Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 133: Quỷ anh (17)



Khấu Đông muốn bỏ chạy trong nháy mắt, đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi.

Chiếc kiệu màu xanh nhẹ nhàng lắc lư bay tới, quỷ anh giống như được bơm máu gà, phấn khởi kéo theo Khấu Đông chạy về phía chiếc kiệu.

“Cha lớn ——”

Khấu Đông bị nó kéo tới mức loạng choạng, cả người không khống chế nổi mà bổ nhào về phía trước.

Cảm giác giống hệt lúc bị Husky ra sức kéo đi vậy.

“Cha lớn!”

Cuối cùng quỷ anh cũng vọt lên phía trước, gương mặt xanh tím của nó hiện rõ vẻ vui mừng, như một đứa nhóc bình thường phấn khởi vén rèm xe lên, “Cha lớn…”

Một người đàn ông ngồi ngay ngắn đằng sau tấm màn che.

Hình dáng của hắn ta ở trong phần đông ác quỷ có mặt, có thể miêu tả rằng hệt như ngọn lửa trại hừng hực thắp sáng đêm tối, nhanh chóng khiến người ta phải sáng mắt, cho dù ở một nơi tối tăm âm u thì cũng có thể phát sáng. Mái tóc đen dài như sa tanh nặng trĩu rủ xuống, đôi mắt đỏ sậm của hắn bình tĩnh nâng lên, không chớp mắt nhìn thẳng về phía người trước mặt.

Một cái liếc mắt này đã khiến cho rất nhiều người run sợ trong lòng, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt lộ ra kia không phải dạng anh tuấn bình thường, mà ngược lại còn thêm chút vẻ tái nhợt như quỷ mị, khí chất quanh thân cũng quỷ mị như vậy. Tất cả hòa vào một chỗ lại đủ để hút hồn đoạt phách, làm người nhìn phải run sợ.

Đã vậy khí thế cũng mạnh mẽ, có dáng vẻ không giận tự uy.

Dưới uy thế kiểu này, có một số người chơi không thể nào đứng thẳng chân được, đều vô thức khuỵu chân xuống, đến cả quỷ anh cũng phải thu bớt vẻ vui sướng trên mặt, nhanh chóng ngậm miệng lại không hé răng, không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh kéo dài.

“… Cha ơi.”

Cuối cùng quỷ anh vẫn không chịu được bầu không khí ngưng trệ này, nó đẩy Khấu Đông lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Cha ơi, cha nhanh đi…”

Khấu Đông: “???”

Y bị đẩy loạng choạng cả người, trong đầu đang có một trăm câu ĐMM muốn thốt ra ——

Đi gì?

Đi đâu cơ? Y phải đi chỗ nào? Y phải làm cái gì??

“Đi nhanh,” bàn tay nhỏ bé của quỷ anh có sức lực khá lớn, nó liên tục đẩy y lên phía trước, nôn nóng sốt ruột, “Cha à, cha lớn vẫn còn tức giận vì chuyện cha bỏ trốn đấy, cha nhanh đến nói mấy câu xin lỗi các kiểu với cha lớn đi ——”

Khấu Đông: “…”

Y chợt nghe thấy hai chữ, bỏ trốn.

Mẹ nhà nó, cho nên y đã thật sự cầm trúng kịch bản vứt chồng bỏ con ư!

Trước mặt là người chồng bị vứt bỏ, phía sau là con trai bị bỏ rơi. Khấu Đông bị kẹp giữa hai người này giống như bánh sandwich kẹp nhân vậy, buộc lòng phải đối mắt với người đàn ông ngồi trong kiệu xanh.

Đây vẫn là gương mặt quen thuộc mà y đã gặp qua không ít lần trong game yêu đương, bởi vì mặt mày lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn, lại nổi danh là khó công lược, dù có móc cả trái tim ra cũng chưa chắc đã đổi được một chút thiện cảm từ đối phương, vậy nên đã được phần lớn người chơi gọi là Nam Thần. Giống hệt như Thần, ngồi tít trên cao, khó lòng chạm tới.

