Ngọt Tựa Như Đường

Chương 43



Vì nói chuyện lung tung với Minh con, hoặc là do đêm nay ngủ tại một nơi xa lạ, Dương mơ một giấc mơ thật kinh khủng, suốt đêm cậu bị một người đàn ông không rõ mặt đè xuống giường, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, vô vàn động tác mờ ám làm cho thân thể cậu chìm nổi như đối đầu với cơn sóng dữ, đến lúc choàng tỉnh lại, mồ hôi trên trán Dương toát ra thành dòng, cậu hoang mang nhìn ra, bầu trời ngoài cửa phòng vẫn còn tối đen.

Dương nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác dưới thân dinh dính, cậu đưa tay sờ thử thấy ướt đẫm, bàng hoàng ngồi dậy.

Trong phòng vẫn còn tiếng máy tính kêu rè rè, Minh con đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, Dương vơ vội lấy điện thoại bật đèn pin lên, thế nhưng không dám soi xuống, cậu ngẩn người, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cũng may mùa hè nên giường của Minh con trải chiếu, Dương sau khi bừng tỉnh vội vàng chạy ra tủ của cậu ta, lục lấy một cái quần mới rồi phóng như bay vào buồng tắm, giặt giũ xử lý xong cho mình sau đó mới quay lại giường lật chiếu lên lau trên lau dưới.

Còn vấn đề sạch hay bẩn không phải là chuyện của cậu nữa.

Dương làm xong xuôi mới mò đến điện thoại, bây giờ mới có bốn rưỡi sáng, nhìn chỗ nằm lúc nãy vết ẩm ướt còn một mảng rõ ràng, cậu hơi chột dạ, lấy cái chăn phủ lên rồi ra bàn máy chơi vài ván game.

Đến khi kim đồng hồ chỉ năm giờ, Dương thấy cuồng chân, tâm trạng bức bí, cậu rất muốn ra ngoài đi chạy, nhưng lại ngại mở cửa nhà Minh con, sợ làm ồn đến mọi người.

Nhưng nếu bắt Dương ngồi một chỗ đến sáng thì không ổn chút nào, ôm tâm trạng nôn nóng chơi thêm vài ván game nữa, nhìn ra cửa sổ, những tia sáng ban mai đã bắt đầu ló rạng, cậu nghĩ ngợi chán chê, nhìn xuống người, áo vẫn là cái Minh con đưa hôm qua, còn quần thể thao cậu đã lấy hẳn đồ mới còn nguyên mác, chẳng qua chân cậu dài hơn, quần cộc hẳn lên trên mắt cá.

Quần áo này mặc ra ngoài không thành vấn đề, Dương quyết định đi xuống nhà xem thử.

Không ngờ vừa đi đến gần cầu thang đã thấy ánh sáng đèn điện bên dưới nhà hắt lên, cậu nhẹ nhàng đi xuống, dì giúp việc đang đứng trong bếp, nhìn thấy Dương còn giật mình một phen.

Nhà của Minh con thường có thói quen ăn sáng, dì giúp việc hẹn giờ dậy đặt trước nồi cháo, còn cả nhà phải tầm bảy giờ mới xuống nhà, bà không ngờ Dương là con trai mà dậy sớm vậy.

Dương gãi đầu:

“Dì ơi con nhờ dì mở cửa hộ, con đi ra ngoài thể dục một lúc.”

Dì giúp việc gật đầu: “Con chăm chỉ quá, chờ dì chút.”

Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, vì sợ làm phiền người khác nên dì giúp việc không nói thêm câu nào, đến lúc đứng ngoài cổng mới dặn cậu chút nữa về nhà ăn sáng.

Dương ngoan ngoãn gật đầu.

“Dì để cửa, tí nữa cứ việc vào, không cần gọi nữa đâu.”

“Vâng, con cảm ơn dì.”

Dương đi ra ngoài, trời không còn mưa nữa, không khí rất trong lành, cậu nghĩ lại địa hình khu này, hình như đi khỏi ngõ một đoạn có cái hồ nhỏ. Cậu nương theo trí nhớ chạy ra ngoài đó, thấy khu này cũng khá nhiều người tập thể dục, thanh niên chạy bộ giống Dương cũng không ít, phía bên kia quảng trường là tiếng nhạc và tiếng hô của mấy cô dì tập Aerobic.

Vì không muốn suy nghĩ gì cả, Dương chỉ chuyên tâm chạy, mỗi tội giấc mơ quái ác đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu không xua đi được, chắc là buổi tối nói luyên thuyên với Minh nên cậu mới mơ vớ vẩn như vậy.

Tất nhiên Là Dương đã mười bảy tuổi, cậu cũng đã mơ như thế vài bận, nhưng mà đây là lần đầu cậu bị… bị một người đàn ông đè xuống, tưởng tượng so với thực tế khác xa nhau quá, Dương không dám nghĩ nữa.

