Ngũ Canh Chung

Chương 32: C32: Chương 32



Dù sao Thiên Tằm Lộ cũng là đồ tốt, buổi tối Bạch Tam đã tỉnh lại. Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy chính là ánh hoàng hôn đỏ rực hòa cùng bóng cổ thụ vươn cành trải dài trong ánh chiều hôm. Bạch Tam chưa bao giờ ngắm hoàng hôn một cách nghiêm túc như vậy, trước đây dù có chạm mắt với nó, nàng cũng chưa từng để nó vào mắt. Nhưng ở khoảnh khắc này, tâm Bạch Tam vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nàng có thể phản chiếu tất cả những gì nhìn thấy trước mắt vào trong lòng mình.

“Khổ hải là vô biên, dục tỉnh mà hoàn miên. Ngàn trình như giấc mộng, một gối đầu an nhiên…” Một ông lão cất cao tiếng hát. Tiếng ca không mấy dễ nghe nhưng hòa theo tiếng vó ngựa chậm rãi, mang theo sự đơn độc như người đã trải qua nhiều thăng trầm, thấu tỏ sự huy hoàng rồi phai tàn của cánh hoa rơi.

Bạch Tam cảm thấy cơ thể mềm nhũn nên dựa vào người phía sau, không muốn cử động.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói dịu dàng mà trầm khàn như bị hỏng giọng vang bên tai nàng. Sau đó khuôn mặt nàng được một bàn tay ấm áp và thô ráp nâng lên rồi xoay sang một bên.

Là Khanh Tố, Khanh Tố với đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng cong cong cùng lúm đồng tiền đáng yêu bên má.

Bạch Tam muốn cười, nhưng khóe môi làm sao cũng không thể cử động, nàng muốn giơ tay chạm vào lúm đồng tiền nàng hằng nhớ nhung, mà ngón tay làm sao cũng không thể di chuyển. Vì thế Bạch Tam chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, nhìn những giọt nước trong mắt hắn, sau đó qua giọt lệ trong suốt thấy được khuôn mặt vô hồn như người chết của chính mình.

“Tam nhi.” Tay nàng bị hắn nắm lấy, đưa đến bên bờ môi mềm ấm áp, rồi từng chút từng chút đặt xuống đó những nụ hôn nhẹ.

Bạch Tam nhìn những giọt nước lăn dài bên má hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống mặt nàng, trượt vào khóe môi nàng, nóng hổi và mặn chát…

Lão bà nhà ta thật là mau nước mắt!

Được rồi được rồi, nếu vợ thích xem nam nhân thoát y đến như vậy, bản thiếu sẽ hy sinh một chút, cởi ra cho nàng xem!

Trong tâm trí bỗng nhiên hiện lên vài hình ảnh ngày hôm đó, khi ấy nàng vô cớ mất bình tĩnh trước mặt hắn rồi được hắn vừa dỗ dành vừa trêu chọc. Hắn nói nữ nhân thích khóc, nhưng hắn không phải nữ nhân, vậy tại sao hắn cũng khóc? Đừng khóc! Bạch Tam cảm thấy vị chát bên môi thấm vào tận xương tủy, tim đau thắt lại. Nàng dồn sức rút tay khỏi tay hắn, chạm vào mặt hắn, muốn lau đi những giọt nước mắt chảy dài bên má hắn.

Nàng nghĩ mình lại bị ảo giác. Người luôn vui vẻ và nghịch ngợm như Thụ Tam thiếu sao có thể khóc được? Nếu sau này gặp hắn, kể lại cho hắn biết, hắn nhất định sẽ khịt mũi mà khinh thường.

Nhưng dù chỉ là ảo giác, nàng vẫn không muốn nhìn thấy hắn buồn. Nàng thực sự nhớ nụ cười của hắn.

Trong lòng thở dài một hơi, cánh tay nàng bất lực buông thõng, chỉ là trước khi nó rơi xuống đã bị Khanh Tố bắt lấy, áp chặt vào mặt mình.

Nàng mệt lắm. Nhưng nàng rất muốn nghe hắn nói chuyện, trước đây hắn ồn ào như vậy, sao bây giờ lại không nói một lời? Bạch Tam yếu ớt buông mi mắt, trong lòng lại thở dài. Quả nhiên vẫn chỉ là ảo giác.

