Khấu Đông: “Đàn ông không sinh con được.”
Quỷ anh cười hì hì: “Gạt người.”
Khấu Đông: “…???”
Ai lừa mày, mày có học môn sinh học đàng hoàng không đấy?
“Không thể sinh con người,” bàn tay nhỏ bé càng ấn sâu vào bụng y, nhỏ giọng nói, “Nhưng bọn con là quỷ.”
Ý của nó chính là, sinh quỷ thì không cần nhiều trò như vậy.
“Không cần phải mang thai 10 tháng,” giọng điệu của nó nhẹ nhàng, nghe vào tai còn có vẻ đang đau lòng thay cho Khấu Đông, “Sao con có thể để cha đau khổ chứ?”
Khấu Đông: “…”
Thì sao, nói vậy là tao phải cảm ơn mày à?
Trong lòng y có hàng vạn con thần thú chạy lướt qua, suýt nữa đạp y thành thảo nguyên Hulunbuir, nhưng thật khó nói ra, chỉ sợ nhỡ trêu chọc đứa nhóc này một cái thôi là nó có thể biến nguyện vọng thành thật luôn. Cũng may quỷ anh này còn có chút kiêng dè, nó mê luyến sờ soạng một hồi, không lâu nữa nó sẽ đi qua cái nơi chật hẹp đó, con đường đó là nơi nó sẽ lấy được sự sống. Nó giống như đang cố gắng suy nghĩ xem mình đi tới kiểu gì thì tốt nhất.
Đứa nhóc này hình như có một loại ma lực khác thường, sau khi bị sờ soạng một lát, vậy mà Khấu Đông lại sinh ra tình yêu thương y chang mấy ông bố già, trong lòng lẩm bẩm: thật ra nhóc quỷ con này cũng không sai…
Quỷ anh ngửa đầu nhìn y.
Thực ra Khấu Đông không hề nhìn thấy, nó khác so với đám trái cây biến thành trẻ con kia, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đám sương đen —— đó là hơi thở chí âm chí tà, không biết là oán niệm ngưng tụ bao nhiêu năm mới thành, bao quanh hình dáng mông lung của nó.
“Cha ơi.”
Giọng trẻ con giòn giã kêu lên một tiếng, tiếp đó nó càng dán đến gần y hơn, âm thanh ấy hàm chứa vẻ mê hoặc, “Cha ơi…”
Khấu Đông há miệng thở dốc, theo bản năng muốn trả lời lại nó, hình như môi của y bị âm thanh này cạy mở, dù phát hiện ra trong đó có gì đó không ổn nhưng vẫn không thể nào khống chế nổi.
“Leng keng —— leng keng ——”
Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, âm thanh chuông gỗ lay động từ bên này sang bên khác, khiến người nghe đột nhiên tỉnh táo đầu óc.
Tiếng chuông giống như tiếng sét vang lên, đập thẳng xuống đỉnh đầu Khấu Đông, làm cho toàn thân Khấu Đông run rẩy, y đột nhiên tỉnh táo lại rồi lập tức đóng chặt miệng lại, không hề trả lời.
Quỷ anh thất vọng, quay đầu sang nhìn chằm chằm về phía cửa, âm u phun ra một hơi.
“Là ai?”
Diệp Ngôn Chi bước ra từ phía ấy.
Hắn đang đong đưa một chiếc chuông gỗ ở trong tay, chuông không lớn lắm, đẹp đẽ tinh xảo, có vẻ được làm bằng loại gỗ tốt, chất gỗ nhẵn nhụi lại còn hiện rõ vân gỗ, trên đó dường như còn có một lỗ hổng nho nhỏ hình lưỡi liềm. Tầm mắt của quỷ anh nhìn đến chỗ hắn, đột nhiên lập tức rụt lại giống như bị bỏng, một lúc lâu sau mới lại đưa tầm mắt sang quan sát thêm lần nữa.
Sự xuất hiện của Diệp Ngôn Chi giống như một công tắc.
Vô số NPC đông đúc như triều dâng đã tản hết đi, quỷ anh đứng ở chính giữa vẫn bình tĩnh, cuối cùng nó phát ra một trận cười khanh khách rồi bò xuống khỏi đầu gối của Khấu Đông.
