Ngọt Tựa Như Đường

Chương 28: Thầm mến



Từ hôm say rượu đến giờ, Phong và Dương vẫn cư xử với nhau như thường ngày, tất nhiên chỉ có Dương mới biết, lòng cậu đã xao động rồi. Cho dù đoán được tương lai sẽ không như ý, thế nhưng Dương cũng chỉ là chàng trai chưa lớn, cũng biết rung rinh và xiêu lòng, Phong cứ xuất hiện liên tục trước mặt cậu, cảnh đẹp ý vui bày ra đấy, cậu không trúng chiêu mới lạ.

Cũng từ hôm đó, Dương rất hay nhìn lén Phong. Lúc trước chỉ thấy người này cũng tạm được, nhưng bây giờ nhìn từ góc độ nào cậu cũng thấy hắn thật đẹp trai, nhất là khi bị cậu chọc, gương mặt vốn lạnh nhạt lại nở nụ cười tươi tắn, như vẽ rồng điểm mắt, cả người trở nên có sức sống hơn nhiều.

Mỗi lần như vậy tim Dương đều đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Cái cảm giác thầm mến một người thật kỳ diệu, chỉ cần nhìn thấy Phong là cõi lòng Dương đã thoả mãn vô cùng, cậu muốn chiều chuộng hắn, muốn dung túng hắn…

Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn trong lòng mà thôi, Dương cũng biết tình cảm mới chớm này không thể lộ ra ánh sáng, vì vậy nên cậu vẫn đối xử với Phong như thường ngày, mối quan hệ giữa hai người cứ lấp lửng, nửa thân thiết nửa dửng dưng.

Bởi vì hai người học chung trường, buổi sáng lúc Dương tới trường lao động cũng tiện đường dẫn Phong đi, hắn phải đến gặp ban giám hiệu để xếp lớp và đo đồng phục.

Ngày hôm nay từ lúc ăn sáng xong, Phong cứ nhìn Dương rồi bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi nhiều lần, Dương nhịn mãi, cuối cùng không chịu nổi bèn mở lời trước:

“Cậu muốn nói gì à?”

Phong im lặng, do dự không biết mở lời ra sao, lắc đầu:

“Không có gì đâu…”

Dương nhún vai mặc kệ, cậu đã quen với việc thi thoảng Phong tỏ ra khó hiểu như vậy rồi.

Con đường đến trường rất gần, ngược lại với đường đến quán cà phê, Dương và Phong phải đi qua một công viên nhỏ, con đường này khá nhiều cây, lúc bình thường Dương không đi xe đạp mà toàn đi bộ.

Trường D cũng khá cũ, toàn bộ được sơn vàng, lúc hai người tới nơi thì ngoài cổng đã khá đông học sinh rồi, mấy nữ sinh túm năm túm ba tám chuyện cười đùa, còn đám nam sinh ngồi la liệt ở quán nước ven đường.

Phong cảm giác hơi quen thuộc, nhất là lúc nghe thấy từ miệng đám nam sinh toàn game này game kia, quả nhiên học trò nơi nào cũng giống nhau, đến chủ đề bàn luận cũng giống.

Dương nhìn thấy đám Hoàng Anh và Hải Minh, cậu vui vẻ kéo Phong chạy lại đó.

“Ơ kìa, Dương đi lao động cũng có người hộ tống cơ à?” Hải Minh ôm lấy Linh tiến tới, cười nhạo Dương. “Hai ông cũng thân quá rồi đó.”

Linh ở bên cạnh giơ tay: “Chào hai cậu.”

Dương khịt mũi, giơ tay chào hai người: “Bậy nào, năm nay Phong cũng học cùng trường chúng ta, chúng mày đừng có dọa người ta chạy mất.”

“Ối vậy à? Vui ghê, Phong ơi cậu đã biết mình học lớp nào chưa?” Hải Minh hỏi.

“Chưa.” Phong lắc đầu, “Bây giờ tôi mới đi gặp ban giám hiệu.”

“Vậy á?” Hải Minh nghe vậy thì nhanh miệng mời gọi, “Vậy cậu nhớ xin vô lớp bọn tôi nha nha nha, lớp A3 vui cực.”

“Lớp cậu?” Trong lòng Phong hơi rục rịch, hỏi lại, “Vậy Dương có ở lớp đó không?”

Dương đang đứng đó tự dưng được nhắc tên, lét lút vui trong lòng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, xua tay.

“Tôi học lớp khác.”

“Êu ui, lại là Dương.” Hải Minh trề môi, gục đầu vào vai Linh rồi nói với giọng cợt nhả. “Dương của cậu học lớp A7 cơ. Thôi cậu đi đi, tôi cũng không cản trở mấy người đến với nhau nữa, đau lòng mấy đứa FA chúng tôi quá.”