Khấu Đông thích, một streamer game yêu đương như y rất thích xử lý những điều khó khăn.

Cho nên y đã thủ vai diễn suốt mấy tháng liền, chế tạo ra đủ loại gặp mặt ngẫu nhiên, suy nghĩ mọi cách mới khiến cho nam thần liếc mắt nhìn một cái. Về sau lại dùng đủ các mánh khóe thủ đoạn, dưới sự thúc giục ồn ào của người xem, thậm chí y còn dùng chân để cọ đùi người ta ở dưới gầm bàn, cuối cùng cũng tóm được người vào tay.

Khó khăn biết bao! Nghĩ lại cũng khiến người ta phải rớt nước mắt, đến nỗi bây giờ nhìn thấy gương mặt này Khấu Đông còn phải cảm thấy hơi đau trứng.

Hơn nữa —— có quỷ mới biết y đã vứt chồng bỏ con như nào, chắc không phải kiểu tồi tệ chứ?

Y quan sát vẻ mặt của người đàn ông ngồi trong kiệu theo bản năng, không nhìn ra được cái gì. Người đàn ông này giống hệt lúc ở trong game yêu đương cùng với y, vẻ mặt không có tí biểu cảm nào, lạnh lùng bình tĩnh, khóe mắt lông mày vẫn ổn định không chút gợn sóng, nói hắn ta dùng mặt giả có khi vẫn có người tin.

Khấu Đông không đoán được gì từ vẻ mặt của hắn ta, cái trống nhỏ trong đầu càng tùng tùng kêu vang.

Cuối cùng người đàn ông cũng di chuyển, những đốm ma trơi xanh đen nhấc màn kiệu lên cho hắn, bàn tay tái nhợt thò ra, kèm theo đó là một gương mặt tái nhợt y hệt.

“—— Là em à.”

Một câu này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn y.

Mặc dù bọn họ vẫn là lính mới nhưng đến giờ vẫn có thể nhận ra được, thanh niên này giống như đã quen biết lâu với NPC.

Hay là kiểu mối quan hệ quen biết lâu không hề đơn giản tầm thường, có nghe thấy quỷ anh mở miệng bảo người này đi dỗ dành người đàn ông kia không?

Đổi thành người khác, ở đâu ra cái kiểu NPC phải bảo người chơi đi dỗ dành NPC hả? NPC này không trực tiếp rút dao ra chém bọn họ đã là tốt lắm rồi!

Bọn họ nhìn chằm chằm Khấu Đông không chớp mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu như đang bị hàng chục con mèo cào xé tim gan.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Đều là người chơi, sao kịch bản nhận được lại khác biệt lớn đến như vậy —— có người bước vào đã nhận được kịch bản độc sủng Lục cung, lại có kiểu người giống như bọn họ —— chỉ có thể nhận vai diễn vật hy sinh dễ dàng bị hành quyết?

Người đàn ông cao to kìm lòng không đậu duỗi tay sờ mặt mình —— mẹ nó chứ, chắc không phải vì NPC thích kiểu diện mạo mặt trắng này nhỉ?

Chẳng lẽ cái game này cũng nhìn mặt?

Con mắt màu nâu trên đỉnh kiệu đảo quanh một vòng, khóa chặt tầm nhìn về phía thanh niên trước mặt, đồng tử trở nên dựng đứng.

“Tiến lên phía trước.”

Người đàn ông thản nhiên nói.

Đương nhiên Khấu Đông không muốn tiến lên, nhìn cái dáng điệu này đi, có thằng ngu mới tiến lên phía trước. Nhưng đám ma trơi đã chuyển động trước, chúng nó vây quanh y, vô số bàn tay nhỏ bé vô hình đẩy y tiến lên phía trước ——

Cổ tay đột nhiên bị một người khác nắm chặt lấy, Diệp Ngôn Chi bình tĩnh nói: “Đi đâu?”

Đám ma trơi vẫn hơi sợ hắn, chúng ngập ngừng một lúc rồi phân tán hết ra.

