Bạch Tam phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng kém, tình trạng thất thần càng lúc càng thường xuyên, khi làm nhiệm vụ luôn mắc sai lầm, mấy lần suýt mất mạng. Trong thâm tâm nàng biết cứ tiếp tục như vậy, không những không làm được gì mà còn liên lụy người khác.
Vũ Chủ Tử không truy cứu chuyện Huyễn Đế Cung. Tiểu Cửu trở lại Hắc Vũ Điện trước, nàng ấy nói mình đã giết Âm Cực Hoàng. Sau đó, khi không đi làm nhiệm vụ, mỗi tối Tiểu Cửu sẽ ngồi bên mái nhà thổi sáo. Tuy nhiên một tháng sau, khi Âm Cực Hoàng bình an vô sự xuất hiện trong hôn sự của Khanh Tứ gia ở Kính Dương. Tiếng sáo trong trẻo kia cũng không còn vang lên hàng đêm nữa. Chỉ có nàng mỗi đêm vẫn ngồi trên mái lâu chờ đợi tiếng sáo bất chợt vang lên.
Nàng không muốn quay lại Tam Thi Các. Giường trong Tam Thi Các rất lạnh, lạnh hơn cả trên mái nhà, vừa nằm xuống, nàng liền nghĩ đến người đó, lồ ng ngực vô thức đau nhói suốt đêm không ngủ được. Nàng biết nàng không thể làm một sát thủ nữa.
Tam nhi, hãy đi đi. Rời khỏi Hắc Vũ Điện, tìm một nơi nào đó nương náu. Một ngày nọ, nàng chợt nhớ đến lời hắn nói nên thu dọn quần áo một mình rời Hắc Vũ Điện mà không nói cho ai biết. Không phải nàng không muốn rời Hắc Vũ Điện, chỉ là nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi Hắc Vũ Điện, mà nàng cũng chỉ muốn tìm một nơi gần kề với hắn.
Người Nữ Nhi Lâu vốn sống theo ý mình, chỉ cần Thập Nhị ở đó sẽ không phải lo không tìm được người.
Ở ngoại ô Kính Dương, nàng tìm thấy ngôi miếu đổ nát, ban đầu Bạch Tam định sống trong chánh điện đổ nát, ngoài ý muốn nàng đã phát hiện phía sau ngôi chùa có một tiểu viện bị bỏ hoang, trong viện có mấy gian phòng, ngoại trừ vài cây đào đã rụng hết lá còn có một cái giếng.
Vì thế nàng an ổn ở lại.
Đời người luôn trôi qua một cách cô đơn và ảm đạm, thời gian cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ ngơ ngác nhìn trời đất trắng xóa, từ trắng xóa lộ ra màu xanh non, cỏ dại trong sân sinh trưởng mạnh mẽ dưới những cành lá khô héo của năm cũ, một nụ hoa nhỏ mọc ra từ cành cây trơ trụi, và chỉ trong một đêm đã nở rộ thành bông hoa rực rỡ.
Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến con hát đã đưa mình đến đây. Người đó là ai? Tại sao lại cứu nàng? Nhưng khi những suy nghĩ ấy nảy sinh, nàng sẽ nghĩ đến hai dòng thơ mình đã nghe trước khi người nọ xuất hiện, cùng với nền trời ảm đạm trong màn mưa tầm tã.
Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung…
Từ đầu đến cuối, những gì nàng biết chỉ là một bóng dáng hư ảo. Nàng từng nghĩ sự ấm áp, những điều tốt lành giống như ảo ảnh trong mơ, chỉ một cái chạm nhẹ đã vỡ nát. Có lẽ ngay cả cuộc đời nàng cũng vậy, nhìn như nàng đã trải qua rất nhiều, nhưng thực chất cái gì nàng cũng chưa từng có. Vì thế, sự ấm áp hư ảo, lòng tốt hư ảo và nụ cười hư ảo đều trở nên vô cùng trân quý, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải giữ thật chặt, nếu không, nàng thực sự sẽ chẳng còn gì.
Đêm đó, vầng trăng lưỡi liềm nhợt nhạt treo trên bầu trời. Giống như mọi đêm, Bạch Tam đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu.
