*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Minh và Dương lên tầng rồi, ở bên dưới phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng, ông Đức lắc đầu.
“Cái thằng này càng lớn càng đáng lo, tuy cũng ngoan ngoãn nhưng mà không tự lập như thằng anh.”
Bà Sinh nghe ông nói con trai cưng của mình như thế thì phản đối ngay:
“Anh còn đòi nó tự lập thế nào nữa, bây giờ đang tuổi ăn tuổi chơi, đâu có phải tuổi lo nghĩ? Thanh thiếu niên phải cởi mở như thế mới tốt.” Bà Sinh thở dài, liếc lên tầng, “Ngược lại ấy, tôi thấy thằng Minh giống hệt ông cụ non, suy nghĩ quá chín chắn, đôi lúc tôi muốn hỏi thăm nó mà cũng không biết mở lời từ đâu.”
Miệng ông Đức giật giật, không biết đáp lại thế nào. Thật ra Dương có anh trai ưu tú quá cũng không phải chuyện tốt, ông nhận thấy mình so sánh giữa hai anh em như vậy có phần phiến diện.
Nói đi thì cũng phải nói lại, ông Đức chợt nhớ ra chuyện làm thêm của Dương, vội kéo vợ lại rồi hỏi:
“Mà tại sao tự dưng thằng Dương lại đi làm thêm nhỉ? Con nó thiếu tiền à bà?”
Bà Sinh nghĩ đến lại đau lòng, bà xót con, than thở.
“Tôi chẳng biết nữa, chắc nó lại mua đồ linh tinh thôi.” Bà xua tay. “Thằng Minh quản nó rất chặt nên chúng ta không cần lo đâu.”
Bà Sinh nói vậy để bênh con nhưng thật ra trong lòng vẫn không yên tâm, đến lúc sắp đi ngủ rồi bà lại lò dò lên tầng gõ cửa phòng Minh.
Minh vẫn đang cặm cụi ngồi trước máy tính, tưởng thằng em mất nết gõ cửa, không ngờ lại là bà Sinh, hắn ngoan ngoãn mời mẹ vào phòng, sau đó đứng lên rót nước cho bà.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Bà Sinh nhìn điệu bộ hiếu thuận không chê vào đâu được của Minh, trong lòng lại càng lo âu, nhưng mà hắn rất hiểu chuyện, xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bà không biết phải khuyên con như thế nào. Cuối cùng bà chỉ dò hỏi Minh về chuyện Dương đi làm thêm.
Minh thật ra cũng đang phiền lòng về chuyện này nên vội vàng thêm mắm dặm muối, tỏ rõ thái độ không đồng ý.
“Con nghe nói mẹ cho phép nó đi làm, nó mới có mấy tuổi đâu chứ? Ra đời vấp váp nhỡ may bị bắt nạt thì sao? Con không đồng ý chuyện này chút nào.”
Bà Sinh biết Minh cái gì cũng có thể nói chuyện, nhưng những chuyện liên quan đến Dương thì nó khắt khe vô cùng, có thể nói là hắn muốn Dương nằm trong vòng kiểm soát của mình. Bà cũng không biết việc này là tốt hay xấu nữa chỉ thở dài:
“Nó mà đã quyết định cái gì thì có giời cản, thôi con đừng nói nó quá, kẻo nó lại tự ái.”
Minh cũng không còn cách nào khác:
“Thôi mẹ đi nghỉ ngơi đi. Cứ để xem thế nào đã, đằng nào cũng sắp hết hè rồi, vào năm học mới con sẽ bắt nó nghỉ, năm nay lớp 12 rồi, không thể lông bông mãi được.”
Cả nhà chẳng ai nhắc đến vấn đề học hành của Dương, căn bản là hàng này học ngu đến nỗi giáo viên cũng bỏ mặc, thành ra mọi người cũng chẳng hi vọng cao sang gì, miễn là kiếm được cái bằng cấp ba.
Dương – học ngu vẫn hồn nhiên như không, cậu tắm xong, cầm điện thoại lên chơi vài ván game rồi lăn ra ngủ mất, chẳng biết đêm nay có vài người vì cậu mà phiền lòng.
Dương ở nhà được một ngày lại khăn gói quả mướp trở về cái ổ nhỏ của mình. Trước khi đi bà Sinh gói ghém đủ thứ hầm bà lằng bắt cậu mang theo, lần này Dương cân nhắc đến cái ví tiền sắp rỗng tuếch nên không từ chối gì cả, chỉ hận không thể bê luôn cái tủ lạnh đi cùng mình.
