Ngọt Tựa Như Đường

Chương 4: ngọt và ngấy.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tít!

Tít!

Tít!

Dương cố đánh xong vẩy con cá chép, đem ướp muối rồi mới đi rửa tay để kiểm tra điện thoại, vừa nhìn đã giật mình, tận mười chín tin nhắn mới lận, không biết là ai tìm cậu?

Mở messenger, Dương chưa kịp đọc tin cũ thì hội thoại lại nhảy ra liên hồi.

[HA]: Mày đâu rồi?

[HA]: Có đi không?

[HA]: @Yang

Thấy tên mình bị tag không ngừng, Dương vội vàng nhắn lại.

[Yang]: Ngừng!

[Yang]: Đi đâu?

Dương nhắn lại xong rồi kéo lên đọc mấy tin trước đó, hoá ra là Hoàng Anh rủ rê cậu đi ăn, Hoàng Anh là bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, cho nên cậu không cần khách sáo với nó.

[Yang]: Không đi!

[HA]: Đi đi mà… Tao rủ cả thằng Minh con rồi, thiếu mỗi mày!

Dương nhìn con cá trên thớt, lại nhìn điện thoại, dứt khoát nhắn lại:

[Yang]: Không!

[HA]: Ăn bún.

[Yang]: …

Dương nghĩ đến chiều nay còn phải đi làm nên hơi chần chừ, nhưng mà lâu rồi cậu chưa ăn bún.

Dương mê ăn hàng trong lòng đã nhảy nhót tưng bừng, cậu vứt liêm sỉ mà nhắn lại.

[Yang]: Ở đâu?

[HA]: quán bún bà Đinh, cần tao đến đón không?

[Yang]: Đến!

“Bây giờ làm gì với mày đây?” Dương nhìn con cá với ánh mắt ghét bỏ, nhưng cuối cùng cũng thở dài đem nó rán lên. Thôi để tối về xử lý sau vậy.

Sau khi rán xong cá, Dương cẩn thận bọc màng thực phẩm, cho nó vào tủ lạnh rồi mới đi tắm.

Khi Dương chuẩn bị xong đi xuống dưới thì thằng Hoàng Anh đã đến từ lâu, nó đang gác tay lên ghi đông xe đạp gọi điện thoại, nhìn thấy cậu cũng chỉ vẫy tay lấy lệ.

Dương nhảy lên yên sau, chờ đến mười phút nó vẫn còn đang nói. Sốt cả ruột, cậu vỗ lên lưng nó rồi giục:

“Sắp mưa rồi, nhanh lên mày ơi!”

“Bình tĩnh…” Hoàng Anh xua tay. “Chờ tao tí đang nói chuyện với em yêu.”

Hoàng Anh mới tán được một bé học lớp mười, nghe nó nói chuyện mà Dương thấy giống y như thằng thiểu năng.

Cậu từ lâu vẫn không hiểu, hẹn hò với mấy đứa con gái nũng nịu có gì hay chứ?

Dương vừa mới vào cấp ba đã biết mình khác với mọi người, cậu luôn vô thức bị hấp dẫn bởi hương vị của những chàng trai năng động trên sân bóng rổ, cậu không hề có cảm giác đó với con gái.

Không cần tìm hiểu thêm nữa, thời đại ngày nay quá mức tiên tiến, cậu lập tức biết mình là gay.

Đây cũng là một lý do để Dương ở một mình, cậu không dám nói thật với bố mẹ và anh trai, nói thật ra là Dương cũng hơi sợ.

Mặc dù biết bố mẹ cũng chẳng kỳ vọng gì vào mình, nhưng bản năng của cậu vẫn không muốn bọn họ thất vọng, cũng tại một phần vì từ nhỏ Dương đã học kém, dù cho biết bao lần mời gia sư đến nhà, rồi học thêm này nọ, nhưng mà đâu vẫn đóng đấy.

Dương lại có một ông anh trai cực kỳ thông minh, Minh mới học năm ba đã là hội trưởng hội sinh viên trường đại học B, ngoài ra anh ấy còn cùng bạn gây dựng một trang web mua bán trực tuyến, làm ăn khá ổn.

Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi! Điển hình cho “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Được rồi, trừ cái tính cách hơi khó ở một tí.

Dương cũng tự biết mình là ai, nhưng dù sao cậu vẫn hơi kháng cự với những người học giỏi. Mấy thằng bạn chơi chung cũng toàn một dạng “ăn chơi trác táng” giống nhau.

“Ê, đi nhá. Mày ngẩn người ra làm gì vậy?” Hoàng Anh gọi điện xong, tiện tay vứt điện thoại vào giỏ xe rồi quay lại nhìn thằng bạn.

Hôm nay Dương mặc một cái áo phông xanh nhạt, quần baggy rộng, chân đi giày trắng, đầu đội mũ Adidas màu tím than, mái tóc nhuộm màu sợi đay bị mũ che gần hết.

Dù cách ăn mặc cực kỳ đơn giản nhưng vẫn vô cùng thu hút, chỉ vì gương mặt của cậu quá gây sự chú ý.

Mũi cao miệng nhỏ, làn da trắng hơi xanh xao, đôi mắt hạnh to tròn, Dương luôn khiến người ta liên tưởng đến các cô nàng “xinh đẹp”.

Dương ghét nhất ai khen mình như vậy, ai mà muốn bị so sánh với con gái chứ? Cũng may chiều cao cậu còn cứu vãn được một tí.

Hoàng Anh thì không nghĩ vậy, bộ dáng tươi non mọng nước của Dương đúng là mốt bây giờ, y như mấy anh trai hàn quốc vậy. Nói thật, dù có nhìn bao nhiêu lần Hoàng Anh vẫn cảm thấy rất ghen tị.

Ngay cả bé Linh người yêu hiện tại của nó cũng khen ngợi Dương không dứt lời, cũng may là lũ con gái chỉ khen thôi, chứ tiêu chuẩn để chọn người yêu ấy mà, thằng này không có cửa, chẳng có đứa con gái nào lại thích một thằng mặt đẹp hơn cả mình.

Hai thằng lóc cóc đạp xe trên con phố ồn ào, Dương đang ngắm dòng người đi lại thì bị xóc nẩy lên một cái, hoá ra xe đạp vấp phải một cái ổ gà.

Dương đau ê ẩm mông, cậu nổi cáu:

“Này, sao không xin ba mày mua xe đạp điện. Con xe cà tàng này ngồi đau hết cả đít.”

“Mày điên à?” Hoàng Anh trả lời với vẻ đương nhiên. “Tao đợi mười tám tuổi xin tiền mua luôn con Suzuki GSX chứ mua xe đạp điện làm gì?”

“Sặc, cũng chất chơi đấy nhỉ?” Dương khinh bỉ chọc chọc eo nó. “Nhưng đỗ đại học đi đã ông tướng ạ, không thì cứ chuẩn bị mà đi du học, ở đó mà đòi mua xe!”

“Mày làm cụt hứng quá, bằng trình độ của tao thì chọn trường nào bây giờ?”

Dương nhếch miệng trào phúng. “Mày á? Tao nghĩ khỏi chọn mất công.”

“Thằng chó này!” Hoàng Anh giãy như đỉa phải vôi. “Mày thì hơn gì tao chứ? Tinh tướng vừa thôi!”

Dương bấy giờ mới nói một câu lạnh te:

“Vậy nên bố mày chỉ cần xe đạp, chứ đâu mơ mộng gì như ai đó.”

Hoàng Anh: “…” Được, bố nhịn.

Dương thấy Hoàng Anh im lặng không nói gì, lại chọc nó.

“Ê, sao vậy?”

Đáp lại Dương là tiếng xích xe kêu lọc cọc, mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy Hoàng Anh lầm bầm, giọng ỉu xìu:

“Nói thật tao hơi sợ đi du học mày ạ.”

Hoàng Anh nói câu này vừa đúng tâm sự của Dương. Cậu cũng vậy… Rất sợ học hành chẳng ra gì, bố mẹ lại tống cổ sang nước ngoài, cậu ghét phải thay đổi một hoàn cảnh xa lạ.