Lúc này người đàn ông ngồi trên cỗ kiệu mới dời tầm nhìn khỏi Khấu Đông, lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Diệp Ngôn Chi.

“Ngươi là người phương nào?”

Quỷ anh lao ra ngoài giống như một quả đạn pháo, bắt đầu hức hức huhu cáo trạng lại với cha lớn của nó. Vấn đề hút sữa là việc quan trọng nhất nên thường xuyên được nhắc lại trong câu từ của nó, đến giờ quỷ anh vẫn còn canh cánh trong lòng với việc này, căm tức không chịu nổi.

Khấu Đông ngăn trở không kịp, tâm tình rất phức tạp.

Ầy, kiểu này khác gì đang trực tiếp nói cho NPC biết hắn ta bị cắm sừng…

Quả nhiên, người đàn ông đầu đầy cỏ xanh này đã nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu đặt câu hỏi giống như tất cả các chính cung trên thế giới khi phát hiện đối tượng của mình đi qua giới hạn.

“Tại sao lại như thế?”

Khấu Điềm Điềm định giả vờ ngớ ngẩn hòng lừa gạt, “Sao lại như thế cái gì cơ?”

Người đàn ông không dễ bị lừa gạt như vậy, căng chặt quai hàm, vẻ mặt lạnh nhạt, dùng đầu ngón tay chỉ về phía Diệp Ngôn Chi.

“Hắn.”

Hắn ta tích chữ như vàng, mãi lúc lâu sau mới kiềm chế nói thêm vài từ, “Hắn là người phương nào?”

Bây giờ không phải hỏi Diệp Ngôn Chi nữa, mà hỏi thẳng Khấu Đông luôn.

“Em có quan hệ như nào với hắn ta?”

Khấu Điềm Điềm: “…”

Ầy, đây là một vấn đề chết người. Nếu trả lời là con trai, khẳng định NPC sẽ hỏi rằng y sinh cùng với thằng nào, đã thế Diệp Ngôn Chi cũng không dễ đối phó, nhất định hắn sẽ nổi giận mất thôi; còn nếu trả lời là đối tượng vẫn chưa xác định quan hệ hoàn toàn…

Y lại sợ NPC sẽ nổi điên ngay tại chỗ, làm ăn không hẳn hoi, có khi phó bản còn bị phá hủy luôn ấy chứ.

Khấu Đông thấy mình sắp bị phân thây, mỗi chân y giẫm lên một chiếc thuyền, trơ mắt nhìn hai chiếc thuyền càng lúc càng xa nhau, cảm nhận được cảm giác đau như lúc giạng chân ra vậy đó, “Việc này…”

Hai bên đều đang chờ câu trả lời của y.

Khấu Đông đành phải tẻ ngắt nói: “Mối quan hệ không giống bình thường.”

—— Y thật không hiểu đám Hải vương bình thường sống sót kiểu gì, nhưng loại cặn bã cấp thấp như Khấu Điềm Điềm thì đang thấy bản thân sắp lật thuyền rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hai chiếc thuyền của y đều cùng lật úp xuống.

Diệp Ngôn Chi cười lạnh: “Không giống bình thường?”

NPC cười lạnh: “Không giống bình thường như nào?”

Đến cả quỷ anh cũng xen mồm vào: “Nó còn uống cả sữa!”

Khấu Đông: “……”

Có mấy con đường đi, cái nào cái nấy đều đâm vào ngõ cụt là sao!

Y gian nan dịch chuyển bước chân dưới ánh mắt như hổ rình mồi, cân nhắc từ ngữ, “Quan hệ của chúng tôi… tương đối phức tạp. Tôi chỉ có thể nói rằng nó giống như tình cha con ấy.”

Mặc dù đã vượt khỏi ranh giới cha con, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tình nghĩa cha con.

Đuôi lông mày Diệp Ngôn Chi nhướn lên.

Khấu Đông nhanh chóng quay lại bổ sung cứu vớt: “Nhưng so với cha con thì thân thiết hơn!”