Minh lấy chìa khoá xe bố rồi đưa Dương đi, trên đường đi hắn lải nhải đủ thứ, nhưng lúc đến nơi lại rút ví đưa cho Dương thêm một triệu. Dương ỡm ờ từ chối, cậu dụi mũi.
“Chỉ mấy ngày nữa là mẹ gửi tiền rồi. Em không lấy đâu.”
Minh không nói gì chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Dương lập tức ngậm miệng lại, hai tay thành thật cầm tiền đút vào túi.
“Cảm ơn anh, hôm nào mẹ gửi tiền em chuyển lại.”
Minh không trả lời, chỉ dặn: “Sắp đi học rồi, làm thêm gì thì đến đầu năm học cũng phải kết thúc, nhớ chưa?”
Dương ủ rũ: “Vâng. Em biết rồi.”
Dương thật sự ngoan vậy sao? Còn lâu nhé. Nếu Minh không cho Dương làm thêm thì cậu sẽ lén lút mà đi thôi, cậu khá thích thú với công việc này.
Nhưng mà lớp mười hai cũng khá bận, Dương còn phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Dương về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ tối, cậu cũng không nghỉ ngơi luôn mà bắt đầu bấm máy giặt rồi đi lau dọn nhà cửa. Làm xong xuôi mọi việc cậu mới bê chậu quần áo ra ban công phơi, lúc nhìn sang lan can tối om bên cạnh, cậu ngớ người ra.
Chết cha rồi cả ngày nay bỏ đói ông chủ.
Dương thấy cửa nhà Phong đóng kín thì hơi chột dạ, cậu nhanh nhẹn phơi quần áo xong, tắm qua loa rồi chui tọt vào phòng, đến lúc nằm trên giường rồi cậu mới rụt rè mở messenger nhắn một cái tin cho Phong:
[Yang]: hi.
Gần như ngay lập tức tin nhắn hiển thị đã có người đọc. Hai giây sau tin nhắn trả lời đã tới:
[Nghiện]: ???
[Yang]: …
[Nghiện]: ???
Dương nhìn chuỗi ba chấm mà đầu hàng, cuối cùng đành nhắn tin tử tế.
[Yang]: Hôm qua về nhà, quên không nấu cơm cho cậu rồi, cầu xin tha thứ. 👉👈
[Nghiện]: …
[Nghiện]: Không sao, hôm nay tôi vừa hay có việc bận, mai cũng không ăn cơm nhà đâu, cậu đừng nấu phần tôi.
[Yang]: ô kê la.
Phong nhìn thấy cái biểu tượng cảm xúc mà cạn lời, không biết nhắn lại gì. Cũng may tin nhắn tiếp theo của Dương đã tới.
[Yang]: Thế thôi nhé, tôi đi ngủ đây, cậu ngủ ngon.
[Nghiện]: Ngủ ngon.
[Yang]: ✌️
Phong cầm điện thoại xem đi xem lại cuộc đối thoại giữa hai người, từ hôm qua đến giờ tâm trạng của hắn chẳng ổn tí nào. Nhìn Dương thân mật cùng một người khác hắn mới phát hiện ra mình chẳng hiểu gì về người ta cả, tất cả chỉ gói gọn vào mấy từ: cậu hàng xóm.
Hắn luôn dặn lòng mình bớt nghĩ lung tung, dù sao hai người cũng chỉ là mối quan hệ gần như xa lạ, nhưng thực tế thì sao? Chỉ một vài tin nhắn vu vơ của Dương đã có thể dỗ được cho hắn vui vẻ.
Đến bây giờ Phong không thể phủ nhận được nữa rồi, hắn rất để ý đến người bạn này.
Không để cho Phong xoắn xuýt lâu, hắn vừa bỏ điện thoại xuống đã nghe tiếng Vũ gọi.
“Phong ra đi, thiếu chân của mày bọn tao không chơi được.”
Phong bỏ điện thoại xuống, nói với ra: “Ra liền đây.”
Đây là tiếng của Vũ, một trong mấy thằng bạn thân ra Hà Nội thăm Phong, cũng may cả ngày bận bịu đối phó với chúng nó làm hắn không có thời gian nghĩ về mối quan hệ của mình với Dương.
Phong chỉ có ba thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mỗi đứa một tính, khác nhau một trời một vực, chẳng hiểu sao lại lăn lộn được cùng nhau cho tới tận bây giờ.
***
Hôm qua trải thảm chơi game đến gần sáng mới đi ngủ cho nên bữa nay cả bọn đều dậy muộn, lúc chín giờ sáng Phong mở cửa bước ra ngoài thấy phòng Dương đóng kín, không rõ là cậu đi ra ngoài hay còn ở trong nhà.
