Ngọt Tựa Như Đường

Chương 73



Không cần nhìn cậu cũng biết mặt mình bây giờ đã đỏ bừng rồi, cậu nhắm chặt mắt lại, sau đó lại run rẩy mở hé ra. Cuối cùng, dùng hết dũng khí mới có thể nhìn thẳng vào thứ đồ chơi to lớn của Phong.

Thứ này thật sự rất dọa người, may mắn màu sắc cũng khá nhạt, có màu hồng hồng, nhưng mà nó vẫn quá lớn so với quy định. Nghĩ đến sau này mình sẽ bị thứ này xỏ xuyên, Dương không khỏi chùn bước.

Sẽ… sẽ rách đấy.

Cuối cùng lấy hết can đảm, Dương thò tay ra, ấn ấn thử vào đầu nấm, thứ đó rung rung, sau đó lại phình to thêm một chút.

Phong không chịu nổi nữa nghiến răng nghiến lợi bóp mông cậu đe dọa. “Cậu mà còn trêu chọc nó thì tôi không nhịn nữa đâu.”

Nghe thấy vậy phía sau chợt căng thẳng, Dương lập tức thành thật lại, cẩn thận dùng tay giúp hắn.

Chuyện tự sướng này đến Dương còn chưa làm với mình được mấy lần cho nên hơi gượng ép, chỉ biết dùng tay đưa lên đưa xuống. Mà Phong lại lì mãi không ra, đến lúc tay Dương mỏi nhừ, cậu chơi nhây nằm bẹp xuống bụng hắn không động đậy.

“Sao cậu lâu ra vậy? Có được không vậy? Tôi mỏi tay lắm rồi.”

“Tôi có được hay không cậu có muốn thử không?” Phong híp mắt nguy hiểm nhìn Dương, không đợi câu trả lời đã chồm dậy đè cậu xuống dưới người rồi hôn.

Bàn tay Phong bao trọn bàn tay Dương hướng dẫn cậu nắm lấy cái của mình rồi từ từ chuyển động, một lúc sau mới hắn siết chặt cơ thể người dưới thân và bắn đầy bụng cậu.

Hai người chim chuột với nhau xong thì cũng đến hai giờ sáng, Phong ôm người đi tắm rửa sạch sẽ, tự giác đi thay chăn ga rồi nằm lì trên giường Dương, dù cậu kiên quyết đuổi cũng không về.

Dương đầu hàng, đành phải cho hắn ngủ chung.

Lúc nằm trong chăn ấm rồi, Dương mới nhớ ra còn chưa tặng quà sinh nhật cho Phong, lại bò dậy, lọ mọ mặc quần áo vào rồi chạy sang phòng giày. Phong cũng đoán được một hai, nằm trên giường lười biếng nhìn cậu.

“Quà sinh nhật của cậu này, vốn định đưa từ nãy mà tôi quên mất.”

Phong mỉm cười, vui vẻ kéo người lên giường, “Hôm nay cảm ơn bạn trai nhỏ lắm, tôi thực sự rất vui.”

“Tôi cũng vui.” Dương nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của Phong, trong lòng lâng lâng vì hạnh phúc. “Chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi học.”

Phong hôn khẽ lên mái tóc mềm mại của Dương, khóa chặt người vào lòng.

“Ngủ ngon, bạn trai.”

Đợi lúc Dương đã ngủ say, Phong mới lôi điện thoại ra, vừa bấm vào giao diện Messenger, quả nhiên tin nhắn trong nhóm bạn thân đã +99 tự bao giờ.

[Boy áo mũ]: @Nghiện. Chúc mừng sinh nhật thằng bạn chó.

[Boy áo mũ]: Mày đâu rồi? Sinh nhật cứ im ỉm vậy? Dạo này cũng không vào nhóm nói chuyện với bọn tao cho đỡ buồn.

[Boy áo mũ]: …

[Crazy]: Ơ hôm nay sinh nhật thằng Phong á?

[Boy áo mũ]: Trả lời [

Crazy

]:

Ơ hôm nay sinh nhật thằng Phong á

? Mày quên rồi à?

[Crazy]: Quên mẹ mất, mấy nay oằn mình làm đề làm chó có thời gian vào Facebook.

[Crazy]: Chúc mừng sinh nhật, nay có làm gì không? @Nghiện.

[Kill]: Thằng này hôm nay chạy đâu rồi? @Nghiện. Chúc mừng sinh nhật.

