Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 135: Quỷ anh (19)



Diệp Ngôn Chi tỏ vẻ vô cùng thờ ơ đối với việc lên tiếng, thậm chí còn khinh thường nhìn một cái —— như thể đang nói cứ làm như tao thèm làm cha của mày.

Đến cả mí mắt hắn cũng không nhấc lên, mặc kệ cho quỷ anh gào khóc thảm thiết phản đối, cứ như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa cả hai càng bị nới rộng.

Diệp Ngôn Chi là người lớn trưởng thành chín chắn, quỷ anh chính là nhóc ranh cố tình gây rối.

Động tĩnh này khiến cho rất nhiều người chơi phải ngồi lùi về phía sau, cách xa đống lửa một chút.

Nghe điếc tai quá.

E ngại NPC ở cách đó không xa nên bọn họ không dám bịt lỗ tai lại, chỉ là ánh mắt cầu cứu tương đối rõ ràng, từng ánh mắt một đều nhìn về phía Khấu Đông —— hiện giờ bọn họ đã nhận ra được một điều, giữa bao nhiêu người như này, chỉ có mỗi mình Khấu Đông có thể lên tiếng ỷ vào sự cưng chiều của NPC.

Khấu Đông: “…”

Quỷ anh khóc lóc mãi, dần dần nó nhận ra có điều gì đó không ổn lắm ở đây —— như vậy, Diệp Ngôn Chi càng có vẻ được người yêu thích hơn là chuyện quái gì vậy?

Đây không phải kết quả nó muốn.

Tiếng khóc của nó lập tức im bặt lại, ngập ngừng một lát thì bắt đầu dùng đôi tay màu xanh tím của mình để ôm lấy chân Khấu Đông, nửa tủi thân nửa nũng nịu, lẩm bẩm gọi cha ơi.

—— Nếu không phải suy xét đến vấn đề nó là NPC mấu chốt của phó bản này thì bây giờ trông nó điềm đạm đáng yêu đến mức chọc người yêu thương.

Yêu thương của loài người đối với những sinh vật nhỏ bé dường như là trời sinh, cắm rễ vào trong xương máu, cho dù họ không thích những đứa nhóc nhỏ tuổi ầm ĩ, nhưng ít nhiều họ vẫn sẽ bấn loạn trước những con chó con mèo nhỏ xinh, hoặc là một loài vật nào khác.

Dù sao Khấu Đông vẫn được xem là một người cha giàu lòng yêu thương, chính vì thế y đã từ ái xoa đầu nó.

“Nghe lời nào.”

Quỷ anh càng tủi thân hơn, chỉ ngón tay về phía Diệp Ngôn Chi.

“Đồ quỷ đáng ghét,” nó lẩm bẩm nói, “Con không muốn đồ quỷ đáng ghét này làm cha dượng đâu…”

Khấu Đông nói trong lòng, nhóc không thích thì tui cũng có giúp gì được đâu chứ, việc này có khác gì đang cố ý khơi mào mâu thuẫn gia đình không hả. Vậy nên y đã uyển chuyện lựa chọn cách thức hòa hoãn hơn, vỗ cánh tay Diệp Ngôn Chi, lời nói thành khẩn: “Cưng đừng có so đo với nó.”

Người đàn ông trưởng thành chín chắn 21 tuổi bình thản nói: “Tôi không thèm so đo với nhóc ranh miệng còn hôi sữa.”

Quỷ anh: “!”

Bọn họ lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, thái dương Khấu Đông giật liên tục, không hề muốn bị kẹp giữa cả hai bên nên đã dứt khoát đi gần về phía lửa trại. Di chuyển đến gần, y nhìn thấy nữ sinh tóc dài đang ôm chân ngồi bên cạnh đống lửa, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà không để ý đến việc tia lửa sắp đốt cháy góc áo.