“Muốn ngủ nữa sao?” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng, sau đó bàn tay to lớn đỡ lấy lưng nàng, nhẹ nhàng truyền một luồng nội lực ấm áp vào cơ thể nàng, hơi ấm lan tỏa khắp các kinh mạch trong cơ thể. Bạch Tam lấy lại tinh thần, sau đó mở mắt ra.

“Đợi trời tối rồi ngủ tiếp, nàng ngủ đủ nhiều rồi!” Hắn nói, khóe môi khẽ giương cao, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, vô lại dụi đầy nước mắt lên vai nàng: “Lần này bản thiếu mất hết mặt mũi rồi…” Hắn nhỏ giọng oán giận, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ vào nàng.

Bạch Tam bị động tác thân mật của hắn làm cho tim đập loạn xạ, lòng ngực vừa chua xót vừa ấm áp. Nàng hé miệng định nói, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra âm thanh.

Như biết nàng đang nghĩ gì, Khanh Tố đưa tay lên lưng ngựa, lấy xuống một túi nước rồi rút nút chặn ra. Bạch Tam tưởng hắn sẽ đút cho nàng, đang định hé miệng thì thấy hắn ngẩng đầu tự mình uống một ngụm lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, môi Khanh Tố đã áp xuống, một dòng nước ấm ngọt được hắn truyền sang.

Cứ như vậy nhiều lần, cho đến khi cơn khát nơi cổ họng nàng dịu xuống, hắn mới dừng lại.

“Nước lạnh lắm.” Sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Khanh Tố ngắn gọn giải thích hành động của mình. Có thể thấy, hắn lấy làm tự hào khi nghĩ ra ý tưởng này.

Bạch Tam ho nhẹ một tiếng, khiến vết thương trên ngực lại đau nhói, nàng khẽ cau mày. Ý cười trên mặt Khanh Tố lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và nghiêm nghị lạ thường, sau lưng lại có luồng chân khí truyền vào.

“Đủ rồi.” Nàng lo lắng hắn tiêu hao quá nhiều nội lực, sẽ tổn hại thân thể, vì vậy nàng lên tiếng ngăn cản, thanh âm phát ra như bị mài mòn, vừa mơ hồ vừa chói tai. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện kể từ ngày rời ngôi nhà nhỏ của ông lão đến Bách Hoa Cốc, nên có phần không kịp thích nghi.

Khanh Tố không để ý đến nàng, tiếp tục truyền nội lực một lúc sau mới dừng lại.

“Tam nhi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa!” Hắn đột nhiên nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

Bạch Tam giật mình, sau đó ừ một tiếng. Không biết cảm giác trong lòng là gì, nàng chỉ cảm thấy dù là ảo giác cũng được, chỉ cần nghe thấy một câu này, nàng đã chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

“Nàng cũng không được rời bỏ ta.” Khanh Tố tiếp tục nói.

Bạch Tam lại sững sờ, nhìn hắn mà không nói gì.

Thấy nàng hồi lâu không trả lời, Khanh Tố bồn chồn dùng ngón tay chọc vào mặt nàng: “Hứa rồi nhé, nàng không được để ta một mình.” Một khắc này, Bạch Tam bỗng nhiên cảm thấu được sự khẩn trương của hắn.

“Được.” Nàng đáp lại, sau đó như ý nguyện nhìn thấy hắn nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ đến mức nàng khó cưỡng lại bị mê hoặc.

Đoàn người di chuyển chậm rãi, đến ngày thứ bảy, xe ngựa của Khanh gia đã đến. Xe ngựa Khanh gia đương nhiên vô cùng tốt, dù tốc độ có nhanh đến mấy, người ngồi trong xe vẫn không cảm nhận được sự xóc nảy. Nhưng dù vậy, sức khỏe Bạch Tam vẫn ngày một giảm sút, ngay cả khi Khanh Tố mỗi ngày truyền chân khí cho nàng cũng không giúp ích được gì.

