Trong phòng hơi nước mờ mịt, Dương áp hai tay lên gạch sứ, mông cong lên ưỡn về phía sau, móng tay cào vào tường để giữ thăng bằng, hai chân bị ép khép lại bày ra tư thế đáng xấu hổ. Phong đứng đằng sau đang dùng hết sức đưa đẩy thứ đồ chơi của mình giữa hai chân cậu.
Bầu không khí nóng bỏng càng hun cho mặt cậu trai đỏ bừng, cậu bé dưới chân đã cứng lên đong đưa phía trước, vì không được an ủi nên cực kỳ ngứa ngáy. Dương thò một tay định giúp chính mình nhưng bị Phong bắt được.
“Khó chịu, muốn sờ…”
Phong nuông chiều dùng bàn tay rộng lớn bao phủ tay cậu rồi chậm rãi vuốt lên vuốt xuống.
Dương được an ủi, hơi thở dần dần nặng nề, động tác người phía sau càng lúc càng nhanh, chân bị mài nóng rát, thứ đó của Phong thúc tới thỉnh thoảng lại chạm vào hai hòn bi của cậu, cái cảm giác này thật khó tả.
“Ư… cậu chầm chậm lại…”
“Một chút nữa thôi…” Phong vừa dùng một tay giúp Dương còn một tay nắm chặt eo nhỏ, dùng tư thế giống như xuyên xỏ chiếm lấy cậu.
Dương chỉ cần vuốt ve một lúc là bắn ra, khoái cảm làm từng lỗ chân lông nở ra xông lên tận não, cậu suýt nữa thì khuỵu xuống, lại bị giữ chặt lấy.
“Anh Phong… Phong… tha cho em.”
Nhưng lần này dù cậu đã hạ mình gọi Phong là anh vẫn không được buông tha, Phong đưa tay lên chà đạp hai nụ hoa trước ngực, bên dưới chuyển động liên tục không ngừng.
Cuối cùng hắn dày vò Dương một lúc mới bắn ra, lúc đó chân cậu đã mềm nhũn không còn sức, chỉ có thể mặc cho hắn phục vụ.
Phong tắm rửa, đánh răng cẩn thận rồi bế cậu ra ngoài.
Cả người Dương vẫn còn lâng lâng. Tại sao cậu lại có thể nghe hắn dụ dỗ mà làm cái trò hoàng đường này chứ???
Dương mệt lả, không nhớ là vì sao nữa, mặc kệ Phong đặt cậu ngồi dựa lên đầu giường rồi lấy máy sấy cẩn thận sấy tóc cho mình. Đến lúc tóc gần khô, cậu liếc lên đồng hồ sau đó kéo tay chỉ cho Phong.
“Cậu nhìn xem, hơn mười giờ rồi, giờ còn học hành gì nữa? Bài tập thầy cô giáo hôm nay còn chưa làm luôn. Với lại cậu nhớ lại xem từ nãy đến giờ đã hôn bao nhiêu cái, sờ mó bao nhiêu cái? Nếu chiếu theo hình phạt cậu đã ghi thì có mà nợ cả đống.”
Thế mà Phong còn giả vờ nghiêm túc đếm, Dương tức quá cầm gối đầu đánh thì hắn mới thôi, bỏ máy sấy xuống rồi xông tới ôm chầm lấy cậu.
“Sao lại đổ cho mình tôi, lúc nãy cậu cũng nhiệt tình lắm mà?”
Dương tức giận lườm hắn. “Thế ai là người bị phạt? Tôi tự lột quần áo mình ta à? Tôi tự dụ dỗ tôi à?”
Ở trong nhà vợ là nhất. Phong giơ tay lên đầu hàng, “Tôi, tôi là người bị phạt, giờ thì đừng tức nữa được không? Mặt nhăn nhó xấu lắm.”
“Cậu còn dám chê tôi xấu?” Dương trừng mắt lên lườm Phong, tay véo mạnh vào eo hắn. “Cậu nói xem là ai xấu?”
“Không, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng đẹp nhất. Tôi mới là người xấu.”
“Đúng vậy.” Dương bắt nạt được Phong thì vui lắm, trượt xuống giường vùi đầu vào chăn không để ý đến hắn nữa.
Phong nuốt nước bọt, không ngờ Dương cũng có lúc xấu tính vậy? Có phải hắn bắt nạt cậu hơi ác rồi không?
