Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 125: Quỷ anh (9)



Trải nghiệm cửa ải ảo cảnh hiển nhiên là không mang lại lợi ích gì cho những người khác. Sắc mặt của những người chơi tụ tập lại đây đều xám xịt, được trải qua cảm giác bị cho vào nồi nấu canh thì chẳng khác gì đã chết đi một lần.

Người đã chết đi sống lại như thế, làm sao có thể có vẻ mặt vui tươi được?

Khấu Đông rõ ràng cảm nhận thấy có rất nhiều người đang dần chuyển ánh mắt về phía bọn họ.

Mới đầu chỉ có một hai cái chỉ lặng lẽ nhìn mà thôi, bây giờ ánh mắt của bọn họ còn không thèm che giấu, họ đều cố gắng muốn tìm ra được con số 12 từ da thịt của năm người bọn họ.

Chuyện này không có gì khó hiểu cả, có người đã chết qua một lần thì liền chết lặng, nhưng dù sao đó vẫn chỉ là số ít, càng có nhiều người sau khi trải qua một lần chết thì lại càng e sợ cái chết. —— Bọn họ đều không muốn nghĩ đến cảnh phải chịu cơn đau đớn hoảng sợ giống vậy nữa.

Diệp Ngôn Chi khều lửa, đột nhiên nói: “Tôi định hôm nay đi ra bên ngoài một chuyến.”

Hắn là người duy nhất có thể đi qua dây đỏ, hiển nhiên muốn đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, đây là chuyện hai người đã sớm thương lượng xong xuôi. Kế hoạch ban đầu của họ là vào ban đêm, nhưng giấc ngủ say bị quấy rầy ngoài kế hoạch, bây giờ chỉ có thể đi vào ban ngày.

Khấu Đông gật đầu.

Diệp Ngôn Chi: “Mọi chuyện cẩn thận.”

Mấy lời thừa thãi khác không cần dặn đã tự biết rõ trong lòng. Khấu Đông nói: “Bản thân cưng càng phải cẩn thận.”

Thế gian hiểm ác, khó lòng phòng bị.

Diệp Ngôn Chi di chuyển lặng yên không một tiếng động, vì che giấu tai mắt người khác, Khấu Đông cũng đứng lên đi ra hành lang cùng với hắn, bộ dáng giống như lần đầu tiên bước vào cửa nhiệm vụ. Quả nhiên những người chơi chú ý đến bọn họ đều nâng mắt nhìn theo, sau khi nhìn thấy hướng đi của họ thì lập tức quay đầu lại, trong lòng còn sợ hãi.

Lợi dụng kẽ hở này, Diệp Ngôn Chi lập tức sải chân bước vượt qua sợi dây đỏ treo chuông đồng kia, tự nhiên đi về phía bên ngoài.

Quả nhiên, chuông đồng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hắn đứng ở trong tuyết, cũng không do dự lâu lắm, nhanh chóng nheo mắt lại rồi sải bước đi về một hướng. Khấu Đông đứng nhìn hắn rời đi, lúc này mới từng chút một đi về phía hành lang, chuẩn bị giả bộ.

Không đợi y đi xa, đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói đầy kiềm chế của một người đàn ông, vừa trầm vừa khàn: “Im lặng chút.”

Cùng lúc đó, một con dao nhỏ đang dí sát vào sườn eo của Khấu Đông, ngăn cách với da thịt của y chỉ bằng một lớp vải mỏng.

Khấu Đông nhận ra giọng nói của người đến —— là một người đàn ông trước đó chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ, khá cao lớn, tính tình cũng táo bạo, bộ dáng trông không dễ đối phó. Nếu đặt trong xã hội hiện đại, hoàn toàn phù hợp với xuất thân phi pháp hỗn tạp, là mục tiêu hàng đầu của công cuộc trừ gian diệt ác.

Khấu Đông đoán chừng gã ta mới vừa ra tù, trên người cứ có khí chất thổ phỉ không thể nào tách rời.

Dãy số thứ tự là số 3.

Một con số khá gần đầu.

“Giơ tay lên!”

Khấu Đông: “Giơ một tay hay hai tay?”

Hơi thở của người đàn ông đột nhiên trở nên dồn dập hơn, gã ta nhận ra y không hề có chút hoảng hốt nào, lại còn có tâm tư suy nghĩ đến vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói này, dao nhỏ càng dí sát hơn, cơ thể cũng áp sát đến, lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị chế trụ người này, càng trở nên nóng nảy hơn, “Thành thật chút! Đừng có ra vẻ!”

Khấu Đông cảm thấy bản thân hơi tủi thân —— y có chỗ nào không được thành thật à?

Người đàn ông nói phải giơ tay lên, không phải y đã thành thật giơ tay lên rồi sao? Y chỉ hỏi có chút chi tiết nhỏ mà thôi, tức giận cái quái gì chứ?

