Ngọt Tựa Như Đường

Chương 66



Trải qua nụ hôn đêm hôm qua, hai người đã thân mật hơn nhiều, nhưng mà bảo tự nhiên thì hơi khó, dù sao mới là ngày đầu tiên yêu đương, tất cả mọi thứ đối với hai người đều là bỡ ngỡ.

Phong che mắt Dương lại, thăm dò hôn lên môi cậu.

So với nụ hôn hôm qua, hôm nay Phong nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn mơn trớn hôn lên cánh môi, bàn tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, Dương cũng tự nhiên đáp lại, tay vòng lên ôm cổ hắn.

Cậu phát hiện mình rất thích cảm giác này, rất thích thân mật với Phong, tham luyến hơi thở trên người hắn…

Hai người chỉ hôn nhau một lát rồi buông ra, Phong nhìn vết thương cạnh khóe môi cậu vẫn còn đỏ ửng bèn đứng dậy. “Ngồi im đấy tôi tranh thủ bôi thuốc cho cậu đã.”

Dương muốn phản đối lắm, thế nhưng lời nói bên miệng lại là: “Được, cậu nhanh lên không đám thằng Hoàng Anh đến bây giờ.”

Phong lấy thuốc, sau đó nhanh chóng cởi áo Dương ra, lần này hắn không trốn tránh mà nhìn chằm chằm vào người cậu, ngón tay quệt thuốc mỡ bôi tới, đôi lúc lại lơ đãng mà đụng phải điểm đỏ trước ngực.

Dương không hé răng, nhắm chặt mắt lại, cố quên đi cái cảm giác tê tê ngứa ngứa trên da thịt.

Lúc bôi thuốc xong, cả cơ thể của Dương đã đỏ như con tôm luộc, cậu vội đẩy hắn ra mặc áo vào.

“Thôi bọn kia sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đã.”

Phong tiếc nuối gật đầu: “Được rồi.”

Dương liệu sự như thần, hai người vừa ra đến ngoài chuông cửa đã vang lên, Phong đẩy cậu về ghế rồi ra mở cửa.

Bên ngoài là ba thằng Tuấn, Hoàng Anh và Minh con, trong tay thằng Tuấn còn ôm một thùng Pepsi lớn, cả ba ồn ào đi vào, cởi giày ném mỗi cái một nơi rồi hét lên.

“Thằng Dương đâu rồi, hôm nay có gì ăn vậy?”

“Cậu ấy ở bên trong.”

Phong đứng sang một bên tránh đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy đôi giày vứt bừa bộn. Có lẽ là ở với Dương thành quen, tự dưng hắn nhìn thấy một đống lộn xộn cũng khó chịu.

Cuối cùng hắn cũng mặc kệ, đi theo mọi người vào nhà.

Tuấn đem thùng nước ngọt vào bếp, còn Minh con nhảy ngay vào ghế, kêu lên khoa trương.

“Quào, ngày gì mà có lẩu ăn thế này.” Cậu ta vừa nói vừa bốc một hạt ngô chiên bỏ vào miệng, cười híp mắt. “Ngon quá, tao đang đói.”

“Đi rửa tay đi,” Dương bật bếp lên, nhìn chằm chằm vào tay Minh con, cầm đũa gõ xuống bàn. “Chưa gì đã bốc rồi, mất vệ sinh đéo chịu nổi.”

Minh vốn không để ý, nhưng biết thừa tính Dương cho nên đành thức thời gật đầu, chỉ là lúc đi qua người Dương tự dưng cậu ta lại thấy lạ lạ. Rõ ràng nếu bị thương như vậy đáng lẽ phải đau đớn cáu kỉnh, thế nhưng nhìn hàng này mà xem, vui vẻ phấn khích đều viết hết lên mặt rồi.

Minh dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu, sau đó cười cười. “Ờ, rửa thì rửa.”