“Tên đáng ghét,” nó lẩm bẩm nói, “Tên đáng ghét…”
Trong chớp mắt, nó hóa thành một vũng máu màu đỏ nhạt rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Chỉ còn lại sót lại Khấu Đông đứng tại chỗ chờ thanh niên đi tới gần.
Tiếng chuông gỗ kỳ quái không khiến cho những người chơi khác có phản ứng gì, chỉ có đám NPC là tránh như tránh rắn rết. Sau khi chúng nó tản hết đi, Khấu Đông cũng không nghe thấy tiếng chuông nữa.
“Cưng tìm được cái này?”
“Đúng,” Diệp Ngôn Chi trả lời, “Chắc nó là đạo cụ quan trọng.”
Phán đoán của hắn đối với đạo cụ từ trước đến giờ đều rất chuẩn xác.
Diệp Ngôn Chi vẫn còn dùng mắt nhìn y từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại góc áo ban nãy bị lôi kéo của y, bình tĩnh nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Khấu Đông định tóm lược mọi chuyện, y mở to mắt như thể không nghe hiểu.
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Trong khoảng thời gian tôi rời đi,” Diệp Ngôn Chi để chuông gỗ xuống, không chút cảm xúc nào lật góc áo của y lại rồi chỉnh gọn gàng ngay ngắn, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
Nói thật, trạng thái này của hắn khiến cho Khấu Điềm Điềm thấy hơi hoảng hốt.
“Không có chuyện gì cả.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của thanh niên dừng lại trên người y, một từ cũng không nói.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Khấu Đông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt này, dựa vào trực giác cảm nhận nguy hiểm của động vật nhỏ, y nghĩ hắn có thể lập tức nổi điên lên —— lời y nói không hề dối trá, chỉ là trong đó đã che giấu một phần sự thật, cố gắng nhẹ nhàng bình tĩnh kể sự việc ra, “Anh ta muốn hỏi ba xem ai là số 12…”
Nhưng có một số chuyện cho dù y không nói ra nhưng thanh niên vẫn có thể phỏng đoán được, Diệp Ngôn Chi hiểu được phần nào nhưng cũng không đến mức nổi điên lên, chỉ quay người lại đi đến vị trí không xa, không nói hai lời đã duỗi chân ra đá văng bộ xương, khiến cho nó bị văng ra rơi đầy đất.
Khung xương khô phân tán đầy đất, chợt có âm thanh kêu khe khẽ phát ra —— rõ ràng là bị đá đau.
Ngay lúc ấy gã đàn ông số 3 vừa ngã xuống kia mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó, ngay lập tức gã run rẩy co rúm lại.
Gã vẫn còn sống.
Sau khi bị NPC cắn nuốt da thịt, bị moi tim như thế, vậy mà gã ta vẫn còn sống —— gã không biết những NPC này dùng thủ đoạn gì, tóm lại trong suốt của quá trình đó gã đã thực sự cảm nhận rõ được cái gì gọi là mổ xương khoét tim sống không bằng chết.
Nhưng mà gã vẫn cho rằng, gã là số 3, bây giờ vẫn chưa đến thứ tự chết của gã ta mà.
Vì thế đám NPC này đã để lại cho gã một đường sống, gã không biết cái này được coi như tàn nhẫn hay là từ bi nữa.
“Anh, anh hai ơi,” người đàn ông số 3 sợ hãi thở hổn hển, gã cảm nhận được sự áp bách lớn mạnh không thua gì NPC từ trên người chơi này. Gã quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay trơ xương của mình để chạm vào chân của đối phương, “Anh hai —— anh tha cho em một mạng, em biết sai rồi, em thật sự…”
Diệp Ngôn Chi lại đá mạnh một phát nữa.
Một cú đá này trực tiếp đá gã vào tường, hồi lâu sau vẫn không cử động nổi.
Khấu Đông nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía.
Y nuốt ngụm nước bọt, cố kéo người lại, “Được rồi được rồi ——”
Ai mà biết được nếu giết người trong cái game này sẽ có chuyện gì xảy ra không chứ?