Phong đã hứa đem mấy thằng bạn đi chơi, nhưng ngặt nỗi từ hôm lên thành phố này hắn còn chưa kịp thăm thú gì, làm gì biết chỗ nào ngoài quán cà phê gần nhà. Thôi thì “không trâu bắt chó đi cày” vậy, hắn đành lết xác lôi chúng nó ra đường.
Cả bọn quyết định đi trung tâm thương mại, đây là kết quả của cả buổi cãi nhau ầm ĩ mới quyết định được. thật sự hết cách rồi, trời mùa hè nắng thế này chỉ có đi đến đó là sáng suốt nhất.
Hôm nay thời tiết nóng quá mức. Phong nhìn điện thoại, nhiệt độ ngoài đường là 39 độ C, Bốn đứa đứng đợi taxi ở bậc thang chung cư mà sắp biến thành con cá khô.
Vũ là thằng không nhịn được đầu tiên, lớp mỡ dày cộm trên người nó cũng muốn chảy cả ra rồi, nó đưa tay lên lau mồ hôi bết trên tóc sau đó ngồi phịch xuống đất than thở:
“Mẹ kiếp, sao ở đây nóng thế này, biết thế ở nhà chơi game còn hơn.”
Phong đội mũ lưỡi trai sùm sụp, chẳng muốn đáp lời gì hết, chỉ chằm chằm nhìn xuống đường. May sao taxi rất nhanh đã tới, cả bọn ào lên xe, tranh nhau nói điểm đến, sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây, phó mặc thân mình cho chú tài xế.
Hôm nay không phải chủ nhật, giờ này ngoài đường không còn kẹt xe nữa nhưng trong trung tâm thương mại thì ngược lại, rất đông người.
Cả bọn đẩy cửa bước vào, hít thở không khí của máy lạnh phả ra mà tỉnh cả người, bên ngoài với bên trong như hai thế giới khác biệt.
“Mát quá đi mất.” Cuối cùng Vũ mập cũng thở ra một hơi, áo của cậu đã bị ướt một mảng lớn rồi. “Nơi này có gì hay không chúng mày?”
“Đi là biết.” Phong nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi dẫn đầu đi trước.
Trung tâm thương mại này rất lớn, nhìn đâu đâu cũng là các gian hàng bóng bẩy. Mấy đồ trang sức, phấn son và nước hoa lấp la lấp lánh chiếm khá nhiều diện tích. Phong không có lòng nào ngắm cảnh, hắn mặc kệ ba đứa bạn, tranh thủ đi dạo để mua một ít đồ dùng cho mình.
Mấy thằng con trai không có hứng thú ngắm nghía giống con gái, vì chẳng mấy khi được lên phố nên mua sắm rất nhiệt tình, đi đến đâu cũng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ một loáng là tay đã đầy đồ rồi.
Thắng đi một vòng chưa tìm được đồ ưng ý, nó vốn tự nhận mình là một dân chơi giờ đây vứt bỏ hết mặt mũi, bắt Phong đi mua giày cùng. Chí ít mắt thẩm mĩ của Phong khá ổn.
“Tao phải mua một đôi giày thể thao đã, mấy đôi ở nhà cũ hết rồi.”
Thành vốn kiệm lời, nghe thấy đề nghị này quá hợp lý nên cũng đi theo.
“Tao cũng thế. Mấy quán gần nhà mình chẳng có hàng đẹp gì, tranh thủ mua giày, sắp đến năm học mới rồi.”
Phong đồng ý, hắn cũng muốn mua một đôi giày mới, với cả quần áo mới nữa, đợt trước cãi nhau nên hắn không mang nhiều đồ theo.
Đi vòng vèo từ tầng một lên tầng hai mới nhìn thấy một gian hàng bày đồ Nike. Cả bọn đang định tiến đến bỗng Phong khựng lại.
Đứng trước cửa hàng giày không phải là Dương à? Đây là bọn họ có duyên hay thực sự chỉ là trùng hợp? Phong nhìn đôi mắt dán chặt vào tấm kính kia, tưởng tượng đến hình ảnh của một chú cún đang chầu cơm.
Buồn cười với suy nghĩ của mình, Phong nhìn theo tầm mắt Dương thấy cậu đang nhìn chằm chằm một cái mũ, hắn tự hỏi sao cậu không vào trong mà xem mà lại phải đứng bên ngoài, trông rất tội nghiệp.
Vũ và Thắng đã vào cửa hàng từ sớm, còn Thành đi sau thấy Phong chăm chú nhìn vào người ta thì dùng khuỷu tay huých hắn.
“Ê. Quen hả?”
Phong hiếm khi nhếch miệng cười, kéo Thành đi tới, thuận tiện đáp:
“Hàng xóm đó.”