Hoàng Anh phản ứng cũng y như Minh, vui mừng chạy quanh bàn lẩu, nhưng mà nó phát hiện ra Dương không đúng, liền bô bô miệng kêu lên. “Ơ sao mặt mày đỏ thế Dương, sốt à?”

Dương chột dạ giơ tay sờ lên mặt. “Không, tao ngồi ngay nồi nước nên nóng thôi…”

“Hừm.” Hoàng Anh tin ngay, nhưng vẫn đi vòng quanh Dương, nhìn chăm chú vào vết xước nơi khóe miệng cậu, “Chậc, mất đi mấy phần đẹp trai rồi, thằng kia đánh cũng ác thật, mà tao nghe nói ngày hôm nay nó cũng nghỉ học đấy.”

“Liên quan gì đến tao?” Dương đẩy nó ra, “Đi rửa tay đi, nước sôi rồi.”

Năm người ngồi vào bàn vừa đủ, bàn ăn nhà Dương không to lắm, cả bọn quây quần chúm chụm vào nhau, Dương nhúng cá vào cái muôi vớt, sau đó thản nhiên đổ một nửa vào bát Phong, một nửa vào bát cậu. Cả cậu và Phong đều không thích ăn tôm cua, cho nên các loại cá với thịt bò cuốn nấm đều xếp hết bên này.

Cậu chấm một miếng cá vào nước sốt, bỏ vào miệng, cay nhưng mà ngon.

Năm người ăn tuy vui nhưng cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó, một lúc sau Dương mới nhớ ra thiếu đám cái Hải Minh, ba đứa con gái đều nói nhiều, có chúng nó ở đâu là nơi đó nhộn nhịp hẳn.

“Hoàng Anh, sao mày không rủ bọn con gái?”

Không rủ bọn cái Hải Minh thì cũng được thôi, nhưng mà Tuấn mà bỏ cái Chi ở trường để đi ăn mảnh thì hơi kỳ lạ.

“À, tao có rủ, nhưng mà chúng nó hôm nay hẹn nhau mua gì ấy, lúc tao gọi điện nó đã đi rồi.” Hoàng Anh trả lời.

“Cái Chi thì sao?” Dương liếc Tuấn.

“Chi cái gì mà Chi, tao cho lượn rồi.” Tuấn bĩu môi trả lời, “Mày quan tâm cái Chi làm gì? Tao đi đâu làm gì còn phải xin phép nó chắc.”

“Kinh, nay thanh niên cứng ghê.”

Cả bọn ồ lên, Hoàng Anh không ngại ngần mà vạch trần nó. “Thôi đi ông tướng, hôm nay nó mà không nghỉ thì ông có dám đi không? To mồm.”

Tuấn lên mặt, “Thôi đi chúng mày cứ thoát kiếp FA xem có hơn tao không mà tinh tướng, ăn đi ăn đi nói nhiều quá rồi đấy!”

Nhắc đến vấn đề FA, Dương tự khắc câm miệng lại, dù cậu bây giờ đã có bạn trai nhưng cũng chưa muốn ai biết cả, dù sao bạn trai chứ không phải bạn gái, cậu còn chưa rõ trình độ tiếp nhận của đám bạn mình là gì.

Suốt buổi ăn lẩu hôm nay Phong không nói một câu nào, Chỉ liên tục gắp đồ ăn cho Dương.

Cả bọn ăn uống no say và dọn dẹp xong cũng gần mười hai giờ rưỡi, Phong đi rửa bát, Tuấn phụ giúp, Hoàng Anh cầm chổi quét nhà, còn Dương vào trong phòng soạn sách để đi học.

Hôm nay lạnh, Dương cũng bắt chước Phong lôi áo đồng phục mùa đông ra, lại tiện thể lấy thêm một cái khẩu trang nữa.

Minh con vào phòng đúng lúc Dương đang đeo khẩu trang, cậu ta đóng cửa vào, sau đó khoanh tay lại dựa vào cửa.

“Thế nào rồi, khai mau, chúng mày đến đâu rồi.”

