Diệp Ngôn Chi. Nhưng vào giây phút này, y cứ ngỡ bản thân như đang đi giữa làn sương mù mờ ảo, ngoại trừ y, dường như tất cả mọi người đều đã biết rõ đáp án.

Chỉ mình y còn lạc lối trong đó, tai mắt bị bịt kín, hồn nhiên chẳng hay gì.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Khấu Đông là người muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Y siết chặt bàn tay trong vô thức, đợi tới khi cảm nhận được đau đớn, mới phát giác rằng mình đã lỡ đâm thủng lòng bàn tay.

Một giọt máu tròn trịa lăn xuống từ đầu mũi kim, nhuộm một góc tai gấu Teddy thành cánh hoa đỏ thắm.

“Chậc.”

Khấu Đông không khỏi cảm thấy đau đầu, y quan sát con gấu này, bỗng ý thức được bản thân đang dần sửa nó thành phong cách phù hợp với game kinh dị.

Ban đầu vốn là một con gấu bông bình thường, hiện tại thì na ná bé quỷ mất rồi.

Giờ mà bị cái vị gọi là thiếu gia kia thấy được, chắc tức chết luôn ấy chứ?

Y lập tức mang thắc mắc này đi hỏi hệ thống. Có lẽ sau khi trải qua thời gian dài bị lag, bây giờ hệ thống đã có chút nhân tính, nó trầm mặc một lát rồi trả lời: 【 Có lẽ. 】

Khấu Đông liền thở dài bắt đầu cứu vãn lại.

Y tìm cả nửa ngày trời mới thấy một mảnh vải ẩm, cúi người xuống, lau tai cho gấu bông hết sức chăm chú.

Bởi vì tầm mắt di chuyển nên Khẩu Đông chẳng hề biết rằng, vào khoảnh khắc y lau vết máu kia đi ——

Con gấu bông này đã chầm chậm ngẩng đầu lên.

*

Việc sửa đồ chơi không phải chuyện dễ dàng.

Chẳng biết Khấu Đông đã ngồi ở chỗ này được bao lâu, động tác trên tay vẫn luôn thoăn thoắt, cần cù chăm chỉ sửa từng món một. Tuy rằng kết quả cũng không thật sự giống với “trạng thái hoàn hảo như ban đầu” mà cặp song sinh yêu cầu, nhưng dù gì cũng đã đầy đủ bộ phận, không còn thiếu tay thiếu chân như lúc trước —— ít nhất là bản thân Khấu Đông cảm thấy như vậy.

Tính sơ qua một lượt, chắc cũng sửa được mười bảy mười tám con thú bông.

Thời điểm gần tới lúc mặt trời lặn, cặp song sinh quay trở về kiểm tra tiến độ công việc của y. Khi nhìn thấy những con thú bông đã được khâu lại, cặp song sinh vốn nhìn quen máu me cũng không khỏi sửng sốt, lập tức lia ánh mắt về phía Khấu Đông: “……”

Khấu Đông sắc mặt bình tĩnh, không hề chột dạ.

Thậm chí bọn hắn còn thấy được sự kiêu ngạo từ ánh mắt của y.

Cặp song sinh: “……”

Hầy, may thành như vậy thì có cái gì đáng để tự hào.

Một trong cặp song sinh trầm mặc nói: “Yêu cầu là hoàn hảo không có khuyết điểm.”

Chứ không phải để anh muốn làm gì thì làm —— có con gấu nào mà mắt ở tận trên tai không hả.

Nhìn có chỗ nào hoàn hảo đâu cơ chứ, trông khiếp chết đi được.

Khấu Đông đành bó tay thôi, dù gì y cũng không phải thợ chuyên nghiệp. Huống chi nơi này còn chẳng có máy khâu, y có thể may kín mấy chỗ rách bươm kia đã là giỏi lắm rồi, làm sao mà đòi hỏi khâu mấy vết rách đó thành đoá hoa được, “Nhìn như vậy trông đẹp hơn mà.”

Một người trong cặp song sinh xách một con thú bông lên, con vật này rõ ràng bị nhồi quá nhiều ruột, bụng phình to y chang gấu con, quả thực là một lời khó nói hết: “……”

Nhưng bọn hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lạnh mặt một lát, sau đó thực sự cho Khấu Đông qua.