Hắn nói hắn sẽ quay lại sau. Tại sao hắn vẫn chưa trở về? Nàng phải đi tìm hắn.
Ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu lên bờ tường của ngôi miếu đổ nát. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu gào của dã thú, tiếng vỗ cánh của những con chim đang ngủ và tiếng kêu của cú đêm trong khu rừng rậm rạp theo gió đêm truyền tới.
Đây là đâu? Bạch Tam đứng trong rừng tối, ngơ ngác nhìn mọi thứ xa lạ. Còn rừng trúc thì sao? Còn nhà tranh thì sao? Ngôi làng ở đâu? Nàng bắt đầu hoảng sợ.
Nếu trở về không thấy nàng, hắn sẽ rời đi một mình.
Nàng hốt hoảng lao vào rừng rậm, cố gắng tìm dòng suối và rừng trúc lưu giữ những kí ức tươi đẹp nhất của họ. Bất chấp cành cây cắt vào mặt hay nhiều lần vấp ngã vì rễ cây tr@n trụi trên đất nàng vẫn không chịu nghỉ ngơi một chút nào.
Cho đến khi bên tai vọng lên tiếng nức nở, sau đó là tiếng khóc. Nàng loạng choạng một bước cuối cùng dừng lại, thần trí tỉnh táo lại.
Trước mắt là một con đường nhỏ, mặc dù bị bụi rậm và cỏ dại che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ ảo dưới ánh trăng xuyên qua tán cây. Lúc này, một thiếu nữ đang quỳ rạp trên đất khóc lóc thảm thiết. Đầu tóc nàng rối bù, chỉ mặc độc một chiếc áo lót trắng run rẩy giữa núi sâu rừng hoang.
Một khắc này, Bạch Tam như nhìn thấy chính mình. Nếu nàng có thể khóc thì chắc chắn nàng đã như thế này vào lúc hắn rời đi.
“Sao lại khóc?” Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn đặc biệt đáng sợ trong đêm tối.
Thiếu nữ hốt hoảng quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Bạch Tam, nàng liền hoảng sợ và lùi ra sau. Trong mắt thiếu nữ phản chiếu hình ảnh một nữ tử gầy gò, khuôn mặt trắng bệch như nữ quỷ, đôi mắt của nữ tử nhìn chằm chằm vào nàng một cách quỷ dị, như thể đang nhìn một vật chết.
“Ngươi bị bỏ rơi sao?” Không để ý đến thiếu nữ sợ hãi, Bạch Tam lạnh lùng hỏi một câu rồi lại cười lớn, nhưng lại giống như đang khóc ở trong tai người khác. Tựa như đang hả hê trước nỗi bất hạnh của mình.
Thiếu nữ bị dọa đến không dám thở, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.
Hồi lâu sau, Bạch Tam ngừng cười, đờ đẫn nhìn thiếu nữ đẫm lệ mà lạnh lùng nói: “Theo ta.” Nói xong, chẳng thèm để ý đến thiếu nữ có theo mình hay không mà đi thẳng về phía ngôi miếu đổ nát.
“Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung…”
Rừng sâu lại vang lên tiếng ngâm yếu ớt, ngắt quãng, mờ mờ ảo ảo như quỷ hồn đang than khóc.
Thiếu nữ tên Dư Trăn. Thích một nam nhân đã đi đánh trận, trong khi đó gia đình lại ép nàng thành thân với một nam nhân khác. Nhưng nàng đang mang thai lại không muốn phản bội ái nhân của mình nên đã treo cổ tự tử ngay trong đêm tân hôn. Chỉ là khi tỉnh dậy, nàng không chết mà bị vứt bỏ ở ngoại ô hoang sơ này, cùng với đó y phục và trang sức cưới trên người đều đã biến mất.
Bạch Tam không có hứng thú với câu chuyện của nàng, lại có trí nhớ kém nên nghe xong liền quên mất.
Dư Trăn không muốn về nhà nên ở lại trong một gian phòng khác. Có lẽ vì là một tiểu thư khuê các, nàng thậm chí còn không biết các công việc dọn dẹp, nấu nướng và giặt giũ bình thường. Bạch Tam cũng không quan tâm mà chỉ lạnh lùng nhìn thiếu nữ chật vật học hỏi, dù cơm nấu ra có sống hay khét, nàng đều ăn hết, ngay cả cái nhăn mày cũng không có.
