Hai người dừng lại trước một quán nước có diện tích khá nhỏ, nhìn từ ngoài vào trong cùng lắm được ba mét vuông, một cái quầy bar đã to bằng nửa quán rồi.
Dương không đi vào, kéo Phong ngồi xuống một cái bàn nhựa được kê ngoài vỉa hè, chỗ này ngay ngã ba, gần đèn đỏ, nhìn từ đây có thể quan sát được hết đường phố.
Phong chưa từng ngồi quán vỉa hè lần nào, cảm giác cái gì cũng mới lạ, mấy người chờ đèn đỏ cũng quay lại nhìn bọn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, hắn rất muốn kéo Dương vào trong ngồi, thế nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ.
Ngồi một lúc mới thấy anh chủ quán đi ra, anh ta còn khá trẻ, mặc áo phông quần đùi, dưới chân đi dép tổ ong khá tùy tiện, nhìn thấy bọn họ cũng không nói gì, chỉ thả cái menu xuống rồi đứng chờ.
Quán tên là trà chanh nhưng thật ra có đủ các loại nước, từ trà chanh, chà tắc, trà đào cam sả, trà ô long thạch hồng, trà nhiệt đới, thậm chí còn có bán cả trà sữa nữa.
“Cậu uống gì?” Dương vẫn hay uống trà chanh nên không cần xem menu, đưa thẳng cho phong rồi hỏi. “Có thích cá bò hay hướng dương không?”
Phong nhìn menu xem một lúc, chẳng biết uống cái nào ngon hơn.
“Tôi uống trà chanh, với gọi hướng dương đi.”
“Từ đã.” Dương ngăn hắn lại, “Cậu gọi trà đào đi, tôi gọi chanh rồi mỗi đứa một vị, còn có thể đổi cho nhau nữa.”
Phong nghe cũng có lý, nghe lời Dương gọi trà đào cam sả.
Dương còn gọi thêm một đĩa cá bò nướng, hướng dương ra trước, hai người bọn cậu cắn được nửa đĩa rồi anh chủ quán mới mang nước và cá ra.
Quán vào buổi sáng vắng tanh không có một bóng người, có thể hôm nay là chủ nhật, cũng có thể là còn sớm quá cho nên còn chưa có khách, tuy ngồi bên ngoài cũng thoáng nhưng mà hơi nóng, Phong kéo áo phe phẩy, trán đã lấm tấm vài hột mồ hôi.
Cũng may lúc sau, anh chủ quán đem cho bọn họ một cái quạt, vấn đề nóng nực mới được giải quyết.
Phong cầm cốc trà đào hút một ngụm, không ngờ cũng ngon phết.
Dương nhìn Phong uống ngon lành, cũng lanh chanh giật lấy trà đào uống thử, ai dè ngọt quá làm cậu nhăn mặt lại.
Thôi cậu cứ uống trà chanh của mình thì hơn.
Dường như Dương không hề phát hiện mình vừa uống cùng một cốc nước với Phong, vẫn hồn nhiên như thường, Phong mặc kệ cậu, ngậm vào ống hút, quay ra nhìn đường.
“Cậu ăn cá bò đi, ngon cực.” Dương mời mọc, tay cầm một con lên cắn. Cá bò tẩm vừng, nướng vừa thơm vừa ngọt, lần nào uống trà chanh cậu cũng phải gọi vài đĩa.
Phong nhìn cậu ăn ngon lành cũng cầm lên một con cắn thử, khá giống cá chỉ vàng, nhưng mà mềm hơn, cũng không có mùi tanh.
Vì ngon miệng nên Phong ăn liền tù tì mấy miếng.
Bên cạnh mờ hồ truyền sang tiếng ồn, Phong quay đầu nhìn lại, âm thanh phát ra từ cửa hàng bên cạnh, quán đó giờ này mới mở, bà vợ đang cầm chổi quát tháo, còn ông chồng im lặng sắp xếp dọn đồ.
Ngoài đường dần dần đông xe cộ, cũng có đôi ba đôi tình nhân đèo nhau, bàn tay của chàng trai sờ đến tận đùi cô gái.
Dương ngồi bên cạnh cảm khái, “Trước đây tôi hay ngồi uống trà chanh vỉa hè thế này lắm, vài đứa ngồi với nhau, không hết chuyện để nói, thế mà giờ lại chẳng biết nói gì.”