Khấu Đông có chút kinh ngạc, y còn tưởng rằng cặp song sinh sẽ mượn việc mình biến món đồ chơi mà vị thiếu gia yêu thích kia thành như vậy để kiếm chuyện, sau đó nhân cơ hội gây khó dễ y. Ai bảo đám NPC lúc nào cũng thích đào hố cho y té cơ, bây giờ hiếm lắm mới gặp được một đôi NPC có cớ mà không thèm đào hố, quả thực y thấy không quen.

“Cũng tạm được,” Cặp song sinh đưa ra kết luận trái với lương tâm, đồng thời mở cửa, ra hiệu y đi ra ngoài, “Bây giờ anh có thể đi ăn rồi.”

Nơi dùng bữa tối là phòng nghỉ tập trung của người hầu. Ngoại trừ sáu người chơi, còn có bảy tám NPC khác.

Cặp anh em song sinh cũng ở đây, sau khi sai sử người chơi đóng vai đầu bếp nữ bưng bữa tối lên bàn, bọn hắn lại đứng dậy, đi về phía cuối bàn đứng.

Những người hầu khác cũng lục tục đứng dậy đi theo.

Khấu Đông nhìn tư thế này, biết rằng bọn họ có lẽ đang muốn cầu nguyện. Trải qua bối cảnh Trung cổ hai lần, y cũng đã có hiểu biết cơ bản về những lễ nghi này. Sau đó, y lại nghe thấy cặp song sinh mở miệng ——

Bắt đầu thổi rắm cầu vồng. [1]

[1] Rắm cầu vồng: Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.

Là thổi thật đó. Những lời ca ngợi tuôn ra từ miệng bọn hắn ào ạt chả khác gì nước lũ, từng câu từng chữ đều khoe khoang về vẻ đẹp của vị thiếu gia chưa xuất thế kia. Khoe về mái tóc đen như gỗ mun của y, đôi mắt tĩnh lặng yên ả tựa hồ nước, khoe về thân thể mảnh khảnh của y, trí tuệ siêu phàm, thậm chí còn thổi phồng tới độ “giống như ngón tay mà Chúa đích thân mài giũa và đặt lên đó một nụ hôn”. Đủ loại lời hay ý đẹp đều được bọn họ cất lên bằng sự chân thành tự đáy lòng, ngay cả những người hầu khác cũng tham gia vào việc này. Một đám người điên cuồng tâng bốc vị thiếu gia chẳng hề có mặt tại hiện trường, thổi phồng từ đầu tới chân, tưởng chừng muốn bốc luôn vị thiếu gia nọ lên tận trời cao.

Thậm chí ngay cả ngón chân của người nọ cũng phải được tâng bốc —— quả thực là sùng bái một cách mù quáng.

Khấu Đông nghe xong, không nhịn được mà nhớ tới mấy câu thơ mà nhóm fans thường dùng để theo đuổi thần tượng:

Chân của người ấy nào phải chân, là nước xuân bên bờ sông Seinen.

Lưng của người ấy nào phải lưng, là hoa hồng Bulgari…

Xem ra, khi đám NPC này đu idol cũng chả thua kém gì mấy chị em ở thời hiện đại.

Bởi giới fans người ta cũng chỉ biết hú hét “A a a a a a a” thôi, còn bọn hắn lại có thể ngâm cả bài văn để nịnh hót —— kể cả vị thiếu gia kia không phải hoa, cũng sẽ bị bọn hắn nịnh tới mức nở thành hoa.

Y trộm nhìn lại, ngoại trừ đám NPC bản địa thì sắc mặt của mấy người chơi khác cũng xuất sắc ngoạn mục, hiển nhiên là chưa từng chứng kiến hiện trường đu idol khủng khiếp như vậy. Nhưng đám NPC vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ có mình họ cổ vũ cho thần tượng, ngay sau đấy, cặp song sinh lập tức lia ánh mắt về phía bọn y, vẻ mặt khó chịu.

Khấu Đông: “……”

Hầy, nhập gia tùy tục.

Y đành phải khua môi múa mép theo.

Với kinh nghiệm từng trải ở thế giới hiện đại, y còn (nịnh) hót vang hơn tất cả những người ở đây, cái gì mà cơn gió tự do nhất bình nguyên, rồi cỏ ngọc lan chi, vầng trăng sáng trong lòng [2], lại còn cả “nhiệt tình mà xa cách”, “rụt rè mà mê say”…

[2] Gốc- 芝兰玉树、朗月入怀: trích từ Bạch Thạch lang khúc của Quách Mậu Thiến đời Tống, câu đầy đủ là “如芝兰玉树,笑如朗月入怀” (Hán việt: Lập như chi ngọc lan thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài). Câu nói này có nghĩa là khi đứng yên thì trong trẻo như cỏ ngọc lan chi, khi cười lại rạng rỡ như hái vầng trăng sáng ôm vào lòng.