Nhìn sắc mặt ngày càng tiều tụy của Khanh Tố và những vết phồng rộp trên môi do khô rát tạo thành, Bạch Tam đột nhiên cảm thấy hối hận. Nếu nàng không nhất quyết muốn gặp hắn thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không phải khổ sở như vậy.

Sau hai ngày di chuyển bằng xe ngựa, họ rốt cục đã đến trấn Bạch Thạch. Một ngày tháng năm, mặt trời lặn muộn, Khanh Tố muốn đi thêm mấy chục dặm nữa rồi mới nghỉ ngơi, nhưng Bạch Tam lại không muốn đi nữa. Nàng biết mình không còn đủ sức để chống đỡ đến Kính Dương, huống hồ ngay cả khi có thể đến Kính Dương, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nàng đã giết Đại thiếu phu nhân Khanh gia, một khi đến đó, nàng chắc chắn sẽ khiến hắn khó xử.

Không đành lòng làm trái ý nàng, Khanh Tố đành phải sai người đặt phòng ở lữ quán duy nhất trong thị trấn. Do thời gian còn sớm, ăn ngủ đều không thích hợp, lão nhân nửa dụ dỗ nửa lôi kéo Khiêm nhi đi dạo trên đường, Khanh Hạo không muốn gặp Bạch Tam nên tránh mặt ở trong phòng nghỉ ngơi.

“Thụ Tam, ta muốn đi một chỗ.” Bạch Tam nói với Khanh Tố.

Cách xưng hô mới mẻ khiến Khanh Tố cảm thấy lúng túng. Trên đường đi, hắn gợi ý cho Bạch Tam vô số lựa chọn, Tố ca ca, Tam ca ca, Tố lang, Tố… Dù vậy Bạch Tam vẫn kiên quyết gọi hắn là Thụ Tam và còn gọi một cách cứng ngắc. Chỉ là mỗi khi nghĩ lại, có thể nghe nàng gọi tiếng Thụ Tam đã không dễ dàng. Hắn chỉ mong trời cao có thể cho hắn nghe mãi mãi.

“Nàng muốn đến nơi chúng ta ước định à?” Hắn bế nàng lên, cười trêu ghẹo.

“Hả?” Bạch Tam khó hiểu. Ước định? Bọn họ ước định tại trấn Bạch Thạch khi nào?

Cơ thể trong tay nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, khung xương gầy gò lộ rõ ​​khiến lòng Khanh Tố chua xót, hắn quay mặt đi, che khuất ánh lệ trong mắt, chân bước nhanh ra ngoài, gượng cười nói: “Nàng quên rồi sao. Đêm đó trong rừng nhỏ ven sông, khi nữ tử áo đỏ đi ngang qua chúng ta, nàng nói đã nghe thấy ta gọi nàng.”

Bạch Tam gật đầu, dừng một chút, tích đủ sức lực mới chậm rãi nói: “Ngươi nói là ảo giác.”

“Tam nhi ngốc nghếch.” Khanh Tố cau mày cười, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Đó là khúc hát câu hồn của tộc Quỷ Khấp. Ai nghe thấy sẽ tự động biến thành tiếng gọi của người quan trọng nhất trong lòng… Nàng lúc đó… Lúc đó…” Hắn cảm thấy cổ họng như nghẹn phải đá, đau xót đến mức không thể nói tiếp. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời dừng lại, cố gắng bình ổn rối loạn trong lòng, nén khóc thành tiếng.

“Lúc đó ta đã thương ngươi…” Bạch Tam mỉm cười, yếu ớt tiếp lời, dừng một chút hít một hơi rồi nói: “Hóa ra ngươi còn biết sớm hơn ta.”

Lúc này, hai người đã đi ngang qua khách điếm, có một vài người ăn mì trong đại sảnh, nhìn thấy hai người thì không khỏi tò mó đánh giá.

Khanh Tố ho khan, đè xuống chua xót trong lòng, không để ý đến ánh mắt của người khác, học theo Thụ Tam thiếu hất tóc ra sau, kiêu ngạo nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Bản thiếu anh tuấn tiêu sái phong lưu như này, có cô nương nào không bị mê hoặc, tim nhảy loạn xạ. Cô gái nhỏ à nàng lấy thân báo đáp đi!” Hắn có vẻ bề ngoài tri thức, nhưng đáng tiếc là đầu tóc được buộc gọn gàng, tuy anh tuấn nhưng cũng vô cùng kỳ quặc. Vừa dứt lời, hắn lập tức nghe được hai tiếng sặc nước.

