Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 121: Quỷ anh (5)



Tuyết rơi ngày một dày hơn, từng tầng tuyết mềm mại lần lượt ập đến như vũ bão, khiến cho những người lọt vào giữa trận tuyết này đều cảm thấy nặng trĩu như ngàn quân, không nhịn được mà rùng mình run rẩy.

Ánh mắt của những người khác vẫn tập trung về phía năm người bọn y, ánh sáng hiện lên trong mắt họ nóng rực quá mức.

… Nếu.

Nếu sự thật giống như những gì anh Đào nói…

Vậy thứ tự đó lập tức sẽ trở nên quan trọng hơn —— về cơ bản thì nó sẽ quyết định mạng sống của họ có thể đi được đến đâu.

Đến tận lúc này, Tống Hoằng càng bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Diệp Ngôn Chi. Hắn đã ra tay đảo loạn số thứ tự của bọn họ lên, khiến cho những người này mơ hồ không xác định nổi.

Nếu không, chỉ sợ tiếp theo đó Khấu Đông sẽ chẳng khác gì một cái cây treo đầy táo vàng, bị mọi người tấn công ngay lập tức.

Mang ngọc có tội, từ xưa đến nay tiền tài luôn khiến trái tim con người phải rung động.

Huống chi đây không chỉ dừng ở ý nghĩa tiền tài.

Còn có ý nghĩa về mạng sống.

Ánh mắt của những người chơi khác đều trở nên kỳ lạ, ngôi miếu trở nên im ắng một cách lạ thường trong thoáng chốc, chỉ còn lại âm thanh tiếng gió vù vù thổi đến từ bên ngoài miếu hoang. Gió bắc lạnh thấu xương cuốn theo những bông tuyết đập mạnh vào vách tường vừa nhìn đã biết không chịu nổi va đập mạnh của ngôi miếu, bức tường cực kỳ mỏng, lại thêm không được tu sửa suốt bao nhiêu năm, chỉ một chút gió thổi đến cũng đủ khiến cho nó lung lay, làm người ta lo lắng liệu nó có thể chịu nổi sự tàn phá này rồi đổ sập xuống hay không.

Có mấy người bắt đầu quan sát không dấu vết.

Một lúc lâu sau, nữ sinh tóc dài mới nói: “… Cũng chưa chắc.”

“Đúng,” một người chơi khác lớn tiếng nói, “Không chắc. Có khi là do anh ta tự mình xui xẻo?”

Dường như lời này đã tiêm cho mọi người một liều thuốc an thần, mặc kệ tin hay không tin thì họ vẫn gật đầu hùa theo. Đây mới chỉ là người đầu tiên, bọn họ đưa ra kết luận như này thì hơi sớm, chẳng bằng chờ để nghiệm chứng thì vẫn hơn.

Dù sao, nếu thật sự theo số thứ tự, không ai trong số bọn họ sẽ nói người số hai này xui xẻo.

—— Người thứ hai cùng số mười hai đều nằm ở trong số 5 người bọn họ.

Chắc chắn chính bản thân bọn họ sẽ không tránh nổi tranh chấp.

Nghĩ như vậy, thần kinh của mọi người càng trở nên căng chặt hơn, mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía góc, chỉ sợ bỏ lỡ mất chi tiết quan trọng nào đó có thể tiết lộ thân phận bọn họ.

Tuy nhiên vẻ mặt của cả năm người đều vô cùng tự nhiên, không có một chút phản ứng khác lạ nào cả, sau khi nghe xong phỏng đoán này họ không hề lộ ra dấu vết như những gì mà bọn họ vẫn tưởng tượng trước đấy, cùng lắm họ chỉ liếc mắt nhìn nhau vài cái.

Anh Đào nhìn thấy, ánh mắt của gã không khỏi lóe lên, sau đó lại do dự không quyết được.

Đã là tay già đời, lại không phải nhân vật đơn giản, sao có thể dễ dàng để lộ dấu vết được?