Y vừa nói vừa nịnh nọt dùng vuốt ve cánh tay của thanh niên bằng ngón út, hơi cọ xát một chút. Diệp Ngôn Chi nhận thấy sự đụng chạm này, tràn đầy thâm ý nhìn y, không hề hé miệng ra nữa.

NPC lại nhìn Diệp Ngôn Chi.

“Nói như vậy,” hắn ta bình tĩnh nói, “Hắn cũng nên gọi ta là cha ư?”

Khấu Đông đột nhiên lộp bộp.

Xong đời, không thể hãm phanh nổi!

Diệp Ngôn Chi đâu phải kiểu người sẽ tạm nhân nhượng gọi NPC là cha chỉ vì lợi ích toàn cục!!

Quả nhiên Diệp Ngôn Chi không nhịn nổi nữa, lãnh đạm nói: “Chỉ bằng mày à?”

Người đàn ông nhìn thẳng hắn, giọng nói nặng nề, “Tình yêu của em ấy với ngươi giống như phụ tử.”

Diệp Ngôn Chi: “Nhưng vẫn là tình yêu.”

Người đàn ông hơi nheo đôi mắt màu đỏ sậm lại, “Thực tế thì sao?”

Khấu Đông không khỏi nhảy dựng lên, y như lò xo lắc trái lắc phải, muốn thử giảm bớt căng thẳng giữa hai người này, ít nhất là có thể khiến bầu không khi không trở nên giương cung bạt kiếm nữa —— hiện giờ bọn họ còn đang ở trong phó bản, làm mất lòng NPC thì có lợi ích gì? Không hẳn hoi có khi còn bị toàn bộ đuổi giết đó nhá!

Diệp Ngôn Chi khẽ nhếch môi mỏng, phun ra bốn chữ.

“Vợ chồng chung giường.”

“……”

Vừa dứt lời, trời đất đổ vỡ trong nháy mắt. Đám quỷ hồn ở trong sông lần lượt bò lên, nền đất dưới chân rung chuyển, tượng đất cũng sải đôi chân to lớn của nó chạy đến từ phía xa —— gió lạnh thổi đến, vạn quỷ gào khóc cùng với tiếng khóc lóc đầy khiếp sợ của quỷ anh lập tức hòa vào một chỗ, sóng âm truyền đến từ khắp nơi.

Cỗ kiệu vải xanh vẫn vững vàng không hề nhúc nhích.

Người đàn ông chỉ nhìn Khấu Đông.

“Thật ư?”

Khấu Đông còn có thể làm gì nữa —— giấy cửa sổ bên trái bên phải đều bị chọc thủng rồi, sớm muộn gì NPC cũng biết.

“Anh nghĩ thoáng chút đi,” y yếu ớt nói, bắt đầu dự định phát thẻ người tốt cho NPC, “Tôi biết anh là một người tốt, nhưng chuyện hôm qua thì không nên để ý, dù sao cũng là quá khứ cả rồi. Anh coi như chúng ta chia tay trong hòa bình…”

Quỷ anh không thể nào tin nổi gào lên giữa những âm thanh hỗn tạp khác, “Con thì sao? Con thì sao?”

Vợ chồng hai người chia tay, vậy có suy nghĩ đến cảm nhận của con cái không hả??

Khấu Đông mềm lòng trước tiếng khóc của nó, túm dây thừng kéo nó đến gần, vuốt ve cái đầu quỷ của nó.

“Sao cha có thể không cần nhóc chứ? Nếu nguyện ý, ba có thể đưa nhóc theo rồi xây dựng một gia đình mới.”

Quỷ anh suy nghĩ cẩn thận lại, gia đình mới cũng không tệ, dù sao vẫn có cha nó đi cùng rồi, thế là nó dừng khóc trong nháy mắt, vươn hai tay ôm chặt lấy bắp chân Khấu Đông.