Phong dời mắt khỏi làn đường quay sang nhìn Dương.
“Nói chuyện với tôi chán lắm à?”
“Không phải.” Dương cắn ống hút, mút từng chút từng chút nước trà chanh vào miệng, sau đó thanh minh. “Chẳng biết phải nói thế nào cho cậu hiểu, đại khái nói chuyện với bọn họ tôi có thể thoải mái và tự nhiên, thích nói gì cũng không để ý. Còn ở bên cạnh cậu, trước khi nói câu nào tôi đều phải cân nhắc kỹ càng.”
“Vì sao?” Dương nói vậy Phong cũng lờ mờ đoán ra, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, “Tôi có gì khác bọn họ à?”
Dương cười, “Khác chứ.”
“Khác chỗ nào?”
Dường như Phong không nhận được câu trả lời thì không yên lòng, Dương cong môi, nói.
“Không biết à? Hay là cậu đoán thử xem.”
Dương nói vậy, những cảm xúc xao động trong lòng Phong lại trỗi dậy, hắn hơi cúi đầu, nói nhỏ.
“Tôi không đoán được, từ nhỏ tôi đã không biết nhìn mặt người khác để nói chuyện, cho nên không có ai thích tôi cả.”
Dương liếc sang, đột nhiên dùng tay vỗ mạnh lên vai hắn, “Cái cậu này làm gì nghiêm túc vậy, tôi có nói ghét hay gì đâu, chỉ là tôi thấy…” Dương dừng lại, cố chọn lựa từ ngữ thật kỹ càng, sau đó nhấn mạnh, “…tôi thấy trước mặt cậu tôi khó mà tự nhiên được.”
“Ừ…”
Phong không gặng hỏi nữa, uống hết cốc nước sau đó đứng lên trả tiền, lúc này cửa hàng bên cạnh đã bày biện xong, đó là một cửa hàng bán tạp hóa, chỉ bày vài thứ đồ linh tinh nhỏ lẻ bên ngoài. Bà vợ vẫn còn đang càm ràm, còn ông chồng không quan tâm, ngồi ở vệ đường cầm điếu cày rít một hơi thuốc lào thật mạnh.
Tiếng sòng sọc của điếu cày kêu rất vang, ông chú sau khi hút xong mắt lim dim hưởng thụ, thấy Phong đang chờ tiền trả lại cứ liếc mình còn mời gọi.
“Ê nhóc, làm một bi không?”
“Thôi cháu cảm ơn, nhưng cháu không biết hút thuốc lào.”
Phong lịch sự từ chối, hắn hút thuốc lá Dương đã không thích rồi, nếu còn chơi thứ này khéo cậu cấm cửa không cho vào nhà.
Quả nhiên, vừa leo lên xe Dương đã cảnh cáo. “Cấm cậu đụng đến thứ kia, ở trong lớp mình có mấy đứa nghiện thuốc lào, đứa nào đứa nấy răng đen xì, cậu cũng muốn vậy à?”
Phong nghiêm túc hứa. “Yên tâm, tôi nhất định sẽ không đụng vào.”
“Yên tâm?” Dương bĩu môi, tay véo mạnh vào eo hắn, “Thế hôm qua thằng nào hút thuốc, lần trước chính miệng cậu hứa với tôi là sẽ không hút nữa cơ mà.”
Phong không có máu buồn, cho nên chỗ eo chỉ hơi đau nhói, nhưng hắn lợi dụng lúc này, nhanh chóng túm tay Dương kéo về phía đằng trước.
“Hôm qua…”
Phong nhớ lại, hôm qua hắn cực kỳ chán nản, đâu nghĩ được gì, từ sáng tới chiều mà đốt hết gần bao thuốc, hắn biết mình sai lè, thế nên hạ giọng. “Dạo này tôi đang cai thuốc thật, thèm lắm mới hút một điếu thôi. Nhưng mà tôi hút từ năm lớp chín đến giờ, cậu phải cho tôi thời gian để bỏ hẳn chứ.”
Lớp chín? Dương cũng hút thuốc nhưng chỉ thi thoảng lúc chán, với lại cậu cũng tập tọe gần đây thôi.