Trong lòng gã hơi nghiêng về suy nghĩ người thanh niên vóc dáng cao to kia chính là số 12. Đầu tiên, bởi vì nhìn người nọ rất bình tĩnh, không có chút dấu hiệu kích động nào cả; thứ hai, đối phương đã sớm đoán được điều gì đó rồi nên mới vội vã thay đổi vị trí để tự bảo vệ chính mình, điều này nghe có vẻ logic nhất; thứ ba, nhìn hình thể thì cũng chỉ có tên đó là số 12, như vậy mới có thể trấn áp khiến người khác không dám hành động ngoài mặt.

Gã đã nghĩ đến Khấu Đông, nhưng mà bộ dáng Khấu Đông nhỏ nhắn, nhìn cũng biết chẳng có mấy lạng thịt, hoàn toàn là kiểu yếu đuối tiêu chuẩn y hệt Duẫn Kỳ —— người như vậy sẽ không đứng ở vị trí quan trọng.

Ỷ mạnh hiếp yếu, bản tính con người chính là như thế, nếu đã phát hiện ra người ở trên ngai vàng không hề có sức lực phản kháng, họ sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người ta ngay lập tức.

Đến xương cốt cũng không thừa lại.

Anh Đào âm thầm nhìn một vòng, ánh mắt của gã vẫn tập trung chủ yếu về phía Diệp Ngôn Chi, vẻ mặt hơi hung ác.

Từ đầu đến cuối cả năm người đều không để ý ra, chỉ có Diệp Ngôn Chi đứng lên.

Lập tức có người chơi bên cạnh nói: “Anh định làm gì?”

Cái chết vừa mới xảy ra ngay trước mặt, điều này đã khiến cho thần kinh của bọn họ trở nên nhạy cảm khác thường, ngược lại Diệp Ngôn Chi vẫn dùng ánh mắt không hề có thiện ý để nhìn chăm chú, vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ.

Hắn chỉ vào xác chết không có tim trên mặt đất, thản nhiên nói: “Mấy người dự định qua đêm cùng với anh ta à?

Lúc bấy giờ mọi người mới nhớ đến người bạn đã chết này, hiện giờ người sống luôn quan trọng hơn so với người đã chết, hơn nữa việc giữ lại một cái xác chết ở bên cạnh trong suốt một đêm thực sự quá mức đáng sợ. Huống chi xác chết này còn đang hư thối bằng tốc độ nhanh chóng không phù hợp với lẽ thường.

Da thịt hư thối bốc lên mùi tanh hôi, nước nhờn như bơ tan ra rồi chạy dọc theo khung xương chảy xuống bên dưới, chảy được một nửa thì chúng bắt đầu rớt từng giọt một xuống nền đất, phát ra âm thanh rơi lộp bộp nho nhỏ.

Cuối cùng âm thanh này vẫn khiến cho bọn họ không thể nào chịu đựng nổi, không ai dám hỏi Diệp Ngôn Chi đứng lên làm gì nữa, đã có mấy người đàn ông khác đứng lên theo, qua loa cầm lấy tay chân còn chưa hư thối của xác chết rồi loạng choạng lắc lư muốn quăng ra phía ngoài.

Bọn họ dự định ném anh ta vùi vào trong tuyết.

—— Giống như đang vứt bỏ một miếng thịt hư thối.

Cái xác bị bọn họ đung đưa qua loại, phần da thịt bong tróc ra từ đó lại càng nhiều hơn.

Có người nhỏ giọng đếm nhịp.

“Ba, hai, một ——”

Người này nóng lòng muốn buông tay, nhưng mà lần này không thể thành công buông tay hoàn toàn ——

Bọn họ đều nghe thấy một âm thanh chuyển động bất thường nào đó ở ngay cạnh mình.

Nghe giống như tiếng thở dài run cầm cập khi một người bị đóng băng.

“A.”

Tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt được phát ra từ cơ thể đã sớm tàn tật mà bọn họ đang cầm trong tay này, nghe vào giống y như tiếng nói của người đàn ông số 1 đang khẽ cảm thán.

