Thụ Tam thiếu chưa bao giờ nghĩ một hành động vô thức của mình lại đổi lấy cả tâm can của một nữ nhân, nếu lúc đó hắn bình tĩnh suy xét một chút chắc chắn sẽ không liều lĩnh nhảy xuống như vậy.
Hắn giơ tay sờ lên mặt mình, thầm nhủ nhất định không thể để mẹ hắn biết chuyện này, nếu không tự do của hắn cũng theo đó mà đi tong.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bà nương xấu xí vừa tận hưởng sự đấm bóp của cha hắn vừa nheo mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi nói, nếu đã như vậy thì cứ cưới đi.
Kể từ khi lão nhị bị Diễm nha đưa vào lưới tình, đôi mắt sáng ngời của mẹ hắn thỉnh thoảng lại đảo quanh hắn, khiến hắn phải trốn đông tránh tây như chuột tránh mèo.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua giây lát, trong lối đi chật hẹp, không khí ẩm mốc khó có thể ở lâu, hắn không nhận ra Bạch Tam khác thường, toàn bộ tâm trí đều nghĩ cách để ra khỏi đây.
Dạ minh châu của hắn đã vỡ vụn, không còn khả năng chiếu sáng, may mắn thay viên ngọc trong tay Bạch Tam vẫn còn nguyên, chỉ là phạm vi chiếu sáng hiển nhiên hẹp hơn trước rất nhiều.
Họ chỉ có thể đoán được hai người đang ở trong một con đường đá hình vuông dốc xuống, khi ngồi vừa giơ tay liền có thể chạm đến đỉnh lối đi, cũng không có cách nào đứng thẳng người.
Rơi xuống lâu như vậy, dọc đường cũng không có bất kỳ vật cản nào, việc leo lên nhất định không có khả năng.
“Chúng ta đi xuống xem nó dẫn tới đâu.” Thụ Tam thiếu dẫn đầu bò xuống.
Bạch Tam kéo áo hắn, không nói lời nào đưa viên dạ minh châu trong tay cho hắn.
Không biết bò được bao lâu, ngay lúc Bạch Tam cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, Thụ Tam thiếu đột nhiên dừng lại, sau đó đứng dậy.
Hóa ra hai người đã bước vào một gian thạch thất, mặt đất và vách đá của căn phòng này nối liền nhau, rõ ràng là được khai thông từ một hang đá tự nhiên.
“Lão bà, có ba đường đi xuống và ba đường đi lên, chúng ta nên đi đường nào?” Vòng quanh thạch thất một vòng, Thụ Tam thiếu hỏi.
Bạch Tam dựa vào vách đá, không trả lời ngay.
Thụ Tam thiếu nhận ra có gì đó không đúng, quay người lại mới phát hiện sắc mặt của nàng rất kém, trong lòng biết nguyên nhân là do đã ở trong con đường đá quá lâu, hắn không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút bất an.
Qua một lúc sau, Bạch Tam mới tập trung lại tinh thần có phần rệu rã của mình, nàng đưa tay xé một góc áo rồi đặt vào tay Thụ Tam thiếu.
“Đường sống.” Nàng nói.
“Nếu ngươi muốn bỏ cuộc.” Nàng không ngờ bọn họ lại là người đầu tiên dùng đến cái này.
Đương nhiên, ngoại trừ Yến Cửu và Âm Cực Hoàng, ba người còn lại dù muốn cũng chưa chắc có thể sử dụng được.
Thụ Tam thiếu cầm lấy, chỉ liếc nhìn một cái, không hề suy nghĩ mà chọn đường ra ngoài.
Lối ra là hồ nước ở Bách Hoa Cốc, nhưng hồ bốc mùi hôi thối, khi hai người đi ra toàn thân đã không còn chỗ nào sạch sẽ.
Thụ Tam thiếu dùng tay lau đi nước bẩn trên mặt, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Bạch Tam bên cạnh không khỏi bật cười, hoàn toàn không nhìn ra chút nản lòng thất vọng nào.