Cái này mà không phải thành thật thì còn cái gì thành thật nữa?

Y thử thăm dò hỏi: “Tôi giơ cả hai tay nhé?”

“Mau giơ lên!” Lỗ mũi của người đàn ông số 3 bắt đầu phun hơi nóng, mũi dao đột ngột đâm về phía Khấu Đông, gần như đã chọc ra một lỗ thủng trên quần áo y, “Đừng có nói nhảm, chốc nữa tao làm thịt mày!”

Khấu Đông: “…”

Y nhìn tư thế nóng nảy muốn lập tức đâm y của gã ta, có vẻ không hề giống với hành động phối hợp quen thuộc của gã ta.

Càng giống như gã ta đang giả bộ diễn trò.

Khấu Điềm Điềm lấy thân phận người bị hại một lần nữa online, giọng nói run rẩy: “Anh… Anh làm gì vậy?”

Chẳng lẽ định cướp sắc?

Tại sao chứ, Khấu Đông hoảng sợ suy nghĩ, trình độ lam nhan họa thủy của y không còn giới hạn trong đám NPC nữa rồi sao, đến cả một người chơi vô tội cũng bị hãm hại luôn ư? Cứ tiếp tục như vậy, liệu một ngày nào đó y có bị biến trở thành tài sản chung được bảo hộ thuộc sở hữu nhà nước không?

Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua hành lang, luồn xuyên qua kẽ tay của người đàn ông, người đàn ông rùng mình một cái nhưng cũng không để ý lắm.

Phản ứng như này cuối cùng cũng khiến cho anh ta hài lòng.

—— Bây giờ mới đúng.

Gã ta vất vả mãi mới chờ đợi được lúc người trẻ tuổi không dễ trêu chọc kia vào cửa một mình, bây giờ trong năm người đang có một người trước mắt này lạc đàn. Người đàn ông số 3 đã quan sát y rất lâu, eo nhỏ, khung xương cũng nhỏ, có một khuôn mặt mà đám con gái đều thích, không giống kiểu người bán mạng kiếm tiềm ở trong trò chơi này, giống với người trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn hơn bên cạnh y, đều giống kiểu người nên đi làm minh tinh mới đúng.

Nhưng việc đó thì có ích lợi gì chứ, người đàn ông suy nghĩ, bộ dáng như vậy mà ở trong cái game tìm chết này cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Đặc biệt là ở nơi có những kẻ ác tụ tập như này.

Cái người vóc dáng cao hơn kia, thoạt nhìn có vẻ như có bản lĩnh thật sự, còn người có vóc dáng bé hơn này, chắc chắn là một thằng mặt trắng yếu ớt, cùng lắm chỉ có thể trở thành đồ thế chấp dưới chân, bị người ta coi như hàng hóa đẩy vào chỗ chết. —— Dạng mặt hàng như này trong tù có không biết bao nhiêu.

Gã ta càng không nén nổi khinh miệt trong lòng.

Thân hình hai bên bọn họ chênh lệch nhau như thế, người này nên cầu xin gã, run rẩy sợ hãi, ngoan ngoãn nói hết mọi thứ dưới nắm đấm của gã.

Người đàn ông hơi có hứng thú với việc mèo vờn chuột, lòng đầy ác ý cầm dao trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng gầy của y. Nhỏ như vậy, trắng như vậy, mấy sợi tóc cuộn mình trên đầu nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng có lực chấn động, khiến cho người ta chỉ muốn duỗi tay đặt lên rồi xoa thử.

Thảo nào trong tù lại có mấy người thích chơi đùa loại hình trắng trẻo ngây thơ này.

“Nói thật cho tao biết,” giọng nói của gã áp sát vào tai Khấu Đông, dày đặc truyền thẳng vào, “Trong số bọn mày, ai mới là người số 12?”

Khấu Đông: “…”

Hầy, y còn tưởng ông anh này muốn làm cái gì chứ —— hóa ra không phải cướp sắc.

Trách cái đám NPC ấy.

Biến thái ghê gớm, đến nỗi khiến Khấu Đông tự sản sinh ra những suy nghĩ lệch lạc không bình thường.

Không phải chứ, ông anh này, anh làm gì có đạo đức, chuyện này anh cứ trực tiếp hỏi tui không phải được rồi sao, làm gì phải cực khổ bày trò bắt cóc hả?

Trăm cay nghìn đắng không sợ hy sinh chỉ vì như vậy thôi sao?

Vấn đề này có nói ra cũng không có chuyện gì cả, dù sao người đàn ông trói y lại này cũng chẳng sống được bao lâu.

Khấu Đông dứt khoát ngay thẳng trả lời: “Là tôi.”

“Cái cứt ấy!”