Khấu Đông gọi cô, mãi cho đến tiếng thứ ba thì cô mới ngẩng đầu lên, gấp gáp ngồi lùi ra phía sau đồng thời mỉm cười với Khấu Đông. Nụ cười nửa sáng nửa tối được ngọn lửa bập bùng chiếu rọi, hơn phân nửa nụ cười đã bị bóng đen che lấp.

Chỉ một nụ cười như vậy nhưng lại khiến cho Khấu Đông lờ mờ có cảm giác gì đó không đúng lắm.

Dường như nó còn bao hàm một ý nghĩa khác.

Không để ý kịp nhìn rõ ràng, nữ sinh tóc dài đã quay đầu đi như không có việc gì, nhặt một cành cây thô to có nhiều nhánh lên, bẻ từng nhánh cây một ném vào trong lửa cháy. Những đốm lửa màu cam vàng văng đôm đốp khắp nơi do cô đang ném củi vào liên tục, một bóng người gầy gò không đề phòng bị dính phải đốm lửa đã đột ngột nhảy ra từ trong chỗ tối, liên tục phủi góc áo của mình.

“Chị!” Giọng nói của Duẫn Kỳ cũng thay đổi, bực dọc nói, “Chị chú ý một chút đi…”

Đối phương không trả lời lại mà im lặng một cách dị thường. Duẫn Kỳ cũng không phải người có tính nết thích khơi mào tranh chấp, than thở hai câu, nhận thấy những người khác không có phản ứng gì cả, chỉ đành từ bỏ không quan tâm nữa, hậm hực đứng bật dậy đi về phía bên kia.

Đêm này ngủ không được yên bình cho lắm.

Xương trắng dày đặc treo lơ lửng trên đỉnh đầu, người nào có vóc dáng cao hơn chút thì lúc đứng lên sẽ chạm phải xương bàn chân, người nhát gan thì không dám cách quá xa, cho dù có muốn đi vệ sinh thì cũng chỉ dám đi ở khu vực phụ cận, gió thổi khiến cho mùi hương tanh tưởi bị cuốn đến, làm người ta phải nín thở lại trong vô thức.

Quỷ anh ôm chặt lấy cánh tay Khấu Đông, đầu dựa vào trên đó, dáng vẻ lúc ngủ chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, nằm mơ còn chẹp miệng vài lần.

Chỉ có mỗi Diệp Ngôn Chi vẫn còn mở mắt.

Khi trời vào đêm, người cảnh giác nhất như Tống Hoằng cũng đã ngủ, Diệp Ngôn Chi nghe ngóng động tĩnh xung quanh, khẽ nhắm mắt lại.

Rất nhanh sau đó hắn nghe được tiếng động.

Âm thanh vọng đến từ phía xa, cực khẽ, không cẩn thận lắng tai nghe thì không dễ phát hiện ra.

Là tiếng sột soạt của mành vải khi bị gió thổi tung.

Cỗ kiệu có đỉnh màu xanh dừng lại cách đó không xa, theo sau là âm thanh chít chít đầy kỳ quái —— Diệp Ngôn Chi chậm rãi nhấc mí mắt lên một chút, nhìn thấy bóng dáng nhỏ tuổi bên người Khấu Đông đang chậm rãi trèo lên.

Lúc này nó không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như ban ngày, khóe miệng nó mím chặt lại, thu đôi tay đang ôm thắt lưng từ trên người thanh niên về, nó chợt duỗi chân bước đi về phía cỗ kiệu.

Kiệu xanh được vén mở một góc, nó thông thuận bò vào trong, rất nhanh sau đó đôi chân nhợt nhạt của nó cũng được thu vào.

Diệp Ngôn Chi mở to mắt.

Hắn lặng lẽ nhìn một màn này, trên mặt không hề có vẻ giận dữ khi nhìn thấy quỷ anh trở lại bên cạnh người đàn ông kia, trái lại thì hắn híp mắt lại, hơi suy nghĩ sâu xa.

