Buổi chiều hai người đi chùa ngắm cảnh, chụp ảnh chung, tối Dương hứng lên kéo Phong lên trên phố cổ ăn xôi Yến, sau đó lại hùng hục phóng xe ra Lăng Bác xem kéo cờ và đi dạo, cuối cùng đến tận mười một giờ khuya mới về, thế là kết thúc ngày nghỉ.
Ngày khai giảng, đến cổng trường cũng thấy khác biệt, cái biển xanh ghi tên trường đã được đổi thành một cái khác, mấy chú bảo vệ cũng có đồng phục mới đẹp đẽ tinh tươm, khắp nơi đều trang trí cờ đỏ sao vàng.
Sân trường người đông đúc, Dương kéo Phong đến kho lấy ghế, sau đó tìm vị trí của lớp mình, vừa nhìn quanh thì thấy Minh con đã giơ tay lên vẫy ở một góc sân trường.
“Phong, Dương, ở bên này! Mau qua đây.”
Dương không chần chừ, lập tức đi qua, Phong đang bê hai cái ghế cũng tò tò đi theo, Hoàng Anh thấy vậy huýt sáo.
“Ê Phong, sao tao trông mày giống cu li của thằng Dương thế? Đến ghế cũng phải cầm hộ nó.”
Hải Minh cười khúc khích. “Tôi thấy người ta giống cô vợ nhỏ của bạn Dương hơn, nhìn xem, Dương đi chỗ nào cũng tò tò theo sau, có khác gì không chứ.”
Dương lườm Hải Minh, thản nhiên rút một cái ghế từ tay Phong rồi ngồi xuống, cất cái giọng khàn khàn như vịt đực lên.
“Chúng mày làm gì mà soi vậy, có cầm hộ mỗi cái ghế thôi mà suy diễn lung tung.”
Phong không quan tâm lắm, ngồi xuống ghế, thản nhiên moi từ trong túi áo ra một cái kẹo bạc hà trị ho. Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hắn xé vỏ sau đó nhét viên kẹo vào miệng Dương, cậu ngậm lấy, cay đến mức suýt nữa sặc.
“Cái gì vậy? Cay quá.”
“Cậu đừng nói nhiều nữa.” Phong cau mày, “Ngậm kẹo ho này đi, giọng khản đặc rồi.”
Hôm qua Dương đã có dấu hiệu bị cảm, buổi tối trên đường về hắt hơi với ho khan liên tục, Phong bèn đi mua thuốc bắt cậu uống.
Hôm nay còn bắt ngậm cái này nữa, đúng là cực hình.
Hải Minh cười hích hích, chụm đầu vào thì thầm với Linh, Dương đoán chắc nó đang nói xấu mình, trong đầu toàn là mấy thứ lố lăng.
Cả bọn ngồi một lúc, thấy chuẩn bị đến giờ, một đám cầm ghế ra xếp hàng, lớp nào về lớp nấy, nhìn từ đằng xa đã thấy Tuấn nhăn nhó đứng chung với lớp phó, còn Chi người yêu cậu ta thì đứng ngay bên cạnh tuyên bố chủ quyền. Cậu chàng khá nổi bật, tuy hơi đen nhưng rất đẹp trai, nhưng mà là giai có chủ nên chỉ có mấy bé lớp mười nhòm.
Bên trên sân khấu trang trí rất đẹp và cầu kỳ, có vài hàng ghế để giáo viên ngồi, một cái bục để hiệu trưởng lên phát biểu.
Ngày xưa hồi tiểu học cứ mỗi khi đến khai giảng đúng là cực hình với Dương, cũng tại vì thời đó giáo viên nói rất nhiều, lại còn các tiết mục ca múa khá nhiều, phải ngồi giữa trời nắng cả một buổi sáng cực kỳ mệt nhọc.
Cũng may mấy năm gần đây bên trên chỉ đạo cho nên khai giảng chỉ được gói gọn trong vòng hai tiếng đồng hồ, rất nhiều thứ bị cắt giảm, học sinh bọn cậu cũng bớt khổ hơn nhiều.
Mấy đứa bọn cậu ngồi tận dưới cùng, trò chuyện rôm rả với nhau, chẳng ai quan tâm xem bên trên chuẩn bị gì.