Vào thời điểm sắp sinh, Dư Trăn đã được tôi luyện đến mức thành thạo.
Đứa trẻ được Bạch Tam đỡ đẻ. Nàng không mời bà mụ vì trong suy nghĩ của nàng không hề có khái niệm bà mụ. Giống như năm đó nàng bò ra khỏi bụng người chết cũng không có ai giúp đỡ. Nhưng khi vật nhỏ nhăn nheo hồng hào rơi vào tay nàng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vừa mở mắt đã nở nụ cười non nớt, trái tim băng giá của nàng như được sưởi ấm. Cuối cùng, nàng lại cảm thấy khao khát một điều gì đó, mà khát vọng này ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian.
Sau đó hoa đào lại nở thêm mấy mùa nàng không nhớ rõ, cho đến khi Yến Cửu và Mai Lục tìm đến nàng.
“Bạch Tam xuất hiện ở Xa Hương thành?”
Ba năm sau, lần nữa nghe lại cái tên này, khuôn mặt tươi cười vô ý của Khanh Tố lập tức cứng đờ. “Sao nàng lại ở đó?”
Suốt ba năm chuẩn bị, kết nối các thế lực từ khắp nơi cuối cùng đã hạ được Hắc Vũ Điện. Trong quá trình này, Khanh gia đóng một vai trò chủ chốt. Trong ba năm qua, Bạch Tam mai danh ẩn tích. Chỉ không ngờ Hắc Vũ Điện vừa có chuyện nàng lại xuất hiện.
“Hồi Tam thiếu gia, nàng cùng Kỷ Thập liên thủ giải cứu Vân Nhị bị Càn Bạch cầm tù.” Thủ hạ thành thật báo cáo, không đi kèm bất cứ cảm xúc nào. Tất nhiên, những người khác trong Khanh gia cũng biết tin này. “Ngươi lui xuống đi…” Lơ đãng xua tay đuổi thuộc hạ, Khanh Tố bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên.
“Tam nhi! Tam nhi! Tam nhi…” Hắn đi đi lại lại trong phòng, gần như nghiến răng gọi hai từ này. Niềm vui sướng khi biết được tung tích của nàng tan biến trong chốc lát, thay vào đó là nỗi sợ tột cùng.
Thủ đoạn của mẫu thân, sự hận thù của huynh trưởng, cho dù ai ra tay nàng đều không có đường nào sống sót. Hắn phải tìm thấy nàng trước bọn họ, nhưng với tình hình hiện tại, muốn rời Kính Dương quả thực còn khó hơn lên trời.
Ai có thể giúp hắn?
Ngay khi Khanh Tố vì sự xuất hiện của Bạch Tam mà phiền muộn đến tóc gần như bạc trắng, thì Bạch Tam ở một nơi khác đang phải trăm phương ngàn kế thoát khỏi sự truy sát của quân lính Thanh Y.
Cứu viện thất bại, ngược lại khiến Yến Cửu và Kỷ Thập bị tách ra, đến lúc này ai cũng biết đây là một cái bẫy do Càn Bạch giăng ra, một cái bẫy để bắt trọn tất cả người Nữ Nhi Lâu, mà Vân Nhị chính là mồi ngọn khiến họ không thể không mắc câu.
Bây giờ nàng thuận lợi trốn thoát chắc chắn không phải do may mắn hay năng lực mà chính vì chúng muốn tách nàng ra khỏi của các tỷ muội khác. Nghĩ tới đây, Bạch Tam không trốn đến nơi ẩn náu của Nữ Nhi Lâu mà đi thẳng đến Kính Dương. Nếu phải chết, ít nhất nàng phải hoàn thành một tâm niệm trước khi chết.
Sau bảy ngày bảy đêm trốn chạy, Bạch Tam đã kiệt sức. Có lẽ trong lòng có hy vọng mà trong bảy ngày này nàng không còn thất thần nữa. Nếu không, nhóm người Thanh Y luôn đeo bám và một nhóm người không rõ danh tính khác sớm đã bắt sống nàng.