Trong kiệu không có một âm thanh gì, không được bao lâu sau, quỷ anh lại lần nữa bò ra từ đó, nhanh nhẹn chui về nằm bên cạnh Khấu Đông. Một bộ xương trắng duỗi tay xuống muốn thử dò xét chạm vào thanh niên thì bị quỷ anh chạm vào một cái, biến thành bột mịn chỉ trong nháy mắt.

Diệp Ngôn Chi nhẹ tay nhẹ chân chạm vào túi của mình.

Trong đó có một chiếc chuông gỗ, là thứ đầu tiên hắn tìm được khi vượt qua dây tơ hồng đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Khấu Đông từng hỏi cái chuông gỗ này lấy được từ đầu, lúc đó Diệp Ngôn Chi lời ít ý nhiều trả lời y: “Tìm thấy ở trong tuyết.”

Nhưng lời này cũng không thể coi như một lời nói dối được, hắn thực sự đã tìm thấy thứ này sau khi phủi lớp tuyết mềm bên trên xuống.

Nhưng có một việc mà hắn vẫn chưa kịp nói ra.

—— Khi đó, cảnh tượng mà hắn thấy qua đều xuất hiện lặp lại.

Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, trước không có thôn làng, sau không có cửa hiệu, không có bất kỳ dấu hiệu nào nên rất khó để nói xem cảnh tượng này có được lặp lại hay không. Nhưng dù sao Diệp Ngôn Chi cũng chẳng phải người bình thường, có nhiều cảnh tượng vốn đã trải qua tay hắn rồi, bởi thế nên hắn đã nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng.

Mà đến khi bọn Khấu Đông cùng nhau đi ra khỏi ngôi miếu hoang, khung cảnh lặp đi lặp lại này đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ thay thế vào đó đều hoàn toàn mới.

Diệp Ngôn Chi không hề cho rằng phát hiện trước đó của mình chỉ là ảo giác, nói như vậy thì chỉ có thể do địa đồ trước đó không hề hoàn thiện, nó buộc phải mở rộng theo tiến độ của bọn họ.

Vì sao cần phải mở rộng?

Hắn nhìn quỷ anh đang dần chìm vào ngủ say bằng ánh mắt sâu thẳm.

Khuôn mặt của nó vẫn tràn đầy dấu vết xanh tím, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra được hình dáng khuôn mặt. Đường nét khuôn mặt hoàn toàn giống y như người cha kia của nó, như đúc ra từ một khuôn.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó xoay người rồi càng ôm chặt lấy tay của Khấu Đông hơn, nó há miệng phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong cổ họng: “Đồ quỷ đáng ghét…. quỷ đáng ghét dám đánh con…..”

Diệp Ngôn Chi: “…”

Nằm mơ cũng không quên bôi đen hắn.

Lại thêm Khấu Đông cũng có vẻ bị quấy nhiễu, mơ màng phản bác lại: “Bậy bạ, hắn có muốn đánh thì cũng chỉ dùng roi đánh tui…”

Nói xong, trên mặt y còn hiện lên vẻ đỏ ửng, không biết là ngủ mơ hay đang nghĩ đến điều gì khác.

Diệp Ngôn Chi nói trong lòng, nội dung giấc mơ của mấy người cũng phong phú kinh nhỉ.

Lại còn có thể đối thoại luôn?

Không ngờ tới Khấu Đông lại đặt tay lên trên người quỷ anh, thình lình thốt ra một câu.

“Thô ghê, cái roi này rất thô…”

Diệp Ngôn Chi: “…???”

*

Khi Khấu Đông mở mắt ra, sắc trời đã sáng tỏ, lửa trại cũng đã lụi dần, y xoay người lại, nhớ đến giấc mơ xảy ra bất ngờ đêm qua của mình thì thấy hơi đỏ mặt, kẹp chặt hai chân không chịu nhúc nhích.