“Cậu hút thuốc sớm vậy? Khéo nghiện rồi.” Dương biết càng ép càng không ổn, cho nên buông tha cho hắn. “Thôi được rồi, thỉnh thoảng cậu hút một điếu cũng được, thế nhưng mà tôi khuyên thật đấy, bỏ đi, hút cái này chẳng thấy có lợi gì hết.”
“Tôi biết rồi mà.”
Lúc này Dương mới nhớ ra Phong còn cầm tay mình, mà hai người đang ở giữa đường nữa. Mắt Dương đảo vòng quanh, thấy một số người đã chú ý đến phía này, cậu vội giằng tay lại, thế nhưng Phong nắm quá chặt, giãy mãi mà chưa ra.
“Bỏ tay tôi ra, cậu làm gì vậy?”
Phong cười nói: “Cậu không được động tay động chân nữa tôi mới bỏ.”
Vì Phong cầm ghi đông bằng tay trái nên xe đi xiêu bên này vẹo bên kia, Dương hoảng quá vội hứa. “Được được, tôi hứa không làm gì cậu nữa, bỏ tay ra kẻo hôn đất cả lũ bây giờ.”
Phong nghe thấy vậy không trêu nữa, bỏ tay Dương ra, nghiêm túc cầm lái.
Chút ầm ĩ đấy không ảnh hưởng gì đến sự vui vẻ của hai người, đi thêm một đoạn nữa, Phong đã cảm thấy không khí thoáng mát hẳn so với lúc này.
Dương cười, “Sắp đến rồi, đây là đường Thanh Niên, đi thêm một đoạn nữa thôi, bên trái là hồ Tây, bên phải Hồ Trúc Bạch, tí nữa cậu có thích đi chùa không? Ở đây có một cái chùa tên là chùa Trấn Quốc, cực kỳ đẹp.”
Phong nhìn quanh, thấy đường thanh niên này rất đẹp và sạch sẽ, hai bên vỉa hè rộng thênh thang, có khá nhiều cây xanh, đường phố từ đoạn này cũng đông đúc hẳn, đi thêm một chút nữa, thấy có biển ghi tên chùa Trấn Quốc, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy đám cây xanh và tòa tháp cao đỏ chót.
“Cậu đi chùa này chưa? Có gì bên trong không?”
Dương nhớ lại trong ký ức mờ mịt của mình, đáp. “Tôi có đi với cả nhà hồi tám chín tuổi một lần, nhưng mà chẳng nhớ gì cả, thôi coi như lần đầu đi với cậu đi,” Cậu hơi chần chừ rồi nói tiếp, “Nhưng mà chúng ta chơi bên ngoài thôi, nơi chùa triền linh thiêng, hôm nay mặc quần ngố không nên vào thắp hương.”
Phong gật đầu. “Tôi cũng không mê tín, nhưng cứ nghe cậu đi.”
“Ừ, mà chiều hẵng vào đó, bây giờ đi ăn kem đã.”
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến hồ Tây, giống hệt như sách báo nói, trên hồ tây bao giờ cũng phủ một lớp sương mỏng, nhìn từ xa mờ ảo và xinh đẹp, bên cạnh bờ hồ là vô số nhà hàng nổi trang trí rất đẹp mắt, xa xa là những chiếc xuồng thiên nga chở du khách vãn cảnh trên mặt hồ. Dương chỉ đường cho Phong dừng ở đúng quán kem, bây giờ người đứng bên ngoài đã đông nghịt, cậu dặn Phong đứng chờ sau đó chạy vào xếp hàng mua hai cây kem ốc quế.
Hai người cầm kem, dắt xe rồi đứng ven hồ ngắm cảnh, xung quanh hầu hết toàn là đôi tình nhân anh anh em em, hoặc hội bạn túm tụm lại cười đùa, người đi qua đi lại rất đông, chỉ có mỗi Dương và Phong hai thằng con trai đứng ở đó, trông khá lạc lõng và cũng rất nổi bật.
Mấy cô gái nhìn bọn họ rồi chỉ trỏ, có người còn bạo dạn chạy tới xin số điện thoại, thế nhưng cả Dương và Phong đều từ chối.
Phong cầm kem cắn một miếng, sau đó thắc mắc.
“Sao tôi ăn cái này giống vị kem Tràng Tiền bữa trước cậu đưa tôi đi vậy?”
Không phải giống nữa, mà chính là nó.