Khi bọn họ trở lại mặt đất thì trời đã khuya, ánh trăng như sương, gió thổi đến rừng cây phát ra âm thanh xào xạc, tiếng côn trùng vang vọng bên tai, đó là âm thanh của sự sống bọn họ đã lâu không nghe thấy.
Không nhìn thấy những người khác, cũng không biết họ đã rời đi từ lâu hay vẫn còn mắc kẹt trong cốc.
Thân thể nhớp nháp và hôi hám, ngay cả Thụ Tam thiếu cũng cảm thấy bụng cồn cào, huống chi là Bạch Tam.
Nương theo ánh trăng tìm được một con suối, hai người tìm một chỗ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, khi Bạch Tam đến địa điểm ước hẹn, Thụ Tam thiếu đã đốt lửa và nướng một con thỏ.
Hắn dường như có thể tìm thấy thức ăn một cách dễ dàng.
Bạch Tam lặng lẽ ngồi xuống đối diện đống lửa, ánh mắt vô thức rơi vào khuôn mặt hiếm khi sạch sẽ của Thụ Tam thiếu.
Lần trước khi hắn nằm trong lòng nàng, nàng đã biết hắn rất đẹp mắt, chỉ là nàng không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn lại tỏa sáng đến chói mắt như vậy.
Da hắn trắng hơn so với nam nhân bình thường, khiến đôi mắt linh động kia càng đen láy sáng ngời, khóe môi luôn nhếch lên khiến người ta không nhịn được cười theo.
Chiếc mũi cao thẳng, mi dày cong vút cùng với mái tóc đen ẩm ướt mơ hồ toát lên một loại cốt cách cùng ngạo khí chỉ thuộc về thiếu niên quý tộc.
“Không nghĩ tới Thụ Tam thiếu lại có thể anh tuấn mê người như này, khiến người ta tim nhảy loạn cả lên.” Đột nhiên Thụ Tam thiếu nhướng mi dài, nheo mắt nhìn Bạch Tam, bắt chước giọng điệu của nàng trêu chọc nói.
Hắn còn chưa dứt lời, hai lúm đồng tiền nho nhỏ đã hiện lên bên má, trong mắt tràn đầy ý cười.
Không ngờ Bạch Tam thế mà ừ một tiếng, nghiêm túc nói: “Trông rất đẹp.”
Không lường trước được câu trả lời này, cành cây ghim con thỏ trong tay Thụ Tam thiếu run lên, suýt chút nữa rơi vào đóm lửa.
“Ừm…! Ánh trăng hôm nay đẹp quá!” Hắn ho nhẹ một tiếng, lúng túng nhìn lên trời, che giấu khuôn mặt lần đầu ửng hồng trong đời.
Hắn đương nhiên biết dung mạo của mình có sức hấp dẫn như thế nào đối với nữ nhân, chỉ là không ngờ được Bạch Tam thản nhiên khen ngợi như vậy, trừ bỏ xấu hổ còn xen lẫn chút vui sướng, đây là điều hắn chưa từng trải qua.
Bạch Tam cúi đầu mỉm cười, nàng biết hắn đang thẹn thùng.
“Ngươi vẫn muốn cưới Yến Cẩn Sơ à?” Nhớ tới việc hai người thất bại mà trở về, nàng hỏi.
“Đương nhiên.” Thụ Tam thiếu thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nướng thỏ.
“Vậy ngày mai chúng ta lại xuống đi.” Bạch Tam không chút do dự.
Hắn muốn gì nàng nhất định giúp hắn có được.
Thụ Tam thiếu hơi sửng sốt, nâng mắt nhìn nữ tử đối diện, đến giờ phút này hắn mới phát hiện trên mặt nàng bớt đi một chút âm lãnh, nhiều thêm chút dịu dàng khó tả.
– —
Sau khi xuống đáy cốc một lần nữa, hai người dễ dàng tìm thấy thần miếu.
Những người khác không có ở đó, cũng không để lại dấu vết gì, có lẽ bọn họ cũng bị nhốt trong đại điện, chỉ là không biết bọn họ có gặp may mắn hay không.