Ầy, không biết có phải do đã gần gũi thân thiết hơn với Diệp Ngôn Chi ở bên ngoài phó bản hay không…

Hiện giờ y cứ có cảm giác nội tâm thuần khiết của mình bắt đầu bị vấy bẩn mất rồi…

Không biết quỷ anh đã chui đầu vào trong quần áo y từ khi nó, nó há miệng với ý định muốn bú sữa mẹ. Khấu Đông không hề có chức năng này đã thẳng thừng tím nó kéo ra, vỗ mặt nó hỏi: “Làm cái gì đấy hả?”

Quỷ anh không tình nguyện há miệng, nhấc mí mắt lên, con ngươi màu đen to dị thường của nó tràn ngập ủy khuất.

“Đói…”

Khấu Đông lạnh lùng nói: “Vớ vẩn.”

Đừng có nghĩ lừa được y, bởi vì y không thể nào có sữa được, quỷ anh có thể uống được cái gì chứ?

Uống không khí à?

Y híp mắt hỏi: “Uống ngon không?”

Quỷ anh vội vàng gật đầu như giã tỏi.

“Vậy để anh trai con ôm con lên giúp con uống thêm vài ngụm gió Tây Bắc nhé,” Khấu Đông vô cùng hung ác buông tay, thản nhiên nói: “Như vậy uống dễ hơn.”

Quỷ anh: “…”

Ngay sau đó, nó thật sự bị Diệp Ngôn Chi bế lên, Diệp Ngôn Chi chắc chắn có thể làm tốt nhiệm vụ này, thanh niên đã sớm nhìn nó không vừa mắt rồi, hắn tự động bóp mở miệng nó lấy núm vú cao su ra, bắt nó há mồm về phía hướng gió để gió thổi từng ngụm một vào miệng nó.

Người chơi khác đang dừng chân đứng hóng hớt xung quanh suýt chút rớt cả tròng mắt xuống.

—— Con mẹ nó cái này cũng được hả?

Bọn họ cứ tưởng câu nói uống gió kia chỉ là lời nói vui đùa….

Không ngờ tới là uống gió thật uôn.

Những người khác đều tự giác nhìn Diệp Ngôn Chi với ánh mắt như đang nhìn dũng sĩ, quỷ anh mặt mày hung tợn, muốn đẩy tay của hắn ra, nhìn là biết nó chuẩn bị làm ầm lên.

Khấu Đông cũng rất tuyệt vọng —— một ngày cãi nhau đến 10 lần, cái thế giới ganh đua chỉ vì tình cảm này có thể ổn hơn được không?

Y không để ý đến một người một quỷ ấu trĩ này nữa, nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện thiếu mất hai người.

“Còn hai người nữa đâu?”

Tống Hoằng vốn đang khoanh tay đứng nhìn Diệp Ngôn Chi với quỷ anh đánh nhau, lúc này cũng mới phát hiện ra, Duẫn Kỳ cùng với nữ sinh tóc dài đã mất hình mất dạng từ lúc nào rồi.

Ở một nơi như thế này, bị thất lạc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Vẻ mặt của anh nghiêm túc hẳn lên, lông mày nhíu lại tưởng như sắp chạm vào nhau.

“Liệu họ có còn ở xung quanh đây không? —— Cứ đi tìm trước đã.”

Ngoại trừ đội ngũ của họ ở đây thì chỗ này chỉ còn người đàn ông cao to cùng với một thanh niên tương đối gầy yếu, người cao to vẫn tùy tiện tựa người vào thân cây, không hề có ý tứ di chuyển, khoanh tay rồi lạnh lùng chế giễu: “Tìm cái gì, có khi hai người bọn họ nhìn nhau vừa mắt nên tự tìm một chỗ nào đó để vui vẻ rồi cũng nên nhỉ?”

Tống Hoằng kéo căng khóe miệng, lộ ra vẻ không vui rõ ràng, “Anh nói cái gì hả?”

“Còn có thể nói gì chứ?” Người cao to cười nhạo, khoát tay, “Một nam một nữ tự ý rời khỏi đội ngũ còn có thể làm cái gì? —— Đừng có bảo với tao bọn mày không nghĩ ra được, chẳng biết bản thân mấy người đã làm bao nhiêu lần rồi. À, cũng đúng, mấy người lo sợ không biết cậu ta có thể lên nổi không với cái cơ thể nhỏ bé kia hả?”