Hoàng Anh cầm điện thoại lên diễn đàn trường kiểm tra xem có em gái nào xinh không, ai dè lại thấy ảnh Phong và Dương chình ình trên đó, thời gian đăng là một phút trước.
“Ê, cập nhật có nhanh quá không? Hai đứa bây dạo này sắp nổi tiếng rồi!”
“Gì vậy?”
Dương tò mò quay sang, vừa định nhòm, ai dè Hoàng Anh đẩy ra:
“Để tao gửi đường dẫn, mày nhòm điện thoại tao làm gì?”
“Ờ, thế gửi đi.” Dương không quan tâm mấy, mấy bữa nay ảnh Phong nhan nhản trên diễn đàn, thành hotboy trường thứ thiệt luôn rồi.
Hoàng Anh gửi bài đăng vào Messenger của Dương, sau đó cười hô hố.
“Tao thấy chúng nó dựng chuyện như thật ấy, lũ con gái bây giờ trí tưởng tượng thật phong phú, không ngờ còn nghĩ chúng mày là một đôi.”
Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Anh, sau đó trầm mặc không nói gì, còn Dương nhanh chóng mở bài viết ra, đó là nick ẩn danh đăng lên.
Đập vào mắt là một cái ảnh chụp được khoảnh khắc Phong nhét kẹo ho cho Dương. Từ góc độ này nhìn cậu ngoan ngoãn há miệng, còn mắt Phong nhìn sao cũng thấy toàn là cưng chiều.
Bên dưới ảnh chỉ có một dòng chữ viết vội:
“CP tui đu lại phát đường.”
Dương thấy Phong đang nhìn chằm chằm vào bài viết, cậu không dám mở phần bình luận ra xem, hai tai nóng lên, cậu đứng bật dậy rồi dặn Phong:
“Ê cậu nhớ giữ ghế cho tôi, tôi đi vệ sinh đã.”
“Được rồi, cậu đi đi.” Phong biết Dương ngại, gật đầu, sau đó dứt khoát chồng hai cái ghế lên nhau rồi ngồi lên.
Dương vào nhà vệ sinh mở bài đăng ra, quả nhiên phần dưới bình luận toàn là hú hét với chúc mừng, rồi còn có bạn rảnh rỗi đến mức đi phân tích hành động của bọn cậu.
Dương cảm thấy cạn lời cực kỳ, đọc mà cảm thấy như cậu và Phong sắp cưới nhau đến nơi rồi.
Sau khi đi vệ sinh, Dương đi ra rửa tay thì thấy người cao ráo đang đứng hút thuốc ở ngay cạnh bệ đá, cậu thấy gã ta trông quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi, gã ta nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, phun khói thuốc lung tung.
Tuy Dương đang cúm, mũi tiếp xúc với thuốc lá càng thêm khó chịu, nhưng cậu vẫn mặc kệ, điềm nhiên rửa tay rồi đi ra.
Vừa đi được một bước, Dương nghe thấy tiếng nước dừng lại, một người đẩy cửa phòng vệ sinh kêu cạch cạch.
“Long, mày hút đéo gì hút lắm thế, tí nữa nhớ xúc miệng, để thầy giám thị bắt được thì toi.”
Người đang hút thuốc lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói chuyện.
“Kệ mẹ tao, mày nhanh lên không sắp đến giờ rồi.”
Cậu bạn đi đến bồn rửa, ấn cái lọ đựng nước rửa tay.
“Chờ tí đã.”
Dương không để ý, nhanh chóng ra ngoài. Đến lúc chắc chắn cậu đã đi xa rồi người tên Long mới vứt điếu thuốc vào thùng rác, chân mày nhăn lại, nhìn chằm chằm vào phía cửa.
Cậu bạn rửa tay xong, quay ra hỏi:
“Sao thế, mày quen à?”
Long đút tay vào túi, quay đầu bước đi.
“Quen.”
Trên đường về, Dương thấy hơi chóng mặt, bước chân vô thức chậm lại, thế nhưng còn chưa đi được nửa đường tiếng trống trường đã vang lên, cậu bất đắc dĩ chạy vội về hàng. Phong đã để sẵn ghế cho cậu, hai người cố ý ngồi lùi hẳn với hàng ngũ, bên dưới có gốc cây che đi một phần nắng.