[Crazy]: Đừng bảo nó kéo nhóm vào Spam rồi nhé, thằng chó này dễ làm vậy lắm.

[Kill]: Hỏi bạn Dương xem.

[Crazy]: Đúng nhỉ.

[Crazy]: @Yang, cậu đâu rồi? Nay sinh nhật Phong có làm gì không?

[Boy áo mũ]: Không thấy người đâu, bọn này lựa chọn mất tích cả lũ hả?

Phong đọc thấy đám bạn nói xấu mình một đoạn dài về sau, miệng khẽ nở nụ cười, chắc là Dương cũng giống hắn tắt thông báo cái nhóm này rồi. Căn bản tại chúng nó nói nhiều quá, nếu để thông báo thì phiền lắm.

[Nghiện]: Tao đây, cảm ơn chúng mày, vừa đi ăn sinh nhật về. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Phong lựa chọn ba cái ảnh đẹp nhất trong đống ảnh lúc nãy chụp gửi vào nhóm để khoe, cả ba cái đều chụp cùng Dương.

[Boy áo mũ]: …

[Boy áo mũ]: Ngon, tao không ngờ đấy!!! Bình thường mày có bao giờ làm sinh nhật đâu, năm nay tự dưng phởn vậy??????

[Boy áo mũ]: Không thể tin nổi luôn ó!!!

[Nghiện]: Ngủ muộn thế? Hơn 2 giờ rồi cha nội.

[Nghiện]: Bạn Dương tổ chức cho tao đấy. 🙈

Thắng nhìn thấy cái icon cười của Phong, không hiểu sao lại thấy là lạ. Cậu ta vốn nhạy cảm, hình như hắn đang khoe có đúng không?

[Boy áo mũ]: … Mày được.

[Boy áo mũ]: Tao vừa giải đề xong, đang định ngủ.

[Nghiện]: Thế ngủ đi, tao cũng đi ngủ đây.

Linh cảm chẳng lành, Thắng bèn thoát nhóm, nhắn riêng cho Phong.

[Boy áo mũ]: Mày khai thật đi, có chuyện gì?

Một lúc sau mới thấy tin nhắn lại.

[Nghiện]: Bí mật, khi nào gặp tao nói.

[Boy áo mũ]: Mày không thể như thế được!!! Mày mà không nói tao tò mò đéo ngủ nổi!

[Nghiện]: Kệ mẹ mày.

[Boy áo mũ]:  ???

[Boy áo mũ]: Móa thằng chó.

[Nghiện]: Mày mới chó.

[Nghiện]: Tao đi ngủ đây!

[Boy áo mũ]: …

[Boy áo mũ]: …

[Boy áo mũ]: ĐCMM đồ chó.

Thắng bỏ điện thoại xuống, cậu càng chắc chắn thằng này có vấn đề, cậu lại quay về mở đoạn tin nhắn Phong gửi trong nhóm, chú ý đến mấy cái ảnh hắn chụp cùng Dương.

Cậu thấy lạ cũng đúng, bình thường Phong cực kỳ ghét tiếp xúc với người khác, thế mà trong ảnh này hắn ta đang ôm eo Dương cong khóe miệng, đầu mày cuối mắt đều tràn đầy ý cười.

Đm hai thằng này có vấn đề, nếu không có vấn đề cậu sẽ làm chó.

Ngày mai phải nói cho đám thằng Thành và Vũ mập tin hot hòn họt này mới được.

Tiết chào cờ ngày thứ hai, sân trường chỉ còn lác đác học sinh mặc đồng phục mùa thu, màu xanh trải dài thành một màu mát mắt. Dương đeo khẩu trang kín mít, mặc áo khoác đồng phục che kín cổ cùng với Phong kéo ghế đến tận hàng cuối cùng, mặc kệ lời cô hiệu phó nói ra rả bên trên mà ngã vào người hắn ngủ bù.

Phong chiều Dương, còn cố ý ngồi chếch nghiêng để che chắn cho cậu, thỉnh thoảng có tiếng máy ảnh kêu lên tanh tách nhưng hắn cũng không có thời gian quản. Từ lúc vào trường đến giờ, chuyện chụp trộm này diễn ra cực kỳ thường xuyên.