Nói xong, ánh mắt của gã nhìn quét qua A Tuyết từ trên xuống dưới, ánh mắt này không hề có chút thiện ý nào, nhìn từ trên xuống với vẻ soi mói trịch thượng của đàn ông với phụ nữ, sền sệt dớp dính dán chặt lên người ta chẳng khác gì con đỉa dưới nước.

A Tuyết bị nhìn vẫn bình tĩnh không hề có chút phản ứng, cô chỉ ngồi xổm xuống tiếp thêm củi cho lửa.

Trái lại thì Tống Hoằng đã nhanh chóng bảo vệ cô ở sau lưng, lạnh giọng nói: “Anh có ý kiến gì đối với bọn tôi?”

Mục tiêu của người đàn ông này quá rõ ràng, ngay từ đầu phó bản đã có vẻ coi bọn họ giống kẻ thù. Chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn, đi đến tận bây giờ, đã có bốn người chơi lần lượt chết rồi, hiện giờ còn lại tám người, trong đó có đội ngũ năm người bọn họ, điều này khó tránh khỏi việc khiến cho người chơi khác sinh ra ngờ vực vô căn cứ.

“Mày nhìn cậu ta, cả nó nữa ——”

Quỷ anh nhe hàm răng trắng ởn của nó về phía gã.

“Nó thậm chí còn gọi cậu ta là cha!” Người cao to nói, “Mày dựa vào điều gì để bọn tao phải tin tưởng mày? Từ lúc bắt đầu bọn mày đã không chịu nói về dãy số, bây giờ lại lòi ra một con quỷ nhỏ gọi cậu ta là cha ở khắp nơi như vậy —— có quỷ mới biết được rốt cuộc quan hệ của hai người bọn nó là gì, có phải bọn mày đang cố ý lừa bọn tao vào bẫy rập không?”

Vào thời điểm như thế này, thực ra đội ngũ không nên xuất hiện rạn nứt, những lời người đàn ông nói thực ra cũng có đạo lý của gã, Tống Hoằng chẳng hy vọng giải thích nhiều làm gì nữa, chỉ nói: “Nếu bọn tôi thực sự có ác ý thì đã ra tay từ sớm.”

“Lời nói mồm ai mà chẳng nói được?”

Người thanh niên cũng nói: “Không phải là bọn em không tin, nhưng mà anh Tống ơi, ít nhiều gì anh cũng phải thông cảm cho tâm trạng của bọn em chứ. Vấn đề dãy số…”

Tống Hoằng nghe hiểu ý ở trong đó nhưng trên mặt không hề có một tí dao động nào, giống như không hề nghe thấy gì: “Ý của mấy người là?”

Vẻ mặt thanh niên có hơi khó xử, cậu đưa mắt sang nhìn người bên cạnh thì bị người cao to đẩy mạnh một cái.

“Nói đi!”

Người cao to hạ giọng, lớn tiếng thúc giục, “Sợ cái gì!”

Vì thế thanh niên bất chấp nói ra mục đích của mình: “Em cảm thấy mấy người cũng nên nói cho bọn em biết dãy số của mọi người…”

Đến lúc này, tâm tư của bọn họ đã được bóc trần một cách rõ ràng. Đuôi lông mày của Tống Hoằng nhướn cao, cực kỳ có kiên nhẫn nói: “Hửm?”

Một tiếng này giúp thanh niên cảm thấy tin tưởng đôi chút, cảm giác như khí thế của bọn họ đã yếu đi, vì thế khí thế càng đầy hơn.

“Mọi người đều là người trong một đội, đương nhiên vẫn nên thẳng thắn đối xử với nhau, dãy số của bọn em mọi người đều biết, mấy anh dựa vào đâu mà không chịu nói ra chứ?”

“Đúng!” Người cao to hát đệm nói, “Mấy người phải nói!”