Bạch Tam mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Được rồi… Nếu ngươi… Đổi ý, ta… Ta sẽ giết… Giết… Ngươi…” Hơi thở nàng đứt quãng không ổn định, từng câu từng chữ đều tách rời nhau, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ, rõ ràng là đang nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi hai người ở bên nhau.

Khanh Tố ôm nàng chặt hơn, đầu hơi ngẩng cao, ngăn đi những giọt nước mắt suýt rơi xuống.

“Ta sẽ không bao giờ đổi ý và nàng cũng không được đổi ý.” Ra khỏi cửa khách điếm, đi trên đường, hắn bỗng nói lớn.

Lần này Bạch Tam không đáp lại, mà dùng sức vươn tay chạm vào mặt hắn.

“Ta… Thích ngươi cười…” Nàng nói, thở một hơi, muốn nói thêm gì nữa, chỉ là lo hắn đi sai hướng nên nói tiếp: “Không đi bờ sông… Đi… Đến bãi tha ma.” Toàn thân Khanh Tố khẽ run rẩy, bất giác dừng lại.

“Đến nơi đó làm gì?” Hắn lớn tiếng chất vấn, lòng vừa đau vừa tức giận, đôi mắt trong trẻo thường gần như bốc cháy. “Nàng đã hứa sẽ không rời bỏ ta!”

Người qua đường hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại, bị hình ảnh gầy gò như ma của Bạch Tam dọa sợ, ai nấy đều vội vàng tránh xa.

Bạch Tam biết hắn đã hiểu lầm, đợi cảm xúc của hắn bình tĩnh lại một chút mới chậm rãi nói: “Đó là… Nơi ta đã sống khi còn nhỏ… Ta muốn đến đó… Nhìn một chút…”

Khanh Tố sững sờ, sau đó đỏ mặt vì phản ứng thái quá của mình. Lập tức không nhiều lời, túm lấy một người qua đường hỏi đường rồi phóng nhanh về phía bãi tha ma.

Những gò mộ hoang tàn, cỏ dại um tùm, lau sậy cao lớn theo thời gian, bụi gai san sát quấn lấy nhau, đua nhau nở đầy hoa đỏ rực, phủ kín những lối đi ngoằn nghoèo khiến người ta không còn chỗ đặt chân.

Bạch Tam dựa vào ngực Khanh Tố, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đã ngủ thiếp đi. Khanh Tố cảm thấy tay mình hơi run rẩy, hắn cúi đầu, áp mặt vào giữa mũi và môi nàng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn. Không nỡ đánh thức nàng, hắn bèn tìm một tảng đá rồi ngồi xuống.

Gió hoàng hôn nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại và mùi cỏ khô bị ánh mặt trời thiêu đốt. Khanh Tố cụp mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt ngủ say yên bình của Bạch Tam, trong lòng vừa mềm nhũn vừa chua xót.

“Tam nhi…” Hắn nỉ non. Sau bao ngày xa cách, hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng làm sao cũng không thể nói thành lời, hắn như mất đi ngôn ngữ, chẳng thể tùy ý nói chuyện như trước nữa. Như cảm nhận được điều gì, Bạch Tam cử động, từ từ mở mắt ra.

“Ta ngủ quên…” Nàng mỉm cười có chút xấu hổ, sau đó chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Khanh Tố, “Sao lại khóc?” Nàng thực sự nghi ngờ nam tử trước mặt có còn là Thụ Tam thiếu nghịch ngợm bất cần đời mà nàng từng biết không.

Khanh Tố ho khan, ngước mắt giả vờ nhìn bầu trời, miệng vẫn bướng bỉnh phản bác lại: “Ai khóc chứ?”

Bạch Tam ừ một tiếng, dùng sức vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước trượt xuống cằm hắn, nghiêm túc nói: “Ta nhìn lầm rồi.”