Mọi người cùng lắm chỉ là thổi ra được một bài tiểu luận cầu vồng, y đương nhiên sẽ không thua kém ai cả.

Y hót tới độ cặp song sinh cũng phải ghé mắt qua, biểu cảm trên mặt có vẻ hơi cổ quái, khóe miệng khẽ nhúc nhích.

Khấu Đông chẳng thèm để chuyện này trong bụng.

Sau khi bọn họ trải qua tiết mục tâng bốc long trọng, cuối cùng mới được ngồi xuống ăn cơm. Nhưng có lẽ là do trù nghệ của người chơi sắm vai đầu bếp nữ không được tốt cho lắm, loay hoay ở chỗ này cả buổi mà chỉ làm ra được mấy chiếc bánh sandwich bình thường.

Bên trong chẳng có nước sốt gì, chỉ là vị bánh mì khô khốc nguyên bản. Chưa nói tới người khác, ngay cả Khấu Đông cũng cảm thấy khó nuốt.

Cặp song sinh chỉ cắn một miếng đã nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với món ăn này. Ánh mắt của bọn hắn dừng lại trên người đầu bếp nữ thật lâu, sau đó chợt ghé vào tai nhau, nhỏ giọng nói gì đó.

Giữa gian bếp u ám này thì mái tóc màu nâu đỏ của đầu bếp nữ lại càng nổi bật, cô lặng yên cúi đầu ăn bánh mì, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sau khi đám NPC lần lượt rời đi thì họ mới có cơ hội giao lưu ngắn ngủi, sáu người bọn y nói qua về nhiệm vụ buổi chiều của mình. Khấu Đông đoán không sai, nhiệm vụ của bọn họ đều liên quan chặt chẽ với thân phận được triển khai. Hai nam phó được sai đi lau chùi đồ đựng thiếu gia ưa thích và dọn dẹp thư phòng của thiếu gia; hầu gái nhóm lửa thì phải đi nhóm hết toàn bộ lửa trong nhà vì thiếu gia sợ lạnh; thợ tỉa hoa cần cắm những bông hoa mà thiếu gia thích, còn đầu bếp nữ thì phải nấu bữa tối để làm hài lòng thiếu gia ——

Quanh đi quẩn lại đều không thoát khỏi hai chữ “Thiếu gia”.

Bản thân Khấu Đông cũng chẳng khác là bao, y bị sai đi sửa những món đồ chơi mà thiếu gia yêu thích.

Bọn họ thăm dò một hồi, cuối cùng trong bụng chỉ toàn là nước đắng.

Công việc được giao này hoàn toàn không phải lĩnh vực mà họ am hiểu. Hầu gái nhóm lửa vốn dĩ không hề biết châm lửa, đầu bếp nữ thì chưa từng làm món nào khác ngoài bánh sandwich, ngay cả người hầu nam bị phân đi dọn dẹp thư phòng cũng nhăn nhó mặt mày, nói rằng NPC bắt gã phải xếp hơn một ngàn cuốn sách theo thứ tự yêu thích của vị thiếu gia kia.

“Nhưng chúng ta căn bản chưa từng gặp cái vị gọi là thiếu gia đó,” Gã không nhịn được mà oán giận, “Làm sao mà biết được thứ tự yêu thích của hắn chứ…”

Những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Khấu Đông cũng cảm thấy phi logic.

“Hơn mấy nghìn quyển đấy, chẳng lẽ người ta có thể lập thành danh sách cho anh chắc?” Y thuận miệng nói, “Nếu là tôi, tôi sẽ xếp theo bảng chữ cái luôn cho rồi.”

Vừa nhanh lại gọn.

Người chơi sắm vai nam phó vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau khổ như cũ, căn bản không thèm coi lời nói của người mới này ra gì.

Cũng phải thôi, nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy, y đã chẳng cần phải bận lòng vì nhiệm vụ rồi.

Hầu gái nhóm lửa nhỏ giọng nói: “Hay là thử tìm tên đó hỏi xem sao…”

Biểu cảm của thợ tỉa hoa lập tức nghiêm túc lên, anh không nể nang chút nào mà trừng mắt nhìn hầu gái kia một cái, cảnh cáo: “Thu lại tâm tư bẩn thỉu của cô đi.”