Tống Hoằng từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Đây là kết quả thương lượng của mấy người?”

Những lời này khiến cho thanh niên cảm thấy hơi chột dạ, đúng thật là bọn họ đã lặng lẽ thảo luận về chuyện này vào tối ngày hôm trước, khi đó người cao to chắc chắn nói với cậu rằng, dãy số của hai người bọn họ đã bị lộ rồi, đối diện với năm người này chẳng khác gì đang lọt vào sương mù cả, hiển nhiên điều này sẽ gây bất lợi cho bọn họ.

Không bằng bức bách bọn họ phải nói ra, tất cả đều nắm giữ điều kiện như nhau thì mới càng công bằng.

Thanh niên nghĩ lại cảm thấy có lý, vì thế mới có một màn như hôm nay.

“Anh Tống, thật ra bọn em cũng không phải loại tham lam gì,” thanh niên vội vàng liếm môi dưới rồi nói, “Em biết bọn anh có bản lĩnh lớn, không phải người tầm thường, những dãy số khác mấy anh có thể không cần nói ra —— bọn em chỉ cần biết một số.”

Vẻ mặt cậu ta có vẻ đáng thương, nhanh chóng liếc mắt nhìn những người khác, nhìn thấy Khấu Đông với Diệp Ngôn Chi đã đứng dậy đi tìm người thì đứng tránh ra cho bọn họ đi, tiếp sau đó duỗi ra hai ngón tay.

“Số 12. Các anh không phải số 12 đúng không? Anh lặng lẽ nói cho bọn em biết đi, bọn em đảm bảo không nói cho bất kỳ ai khác biết đâu… Bọn em chỉ cần một điều này thôi.”

“Nói cho em biết thông tin này không hề gây hại chút nào cho bọn anh đâu nhỉ?”

“Trong hai người kia, rốt cuộc ai mới là số 12?”

Khóe môi Tống Hoằng dần dần kéo căng ra, anh liếc mắt nhìn qua hai người trước mặt.

“Có lẽ cậu nhầm rồi.”

Anh bình tĩnh nói.

“Dãy số này ngay từ đầu đã không được nói cho người khác biết, sở dĩ việc mấy người bị bại lộ không vì điều gì khác cả, chỉ là bị người ta lừa thôi.”

Ánh mắt của thanh niên bắt đầu rời rạc hẳn đi, mãi lúc lâu sau mới đặt tầm nhìn về phía anh một lần nữa, “Nhưng không thể nói rằng anh không hề có trách nhiệm đối với việc này ——”

Tống Hoằng: “Làm sao vậy, lừa mấy cậu là tôi à?”

Thanh niên nóng nảy: “Chính mấy anh muốn nghe thì có!”

Tống Hoằng lắc đầu, lờ mờ cảm thấy hoang đường không chịu nổi.

“Lừa mấy người đâu phải tôi, việc mấy người tự to tiếng đọc dãy số của mình cũng chẳng phải do tôi. Dựa vào cái gì mà bọn tôi phải chịu trách nhiệm?”

Thanh niên hoàn toàn không ngờ tới, thoạt nhìn trông thành thật ổn trọng nhưng hóa ra lại là người miệng lưỡi sắc bén, nhất thời cảm thấy khó thở, “Anh…”

“Dãy số của mấy cậu, chúng tôi có thể giả bộ như chưa hề nghe thấy,” Tống Hoằng nhún vai, “Nếu mấy cậu tin tưởng tôi.”

“…”

Có ma mới dám tin!

Sắc mặt hai người càng lúc càng khó coi.

*

Hai người Khấu Đông đi dọc theo rừng cây để tìm kiếm tung tích nữ sinh tóc dài cùng với Duẫn Kỳ suốt một lúc lâu.

Con đường này càng đi càng vào sâu, xương trắng treo trên cây dần dần không yên ổn, chúng bắt đầu vươn xương ngón tay trắng ởn về phía quần áo của họ.

