“Tướng quân đã trở lại!” Mừng rỡ hô to từ xa, Hạ Liên cất bước chạy vào phòng.
“Tiểu thư, tiểu thư, Tướng quân đã trở lại!” Cây kéo trên tay Đàm Ngu Cơ rơi
xuống bàn, nàng hơi giật mình hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Liên đang
vui sướng.
“Tiểu thư, người không nghe lầm đâu, Tướng quân đã trở lại rồi.” Nàng ta nói lần nữa: “Vừa rồi ở trên đường, ta đã thấy đội
ngũ của tướng quân vào thành, Trần Tri phủ bị áp dải trên xe tù, tay bị
trói vào gông, trong rất nhếch nhác, tiểu thư, oan khuất của Đàm gia
chúng ta đã được rửa sạch rồi!”
“Chàng…. Chàng sao? Ngươi nhìn thấy chàng ư? Chàng có khỏe không?” Đàm Ngu Cơ kích động bắt lấy tay nàng ta.
“Nhìn thấy, uy vũ cưỡi trên lưng ngựa, dẫn đầu, đầy đủ không sứt mẻ.”
“Ta, ta muốn đi gặp chàng.” Ngu Cơ lập tức đứng lên, vội vã muốn chạy ra
ngoài. Hơn một tháng tương tư, nàng còn tưởng như là vĩnh viễn chứ.
“Đợi chút, tiểu thư, Tướng quân phải áp giải phạm nhân đến đại lao Hình bộ
trước, sau đó còn phải tiến cung gặp vua, không thể trở về phủ nhanh như vậy được.” Hạ Liên vội vàng kéo tiểu thư lại.
Đàm Ngu Cơ nhìn nàng ta, đột nhiên an tĩnh lại.
“Đúng, ngươi nói rất đúng.” Nàng gật đầu một cái, ngồi trở lại ghế.
“Tướng quân thiệt là, lừa gạt chúng ta đến khổ, không nói cho tiểu thư nhiệm
vụ lần này là phá ổ đạo tặc, còn phải bắt cả Trần Tri phủ nữa, nếu không phải sau đó chúng ta nghe phu nhân nói thì còn tưởng Tướng quân không
quan tâm gì đến chuyện nhà chúng ta rồi.” Hạ Liên thở dài.
“Hạ Liên, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi!” Đàm Ngu Cơ không yên lòng nói.
Hạ Liên nghi ngờ nhìn tiểu thư, lo âu ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Không sao. . . . . .” Đàm Ngu Cơ nhìn vào mắt Hạ Liên, nàng hoảng hốt cười
một tiếng. “Ta không sao đâu, ta chỉ là muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút thôi. Không phải ngươi hẹn Ánh Tuyết cùng đến Tuệ Mẫn tự sao, nhanh như vậy trở lại chắc là chưa đi đúng không!”
“A! Ta lại vứt nàng trên đường rồi.” Hạ Liên nhảy lên, “Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?”
“Ừ, ta không sao, ngươi mau đi đi!”
“Tướng quân gần tối sẽ về phủ, người đừng gấp.”
“Ta biết.”
“Vậy. . . . . . Ta đi nhé?” Hạ Liên vừa đi vừa quay đầu lại, vẫn có chút lo lắng.
Đàm Ngu Cơ mỉm cười, “Ừ, đi đi, nếu để Ánh Tuyết chờ lâu, lỗ tai của ngươi sẽ gặp họa đấy.”
“A, ta sẽ bị nàng lải nhải đến chết mất!” Hạ Liên kêu lên, vội vàng chạy ra ngoài.
Trong phòng lập tức yên lặng, Đàm Ngu Cơ chậm rãi cúi đầu xuống, từ từ thở dài.
“Thiếp rất nhớ chàng. . . . . .” Nàng không kìm được thì thầm.
Đột nhiên một đôi tay ôm mạnh mẽ ôm nàng từ phía sau, giọng nói vang lên
bên tai nàng: “Ta cũng rất nhớ nàng.” Hỏa Ngọc Hành thở dài, cái cằm lún phún râu thô ráp vuốt ve má nàng. “Sao nàng lại biết ta đã về?”
“Bởi vì có người thông tin mà!” Đàm Ngu Cơ Nhu cười khẽ.
Thân thể bị hắn quay lại, nàng ngước mắt nhìn người yêu một tháng không gặp, tay run run khẽ giơ lên, vuốt ve cái cằm tím bầm, đôi môi kiên nghị,
còn cả gò má mang chút mệt mỏi.
Tầm mắt đi lên nữa, rốt cuộc cũng tiến đến cặp mắt tràn đầy thâm tình, nhớ nhung, cuồng nhiệt.
“Ta đã trở về, Cơ Nhi.”
“Hoan nghênh trở lại, Tướng quân.”
Cúi người, dồn tất cả nhớ nhung vào bốn cánh môi, cuồng tình này, càng ngày càng khó thu lại, không thể khống chế được, một người vội vàng yêu cầu, một người bộc trực đáp lại, đến cuối cùng cũng không rõ, ai là yêu cầu, ai là đáp lại.
Tứ chi quấn quít, da thịt kề nhau, nàng thì uyển mị như nước, hắn thì mãnh liệt cuồng nhiệt.
Gấp gáp thở dốc, kiều diễm mềm mại, nhộn nhạo cả căn phòng.
Kịch liệt thiêu đốt một lần, lại triền miên một lần, nàng dựa vào trong khuỷu tay của hắn, hồi lâu mới nhẹ nhàng than thở.