Nhưng ở nơi này là vậy… Bọn họ đều tự mình biết mình, rất nhiều người đi trước đã chứng minh, nếu nhà có điều kiện mà không thể đỗ đại học thì chỉ có đi du học vài năm, sau đó cầm tấm bằng về loè thiên hạ, bị người lớn trong nhà nhét vào chỗ làm nào đó.

Hai người bỗng dưng im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề, cũng may chạy thêm mười phút đã đến quán bún đậu. Bọn họ vừa tới nơi đã nhìn thấy Minh con đang cúi đầu ngồi chơi game, trên bàn trống không, đến đĩa chanh cũng chẳng có.

“Ê, Minh con.” Hoàng Anh hô lớn, trong giọng nói làm gì còn tí phiền muộn nào. “Mày không gọi món trước à?”

“Gọi rồi. Ba nem, ba bún, năm đậu. Được chưa?”

Minh con sở dĩ bị đặt biệt danh như vậy vì ở lớp các cậu có một thằng khác tên Minh, và đương nhiên là thằng kia to hơn, thế nên tên này đã đi theo nó từ lớp mười, giờ bọn cậu cũng gọi quen mồm nên lười sửa.

Ba thằng chơi thân đã lâu, xa nhau hơn hai tuần tự dưng lại có hương vị bạn cũ, Dương khá vui vẻ nên bị dụ dỗ uống một chai bia, kết quả suýt nữa thì phải nghỉ làm. Cậu uống bia rượu cực kém, một chai đã gần gục, cuối cùng mang cái đầu đơ đơ mà đi đến quán.

Cũng may Dương vừa tới nơi thì trời mưa to, thành ra suốt cả buổi chiều cũng chỉ có vài khách lẻ, cậu cũng không đến nỗi vất vả.

Tầm năm giờ chiều, Dương đang nằm bò ở quầy bar nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa mở cậu vội ngẩng đầu lên.

Phong hôm nay mặc một thân đen xì, áo phông đầu lâu, quần rách, đội cái mũ cũng đen trông ngầu bá cháy, hắn vừa cụp ô xuống đi vào quán thì bắt gặp cậu phục vụ quen quen, thì ra cậu hàng xóm làm việc ở đây.

Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau một lát, Phong hơi gật đầu, hắn liếc xung quanh rồi chọn một bàn bên cửa sổ ngồi xuống, nếu để ý kỹ thì góc này có thể nhìn thẳng vào quầy bar.

Ngồi trong quán còn đội mũ? Dương thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng cậu không có lập trường mà xen vào, cậu cầm menu đến rồi hắng giọng hỏi:

“Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?”

“Cho một Espresso.” Phong bình tĩnh gọi xong lại gõ hai cái lên menu rồi ngẩng đầu lên nói tiếp. “Thêm một Mousse cake.”

Chiếc mũ đen che đi một nửa khuôn mặt, lúc này mới lộ ra bên ngoài, Dương chăm chú nhìn sống mũi cao thẳng kia, lúc nghe thấy tên đồ uống thì hơi nhướng mày một chút nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, cậu khẽ nói:

“Vâng, xin quý khách chờ một chút!”

Mang tâm trạng vui vẻ trở lại quầy bar, Dương thở phào nhẹ nhõm.

Espresso, may quá, loại cafe này cậu vừa học được cách pha, nếu Phong mà gọi loại khác, cậu cũng đành muối mặt mà từ chối thôi.

Hôm nay Linh đi lấy hàng, một nhân viên khác thì nghỉ việc. Lúc giao quán cho cậu coi, hắn hơi lo lắng nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ.

Dương pha cà phê xong mới gắp bánh cho vào đĩa. Cậu nhớ lại túi thạch và kẹo dẻo dành cho trẻ em, nhận ra người này rất thích ăn ngọt.

Bánh Mousse này… thực sự quá ngấy!

_______________________________

*Mousse cake:

Épresso:

Bún đậu:

Suzuki GSX


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.