Vì hồ nhỏ, Dương chạy bốn vòng vừa lúc trời sáng hẳn, cậu không mang điện thoại theo, ngồi ghế đá nghỉ một lát rồi đi về.

Đi được một đoạn, Dương mới nhớ ra bên này có bán món bánh dày giò cực nổi tiếng, tự dưng cậu nghĩ đến Phong, một ý định táo bạo bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Sờ soạng trong túi quần thấy một tờ tiền, cậu lôi ra, là tờ một trăm nghìn, cảm thấy thật may mắn vì thói quen nhét tiền vào túi trước khi đi thể dục.

Dương nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đã tan đi, lộ ra màu xanh nguyên vẹn, bên ngoài đường người đã đi lại ngược xuôi, một ngày mới bận rộn sắp bắt đầu.

Trong lòng mang chủ ý, cậu nhanh chóng đến trước cửa hàng bánh dày giò, hòa mình vào đoàn người đang xếp hàng.

Bởi vì bánh ngon, người dậy sớm chờ mua cũng khá nhiều, mỗi người xách một túi đồ, không ai để ý đến ai.

Lúc đến lượt Dương, cậu rút tờ một trăm nghìn ra đặt dưới tay, lịch sự cúi xuống nói chuyện với chị bán hàng.

“Chị ơi cho em bốn suất bánh dày giò.”

Chị bán hàng ngẩng đầu lên, không hỏi nhiều, nhanh nhẹn cắt giò, mở lá chuối đựng bánh dày ra, đặt giò vào đó, sau đó xếp vào túi, tiếp theo chị cầm tiền bỏ vào hộp, lấy ra tờ hai mươi nghìn rồi đưa cho Dương cả bánh lẫn tiền thừa.

“Của em tám mươi nghìn, cầm lại hộ chị hai mươi nghìn này.”

“Vâng, em cảm ơn.”

Dương cầm bánh còn hơi ấm trong tay, nhanh chóng chạy về nhà Minh con, vừa vào nhà, cậu đến gian phòng phơi quần áo, quả nhiên đồ giặt hôm qua vẫn còn hơi ẩm chưa khô. Cậu vội vàng thu lại, sau đó chạy nhanh lên tầng.

Lúc này cả nhà còn chưa ai dậy, Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng, Minh con vẫn đang ngủ ngon, cậu lấy ba lô và điện thoại, nhét bộ quần áo và đồ ăn sáng vào đó rồi xách đi.

Xuống dưới nhà, thấy dì giúp việc đang nấu ăn bên trong, Dương hạ giọng chào, “Dì ơi, con đi học trước đây, tí nữa mọi người dậy dì chào mọi người hộ con.”

Dì giúp việc vội giữ cậu lại. “Con ơi sao không ăn sáng xong hẵng đi, dì nấu xong rồi.”

“Dì ơi thôi con không ăn đâu,” Dương chỉ vào quần áo, “Hôm nay con vẫn phải đi học, còn phải về nhà thay quần áo không muộn mất.”

Dì giúp việc cũng không miễn cưỡng Dương nữa, đi ra mở cửa cho cậu.

Số Dương khá hên, vừa chạy đến đầu ngõ đã gặp xe bus 02 đang chạy tới, cậu cắm đầu cắm cổ chạy đến bến sau đó nhảy lên, xe bus này vừa hay dừng tại cổng chung cư nhà cậu.

Ngồi trên xe, cậu cảm thấy mình thật tùy hứng, nhưng mà cảm giác phấn khích còn lớn hơn, cậu nhịn xuống ý muốn nhắn tin cho Phong, muốn cho hắn một bất ngờ.

Nhà Minh con chỉ cách nhà cậu có ba bến xe, Dương nhảy khỏi xe bus, lôi điện thoại ra nhìn giờ, bây giờ mới có gần bảy giờ sáng, bình thường bảy rưỡi Phong mới ra khỏi nhà.

Dương cầm điện thoại bước vào thang máy, mở Messenger nhắn một tin cho Minh con.

[Yang]: Tao đi học đây, buổi chiều mày nhớ phải lên trường nhận đồng phục đấy, mặc áo trắng đẹp đẽ vào, phải chụp ảnh nữa nên tao không giúp mày được.

Dương đoán chắc Minh còn lâu mới tỉnh, cậu cũng không đợi câu trả lời, nhét luôn điện thoại vào túi quần.

Khi thang máy chạm tầng năm, Dương ra ngoài, chưa vội mở cửa nhà mình, trước tiên cậu sang bấm chuông nhà Phong.

Không hiểu sao cậu thấy hơi hồi hộp, giống như đang làm việc xấu vậy.

Phong vừa thay quần áo xong, nghe thấy tiếng chuông cửa hắn cũng rất ngạc nhiên, nhà này nhà mới, ngoài Dương ra thì cũng chỉ có mấy người quản lý chung cư bấm chuông, không biết bên ngoài là ai?

Mở cửa ra, thấy cậu trai xinh đẹp đứng ở đó cười tươi nhìn mình, Phong hơi sững sờ.

“Cậu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.