Tất cả đứng nhìn Hải Minh diễn trò mà câm nín, nhất là đám con trai, bọn họ không bao giờ hiểu được trong đầu bọn con gái có những suy nghĩ kỳ quái gì.

Cả đám đứng nói chuyện với nhau một lát, Phong cũng không còn cảm giác lạ lẫm nữa, đúng lúc này bác bảo vệ đã ra mở cổng trường, Dương vẫy tay với đám bạn rồi kéo Phong đi trước.

“Phòng Giám Hiệu ở đằng kia, tôi đưa cậu đi.”

“Được.”

Hai người đi vòng vèo qua từng khu nhà, thấy Phong tò mò nhìn mọi thứ, Dương liền qua loa giới thiệu cho hắn một chút về ngôi trường này.

“Khu của chúng ta học ở bên kia, bên trái cậu vừa đi qua là khối 10, còn đằng trước là khối 11, năm ngoái tôi học ở đó, ngay bên cạnh là vườn tình nhân, mấy cái bọn yêu nhau hay trốn học ra đó hú hí lắm.”

Phong nhìn theo bàn tay Dương chỉ thấy khu rừng nhỏ bao quanh một cái hồ, cỏ dưới đất được cắt tỉa rất đẹp, dưới chân mỗi cây còn đặt ghế đá, một vài con đường mòn chạy vòng xung quanh.

Dương chỉ vào tòa nhà đậm màu hơn hẳn đằng kia, “Kia là căn-tin, trường này thức ăn tuy hơi đắt nhưng mà rất ngon với đầy đủ, thức uống đa dạng, vào mùa này còn bán cả chè.” Dương tiếc nuối nói thêm, “Chỉ tiếc là hôm nay chưa học chính thức, nếu không tôi sẽ khao cậu một phen.”

“Năm học còn dài mà, rất nhiều cơ hội.” Phong nâng khóe môi, đáp.

“Cậu nói cũng đúng. mà năm nay lớp 12 rồi, không biết sẽ thế nào nữa?”

Lúc này hai người cũng vừa đúng lúc đến trước cửa phòng Giám Hiệu, Dương chỉ vào căn phòng có biển kia, “Bây giờ chắc thầy cô chưa đến đâu, tôi chờ cùng cậu một lúc.”

Hai người kiếm một cái ghế đá ở gần đó ngồi tạm, Phong chú ý đến đằng xa đã có học sinh vào nhà kho lấy dụng cụ vệ sinh rồi, liền bảo Dương:

“Hay là cậu cứ để tôi ngồi đây chờ đi, bên kia đã bắt đầu dọn dẹp rồi kìa,”

“Ôi trời kệ đi.” Dương trốn được việc càng tốt, cậu ghét mấy công việc lao động ở trường cực kỳ, hơn nữa cậu cũng muốn ngồi với Phong, sợ để hắn một mình ở đây lạc lõng. “Cậu đừng để ý, trường này thầy cô dễ lắm, bọn tôi đi học không khác gì đi chơi cả.”

Phong không hiểu câu nói của Dương lắm, trong trí nhớ của hắn lúc nào đi học cũng là đến trường học tập, hết buổi thì đi chơi với bạn bè, sau đó lại về nhà học bài. Hắn không tưởng tượng nổi đến trường để chơi là như thế nào.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, đối với hắn thì học ở đâu chẳng giống nhau, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Dương và Phong đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cô hiệu phó thong thả đến, cô vừa nhìn thấy bọn họ đã nghiêm nghị quát lớn, “Hai cậu kia, không thấy các bạn đang lao động à mà còn ngồi đây chơi.”

Dương vô tội chớp mắt, giơ tay lên: “Cô ơi, em dẫn học sinh mới đến cho cô xem đây.”

Lúc này cô hiệu phó mới nhìn thấy gương mặt Phong trông khá lạ, cô gật đầu, “Vậy học sinh mới vào đây, còn em này học lớp nào? Đi vệ sinh lớp cùng các bạn mau!”

“Vâng vâng em chào cô.” Dương nói xong thì thầm vào tai Phong. “Chút nữa xong thì đến lớp 12A7 tìm tôi nhé.”

“Được, cậu đi đi.”

Phong nhìn Dương đi xa rồi mới bước vào theo cô hiệu phó, vừa vào trong cô đã kéo ghế mời hắn ngồi, gương mặt tươi cười.

“Em ngồi chờ ở đây, để cô tìm hồ sơ, em ở Quảng Ninh chuyển tới đúng không?”

“Vâng ạ.”

Cô hiệu phó loay hoay một lúc lâu mới tìm thấy hồ sơ và học bạ của Phong, lúc cô lật đến bảng điểm lớp 10 và lớp 11 của hắn, kinh ngạc thoáng qua khóe mắt. Lúc đầu nghe thầy hiệu trưởng nhắc tới cô cũng không để bụng, giỏi thì cũng giỏi được đến đâu chứ, nhưng mà giờ nhìn lại thì thành tích này thực sự không phải tầm thường.