Bạn trai đã đi ngủ trước, hắn đành phải tự sấy tóc, tắt đèn, sau đó mới trèo lên giường ôm thân thể mềm mại trần trụi của Dương vào người.
Thật ra Dương vốn không định ngủ ở đây, thế mà mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Ánh đèn từ cửa sổ quên không kéo rèm len lỏi vào phòng, Phong nhìn ngắm gương mặt tinh xảo của Dương một lát, thấy hai má cậu hồng lên vì nẻ, hắn bèn đứng dậy lấy kem dưỡng tỉ mỉ bôi lên. Làm xong tất cả hắn mới bấm điều khiển kéo rèm vào.
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau thức dậy Dương cảm thấy hai chân mỏi rã rời, chỗ bị ma sát còn rát rát khó chịu nữa, cậu lườm Phong, sau đó tuyên bố không cho hắn đụng vào một tuần.
Phong vừa nếm được chút ngon ngọt làm sao mà chịu được, nhưng Dương da mặt mỏng, hắn có dụ dỗ thế nào cậu vẫn kiên quyết không.
Thời gian của học sinh lớp mười hai không bao giờ là đủ, Dương từ lúc đâm đầu vào con đường học tập đến giờ đã bỏ hết mấy thói quen xấu như chơi game và đi dạo phố, dâng hiến hết mình cho bài vở.
Càng về sau thời gian học càng dài, mới đầu Phong và Dương học đến mười giờ, về sau chỉnh lên mười rưỡi. Đến lúc chuẩn bị thi học kỳ hôm nào hai người cũng ngồi đến mười hai giờ.
Dương và Phong gầy đi trông thấy, bà Sinh lo lắng cho cậu con trai út, liên tục thở dài thườn thượt. Vốn bà không biết bọn họ học chung, đến lúc cậu bận quá, lúc gọi video buổi tối với bà cũng vừa nói chuyện vừa học, không có thời gian rảnh để làm việc riêng, bà mới chú ý đến cậu trai ngồi bên cạnh.
Sau khi biết cậu được Minh nhờ Phong kèm Dương học, bà đã gay gắt trách con cả mình rất nhiều. Đường đường là nhờ vả người ta lại nhờ vả bằng miệng, Phong là thanh thiếu niên trẻ tuổi không để bụng, thế nhưng phụ huynh người ta thì sao? Ai chẳng xót con mình.
Từ sau hôm đó bà liên tục sang xem con trai học hành, lại biết được Phong một thân một mình ở thành phố học, bà lại càng thương cảm và đau lòng, lúc mua đồ hay nấu nướng đều làm hai phần để bọn họ tẩm bổ.
Quan tâm như vậy nên Dương và Phong thành thật hơn nhiều, kể cả ở nhà cũng không dám động tay động chân nữa, được cái là cân nặng của cả hai sau vài tuần đã trở về như cũ.
Ngay cả đám Hoàng Anh, Tuấn và Minh con cũng chăm chỉ học lên rất nhiều, không khí khẩn trương lây nhiễm đến toàn bộ lớp 10A7. Đến lần kiểm tra một tiết thứ hai, cô hiệu phó còn phải giật mình khi thấy thành tích của lớp tăng lên đáng kể, còn có khả năng vượt lớp A5, A6 bên cạnh.
Một lần họp tổng kết, cô thẳng thắn khen ngợi lớp 10A7.
“Cậu nhóc tên Phong của lớp thầy Hưng khá thật, một mình mà kéo được thành tích của cả lớp lên, cần tuyên dương.”
Thầy Hưng chủ nhiệm không hề phủ nhận, nhìn ánh mắt không mấy kinh ngạc của giáo viên lớp khác, trong lòng hơi đắc ý. Rõ ràng Phong cũng chẳng làm gì, nhưng mà học tập cần phải tranh đua, chỉ cần hắn kéo được một vài người là cả lớp sẽ có tinh thần ngay.
Cậu nhóc Thanh Dương ngồi cùng bàn có sự tiến bộ cực kỳ kinh ngạc. Từ lâu ông đã biết học sinh này không hề dốt, chỉ chưa chú tâm vào việc học, cũng may nhờ có Phong mới uốn nắn được cậu.