Tuy nhiên đến ngày hôm đó, nàng rốt cục không thể trụ được nữa mà ngã gục. Lúc này nàng mới nhận ra đó lại là một đầm lầy, khu đầm lầy đã chôn vùi trái tim nàng.
Tại sao lúc khốn đốn nhất lại luôn ở đây? Cảm nhận được tiếng y phục truy binh lướt qua gió càng ngày càng gần, Bạch Tam chợt cảm thấy mỉa mai, trái tim dần bình tĩnh lại.
Rốt cục vẫn không thể gặp hắn lần cuối.
Mấy năm qua nàng sống rất khổ sở, trước khi gặp được hắn, nàng cảm thấy thế nào cũng không quan trọng, không đau khổ cũng không hạnh phúc. Từ sau khi hắn xuất hiện rồi lại rời đi, nàng mới biết rằng trên thế giới này sự ấm áp còn khiến người ta đau lòng hơn cả sự thờ ơ.
Tuy nhiên tất thảy đã kết thúc.
Nàng đã nghĩ như thế, cảm giác có người đang đến gần, nàng yếu ớt nhắm mắt lại, một mảnh đỏ rực xẹt qua nơi khóe mắt nàng.
“Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung… Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung…”. ngôn tình ngược
Một âm thanh u oán vang lên bên tai, nàng khẽ cau mày, sau đó đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào con hát trong bộ quần áo sặc sỡ.
“Ngươi là ai?” Không quan tâm đ ến truy binh đang đến gần, nàng chỉ hỏi.
“Hồi tỷ tỷ, nô gia là Oanh Oanh.” Con hát bày ra một tư thế yêu kiều, đôi môi đỏ mọng hé mở bắt đầu ngâm hát: “Về Nam nhạn Bắc kêu thương khác loài! Rừng phong ai nhuộm sương đời. Đều là nước mắt những người biệt ly. Muộn thành, sớm biệt chia ly tiếc hoài…”
Bạch Tam chỉ cảm thấy đầu đau chưa từng có, thầm nghĩ bệnh điên của mình có phải do hắn lây sang không. Khi ý nghĩ này xuất hiện, nàng cảm thấy trước mắt mình mờ đi rồi hôn mê bất tỉnh.
“Nhìn đại vương trong trướng áo lụa ngủ yên bình. Nhẹ rời lều nơi đây xua nỗi sầu tình. Nhịp bước bên đời trên đồng hoang vô tận. Lặng mắt ngước nhìn trăng vọng trên cao… Kìa mây giăng kín trời xanh. Mà bánh xe băng đang dâng trào. Quả là trời thu trong lành tuyệt đẹp…”
Bạch Tam tỉnh lại, cảm giác cơ thể mình lắc lư, bên tai nghe được tiếng hát nhưng lại không nghe rõ chữ nào, chỉ nghe được câu cuối cùng.
“Bây giờ là đầu hè.” Nàng lạnh lùng nhắc nhở, tay day day cái trán đau nhức, gắng gượng ngồi dậy, trước hết là phát hiện mình không bị trói, sau lại phát hiện bản thân đang nằm trong một khoang thuyền nhỏ. “Trăng sáng tuyệt đẹp nhưng nơi nơi ngập tràn tiếng sầu bi thảm khiến lòng thương xót..” Người nọ không để ý đến nàng mà tiếp tục hát một cách say sưa.
Từ trong khoang thuyền nhìn ra, nàng thấy con hát trong bộ quần áo sặc sỡ đang tựa vào mũi thuyền, một bên uống rượu, một bên vươn tay hình hoa lan chỉ thỉnh thoảng lại khua tay múa chân.
Bạch Tam bỗng cảm thấy người này quen quen, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Quả nhiên đêm nay là một đêm trăng tuyệt đẹp, ánh sáng màu bạc trải lênn những bụi cỏ lau cao hơn người, như thể chúng được rắc lên một tầng sương giá. Ẩn mình trong đám lau sậy, cho dù những người kia có lòng muốn tìm cũng khó mà tìm ra được.
“Tại sao lại cứu ta?” Nàng hỏi người đã cứu nàng hai lần. Nếu lần đầu là trùng hợp, vậy sao có thể trùng hợp đến lần thứ hai?
