Sau khi uống trà sữa, Hoàng Anh kéo Dương lại, “Đã đến đây rồi làm vài ván đi.”
Dương lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp, vội kéo Phong.
“Thôi toang rồi, sắp vào lớp rồi, về thôi.”
“Ơ không chơi à?” Hoàng Anh hỏi.
“Thôi chúng mày chơi đi, bọn tao về đã, tiết đầu là của cô Thái.”
“Ôi tao nghe thấy tên cô Thái đã không muốn đi học,” Hoàng Anh nhăn nhó. “Thôi đi đi, mai gặp.”
“Ok mai gặp.”
Giữa trưa nắng, ngoài đường chẳng có một bóng taxi, Phong và Dương chạy hết hơi nhưng vẫn không kịp, cổng trường đã khóa kín, Dương đành kéo Phong đến một góc vắng, chỗ này tường thấp hơn hẳn phía bên kia.
Trường phổ thông trung học D chỉ có một phòng bảo vệ ở cổng trường, ngày hôm nay mới đi học buổi đầu, chắc chắn mấy chú ấy còn chưa làm chặt, Dương tìm một chỗ thích hợp rồi nhanh nhẹn nhảy lên, ngồi trên đầu tường vẫy tay.
“Lên đi.” Nói xong liền nhảy xuống.
Phong lắc đầu, cười tươi, sau đó cũng học theo Dương nhảy qua tường.
Hai người bị muộn giờ, học sinh đều đã yên ổn trong lớp, sân trường trở nên yên ắng, hai người đi dọc con đường mòn ven khu rừng, đến khi nhìn thấy toà nhà khối mười hai, Dương kéo tay Phong lại, dặn.
“Chút nữa cô giáo có nói gì cậu cứ gật đầu bừa, đừng có cãi, cô này nghiêm khắc lắm.”
Phong hơi gật đầu: “Ừm.”
Dương tính toán kỹ, định đi cửa sau vào lớp, thế nhưng vừa hé cửa ra một viên phấn đã bay tới, cậu theo phản xạ giơ tay ra bắt, sau đó hô to:
“Thưa cô, em xin vào lớp ạ.”
Cô Thái khoanh tay đứng đó, thấy Dương thì gương mặt cũng dịu lại, nhưng vẫn nghiêm khắc nói:
“Vào học đã mười phút rồi, các cậu đi đâu giờ này mới về? Lại còn dám đi cửa sau, có còn kỷ cương gì không hả?”
Dương ngoan ngoãn đáp: “Cô ơi, em xin lỗi cô, lúc nãy bọn em về nhà ăn cơm, đến lúc đi học thì xe hỏng. Em đi cửa sau để tránh làm phiền các bạn.”
Nói gì thì nói, gương mặt Dương cũng khá dễ lấy lòng người lớn, Cô Thái nghe thấy vậy dịu đi, gật đầu, sau đó nhìn Phong đứng bên cạnh:
“Còn cậu kia thì sao?”
Dương nhanh miệng trả lời thay: “Cậu ấy đi cùng em, hai chúng em ở gần nhà nhau.”
Cô Thái không hề nghi ngờ, nhưng vẫn mắng một lúc rồi mới thả hai người về chỗ.
Dương thở phào. Giáo viên tiếng Anh của bọn cậu nổi tiếng khó tính, cô không quan tâm đây là lớp chọn hay lớp thường, cứ léng phéng trong giờ của cô thì chỉ có viết bảng kiểm điểm, cũng may môn tiếng Anh là môn duy nhất cậu học tốt, cô giáo cũng có phần thiên vị.
Hai người kéo nhau về chỗ, Dương xé giấy truyền cho Phong, “Cô này khó tính lắm, cậu đừng làm việc riêng trong lớp.”
Phong nhìn mấy chữ như gà bới của Dương, viết trả lời: “Biết rồi.”
Thật ra Phong cũng đoán được, bởi vì không khí trong phòng học lúc này thực sự rất nghiêm túc, mấy bạn học buổi sáng làm việc riêng bây giờ đều một bộ ngoan ngoãn.