Các thầy cô khác nghe khen mà ghen tị đỏ mắt, năm nay lớp 10A7 đạt thành tích tốt, tiền thưởng của bọn họ sẽ bị đe doạ. Nhưng còn cách nào khác đây, học sinh trường chuyên trọng điểm cũng không chọn lớp bọn họ.
Kiểm tra một tiết lần thứ hai điểm của Dương khá bình thường, chỉ có hai môn Văn và Toán điểm đã cao hơn trước, các môn còn lại tăng không đáng kể nhưng cũng đủ làm cậu sung sướng vài ngày.
Tiến bộ được là tốt, còn sáu tháng nữa thi tốt nghiệp, từ bây giờ đến lúc đó phải càng thêm cố gắng hơn nữa.
Vốn có ý định công khai mối quan hệ của hai người với bạn bè, nhưng trong bầu không khí học tập hừng hực này thật không thích hợp, với lại vì giải đề, hai người cũng ít thân mật đi rất nhiều.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà cả lớp đã chuẩn bị nghênh đón kỳ thi quan trọng đầu tiên trong năm, thi học kỳ 1. Chỉ còn năm ngày cuối, các thầy cô đã giảng hết kiến thức trên lớp, chủ yếu chỉ còn làm đề.
Hôm nay là 17/12/2016. Hôm nay là ngày cuối cùng khối lớp 10 và 11 thi học kỳ, đến ngày 21 sẽ đến bọn cậu. Những môn Công Nghệ, Tin học và Thể dục đã thi trước từ hôm 13. Sắp tới chỉ còn 9 môn nữa.
Dương nhìn lịch thi, thấy Ngữ Văn và Tiếng Anh thi đầu tiên. Hôm thứ hai thi các môn tự nhiên, hôm thứ ba thi mấy môn xã hội.
Sau thi học kỳ là giáng sinh, tiếp theo là năm mới, sắp hết một năm 2016 đầy biến động. Thế nhưng mấy cô cậu học trò chỉ biết cảm thán vài câu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào làm đề.
Sau hai bài kiểm tra một tiết, Phong đã hiểu sơ qua cách ra đề ở địa phương này bèn dùng kiến thức của mình giới hạn đề các môn xã hội cho Dương và mấy người bạn. Vì có đề giới hạn, cậu học thuộc cũng đỡ cực hơn hẳn.
Đến ngày 20, hiếm thấy thầy cô giáo cho thả lỏng, chỉ cần học năm tiết buổi sáng, còn buổi chiều được nghỉ. Chưa hết tiết Hoàng Anh đã quay xuống.
“Thi xong là đến giáng sinh, hai người đã có kế hoạch gì chưa? Lên nhà thờ lớn không?”
Dương chưa kịp nói chuyện Phong dã từ chối phũ phàng. “Không được, tôi với Dương có việc bận rồi. Các cậu cứ đi với nhau đi.”
Dương đoán Phong rủ mình đi riêng nên tiếp tục nói theo: “Mai thi rồi, giáng sinh còn phải phụ thuộc vào cuộc thi nữa, nhỡ may thi không tốt thì đi chơi cũng chẳng có hứng.”
“Chứ không phải đi chơi là để giải xui à?” Hoàng anh cụt hứng, lại lẩm bẩm. “Ờ, không đi thì thôi.”
Chỉ là nó vừa quay lên đã ngoái đầu lại.
“Anh Phong, mai thi rồi anh đoán xem Ngữ Văn sẽ phân tích bài nào?”
Phong ngước đầu lên, lạnh lùng nói, “Cậu chắc muốn tôi đoán chứ? Nếu không trúng có oán trách tôi không đấy?”
“Ai dám oán trách anh Phong chứ, anh cho em một bài, tối nay em sẽ hiến dâng thân mình cho văn học, sau này làm rạng danh tổ quốc.”
“Thật?” Phong nghe vậy bật cười, “Cậu đã tin tôi như vậy thì…”
Thấy Hoàng Anh nhìn chằm chằm, tay cầm sẵn bút chuẩn bị ghi. Phong thử liếc bốn bài giới hạn của cô giáo Văn, tuỳ tiện chỉ vào số thứ hai.
“Bài này đi.”
Dương quay đầu sang nhìn theo ngón tay Phong, sau đó cười phá lên, “Há há, là bài Đất nước, đúng đề dễ nhất, sướng mày nhé.”