“Cơ Nhi?” Hỏa Ngọc Hành nghe nàng thở dài, nghi ngờ khẽ kêu, nghiêng người chống thân thể lên, quan tâm nhìn nàng. “Sao thế?”
“Ngọc Hành, chàng. . . . . . Có nhìn thấy người nhà của thiếp không??” Đàm
Ngu Cơ khẽ chớp mắt, lệ nóng quanh tròng. Nàng rất nhớ người thân, đặc
biệt là khi mình hạnh phúc như vậy.
“Gặp được.” Dịu dàng khẽ vuốt gương mặt của nàng, hắn biết nàng rất nhớ người thân.
“Bọn họ. . . . . . Bọn họ có tốt không?” Nàng có chút kích động hỏi thăm.
Hắn nằm ngang, ôm nàng đặt trên người, một tay khẽ vuốt bờ vai trần của
nàng, từ từ từ nói cho nàng tình hình mấy ngày nay ở Lạc Dương.
“Cha nàng thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng rất tốt, khi ở trong ngục được
chăm sóc rất tốt; đại tỷ của nàng cũng rất khỏe, nàng còn nhớ “Cư cô
nương” ở sát vách nhà nàng không?” Thấy nàng gật đầu, hắn khẽ mỉm cười,
tiếp tục nói: “Ta cho nàng biết, vị “Cư cô nương” kia. . . . . .”
Thời gian chậm rãi trôi qua, Đàm Ngu Cơ chuyên chú nghe hắn thuật lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngạc nhiên, kinh ngạc, vui sướng, rốt cuộc, hắn
cũng kết thúc chủ đề về Lạc Dương.
“Thì ra nhà thiếp nhận được
nhiều sự trợ giúp như vậy, Cư cô nương này. . . . . . Không, là Cư công
tử, hắn là thật sự yêu đại tỷ, đúng không?”
“Dĩ nhiên, ta đã sớm nói qua, không phải sao?” Hỏa Ngọc Hành cười nói.
“Tốt quá! Đúng là tốt quá. . . . . .” Đàm Ngu Cơ mừng rỡ nghẹn ngào. “Vậy còn Tam muội? Có tin tức gì của nàng không?”
“Đến khi ta rời khỏi cũng không nghe nói đến tin tức của nàng.” Hắn xin lỗi nói.
Đàm Ngu Cơ im lặng. Tam muội. . . . . . Nhất định sẽ bình an không có chuyện gì.
“Cơ Nhi, một thời giao nữa, chúng ta cùng nhau trở về Lạc Dương đi!” Hỏa Ngọc Hành đột nhiên mở miệng.
Nàng vui mừng ngửa đầu nhìn hắn. “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, chờ ta xử lý xong chuyện của Trần Định Bang, chúng ta sẽ xuất phát.” Hỏa Ngọc Hành cười nhìn nàng, “Ta á, ta phải tranh thủ cầu
thân với nhạc phụ đại nhân, như vậy mới có thể mau chóng cưới nàng vào
cửa!”
Đàm Ngu Cơ ửng đỏ mặt. “Cha thiếp. . . . .. Biết không?”
“Ta có nói với ông ấy, nhạc phụ đại nhân đánh ta một quyền.”
“A! Tay của cha thiếp sẽ bị thương.” Đàm Ngu Cơ nhỏ giọng hô.
“Hắc!” Người bên gối lập tức kháng nghị, “Người bị đánh là ta!” Hắn lập tức ăn dấm của nhạc phụ đại nhân.
“Cha thiếp là một Văn Sinh, Tướng quân lại là một Võ Sinh, da thô thịt dày,
thiếp còn lâu mới lo lắng cho chàng.” Nàng cười duyên.
“Được lắm, ta muốn trừng phạt nàng!” Hỏa Ngọc Hành “Giương nanh múa vuốt”, xông tới gặm cắn.
“Đừng làm rộn, thiếp. . . . . . Thiếp muốn viết lá thư về nhà. . . . . .” Nàng nũng nịu khẽ cười né tránh, ngăn hắn lại.
Hỏa Ngọc Hành dừng “Công kích” lại. “Nàng định viết gì?”
“Thiếp muốn nói cho phụ thân, nói cho đại tỷ biết, chàng đối xử với thiếp rất
tốt, thiếp rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nói cho bọn họ biết, thiếp sắp về
nhà rồi.” Đàm Ngu Cơ mỉm cười hạnh phúc đáp.
“Đừng quên còn phải
nói là nàng hi vọng được gả cho ta nhanh một chút.” Hỏa Ngọc Hành không
quên nhắc nhở, tránh để nhạc phụ đại nhân đến lúc đó gây khó dễ cho hắn.
Đàm Ngu Cơ chỉ cười không nói.
“Cơ Nhi, nàng sẽ nói chứ?” Hắn không yên lòng hỏi.
“Hì hì. . . . . .” Cười khẽ thay thế trả lời.
“Cơ Nhi!” Hỏa Ngọc Hành lại gấp gáp hô to.
Ha ha! Nói Ngu Cơ nằm ở trên ngực của hắn, cười cực kỳ hạnh phúc.
Nàng hi vọng, Tam muội cũng mạnh khỏe, thậm chí còn có thể giống đại tỷ, giống nàng, gặp được tri kỷ, tìm được tình yêu.
~oOo Hết trọn bộ oOo~