Phong thấy vậy cũng lấy sách ra, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Phải công nhận một điều, chỗ Phong dù chăm học thế nào đi chăng nữa thì tiếng Anh vẫn thua kém dân bản địa ở đây, như Dương chẳng hạn, cậu học kém tất cả các môn, nhưng mà tiếng Anh lại bắn như gió, lúc cô giáo gọi cậu học bài, Phong ngồi cạnh giật cả mình. Thanh âm trong trẻo, giống như còn chưa vỡ giọng, phát âm rất đúng, luyến láy hợp lý, cậu đọc nhanh đến mức Phong dò sách nhưng vẫn không kịp.
Dường như cả lớp chẳng ai ngạc nhiên, về sau có vài người nữa cũng được gọi lên, hầu hết bọn họ đọc khá tốt, trình độ hơn hẳn nơi Phong từng sống. Cũng may là trong lớp cũng chỉ có vài bạn như vậy, nếu không Phong lại càng cảm thấy sự khác biệt.
Hết tiết tiếng Anh, Dương lại trở nên uể oải như cũ, hai tiết sau chỉ có giải đề toán và lý, những dạng đề này Phong đã làm qua lâu rồi, hắn làm xong nhàn nhã ngồi chơi, ngắm Dương đang gạch xóa nát bét tờ nháp ở bên kia.
Môn Toán Dương không tồi, ít nhất toàn công thức, chỉ thay vào là được, cậu học ngu những cũng làm được một ít, còn Vật Lý và Hóa thì mù tịt, nhất là Hoá Học, cậu gần như không hiểu một chút nào.
“Cái này phải dùng công thức khác, cậu dùng công thức này là sai rồi.”
Mặt cuả Phong kề sát bên tai làm Dương hơi giật mình, cậu không ngẩng đầu lên, đẩy tờ nháp đã bị chà đạp đến nát bét sang bên Phong, rầu rĩ nói:
“Công thức nào?”
Phong kéo giấy nháp, lấy bút viết xuống một công thức, sau đó đẩy lại. “Cậu thử thay vào xem.”
“Ừm.”
Dương vốn không coi ra gì, ai ngờ thay công thức Phong đưa lại tính ra kết quả, cậu vui vẻ, hào hứng đẩy cho Phong coi, “Cậu xem có đúng không?”
Phong liếc qua rồi gật đầu, “Đúng rồi, giỏi lắm.”
Nghe câu này cứ như khen trẻ con vậy, thế nhưng Dương vẫn vui vẻ toét miệng cười.
Học xong buổi chiều, Dương dọn sách xong, trong lúc chờ Phong đi vệ sinh tranh thủ lấy điện thoại ra xem, thấy mấy tin nhắn của Hoàng Anh từ lúc nãy, cậu tiện tay bấm vào xem.
[HA]: @Yang. Mày nổi tiếng rồi.
[HA]: Mày với thằng Phong.
[HA]: Links này. Há há, tao cũng phục trí tưởng tượng của bọn con gái.
Dương nhìn thấy Hoàng Anh gửi đến mấy cái links liền, cậu liếc qua lập tức nhận ra đây là diễn đàn trường. Thử tiện tay bấm vào một cái, không ngờ tiêu đề làm cậu tí sặc nước bọt.
Tin nóng! Hotboy trường có nghi án đi với trai lạ! Có phải hai người là CP!!!
Dương: “…”
Dương tò mò ấn vào bài viết, đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp cậu và Phong đang ngồi ăn cơm, ảnh cậu và Phong lúc bước vào cổng trường, Phong hơi cúi đầu còn cậu thì cười toe toét, may sao trình độ chụp ảnh cũng khá, nhìn cậu không đến nỗi nào, còn có cả ảnh hai đứa bọn cậu ngồi cùng bàn đang chụm đầu vào nhau nói điều gì đó.
Ảnh thứ ba vốn có thể chứng minh người chụp ở cùng lớp với cậu, nhưng mà bàn cậu ở gần cuối rồi, nếu chụp ở góc độ này chỉ có thể là giờ ra chơi, nếu giờ ra chơi thì cũng có thể là lớp khác.