Dương mệt mỏi, dựa hẳn vào vai Phong gật gù ngủ, Phong thấy hơi lo lắng bèn sờ trán cậu, cũng may là không sốt.
Minh con ngồi bên trên quay đầu lại hỏi: “Thằng Dương làm sao thế?”
“Cảm cúm.” Phong trả lời.
“À.” Minh ngạc nhiên, “Lâu lắm rồi không thấy thằng này ốm, mày phải canh chừng nhé, nó ốm thích lén ăn kem lắm, cứ để giọng mất hẳn thì mới thôi.”
“Vậy hả?” Lần đầu tiên Phong thấy sở thích khi ốm quái lạ đến vậy, hắn gật đầu. “Tôi sẽ chú ý.”
Minh có lòng tốt, lại khuyên. “Hay là mày đưa nó về đi, ốm thế này thầy giáo cũng không nói gì đâu, mặt nó đỏ ửng rồi kìa.”
Dương lơ mơ ngẩng đầu lên, cậu chỉ cảm thấy ngạt mũi chứ vẫn rất ổn, lập tức phản đối, “Tao không về đâu, ngồi tí nữa là đỡ thôi.”
“Ờ tùy mày,” Minh nhún vai, “Rồi lúc nằm lăn ra thì đừng có kêu.”
Sau khi các nghi thức xong hết, lại nghe thầy hiệu trưởng tra tấn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng học sinh cũng được buông tha, cả bọn quyết định kéo vào quán trà sữa gần trường để tụ tập.
Dương hào hứng, bất chấp giọng nói đã khản đặc của mình mà hét lên.
“Đi thôi, lâu lắm không được uống trà sữa rồi.”
Phong ái ngại nhìn, lại bị cậu đẩy đi. “Đi nào, đi một lúc rồi về, chớ coi tôi như bọn con gái chứ, mấy trò cảm vặt này cũng thường thôi.”
Không còn cách nào, Phong đành đồng ý.
Phong vẫn gọi trà sữa bạc hà quen thuộc cho Dương, dặn kỹ chủ quán không bỏ đá, sau đó gọi sô cô la cho mình, hai người bọn cậu không coi ai ra gì mà ngồi hẳn một bàn riêng.
Cả bọn nhìn cảnh này đã quá quen thuộc rồi, chẳng ai có ý kiến gì hết.
Dương ngậm ngùi hút trà sữa không đá, cảm giác ngang không thể tả, cũng may đây là trà sữa bạc hà, nếu là thứ khác chắc cậu ném thùng rác lâu rồi.
“Ngày mai là không được chơi nữa rồi, mẹ tao bảo nếu năm nay mà không tốt nghiệp nổi thì ngay cả đi du học cũng không có đâu, năm sau cắp sách đi cùng mấy đứa học lớp mười một.”
Hoàng Anh than thở, trong hội nó học kém nhất, ít nhất Dương còn môn Tiếng Anh rất giỏi, toán cũng tạm ổn, nhưng còn nó chẳng được một môn nào.
“Sao con người lại nghĩ ra việc đi học này nhỉ? Bố tao ngày xưa chỉ học hết lớp chín cũng có sao đâu, bây giờ lại bắt ép bọn mình thế này thế nọ.”
“Thế mày cũng thích mới học xong lớp chín đã phải ra đời lăn lộn như bác trai à?” Dương khinh bỉ, “Đúng là sướng không biết đường sướng.”
Hoàng Anh cãi: “Mày thì lo gì, nếu không học nổi về kế thừa vườn cây của bố mày, đảm bảo một đời lo ấm.”
Dương lắc đầu: “Thôi tao để hết cho anh Minh, chắc sau này kiếm công việc nào mà việc nhẹ lương cao để làm thôi.”
Minh con cười cười, giễu cợt, “À, tao biết đấy, mày biết đường Phạm Văn Đồng không, ra đó đứng mỗi tối cũng kiếm được vài củ, đúng là việc nhẹ lương cao.”
Dương: “…”
Đường Phạm Văn Đồng nổi tiếng nhiều gái gọi, Minh con dám ví cậu với giai bao hả.