Người nọ liếc nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười kỳ quái, sau đó đột nhiên đứng dậy, vươn vai duỗi người.
“Ngàn đời anh hùng vì gì tranh đoạt? Để xương cốt cô quạnh nơi sa trường.” Làm lơ câu hỏi của nàng, người nọ hiên ngang đứng trên mũi thuyền, chắp tay sau lưng, cất cao tiếng hát câu cuối cùng. Chỉ là lần này không còn giọng nữ mềm mại nữa mà là một âm thanh rắn rỏi mà tao nhã vang lên, kèm theo đó là phong thái cao quý khó thể xem thường.
Cỏ lau xanh mướt phủ kín nửa mặt sông. Gió qua, bừng thổi lên những nhánh cỏ lăn tăn như gợn sóng.
Bạch Tam nhìn bóng lưng của hắn, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng làm sao cũng không thể nhớ ra được. Đầu lại đau như búa bổ, nàng không nhịn được mà đưa tay giật tóc.
“Đã nhận lời ủy thác đương nhiên phải làm hết sức mình.” Người nọ bình tĩnh nói: “Ta là Âm Cửu U, ngươi nhớ kỹ và đừng quên, sớm muộn gì ân tình này cũng phải được báo đáp.”
Nói xong, hắn đột nhiên ngửa mặt cười lớn, đầu ngón chân chạm vào mạn thuyền rồi nhảy vào sâu trong đám lau sậy.
“Nếu muốn gặp lại hắn, ngày mai đến con đường phía nam thành mà mang đứa trẻ kia rời đi.” Từ xa, nam tử để lại một câu không đầu không đuôi rồi biến mất trong đám cỏ lau. Khinh công như vậy đủ làm cả thiên hạ khiếp sợ.
Hắn…
Bạch Tam chậm rãi buông tay ra, ngơ ngác nhìn nơi nam tử biến mất, phải rất lâu sau mới hoàn hồn lại. Đứa trẻ? Con của ai?
– —-
1. Khúc Trường Đình Tống Biệt của Tây Sương Ký: mối tình ngang trái giữa chàng thư sinh Trương Quân Thụy và người đẹp Thôi Oanh Oanh.
Trời cao thơ thẩn trong xanh,
Qụanh hiu mặt đất lơ thơ hoa vàng
Gió Tây buốt thổi tâm can
Về Nam nhạn Bắc kêu thương khác loài!
Rừng phong ai nhuộm sương đời
Đều là nước mắt những người biệt ly.
Muộn thành, sớm biệt, chia ly tiếc hoài.
Liễu dài khó giữ ngựa phi
Thất tinh vội vã theo chân kiếm tìm
Chiều tà che ngọn rừng thưa
Cho lòng sáng tỏ tấm lòng Trương lang
Nhìn Thập Lý đình chia xa thắt lòng.
(Thu Khởi phỏng dịch)
2. Kinh kịch “Bá vương biệt Cơ”: câu chuyện tình giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và người vợ yêu của ông là nàng Ngu Cơ
Nhìn vương tôi trong trướng áo lụa ngủ yên bình
Nhẹ rời lều nơi đây xua nỗi sầu tình
Nhịp bước bên đời trên đồng hoang vô tận
Lặng mắt ngước nhìn trăng vọng trời cao.
Kìa mây tụ giăng kín non xanh
Mà bánh xe băng đang dâng trào
Quả là trời thu trong veo tuyệt đẹp.
Vừa nghe chúng sĩ chuyện trò phiếm luận
Lòng bộc bạch nói lời ly biệt.
Than ôi! Trăng sáng tuyệt đẹp nhưng nơi nơi ngập tràn tiếng sầu bi thảm khiến lòng thương xót,
Chính vì: Sa trường tráng sĩ phí hoài sinh tử, khuê phòng thê tử ngóng đợi người.
Đế Tần bạo ngược nổi chiến tranh lên
Quần hùng tranh đuổi nhau như thú,
Khiến dân vô tội lầm than ly biệt,
Lòng sao có thể không oán trách!
Ngàn đời anh hùng vì gì tranh đoạt?
Để xương cốt cô lạnh nơi sa trường.
(Thu Khởi phỏng dịch)