Tay của mọi người đã tê dại cả đi, tiếp đó họ không quan tâm đúng sai gì cả, cứ thế ném thẳng người này ra phía bên ngoài. Người này bay một đường vòng cung trong không trung rồi ngã thẳng vào trong tuyết. Màu đỏ, màu nâu, đủ loại màu sắc tán loạn ở trên nền tuyết trắng xóa, như thể có ai đó đã trộn tung khiến cho bảng trộn màu trắng như tuyết này trở nên lộn xộn, nhìn bẩn thỉu đến mức không nhìn ra được nguyên gốc.

“—— Cậu có nghe thấy gì không?”

Một trận im lặng kéo dài, bọn họ nín thở lắng tai nghe thêm lần nữa, không phát hiện ra dị thường, bên tai chỉ có âm thanh sàn sạt tạo ra do tuyết rơi xuống.

Nhưng thần kinh bọn họ vẫn không thể thả lỏng nổi.

“An vừa thở dài?”

“Ban nãy là cậu à?”

Người đàn ông bị chỉ vào liên tục lắc đầu.

“Sao lại là tôi được chứ!” Giọng nói của cậu ta trở nên khàn khàn, “Tôi, tôi cũng nghe thấy…”

Sắc mặt anh Đào trở nên lạnh lùng, gắng sức chà xát chân lên mặt đất.

“Còn đứng bên ngoài làm cái gì?” Gã lạnh lùng nói, “Không sợ chết à?”

Một tiếng gọi này đã khiến cho mấy người còn sững sờ đi vào ngay lập tức, vội vàng cuống cuồng đóng kín cửa lại. Cho dù cánh cửa này vừa rách vừa nát, còn có thể bị gió thổi tung bất cứ lúc nào, nhưng vào lúc này vẫn coi như có chút an ủi.

Người đi vào cuối cùng chính là người đàn ông bị chỉ ban nãy, cậu ta dùng sức đóng chặt cửa lại, đột nhiên cậu ta lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé không dễ khơi gợi sự chú ý của mọi người truyền vào qua khe hở cánh cửa.

“A.”

Giữa cái lạnh ùn ùn kéo đến bao trùm, âm thanh run rẩy đó lại vang lên như kiểu đã bị đông cứng lại.

“Lạnh quá.”

“…”

Cậu ta không dám nghe nữa, cũng không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế lê lết từng bước chân nặng nhọc về phía có lửa và ánh sáng.

Cuối cùng bọn họ cũng chính thức nghênh đón đêm đầu tiên.

Hầu như không có một ai nói chuyện, các người chơi dựa vào nhau theo tốp năm tốp ba, không lâu sau đó họ đã ngẩn người hoặc chìm vào giấc ngủ nông.

Diệp Ngôn Chi dựa lưng vào bức tường ẩm ướt của ngôi miếu, nhắm mắt lại.

Mu bàn tay của hắn đột nhiên bị chạm vào.

Vừa chạm vào đã tách ra ngay.

Bên cạnh có hơi ấm đang nhích lại gần, sự đụng chạm ban đầu đã nhanh chóng chuyển hóa thành tiếp xúc da thịt —— bàn tay của hắn bị người bên cạnh túm lấy.

Đầu của Khấu Đông áp đến gần hắn hơn.

Cả hai người đều không nói lời nào, một lát sau, Diệp Ngôn Chi vòng tay ra sau lưng y, vỗ vỗ lưng của y như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Không có việc gì đâu.” Hắn giản lược nói, hạ thấp giọng, cho dù mấy người bên cạnh có dựng thẳng lỗ tai lên để nghe động tĩnh thì cũng chỉ cho rằng hắn đang an ủi đồng đội mà thôi —— chỉ có Diệp Ngôn Chi hiểu rõ được những lời hắn chưa nói ra.

Người bên ngoài không biết, bọn họ tự hiểu rõ ràng với nhau.

Diệp Ngôn Chi là số 2.

Nếu danh sách kia là thật…

Hắn sẽ là người kế tiếp.

Giọng nói của Diệp Ngôn Chi càng trở nên nhẹ nhàng, bình tĩnh nói: “Tin tưởng tôi không?”