Không ngờ tới người đàn ông số 3 này lại không thèm tin, gã ta bất ngờ nhổ bẹp một ngụm nước bọt lên mặt đất, cười lạnh, “Nếu mày là số 12 thật thì sẽ nói thật luôn ư. —— Em trai à, định dùng lời bịa đặt không có căn cứ này để hù dọa trêu đùa tao?”

Khấu Đông: “…?”

Tui không phải tui không hề luôn mà, lời tui đang nói chính là lời thật lòng đó!

“Là tôi thật mà!”

Người đàn ông nheo mắt lại: “Tao thấy mày muốn chết thì có.”

Khấu Đông: “…”

Người đàn ông: “Làm sao, không thấy cái chết thì không nói thật?”

Khấu Đông: “…”

Làm người cần phải có lý, lời thật lòng tui đã sớm nói rồi mà anh không thèm tin tưởng, sao lại có thể trả đũa như vậy?

Y: “Vậy anh cho rằng đó là ai?”

Người đàn ông nhổ một ngụm nước bọt, lạnh lùng nói: “Tao mà biết thì còn cần mày nói à?”

Khấu Đông hoàn toàn không còn có cách nào khác nữa.

Dựa theo góc nhìn của gã ta, những người này đều tự cho rằng số 12 là một đại lão, mà dáng dấp của y không giống với một đại lão cho lắm —— Vãi, rõ ràng y mới là báu vật của cái game này đó, được không nào?

Có cộng tất cả các đại lão trong game này vào đây cũng chưa chắc đáng giá hơn y đâu nhá!

Khấu Đông theo ý của gã ta, nâng ngón ta chỉ về phía cửa, lập tức lại rũ mi xuống, bộ dáng giống một người mới ngây thơ vô tội không cẩn thận làm bại lộ bí mật đội ngũ, trông vừa bối rối vừa bất lực.

Lúc này người đàn ông lại tin.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên gã ta đã cảm thấy cái người có vóc dáng cao hơn kia quá mức bình tĩnh, giống như đó là số 12. Cái này phù hợp với suy đoán trong lòng của gã ta nên càng dễ dàng được tin tưởng hơn.

Khấu Đông nhút nhát rụt rè nhìn gã ta, “Nói cũng nói rồi, ông anh có thể thả tôi rời đi chưa?”

Sau đó anh có thể quay trở về tút tát lại nhan sắc, chuẩn bị tiến vào quan tài được rồi đấy.

Nào biết rằng vốn dĩ người đàn ông số 3 định thả y đi thật, nhưng bây giờ nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của y, lại thêm việc gã ta vừa dùng sức mạnh của mình để đòi lấy tùy tiện thứ mình cần, thế mà lại sinh ra thích thú không giống vậy.

Nhỏ nhắn mềm mại, lại cũng trắng trẻo.

Có khi cởi ra cũng giống hệt con gái.

Gã ta ở trong tù đã lâu, thường xuyên nhìn người khác làm những chuyện như vậy nhưng chính gã ta vẫn chưa từng thử qua, bởi phần lớn những người gã ta để mắt đến đều đã có chủ, không đến phiên gã ta.

Bây giờ nhìn xem…

Những người được cưng chiều nhất so ra cũng thua kém người trước mặt này.

“Đi cái gì mà đi.”

Người đàn ông cố kìm nén giọng xuống, dùng ngón tay vuốt ve lỗ tai của y một cách đầy ẩn ý, “Cái thằng bình thường đi theo mày có yêu thương mày không? Nhìn bộ dáng kia của nó thì có thể yêu thương mày được cái gì? —— Mày đi theo tao, anh trai đây cũng sẽ yêu thương mày nhé.”

Khấu Đông: “???”

Ông anh này?

Được sống sót không tốt hơn à?

“Anh muốn làm gì?”

“Làm gì ấy hả?” Người đàn ông duỗi tay cởi thắt lưng, “Ngoan ngoãn một chút đi, anh trai sẽ khiến mày phải khóc lóc ——”

Khấu Đông nhìn anh ta, chân thành nói: “Người anh em, tôi khuyên anh nên dừng tay lại.”

Bằng không người phải khóc chắc chắn là anh đó, không phải là tui đâu.

Người đàn ông lạnh lùng giễu cợt một tiếng, hiển nhiên không hề để lời nói của y vào trong lòng —— gã ta sẽ không dừng tay vào thời điểm này.

Mắt thấy gã ta đã hạ quyết tâm, Khấu Đông đành phải lùi về phía sau, yên lặng đứng cách xa gã ta một chút. Như vậy thì khi hứng chịu công kích, có thể hạn chết ít ảnh hưởng về phía mình hơn.

Người đàn ông số 3 coi hành động này của y tương đương với sợ hãi, càng cười đến mức đắc ý.

Gã ta tiến lên từng bước một.