Nhưng mà từ lúc nào cậu trở thành hottboy trường chứ?
Bài viết này trọng tâm là gì vậy?
Dương đọc lướt qua bài viết, nói thế nào nhỉ, cũng chỉ là khen hai người bọn cậu đẹp trai, nhìn đẹp mắt, mlem, quỳ liếm gì đó, nhưng mà cái đoạn cuối này là gì? CP là gì? Dương mở tap mới thử tìm kiếm từ khóa CP, màn hình nhảy ra một loạt phim.
Bộ phim này là bộ phim BL, hai diễn viên chính cũng rất đẹp trai, hè vừa rồi Dương thấy quảng cáo nhiều nhưng cậu không xem.
Sau đó cậu lại thử tìm xem CP là gì, còn chưa đọc xong thì mặt đã nóng lên, chẳng lẽ cậu lộ liễu đến thế à? Mấy người đó vừa nhìn một lần đã nhận ra?
Không, không thể nào…
Dương càng đọc càng hoang mang, có một số chi tiết nhỏ vốn dĩ Dương cũng chẳng để ý, giờ đây qua sự phóng đại của mấy cô gái, cậu lại thấy hơi mờ ám thật.
Phong đi rửa tay về thấy Dương ngồi đực mặt một chỗ, môi mím lại, hai tai đỏ bừng, hắn vỗ vai cậu:
“Dương, còn làm gì thế? Về thôi.”
Dương giật nảy mình, điện thoại tí nữa thì rơi, cậu luống cuống vội vàng tắt máy sau đó đứng lên túm lấy cái cặp rồi đi thẳng. “Không có gì, đi thôi.”
Phong không nghi ngờ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Dương. Cậu lấy nhầm cặp của hắn rồi.
Dương đã đi được một đoạn rồi, giờ nhắc nhở có vẻ thừa thãi quá, Phong cũng kệ, cầm cặp cậu đeo vào.
Hai người vừa đi ra ngoài đã chạm mặt thầy Hưng chủ nhiệm, thầy vội kéo cả hai lại.
“Phong, Dương, hai em ở lại đã.”
Dương hơi chột dạ, vội thưa: “Có chuyện gì vậy thầy ơi?”
Thầy Hưng đầu tiên là hỏi thăm Phong xem cậu đã thích ứng với hoàn cảnh chưa, dặn dò đủ kiểu, sau đó quay sang mắng Dương.
“Dương, năm học rồi còn đầu xanh đầu đỏ thế này? Em muốn tự đi nhuộm tóc hay là tôi phải cắt hộ?”
“Thầy ơi.” Dương kêu lên, sau đó cầu xin. “Tóc này có sao đâu, thầy đừng bắt em nhuộm lại.”
“Tôi không quan tâm có sao hay cái gì, trước khai giảng mà không nhuộm lại thì cứ tự xác định, hôm đấy tôi sẽ mang tông đơ tới trường.”
“Thầy!”
Dương kêu gào thảm thiết nhưng mà thầy Hưng vẫn không hề để ý, thầy vỗ vai Phong rồi đi thẳng. Nhìn thấy bóng thầy khuất sau hành lang phòng học cậu mới dám kêu ca: “Đen đủi quá… Sao mấy con nhỏ lớp mình toàn tóc xanh tóc đỏ mà không bị nhắc chứ, thầy thiên vị!”
Bởi vì tóc Dương nhuộm màu nổi bật quá chứ sao, Phong nghĩ trong đầu vậy nhưng miệng vẫn an ủi. “Đừng buồn nữa, da cậu trắng, để màu khác cũng đẹp thôi, hơn nữa tóc đen đã nhú ra nhiều rồi, chủ nhật tôi đi nhuộm lại với cậu, sẵn tiện cũng cắt tóc luôn.”
Dương nghe thấy vậy mới bớt ấm ức, cậu gật đầu.
“Ừm. Vậy thì chủ nhật đi nhuộm tóc.”