Đến lúc được thả ra, Phong quay lại gọi Dương dậy, cậu lơ mơ mở mắt, định ôm eo bạn trai mình, tay mon men thò ra được một nửa mới nhớ ra đang ngồi ở giữa sân trường, bèn rụt tay về.

Tiết sau là tiết thể dục, Dương ngồi một lát cho tỉnh táo rồi sai Phong cầm ghế đi cất, bản thân thì chạy luôn ra sân.

Hôm nay lớp cậu tập chung với lớp 10D2, lớp đó có mấy thành viên trong đội bóng rổ, cậu nghe nói sắp có thi đấu, tất cả mấy thằng đó được đặc cách không phải tập thể dục, đều tập trung ở sân bóng rổ bên kia.

Năm lớp mười một Dương còn định tham gia đội bóng rổ của trường, nhưng mà không xin được suất nào nên thôi. Năm nay học mười hai rồi, nhà trường cấm tiệt mấy hoạt động câu lạc bộ, cho nên trừ những thành viên chính thức như Long vẫn phải tập luyện hàng ngày, còn bọn cậu ngoài giờ thể dục ra chẳng bao giờ mò xuống sân bóng.

Hôm nay thầy thể dục vừa đến đã sai cả lớp chạy ba vòng lớn, đám con gái kêu gào thảm thiết thế nhưng thầy mặc kệ, tuýt còi xong liền nhảy cả giày lên ghế rồi cắm đầu vào điện thoại.

Dương nhìn nhiều thành quen, thầy thể dục của bọn họ thật ra rất thích chơi game, kỳ một lớp mười hai lại là môn chạy 100m, cho nên bọn họ ngoài chạy cũng chỉ có chạy, thầy toàn tranh thủ lúc này để làm vài ván.

Ba vòng quanh sân thể dục thực ra chỉ có hơn một cây số, Dương thấy khá bình thường. Cậu cùng Phong cố tình chạy thật chậm, tụt lại sau cả bọn con gái để nói chuyện riêng với nhau. Cuối cùng hai người bọn cậu ở vòng sân bên này, còn cả lớp chạy nửa vòng sân bên kia.

Dường như Phong đã bị đứt mấy dây thần kinh lãng mạn, vừa chạy được một vòng hắn đã nhắc Dương.

“Hôm qua cậu còn nợ ba bài tập đấy, tí nữa kiểm tra xong làm luôn nhé.”

Dương nghe vậy lảo đảo suýt ngã, não nhớ lại ba bài nào, sau khi nghĩ ra thì mặt nóng bừng lên, kéo khẩu trang xuống rồi càu nhàu. “Cậu có cần ác như vậy không? Lúc đó cậu cũng hưởng ứng lắm mà?”

“Việc gì ra việc nấy, thưởng là thưởng, phạt là phạt, tí nữa tôi cũng tự phạt ba bài.”

Phong thản nhiên nói, làm Dương câm lặng chẳng phản bác nổi.

“Tôi thấy cậu toàn ghi phạt, làm méo gì có chữ thưởng nào???”

Phong trầm mặc một chút rồi đáp:

“Tôi sợ thưởng rồi cậu khỏi học luôn.”

Dường như người này có chấp niệm rất lớn với việc học của cậu, nhưng mà như thế cũng tốt, nếu yêu đương vào mà việc học tụt dốc thì cũng không ổn.

“Hai bài được không? Tí nữa làm đề xong chưa chắc đã có thời gian.” Dương bắt đầu cò kè mặc cả.

“Ba là ba, nếu không xong thì giờ ra chơi tranh thủ mà làm.” Phong lắc đầu. “Đã quy định như vậy rồi thì phải phân minh, lần này cậu không làm thì sẽ còn lần sau lần sau nữa cậu cũng sẽ không làm.”

Dương ỉu xìu, bước chân lại càng chậm hơn. “Được rồi, làm thì làm.”

Hai người đang nói chuyện, tiếng loa chợt vang lên.

“Hai em Dương, Phong, đừng nghĩ tôi ngồi đây mà không biết các em đang lười biếng. Chạy nhanh lên! Các bạn nữ còn sắp chạy xong rồi kìa.”

Dương ngẩng đầu lên, thì ra hai người chạy quá chậm, đám con trai đã chạy xong đứng nghỉ ngơi rồi, thậm chí một số bạn gái cũng đã dừng lại.

“Vâng thưa thầy.” Dương và Phong xấu hổ chết mất, vội thẳng lưng sau đó tăng tốc độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.