Dương không định giấu giếm Minh, dù sao chuyện này cậu ta cũng biết khá tường tận.

“Ờ thì xong rồi.”

“Xong gì?” Nói lấp lửng thế ai mà hiểu? Minh tra hỏi. “Mày đừng úp mở nữa xem nào, hai đứa mày hôm nay đều khác, tao nhìn cái là nhận ra.”

Dương đứng trước gương, cầm cái lược nhỏ chải mái tóc cụt ngủn của mình. Thản nhiên đáp:

“Thì xong rồi nghĩa là tao đã có bạn trai!”

“Biết ngay mà.” Minh con hừ một tiếng, tiến tới đi vòng vòng quanh Dương, “Bảo sao hôm nay tao thấy mày phởn vậy, nhìn cái mặt kìa, tém tém lại, mày định khoe cho cả thế giới biết à?”

“Làm sao bây giờ?” Dương cũng muốn tém lắm, nhưng mà Minh làm sao hiểu được có một bạn trai vừa đẹp vừa học giỏi, lại còn chiều chuộng mình nó sướng như thế nào, cậu kiêu ngạo hất cằm. “Thật ra tao không muốn giấu lắm, bọn tao cũng chỉ yêu nhau bình thường chứ có ăn của nhà ai cái gì đâu mà phải giấu?”

Minh con tò mò hai người này đến với nhau lắm, nhưng biết lúc này không thích hợp để tìm hiểu kỹ càng, chỉ khuyên thằng bạn một câu:

“Không muốn cũng phải giấu. Lên đại học mày muốn làm sao thì làm, còn bây giờ thì chưa được.” Cậu ta nói. “Mày nghĩ đơn giản quá! Nội quy trường cấm yêu sớm, mày lại còn chơi lớn vậy, nhỡ may bị bắt truyền đến tai bố mẹ mày thì sao? Chẳng lẽ giờ mày định come out luôn?”

“Tao hiểu mà.” Biết Minh đang suy nghĩ cho mình, Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. “bọn tao sẽ cố gắng điệu thấp, mày yên tâm đi.”

Hai người không ở trong phòng quá lâu đã đi ra. Vốn Phong muốn Dương ở nhà, nhưng cậu đã kiên quyết, hắn cũng không can thiệp nữa, nhìn thấy khẩu trang kín mít của Dương, hắn lại thấy buồn cười.

Ngoài trời không khí se lạnh, ẩm ướt, lúc đạp xe đến trường vẫn còn sớm, nhưng trong lớp đã gần đủ người, Hiểu lớp phó nhìn thấy Dương bịt khẩu trang đi vào thì trêu cậu.

“Bạn Dương hôm nay chăm học vậy, ốm mà cũng đến trường, thảo nào thời tiết đột nhiên thay đổi.”

“Cậu đừng có đùa, tôi lúc nào chả chăm học,” Dương phụng phịu, kéo khẩu trang lại, thản nhiên đi xuống bàn của mình. Phong lặng lẽ đi đằng sau.

Giữa tiết thứ hai, thầy Hưng chủ nhiệm đi vào lớp, nhìn thấy Dương còn giật mình một phen, hàng này bình thường ốm toàn xin nghỉ cả nửa tuần, nay có một buổi sáng đã chịu đi học lại, chuyện lạ có thật.

“Em Thanh Dương đã khỏi hẳn chưa mà đi học vậy?”

“Thưa thầy.” Dương giơ tay, cách một lớp khẩu trang trả lời, “Em vẫn còn ốm lắm nhưng mà vì nhớ trường nhớ thầy cô nên đành cố gắng đi học ạ.”

Thầy Hưng gật đầu, “Cậu nói hay lắm, vậy thì mở sách ra, lên bảng giải thử bài tập số 2 hôm trước tôi cho về nhà xem nào.”

Dương: “…”

Cả lớp cười ồ lên, thầy Hưng không cho phép thương lượng, chép đề câu 2 lên bảng xong, cầm thước gõ lên bục giảng. “Nhanh lên nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.