Ngọt Tựa Như Đường

Chương 98



Cả bọn cười ầm lên, nhưng cũng thực sự đứng lên nhường Phong. Tất nhiên hắn không khách khí rồi, lúc vào tới nơi còn khoác lấy vai Dương sau đó hô lên. “Để đền bù, tôi bao mỗi người ba que xiên nướng, ai xung phong đi mua?”

“Tôi! Tôi!” Cả lớp tranh nhau giơ tay, Phong xoè ra hẳn một tờ 500 ngàn đưa cho người gần nhất, trên mặt là ý cười không thể che giấu. “Mua hết đi cậu.”

“Ô kê anh Phong.” Cậu chàng sung sướng cầm tiền chạy đi.

Dương thấy thật thần kỳ, chỉ có một học kỳ trôi qua, vậy mà Phong đã hoà đồng cùng cả lớp tự lúc nào, mà người liên tục hứa hẹn sẽ giúp hắn là cậu còn chưa kịp làm gì hết.

Nhìn ý cười thật sâu trên môi Phong, cậu ghé sát vào tai hắn hỏi, “Lúc trước cậu từ chối Hoàng Anh là muốn giáng sinh này đi đâu?”

Phong nghe vậy hạ tay xuống đan mười ngón với cậu, sau đó nói thầm: “Đi hẹn hò cùng bạn trai, chịu không?”

Dương cười: “Tôi còn phải xem xét người nào đó có ngoan ngoãn không đã.”

“Thế này đã ngoan chưa?” Phong cười, siết chặt lấy tay cậu.

“Cũng hơi hơi.” Dương hơi đỏ mặt. Có các bạn cùng lớp ở đây mà Phong cứ tự nhiên như ruồi, nhỡ bị bắt gặp thì…

Quán thịt nướng nằm chếch ở bên kia góc phố. Lúc bạn cùng lớp về cầm theo một túi to ơi là to, còn cố ý hét to với anh chủ quán. “Anh Hiếu mập ơi, anh có chứa chấp thịt nướng không vậy?”

“Mày không gọi anh là mập nữa thì chứa.” Anh chủ quán dùng gương mặt đầy ý cười nhìn về phía này, sau đó đưa cho cậu ta ba cái khay lớn. “Để lên đây này, cẩn thận không dầu mỡ dây ra bàn.”

“Vâng vâng em cảm ơn. Em mua nhiều lắm anh ăn cùng bọn em.”

Cậu chàng gạ gẫm mãi nên anh chủ quán cũng không khách khí nữa, nhảy vào một bàn nhập hội luôn.

Thực ra thịt xiên que cũng được bọc báo tử tế nên không có mấy dầu mỡ, cậu bạn lấy cả một chai tương ớt của bà chủ quán thịt nướng và ba cái bát, đổ ra mỗi bàn một bát rồi thi nhau cầm xiên chấm, chẳng ngại bát chung bát riêng gì.

“Mùa đông được ăn thịt nướng thì còn gì bằng. Anh Phong tốt quá.”

Phong ngước lên, nghiêm túc nói: “Ngon nhưng bánh ngọt, trà sữa, thịt nướng có kết hợp được với nhau không thì các cậu tự chịu trách nhiệm đấy nhé.”

Một người gào lên: “Làm người ai làm thế.”

Cả lớp cười ầm, nhưng tốc độ bốc thịt không kém đi chút nào.

Dương cũng cười, nhưng cũng phải công nhận lời Phong nói rất đúng, trà sữa và thịt nướng có vẻ không hợp nhau lắm. Cũng may hiện tại cả bọn đều an toàn, chưa có ai bị tào tháo rượt. Còn tí nữa về nhà thì bọn cậu không biết.

Thịt nướng quán này chỉ tàm tạm, nói chung là phù hợp với học sinh. Dương cầm một xiên chấm vào tương ớt rồi cắn, cay đến chảy cả nước mắt.

Lúc sau chẳng biết ai nhắc đến đầu tiên, cả lớp bắt đầu nói về kỳ thi, tiếng kêu gào than khóc thảm thiết, nhưng cũng có nhiều người hiếu kỳ về số điểm của Phong lần này.

Lúc cả lớp giải tán, Hoàng Anh vẫn cố hỏi Dương với Phong: “Hai người ngày mai không đi thật à? Tao gọi cả bọn con gái rồi, ngày mai đi ăn rồi lên nhà thờ chơi.”

“Không đi, mai bọn tao có việc rồi. Bọn mày cứ đi chơi thôi.” Dương tỉnh bơ từ chối.

“Chán vậy, thôi kệ chúng mày đấy, tao đi về đã.” Hoàng Anh không miễn cưỡng nữa, hai ba bước chạy theo Minh con.

Tuy hôm nay là 24/12, hơn nữa vừa thi xong nhưng cả trường vẫn học bình thường.

Tuy vậy không khí giáng sinh đã len lỏi đến từng góc phố. Ngay dưới sảnh chung cư cũng được dựng một cây thông Noel lớn được trang trí hết sức cầu kỳ. Trên quãng đường đi học, nhìn đâu đâu cũng thấy câu chúc và bài hát Merry christmas vang lên.

Ngày xưa giáng sinh còn ít người quan tâm, nhưng đất nước càng ngày càng tiên tiến, mức sống của con người cũng cao lên cho nên vài ngày lễ như thế này sẽ trở thành cớ để người dân có dịp trang hoàng và ra đường chơi.

Chính vì thế mấy năm gần đây vào ngày giáng sinh ở Việt Nam thường có thông lệ tặng quà cho bạn bè thân thiết, crush hoặc là bạn trai bạn gái. Những ngày này các quán văn phòng phẩm hay cửa hàng lưu niệm thường xuyên đông nghịt. Vô số cặp đôi cũng ra đời sau đó.

Bởi vì kỳ thi nên Dương và Phong làm gì còn tâm trạng gì để chọn quà, chỉ hẹn đi mua khăn quàng cổ đôi với nhau.

Thế nhưng sáng hôm nay vừa đến trường, đập vào mắt Dương là mấy hộp quà được gói cẩn thận đang nằm chình ình trên bàn bạn trai cậu, chèn bên dưới còn có thiệp hoặc phong thư màu hồng lấp lánh, thật khó miêu tả nổi tâm trạng cậu bây giờ.

Phong bất đắc dĩ nhìn đống quà, liếc Hoàng Anh ngồi bàn trên, cậu ta nhanh chóng giơ tay lên, đầu lắc lia lịa.

“Anh đừng có nhìn, em không biết là ai, lúc đến đã thấy vậy rồi! Chậc, nhưng mà hâm mộ ghê, em cũng muốn hưởng diễm phúc như anh Phong, thế nhưng sờ ngăn bàn chả thấy có gì.”

Phong chưa kịp trả lời cậu ta Dương đã cầm lên một tấm thiệp rồi đọc.

“Giáng sinh vui vẻ, mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Một người rất quý mến anh. Ký tên: Linh Lan.”

Dương lườm Phong, “Linh Lan là ai?”

Khổ quá đi mất, Phong nào có biết Linh Lan hay Linh tinh là ai. Hắn bất đắc dĩ ấn Dương ngồi xuống.

“Cậu bình tĩnh lại đã, cậu đi học cùng tôi mà, tôi vô tội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.