Đứng ở cửa đại điện, nghĩ tới sự việc lần trước, hai người không khỏi nhìn nhau, Bạch Tam vươn tay nắm lấy ống tay áo của Thụ Tam thiếu.
Thụ Tam thiếu hiểu ý của nàng, dù có chuyện gì xảy ra nàng sẵn sàng cùng hắn tiến lùi chung đường.
Trở tay, hắn dùng tay trái dịu dàng bộc lấy tay nàng trong lòng bàn tay, cười toe toét nói: “Yên tâm, bản thiếu nhất định không buông tay.”
Ánh mắt Bạch Tam dịu dàng, tử khí trên người gần như đã tan biến.
Đại điện vẫn tối tăm tĩnh lặng như trước, vừa bước vào, hai người lập tức cảm thấy mình lại rơi vào cùng một tình huống như cũ.
Vẫn tế đàn đó, vẫn những cột đá sừng sững đứng đó, như chưa từng có ai xâm nhập vào.
Thứ đầu tiên Thụ Tam thiếu nhìn vào chính là tế đàn, nhưng hắn phát hiện nó vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, nào còn lối đi bí mật nơi hai người rơi xuống.
“Chẳng lẽ có người chuyên phụ trách xử lý hậu quả của kẻ xâm nhập là chúng ta sao?” Hắn gãi đầu, tự hỏi ai lại có thể nhàn rỗi đến đáng sợ như vậy.
Lần này hắn không dám lỗ m ãng vặn đầu sói kia, chỉ dẫn Bạch Tam dạo một vòng trong cung điện, từ sàn nhà đến cột đá, không bỏ sót một hoa văn nào cho đến khi phát chán mới dừng lại.
“Lối vào Huyễn Đế Cung thật sự ở đây sao? Yến Cẩn Sơ kia không phải đang trêu đùa chúng ta chứ?” Ngồi xuống cạnh bức tường, hắn cố gắng dời đôi mắt về bóng tối và không tiếp xúc với mặt đất được chiếu sáng bởi dạ minh châu.
“Không đâu.” Bạch Tam đáp: “Ngươi có muốn chợp mắt một lát không?” Nàng biết hắn thích ngủ, hiện tại hắn đã thức lâu như vậy nàng cũng không yên tâm.
Không nhắc thì không sao, vừa nhắc đến Thụ Tam thiếu lập tức cảm thấy buồn ngủ mà ngáp dài liên tục.
Hắn r3n rỉ một tiếng, vươn tay kéo Bạch Tam đứng bên cạnh ngồi xuống, sau đó nghiêng người ngã vào đùi nàng.
“Ta chỉ ngủ một lát…!Chỉ một lát thôi…” Hắn lẩm bẩm nói thầm, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Bạch Tam mỉm cười, rũ mắt, ánh mắt dừng trên mặt hắn, dưới ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, khuôn mặt hắn tản ra ánh sáng nhu hòa như bạch sứ, dụ hoặc người ta chạm vào.
Ngay khi nàng vô thức đưa tay muốn chạm vào, hắn đột nhiên mở to mắt, la một tiếng mà bật dậy.
“Làm sao?” Nàng giật mình, rụt tay lại, lo lắng hỏi.
Thụ Tam thiếu sửng sốt một lát, sau đó quay mặt cười khổ: “Vừa nhắm mắt lại liền thấy những sàn nhà này quay cuồng trước mắt.”
Bạch Tam đơ người, không khỏi có chút đồng tình hắn.
“Thôi, để ta xem tranh họa thì hơn.” Thụ Tam thiếu u ám nói, cầm dạ minh châu đứng dậy, bắt đầu thưởng thức những bức họa.
Bạch Tam đang muốn khép mắt nghỉ ngơi một lát, bên tai nghe hắn kêu một tiếng, giây sau cả người liền bị kéo lên.
“Lão bà nhìn này!” Không xác định rõ giọng điệu của hắn là ngạc nhiên, kỳ lạ hay phấn khích.