Mặt người hầu gái lúc đỏ lúc trắng, biện giải cho mình: “Nhưng chúng ta làm sao mà biết được mấy thứ đó chứ! Còn con gấu kia nữa, nếu là đồ hắn thích, đương nhiên chỉ có hắn biết nó nằm ở chỗ nào… Chẳng lẽ chúng ta còn phải giống như ruồi bọ không đầu, lật tung toàn bộ toà nhà này để tìm sao?”

Lời ả nói cũng có phần đúng, người khác nghe vào thật sự có khả năng bị thao túng. Nhưng hiện tại Khấu Đông đã không còn nghĩ lòng người theo hướng tốt nữa, đương nhiên là hiểu ý định “thử tìm tên đó hỏi xem” nghĩa là gì. Dù sao thì thân phận của ả cũng là hầu gái, không tiện tiếp xúc với thiếu gia.

Nếu thành công thì tốt rồi, nhiệm vụ của bọn họ sẽ có đường tắt; nhưng nếu thất bại, tới lúc chia điểm cũng chỉ bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Cái tâm tư nông cạn này, nói trắng ra theo lời của thợ tỉa hoa, đúng là bẩn thỉu.

“Bớt nghĩ như vậy đi,” Thợ tỉa hoa lạnh lùng nói, “Tất cả những điều cấm kỵ đã được công bố hết rồi, nếu vi phạm chúng, có khi mấy cô cậu còn không biết mình sẽ chết như thế nào đâu —— Tốt nhất là cứ thành thật tuân thủ theo ba quy tắc kia đi, nếu thật sự phải phạm vào chúng, vậy đó cũng là chuyện của sau này rồi.”

Anh liếc từng người một.

“Liều lĩnh xông pha, đấy không phải dũng cảm, mà là tự đâm đầu vào chỗ chết.”

Khấu Đông vô cùng tán đồng với quan điểm của anh.

Quả nhiên ở bất kỳ tổ đội nào, kiểu gì cũng sẽ có một vài người khôn ngoan.

Sau khi ăn xong, bọn họ nhanh chóng được đưa trở lại công việc của mình.

Khấu Đông thầm nghĩ, đây đúng là tác phong của chủ nghĩa tư bản, từ trước tới giờ không hề có khái niệm tan làm…

Nhất định phải ép khô tới giọt máu và mồ hôi cuối cùng của bọn họ…

“Ngoan ngoãn làm nhiệm vụ,” Trước khi đi, thợ tỉa hoa đè thấp âm thanh cảnh cáo, “Đừng mong đầu cơ trục lợi!”

Câu nói này của anh đã gõ lên một hồi chuông cảnh báo với tất cả người chơi.

Khấu Đông quay trở về tiếp tục may thú bông, vừa khâu vừa cân nhắc tới bốn chữ “đầu cơ trục lợi”. Với đức hạnh của mình, y cảm thấy thực ra bản thân y vẫn có thể thử con đường “đầu cơ trục lợi” này. Dù sao thì trong những việc người chơi khác không thể làm, y lại có thể làm được mà —— Ai bảo đám NPC đó không nỡ giết y cơ chứ.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nhưng kể cả khi y không vào hang, vị thiếu gia kia cũng sẽ tự chui ra khỏi hang thôi.

Chẳng bằng biến bị động thành chủ động.

Y đang nghĩ xem làm thế nào để tiếp cận với người kia mà vẫn tránh được quy tắc, chợt nghe thấy một tiếng “xoảng” vang lên ở bên ngoài, giống như có thứ gì rơi xuống mặt đất vỡ tan. Âm thanh này làm Khấu Đông đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lập tức đứng dậy đi mở cửa ——

Cửa không khóa.

Sau khi trở về, cặp song sinh không hề khoá cửa lại.

Khấu Đông ló đầu ra khỏi phòng, nhìn theo động tĩnh truyền tới thanh âm cách đó không xa.

Âm thanh ấy giống như truyền đến từ phòng chứa đồ đựng.

Y hơi do dự, sau đó vẫn bước chân ra ngoài, đi về phía phòng chứa đồ. Trên đường đi Khấu Đông chạm mặt đầu bếp nữ và thợ tỉa hoa, họ cũng nghe thấy tiếng động rồi tập trung lại đây. Ba người đứng ở trước cửa phòng chứa đồ, cẩn thận ngó vào trong nhìn.