Hơi thở của hắn gần hơn một chút, có thể cảm nhận được cảm giác hơi ấm, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của hắn, khiến cho Khấu Đông khẽ run lên, cả người giống như bị mùi hương này thiêu đốt. —— Có lẽ là di chứng lưu lại từ phó bản trước, bây giờ Khấu Đông cứ hễ ngửi thấy mùi của hắn là y rằng sẽ cảm thấy vô cùng thơm ngon vừa miệng.

Hầu kết của y không nhịn được mà di chuyển lên xuống.

Một động tác như vậy, theo lý mà nói thì khó để ý thấy được, nhưng vẫn bị thanh niên nắm bắt chuẩn xác. Hắn híp mắt nhìn Khấu Đông trong chốc lát, đột nhiên nói: “Muốn cắn ư?”

“…”

Khấu Đông cho rằng mình có đầy đủ lý do để hoài nghi thực ra y vẫn chưa thoát khỏi di chứng của phó bản trước đó, bằng không thì sao cứ nhìn chằm chằm vào cổ hắn như thế.

Y nói: “Không cắn.”

Y đã không còn là huyết tộc có ý chí yếu kém không kiên cường nữa rồi.

Dường như Diệp Ngôn Chi đã suy nghĩ trong chốc lát, chợt nói: “Được rồi.”

Hắn cứ thế buông tha khiến cho Khấu Đông cảm thấy giật mình.

Ngay sau đó, đầu y chạm vào bức tường ẩm ướt lạnh lẽo phía sau, mặt hơi bị nâng lên —— hơi thở của thanh niên bao trùm lấy y, bóng dáng của đối phương đổ xuống nhốt y ở trong đó, tình huống trao đổi với người nọ xảy ra theo cách tưởng chừng như không thể nào phòng bị kịp thời, đôi môi đã lập tức bị phía đối diện cướp đoạt lấy.

Âm thanh tiếng nước khe khẽ vang lên trong không gian.

Tống Hoằng nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại nhìn, mắt suýt chút mù luôn.

… Vãi đạn.

Tuy rằng anh đã biết rằng hai người này là một đôi, nhưng làm chuyện đó ở nơi công cộng ngay trước mắt mọi người thì hình như hơi quá đáng rồi đấy nhá?

Bọn họ vẫn còn sống đó, bọn họ vẫn là con người mà, không phải cái người anh em đã bị đông lạnh ở bên ngoài kia đâu.

Rốt cuộc hai người có thèm để đám quần chúng vây xem bọn họ vào mắt hay không?

Những người chơi khác vẫn còn thức giấc ở trong miếu cũng chú ý đến góc bên này, vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau, hai cô gái đỏ mặt quay đầu đi, vẻ mặt mấy người đàn ông chẳng khác gì nhìn thấy quỷ.

Vẻ mặt đó càng trở nên rõ ràng hơn khi người anh em to xác bị đông lạnh kia đột ngột đứng lên khỏi đống tuyết rồi uỳnh uỳnh gõ cửa.

“Ầm ——”

“Ầm ——”

Có thể do nhận ra gõ không khiến cửa mở ra nên ông anh kia đổi sang đụng người vào. Anh đã đã không còn được bao nhiêu da thịt, gần như giống một bộ xương khô trắng hếu thê thảm, một tí lại đụng vào ván cửa, ván cửa hơi mỏng liên tiếp chấn động, các người chơi trong phòng càng lo lắng không yên, nhưng khi bọn họ nhìn lại ——

Thế mà hai người kia vẫn còn đang cắn nhau kìa. Gặm cắn vô cùng chuyên chú, không coi ai ra gì luôn, đến nỗi bọn họ còn hơi nghi ngờ rằng thực ra hai người này bị mù.

“…”

Nói thật nhé, việc này không hề quá đáng đâu —— đây người ta gọi là không biết xấu hổ đó, đúng không nào?

[15/12/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ anh: Chờ lên sân khấu, chờ được hun nhẹ một miếng.

– —

Đẩy nhanh tốc độ, ngày mai lên sân khấu nèo.

A hắt xì!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.