Khấu Đông vừa dỗ vừa lừa mãi thì mới ngăn người này lại được. Tròng mắt Diệp Ngôn Chi hơi ửng đỏ lên, cười lạnh: “Bọn nó cũng biết điều đấy, còn biết chừa cho thằng này một hơi.”
Khấu Đông nói trong lòng, đặc biệt chừa lại một hơi để cho cưng đánh sao hả…..
Bọn họ êm đẹp xuất hiện lại trước mắt những người chơi còn lại.
Khi nhìn thấy y, những người chơi khác không thể che giấu được nét kinh ngạc trên vẻ mặt của mình, ban nãy bọn họ đều nhìn thấy đám NPC hung bạo, còn tưởng rằng người gầy teo yếu đuối như Khấu Đông đã sớm bị đám NPC kia rút máu chặt xương đem đi nấu canh rồi chứ —— kết quả thì người không đáng nhắc tới này lại bình an không có việc gì, trái lại thì người số 3 trông không dễ chọc lại không thấy bóng dáng đâu.
Chuyện này là sao?
Anh Đào đứng lên phủi bụi trên người, hỏi: “Số 3 đâu rồi?”
Diệp Ngôn Chi lời ít ý nhiều nói: “Không biết.”
Thực ra là vẫn thừa chút sức lực, còn đang kéo dài hơi tàn ở đằng kia, thở ra thì nhiều còn hít vào thì ít. Nhưng hiển nhiên anh Đào vẫn tin, gã nhìn hai người chằm chằm rồi đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, lông mày buông lỏng.
Gã im lặng khó chịu quay người lại rồi ngồi phịch xuống mặt đất, hai người thì đi về phía đội ngũ của mình rồi nhỏ giọng nói gì đó với đồng đội của mình.
Có người chơi giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó tiến sát về phía anh Đào, nhỏ giọng nói: “Anh Đào, có biết rõ thứ tự của bọn họ không?”
Người đàn ông sờ soạng túi của mình nhưng vẫn không đụng đến thuốc lá trong đó, gã lắc đầu giống như không biết phải làm sao, “Cái này đoán kiểu gì được? Không đoán được.”
Đến lượt người chơi thở ngắn than dài theo.
“Nhưng thứ tự này chắc chắn không đơn giản,” cậu ta nói, “Anh Đào, chúng ta có thể thay đổi không?”
Anh Đào liếc mắt nhìn cậu ta.
“Không có đạo cụ thì đổi sao được?”
Điều này cũng đúng thôi.
Câu hỏi này khiến cho người chơi hậm hực quay đầu đi.
Anh Đào duỗi tay sờ soạng trong túi, trong đó có một lá bùa vàng mỏng tang mà gã lấy được từ trong cánh cửa.
Lá bùa vàng này có thể thay đổi thứ tự của gã với người khác.
Rõ ràng gã đã nắm trong tay đạo cụ quan trọng nhất, nhưng lại không hề nói một tiếng nào với người chơi coi gã như người đáng tin cậy, gã chỉ nhẹ nhàng híp mắt lại, ánh mắt vẫn đảo qua vị trí của năm người.
Lúc này, ánh nhìn gã nán lại trên người Diệp Ngôn Chi lâu hơn trước.
…
Con cá mắc câu, chó ngáp phải ruồi.
Đêm hôm đó, anh Đào cố gắng mở to mắt để bản thân không bị chìm vào trong giấc ngủ say. Đợi những người khác lục tục đi ngủ, gã mới chậm rãi lấy lá bùa vàng ra, bùa chú cực mỏng, chữ viết trên đó xuyên thấu qua, đậm đặc như thể nó sắp chảy xuôi xuống từ trên giấy.
Gã lấy đồ châm lửa bên người ra, thật cẩn thận châm một góc lá bùa.
Ánh lửa le lói giữa những ngón tay của gã, phát ra ánh sáng màu cam vàng.
Khi đốt được một nửa, bên tai gã chợt truyền đến âm thanh tiếng cười khúc khích của quỷ anh: “Ngươi muốn hoán đổi với ai?”
“Hoán đổi với cậu ta.”