Hửm? Bạch Tam đầu tiên vẫn không nhận ra có gì bất thường, nhưng khi tỉnh táo lại, nàng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tuy màu sắc vẫn lộng lẫy nhưng nội dung trên bức tranh rõ ràng đã thay đổi.
Chưa đợi nàng nhìn rõ hình ảnh trong tranh thì Thụ Tam thiếu đã kéo nàng đến xem toàn bộ tranh họa trong đại điện.
Vẫn là những nhân vật tóc dài tuấn mỹ như thần tiên, nhưng họ không còn tế lễ nữa mà đang săn bắn.
Những con thú lông dài trông như voi, những con vật chưa từng thấy đến, những loài thực vật kỳ dị…!tất thảy trong tranh đều rất quỷ dị nhưng lại rất chân thực.
Bọn họ dường như có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập của các loài động vật đang chạy, có thể ngửi thấy mùi của hoa đan xen hương thảo diệp và lông động vật trên cánh đồng, họ thậm chí còn cảm nhận nhiệt huyết sôi trào của những người săn thú.
“Đây là có chuyện gì…!Đây là có chuyện gì…” Vừa xem, Thụ Tam thiếu vừa lẩm bẩm, trong giọng nói không nén được hưng phấn, hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới lạ.
Ngay cả điềm nhiên vô cảm như Bạch Tam cũng không giấu được khiếp sợ.
Sau đó, họ nhìn đến bức tranh nọ.
Chỉ có bức tranh đó là không thay đổi!
Nam nhân tóc tím, cung điện thần kỳ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và hận ý.
Lời thề lần nữa vang lên trong đầu họ, âm thanh kia vang dội như tiếng gầm của đất trời.
Bạch Tam nắm chặt tay Thụ Tam thiếu, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, mặc dù lần này nàng vẫn có thể cảm nhận bi thương cùng thống khổ trong giọng nói của nam nhân, nhưng không hề giống như lần đầu nàng tự mình cảm nhận nữa.
“Bức tranh này có điểm kỳ lạ.” Nhìn một lúc, Thụ Tam thiếu đột nhiên nói.
Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, chính vì thực sự mọi thứ trong cung điện này đều kỳ quái.
“Ừ…” Bạch Tam đáp lại, đột nhiên thức tỉnh Thụ Tam thiếu, chỉ nghe thấy hắn ai nha một tiếng, hốt hoảng quay người che mắt nàng lại, tức muốn hộc máu gào lớn: “Nàng còn nhìn à! Không cho nhìn! Cũng không được nhìn!”
Bạch Tam ngơ ngác phải mất một lúc mới phản ứng được, liền có chút dở khóc dở cười.
“Được không nhìn nữa, buông tay ra đi.” Nàng thỏa hiệp.
Thụ Tam thiếu không để ý đến nàng, trực tiếp ấn đầu nàng vào ngực mình, ánh mắt sáng quắc nhìn nam nhân áo tím trong tranh, âm thầm đối chiếu với mình.
“Mẹ kiếp, sao hắn dám chỗ nào cũng tốt hơn lão tử?” Sau một hồi so sánh, hắn căm phẫn quát, từ đâu đó rút ra một thanh chủy thủ, “Để ngăn cản tên mặt trắng ưa nhìn này gây họa nhân gian, lão tử quyết định thay trời hành đạo, thiến hắn trước!” Vừa nói, chủy thủ giơ lên và đâm vào tận gốc rễ con cháu của người trong tranh.
Bạch Tam vừa nghe đã thấy không ổn, muốn ngăn hắn làm bậy, nhưng chỉ một âm thanh vang lên, chủy thủ trong tay Thụ Tam thiếu chạm vào thứ gì đó không giống một bức tường.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu chợt phát hiện trước mắt một mảng sáng ngời, không biết từ lúc nào hai người đã rời khỏi đại điện.
Mà trước mặt họ chính là một con sói khổng lồ cao bằng con người đang đứng sừng sững, đôi mắt màu xám bạc tràn đầy giận dữ mà bễ nghễ nhìn họ, một thân trường mao bạc phiêu đãng trong gió..