Tống Hoằng vẫn còn nằm nghỉ ngơi bên trong quan tài đã nhanh chóng phát hiện ra hai người biến mất, cùng lúc đó cũng phát hiện người đàn ông số 3 không thấy hành tung. Nữ sinh tóc dài không cẩn thận tới gần hành lang do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi đến, nói, “Đồng đội của mọi người hình như gặp chuyện…”

Trái tim Tống Hoằng bị nhấc lên, ngồi thẳng dậy.

“Chuyện gì?”

Dù sao nữ sinh này vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng mà cũng biết chuyện này khẩn cấp, vội vàng cắn môi miêu tả lại: “Cậu ấy… hình như cậu ấy bị bắt nạt….”

Trong đám người chơi có người cười rộ lên, tiện đà còn huýt sáo. Chuyện như vậy, nhìn mãi cũng thành quen không có gì lạ, có muốn cũng không thể tránh được hết, dù sao thì đã ở trong đao thương liếm máu lâu rồi, ai mà chẳng cần vui chơi phát tiết lên một mảnh đất khác?

Vừa mới ban đầu trái tim Tống Hoằng còn đang bị treo cao, nghe xong lời này thì tâm trạng lại yên ổn hơn.

Tuy rằng anh không biết Diệp Ngôn Chi đã đi đâu, nhưng đã nhận thức rõ được việc Khấu Đông được trò chơi này cưng chiều đến mức độ nào rồi, đó có thể coi như là trân châu của báu được đặt trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể nuốt trọn vào trong bụng, vì thế nên anh chẳng có gì phải lo lắng. —— Dù sao thì trong trò chơi này, không có một người chơi nào có thể đụng vào Khấu Đông.

Ngoại trừ Diệp Ngôn Chi.

Anh lên tiếng cảm ơn cô gái này: “Cảm ơn nhé.”

Nữ sinh tóc dài ngớ người ra, “Mấy anh không định đi cứu cậu ấy sao?”

Ba người này vẫn ngồi im tại chỗ, không có chút ý định đứng dậy nào cả. Chỉ có Duẫn Kỳ đang nheo mắt nhìn trộm vẻ mặt hai người còn lại, giống như đang hơi kích động.

Anh Đào trợn tròn mắt, cũng nhận ra được chuyện này, tròng lòng anh đang suy đoán nguyên nhân những người này không đi cứu giúp đồng đội, có khả năng rằng thanh niên đó vốn là số 2, cho dù có cứu thì đến tối vẫn sẽ chết.

Một số 2 chắc chắn sẽ phải chết, không cần giữ lại.

Nữ sinh nóng nảy.

“Việc này rất nghiêm trọng đó, mấy người vẫn còn ——”

Tống Hoằng suy nghĩ chốc lát, thật sự đứng lên.

“Có lý đấy.” Anh suy nghĩ một lúc, nói, “Có thể sẽ lan đến trên đầu chúng ta.”

Dù sao thì người bị bắt nạt vẫn là Khấu Đông, người đàn ông kia lại luẩn quẩn trong lòng đi đùa giỡn y, điều này có gì khác với việc đâm thẳng vào trung tâm trò chơi hả?

Nữ sinh tóc dài: “…???

Cô hoàn toàn ngơ ngác, nhưng lại bởi tính cách nên cô không thể mắng ra một câu khó nghe nào, nhưng trong mắt lại chói lọi hiện lên mấy câu chửi rủa. A Tuyết có thiện cảm với cô ấy nên bổ sung thêm một câu nhắc nhở: “Tốt nhất là cô cũng chuẩn bị chạy đi.”

Nữ sinh càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Chạy cái gì cơ?

Đám người này ——

Còn chưa đợi cô nghĩ xong, mặt đất đột nhiên rung lên.

Cùng lúc đó, tiếng khóc đinh tai nhức óc của trẻ con đột nhiên vang lên trong không gian, ngay sau đó là một trận rung chuyển mãnh liệt. Trong lúc cố gắng ổn định đứng vững cơ thể, nữ sinh loáng thoáng nhìn thấy vô số ma trơi, cô kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm.

Cô chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy đâu —— chi chít, cuồn cuộn không ngừng, tràn đầy sát khí lao về phía hành lang, âm khí bốc lên gần như sắp cuốn thành một đám khói đen không thể nào nhìn rõ, chúng bao phủ lấy đầu họ nhưng lại không thèm liếc mắt nhìn những người chơi đang bị dọa sợ run rẩy.

Dáng điệu này…

Cả người cô bắt đầu run lên.

Dáng điệu này ——

Chẳng lẽ sắp tận thế?

Một tiếng gào khóc thảm thiết thuộc về đàn ông trưởng thành đột ngột cắt ngang những âm thanh non nớt của trẻ con.

“A —— a a a a a a a a!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.