Gã chậm rãi nói, vô cùng chắc chắn nói, “Tôi phải đổi với cậu ta.”
Quỷ anh nhìn theo hướng tay chỉ của gã, vẻ tươi cười lập tức trở nên sâu sắc hơn —— là Diệp Ngôn Chi.
“Ngươi muốn đổi với cậu ta?”
Nó chậm rãi lặp lại, ngọn lửa dập dờn sắp tắt, hơi thở âm u lạnh lẽo phả đến từ phía sau lưng, ngưng trệ bao vây người chơi trước mắt này vào trong đó, “Ngươi chắc chắn đổi với cậu ta?”
Anh Đào không hề do dự, lập tức nói: “Chắc chắn!”
Sự tự tin của gã được thiết lập nên từ sự việc xảy ra vào ban ngày.
Khấu Đông – người đáng lý phải chết lại không chết, số 3 vốn không nên chết thì lại chết. Anh Đào nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra được một cách giải thích —— người thanh niên gầy yếu bị bắt trước đó chính là số 2.
Bằng không thì tại sao đồng đội của cậu ta lại thờ ơ như vậy?
Và tại sao thứ tự của người đàn ông số 3 đột nhiên bị sửa đổi và bị chết trước thời hạn?
Câu trả lời hợp lý nhất bây giờ chỉ có thể là thanh niên bị bắt nạt kia đã thay đổi thứ tự, thay đổi thứ tự của mình với người đàn ông số 3 kia. Kể từ đó, cậu ta lập tức trở thành người số 3, còn người đàn ông số 3 thì biến thành số 2, vậy nên anh ta mới chết ngay tại chỗ như vậy.
Khấu Đông không phải số 12 thì còn có ai là số 12 được nữa?
Tổng hợp biểu hiện trước đấy của bọn họ, dựa theo ý tứ để lộ ra từ bên trong bên ngoài câu từ lời nói, gã chỉ có thể chọn ra được một người.
—— Đó chính là Diệp Ngôn Chi.
Thực ra suy luận này khá bình thường, dù sao thì người chơi bình thường chẳng ai lại nghĩ đến việc tai nạn của người đàn ông số 3 này không hề có chút xíu liên quan nào đến thứ tự tử vong cả, chỉ đơn thuần bởi vì gã ta bị mỡ lợn làm mù mắt, dám trêu chọc đùa giỡn cục cưng thân yêu của game này…
Gã lặp lại lần nữa: “Chính là cậu ta.”
Quỷ anh liên tục phát ra tiếng cười khanh khách đầy sung sướng, dường như có ai đó đang vỗ tay, ngả người cười đến mức vui sướng.
Gã cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phả đến, tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy phả vào cổ gã.
Ngay sau đó, làn khói đen bốc lên từ phía sau người đàn ông, anh Đào nghe thấy tiếng trẻ con trả lời lại bằng một giọng điệu quái dị: “Như ngươi mong muốn.”
Trái tim của anh Đào cuối cùng cũng hạ xuống.
Thay đổi thứ tự.
Cuối cùng gã cũng trở thành người số 12.
Gã nằm xuống trong một tâm trạng vui sướng tột độ, một hơi thổi tắt ngọn lửa, không hề nhận ra rằng quỷ anh vẫn đang dừng lại trên không trung, đứng nhìn gã ta từ trên cao. Đối với người chơi khác, nó không hề có thái độ thân thiết như khi đối diện với Khấu Đông, đôi bàn tay nhỏ bé màu xanh trắng của nó chậm rãi ôm chặt lấy cổ người đàn ông, bòn rút không khí cùng hơi thở của người này.
Đó là ánh mắt như đang quan sát một vật chết.
Trong bóng tối, bài đồng dao kia lại vang lên lần nữa.
“Một đổi chín, chín đổi một ——”
“Thứ tự của người, kẻ gánh thay!”
[14/02/2023]
Tác giả có lời muốn nói:
Tình trạng đã ổn lắm rồi, tui đã nhỏ thuốc nhỏ mắt vài ngày rồi, cuối cùng cũng không bị rơi nước mắt thất thường nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng nhé!
Cố gắng gõ chữ như thường tiếp! Muah!!!