Người chơi sắm vai nam phó đang đứng ở bên trong, trước mặt gã là một hàng đồ vật bằng vàng bạc đã được lau chùi sạch sẽ, còn có mấy chiếc đĩa sứ trắng ngà lấy ra từ trong ngăn tủ, phía trên được vẽ rất nhiều hoa văn tinh xảo, đặt giữa khung cảnh như vậy, nhìn thôi đã biết giá trị xa xỉ của chúng —— Mà hiện giờ, đã có một chiếc đĩa trong chồng đồ sứ rơi vỡ nát vụn dưới mặt đất.

Như vậy, tiếng đổ vỡ vừa rồi phát ra từ nơi này.

Nam phó không dám nhúc nhích, hai chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, cả người tưởng chừng biến thành một gốc cây cứng ngắc ở chỗ này. Đợi tới khi thợ tỉa hoa gọi gã hai câu, gã mới như được đánh thức, hồn nhập vào người, run rẩy xoay bước chân, lê lết về phía cửa.

“Vỡ rồi.” Gã lắp bắp nói, câu cú lộn xộn cả lên, “Tôi mới mở ra… Rơi! Tôi chưa làm gì cả! Nó tự rớt!”

Trong giọng nói của hắn là sự hoảng loạn chẳng thể che giấu, gã ngồi xổm xuống thử ghép chiếc đĩa sứ lại lần nữa, “Không phải tôi làm vỡ…”

Bóng dáng của cặp song sinh chợt xuất hiện phía cuối hành lang.

Thời điểm nhìn thấy bọn hắn, Khấu Đông bỗng rùng mình một cái. Khuôn mặt của đôi anh em quản gia này đều nặng trịch y hệt nhau, khoé miệng kéo căng, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh chiếc đĩa sứ vỡ vụn.

Thợ tỉa hoa không khỏi lùi về phía sau một bước —— Anh sợ cặp song sinh sẽ truy cứu chuyện tại sao bây giờ bọn họ lại không làm việc.

“Vỡ rồi.”

Một người trong cặp song sinh lạnh như băng nói.

Người hầu nam xua hai tay, liều mạng giải thích: “Không, không phải, là do có người không cất cẩn thận…”

“Vỡ rồi.”

Một người khác dùng ngữ khí tương tự, lặp lại hai chữ này một lần nữa.

Rõ ràng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng khi bị cùng một gương mặt, cùng một âm điệu phát ra lại khiến người ta phải sởn tóc gáy. Khí tức nguy hiểm ngày một trở nên dày đặc, nam phó cứ như gà vịt bị cắt cổ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hành lang chìm vào khung cảnh tĩnh lặng.

Bọn họ đang chờ phán quyết cuối cùng.

Sau một hồi lâu, cặp song sinh mới chậm rãi ngước đôi mắt màu xanh biếc lên.

“Đó là chiếc đĩa thiếu gia thích nhất.”

Một câu “cái quan định luận” này giống như tuyên án tử hình, khiến nam phó run rẩy dữ dội.

“Đó chỉ là một cái đĩa thôi!” Gã vẫn muốn thanh minh, run cầm cập nói, “Tôi mua cho ngài, tôi bỏ tiền…”

Cặp song sinh chẳng hề dao động.

Thiếu gia thích nó nhất —— năm chữ này tựa như chấp niệm của bọn hắn. Hai người tiến về phía trước, một trái một phải bao vây lấy gã, dùng cánh tay thon dài khoá lại cánh tay của người chơi xấu số kia. Ngay sau đó, bọn hắn bỗng nâng người nọ lên cao, chuẩn bị ném gã xuống mặt đất.

Vóc dáng của cặp song sinh không tính là cao, vẫn duy trì ở trạng thái thiếu niên chưa dậy thì hoàn toàn, nhưng khi giơ người chơi kia lên lại dễ dàng như nhấc một con gà con. Người chơi gào khóc giãy dụa trên tay bọn hắn, thét lên một tiếng rồi ngã xuống thảm trải nhà ——

“Xoảng.”

Cơ thể rơi xuống, phát ra âm thanh vang dội, giống như tiếng đồ sứ rơi nát vụn —— Nhưng độ cao kia chỉ vỏn vẹn 1 mét, chưa kể còn có thảm trải nhà mềm mại đỡ lấy… Vậy mà thân thể của người chơi nọ lại vỡ thành từng mảnh ngay lập tức, bắn tung toé.

Có thứ gì tanh nóng bắn lên mặt Khấu Đông.

Người chơi nam giống như chiếc đĩa sứ rơi vỡ, nát vụn nằm trên mặt đất.

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Thổi rắm cầu vồng á, tui biết thừa!

NPC: À…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.