Cô bắt đầu thấy học bạ nơi tay có hơi nóng, ngẩng đầu nhìn Phong sau đó trực tiếp hỏi: “Lý do chuyển trường là gia đình, cô không hỏi gì thêm nữa nhưng cũng thấy tiếc cho em, thực sự em xứng đáng vào một trường tốt hơn nhiều.”

Phong chỉ khẽ gật đầu, dường như không muốn bàn nhiều, hắn nói thẳng:

“Cô ơi, em muốn vào lớp A7.”

Cô hiệu phó sững sờ, lớp A7, chẳng phải là cái lớp nghịch như quỷ, toàn đám con ông cháu cha không ai quản nổi đó sao. Cô giật giật khóe môi, hỏi:

“em có lý do chính đáng không? Em phải biết là lớp A7 môi trường học không thân thiện cho lắm, lớp A1 tốt hơn rất nhiều.”

Phong không trả lời, lại nhấn mạnh: “Em muốn vào lớp A7.”

Cô hiệu phó chần chừ, cô có thể đoán được cậu học sinh này cũng không hề ngoan ngoãn dễ bảo như đã tưởng, cũng có chính kiến lắm. Nhưng nhìn cái học bạ kia, cô cũng không muốn gây khó dễ cho hắn lắm.

“Thôi được, lớp A7 thì A7, nhưng cô mong em hãy cố gắng học tốt, đừng để bị ảnh hưởng bởi các bạn có được không?”

“Vâng, cái này thì không thành vấn đề.” Phong chỉ cần học cùng lớp với Dương, còn kiến thức lớp 12 về cơ bản hắn đã học xong, bây giờ chỉ cần luyện đề và ôn thi thật tốt là được.

Cô hiệu phó tính toán thời gian, xem chừng cô Ngân phòng Vận Hành cũng đã đến, xua tay. “Được rồi, 26 này bắt đầu học, em đi sang phòng Vận Hành gặp cô Ngân để đo đồng phục, trước mồng 5 khai giảng phải có, mồng 6 bắt đầu học chính thức.”

“Vâng, còn việc gì nữa không ạ?”

“Không, em đi đi, cậu lúc nãy là bạn em à, nhờ bạn ấy đưa em làm quen với phòng học hộ cô nhé.”

“Vâng.” Phong gật đầu rồi đứng lên. “Em chào cô.”

Cô hiệu phó cao một mét rưỡi, còn Phong cao hơn mét tám, lúc hắn đứng lên cô phải ngước lên, cảm giác hơi áp lực, liền xua tay, “Đi đi.”

Phong ra ngoài còn tiện tay khép cửa hộ cô giáo, cô hiệu phó không để ý, hắn vừa ra ngoài đã lôi điện thoại ra vào nhóm chat giáo viên rồi khoe:

[LanHP]: Học sinh mới học cực giỏi, đã đến điểm danh. @Hưng12A7 Chúc mừng cậu, vào trúng lớp cậu.

[Hưng12A7]: ???

[Hưng12A7]: ???

[Hưng12A7]: ???

[Mai12A1]: ???

[Khương12A3]: ???

Các thầy cô thi nhau đặt dấu chấm hỏi, cô hiệu phó vừa lòng gật đầu, trả lời một tin rồi thoát ra.

[LanHP]: Ngày mai đến trường là rõ.

Nhất thời nhóm chat bùng nổ, nhưng đương sự là cô Lan đã thoát rồi nên bọn họ cũng không dám bàn tán gì nhiều.

Trường D vài năm nay thành tích khá kém cỏi, một phần cũng do học sinh trường này toàn con nhà khá giả, các cậu ấm cô chiêu đến lớp không học nhưng thầy cô giáo cũng không dám làm gắt, thành ra năm nào cũng chỉ đào tạo ra một đám ăn hại. Thế nhưng năm nay lại khác, nghe nói có một học sinh sẽ từ trường trung học trọng điểm tỉnh Quảng Ninh chuyển tới, tin tức này làm các thầy cô giáo cũng rục rịch theo.

Ai mà chẳng muốn có một học sinh với học bạ đẹp đẽ như vậy vào lớp mình chủ nhiệm cơ chứ, cho dù học sinh này cũng thuộc dạng đập tiền vào để đi học.

Ngày hôm nay nghe tin học sinh mới chọn lớp thầy Hưng, tất cả các thầy cô khác đều tiếc nuối, lớp A7 muốn thành tích cũng không có, học sinh lại nghịch như quỷ, vì cớ gì lại phân học sinh mới vào lớp đó.

Tất nhiên điều này không thể nói ra miệng được, nhóm chat đông người, các thầy cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.