Quỷ anh yên ổn ngậm núm vú cao su ở trong lòng Khấu Đông, mút chùn chụt liên tục.

Mút đến nỗi Khấu Đông nghe xong cũng thấy đói giùm.

Hiện giờ y không rõ bản thân là cái gì ở trong phó bản này nữa, có thể là hồn phách xuất ra khỏi cơ thể, tóm lại thì y không có nhu cầu quá lớn đối với ăn uống. Trái lại nhu cầu sinh lý hàng ngày vẫn còn đó, vài ngày không ăn cơm rồi, y có chút không chịu đựng nổi khi nghe thấy âm thanh như vậy, cố gắng nhẫn nhịn không chậc lưỡi theo nó.

—— Nghe có vẻ mút ngon lắm.

Quỷ anh nhạy bén nhận ra biến hóa của y, cố ý làm chậm động tác mút mát của mình: “…?”

Cha già họ Khấu nhẫn nại nói: “Không có gì, ăn của nhóc đi.”

Cứ để mặc y chịu đói một mình đi.

Dường như quỷ anh hiểu ra điều gì đó, ngoài miệng không nói gì nhưng tiếng chép miệng của nó lại càng vang dội hơn, đột nhiên nó duỗi cánh tay ôm vòng qua cổ y. Tiếp sau đó chưa đến hai phút, Khấu Đông đã nhìn thấy một thứ gì đó bổ nhào ra từ trong bụi cỏ trước mặt, trông rất to, suýt nữa cao bằng một người.

Y còn tưởng mình bị hoa mắt, ngập ngừng nhìn về phía Diệp Ngôn Chi.

“… Đó là con thỏ ư?”

Hình như y vừa nhìn thấy hai cái tai dài.

Diệp Ngôn Chi đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Con thỏ đấy.”

Khấu Đông hơi lảo đảo.

Cái khác không nói đến, tại một nơi có dạng như quỷ vực này sao lại xuất hiện một con thỏ to lớn như vậy được? Nhìn sao cũng thấy không hợp lý lắm.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì tượng đất khổng lồ còn có được thì việc lòi ra một con thỏ to lớn chẳng có vấn đề gì cả. Khấu Đông hơi dao động, cơ mà y vẫn lo lắng cho tình huống của Duẫn Kỳ cùng nữ sinh tóc dài, nhịn đau nói: “Cứ kệ đã, chúng ta vẫn nên đi tìm đã.”

Diệp Ngôn Chi thì ngược lại, hắn không hề thấy sốt ruột: “Không có việc gì.”

Lời hắn nói tương đối chắc chắn.

Khấu Đông bắt đầu tiết nước bọt, chậm rãi nói: “Vậy…”

Chúng ta phải đi bắt con thỏ kia thôi.

Vì thế hai người đã chung tay góp sức hạ gục con thỏ cao gần bằng một người kia. Con thỏ này đã béo lại còn to, da lông cũng dày, bọn họ hợp lại vẫn xử lý chưa được nó, cuối cùng vẫn phải để tượng đất vừa cong lưng vừa bước chân với vẻ khó khăn đi vào trong rừng rậm, dùng một tay tóm lấy hai tai của nó nhấc lên.

Quỷ anh trông có vẻ rất phấn khởi, gọi “Cha, cha ơi”, ý bảo y nhanh lên chút.

Ban đầu Khấu Đông còn chưa hiểu được lý do tại sao nó lại kích động như vậy, mãi cho đến khi phát hiện ánh mắt của nó liên tục nhìn chằm chằm vào ngực mình.

Khấu Đông; “…?”

Khấu Đông: “Chờ đã ——cho dù có ăn thì ba vẫn không có sữa nổi đâu!”

Tui không có sữa không phải vì tui không ăn uống hẳn hoi đâu nhá!

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ anh: Không có sữa, vậy thỏ có được không? —— Cái gì cơ, vẫn không được á —— vậy con thỏ cao bằng người kia thì sao???

Khấu Đông:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.