Người đàn ông đột nhiên mất cả vợ lẫn con: “…”

Quỷ anh nghĩ lại, tự dưng lại thấy sai sai. Nhưng cha lớn của nó có thể giúp đỡ nhét nó vào trong bụng của cha, chờ đợi một thời gian rồi đi ra là nó có thể trở thành con trai danh chính ngôn thuận của cha rồi.

Không có cha lớn, nó trở thành con trai của cha nó kiểu gì được?

Khấu Đông ân cần giải đáp thắc mắc của nó, “Ôi nào, những người cha người mẹ luôn thích bịa đặt nói dối về đứa trẻ sinh ra từ đâu, thực ra nhóc không cần phải bị nhét vào bụng của ba, để ba nói cho nhóc biết, mấy đứa vốn dĩ nên ở trong trứng mới đúng.”

Vẻ mặt quỷ anh hơi bối rối, trong trứng ư?

Thật vậy sao?

Cha già họ Khấu hiền lành nói: “Không tin ư, nhóc có thể hỏi anh trai mình, hắn là do ba ấp nở đấy.”

Quỷ anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Ngôn Chi bên cạnh: “…”

Diệp Ngôn Chi: “……”

Diệp Ngôn Chi hoàn toàn không phủ nhận nổi, bèn thản nhiên gật đầu.

Quỷ anh cảm thấy vừa lòng thỏa ý, không cần đi theo quy trình kia thì nó không cần đến cha lớn nữa. Nó chuyên chú ôm chặt lấy chân thanh niên giống như gấu Koala, áp chặt khuôn mặt xanh đen của mình vào, bộ dáng không thèm nghe lời người đàn ông nữa.

NPC bị thọc gậy bánh xe ngay trước mặt mọi người suýt nữa tức đến bật cười, gương mặt vốn dĩ không chút gợn sóng nay đã thay đổi, “Em vẫn khăng khăng như thế?”

Bên cạnh Khấu Đông đã có quỷ anh vừa phản lưới nhà, trong lòng càng thêm tự tin: “Dưa hái xanh không ngọt, duyên phận đôi ta đã chấm dứt.”

Bạn trai cũ chính là bạn trai cũ, tại sao cứ phải cố gắng vật lộn đấu tranh để đạt kết quả gương vỡ lại lành!

Tên của cái phó bản này là quỷ anh, có lẽ quỷ anh sẽ tương đối lợi hại, là nhân vật cốt lõi của phó bản này. Chỉ cần y thu phục được quỷ anh rồi, mấy món nợ trăng hoa này không cần phải đếm xỉa đến nữa.

Không bằng giải quyết nhanh chóng cho xong.

“Tốt lắm.”

Người đàn ông nở nụ cười, chậm rãi vỗ tay, “Tốt lắm ——”

Khấu Đông: Mẹ nó, tự dưng thấy không ổn!

Y đứng ngược chiều gió lạnh hỏi quỷ anh: “Nhóc đánh nhau với anh ta thì ai thắng?”

Quỷ anh còn tủi thân vô tội hơn cả y: “Cha ơi, con không đánh nhau, con chỉ nấu canh thôi…”

Khấu Đông: “Thế nếu nhất định phải đánh nhau?”

Y phải hỏi mới được, dù sao cũng phải biết rõ bên phe mình có bao nhiêu phần trăm lợi thế.

Quỷ anh suy nghĩ rồi thong thả giơ một bàn tay ra.

“Năm…”

Khấu Đông vui vẻ, “Một mình nhóc có thể chấp năm người như anh ta hả?”

“Không ạ,” quỷ anh chậm chạp nói, “Năm đứa như con mới có thể đánh được với cha lớn…”

Nghe xong lời này, trước mắt Khấu Điềm Điềm nháy mắt trở nên tối sầm lại.

Bỏ mẹ rồi, đào nhầm góc tường rồi.

Bây giờ y nhặt mấy mảnh gương vỡ trên đất lên rồi gắn lại thì có kịp nữa không?

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Tui khó khăn quá mà.

Hiện giờ tui có bạn trai cũ….

Thậm chí bạn trai cũ còn có con với tui!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.