Khanh Tố bị chọc cười, hắn vươn ngón tay mân mê gò má gầy gò của Bạch Tam, “Cô gái ngốc nghếch, nếu ta nói bầu trời màu đỏ, nàng sẽ nói gì?” Bạch Tam không chút do dự trả lời, vẻ mặt như thể đó là điều đương nhiên: “Ừ… Bầu trời tất nhiên… Màu đỏ.” Nàng cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần phụ họa với Khanh Tố.

Khanh Tố cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu nghĩa địa hoang vắng, mang theo một chút trống rỗng, một chút khô khốc.

Bạch Tam hơi ngẩng đầu, si mê nhìn gương mặt tươi cười của hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ngươi cười… Trông đẹp lắm.”

Ý cười trên mặt Khanh Tố hơi nhạt đi, hắn cúi xuống hôn lên mặt nàng, dịu dàng thì thầm: “Nhanh khỏe lại, mỗi ngày ta sẽ cười cho nàng xem.”. Đam Mỹ H Văn

Ánh mắt Bạch Tam hơi trầm xuống, không trả lời hắn, sau đó ngẩng đầu mới phát hiện mình đã ở ngoài bãi tha ma.

“Đã đến rồi…” Nhìn chăm chú một lúc lâu, nàng nhẹ thở dài, “So với ba năm trước còn hoang tàn hơn.” Thấy nàng tránh né trả lời, lòng Khanh Tố đau nhói, nhưng cũng không muốn ép nàng, chỉ cười gượng nói: “Ừ. Chúng ta có cần vào trong không?”

Bạch Tam gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đường mòn trước kia sớm đã bị chôn vùi dưới đám cỏ dại và bụi gai, Khanh Tố nhìn xung quanh một lượt rồi nhảy lên, phóng ra xa vài thước sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một tấm bia đá đổ nát. Cứ nhảy vài lần như vậy, hai người đã đến được trung tâm của bãi tha ma.

Mặt trời đã lặn về phía tây, ánh sáng cuối ngày xuyên qua rừng bạch dương, chiếu xuống những ngôi mộ hoang vắng. Con quạ đậu trên cành cây lạnh lùng mà phòng bị nhìn hai người, thỉnh thoảng lại kêu một vài tiếng, làm người ta cảm thấy vô cùng hiu quạnh.

“Tam nhi.” Dừng lại trên một gò đất lộ ra bia mộ đã bị sụp đổ bên dưới, Khanh Tố nhẹ nhàng gọi, áo bào tím lay động trong làn gió chiều. Hắn cảm thấy âm khí ở nơi này rất nặng, không nên ở lâu.

Bạch Tam giật mình, mở mắt ra, chậm rãi quan sát xung quanh, như vô định lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Tam nhi?” Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt nàng, trái tim Khanh Tố thắt lại, hắn không nhịn được hỏi: “Lúc nhỏ nàng sống ở đây sao?” Khanh Tố sinh ra trong danh gia vọng tộc. Ngay cả khi luyện tập võ thuật cũng có lương sư chỉ bảo, cộng thêm cha mẹ cưng chiều, huynh trưởng yêu thương, chưa bao giờ tưởng tượng được một đứa trẻ làm sao sinh tồn được ở nơi này.

Bạch Tam gật đầu, có chút lơ đãng, hồi lâu sau mới yếu ớt lẩm bẩm: “Thật sự muốn… Nhìn thấy bà ấy trông như thế nào…”

Giọng nàng tuy nhỏ nhưng Khanh Tố vẫn có thể nghe rõ. “Nàng muốn gặp ai, ta sẽ tìm cho nàng.” Chỉ cần đó là ước nguyện của nàng, hắn nhất định giúp nàng hoàn thành.

Bạch Tam nghe vậy, trong mắt lóe lên mong đợi rồi nhanh chóng vụt tắt. “Không… Trở về thôi.”

Tìm ai? Chính nàng cũng không biết phải tìm ai. Người đã sinh ra nàng ư? Tìm làm gì? Nàng là con của người chết, đây là điều mọi người đều biết, người đó… Người đó chắc chắn đã chết rồi.

Khanh Tố nhìn nàng thật lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dùng mặt cọ cọ trán nàng, quay người trở về.

– —-

Truyện được Mesdream cập nhật nhanh nhất ở watpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.